The First Glance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “ Con nhìn xem con gái! Bức tượng này là người anh hùng của chúng ta đấy!” bố cô bé cõng cô trên lưng đi tham dự một lễ hội dưới phố, họ ăn mừng chiến thắng của vị anh hùng nọ, có người nói anh đã hy sinh sau trận chiến, nhưng chẵng ai chắc chắn được tin đó cả. khắp nơi tấp nập người qua lại, con phố đông đúc tràn ngập niềm hân hoang phấn khởi, lạ thay cô bé chỉ để ý đến một cậu trai từ phía xa đang nhìn bố con họ rồi mỉm cười… “ Cerline! Em lại ngủ trong giờ của tôi đấy à?” Giáo viên môn sử học khó tính lại gọi cô dậy, nhưng thật ra là chẵng phải do giáo viên mà là do cô ngủ trong giờ thôi. “ Vâng em đây!” “ Lần thứ mấy rồi nhỉ? CERLINE! Ra hành lang đứng đi!” Cô nhóc lại phải ra hành lang đứng như mọi khi, những tiết học như thế này đối với cô nhàm chán đến lạ, lúc nào cũng nhắc đến vị anh hùng ấy, người đã tiêu diệt quỷ vương... “ Thì sao chứ? Đúng là ta nên biết ơn về họ nhưng rồi tên quỷ vương ấy lại tái sinh, và một người khác lại phải hy sinh và trở thành anh hùng mới, một vòng luẩn quẩn không hồi kết!”. Có một sự thật cay đắng rằng từ trước đến giờ chẵng có vị anh hùng nào thật sự tiêu diệt được quỷ vương cả, họ chỉ bằng cách nào đó làm mất nhân dạng của hắn tạm thời và hàng chục, hay hàng trăm năm sau hắn lại tái sinh. Vừa nhìn ra cửa sổ vừa suy nghĩ vu vơ, cô bé chợt bị ngắt quãng bởi giọng nói quen thuộc " Em lại bị phạt đấy à Cerline?" Cô quay đầu sang nhìn, đấy là Alfred, người giúp việc của nhà cô, cũng là người mà cô xem như là anh trai của mình. " Anh làm gì ở đây thế? Làm sao anh vào được đây?" Cô bé hỏi cậu với biểu cảm bất ngờ. " Chắc là tôi linh cảm được việc cô chủ bị phạt nên mới đến cho cô chủ bớt cô đơn đấy nhỉ?" Alfred nói thế khiến Cerline phì cười " Anh chỉ có việc chọc em là giỏi thôi!" Cô bé vừa cười vừa nói. Alfred đứng dậy đem từ phía sau ra một chiếc túi " Tôi mang cho cô chủ thứ này này, cô chủ còn trẻ mà đã bị đãng trí thế này rồi!" Đấy là hộp đựng cơm trưa, do khi sáng cô dậy muộn nên đã vội vã mà quên béng mất bữa trưa. " A! Em quên mất! Hì hì!" Cerline cười rồi nhận hộp cơm " Chào cô chủ, tôi về đây!" " Anh về cẩn thận! Mà hôm nay anh gọi em là cô chủ hơi nhiều rồi đấy!" Cô bé có vẽ hơi cáu, Alfred cười nhẹ rồi nói " Lát nữa anh lại đến đón em về đấy, nhớ học cho đàng hoàng đấy!" Nói xong anh liền rời đi.
  Tiết sử học cuối cùng cũng kết thúc, cô cuối cùng cũng được vào lớp." Ahhh!" Cô nằm dài xuống bàn rồi than thở " Ước gì mình có một ngày nghỉ để ngủ..." " Cậu có bao giờ ngủ vào ngày nghỉ đâu, mình cá là cậu sẽ lôi đống sách phép ra mà đọc cho bằng hết thì thôi!" " Hah! Cậu lại đi guốc trong bụng mình rồi Airis!". Airis là cô bạn chơi thân từ nhỏ với Cerline, cũng đã thấm thoát mười ba năm rồi, chơi với nhau từ lúc cả hai được ba tuổi, đến giờ cũng đã mười sáu, học đến cấp ba. Dù là bạn thân nhưng lĩnh vực yêu thích của cả hai lại khá khác nhau, Cerline yêu thích ma thuật nên cứ dành thời gian rãnh ra mà nghiên cứu, như vị anh hùng đầu tiên đã nói " Ma thuật là không giới hạn, giới hạn là ở bạn!" Cô vẫn hàng ngày trau dồi thêm kiến thức cho mình. Về phần Airis, cô cũng rất thích ma thuật, nhưng đồng thời cũng thích chế thuốc, cô hay rủ Cerline vào rừng hái thảo dược, Alfred cũng thường đi cũng để bảo vệ cả hai, khả năng chế dược của Airis là không thể đánh giá thấp, cô luôn đạt điểm cao ở các lớp sinh học và ma pháp thiên về hệ cây cỏ như hệ mộc. Còn Cerline, vì ma pháp được sử dụng rộng rãi, và nhu cầu thể hiện của mọi người rất cao, hơn nữa đây lại là học viên ma pháp hàng đầu thủ đô, cô khó lòng mà cạnh tranh với tất thảy hàng nghìn học sinh được nên điểm của cô chỉ thuộc tầm trung. Cả hai dành hơn ba tiếng để học nốt hai môn cuối, Alfred sau đó cũng đến đón Celine, cả ba cùng nhau đi về nhà trên con đường quen thuộc vào buổi xế chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro