Chương 10: Phiền Não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn Sách trong lòng bồn chồn bao nhiêu, trên mặt cũng đã để lộ ra hết bấy nhiêu. Bao Công vuốt râu, lật thêm một vài trang sách.

"Lần trước chỉnh lý, vẫn là chưa được hoàn thiện mấy!"

Công Tôn Sách gật đầu "Dạ phải, đại nhân!"

"Thôi được, nể tình Triển hộ vệ thương thế còn chưa lành, lại thêm vì cứu bổn phủ mà công lực hao tổn, được miễn trượng hình, nhưng trong hai ngày phải đem bộ Tống triều pháp lục chỉnh lý lại hoàn chỉnh. Hai ngày sau bổn phủ tự mình khảo nghiệm ngươi!"

"Tạ đại nhân!" Triển Chiêu nhận lấy chồng thư quyển cao nghễu nghện, chần chừ chưa đi ngay.

"Cậu lại còn có chuyện gì?" Công Tôn Sách tiến đến kéo tay chàng "Lập tức về phòng đọc sách đi, đại nhân chỉ cho cậu hai ngày, làm không kịp lại khổ thân!"

"Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu còn muốn thỉnh cầu đại nhân một việc!"
Công Tôn Sách lo lắng trông chừng sắc mặt Bao Công, lúc này tuy đã hết giận nhưng vẫn uy, vẫn có thể khiến người trước mặt phải kính sợ không dám nhìn thẳng. Công Tôn Sách lại nhìn sang Triển Chiêu, lúc này đang dùng một ánh mắt khẩn khoản hướng đến mình "Đại nhân, hay là hãy nghe qua Triển hộ vệ trình bày một lúc?"

Bao Công không đáp lời, chỉ nhấc tách trà trên kỷ lên nhấp một ngụm. Triển Chiêu thấy đại nhân không lên tiếng trực tiếp phản đối, liền đặt chồng sách trở lại lên bàn. "Thuộc hạ cầu Đại Nhân cho mời Đức Bái công chúa đến hỏi chuyện."

"Cậu muốn hỏi chuyện gì?"

"Thuộc hạ muốn hỏi, người công chúa nhìn thấy, đầu lĩnh của Ngọc Long trại, dáng dấp thế nào."

Bên môi Bao Công phảng phất lộ ra chút ý cười "Triển hộ vệ, cậu đang tìm chứng cứ để giúp cho Triệu Thu Đường?"

"Thuộc hạ chỉ muốn tìm hiểu chân tướng." Triển Chiêu nghe ra ý tứ trong câu hỏi của đại nhân, vành tai lập tức nóng bừng lên. Nếu Triệu Thu Đường thoát tội, tất nhiên tội tự ý thả khâm phạm của chàng cũng không thể thành lập.

"Được, nếu đã thế, Công Tôn tiên sinh, phiền tiên sinh cho người mời Đức Bái công chúa sang đây vậy!"

Công Tôn Sách y lời rời đi. Triển Chiêu vẫn đứng bên bàn, một tay nghịch nghịch bìa thư quyển nằm trên cùng, tay kia vô thức đưa lên xoa ngực. Mày kiếm theo thói quen lại khẽ chau.

"Vết thương vẫn còn đau sao?"

"Dạ?" Triển Chiêu giật mình "Dạ không sao, tạ đại nhân!"

"Triển hộ vệ," Bao Công thở dài "Bổn phủ hiểu cậu rất lo lắng cho an nguy của ta, nhưng từ nay trở đi không được liều lĩnh như đêm qua, có rõ chưa?"

"Đại Nhân, thật sự chỉ là thương ngoài da..." Triển Chiêu chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của đại nhân, đành im bặt nuốt nửa câu sau vào bụng.

"Ngồi xuống đi, ta không phạt cậu đứng!"

Cạn một tuần trà, Công Tôn Sách trở lại, Triệu Thiên Phụng lò dò theo vào phòng, nhác thấy Triển Chiêu liền chạy lại nấp ở sau lưng chàng. Bao Công đứng dậy cúi người hành lễ "Thần Bao Chửng bái kiến Đức Bái công chúa!"

Triệu Thiên Phụng hốt hoảng xua tay "Bao Đại Nhân, đừng đa lễ đừng đa lễ. À, à miễn lễ!"

"Đức Bái công chúa, xin mời ngồi!"

"Bao Đại Nhân, ta, ta đứng đây được rồi. Bao Đại Nhân, nghe nói ngài muốn thẩm tra ta?"

Chân mày Bao Công giãn ra, ý cười trên môi đậm lên "Đức Bái công chúa, bổn phủ hôm nay mời công chúa đến đây chính là vì Triển hộ vệ có một số nghi vấn cần giải tỏa. Mong công chúa trợ giúp!"

Triệu Thiên Phụng nghe thế lập tức từ phía sau bước vòng ra trước mặt Triển Chiêu, tay khẽ chận lên ngực "Thì ra là Triển hộ vệ muốn hỏi chuyện, chứ không phải Bao Đại Nhân. Làm ta thật lo lắng!"

Triển Chiêu nãy giờ bị tiểu công chúa túm túm kéo kéo, hơi mất tự nhiên hắng giọng "Công chúa, Triển Chiêu muốn nhờ công chúa họa giúp đại đương gia của Ngọc Long Trại. Người này công chúa chắc hẳn đã gặp qua?"

Thiên Phụng mở to mắt "Không được!"

"Chẳng lẽ công chúa chưa từng gặp hắn?" Giọng Triển Chiêu đầy ngạc nhiên pha lẫn thất vọng

"Không phải," mặt Thiên Phụng phiếm hồng "Ý ta là, bổn công chúa không biết, à, ta ghét vẽ!"

Triển Chiêu thở phào "Không sao, công chúa chỉ việc tả sơ, ta vẽ là được."

"Có được không?" Thiên Phụng nhướng mày

"Cứ thử xem, không hại gì!" Triển Chiêu mỉm cười, tiến đến thư án của đại nhân lấy văn phòng tứ bảo.

Thiên Phụng đứng đằng sau, một tay khoanh trước ngực, một tay khẽ gõ gõ chiếc cằm nhỏ thanh tú, đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết "Hắn thấp hơn ngươi một chút, vai rộng hơn vai ngươi, lưng không thẳng như lưng ngươi, eo cũng không gọn bằng eo ngươi..."

Bao đại nhân hắng giọng. Công Tôn tiên sinh suýt đánh rơi thư quyển trên tay.

"Công chúa!" Triển Chiêu trong lòng than thở, ngoài mặt giả khờ giả điếc mang giấy bút quay trở lại "Tạm thời khoan bàn đến vóc dáng, chúng ta tập trung họa chân dung hắn trước đi!"

"Không thành vấn đề!" Triệu Thiên Phụng ngồi xuống đối diện với Triển Chiêu, tay chống má nghiêng nghiêng đầu "Để ta xem, mắt hắn không to bằng mắt ngươi, mũi to rất thô, không thẳng như mũi ngươi, cằm bạnh mặt vuông, không đẹp như cằm của ngươi!"

Đại nhân ho khan, Công Tôn tiên sinh vội vã đến bên đấm lưng giúp Bao Công thuận khí. Triển Chiêu ngước lên trừng mắt với Thiên Phụng, nhưng chỉ khiến cho công chúa mở to thêm đôi mắt tròn trong trẻo thập phần vô tội, phấn khích reo lên "A, xem kia Triển hộ vệ, ngươi còn có tửu oa trên má!"

Lúm đồng tiền trên má trái của Triển Chiêu hiếm hoi lắm mới có người thấy được. Những lúc hiện lên thường là lúc chủ nhân của nó đang cười rộ vui vẻ hoặc mím môi xấu hổ. Hiện tại Triển hộ vệ không cười, môi mím mày chau rất muốn phát tiết, nhưng lại không biết nói thế nào cho công chúa hiểu. Sau một lúc bối rối, chàng đành trầm mặc cúi đầu, chấm bút vào nghiên.

"Như vậy giống hay chưa?" Triển Chiêu dừng bút, hỏi Thiên Phụng

"Mắt hắn, dài hơn một chút!"

"Như thế này?"

"Quai hàm hắn, chỗ này, bạnh thêm chút nữa!"

"Như vậy đã giống chưa?"

"Như còn thiếu thiếu cái gì..." Triệu Thiên Phụng đứng dậy đi đến bên cạnh Triển Chiêu, qua vai chàng nhìn xuống bức họa "A, ta nhớ rồi, hắn có một vết sẹo nho nhỏ rất mờ phía dưới mắt trái, khi cười kéo lệch khuôn mặt, trông rất khó coi, không giống như..."

"Công chúa!" Triển Chiêu vội vã ngắt lời Thiên Phụng, thành công chặn lại chữ "ngươi" bên môi nàng.

Công Tôn Sách bật cười thành tiếng, đi lại bên cạnh Triển Chiêu. Tiên sinh nhìn bức họa, tay vuốt râu, gật gù "Công chúa, người này là đại đương gia của Ngọc Long Trại sao?"

"Phải! Hắn luôn tự mình đến Trúc Lâu kiểm tra."

"Có ai khác đi cùng hắn không?"

"Ý Công Tôn tiên sinh hỏi là đương gia khác? Không có, chỉ có tiểu binh. Hay là nếu có thì Thiên Phụng cũng không trông thấy."

"Đại Nhân," Công Tôn Sách mang bức họa còn chưa ráo mực đưa đến trước mặt Bao đại nhân "Người xem!"

Bao Đại Nhân nhìn bức họa rồi lại nhìn Triển Chiêu "Triển hộ vệ, bức họa này chỉ là bằng chứng Nam Cung Gia có mặt tại Ngọc Long trại, chứ cũng không chứng minh Triệu Thu Đường không liên quan đến âm mưu bắt cóc công chúa. Ngươi vẫn nên nhanh chóng về phòng đọc sách đi!"

Bao Công cùng Công Tôn Sách dõi theo cho đến khi bóng áo lam của Triển Chiêu cùng vạt áo hồng của Thiên Phụng khuất hẳn sau cánh cửa, mới cùng mỉm cười "Đại nhân, công chúa có vẻ rất thích trêu chọc Triển hộ vệ!"

"Công tôn tiên sinh, mời Đức Bái công chúa đến để gỡ tội cho Triển hộ vệ, chắc hẳn là ý của tiên sinh"

"Đại nhân, học trò thực sự chỉ muốn biết thêm vài chi tiết để tìm ra chân tướng." Công Tôn Sách khẽ cúi đầu "Triển hộ vệ đã theo Đại nhân hơn hai năm rồi, nói nhiều không nhiều,  nhưng ít cũng không ít.  Theo lý thì cậu ấy không thể dễ dàng buông tha cho hung đồ, nhất là hạng người như Triệu Thu Đường. Nếu Triển hộ vệ cho rằng hắn đáng được tha, học trò cho rằng tất phải có nguyên do!"

"Tiên sinh, nếu đã nói vậy, tại sao không tìm chân tướng trước khi bổn phủ phạt Triển hộ vệ? Nhỡ như ban nãy bổn phủ thật sự thưởng cho hắn trượng hình, không phải là oan ức sao?"

Công Tôn Sách chỉ vuốt râu, mỉm cười không đáp.

***
Đoạn hành lang từ phòng Bao đại nhân trở về phòng Triển Chiêu thật sự rất ngắn, nhưng vừa đủ cho Thiên Phụng sửa xưng hô từ Triển hộ vệ thành Tiểu Miêu đại ca một cách vô cùng thuận miệng.

"Tiểu Miêu đại ca?" Triển Chiêu thở dài dùng chân đá cửa phòng "Xưng hô này cũng là lần đầu Triển Chiêu nhận được!"

"Vậy huynh có thích hay không?" Thiên Phụng tự nhiên bước theo vào phòng, đặt thư quyển lúc nãy cầm hộ Triển Chiêu lên bàn, đoạn bước đến bên cửa sổ ngó nghiêng ra ngoài.

Triển Chiêu cắn môi nhìn bóng lưng Thiên Phụng "Công chúa, đây là phòng của ta!"

"Ta biết!"

"Hay là Triển Chiêu hộ tống công chúa về phòng?"

"Tiểu Miêu đại ca," Triệu Thiên Phụng trở lại bên bàn ngồi xuống "huynh dạy ta vẽ xong, ta tức khắc tự biết về phòng!"

Triển Chiêu thở dài lần nữa "Thôi được, công chúa thật ra muốn vẽ cái gì?"

Nửa canh giờ sau, Thiên Phụng ngồi thẳng dậy vươn vai duỗi tay, trên mặt lộ ra vẻ tinh quái "Xong rồi!"

Triển Chiêu đặt sách xuống, liếc nhìn, không nhịn nổi lập tức phá lên cười vui vẻ "Đây là Quách Húc sao?"

"Rất giống đúng không?" Thiên Phụng hỏi

"Phải," Triển Chiêu ngừng cười, nghiêm túc gật đầu "Rất giống!"

"Giống thế nào?"

"Đầy đủ hai mắt hai tai, một mũi một miệng!"

"Ngươi!" Triệu Thiên Phụng phùng má trừng mắt với Triển Chiêu, nhưng khóe miệng cũng đã không nhịn được mà giật giật.

Lúc huynh đệ họ Trình cùng Quách Húc đi đến cửa phòng Triển Chiêu, đã bị hai người đang đấu mắt ở trong phòng làm cho hồ đồ.

"Triển Chiêu!" Quách Húc gầm lên, định bổ nhào vào phòng. Trình Thiết Y ở một bên lập tức bắt lấy cánh tay giữ chặt lại "Ngươi đang làm gì Thiên Phụng?"

Triệu Thiên Phụng xoay người, trông thấy Thái Ngọc liền rối rít chạy lại níu kéo "Thái Ngọc tỷ tỷ, mau đến đây mà xem!"

Quách Húc đứng khoanh tay bĩu môi nhìn Thái Ngọc, sau đó đến Thiết Y, lần lượt đến bên bàn nhìn ngắm một vật, sau đó lại ngước lên hướng về phía mình mà cười. "Cái gì hay ho lắm sao?"

"Rất hay ho!" Thiết Y gật đầu "Không tin ngươi tự đến mà xem!"

Quách Húc nhướng mày nâng bức họa lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Hài tử trong tranh đầu tóc chĩa loạn, mắt tròn xoe, mũi be bé, môi mỏng mím thành một đường, nhìn ngộ nghĩnh đáng yêu không chịu được "Thật khả ái!"

Bốn người còn lại trong phòng đau khổ cắn răng cố hết sức nhịn cười. "Sao, ta nói có gì sai? Lại nói, bức họa này lại liên quan gì đến ta?"

"Quách Húc," Trình Thiết Y đến bên cạnh tựa khuỷu tay lên vai Quách Húc, tay kia điểm vào đầu chàng "Ngươi không nhận ra người trong tranh hay sao?"

"Là hài tử nhà nào, bộ ta quen à?" Quách Húc nhăn hết cả trán tận lực suy nghĩ

"Trông thật rất giống ngươi!" Trình Thiết Y đùa dai "Ngươi ở ngoài có..."

"Huynh nói bậy cái gì!?" Quách Húc vội vã ngắt lời, trộm nhìn sang Triệu Thiên Phụng, thấy mặt mày công chúa đỏ ửng, trong lòng lại càng trở nên hoảng hốt "Thiên Phụng, ta mang tiếng phong lưu, nhưng không có làm ra chuyện xấu gì. Tranh này thật ra từ đâu mà có?"

Triệu Thiên Phụng nghe những lời này cũng ngẩn ra. Nụ cười nhè nhẹ trên môi Trình Thái Ngọc lặng lẽ tiêu thất. Triển Chiêu tuy muốn xem thêm chút hí kịch, nhưng đến lúc này lại cảm thấy bất nhẫn, đành mỉm cười đỡ lời "Quách thiếu gia, thật ra tranh này là công chúa dùng cả buổi chiều để học vẽ. Người trong tranh chính là huynh đó!"

***

Vương Triều vừa nhô nửa người ra khỏi đầu cầu thang liền vội vã thụp xuống, tay giơ vỏ đao đánh bật ra "ám khí" vừa bay đến. Chàng cau mày liếc nhìn tách trà đã văng vào tường vỡ vụn, cúi người ôm đao chạy nhanh đến bên cửa phòng Triển Chiêu đang để ngỏ. Trong phòng Trình Thiết Y cùng Trình Thái Ngọc đang ra sức ôm lại một Quách Húc đang quẫy đạp lung tung, bên kia Triệu Thiên Phụng đang đứng chắn trước mặt Triển Chiêu, vành mắt ửng đỏ, môi trễ xuống vẻ giận hờn "Quách Húc, huynh không thích thì cứ nói, ta từ nay sẽ không thèm vẽ huynh nữa! Huynh còn gây sự với Tiểu Miêu đại ca, Thiên Phụng sẽ mách Bao Đại Nhân!"

"Triển Đại Nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Vương Triều hắng giọng lên tiếng hỏi

"Vương đại ca, huynh về rồi?" Triển Chiêu tiến lên một bước gỡ bức họa đã bị vo thành một đống không rõ hình thù trên tay Thiên Phụng đặt xuống bàn "Công chúa, thứ cho Triển Chiêu hiện tại thật sự có công vụ, không tiện bồi tiếp công chúa, hay là công chúa cùng Quách Húc xuống vườn hoa chơi một lúc đi!"

"Ta không đi với huynh ấy!" Thiên Phụng quay ngoắt, túm lấy tay áo Trình Thiết Y "Thiết Y, ta đi với huynh!"

"Nhưng mà... ta đến đây chính là để, là để..." Trình Thiết Y dở khóc dở cười nhìn Thái Ngọc "Muội cứ bàn với Triển Chiêu trước vậy nhé, một lát nữa ta sẽ quay lại."

"Ca ca yên tâm!" Thái Ngọc vuốt lại tóc, khẽ gật đầu trấn an huynh trưởng. Nàng mặc kệ Quách Húc hồ đồ đứng ở đó, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Khóe miệng Triển Chiêu lộ ra chút ý cười ôn nhu. Vương Triều tò mò nhìn vẻ mặt của chàng "Tinh thần của đệ không tệ, hồi nãy Bao Đại Nhân có làm khó đệ không?"

Triển Chiêu dời mắt khỏi bóng lưng Thái Ngọc, liếc nhanh vào thư quyển trên tay Vương Triều "Không có!"

"Thật không có?" Vương Triều bĩu môi lần dở vài trang sách "Đệ từ lúc nào đã chịu nghiên cứu những thứ khô khan thế này? Ta đoán Đại Nhân phạt đệ đọc, đúng không?"

Triển Chiêu xấu hổ đang định đánh trống lảng, phía bên kia Quách Húc đã phá lên cười sặc sụa. Vương Triều ngạc nhiên "Quách thiếu gia, tại sao ngươi vẫn còn ở đây?"

"Ta không ở đây thì làm sao biết được bí mật động trời này?"

"Bí mật?" Đến lượt Triển Chiêu ngẩn ra

"Giang hồ xưng ngươi là Nho Hiệp, ta còn tưởng ngươi hiếu học thế nào" Quách Húc cười đến mặt mũi cũng đỏ bừng "Hóa ra là vì trước giờ luôn bị Bao Đại Nhân phạt đọc sách, không phải sao?"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro