chương 1: Hồi kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự phát triển thịnh vượng chưa từng có trong lịch sử. Sự bành trướng mạnh mẽ chưa từng có của các đại quốc, những cuộc mở rộng lãnh thổ trên khắp lục địa. Cuộc chiến dừng lại khi sự củng cố và kiềm hảm của cường quốc và mở ra thời kì phồn hoa cho cả đại lục.

Đông Hoa quốc thời nay chia làm ba cái giới tính , nam giới nữ giới và thêm một cái ca nhi . Ca nhi không nhiều , hầu hết những thai phụ hoài ca nhi đều sinh non, cơ thể lúc mới sinh quá yếu ớt dễ chết chết yểu.

Ca nhi vốn khó nuôi sống, khả năng mang thai lại không cao. Nếu không sinh ra ở nhà quyền quý rất khó tồn tại. Nhắc đến ca nhi, ai ai không biết đến " Tam Nhi, Nhất Hoa - Song Niên " nổi danh khắp đại tứ quốc, một thân quý khí, tài sắc vẹn toàn.

Kinh thành Đông Hoa quốc mấy năm trước cũng có một ca nhi nổi lên khá đặc biệt, hắn không nổi vì diện mạo hay tài hoa mà là tin đồn.

Hắn không cùng họ với Thừa tướng phủ , có người nói hắn là con của họ hàng xa, có người nói hắn là con riêng của Thừa tướng vì xuất thân nhà mẹ thấp hèn nên không được theo họ cha. Nhưng mới mười mấy năm qua hắn sống như thế tốt , như thế sung sướng lại được đại thiếu gia cưng chìu , nhị thiếu gia cung phụng .

Có nhiều người ghen tị hắn tốt số, âm thầm suy đoán rất nhiều câu chuyện về tiểu thiếu gia phủ Thừa tướng. Rất nhiều lời đồn từ mấy năm nay nhưng chưa được ai chứng thực. Rốt cuộc lời đồn đãi cũng không gây ra bao nhiêu gió lớn.

Tại sao ? Tại vì sợ a. Một cái phủ Thừa tướng đủ để đè ép người một đầu, dù quyền lực nắm trong tay đã suy giảm nhưng đại công tử, nhị công tử lại sớm đầu nhập quân doanh. Nghe nói mấy năm nay hổn đến hô mưa gọi gió là hai cái tiểu tướng quân mình đầy hứa hẹn. Vài ngày nữa hai vị tiểu tướng quân sẽ hồi kinh.

Nắm trong tay binh quyền, lại được hoàng để nể trọng 3 phần. Ai không ghen ghét hắn tốt số.

Trong phủ, đình lâu đài cát loáng thoáng còn thấy từng hàng trúc xanh thẳm xinh đẹp, Cố Phù ngồi trong đình viện lắc lư đôi chân bé xíu .

Hắn như một tiểu búp bê tinh xảo động nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt , đôi mắt to chứa hai viên hắc thạch đen nhánh, môi đô đô có chút không vui. 

Trách hắn bất cẩn, chi khai Tiểu Kinh và Tiểu Hoa làm cho người xấu cơ hội xuống tay với hắn.

Bị đẩy ngã không nói, còn bị Dư Gia Linh lấy mất vòng tay bằng ngọc. Thật muốn khí hắn thành cái cá nóc.

Hắn chán nản nghiêng đầu, mọi người đều nói hắn là châu là báu của phủ Thừa Tướng nhưng đó đã là chuyện của mấy năm trước.

Từ khi hai cái ca ca gia nhập quân ngũ. Vài vị di nương, tiểu thiếp liền không kiêng dè gì trở mình, dù vẫn kiêng kỵ Thừa Tướng đại nhân bọc hắn cái này sâu gạo. Nhưng triều chính bận rộn, cũng không thể nào kín mọi kẻ hở mà bọc Cố Phù.

" Khi nào ta mới trưởng thành được a. Ta muốn ra khỏi phủ, ta muốn tìm phu lang, ta muốn ngao du..." 

Nói đến đây hắn thở dài, một ca nhi bên miệng treo 'tìm phu lang' hai chử, chỉ có Cố Phù này đầu óc đơn giản có thể nói được. Đung đưa gót chân nhỏ, nhìn đàn cá bơi dưới hồ. Hắn mở to mắt lẩm bẩm :

" các ngươi cũng muốn  đúng không ?..." ánh mắt Cố Phù trầm ngâm, hắn đứng lên, xoạch xoạch chân ngắn nhỏ chạy về phòng. Cầm chiếc vợt trên tay, gương mặt nhỏ đầy vẻ kiên định.

" Ta đây liền giải phóng các ngươi. Chỉ cần các ngươi chỉ ta bơi ra khỏi nơi này liền hảo" Nói rồi không màng ánh mắt hoang mang của lũ cá, Cố Phù huy vợt. 

Sau một phen vật lộn suýt rơi vào hồ nhỏ, Cố Phù vớt thành quả của mình chuẩn bị chạy ra khỏi viện thả vào con sông nhỏ trong phủ.

 " Các ngươi phải ráng sống sót đến lúc đưa ta bơi khỏi thành phủ nha".

Trong lúc hắn đang chuẩn bị ra khỏi Chi Anh viện với ý nghĩ điên rồ bơi sông.  Tiểu Hoa Hoa hớn hở đẩy cửa chạy vào, cả hai suýt va vào nhau thì may mắn Tiểu Hoa kịp dừng lại đở tiểu chủ nhân nhà mình. Nàng lo lắng:

" Thiếu gia, ngài đây là định làm gì? Này một thân bùn đất đây là sao a! " 

Tiểu Hoa kinh nghi bất định nhìn Cố Phù, nàng đi một vòng nhìn chủ nhân nhà mình. Nhìn một vợt cá đằng sau mà đau đầu: " Ngài đây là định làm gì, mau mau thả chúng nó về. Đây là giống cá mà khó khăn lắm lão gia mới mua được từ Chu Tây về a thiếu gia !" 

Nhìn lũ cá sùi bọt phía sau, Tiểu Hoa cảm giác nàng sắp thở không nổi. Đây không phải cá, đây là bạc trắng a!!! Đưa tay định lấy cây vợt từ Cố Phù, như cảm giác được ý đồ của Tiểu Hoa, hắn thu vợt vào lòng ngực. Mắt to đầy kiên định:

" Không ! Nó muốn tự do, ta phải thả nó đi. Chắc chắn nó sẽ bơi ra ngoài phủ. " 

Nói đến đây nàng cái gì còn không hiểu. Tiểu Hoa càng khó thở. Nàng vừa nhẹ giọng vừa dìu Cố Phù lại gần tiểu hồ trong viện

" Loài cá này không sống ở nước bình thường được, ngài xem chỉ có loại nước sạch như này chúng mới sống nổi... Aiii mau mau thả chúng lại được không thiếu gia"

Cố Phù vừa đii vừa bỉu môi ấm ức" Ta thấy chúng cũng rất khỏe, biết đâu về Đông Hoa đã quen rồi nha...  Ta đều đưa chân đùa cũng không thấy chết".

Hảo! Này liền thông, cả tháng nay lũ cá này đều ỉu xìu như thế thì ra là một tay chủ nhân nhà nàng gây nên. Thừa tướng đại nhân còn sợ chúng nó chết, đem đổi vài con cá sinh long hoạt hổ bên viện của ngài qua đây.

Nhìn lũ cá xấu số, nàng còn nhớ khi mới được vận chuyển đến phủ, tiểu Cố Phù hưng phấn so ai khác đều nhiều. Đại nhân không chỉ đào một hồ nhỏ trong viện cho tiểu thiếu gia, còn lựa nhưng con cá sặc sở nhất cho Cố Phù. Ai biểu tiểu thiếu gia nhà nàng thích đẹp đâu! 

Nhưng nhìn xem, sủng ái được bao lâu. Này liền đòi phóng sanh cá. Bao nhiêu năm thân kinh bách chiến Tiểu Hoa cũng khó lòng đở được nhưng suy nghĩ táo bạo của tiểu thiếu gia nhà nàng.

Tiểu Hoa nhìn há má thịt phụng phịu của Cố Phù, nhìn hắn một bộ không tình nguyện thả lũ cá bán sống bán chết vào hồ. Nàng phì cười, giúp chủ nhân nhà mình vén tay áo lấm lem bùn đất:

" Hảo, hảo. Tiểu thiếu gia ngài xem ta mang gì đến cho ngài" 

Tiểu Hoa cười cười từ trong tay áo lôi ra một phong thư, mặt trên vẽ một đám mây nhỏ. 

" Là ca ca nha!!! Thật là bọn họ sao, không phải vẫn chưa có tin tức thắng trận sao ? Mau đưa ta xem. "Cố Phù kinh ngạc cầm lá thư trên tay, khôn mặt nhỏ kích động đến đỏ lên, bùn đất cũng che không được một thânnda thịt kiều quý.

Xé mở, đọc xong hắn không kìm được mà cười khai, mắt cong thành hình trăng non đáng yêu.

" Bọn họ trở về rồi, đều đã nhiều năm như vậy. Ngươi nói xem, bọn họ có phải hay không đều đã rất rất cao lớn, nếu ca ca trở về ta liền từ từ lấy chồng lạp."

Cố Phù thật sự nhớ hắn hai cái ca ca. Triều đại này dù nam tử, ca nhi khác nhau nhưng thoải mái hơn nhiều. 

Nam, nữ tử yêu nhau thân mật nắm tay nhau trên phố không xa lạ. Không khắt khe đến nổi cấm nữ tử, ca nhi ra đường, nhưng trừ Cố Phù cái này tiểu xui xẻo không có ca ca chống lưng. Ra ngoài liền bị chuyện xúi quẩy quấn lên.

Tiểu Hoa ôm ngực, dù bên cạnh tiểu chủ nhân đã 10 năm nhưng nàng vẫn không hiểu nổi những suy nghĩ kỳ ba này a. Ca nhi nhà ai gấp không chịu nổi đòi gả chồng như chủ nhân nhà nàng không . 

Nhìn Cố Phù hoan chân nhỏ chạy về phòng, Tiểu Hoa tạ ơn trời.

" Ơn trời phù hộ cho tiểu thiếu gia nhà ta. Hai vị còn không về kinh, ta thật không biết tiểu thiếu gia sẽ bị sắp xếp đi nơi nào !" 

Không trách nàng lo lắng như vậy, Cố Phù sang năm liền 16.

Ca nhi hay nử tử đều ở tuổi này thành gia. Đặc biệt, vài vị di nương trong phủ gần đây liền rất tích cực trong việc hôn nhân của tiểu thiếu gia, nói không có miêu nị trong đó nàng đâm đầu xuống đất. 

Đáng sợ hơn là đầu dưa của Cố Phù còn cảm thấy thành hôn không có gì không tốt.

Đúng là không xấu, nhưng rơi vào tay của đám di nương đó đặc biệt xấu!!!! 

Tiểu Hoa vuốt ngực, nhặt lên vợt nhận mệnh vào trong hầu hạ một thân bùn Cố Phù. Nhìn một thân y phục dơ bẩn, Tiểu Hoa thật khóc không ra nước mắt.

Đây không phải thường phục a, này vải, này kiểu dáng là một trong những chính trang của tiểu thiếu gia. 

Cố Phù tiểu tật xấu nhưng nhiều. Hắn thích những thứ lỗng lẫy, tinh xảo càng lấp lánh hắn càng thích, sống trong nhung lụa nên bản thân không có khái niệm tiền bạc. Hắn thích nó liền giá trị, không thích thì có là vàng bạc, đá quý cũng không là gì.

Nói cho liền cho, nên Tiểu Hoa phải rèn luyện cho bản thân một trí nhớ phi thường để ghi nhớ hết tất cả những đồ vật của Cố Phù, nàng liền sợ người xấu lợi dụng điểm này của chủ nhân nhà nàng trục lợi. 

" Tiểu Hoa, ta muốn mặc bộ y phục vừa được gửi đến ! "

" Không được, chẳng phải thiếu gia bảo là để dịp lễ sao ? mặc bộ màu xanh ngọc này liền đẹp."

Cố Phù lắc lắc cánh tay nàng:" Không muốn, không muốn"

" Không được, bộ y phục đó quá khí thế."  Tiểu Hoa chải tóc cho Cố Phù, kiên định cự tuyệt. Nhìn ánh mắt lấp lánh đó ngước nhìn nàng, nàng liền chịu không nổi.

" Hảo hảo, chúng ta mặc bộ màu trắng kia được không, liền rất đẹp, đeo cái này vào liền hợp"

Cố Phù ngắm nghía bộ y phục đã đóng tủ hồi lâu gật gật đầu. Tay nhỏ còn tranh thủ nâng lên vài vòng vàng trâm ngọc cố gắng vì sự lòe loẹt của bản thân. 

Tiểu Hoa bản khuôn mặt, lạnh lùng mà lấy một vải lụa cột kết thành nơ sau tóc. Nghiêm trang từ chối thêm bất cứ sự lòe loẹt nào của Cố Phù.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro