Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Lễ cưới diễn ra ngay sau 3 ngày, nhưng lại được chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ như có sự chuẩn bị từ rất lâu trước đó.

Tàn tiệc, cũng là lúc đôi chân Tố Tố đã mỏi nhừ, cơ miệng cô căng cứng lại.

" Tố Tố thật khổ cho con, ba mẹ xin lỗi."

Doãn lão gia nhìn Tố Tố bằng ánh mắt áy náy, ái ngại, Tố Tố mỉm cười nắm lấy tay ba mình an ủi

" Ba có thấy con gái ba hôm nay xinh đẹp không? Ngày hôm nay rất tuyệt, con rất hạnh phúc."
" Con chịu thiệt rồi."

Câu nói cuối của Doãn lão gia trước khi về khiến Tố Tố chạnh lòng. Trái tim cô giờ đau đớn đến tột cùng. Sáng nay, trước giờ cử hành hôn lễ, Cô bật điện thoại lên, bất ngờ nhận được tin nhắn của Thiếu Toàn. Tim Tố Tố đập mạnh, cô vội vàng gọi lại nhưng không thể liên lach được. Gọi bao nhiêu lần cũng không thể, mạng xã hội hay mail anh cũng không hề bật.

" Thiếu Toàn, anh chỉ để lại cho em 1 tin rồi lại biến mất. Anh bảo em phải chờ anh như thế nào đây?"

Khách khứa sau khi đi về hết, Dương Minh không thèm nhìn Tố Tố lấy một lần. Anh ta lên xe trở về thẳng biệt thự. Về đến căn biệt thự rộng lớn, nhưng lại lạnh lẽo cô quạnh, Dương Minh đang bước lên phòng, Tố Tố vội kéo tay anh, đôi mắt to tròn nhìn Dương Minh:

" Chuyện gia đình tôi. Anh đã hứa..."

Giọng nói êm mượt nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô khiến Dương Minh dừng lại. Anh nhướn đôi lông mày về phía cô, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt cô lạnh lùng nói:

" Cô sợ tôi thất hứa à?"

Tố Tố ngây người vài giây, ý anh ta là sao, chẳng lẽ anh ta nói dối cô. Tố Tố mím chặt môi, hai gò má đỏ lên vì giận, cô hít một hơi thật sâu, lãnh đạm nhìn Dương Minh nói

" Anh thất hứa?"

Dương Minh cười phá lên trước câu nói của Tố Tố, điệu cười của anh ta khiến người làm trong nhà không khỏi run sợ.

" Doãn Tố Tố, cô nghĩ Dương Minh tôi nuốt lời. Nực cười, tôi không phải trẻ con. Chuyện gia đình cô đã được giải quyết xong, không tin cô có thể hỏi ba mẹ cô."

Tố Tố nghi hoặc nhìn Dương Minh. Anh ta nhếch môi nhìn cô rồi bỏ lên phòng. Tố Tố liền lấy điện thoại ra gọi về cho ba mẹ.

" Mẹ, ba mẹ về chưa?"
" Ba mẹ cũng vừa đến nhà"
" Chuyện công ty thế nào rồi."
" Con rể đúng là người giữ lời, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Giá trị cổ phiếu đang bắt đầu ổn định lại."
" Vâng, ba mẹ nghỉ ngơi đi."

Tắt máy, Tố Tố thở dài, bước từng bước mệt mỏi lên phòng. Tố Tố mở cửa phòng bước vào, cả căn phòng màu xám lạnh lẽo, cô khẽ rùng mình. Chiếc giường to gấp đôi giường cô thường nằm ngủ ở nhà.

Tố Tố còn đang loay hoay, Dương Minh dựa người vào cửa ra vào, tay cầm điếu thuốc không nhìn cô nói

" Cô ở đây. Cứ sống cả đời cô quạnh đi. Trên danh nghĩa thì cô là phu nhân là vợ của Dương Minh tôi, nhưng thực tế thì không là gì. Tôi ở phòng bên kia."

" Ý anh là sao?" Tố Tố không hiểu hỏi Dương Minh.

" Doãn Tố Tố ơi là Doãn Tố Tố, cô nghĩ tôi thích cô à? Bỏ cái suy nghĩ điên dồ đó của cô đi. Cô là phu nhân của tôi, nhưng tôi không bao giờ đụng vào cô, tiểu thư dơ bẩn ạ." Dương Minh cười lớn nói

" Dương Minh, anh nói ai dơ bẩn? Anh đừng quá đáng." Tố Tố uất ức nói.

Dương Minh mặt tối sầm, anh ta lao nhanh đến bóp chặt miệng Tố Tố, phả làn khói thuốc vào trực diện mặt cô, Tố Tố khó chịu, dạ dày trào ngược lên.

" Im mồm, đây không phải là nơi cô thích nói gì thì nói. Biết thân biết phận đi, đồ đàn bà ti tiện."
Dương Minh gằn giọng lạnh lùng nói.

Tố Tố ngồi sụp xuống giường, ho sù sụ, xem tí nữa là anh ta giết cô luôn rồi. Tố Tố ngồi trên giường nghĩ lại những lời Dương Minh nói cô không khỏi chua xót. Anh ta nói cô ti tiện? Phải cô chính là ti tiện, anh ta nói cô dơ bẩn, phải, cô chính là dơ bẩn. Anh ta nói sao thì là như vậy.

Nước mắt Tố Tố trào ra, anh ta không phải thích cô, không phải có tình cảm với cô. Vậy thì anh ta tổ chức hôn lễ với cô để làm gì? Để hành hạ cô ư? Cô đâu có đắc tội gì với anh ta.

Tại thủ đô Paris, Pháp....

" Bác sĩ, bác sĩ, tình hình con trai tôi thế nào?"
Giọng lo lắng hốt hoảng của một người đàn ông đã đứng tuổi trên hành lang.
" Cậu Lăng đã qua cơn nguy hiểm. Hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê, vụ tai nạn khá nghiêm trọng, bây giờ chúng ta phải chờ cậu Lăng tỉnh lại rồi mới có thể tiếp tục khám được."
Vị bác sĩ đã đứng tuổi ân cần trả lời.

Chủ tịch Lăng đứng tựa vào cửa phòng bệnh, ánh mắt xót xa nhìn về con trai đang nằm trên giường bệnh. Cả đời ông chỉ có duy nhất đứa con trai này, nếu Thiếu Toàn có mệnh hệ gì ông biết ăn nói với phu nhân thế nào đây? Đứa con trai duy nhất của ông, niềm tự hào của ông, người kế nhiệm ông điều hành Lăng thị. Ông đã từng hứa với phu nhân sẽ chăm sóc cho Thiếu Toàn thật tốt, vậy mà lại để Thiếu Toàn bị như thế này, ông còn mặt mũi nào mà gặp bà đây?

" Chủ tịch?" Thư kí của Thiếu Toàn lễ phép nói
" Tại sao cậu Toàn lại về nước gấp như vậy?"
" Tôi cũng không rõ ạ, sau khi họp xong, cậu Toàn lập tức đặt vé trở về nước gấp mà không nói lí do."

Trở về nước gấp như vậy, chắc hẳn phải là chuyện quan trọng thì con trai ông mới như vậy. Trước nay Thiếu Toàn vốn nho nhã, điềm đạm, làm gì cũng có chừng mực và suy nghĩ rất thấu đáo. Điều gì lại khiến con trai ông vội vã như vậy?
....

Tố Tố vẫn trong trang phục cô dâu, ngồi bó gối trên giường. Từ lúc ở lễ đường về cô vẫn chưa hề thay váy, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thi thoảng lại khẽ mỉm cười. Tố Tố mở nguồn điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng lướt màn hình mở bộ sưu tập ảnh. Những hình ảnh hạnh phúc của cô và Thiếu Toàn hiện ra trước mắt. Tố Tố vuốt gương mặt Thiếu Toàn trên màn hình điện thoại, 2 tháng rồi cô và anh chưa gọi video cho nhau. Cô nhớ anh, nhớ đến sắp chết rồi.

Ánh mắt ôn nhu nhìn những tấm ảnh, những kỉ niệm của hai người. Tố Tố vội bước xuống giường, mở chiếc va li ra. Trong va li cũng chỉ có vài bộ quần áo, Tố Tố lục trong túi áo lấy sợi dây chuyền Thiếu Toàn tặng cô, cô nâng niu, đôi mắt đẫm lệ. Cuối cùng cô cũng đã làm tròn chữ hiếu. Vứt bỏ tình yêu còn đang sâu đậmk để thành hôn với một người mình không yêu.

Đôi mắt biết cười ngày nào giờ chỉ còn đẫm nước mắt. Tố Tố tự tay đeo sợi dây chuyền lên cổ, những ngón tay dài trắng nõn lục va li tìm thứ gì đó. Cầm lọ thuốc trên tay, Tố Tố cười chua xót, hiếu với ba mẹ cô cũng đã báo, món nợ ba mẹ cô cũng đã trả phần nào.

Sau khi mở lọ thuốc, Tố Tố vốc một vốc vào miệng. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ nói

" Ba mẹ, Tố Tố xin lỗi, nếu có kiếp sau, Tố Tố vẫn nguyện làm con của ba mẹ."

" Thiếu Toàn, hôm nay em mặc váy cưới, hôm nay em là cô dâu, nhưng không phải cô dâu của anh. Xin lỗi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro