Chương 3: Gợn Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Ngọc!" Thiết Y nhận lấy chén trà trên tay em gái uống một hơi cạn sạch, tay kia cẩu thả lau mồ hôi trên thái dương "trong này muội sắp xếp đến đâu rồi?"

"Cũng gần xong!" Thái Ngọc lắc đầu nhìn Thiết Y vẻ trách móc, nhanh chân đi đến giá treo lấy khăn cùng chậu rửa mặt, "Ca ca, muội đã nói bao nhiêu lần là không được dùng tay áo?"

Thiết Y cười trừ, tiếp lấy khăn ướt từ tay Thái Ngọc "Không sao, huynh là người tập võ, qua loa một chút lại đã sao?"

Thái Ngọc nhìn Thiết Y ấp khăn lạnh vào cổ một cách khoan khoái, bật cười "Ca mau tìm về một đại tẩu. Muội đã sắp không chịu nổi ca ca rồi!"

"Đúng là nữ sanh ngoại tộc!" Thiết Y lườm em gái "Quách Húc cũng lôi thôi không kém ta, lại không nghe muội cằn nhằn hắn nửa câu!"

"Ca ca lại nói đến đâu," Thái Ngọc hấp tấp bưng chậu rửa mặt quay đi

"Nói đến đâu à?" Thiết Y đưa tay khẽ gãi cằm, nheo mắt nhìn theo Thái Ngọc "Hay là nói đến Triển Chiêu đi!"

"Triển Chiêu?"

"Chừng nào muội mới định nói cho ca ca biết?"

"Ca ca muốn biết những gì?" Thái Ngọc dọn dẹp xong xuôi, trở lại bên bàn nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt chú mục nhìn Thiết Y, thần tình nghiêm túc. Thiết Y hơi ngẩn ra, nhìn điệu bộ của em gái chàng, hình như cũng giống như những lần kể về điển cố giang hồ trước kia.

"Tùy muội, muội muốn kể thế nào thì kể!"

"Giang hồ truyền rằng Triển Chiêu 16 tuổi xuất sư môn, không lâu đã thành danh trên giang hồ được xưng tụng Nam Hiệp. Không ngờ vào hai năm trước đột nhiên đầu phục công môn được phong danh hào Ngự Miêu quan lộc tứ phẩm, trong một thời gian dài bị người trong giang hồ hai bên hắc bạch phỉ nhổ xa lánh. Nguyên nhân Triển Chiêu vào công môn, nghe nói chính là vì Bao Thanh Thiên Bao đại nhân. Những điều này chắc ca ca cũng đều đã nghe qua?"

"Có nghe," Thiết Y chau mày, ngữ điệu này của Thái Ngọc, hình như cũng hơi quá xa cách. Hay là chàng đã suy nghĩ quá nhiều "Còn gì nữa không?"

Thái Ngọc khẽ mỉm cười "Nếu muốn kể điển cố giang hồ của Nam Hiệp hay chuyện phá án của Khai Phong Phủ Ngự Tiền Tứ phẩm hộ vệ, muội e rằng dùng cả đêm nay cũng không đủ thời gian. Ca ca thật ra muốn biết chuyện gì mới được?"

"Muội, thực sự không quen biết Triển Chiêu sao?"

Đến lượt Thái Ngọc ngẩn ra "Đêm qua không phải chúng ta đều đã gặp nhau?"

"Ý ca ca không phải là vậy!"

"Ca ca, huynh đêm nay tại sao lại nói chuyện úp mở có vẻ kỳ quái như vậy?"

"Đúng là có điểm kỳ quái, nhưng không phải là ta." Thiết Y trầm ngâm một chút, lại khẽ cười "Nếu không quen biết, tại sao Triển Chiêu chuộc hoa tai cho muội?"

"Ca ca nói gì?"

"Huynh nói gì?"

Thiết Y cùng Thái Ngọc ngước lên, lúc này mới nhận ra Quách Húc đã bước qua cửa, cũng đã nghe trọn câu sau cùng Thiết Y vừa nói. Một nụ cười lạnh lẽo lập tức xuất hiện trên đôi môi mỏng "Ta phải đến Khai Phong phủ!"

"Quách Húc," Thiết Y vội vã tóm lấy tay Quách Húc kéo lại "Đến Khai Phong phủ làm gì?"

"Cáo trạng!"

"Cáo trạng gì?"

"Cáo Triển Chiêu đoạt vật yêu thích của người khác!"

"À!" Thiết Y buông tay, nhịn cười "Vậy đi đi!"

Quách Húc mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, đưa tay gãi đầu đi lững thững ra cửa lớn "Hình như, hắn cũng không phải là đoạt đi? Nhưng rõ ràng không quen không thân, lại chuộc vật của người khác đi mất, không đoạt thì còn gọi là gì?"

"Ca ca," Thái Ngọc giậm chân "Ca mau giữ Quách Húc lại!"

"Ta còn phải sắp xếp xe tiêu," Thiết Y nhịn không nổi bật cười ha hả, xoay người đi ngược về phía hậu viện "Muội cũng đừng nên đuổi theo. Ca ca nghe nói Bao Đại Nhân ghét nhất là những kẻ đi vu cáo, ta thật muốn xem bộ dạng Quách Húc sau khi bị đòn trông như thế nào!"

"Ca ca huynh thật là! Quách Húc! Đợi muội!"

***

Đại môn Khai Phong Phủ sừng sững một đôi sư tử đá uy nghi chầu hai bên đầu bậc tam cấp. Quách Húc hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nghểnh cổ ngó hai bên đường lớn.

"Các ngươi!" Chàng quay lại trừng hai tên nha dịch "Không lừa ta chứ?"

"Đại công tử, nếu ngươi không tin thì chi bằng ngươi cứ từ đây đi ra cửa Tây, chắc chắn sẽ gặp Triển Đại Nhân cùng đội tuần trên đường trở lại!"

"Các ngươi chỉ là muốn ta bỏ đi!" Quách Húc vén bào ngồi bệt xuống bậc tam cấp "Ta sẽ không đi!"

"Đại môn Khai Phong Phủ lại để cho ngươi tùy tiện ngồi vậy sao?" Nha dịch nổi giận mắng "Muốn chờ thì sang bên kia đường mà chờ!"

"Quách Húc!" Thái Ngọc vội vã chạy đến, đưa tay chặn cơn thở dốc "Huynh mau theo muội về, đừng ở đây làm loạn!"

"Muội sợ gì chứ?" Quách Húc nhếch miệng cười "Các vị nha dịch đại ca đây tuy là hét to rống lớn, nhưng chung quy vẫn chưa đụng vào nửa cọng tóc của huynh."

"Huynh còn nói!" Thái Ngọc vừa kéo vừa lôi "Nếu đây không phải là Khai Phong Phủ, muội sợ huynh không ung dung chọc ghẹo họ được như vậy đâu. Mau theo muội về!"

"Không được, ta còn phải lấy lại hoa tai cho muội!"

"Muội không cần!" Thái Ngọc sốt ruột giậm chân, thầm than thở "Huynh dựa vào cái gì mà đi đòi người ta chứ?"

"Muội không cần," Quách Húc nghiêng nghiêng đầu nhìn Thái Ngọc, bỗng nhận ra hai má nàng đã ửng hồng, không rõ vì dùng sức quá nhiều hay còn vì nguyên do nào khác "Nhưng huynh cần!"

"Quách Húc, huynh thật không nói lý lẽ!" Thái Ngọc quay mặt đi "Đừng nói muội không khuyến cáo huynh, huynh ở trước mặt Bao Đại Nhân nhiễu sự sẽ bị phạt đó!"

Quách Húc đứng dậy đi vòng đến trước mặt Thái Ngọc, hai tay khoanh lại trước ngực, hai mắt nheo lại như cười như không "Muội là sợ huynh phải chịu khổ?"

"Quách Húc, dĩ nhiên là muội..." Thái Ngọc nói đến nửa chừng, chợt ngưng bặt.

"Trình tiểu thơ, Quách thiếu cục chủ!"

Một câu chào hỏi đơn giản, nhưng Quách Húc lại mơ hồ cảm thấy như bị uy hiếp. Thanh âm trầm thấp dễ nghe dường như ở ngay bên tai, nhưng thân ảnh đỏ thẫm của Triển Chiêu dẫn đầu đội nha dịch thực sự mới vừa xuất hiện ở góc Tây đường lớn trước Khai Phong phủ, vẫn còn cách đại môn một khoảng khá xa.

Có lẽ vì quan phục trên người, có lẽ vì đang đứng trước đại môn Khai Phong phủ, Triển Chiêu hôm nay trong cảm nhận của Thái Ngọc bớt đi một phần tuấn dật thanh lãng đêm qua, thay bởi vài phần trầm ổn uy vũ.

"Hai vị đã đến đây, tại sao lại chưa vào trong?" Triển Chiêu quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hai nha dịch đang canh cửa "Đại Nhân và Tiên Sinh không có trong phủ sao?"

"Triển Đại Nhân..."

"Triển Đại Nhân," Thái Ngọc đỡ lời, "Chúng tôi thật ra chỉ đi ngang qua..."

"Đã đi ngang qua rồi, mời hai vị quá bộ vào trong dùng chút trà, nếu không đến khi Bao Đại Nhân cùng Công Tôn tiên sinh trách xuống, Triển Chiêu sẽ thảm!"

Thái Ngọc bật cười, Quách Húc trừng mắt nhìn Triển Chiêu "Vẫn là không nên, ta lại không biết lần này ngươi sẽ đem ta điểm huyệt như thế nào nữa?"

Triển Chiêu điềm tĩnh mỉm cười "Chuyện đêm qua là vạn bất đắc dĩ, Quách thiếu cục chủ là người đại lượng, chắc sẽ không vì thế mà hiềm khích Triển Chiêu?"

"Thôi đi," Quách Húc nhướng mày, trong lòng chợt cảm thấy bực bội chính mình "Cũng là ta thất thố, tự chuốc lấy nhục nhã! Triển Chiêu, mau giao ra vật ngươi lấy từ Vương tú bà!"

Triển Chiêu thoáng giật mình "Ý huynh là?"

"Đừng giả ngu trước mặt ta." Quách Húc bĩu môi, tay xòe ra trước mặt như trẻ con "Trả!"

"Không thể trả!" Triển Chiêu nhún vai, xoay người dợm bước đi

"Triển Chiêu, đây là ý gì?" Quách Húc nhất thời ngẩn ra "Thế nào là không thể trả?"

Triển Chiêu khẽ cắn môi "Vật lấy từ chỗ của Vương tú bà được xem là chứng cớ, ta đã giao nộp rồi."

"Sao chứ?" Quách Húc đã ở thế sẵn sàng gây sự. Thái Ngọc vội vã kéo người đi "Triển Đại Nhân, Trường Phong tiêu cục còn nhiều việc cần phải chuẩn bị cho ngày mai, Thái Ngọc cáo từ!"

Triển Chiêu tay kiếm buông thõng, quay đầu nhìn theo bước chân vội vã rời đi của Thái Ngọc, hai vành tai lặng lẽ nóng bừng lên. Thân là người của Khai Phong Phủ, hôm nay lại ngang nhiên đứng dưới bóng bốn chữ Công Chính Liêm Minh mà nói dối không chớp mắt.

***
Đêm trăng lành lạnh, Công Tôn Sách hai tay chắp sau lưng, thong thả bước vào hậu viện.

"Triển Hộ Vệ," Công Tôn Sách nhận ra bóng người đang ngồi ngây ngẩn bên bàn đá trong hoa viên, liền bước nhanh tới. "Thì ra cậu ở đây, chẳng trách ta không tìm ra!"

Triển Chiêu giật mình, không kịp thu tay, đành chỉ nắm lại thành quyền "Tiên Sinh chưa nghỉ sao? Tìm Triển Chiêu có chuyện?"

"Nghe Vương Triều nói sắc mặt cậu lúc ăn cơm là lạ, sợ là cậu nhiễm phong hàn nên nhờ ta đến xem." Công Tôn Sách vươn tay ra nắm lấy cổ tay phải của Triển Chiêu còn đang đặt trên bàn "Thật lạ, mạch tượng sao lại nhảy loạn thế này?"

Triển Chiêu luống cuống giãy ra "Tiên Sinh, Triển Chiêu không sao cả!"

"Đừng náo loạn!" Công Tôn Sách mắng khẽ "Mau thả lỏng tay ra một chút, cậu nắm chặt như thế ta nghe mạch không được chính xác."

Mắt Công Tôn Sách đột nhiên hoa lên. Bàn tay trái của Triển Chiêu phất qua như một cơn gió. Công Tôn Sách mơ hồ cảm thấy một vật nho nhỏ lấp lánh sắc lam ngọc được chuyền từ bàn tay phải đang nắm chặt kia sang tay trái, rồi yên vị trong ngực áo Triển Chiêu.

"Giấu giấu diếm diếm," Công Tôn Sách bật cười "Không giống tác phong thường ngày của Triển hộ vệ. Cậu thật ra đã gặp chuyện gì rồi?"

"Không, không có gì!" Triển Chiêu mặt đỏ bừng đứng bật dậy "Triển Chiêu xin phép lui trước, Tiên Sinh thong thả!"

"Này..."

Lời còn chưa dứt, người đã không còn thấy bóng. Công Tôn Sách lắc đầu khẽ cười, thương yêu tràn đầy trong mắt. Không biết từ lúc nào, ông đã xem Triển Chiêu như con. Công Tôn Sách tuy vô cùng thưởng thức tính tình nội liễm ôn nhuận của Triển Chiêu, nhưng ông cũng rất thưởng thức những lúc hiếm hoi khi chàng thất thố. Chỉ có ở những lúc như thế, Công Tôn Sách mới nhớ ra rằng ẩn bên dưới vẻ nghiêm nghị trầm ổn của Nam Hiệp Ngự Miêu, là một Triển Chiêu tuổi đời còn rất trẻ.

Tuổi trẻ, có những nỗi niềm rất riêng.

***
Cửa Nam Biện Kinh, một đội ngũ chỉnh tề giương cờ gióng trống lũ lượt xuất quan. Dẫn đầu là hai thớt bảo mã một đen một trắng. Trình Thiết Y vận võ phục màu đỏ sậm cưỡi ô truy, Bàng Long côn đeo trên lưng, khí thế lẫm liệt.

"Quách thiếu cục chủ, lên đường bình an!"

Trên lưng bạch mã, Quách Húc một thân bạch y ngồi ngật ngưỡng, hai tay ôm quyền không ngớt trả lễ dân chúng xung quanh cùng quân binh nha dịch "Đa tạ, đa tạ..."

Phía sau Trình Thiết Y và Quách Húc là một cỗ xe ngựa che kín mui. Lục quản gia đánh xe, Thái Ngọc khẽ vén rèm xe nhìn về phía trước. "Lục gia, người Khai Phong phủ lúc nào mới hội họp với chúng ta?"

"Trình tiểu thơ, ngay bên kia thôi!" Lục quản gia giơ roi ngựa chỉ về phía trước. Bên quan đạo có một cỗ xe song mã mui kín đen tuyền, bốn phía trước sau trái phải là bốn người cao lớn rắn rỏi mặc đồng phục tiêu sư màu đỏ giống hệt nhau, cỡi trên bốn con tuấn mã.

"Lục gia," Thái Ngọc thốt lên ngạc nhiên "Thúc đưa y phục tiêu sư sang cho Khai Phong phủ lúc nào?"

"Không phải chúng ta đưa, là người của Khai Phong phủ đêm qua đến mượn!"

"À thì ra..."

Đoàn người đi lướt qua cỗ xe không dừng lại, khi qua đến nửa chừng , đội ngũ phía sau dừng lại một nhịp, chừa ra một khoảng trống vừa vặn cho chiếc xe song mã nhập vào.

Đi một đoạn nữa, lại thấy rầm rập một đội người mặc đồng phục tiêu binh màu trắng nhập vào phía sau đội ngũ.

"Thái Ngọc," Thiết Y ghìm cương ngựa, đi song song bên xe ngựa của em gái "Muội nháo nhác vậy là tìm cái gì?"

"Không có," Thái Ngọc rụt đầu vào, ngồi ngay ngắn lại trong xe "Muội chỉ là tò mò, Triển Chiêu sao vẫn chưa thấy bóng dáng?"

"Trình tiểu thơ, ta ở đây!"

Thái Ngọc giật mình vén rèm nhìn ra, chỉ thấy bên cạnh Thiết Y đã xuất hiện thêm một kỵ mã, tay áo lam tung theo gió, đai lưng màu nguyệt bạch sáng bừng lên trong nắng ban mai.

"Trình thiếu cục chủ," Triển Chiêu hướng đến Trình Thiết Y ôm quyền "Bao Đại Nhân có vài lời muốn nói với đội tiêu, không biết đến lúc nghỉ trưa có tiện không?"

"Được," Trình Thiết Y gật đầu đáp ứng "Triển Đại Nhân, chúng ta lần này lên đường, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng mới đến Chiết Giang, xin cứ gọi ta Thiết Y được rồi!"

"Thiết Y huynh!" Triển Chiêu gật đầu cười, đoạn thúc ngựa lên phía trước "Quách huynh!"

"Không quen thân với ngươi!" Quách Húc cau mặt "Gọi ta Quách thiếu gia!"

"Quách Húc!" Thiết Y mắng "Đừng gây sự!"

"Thiết Y, huynh muốn xưng huynh gọi đệ với ai thì cứ tự nhiên!" Quách Húc hất tóc bĩu môi, thúc ngựa chạy nhanh bứt lên một đoạn "Nhưng tuyệt đối đừng rủ rê ta. Ta không hứng thú!"

Thiết Y cắn răng tức tối "Thái Ngọc muội xem, tại sao Quách Húc càng ngày càng trẻ con ra như thế? Triển Đại Nhân..."

Trình Thiết Y nhìn cặp mắt mở to chất vấn trước mặt, đột nhiên phì cười "Ý ta là Triển đệ, xin đừng chấp nhất Quách Húc!"

Đội ngũ đi liên tục không nghỉ ngoại trừ dừng lại một chút ăn bữa trưa để Bao Đại Nhân cùng Trình Thiết Y ra mặt dặn dò một số quy định. Mãi đến xế chiều mới hạ trại trên một bãi đất trống không xa quan đạo.

"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách đủng đỉnh đi tới bên cạnh Triển Chiêu "Quách Húc vừa mới hỏi ta xem chừng nào án của Vương Phu Nhân mới xử xong..."

Triển Chiêu suýt nữa đánh rơi Cự Khuyết.

Công Tôn Sách cố nhịn cười "Quách thiếu cục chủ nói hoa tai đó là của hồi môn của Thái Ngọc, không thể làm mất!"

Triển Chiêu cuống quýt tránh ánh mắt của Công Tôn Sách

"Tiên sinh... tiên sinh..."

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro