Chương 13: Quần Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi!"

"Đại Nhân!" Công Tôn Sách một tay vén nho sam, một tay nâng niu tập giấy dày độ nửa lóng tay "Tất cả học trò đã xem qua, đã rất đầy đủ rồi!"

Bao Công đón lấy tập sách, không đọc ngay, khóe môi nhếch lên rất nhẹ "Cực khổ cho tiên sinh rồi!"

Công Tôn Sách làm sao không nghe ra ý tứ trong câu nói đó, tức thì vội vã phân bua "Đại Nhân, học trò chỉ là sửa sơ một chút, tất cả đều là do Triển Hộ Vệ chỉnh lý cả!"

"Ừm, vậy người đâu?"

Công Tôn Sách ngước mắt, ánh nhìn không giấu được chút trách móc "Đại Nhân còn chưa thả người, cậu ấy tất nhiên vẫn còn ở trong phòng đợi lệnh..."

"Ngoan như vậy?" Bao Công ngạc nhiên "Ta còn tưởng..."

"Đại Nhân còn tưởng?" Công Tôn Sách nghe ngữ khí của Bao Công cũng có chút bất ngờ "Đại Nhân thực sự muốn cậu ấy đi đâu?"

"Công Tôn tiên sinh, Bạch Ngọc Đường không phải là do Triển Chiêu gọi tới sao?"

Công Tôn Sách lắc đầu " Đại Nhân, chuyện tìm hiểu hành tung của chúng ta đối với một người như Bạch Ngọc Đường là chuyện vô cùng đơn giản. Học trò cam đoan Triển Hộ Vệ hoàn toàn vô can!"

"Được rồi, tiên sinh." Bao Công vội vàng ngăn lại. Công Tôn Sách không phải sắp sửa trình luôn bằng chứng ngoại phạm của Triển Chiêu lên cho ông xem? "Ta chỉ là thấy chuyện có chút trùng hợp, cũng không phải muốn làm gì Triển Hộ Vệ."

"Học trò thất lễ!"

"Tiên Sinh, thật ra Bạch Ngọc Đường đến, ta cũng rất mừng!"

Công Tôn Sách thở dài trong lòng. Đại Nhân, ngài tốt nhất đừng xuống đến hậu viện.

***

Trong hậu viện đứng hai nam một nữ. Cửa sổ trên lầu có thêm hai bóng hồng bạch.

Trình Thái Ngọc mỉm cười trả lời Quách Húc cùng Trình Thiết Y, người vừa hỏi thăm về Bạch Ngọc Đường.

"Bạch Ngọc Đường, nhị thiếu gia của Kim Hoa Bạch Gia, người có võ công cao cường nhất trong Ngũ Thử Hãm Không Đảo, thì ra còn là cố hữu của Triển Đại Ca."

"Cái gì cố hữu?" Bạch Ngọc Đường đứng trên cửa sổ phòng Triển Chiêu cau mày vẻ phật ý "Ta là huynh đệ thủ túc của con Mèo ngươi. Trước là vậy, hiện tại là vậy, sau này nhất định cũng như vậy!"

Quách Húc nghe trọn câu, ngẩng đầu nhìn bóng bạch y, đoạn phá lên cười "Thái Ngọc, muội đã nghe rõ chưa? Người ta là thề hẹn chung thân đó!"

Triển Chiêu vội vã giậm chân lên áo Bạch Ngọc Đường trên bậu cửa, tránh cho hắn nhào xuống bóp cổ cái tên vừa phát ngôn linh tinh kia. Trình Thiết Y cũng thuận thế đảo cổ tay, gõ một cú giòn tan vào trán Quách Húc.

" Thiết Y, sao lại đánh ta nữa? Ta nói sai sao? Huynh nhìn xem nhìn xem, giang hồ chẳng phải nói Bạch Ngọc Đường cao ngạo khiết phích gì gì đó sao? Hắn hiện tại để cho Triển Chiêu đạp lên tà áo cũng không nói gì kia..."

"Mèo!!!"

Tiếng Chuột gầm lên xem ra cũng rất khí thế, khiến Quách Húc ngẩn người quên mất bản thân định nói gì. Triển Chiêu vội nhấc chân "Xin lỗi, làm bẩn áo của ngươi!"

Tà áo vừa được phóng thích, Bạch Ngọc Đường liền một người một kiếm rơi xuống hậu viện, mũi Họa Ảnh điểm về phía Quách Húc. Đến khi Quách Húc kịp trở đầu né tránh, một lọn tóc đã la đà rơi xuống.

"Tóc của ta!" Quách Húc giận đến tái mặt, túm lấy Bàng Long Côn của Trình Thiết Y đang để tựa bên góc tường đuổi theo Bạch Ngọc Đường.

"Chuột, mau dừng tay." Triển Chiêu sốt ruột muốn can ngăn, hiềm là bản thân vẫn chưa được phép rời phòng, đành chỉ lo lắng nhắc "Quách thiếu cục chủ còn đang bị thương, ngươi đừng có vọng động!"

Trình Thiết Y lại không cần nhiều lời, trực tiếp sải mấy bước đến định túm cổ Quách Húc, lại bị kẻ kia hăng máu quành côn đánh lại. Một chiêu này của Quách Húc thành công khiến Thiết Y bạo phát. "Ngươi tự tìm chết, đừng trách ta!"

Bạch Ngọc Đường bĩu môi. Vốn đang định nhân dịp này tỉ thí một chút cho đỡ ngứa tay, ai ngờ Quách Húc kia chỉ một chiêu đã bị Trình Thiết Y đoạt lại côn, còn bị xách lên như xách cổ gà, miệng thì quang quác la như vịt.

Không xứng, hoàn toàn không xứng là đối thủ của Bạch Ngũ Gia.

Con Mèo ngốc kia, ngươi còn không mau lành lại, ta chán muốn chết rồi đây!

"Bạch huynh, ngươi định làm gì?" Triển Chiêu nhìn thấy mắt Chuột sáng lên, liền có chút cảnh giác lùi ngược vào trong phòng một chút.

"Chữa thương cho ngươi!"

"Ta đã nói rồi, ta nhờ ngươi lo an nguy của Đại Nhân. Chuyện chữa thương ta tự lo được!"

"Ngươi được nhưng ta không được. Mấy tháng lâu quá! Ngươi mau dừng lại!"

Trình Thái Ngọc nhìn hai vị cao thủ của Trường Phong tiêu cục ta truy ngươi đuổi đến hoa mắt chóng mặt dưới sân, trên lầu cũng ầm ỹ không kém, lắc đầu xoay người bước vào đại sảnh. Vừa đến cửa lại gặp ngay Công Tôn Sách "Công Tôn tiên sinh!"

"Họ đang làm gì vậy?"

Ông hỏi, nhưng thật sự cũng không cần câu trả lời.

***

"Tiểu Bạch Thử đại ca, ngươi mau kể tiếp đi!"

Triệu Thiên Phụng vừa tìm thấy niềm vui mới. Nàng đương nhằng nhẵng theo sau Bạch Ngọc Đường hỏi chuyện thời niên thiếu của Triển Chiêu. Thái Ngọc cũng tò mò, nàng tuy đọc nhiều, nhưng những giai thoại về Triển Chiêu đều là chuyện sau khi chàng đã thành danh. Những chuyện trước khi xuất sư Triển Chiêu không hề tuyên dương, Triển gia Thường Châu lại càng kín tiếng.

"Huynh nói đùa đúng không?" Thiên Phụng mở to mắt "Ta mới không tin!"

Bạch Ngọc Đường nổi đóa "Đã không tin vậy ngươi bắt ta kể làm gì?"

Triệu Thiên Phụng bĩu môi "Huynh rõ ràng là bịa chuyện. Xuân Ny tỷ tỷ sao lại thích huynh chứ!"

"Được rồi, không phải là muội ấy thích ta. Là ta thích muội ấy thích ta, vậy được rồi chứ?"

Thái Ngọc nhịn không nổi, bật cười thành tiếng, sau đó vội hắng giọng khỏa lấp "Nhắc đến Thái Bình công chúa, có ai thấy tỷ ấy trở lại hay chưa?"

"Xì," Triệu Hổ vừa bước vào, nghe được câu hỏi của Thái Ngọc liền bĩu môi "Ta chắc nàng ta lại cố tình bỏ đi để khiến cho Triển Đại Ca lo lắng đây mà. Chiêu này dùng hoài thật nhàm đó!"

Bạch Ngọc Đường tiêu sái phất vạt áo, khóe môi nhếch lên, tức cảnh sinh tình ngâm một câu "Hỏi thế gian, tình là vật gì!"

Quách Húc sặc nước trà.

Thái Ngọc lặng thinh.

***

"Triển Chiêu, cậu dùng nhân lực vật lực của Lục Ngọc Bảo, tuy nói là Triển gia không ngại, nhưng mà cậu vẫn nên bẩm báo rõ ràng với Đại Nhân, tránh để Đại Nhân phải mang điều tiếng."

"Công Tôn tiên sinh, Lục Ngọc Bảo chỉ là tương trợ Triển Chiêu, không phải tương trợ triều đình, càng không muốn liên lụy đến thanh danh của Đại Nhân. Tiên sinh có thể nào xem như không biết đến Lục Ngọc Bảo?"

"Triển Chiêu, ta vẫn biết quan hệ với triều đình là cấm kỵ của Triển gia nhà cậu, nhưng dù muốn dù không, cậu cũng đã mang thân phận này. Cậu không định nhân chuyến xuống Chiết Giang này, đưa Đại Nhân ghé về Thường Châu một chuyến? Biết đâu đức độ của Đại Nhân sẽ giúp trưởng bối nhà cậu hiểu cậu hơn, mở ra khúc mắc cho đôi bên?"

"Tạ Tiên Sinh chỉ điểm, nhưng Cữu Cữu đã căn dặn, cấm không cho Triển Chiêu đưa mệnh quan triều đình về nhà, sợ đả kích đến Ngoại Công..."

"Nếu vậy thì thư thả hãy tìm cách." Công Tôn Sách xếp lại hòm thuốc "Vết thương của cậu tuy đã liền miệng, nhưng vẫn phải đổi thuốc mỗi ngày một lần."

"Tạ tiên sinh!" Triển Chiêu kéo lại vạt trung y, lại với tay lấy lam sam trên giá. Công Tôn Sách nhìn theo, bất chợt bật cười.

Triển Chiêu xoay đầu, có chút ngơ ngác "Tiên Sinh?"

"Không có gì, ban nãy ta đi ngang phòng của Bạch Ngọc Đường, vô tình nghe được chuyện cậu ngày xưa thiếu niên anh hùng, vì cứu tiểu mỹ nhân mà mất hết công lực!"

Mặt Triển Chiêu thoắt đỏ bừng "Tiên sinh chê cười rồi. Khi đó là vì Triển Chiêu còn chưa đủ kinh lịch..."

"Bây giờ cậu đã đủ kinh lịch chưa?" Công Tôn Sách nhướng mày "Thế nào mà hiện tại cũng lại vẫn mất hết công lực?"

"Nhưng," Triển Chiêu thoáng lúng túng "lần này là an nguy của Đại Nhân!"

"Thế nếu người bị thương là ta?"

Triển Chiêu cắn môi không trả lời, chỉ có ánh cười chân thành trong veo lẫn vài tia bối rối trong mắt tố cáo chàng với Công Tôn Sách. Ông nhìn bộ dạng ấy, trong đầu lại lập tức nảy ra những câu mắng của Bạch Ngọc Đường.

"Đồ Mèo ngu!"

"Mèo ngốc!"

"Mèo đần!"

***

Triệu Xuân Ny vẫn còn nhớ như in ngày đó, khi thiếu niên áo bố lam tay cầm Cổ kiếm đen tuyền xuất hiện trước mặt nàng.

Kiếm chưa xuất vỏ, cường đạo đã bị ép đến ngả nghiêng.

Cổ kiếm đen tuyền kia, sư phụ đã rất nhiều lần nhắc đến.

Cự Khuyết!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro