Chương 031 Trắc Phi ? Không có cửa đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người tản ra , lúc Nạp Lan Duệ Tích đang đứng bên cạnh Thái Hậu mới nhìn thấy Lâm Cẩn Du .

Hôm nay nàng không giống trước đây , nàng mặc cung y hạnh sắc , trên búi tóc cài châu thoa , cùng cung trang lại tạo thành một bộ dạng tư sắc tinh lệ .

Lâm Cẩn Du cùng Tiêu Thái Hậu lắc lắc nhìn nhau, nàng vuốt cằm tiến lên cúi người đáp:

“Thần nữ Lâm Cẩn Du thỉnh an Thái Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Tiêu Thái Hậu trên cao nhìn xuống Lâm Cẩn Du ngạo nghễ mà lạnh lùng , nhìn sau một lúc nhìn mọi người mới giơ tay lên ra lệnh :

“Trừ bỏ Lâm Cẩn Du cùng với nha hoàn của nàng, những người khác đều lui đi.”

Mọi người lĩnh mệnh rời đi, Nạp Lan Duệ Trinh cũng nhấc bào rời đi, chí có Nạp Lan Duệ Tích là chưa hề di chuyển . Một đôi mắt ưng nhìn Lâm Cẩn Du không rời .

Đôi mắt Lâm Cẩn Du hơi hơi buông xuống, tầm mắt không hề chạm tới ánh mắt của hắn .

Tiêu Thái Hậu thấy Nạp Lan Duệ Tích không có rời đi, xoay người hỏi:

“Ngươi không có nghe thấy lời ai gia nói sao?”

“Hoàng tổ mẫu……”

Nạp Lan Duệ Tích vừa mở miệng liền bị Tiêu Thái Hậu ngăn trở:

“Ngươi đi xuống trước đi.”

“Tôn nhi cáo lui.”

Nạp Lan Duệ Tích định xoay người rời đi nhưng trước khi đi vẫn thoáng nhìn qua Lâm Cẩn Du rồi mới xoay người rời đi.

Trong chốc lát , đại điên to lớn chỉ còn lại bốn người .

Tiêu Thái Hậu đặt hai tay vào trong tay áo , nhìn Lâm Cẩn Du như là nhìn một vật phẩm .

Lâm Cẩn Du thập phần chán ghét ánh mắt như vậy , nhưng là, đối mặt với Thái Hậu cáo già , nàng tự nhiên là cụp đôi mắt xuống không nói một lời .

Trong điện dị thường yên tĩnh, Lâm Cẩn Du tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm mành bay .

Thật lâu sau, Tiêu Thái Hậu mở miệng nói:

“Ai gia thật sự nhìn không ra ngươi đến cùng có chỗ nào tốt.”

Lâm Cẩn Du tiếp tục cúi mắt không nói chuyện, vẻ mặt cũng là không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Đúng vậy, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là có chỗ nào tốt thế nhưng lại chọc được nhiều người muốn mưu hại nàng như vậy.

Tiêu Thái Hậu mũi hừ lạnh nói:

“Chuyện hôm nay , nghe nói nguyên do là vì ngươi  ?”

Lâm Cẩn Du trả lời:

“Thần nữ chưa bao giờ nghĩ tới ở bên trong Hoàng cung gây sự, mong Thái Hậu minh giám.”

“Nếu chuyện hôm nay là do ngươi làm chủ mưu , ngươi nghĩ là bây giờ ai gia còn ở chỗ này nói chuyện với ngươi sao ? Ngươi đã sớm không còn ở chỗ này rồi ! ”

Thanh âm Tiêu Thái Hậu trầm thấp , mắt nhìn Đàn Hương buông xuống.

Thính Vũ mặc dù cơ trí, dù sao cũng mới mười năm tuổi, nghe thấy lời nói này thì thân mình hơi hơi rung động .

Lâm Cẩn Du nghe vậy, không nói gì, tiếp tục cúi đầu, trong lòng cũng là nghĩ, Lâm Cẩn Linh kia phỏng chừng là sẽ bị Thái Hậu xử trí .

“Người muốn bôi nhọ Nạp Lan hoàng thất ai gia tất sẽ không buông tha!”

Tiêu Thái Hậu liền trả lời suy nghĩ trong lòng Lâm Cẩn Du.

“Mà ngươi, tuy rằng ngươi hôm nay không có cố ý gây sự, nhưng là nha hoàn kia của ngươi cũng là người làm mâu thuẫn trở nên gay gắt , ai gia có thể buông tha ngươi, nhưng là sẽ không bỏ qua nha hoàn kia của ngươi!”

Tiêu Thái Hậu chuyển mắt chỉ thẳng Thính Vũ.

Thính Vũ bị doạ liền quỳ trên mặt đất dập đầu nói:

“Nô tì biết sai, mong Thái Hậu nương nương thứ tội.”

Lâm Cẩn Du liếc liếc Thính Vũ một cái, vuốt cằm nhìn Thái Hậu nói:

“Thái Hậu nương nương, hành vi của Thính Vũ chính là tự bảo vệ mình, loại hành vi này của nàng là một loại bản năng, nàng hoàn toàn không nghĩ sẽ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt.”

Nha đầu Thính Vũ kia chính là người của nàng , vô luận như thế nào, cũng muốn hộ nàng ta chu toàn.

Tiêu Thái Hậu lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi ngược lại:

“Bản năng? Có loại bản năng này sao ? Hay là ở trong Hoàng cung này , chủ tử muốn giáo huấn nô tài cũng không được ? ”

Lâm Cẩn Du ngước mắt nhìn về phía Tiêu Thái Hậu, nói:

“Nếu chủ tử làm đúng , nô tài làm sai, tất nhiên là phải bị phạt . Nhưng nếu bọn họ không có làm sai, vì sao phải vô cớ mà chịu oan khuất chứ ?”

Chuyện hôm nay , rõ ràng chính là kết quả do Lâm Cẩn Linh khiêu khích , Tiêu Thái Hậu đã biết , nàng giúp Thính Vũ giải vây, chắc là có thể thành công , trừ phi Tiêu Thái Hậu này là người không phân biệt đúng sai , là người không nói đạo lý .

Thính Vũ cúi đầu quỳ trên mặt đất, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía làn váy tiểu thư nhà mình, trái tim thổn thức .

Tiêu Thái Hậu nghe vậy, đôi mắt mị mị, tâm cũng chấn động, tứ nha đầu này của Lâm Chấn Thanh, hoá ra cũng có chút năng lực.

Tuy rằng trong lòng có chút thán phục, nhưng là Tiêu Thái Hậu lại như cũ, phẫn nộ quát:

“Ý của ngươi là nói nếu ai gia trừng phạt nha hoàn của ngươi thì ai gia chính là thị phi bất phân sao? Ngươi thật to gan!”

Tiêu Thái Hậu gầm một tiếng, Lâm Cẩn Du cũng là hơi hơi cúi đầu, thành kính  nói:

“Thần nữ không có ý mạo phạm Thái Hậu nương nương , mong Thái Hậu nương nương minh giám.”

Mắt nhìn Đàn Hương rồi lại nhìn nhìn Lâm Cẩn Du, chỉ cảm thấy nữ tử này thật dũng cảm khác thường a .

Thái Hậu gầm lên như thế, nàng lại không có bị dọa sợ đến quỳ trên mặt đất, còn dám cùng Thái Hậu tranh biện.

Tiêu Thái Hậu hí mị mắt, lặng im sau một lúc lâu chậm rãi nói:

“Quỳ xuống.”

Hai chữ kia trầm như đá , Lâm Cẩn Du nghe chỉ cảm thấy như đá đập vào nhau .

Từ lúc đến cổ đại tới nay , nàng còn chưa từng quỳ . Thân là người hiện đại, nàng thực không thói quen ba quỳ chín lạy như người cổ đại .

Bởi vì không có thói quen quỳ, Thái Hậu ra lệnh một tiếng xong Lâm Cẩn Du vẫn không có phản ứng.

“Lâm cô nương, Thái Hậu nương nương kêu người quỳ xuống.”

Đàn Hương nhìn Lâm Cẩn Du nhắc nhở ra tiếng.

Lâm Cẩn Du đôi mắt vòng vo di chuyển, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn là chậm rãi quỳ xuống, ai bảo người ta lại là lão Thái Hậu thành tinh đây ? Ai bảo người ta là nữ nhân tôn quý nhất Nam Lâm đây?

Thái Hậu bỗng nhiên kêu nàng quỳ xuống, nói vậy tất nhiên là bị nàng chọc giận, nàng ta khẳng định là nhìn nàng chướng mắt .

Đã như thế, nàng ta tất nhiên không đồng ý để cho nàng gả cho Nạp Lan Duệ Tích làm thiếp .

Lâm Cẩn Du lẳng lặng quỳ trên mặt đất, thân thể thẳng tắp, ánh mắt nhìn làn váy của Thái Hậu chờ đợi tóc nàng bay bay .

Tuy rằng hôm nay con đường đấu tranh của nàng hôm nay có chút không đúng , có thể sẽ bị trách phạt . Nhưng là mục đích hôm nay cũng đã đạt được , cho nên tâm tình nàng giờ phút này có chút vui sướng .

Nhưng mà, Lâm Cẩn Du nào đâu biết được ý Tiêu Thái Hậu . Thế cho nên, lời nói kế tiếp của Tiêu Thái Hậu làm cho tâm nàng như mún vỡ nát .

Chỉ thấy Tiêu Thái Hậu phất phượng bào cao giọng nói:

“Thứ xuất nữ nhi của Lâm Chấn Thanh Lâm Cẩn Du mặc dù bộ dạng bình thường nhưng cũng là người có trí tuệ , co được dãn được , tình thâm ý trọng , có thể nói là hiếm thấy . Nay đặc ban thưởng nàng cùng gả cho Dự Thành vương Nạp Lan Duệ Tích làm trắc phi, tùy ý thành hôn.”

Tiêu Thái Hậu tiếng nói vừa dứt, khóe mắt Lâm Cẩn Du cuồng liệt run rẩy.

Này đến cùng là cái loại tình huống gì a ?

Thái Hậu này đầu óc có phải bị nước vào hay không ? Nàng ta ở đâu nhìn ra nàng có trí tuệ, co được dãn được ?

Mẹ nó ! Nàng quả thực như gặp quỷ ! Như vậy cũng được sao ?

“Lâm cô nương, còn không tạ Thái Hậu ân điển?”

Đàn Hương thấy Lâm Cẩn Du cúi đầu nửa điểm phản ứng đều không có, mở miệng nhắc nhở một câu.

Tạ ân điển sao ?

Nàng không muốn gả cho Dự Thành vương, đừng nói làm trắc phi , Vương phi nàng cũng không thèm !

Nhưng mà, đang ở cung đình mênh mông này, Lâm Cẩn Du khẳng định sẽ không ngu đến tức khắc liền từ chối, biện pháp luôn có thể nghĩ ra được , hiện thời chỉ có thể đáp ứng trước .

Đành phục thủ dập đầu tạ ơn nói:

“Thần nữ Lâm Cẩn Du tạ Thái Hậu ân điển.”

Tiêu Thái Hậu thấy Lâm Cẩn Du vừa lòng cười cười, nữ tử này bị người nhục mạ lại có thể vân đạm phong khinh thản nhiên như thường .

Dạy bảo nha hoàn cũng là gắng tự bảo vệ mình, nhìn thấy nàng ta không kiêu ngạo không siểm nịnh, vì một nô tì lại có thể có gan mạo phạm nàng ta .

Nữ tử như vậy tuy rằng bộ dạng kém một chút , tài năng cũng có chút nông cạn , nhưng là nhất định là một vợ hiền, Tích Nhi đã thích, nàng ta liền thuận nước giong thuyền có gì mà không được đây ?

“Ý chỉ của ai gia tức khắc sẽ tới Tướng phủ, ngươi trước hồi phủ đi.”

Đàn Hương đứng dậy đỡ cánh tay Tiêu Thái Hậu chậm rãi mà đi.

“Tạ Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Nhìn theo Thái Hậu khoan thai mà đi, Lâm Cẩn Du phẫn uất đến cực điểm, một đôi mắt đen mang theo buồn bực trước nay chưa từng có, nàng hoàn toàn thật không ngờ kết quả đêm nay lại là như vậy  .

Tự nhiên ở đâu bắt nàng đi , rồi ngay cả tuyển phi yến còn chưa có bắt đầu , kế hoạch của nàng còn chưa bắt đầu thực thi thì thế nào lại bị tứ hôn cho Dự Thành Vương đây ? Lại còn là Trắc phi ?

Muốn nàng gả cho Nạp Lan Duệ Tích làm Trắc phi , không có cửa đâu!

Lâm Cẩn Du hai tay nắm trong tay áo, cánh môi khẽ nhếch , trong lúc nhất thời suy nghĩ bay tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro