Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Văn tay cầm giẻ lau bệ bếp, trợn mắt với Lâm a ma nói: ""A ma! Nhị ca của con tốt như vậy! Nhị phu lang nếu như không đối xử tốt với nhị ca, con sẽ không để yên đâu!"

"Ngươi đứa nhỏ này, lời nói giỡn của ta cũng xem là thật sao?"

Lâm a ma đưa tay ra gõ môt cái trên đầu Lâm Văn.

Lâm Văn che lại chỗ bị đánh trên đầu , tức giận thở hồng hộc: "Nói giỡn con cũng không cho! Nhị ca của con là tốt nhất"

Lâm Vũ giơ tay ra xoa qua xoa lại trên đầu Lâm Văn, "Hắn rất tốt với ta"

Lâm a ma tâm trạng thoải mái: " Vậy thì tốt, mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ yên bây giờ cũng có thể yên tâm được rồi, nhìn lễ hồi môn là biết phu phu thôn trưởng rất hài lòng về ngươi, sau này phải hiếu thảo hơn nữa, nhưng mà cũng không cần phải bạc đãi bản thân, hiểu chưa?"

"Nhị ca hiểu chưa?" Lâm Văn kéo Lâm Vũ tra hỏi.

Lâm Vũ nở nụ cười: "Hiểu rồi."

Đến khi Đường Phong và Lâm Vũ đi từ Lâm Gia ra, cũng không phải là tay không đi về, Lâm Vũ trong tay xách một con thỏ hoang. Con thỏ này do Lâm Tráng ăn cơm trưa xong liền vào trong núi, đào hố bẫy được, đưa cho hai ngươi cầm về.

Khi về tới Lâm gia, phu phu Đường gia mới ăn xong bữa trưa cách đây không lâu.

"Về rồi à? Ủa! Con thỏ này là do thông gia tặng chúng ta phải không?"

Đường a ma không cần phải nghĩ cũng biết là ai tặng.

Đường Phong gật đầu, "Ý là để con ăn nhiều thêm một chút, cho cơ thể phát triển" Nhưng mà cứ nghĩ tới lời Lâm Tráng nói: "Ta sợ ngươi tự ti vì không cao bằng nhị đệ, nên ngươi cần phải ăn nhiều thịt vào. " thì Đường Phong tự nhiên ê ẩm cả răng.

"Rõ thật là, khách sáo vậy làm gì? A Vũ có mệt không? Nhanh vào đây, ta bảo a phụ ngươi đi mua vài cây vải về, cũng không biết ngươi thích màu gì, theo ta đi xem thử đi."

Đường a ma cùng Lâm Vũ xách thỏ bỏ trên bệ bếp xong, liền bảo Lâm Vũ đi theo mình xem vải.

Đường phụ lấy một cái giỏ tre ra, bên trong xếp vài miếng bánh ngọt, thích hợp với khẩu vị người già và trẻ nhỏ.

"Đường Phong! Ta với ngươi đi tới nhà Lý lão bá đi"

Lý lão bá chỉ có một ca nhi, từ sau khi người bạn già qua đời, cũng không có cưới người khác, ca nhi duy nhất trong nhà lại gả qua thôn bên cạnh, hằng ngày chỉ ở một mình.

Sân của Lý gia không lớn, nhưng còn chưa bước vào sân, mũi Đường Phong đã ngửi thấy một mùi thảo dược rất nồng, chắc là Lý lão bá nhân lúc hôm nay có ánh nắng, bèn đem thảo dược ra sân phơi.

Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc...

"Lý thúc! Con là Đường Phong! Con tìm người có vài việc" Đường Phong vừa gõ cửa vừa gọi.

"Ra đây, ra đây" Một giọng nói già dặn truyền tới.

"Gâu Gâu Gâu! Gâu Gâu Gâu!"

"Không được sủa bậy, nhanh đi vô trong nằm đi" Sau một loạt âm thanh, cửa được mở ra, trước mắt Đường Phong hiện ra một ông lão thân hình vừa ốm vừa gầy, lưng thì hơi gù.

"Nhanh vào trong đi."

Lý lão bá hạ giọng gọi Đường phụ và Đường Phong

Bước vào sân, Đường phụ đưa giỏ tre cho Lý lão bá: " Lý thúc! Đây là tấm lòng của con và Đường Phong, người nhất định phải nhận"

Lý lão bá không nhận liền, sau khi nhìn một lượt Đường Phong và thảo dược phơi ở sân xong, mới gật đầu cầm lấy.

"Ngồi đi"

Sau khi hai người ngồi xuống băng ghế trong nhà chính, Lý lão bá mới nhìn Đường Phong hỏi: " Sân nhà ta phơi thảo dược mùi rất nồng, ngươi không sao chứ?"

"Cảm ơn Lý lão bá quan tâm, sức khỏe con đã tốt hơn nhiều rồi, với lại thảo dược phơi ngoài sân dược tính ôn hòa, dùng để điều dưỡng cơ thể, không gây khó chịu" Đường Phong nói

"Hử? Làm sao ngươi lại biết thảo dược của ta dược tính ôn hòa?" Câu trả lời của Đường Phong khiến Lý lão bá tò mò, đến cả Đường phụ ở bên cạnh cũng quá đỗi kinh ngạc.

Đường Phong nở nụ cười chua xót.

"Con bị bệnh lâu như vậy cũng phải biết một ít về y chứ."

" Này..."

Lý lão bá và Đường phụ không kiềm nổi nhìn nhau.

Lý lão bá nhìn sắc mặt Đường Phong : " Đưa tay đây, ta bắt mạch cho ngươi"

Đường Phong gật đầu, xắn tay áo lên, xắn tới cổ tay trắng nõn đến nỗi nhìn thấy những đường gân máu.

Lý lão bá đưa tay ra đặt lên trên, Đường phụ đứng bên cạnh lo lắng, nhìn Lý lão bá bắt mạch: "Thế nào rồi? Có phải bệnh tình có chuyển biết tốt hơn không?"

Một lát sau, Lý lão bá rút tay về, nhìn Đường phụ sắc mặt căng thẳng cùng với Đường Phong từ nãy đến giờ vẫn giữ nét cười trên mặt nói: " Mạch tượng so với trước đây cứng cáp và khỏe hơn nhiều, nhưng dù sao y thuật của ta không bằng Vương đại phu ở trên trấn, khi nào nên bỏ ít thời gian đi lên trấn khám thử xem."

"Tốt quá rồi! Thật tốt quá!" Đường phụ không thể kiềm nén nỗi xúc động.

"Lý lão bá nói gì vậy, đứa nhóc con đây còn đang muốn tiến vào cửa của ngài, để được học y thuật chân chính con đã ngưỡng mộ từ lâu đây." Đường Phong đứng dạy cung kính vái chào kiểu hậu bối với Lý lão bá.

Đường phụ sực nhớ đến chuyện phải làm, vội vàng nói: "Đứa nhỏ này đã nhiều lần nói với con, muốn học y thuật của người, trước đây con lo lắng sợ ảnh hưởng sức khỏe của nó, nên không đồng ý liền, cứ để từ từ rồi tính. Bây giờ nó lại nhắc đến chuyện này, sức khỏe của nó cũng có chuyển biến tốt, con liền mặt dày mang theo nó tới nhà người, cầu người làm lão sư cho nó."

Lý lão bá vuốt râu gật đầu: "Từ trước đến nay ta luôn thích đứa nhỏ này, ta cũng không có đồ đệ nào nên rất hài lòng, chỉ là y thuật của ta cũng có giới hạn, ngươi thật sự nguyện ý học sao?"

Đường Phong nghe được liền lập tức vái chào kiểu thầy trò với Lý lão bá, thể hiện ý muốn của mình.

"Sư phụ nhận Đường Phong một lạy"

"Được! Ta nhận ngươi làm đệ tử, ha ha ha!"

Lý lão bá cúi người đỡ Đường Phong đứng dậy, vỗ tay cười lớn.

Đường phụ cũng vui vẻ " Vậy mời Lý thúc đến nhà chúng ta ăn cơm tối, mọi người ăn cơm cùng nhau cho vui vẻ náo nhiệt.'

"Sư phụ phải rồi ngài còn chưa nếm thử tay nghề của phu lang nhà con, đảm bảo không làm ngài thất vọng." Đường Phong nhân cơ hội giới thiệu phu lang nhà mình.

"Được! Đến lúc đó ta cũng phải cùng Đường Chính uống vài ly cho vui" Lý lão bá bình thường thích uống một ít rượu.

"Được thôi, vậy chúng con về trước chuẩn bị đã."

Đường phụ nhìn sắc trời.

"Cũng được, phải rồi, Đường Phong sau này buổi sáng hằng ngày đến tìm ta là được rồi" Lý lão bá không quên nói thêm.

"Vâng"

Đường Phong đồng ý.

Đường Phong cùng Đường phụ bước ra khỏi sân nhà Lý gia, Đường phụ hưng phấn đến đỏ cả mặt.

"Con trai ngoan! Phải cố gắng học tập"

"Điều này là đương nhiên, a phụ chúng ta nướng con thỏ nhạc phụ tặng làm đồ nhắm rượu tối nay đi." Đường Phong nói.

"Được"

Đường phụ lúc này gần như nhảy chân sáo trên đường, sức khỏe con trai chuyển biến tốt, kế tiếp còn cưới được một phu lang tốt như thế, hắn còn có cái gì phải lo lắng nữa đâu.

Về tới nhà, Lâm Vũ đang làm thịt con thỏ hoang kia, Đường phụ liền kể chuyện ở Lý gia ra, Lâm Vũ và Đường a ma vui vẻ không dứt.

"Thật tốt"

"Là ông trời phù hộ! Ông trời phù hộ" Đường a ma không quên chấp tay vái lạy trời cao, Đường Phong đưa mắt làm dấu cho a ma nhìn lướt qua hướng Lâm Vũ ở bên cạnh đang lột da thỏ.

Đường a ma giật mình: "Đúng rồi, còn có nhi tế ngoan nữa! Nếu như Đường Phong không cưới được một phu lang tốt như thế này, thì sẽ không có được chuyện vui này đâu."

Lâm Vũ đang lột da thỏ, cả mặt ngơ ngác nhìn mọi người, Đường phụ cũng gật đầu tán thành: "Quả thật tiểu Vũ là người có công lao lớn nhất!"

Đường Phong cầm dao giúp Lâm Vũ, nét mặt hiền hòa ngắm khuôn mặt ngơ ngác của phu lang nhà mình: "Hai người họ đang nói là ta quá may mắn, mới cưới được một phu lang tốt như thế này"

Một lát sau, Đường Phong cả người thõa mãn ngắm nhìn đôi tai đỏ hồng của phu lang đang chăm chú chặt thịt thỏ.

"Phải rồi, a Phong bái sư là một chuyện vui, hay để ta đi mời nhà thông gia đến ăn cơm chung luôn cho vui." Đường a ma nói.

"Để ta xem sao, dù sao cũng ở cùng một thôn, cũng gần, để ta đi" Đường phụ chủ động nhận việc.

Lâm Vũ kéo Đường Phong hạ giọng nói: "Như vậy có phù hợp không? Chúng ta hôm nay vừa hồi gia lại mới vừa quay về"

"Không có gì không phù hợp cả, người một nhà ăn cơm chung mới vui, với lại chúng ta là nông gia cần gì phải lo lắng mấy thứ đó" Đường Phong giọng điệu trấn an nói.

Mà khi Lâm gia phu phu được mời, Lâm phụ trực tiếp ở trước mặt Đường phụ nói: "Như vậy có được không? Hôm nay tụi nó mới vừa hồi môn mà."

Đường phụ cười lớn mấy tiếng, "Cái này có gì mà được hay không được, đều là người một nhà có cái gì đâu mà phải khách sáo."

Lâm phụ nghe xong liền vỗ đùi một cái: "Tráng tử nhân lúc trời còn chưa tối, phụ tử chúng ta lên núi dạo mấy vòng, để nhị đệ ngươi làm vài món cho chúng ta đỡ thèm!"

"Vâng" Lâm Tráng lập tức đi lấy dụng cụ.

Lâm phụ quay đầu lại giải thích với Đường phụ: "Phu lang của ta thích nấu nhất là thịt hầm, ta ăn nhiều cũng ngán rồi, cho Lâm Vũ nấu để ta đổi khẩu vị một bữa."

Đường phụ giật giật chân mày không nói cho Lâm phụ biết, phu lang của hắn - Lâm a ma đang đứng phía sau hắn với nét mặt hung dữ.

Chạng vạng, người Lâm gia oai nghiêm khiêng một con nai rừng đi đến Đường gia thu hút những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ghét của thôn dân.

"Oa! Thông gia các ngươi giỏi quá!"

Đường a ma nhìn nai con khen ngợi Đường Phụ.

"Con này có là gì! Con nai như vậy ta có thể săn được đến năm con!" Đường phụ tương đối hài lòng ngẩng đầu lên.

Lâm Văn cảm thấy cực kì mất mặt chạy qua bên cạnh Lâm Vũ đi theo hắn.

"Lão Lâm nhanh vào đây ngồi nói chuyện đi" Đường phụ mời Lâm phụ vào nhà chính.

Lâm Tráng ở ngoài sân làm thịt nai con, Đường Phong đứng một bên phụ giúp, Lâm a ma và Đường a ma đi vào phòng bếp nấu ăn.

"Nai mấy ngày nay thường không gặp được, có lẽ ra kiếm ăn, không cẩn thận bị chúng ta bẫy được."

Lâm Tráng ngại ngùng do câu nói "Con nai như vậy ta có thể săn được đến năm con!" của Lâm phụ, hắn thành thật kể cho Đường Phong làm thế nào mới bắt được con nai này.

Đường Phong cười khẽ một tiếng "Vậy cũng rất giỏi, nếu như không phải bẫy đặt kỹ, thì bọn nó cũng sẽ không bị lừa." nói xong nhìn con nai "Con này cầm lên trên trấn bán, giá cả chắc rất ổn phải không?"

Lâm Tráng lắc đầu: "Nhà chúng ta bình thường không bán những con mồi như thế này"

"Hả?" Đường Phong có phần không hiểu, cái này bán có tiền vì sao lại không bán chứ.

"A ma nói thứ này tốt cho sức khỏe, người khác còn phải tốn tiền mua ăn, không bằng để lại bồi bổ sức khỏe cho người nhà mình." Lâm Tráng đắc ý nói.

Đường Phong: ... haizz, nói cũng đúng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro