Mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu ta không nhuộm tay mình bằng máu, thì ai bảo vệ ta khỏi máu tanh đây? Liệu có ai trên đời mà vui thích nhúng chàm chính mình hay chăng?

Thục phi dù quỳ thì bóng lưng vẫn ngạo nghễ, mái tóc dù loạn vẫn xinh đẹp vô ngần, và bộ áo ngục chẳng thể che đi quý khí của nàng. Duy chỉ có đôi mắt nàng là diễn tả tâm trạng thật. Đỏ bừng và ngập lệ đau thương.

Nữ nhân hậu cung xung quanh nghe lời nàng thán thì cúi đầu rơi lệ. Đúng vậy, có ai nguyện ý nhiễm máu tươi tanh nồng cả đôi tay đâu, chỉ là chẳng có ai bảo vệ các nàng mà thôi. Hậu cung như nơi sa trường, nếu không phải ngươi chết, thì là ta vong.

Thục phi đẹp như mẫu đơn, và máu nàng đỏ nồng như màu mẫu đơn. Nàng có đôi tay đẹp nhất lục cung, nhưng cũng như bao kẻ chốn cửa quyền này, tanh hôi máu tươi.

Chẳng ai bảo vệ nàng cả, cũng chẳng ai cho sẵn nàng thứ gì cả, đều là tự bò đến, lết đến mà giành giựt.

Trong đám đông, có một người lặng lẽ lau lệ nóng. Hắn chỉ là một thị vệ, và hắn hằng ước nàng vẫn chỉ là tiểu nô tì năm xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short