Chương 6: an ủi ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phủ mọi người đều ở tiền viện đợi. Đại phòng, nhị phòng liền mỗi người một hướng. Đại phu nhân thấp thỏm nội tâm vạn phần chờ mong nhìn hướng cửa viện, Dư Bạch Ngọc ngồi bên cạnh biết tâm trạng nàng không ổn định, vuốt nhẹ mu bàn tay của đại phu nhân an ủi.

" Ta nghe đại tổng quản bẩm báo cổ xe của thừa tướng phủ đã rời hoàng cung gần nữa canh giờ, chắc chắn đã gần đến phủ. Mẫu thân ngài không cần lo lắng." Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng, êm ả, từ từ vuốt phẳng tâm tình của đại phu nhân.

Dư Bạch Ngọc người cũng như tên. Nàng cả người khí chất ôn nhuận, sáng trong như một miếng bạch ngọc, gương mặt xinh đẹp, cao quý. Đặc biệt là một đôi mắt dịu dàng ẩn tình, nhìn cũng khiến tâm tư thoải mái.

" Ân, ta biết chỉ là tâm trạng có chút khó nén." Đại phu nhân yêu thương vuốt tóc nàng.

HÀ Lị ngồi đối diện nhìn đại phòng ra vẻ, trợn trắng mắt. Dư Gia Linh chú ý thấy biểu cảm của mẫu thân nàng, kéo vạt áo làm nàng thu liễm. Hà Lị có chút không vui nhưng vẫn biết điều đảo mắt đi nơi khác.

Dư Gia Linh cố ý dặn dò mẫu thân không ăn diện một phen. ! Dù sao bây giờ Dư Hiểu Phong trở về, bọn nàng tranh chút nổi bật chả đáng gì hôm nay chỉ khiến sau này mọi chuyện khó làm. Nhưng nhìn Dư Bạch Ngọc một bộ ánh trăng thanh lãnh nàng liền buồn nôn.

Giả nhân giả nghĩa!

Lúc này ở cửa truyền tới tiếng bước chân cũng tiếng hô hoán của hạ nhân mọi người vội vàng bật dậy.

" Phong nhi" Đại phu nhân nhìn con trai nàng một thân phong trần, nước mắt rưng rưng

" Đại ca, huynh đã về"

" Mẫu thân, A Ngọc... đã để mọi người chờ lâu" Dư Hiểu Phong đỏ khóe mắt tiến lên.

Đại phòng liền một phen nước mắt ôm nhau.

Dư Gia Linh thấy Dư Đình đứng bên cạnh lúc này mới tiến tới chào hỏi: " Nhị ca, chúc mừng ngươi về nhà an toàn. Gia Linh thật sự nhớ các người"

" A... Gia Linh muội muội đây sao ? Tiểu muội trưởng thành xinh đẹp như này, nhị ca đều không nhận ra ha ha ." Dư Đình đang ra thần đột nhiên bị sáp lại có chút ngạc nhiên.

Dư Đình ngoài mặt cười nhưng nội tâm có chút tội lỗi! Hắn vừa rồi thật sự không nhìn ra Dư Gia Linh.

" Hải.. Đình nhi lần này trở về khác biệt thật lớn! tam nương đều có chút nhìn không ra, chúc mừng, chúc mừng" Diệp Thanh nhẹ nhàng phe phẩy quạt đi đến.

" Tam phu nhân, ngài đây là biến tướng khen ta soái sao ?" Dư Đình xoay người nhướng mày nói giởn.

" ha ha ha, hảo hảo, ngươi soái ngươi soái."

Cả viện không khí nhộn nhịp, mọi người vây quanh Dư Hiểu Phong hỏi han ân cần, đại phòng hôm nay nhất náo nhiệt. Dư Đình ngồi một bên nhìn bọn họ vây quanh nghe danh thưởng trầm trồ bộ dạng. " Nhàm chán"

Dư Đình tự giác bản thân không cần thiết liền chuồn ra ngoài, men theo trí nhớ đi đến tiểu viện ngày xưa. Nhìn biệt viện như thế ngoại đào nguyên hắn hít sâu một hơi, ra hiệu cho các gia đinh đang quét dọn, cất bước nhẹ nhàng đi dạo xung quanh.

" Vẫn lộng lẫy, lòe loẹt như khi còn bé. "

Đi vào đình các phía trong,hắn thưởng thức khung cảnh nhẹ nhàng quen thuộc, đại não dường như giãn ra. Nghe tiếng nói líu ríu trong phòng truyền đến, Dư Đình nhặt một hòn đá, quen thuộc nhẹ ném về phía cửa sổ.

' đông'

Một cái đầu nhỏ vội vàng ló ra, thấy người đứng trong đình, hân hoan một tiếng không màng bản thân chỉ mặc một thân trung y vội vàng chạy ra.

" ca ca, ngươi sao lại ở đây " Cố Phù thở gấp mắt sáng rực nhìn Dư Đình.

" Hửm ? ta không được đến đây sao ?"

Cả hai vừa ngồi xuống Cố Phù khối này tiểu bánh dẻo liền dính đi lên. Dư Đình có chút dở khóc dở cười, tiếp nhân khăn từ Tiểu Hoa, vẫy vui nàng dịu dàng lau tóc cho hắn.

Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn chủ nhân nhà nàng, ca nhi nhà ai như nhà nàng không, nhưng vẫn nghe lời lui ra.

" Vừa mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô chạy ra đây làm gì? " bóp cái mủi nhỏ, nhìn hắn hưởng thụ bộ dạng cười trêu chọc.

" Không phải là do ca làm ám hiệu sao, sao có thể trách ta." Cố Phù oan ức liền bắt đầu không nghe lời. Hắn lắc đầu trốn khỏi ma trảo, mặt nhăn lại hầm hừ: " Hừ!! Không cần ca lau, ta đi tìm a Hoa."

Dư Đình thấy hắn cậy sủng mà kiêu bộ dạng, cười lớn. Phủ khăn trùm lên che lại tầm mắt của hắn, Dư Đình đưa ma trảo dày vò hai má thịt trắng noản.

" Ngô... ngô... buông"

" Ta hậu hạ ngươi còn dám chê, xem ra lâu ngày không gặp lá gan ngươi vẫn không teo đi chút nào " Dư Đình hầm hè bóp hai tiểu nãi mỡ trong tay.

Khi dễ chán chê nhìn Cố Phù sắp nổi khùng hắn liền rất thức thời nhận lỗi, lấy món quà chuẩn bị từ lâu đưa ra dụ hống: " Cái này ta phải tranh thủ vừa lên đường vừa tìm cho ngươi, xem xem thích không"

" HỪ !!"

" Không hừ, không hừ. Hừ nhiều nhanh già" Cố Phù mở to mắt bốc hỏa, Dư Đình vội mở hộp quà dỗi trước mặt hắn: " Này xem, ca thật thương ngươi ta phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể góp nhặt được 4 viên châu này, ai u... tiền đều hao hết ngươi còn giận"

Nhìn 4 viên châu nhỏ xíu sáng lấp lánh như ngôi sao, Cố Phù thành công bị xoa dịu, hắn quay lại làm khối tiểu bánh dẻo, dính lên làm nũng: " Ta liền biết ca ca thương ta nhất"

Trong đình viện, Cố Phù ngôi quay lưng lại cho Dư Đình xoa tóc, tay cầm hạt châu chơi. Đột nhiên nhớ đến vội quay người lại.

" ca, sao bây giờ ngươi lại ở đây, đáng lẽ lúc này ngươi phải ở chổ của mẫu thân chứ?" Cố Phù nâng mắt nhìn nam tử đang dịu dàng hầu hạ hắn.

" Không sao! Dù gì cũng không cần thiết" nơi đó cũng không dành cho ta

Dư Đình đưa tay thử độ ẩm của tóc, thấy đã khá khô hắn vạch khăn lộ ra gương mặt tròn trịa của Cố Phù. Đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào hắn.

Dư Đình lấy ta che đôi mắt đó lại. Hắn vờ cà lơ cà phất bóp má thịt của Cố Phù nói.

" Có phải năm năm không gặp lại nhị ca càng soái đúng không ? hả ? Có phải đẹp đến choáng váng rồi ? " Lần này Cố Phù không trốn tránh ma trảo ngoan ngoãn ngồi im.

Cố Phù cảm thấy nhị ca lúc này hẳn là cần một cái ôm. Mặc kệ đôi tay đang che mắt, Cố Phù dang tay ôm chặt người trước mặt.

Thân hình nam tử có chút cứng đờ, đột nhiên hắn xốc eo Cố Phù ôm lên. Cố Phù thuận theo lực đạo quỳ thẳng trong lòng ngực Dư Đình.

Nhìn nhị ca vùi đầu vào lòng ngực che đi sự yếu ớt, Cố Phù tiểu tâm linh trừu trừ đau, hắn học khi còn nhỏ gập ghềnh an ủi: " Không khóc nha ... ai ăn hiếp ngươi Tiểu Phù đi đánh hắn"

" Ngươi đừng khóc, ca ca mà yếu đuối như vậy ai bảo vệ đệ đệ... Ngươi xem không có ca ca Tiểu Phù sống hảo khổ sở, cơm không đủ ăn.... ân... đề..u... đều gầy rất nhiều, mau không có thịt cho các ngươi ôm lạp..." Dư Đình ôm một thân mềm thịt, nghe hắn gập ghềnh nói rất tưởng cười, nhưng biết Cố Phù đây là đang an ủi hắn liền rất biết điều bóp thịt mỡ hùa theo.

" Ân! Rất gầy". Tay nhỏ đang vỗ về cứng lại rồi, Cố Phù tao đỏ thẳm mặt

Có thể đừng nghiêm trang bóp thịt mỡ của hắn nói hắn gầy được không!

Liền quá dối trá !!!

" Này thịt đều gầy"

" â..n... ân gầy !!! Cho nên ngươi kiếm tiền nuôi tiểu Phù được không? Tiểu Phù khó nuôi, sau này không lấy chồng được liền.. liền không ai nuôi" Cố Phù ôm đầu nhị ca lắc lư an ủi như khi còn bé, đầu dưa cố gắng suy nghĩ làm sao để ca hắn có thể quên đi thịt mỡ của hắn.

Dư Đình đều mau bị hắn lắc choáng váng, vội ngẩng mặt ra hít thở sâu. Ngước nhìn bảo bối mà hắn nuôi từ nhỏ, liệt miệng cười rạng rỡ.

" Hảo ! Sau này Tiểu Phù không gã đi, ca kiếm tiền vỗ béo ngươi được không ." đưa tay vuốt mái tóc rủ trước mặt, giọng điệu trêu chọc: " Ngày ngày uy cơm, nuôi đến béo tròn đi đều đi không nổi như vậy được không"

" Ngươi nuôi người hay nuôi heo đâu!!! " Bao nhiêu cảm xúc ấp ủ đều bị Dư Đình phá bay, Cố Phù tức tối lấy tiểu nắm tay đấm hắn.

" Không cho ngươi ôm!!!! Ta đều mau bị ngươi xú ngất xỉu, ngươi chưa tắm liền đến tai họa ta, ta muốn mách đại caaaaa, tránh ra!"

Cố Phù đẩy người, lễ vật thu, an ủi cũng an ủi liền bắt đầu ghét bỏ!!!

Dư Đình nào tha hắn, vươn ma trảo bắt người, mặc kệ hắn phịch loạn, hù dọa:" ha hả, ca chỉ mới 10 ngày chưa tắm rửa đàng hoàng, không dơ a. Ngoan ngoãn lại đây ngửi thử "

" aaaaaa!! cứu mạng, ta muốn méc đại ca!!!!!"

Tiểu Hoa đứng bên ngoài, nghe bên kia truyền đến tiếng hét của tiểu thiếu gia rất bất đắc dĩ. Nàng lén nhìn thanh niên cao lớn núp phía sau đại thụ, đột nhiên như nhìn thấy quỷ nàng vội vàng quay đầu đi chổ khác.

' Cười !! Đại thiếu gia sao có thể cười đến dịu dàng như vậy? '

" Đi lấy một cái áo choàng đem qua đi." Dư Hiểu Phong thu lại nụ cười, xoay người rời đi " Canh giờ nhắc nhỡ nhị thiếu gia một chút, đừng để cả hai hồ nháo quá lâu".

" Tốt đại thiếu gia ". Tiểu Hoa cung kính lĩnh mệnh tiễn Dư Hiểu Phong ra khỏi tiểu viện.

Nhìn biệt phủ nguy nga lộng lẫy, mọi nơi đều hiện lên những hình bóng khi còn bé của cả ba, Dư Hiểu Phong hoài niệm.

" Thật muốn quay lại thời vô ưu vô lự..." Thở sâu một hơi, không màng tiếng nói cười phía sau đi thẳng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro