Ngọc địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cung nữ mới đến thì thầm hỏi A Ngôn:

-Chủ tử nhà ta biết thổi sáo sao? Sao ta chưa từng nghe thấy?

A Ngôn nhìn về phía chủ tử mình- Dương tần- một nữ nhân tài sắc có danh, nay đang ngồi đó ngơ ngẩn mà vuốt ve thân sáo ngọc oánh nhuận tươi đẹp. Bên cạnh nàng là thanh thất huyền cầm ngự ban đang phủ gấm vàng vô cùng trân quý. Nghe đâu, ngày xưa nàng là vì vô tình hoà tấu một khúc với hoàng thượng khiến ngài ấy vừa lòng nên mới ở đây. Nhưng lòng dạ quân vương mà, có khi nào chuyên tâm đâu, tự mình đa tình chỉ mang khổ vào thân. Nghĩ vậy, A Ngôn thở dài, đẩy tiểu cung nữ đi ra, vừa ra khỏi cửa thì nói với nó rằng:

-Đừng có nhiều chuyện để rồi chết khi nào chẳng biết.

A Ngôn cứ nghĩ rằng lời vừa nãy của tiểu cung nữ Dương tần nghe không đến, nhưng không ngờ cửa vừa đóng, cũng là nước mắt nàng lăn dài. Nàng khóc trong câm lặng như bao đêm trước kia, khi ngóng chờ bóng dáng anh tuấn ấy đến, cười cùng nàng, và họ sẽ hoà tấu ở Vọng Liên Đài, với sen dưới chân, và trăng trên đầu. Chàng thổi sáo, còn nàng đạn cầm, tựa như đêm Nguyên Tiêu ấy nơi sông nước Giang Nam hữu tình.

Tại sao, lại đưa nàng đến đây? Tại sao lại vùi chôn nàng nơi này mà chẳng chút ngó ngàng? Tại sao sáo ngọc ngự cầm hãy còn đấy, mà người tri âm chẳng thấy đâu? Hỡi ôi mỗi chạm mỗi lạnh thấu nhân tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short