10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng nhớ rõ điều đã xảy ra ngày hôm qua, loáng thoáng vài suy nghĩ nhỏ, vào câu hỏi tự đặt ra cho bản thân rằng

'Lúc đó mình đang làm nhiệm vụ, rồi thấy một cái bóng lạ? Hay là chỉ mấy linh hồn lạc? Và tại sao mình lại ngất? Ai đưa mình về?'

______________

hoàng phúc mệt mỏi chẳng tả nổi, mắt như vừa khóc, đỏ ửng. Em nhớ là đêm qua đã đi sâu vào rừng cơ, mà tại sao lại nằm trên giường nhỉ? Em nhớ rằng hình như đây không phải phòng mình, trông căn phòng này nó mang những màu sắc trung hòa, không chói mắt cũng không ảm đạm như phòng của em.

Mà hình như em đi cùng đội của mình mà, cậu đấy đâu rồi?

__

Chủ yếu việc đi canh khu vực rừng sẽ do người khác quản lý, thường là các học trò của ngọc chương, nhưng điều mà chưa ai nói rằng hoàng phúc nghiêm cấm được đi vào rừng.

Lý giải cho việc đó là do việc luôn có người mang hoàng phúc đi bằng bất cứ giá nào, cái bóng đen cứ nhập nhòe chẳng rõ ai ra ai.

Hôm nay khác, Hoàng Phúc nhận được tin đi dắt các linh hồn về thì tay chân toát mồ hôi, em có một quá khứ chẳng mấy vui, bị ném vào rừng xém bị chó hoang ăn, trời lúc đó tối mịt như trong lọ mực. Hoàng Phúc chạy trong vô định, vôi tình lại va phải một con sói lớn. Mắt nó sáng lên nhắm chúng vào con mồi vồ lấy như muôn ăn tươi nuốt sống.

Lúc gần xong hết nhiệm vụ, em có ngửi thấy mùi hương hoa rất thơm, như là em đã ngửi qua rồi. Chẳng hiểu sao em lại mê mẩn mùi hương này đến vậy, tâm trí có dự báo rằng hãy chạy nhanh đi nhưng sao chân như bị trói chặt lại không di chuyển được.

_

Cậu nhóc đi cùng em vì đứng chờ quá không mà vẫn không thấy em. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng vừa điểm lúc hết nhiệm vụ. Cậu nhóc chạy vội về cần cầu cứu sự giúp đỡ.

"Thầy ơi, em không tìm thấy hoàng phúc"

Nó chạy mà thở hổn hển lại về phía lâu đài lớn, nó chỉ nhớ việc rằng hữu khương chạy nhanh về phía bên phải của khu rừng.

-
Có con mèo đen chạy nhanh rồi lại núp sau thân cây lớn, con mèo lại thấy một bóng đen cao choảng áo khoác chùm mũ chỉ thấy điều rõ nhất, bóng đen đấy bế hoàng phúc rồi lại biến mất trong làn sương trắng mỏng.

Mắt con mèo sáng lên như thể nó nhận ra điều gì?

...

Hé lo mấy ní! Tui hẹn là thi xong tui comback mà thi xong đc tuần rồi mới lộn ra viết nè:)) bộ là lười ý mà mấy cái bản thảo còn chx viết xong cơ:() mà tui cũng không rõ chap sau t sẽ viết cgi nữa 🫠

Z_08_01 sớm khỏe chở t đi học bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro