Chương 5: Bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hình bóng bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ngay phía trước. Hồng con mắt bling bling nhìn về phía mình, Dư Đình run run dang tay đến.

" ca ca~~"

Một bóng nhỏ lao nhanh đến vòng tay của Dư Đình. Ngực bị chấn đến có chút tê, hắn ôm chặt thân thể nhỏ bé trong vòng tay, vùi vào cổ hít sâu mùi hương đó, cảm giác hốc mắt có chút ướt.

Rỏ ràng bao năm gian khổ, bị tước đoạt công sức vào tay đối thủ, bị Hoàng Đế chèn ép hắn đều cảm thấy không sao cả. Nhưng nhìn tiểu bảo bối hắn kiều dưỡng từ nhỏ ăn mặc nhếch nhác, hồng con mắt đứng bên đường hắn lại rất khó chịu.

Cố Phù bị ôm lên cao, nhìn nhị ca đang vùi đầu ôm mình, Cố Phù cũng ôm chặt cổ, không khóc cười rất vui vẻ.

" Ca ca~"

" Ân " giọng ồm ồm đáp lại.

" Ca ca~"

Không khí đang vui vẻ đột nhiên nhìn thấy lão phụ thân hầm hầm, trừng mắt bên kia Cố Phù liền chột dạ. Định vùi đầu trốn một chút bên cạnh đột nhiên nhiều một đôi bàn tay, nâng mắt thấy được chủ nhân đôi tay đó, hắn hoan hô vội dang tay đòi ôm.

" Đại ca, đại ca ôm một cái ~" Dư Hiểu Phong băng tuyết tan rã, hắn cười nhẹ nhàng dứt khoác cướp Cố Phù từ vòng tay của Dư Đình leo lên xe, mặc cho hai ánh nhìn căm tức đằng sau.

Một đường trầm mặc

Dư Kinh thở hổn hển trừng mắt nhìn tiểu bóng dáng núp ở giữa kia, thấy hắn còn lén bỉu môi liền nổi đóa.

" Ngươi muốn lật nhà rồi!!!! Còn dám bỉu môi" Cố Phù vội vàng hút môi, co rút trốn phía sau Dư Hiểu Phong.

" Ngươi còn biết sợ! Lúc trốn ra ngoài không một ai bên cạnh sao không biết sợ hả !!!"

" Không có một mình...Có a Hoa..." giọng lí nhí

" Cũng.. cũng không phải lần đầu... trố...n ...ra ngoài, phụ thân không cần.. ngô.."

Dư Đình dứt khoát dơ vạt áo lên che lại Cố Phù , Dư Hiểu Đình liền ăn ý một tay bịt miệng nhỏ, một tay lấy áo choàng trùm tiểu lảm nhảm này lại.

Dù không biết cụ thể chuyện gì, nhưng cứ bao che trước đi.

Dư Kinh ngực một nghẹn, run tay nâng lên .

Dư Kinh bốc khói, Rống " các ngươi còn dám bao che cho hắn!! Các ngươi biết hắn trốn như thế nào không còn dám bao che ? Hắn dám bơi ra phủ !!!!! Là bơi ra phủ !!!!"

" Nếu không phải ám vệ phát hiện bắt lại, tên nhóc này giờ này còn không biết lưu lạc nơi nào rồi!!!!!"

Dư Hữu Toàn ngồi bên ngoài điều khiển xe ngựa, nghe bên trong truyền đến tiếng rống của đại lão gia, nhịn cười.

Lần này đến Dư Hiểu Phong nghẹn. Sắc mặt Due Đình thật một lời khó nói.

Bọn hắn thật không nghĩ đến tiểu thân thể đằng sau dám can đảm như thế bơi ra ngoài.

Cố Phù nghe đến đây liền biết không ổn, vội mở to mắt trang đáng thương nhìn hai cái bảo kê của hắn.

Cả hai nhìn Cố Phù trang đáng thương, dù biết hắn chỉ trang nhưng...

Cả hai quay lại nhìn chằm chằm lão phụ thân, ý tứ rỏ ràng KIÊN QUUYẾT BAO CHE!!!!!

Dư Kinh nhìn ba cái tiểu tử phối hợp ăn ý , hắn tâm mệt thở dài đầy cam chịu,

" Nhóc con, lại đây"

Cố Phù ló đầu ra nhìn phụ thân một cái, định rụt về lại nhưng nhìn Dư Kinh lại muốn bão nổi bộ dạng mới rụt rè chột dạ bò qua.

Không cho Dư Kinh cơ hội nói hắn lanh lẹ mà dẫu miệng.

" Phụ thân ~~" Cố Phù ngẩng khuôn mặt nhỏ thịt thịt, nắm lấy vạt áo Dư Kinh lắc lắc làm nũng.

" ngài tha thứ Tiểu Phù được không nha."

" Phụ thân ~ bởi vì ta biết mỗi lần ra ngoài đều có người bảo vệ..., ta lần sau không liền không dám nữa ~ " Cố Phù chủ động cọ cọ mặt vào tay hắn.

" Ngài tha thứ ta được không nha ~~ Ta hứa sẽ là bé ngoan lạp ~~"

Dư Kinh mặt già có chút banh không nổi, hắn cắn răng véo má thịt đầy đặn của Cố Phù.

" Xem ngươi còn dám nghịch ngợm!!" Dư Hiểu Phong hai anh em nào chịu nổi, vội đẩy tay phụ thân ra ôm tiểu Cố Phù ngồi vào giữa che lại.

Dư Kinh liền hết chổ nói, nhìn tiểu hồ ly đó trộm tanh vui vẻ. Hai cái bảo kê của hắn về, hắn không lật ngói Dư Kinh đều tạ ơn.

Hazzz...Tổn thọ!

Một đường trở về không khí coi như nhẹ nhàng, Dư Kinh nhìn 3 anh em bọn họ quấn quít nhau có chút hoài niệm, cảm thán: " nhìn các ngươi.. đều mau năm năm, ta còn nhớ khi các ngươi còn nhỏ đâu, một cái so một cái không bớt lo..." 

" Tiểu Phù đều bị hai cái tiểu tử nhà ngươi mang trật, ... biết vậy ta liền không cho các ngươi mang hắn đi quậy phá..." Càng nói Dư Kinh cảm xúc càng đi lên.

" Nhớ hắn mới 7 tuổi liền dám thuê người giả dạng vào sòng bạc quậy !!!"

" còn tên tiểu tử nhà họ Tống gì đó bị hắn lừa treo trên cây khóc cả một đêm! ai u... lúc đó nhà người ta đến hỏi tội hai người cac ngươi còn bao che cho hắn ..."

" Không có hai ngươi bên cạnh hắn còn dám giả dạng vào sòng bạc... Này là cầm tinh con khỉ đều không quậy bằng hắn hahaha"

....

Dư Hiểu Phong, Dư Đình lười đến nghe lão cha lãm nhảm chuyện xưa, hai cái chuyên tâm xem xét Cố Phù. Xoa xoa hai má thịt bị phụ thân véo đỏ Dư Hiểu Phong có chút đau lòng, vuốt mái tóc có chút ẩm ướt, hắn nhớ đến hình ảnh trên đường .

Tiểu vóc dáng thảm hề hề khóc như một con tiểu miêu bị ức hiếp. Lạch cạch rớt nước mắt chờ người đến vỗ về an ủi.

Nhìn vẻ mặt càng ngày càng đau lòng của cả hai, Cố Phù mắt to có chút nghi hoặc. Đây là não bổ ra nghịch cảnh tiểu miêu vượt khó gì đây ?

Đúng!!!! trong tâm trí của hai ca ca hắn, Cố Phù là tiểu miêu đáng thương yếu đuối, tiểu móng vuốt không làm được gì cần phải hai cái ca hắn bảo vệ. Còn những hình ảnh quậy phá mà lão cha hắn kể đều là giả dối! 

Ân! Không một chút tin tưởng.

" các ngươi xem ta chăm hắn có phải béo trắng, xinh đẹp không ha ha ha." Dư Kinh cười lớn đầy tự hào, Nhận lại là hai cái ánh nhìn đầy khinh bỉ từ đứa con trai thứ hai, hắn mê hoặc:" Ân? Tiểu tử thối ngươi đây là ý gì ? "

" Đều gầy" Dư Hiểu Phong lạnh lạnh phun ra hai chử.

Dư Kinh kinh ngạc, có chút khó tin.

" Ngươi nói hắn gầy ??Gầy ??" Dư Kinh kinh ngạc như nhìn thấy hai con heo mù leo cây"Hai các ngươi lương tâm không đau ? Hắn như thế này các ngươi dám thốt ra gầy?"

Dư Hiểu Phong quay đầu không nói.

" Ta liền biết ngài không chăm tốt Tiểu Phù! Này đều gầy hơn lúc bọn ta rời đi rất nhiều " Dư Đình đau lòng, hắn bóp mặt Cố Phù xoay trái xoay phải nhìn. Sao có thể?  càng nhìn càng gầy !!!

" Ai ai.. các ngươi đừng xoay nữa ta đều choáng.'Cố Phù đẩy tay cả hai ra bảo vệ mặt, trừng" Các ngươi đừng vừa trở về liền nghị luận ta béo hay gầy được không! Ta liền thích gầy !!"

Mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Dù hắn rất hưởng thụ người khác khen gầy, nhưng Cố Phù cũng có chút tự hiểu lấy. Với sự đầu uy ( mẻ cũng ăn ghê lắm ) của mọi người hắn căn bản gầy không nổi!!!!

Cho nên làm ơn đừng có có nghị luận hắn béo hay gầy được không!!! Phụ thân bên kia đều như nhìn thấy heo mẹ lên cây rồi, hắn vẫn còn mắc cỡ.

Dư Kinh tâm tắc không nói chuyện. Hắn cảm thán lự kinh của hai tên đệ khống đó hắn cái này thân già cảm thụ không nổi, cảm thụ không nổi hazzz.

-----------

Cố Phù mỗi lần làm sai chuyện: * ngẩng mặt* *đưa má*.

Ẻm íu đúi nhưng ẻm có người chống nên ẻm quậy !!!

( 9h tối nay online )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro