Chương 47 -Kết Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47 ( chap cuối): PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Vẫn thái độ điềm đạm, ôn hoà khiến người khác cảm thấy đau lòng ấy. Thiếu Toàn nhẹ nhàng cầm xấp ảnh, lần lượt, lần lượt xem qua từng tấm. Gương mặt vẫn ôn hoà như mọi ngày, nhưng không hiện lên bất kì một tia vui vẻ nào.

Dương Minh cuối cùng cũng điều tra được đến bé My, nhìn biểu hiện của anh ta với bé My, chắc chắn anh ta cũng biết bé My chính là con gái của mình và Tố Tố. Ánh mắt Thiếu Toàn lại một lần nưa rơi vào tầm nhìn vô định.

Tố Tố đã thẳng thắn thừa nhận trước mặt anh và Dương Minh là cô còn yêu Dương Minh.

Thừa nhận rằng anh sẽ không còn bất cứ cơ hội nào khác nữa.

" Tố, em có thật sự hạnh phúc khi quyết định như vậy. Tại sao biết rằng đau khổ mà em vẫn lao vào, tại sao lại vẫn có thể bao dung tha thứ cho anh ta???? Nhưng lại không một lần bao dung với tình cảm của anh."

Rõ ràng, ai cũng có một khoảng trời nỗi đau của riêng mình, chỉ có điều khoảng trời của ai lớn hơn mà thôi.

" Bé con, con muốn đi đâu chơi không?" Dương Minh mỉm cười nhẹ, ánh mắt thêm vài phần yêu chiều nhìn bé My.

" Con muốn đi công viên được không ạ?" Bé My mắt sáng rực nhìn anh nói

" Được, chúng ta đi công viên."

Tại công viên, anh và bé My đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hai người. Dương Minh khẽ cong khoé môi lên hài lòng.

Bé My thấy nhiều người nhìn liền ngây thơ quay sang Dương Minh hỏi: " Chú ơi, sao ai cũng nhìn chúng ta vậy?"

" Tại vì bé con xinh đẹp quá." Anh cười nhẹ, ngón tay dài cũng bẹo cái má phúng phính của bé My.

Bé My chun mũi cười, bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm cổ Dương Minh, mặc để anh bế đi khắp công viên.

Đi mãi, đi đến khi bé My cảm thấy chán anh mới dừng lại. Hai người một lớn, một nhỏ ngồi xuống ghế gỗ cạnh bên hồ.

" Bé con, mẹ con tên gì?" Dương Minh trầm giọng hỏi

" Mẹ con tên Tố, Doãn Tố Tố."

Dương Minh khẽ cong khoé môi mỉm cười, trẻ con sẽ không biết nói dối: " Vậy con tên gì."

" Doãn Kiều My. Chú đẹp trai, chú tên gì, bé My không biết tên chú."

" Chú tên Dương Minh. Vậy ba con đâu?"

Thấy Dương Minh bất ngờ hỏi đến ba, bé My cúi cúi cái đầu nhỏ. Đôi mắt cũng ngấn nước, ba là điều mà cô bé luôn ao ước để có. Nhưng mẹ chưa bao giờ nhắc đến ba, dường như trong nhà, việc nhắc đến ba chính là điều tối kị.

Cái đầu nhỏ càng cúi thấp hơn nữa. Nhiều lúc bé My cũng muốn hỏi mẹ về ba, nhưng chỉ cần nhắc đến ba, mẹ Tố lại buồn bã trầm mặc. Bé My hiểu điều đó nên từ lần ấy, cũng không hỏi về ba nữa. Mặc dù bé My muốn một lần được biết ba mình là ai, nhưng hiện tại chỉ cần có mẹ Tố là được.

Dương Minh thấy biểu cảm của bé My, anh cũng đoán ra được phần nào. Anh cũng không hỏi tiếp, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé My, truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang.

Im lặng khá lâu, bé My cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên, ánh mắt rầu rĩ, miệng nhỏ xinh khẽ nói: " Con không có ba."

Không khí trùng xuống sau câu nói của bé My, Dương Minh cũng yên lặng, đáy mắt cũng xuất hiện vài tia áy náy nhìn bé My. Nếu bé My biết anh chính là ba của cô bé, thì sẽ thế nào nhỉ. Liệu cô bé có tha thứ cho người ba này không.

Liệu có tha thứ cho hành động của anh năm xưa. Ngày đó cũng là ngày anh hối hận nhất, chỉ vì vài phút chưa xác định được rõ tình cảm của mình, đã đẩy vợ và con mình phải rời xa.

Nghĩ đến hình ảnh cô mang thai bé con bước đi trong màn mưa, từng trận cảm giác hối hận, day dứt, áy náy, đau xót lại một lần nữa trào lên.

" Con có muốn có một người ba không?"

" Con muốn, nhưng mẹ con...." Bé My cúi cái đầu nhỏ suy nghĩ.

Phải, Tố Tố chính là bức tường thành mà anh phải cố gắng phá vỡ. Chỉ khi được cô chấp thuận thì anh mới có thể đường đường chính chính nhận con. Tố Tố của anh giờ đã khác xưa, không còn nằm trong sự kiểm soát của anh, không còn nghe theo sự sắp đặt của anh nữa. Chính vì vậy, muốn được cô chấp thuận không phải ngày một ngày hai. Mà phải là từ từ bước vào trái tim cô một lần nữa.

Nghĩ đến Tố Tố, anh lại một lần nữa đau lòng. Thời gian giữ chân cô lại đây cũng không còn nhiều, thời gian cứ ngày một trôi đi, nhưng anh vẫn chưa bước thêm được bước nào vào trái tim cô.

Ngồi thêm vài phút, Dương Minh đứng dậy dắt tay bé My trở về.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự Doãn thị, cũng vừa vặn Tố Tố lái xe về đến nhà. Nhìn thấy Dương Minh bế bé My từ trên xe xuống, gương mặt Tố Tố có vài tia hoảng sợ. Tuy nhiên, cô cũng ngay lập tức gạt đi.

Bé My nhìn thấy cô, liền chạy lại: " Mẹ"

Cô nhíu mày cúi xuống nhìn bé My không nói gì, bé My sợ hãi đứng núp sau lưng cô. Dương Minh chứng kiến một màn trước mắt, anh bước đến gần cô, giọng nói cũng có vài phần câu lệ: " Là anh đón bé con đi."

Tố Tố khó chịu nhìn Dương Minh, bàn tay nắm tay bé My cũng siết mạnh hơn. Bé My khẽ nhăn mặt, nhưng không dám kêu một tiếng, vì cô bé biết chắc chắn mẹ mình đang giận.

" Dương tổng, hình như anh đi hơi xa rồi đấy."

" Tố, nghe anh nói đã...."

Dương Minh còn chưa kịp nói dứt câu, cô đã khó chịu quát lớn :" Chúng ta không có gì để nói hết, anh đi ngay đi. Đừng bao giờ làm phiền chúng tôi, và cũng đừng bao giờ đến gặp hay đón con bé nữa. Nếu không đừng trách tôi không nể tình."

" Em bình tĩnh lại được không? Anh biết là anh sai khi anh tự động đến đón bé My. Anh...."

" Anh là gì mà anh có quyền đến đón con bé."

Tố Tố dứt lời, đến cái ánh nhìn cũng không buồn nhìn, cô nắm tay bé My kéo thẳng vào trong nhà. Ba mẹ cô hiện đang đi du lịch, cô tan làm liền tới đón bé My trở về thì nhận được tin có người đã đến đón bé My rất lâu rồi. Cô còn tưởng rằng ba mẹ cô đi du lịch về sớm nên đón bé My.

Cô không ngờ vừa lái xe đến cửa nhà lại thấy cảnh Dương Minh bế bé My từ trên xe xuống. Bảo cô không tức giận làm sao được. Anh ta là gì mà có quyền đón con cô như vậy.

Vừa vào đến nhà, cô liền buông tay bé My, cô bé cúi mặt lí nhí nói nhỏ: " Mẹ, bé My xin lỗi mẹ."

Tố Tố không kìm được tức giận, cô quay sang đánh vào mông bé My 1 cái, giọng nói thập phần tức giận:
" Ai cho con đi với người lạ?"

Bé My im lặng chịu phạt, gương mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lên vì đau, cúi xuống, đôi môi mím chặt để không phát ra tiếng kêu.

Bàn tay giơ cao định đánh tiếp cái thứ hai thì khựng lại. Nước mắt cô chảy dài, cô vội rụt tay lại, ôm lấy bé My. Đây là lần đầu tiên cô đánh bé My, lần đầu tiên cô không làm chủ được cảm xúc của mình.

Tố Tố ôm lấy bé My khóc, cô khóc một phần vì lo cho con, một phần vì thấy con cười vui vẻ với anh. Đó cũng là khung cảnh cô đã luôn tự nghĩ về trong mỗi giấc mơ.

Nhưng rồi cô lại sợ, cô sợ anh biết đến sự tồn tại của bé My. Anh có lại một lần nữa định cướp bé My từ tay cô không.???

Tố Tố dắt bé My rời để lại một bóng hình cao lớn đến cô độc đứng trước cửa biệt thự.

Dương Minh đứng đó rất lâu, đến lúc đường lên đèn mới bắt đầu lên xe rời đi.

Vừa trở về công ty, anh ngay lập tức gọi thư kí vào, lấy một chiếc túi li-nông có vài sợi tóc được cất cẩn thận trong túi áo, tiện tay giật lấy mấy sợi tóc trên đầu:

" Cầm lấy đi xét nghiệm ADN cho tôi."

" Đây là....??? Vâng ạ." Thư kí bất ngờ nhận hai mẫu tóc từ tay Dương Minh mang đi xét nghiệm.

Ngay sau khi thư kí rời đi, Dương Minh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Quanh anh lúc này là hàng ngàn những suy nghĩ xoay quanh Tố Tố và bé My.

Vài ngày sau, Dương Minh cũng không có đến tìm cô, cũng không có đến trường bé My. Vì mấy hôm nay, anh còn đang bận với việc có kết quả xét nghiệm ADN.

Không sai, bé My chính là con của anh và Tố Tố. Cầm kết quả trên nay, anh không giấu nổi vui mừng, trong vô thức cười rạng rỡ.

Sau vài ngày đi du lịch, ba mẹ Tố Tố cũng trở về, gương mặt người nào cũng hồng nhuận, đầy vui vẻ. Tâm trạng cô cũng theo đó mà vui vẻ theo.

" Bé My, không có ông bà ở nhà có ngoan không đấy?" Doãn lão gia bế bé My ngồi trong lòng mình, yêu chiều hỏi han.

Bé My liếc liếc đôi mắt về phía cô, thấy mẹ mình từ tốn ngồi uống nước, yên lặng không nói gì. Giọng nói có vài phần có lỗi : " Dạ, ngoan ạ."

" Ừ, bé My phải ngoan, thương mẹ Tố nhé, mẹ Tố đi làm cũng rất vất vả. Đừng làm mẹ phải lo lắng nhiều nhé." Doãn phu nhân cười tiện lên tiếng

Bé My nhớ hết những lời ông bà nói, cái đầu nhỏ cúi xuống không dám ngẩng lên.

Tại Lăng thị,

Thiếu Toàn đang ngồi trước màn hình máy tính theo dõi tình hình biến động trên sàn chứng khoán. Những con số thay đổi liên tục, Lăng thị vẫn đang giữ vị trí thứ 2 trên sàn chứng khoán.

Chốc chốc anh lại nhìn sang những xấp ảnh đã được gửi về trước đó. Phía bên Dương Minh vẫn đang không có động tĩnh gì. Thiếu Toàn một tay cầm quyển lịch, một tay cầm bút khoanh tròn vào ngày 15 gần đó. Đôi mắt anh nhìn ra ngoài, hôm này là ngày 13.

Tố Tố, nếu em biết chuyện này, cũng đừng trách anh. Đây cũng là điều duy nhất và cuối cùng anh có thể làm cho em.

" Chị, ngày 15 này chị sẽ về bên tổng mấy ngày để em tiện sắp xếp ạ?" Phương Vy nhìn lịch trình, quay sang hỏi cô.

Tố Tố dừng động tác gõ bàn phím, cô ngập ngừng suy nghĩ một chút. Đã đến ngày họp bên tổng rồi, từ lúc nhận lời làm cố vấn cho DT, Tố Tố đành gác lại việc trở về bên công ty tổng, mọi vấn đề cô đều giải quyết qua Mail, hoặc Phương Vy sẽ thay cô trở về bên tổng giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc họp thường niên công ty thì Phương Vy không thể thay thế cô được, vì vậy đích thân cô phải đi.

Hơn nữa, theo như báo cáo báo về, cuộc họp lần này sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng trong một tháng qua mà Phương Vy vẫn chưa giải quyết được triệt để.

Cô nhìn lịch, nhàn nhạt trả lời :" 2 ngày."

" Có sợ 2 ngày gấp quá không chị, em thấy khối lượng công việc cũng rất nhiều. hay là thêm một, hai ngày nữa chị"

" Không cần, chỉ 2 ngày thôi."

" Vâng." Phương Vy lo lắng khẽ gật đầu rồi ra ngoài.

Phương Vy vừa ra ngoài cô cũng dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Cô biết lần này sang họp bên tổng khối lượng công việc tồn đọng lại là rất nhiều. Để mà nói 2 ngày giải quyết xong, thì bản thân cô phải làm ngày làm đêm mới có thể xong được.

Thế nhưng cô lại không thể cho phép bản thân mình ở lại quá lâu, Dương Minh đã biết sự có mặt của bé My, điều đó làm cô càng không yên tâm kéo dài thời gian giải quyết công việc.

Tố Tố vừa dùng bữa xong, ba cô liền nói: " Tố Tố, hai hôm nữa con sang bên công ty tổng họp, lần này con đi mấy ngày?"

" Con đi 2 ngày thôi ạ."
" ít hơn lần trước nhỉ."
" Vâng, lịch trình lần này nhẹ nhàng và ít hơn lần trước ba ạ."

Doãn lão gia gật đầu, gương mặt đã thêm nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn luôn đầy tình cảm nhìn cô: " Con cứ yên tâm đi đi. Bé My ba sẽ chăm sóc tốt cho con 2 ngày này, nên không phải lo lắng nhé, có hai ngày thôi mà."

Thiếu Toàn đang ngồi trước máy tính, đôi mắt liếc nhìn tờ lịch bên cạnh, hôm nay chính là ngày Tố Tố sang công ty bên tổng họp, theo như anh biết, cô sẽ sang đó 2 ngày. Hai ngày này cũng đủ anh làm xong mọi chuyện. Anh vừa định bấm máy gọi thư kí thì thư kí anh đã bước vào: " Chuẩn bị đi, hôm nay là ngày Tố Tố đi."

" Chuyện này, có sợ khi cô Doãn về biết được sẽ..."

" Anh không phải lo chuyện đó, lo chuẩn bị cho tốt những gì tôi dặn. Cứ theo kế hoạch mà làm."

" Vâng."

Thư kí vừa rời đi, gương mặt ưu sầu chìm trong những dòng suy nghĩ. Anh biết việc làm lần này sẽ rất táo bạo, cũng có thể sẽ gây nguy hiểm cho bé My, nhưng bản thân anh muốn xác định một điều. Chỉ khi xác định xong điều này, anh mới có thể đưa ra quyết định cho bản thân mình là tiếp tục hay dừng lại.

Theo lịch trình chuyến bay, máy bay vừa cất cánh, cũng là lúc Thiếu Toàn bắt đầu cho người hành động. Đương nhiên anh sẽ đảm đương nhiệm vụ khó khăn nhất đó là chính anh sẽ là người bắt cóc bé My.

Thiếu Toàn căn chính xác giờ tan học của bé My, anh chủ động đến đón bé My trước Doãn lão gia một tiếng đồng hồ. Bé My thấy Thiếu Toàn đến đón, vui vẻ chạy đến, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh.

Thiếu Toàn đưa bé My đi ăn, đi chơi, vẫn chăm chút từng chút một. Cho đến khi thư kí của anh gọi điện đến: " Chủ tịch, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

" Được."

Thiếu Toàn trả lời ngắn gọn rồi tắt máy, anh quay sang bên cạnh lấy chai nước đã được chuẩn bị sẵn đưa cho bé My, giọng nói đầy yêu chiều: " Bé My uống chút nước đi rồi chúng ta sẽ đi về, không ông bà sẽ lo."

" Dạ"

Thiếu Toàn dắt tay bé My ra xe, ra đến gần xe, bé My dụi dụi mắt: " Ba Toàn, bé My buồn ngủ quá!"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, xoa đầu bé My nói: " Vậy con ngủ đi, về đến nhà ba Toàn sẽ gọi con được không?"

Còn chưa nghe được hết lời anh nói, bé My đã ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ ngon lành, làm anh lại nhớ đến cô. Lúc ngủ, Tố Tố của anh cũng xinh đẹp như vậy.

Thiếu Toàn đặt bé My nằm xuống, thắt dây an toàn xong liền lái xe đến thẳng điểm hẹn. Vừa xuống xe, anh bế bé My xuống một kho xưởng. Kho xưởng này cách rất xa trung tâm thành phố, nơi này lại rất vắng vẻ, xung quanh đều là người của anh canh chừng.

" Chủ tịch, anh đến rồi."

Thiếu Toàn không trả lời, bế bé My đi thẳng vào trong, anh đặt bé My nằm trên tấm phản đã được chuẩn bị sẵn ở giữa kho xưởng. Còn bản thân mình lại lựa chọn một chỗ tối nhất để ngồi.

" Gửi tấm ảnh này cho Dương Minh, nói muốn cứu con gái thì phải một mình đến đây. Nhắc người của chúng ta theo dõi chặt chẽ."

" Vâng."

Dương Minh vừa chuẩn bị bước vào cuộc họp cổ đông thường niên hàng tháng. Sau khi vừa vặn nghe xong một phần báo cáo, điện thoại anh hiện lên dòng tin nhắn từ số lạ, và một hình ảnh đi kèm.

Anh vài phần khó chịu, cầm điện thoại xem tin nhắn từ số điện thoại lạ. Vừa kích vào đọc là hình ảnh bé My đang bị dán băng dính bịt miệng, nằm ngoan ngoãn trên tấm phản, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh là ngổn ngang những đồ phế thải.

Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, anh không nhìn rõ được bé My có bị làm sao không, có bị đánh đập gì không, anh chỉ thấy bé My của anh nằm im.

Từ đáy lòng anh dâng lên một trận lo lắng, trái tim đập mạnh, gương mặt thập phần lo lắng. Dương Minh đột nhiên đứng dậy, khi các phòng ban vẫn còn đang báo cáo. Anh không nói gì, đột nhiên xoay tay nắm cửa ra ngoài, để lại hàng trăm ánh mắt khó hiểu trong phòng họp.

Thấy anh vội vã chạy ra ngoài, thư kí của anh cũng chạy theo: "Dương tổng, Dương tổng, anh đi đâu vậy, cuộc họp..."

" Tiếp tục hoặc hủy, bây giờ tôi không có thời gian." Dương Minh cước bộ nhanh chóng vừa đi vừa nói

" Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

" Bé My bị bắt cóc."

" Để tôi xác nhận thông tin từ phía phu nhân xem có chính xác không." thư kí của anh nói, tay đã nhanh chóng bấm số gọi điện điều tra.

Vài phút sau, thư kí quay trở lại nhìn anh, gương mặt cũng lo lắng không kém: " Phu nhân đã lên máy bay để sang bên công ty tổng họp. Phía nhà chủ tịch Doãn cũng đang náo loạn vì không thấy bé My."

Dương Minh nghe xong, không nói gì, quay người bước đi thẳng ra xe.

" Để tôi sắp xếp người đi cùng." Thư kí của anh cũng lo lắng nói.

Mặc dù trong tin nhắn nói rất rõ chỉ được một mình anh đến, không được đi cùng bất cứ ai, nếu không tính mạng bé My khó được bảo đảm. Nghĩ đến vậy, anh có chút khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Dương Minh lái xe đi theo chỉ dẫn, đi đến điểm nào sẽ có chỉ dẫn đến điểm tiếp theo. Anh lái xe đi trước, thư kí và người của anh cũng ngay lập tức theo sát phía sau.

Anh vừa lái xe đến điểm đầu tiên, điện thoại anh rung lên, là số điện thoại lạ khi nãy, anh vội vàng bấm nghe máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khàn đặc: " Tao đã nói mày đi một mình, sao dám cho người đi theo. Hay mày muốn con bé này chết. Bảo chúng quay về, nếu không thì chờ nhặt xác con mày đi."

Dương Minh nghe xong tức giận đấm mạnh vào vô lăng: " Cho người quay về ngay lập tức, không một ai được đi theo tôi."

" Nhưng....vâng." Thư kí lo lắng nói, nhưng rồi cũng phải gật đầu lệnh cho toàn bộ mọi người quay đầu xe trở về.

Sau khi xác nhận toàn bộ người của Dương Minh trở về, anh lại tiếp tục nhận được chỉ dẫn tiếp theo. Cứ tiếp tục đi theo chỉ dẫn, cuối cùng sau gần 2 tiếng đồng hồ anh cũng đến nơi. Nơi này nằm ở ngoại thành phía đông thành phố, rất vắng người qua lại.

Dương Minh quan sát xung quanh, đây là một khu xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh tường đã phủ kín rêu xanh.

Doãn lão gia sau khi đên giờ liền đến trường đón bé My, nhưng đến nơi thì bé My đã được đón về cách đó một tiếng đồng hồ. Ông tưởng vợ mình đón liền trở về nhà, nhưng về đến nhà thì lại biết vợ ông cũng không hề đón bé My.

Sau một hồi hỏi han bạn bè, thầy cô giáo đều không biết ai đón bé My. Doãn lão gia định nhấc điện thoại gọi điện cho Tố Tố, nhưng nhìn đồng hồ thì giờ này chắc cô còn chưa xuống máy bay. Loanh quanh một hồi, ông liền nhấc máy gọi cho Thiếu Toàn, giọng nói thập phần lo lắng: " Toàn à, bé My, bác hôm nay đi đón bé My thì có người đón nó trước rồi. Không ai biết người đón bé My là ai.?"

Thiếu Toàn nghe xong cũng bình tĩnh hỏi: " Bác đã hỏi mọi người xung quanh chưa? Tố Tố có biết chuyện không bác?"

" Bác hỏi rồi, nhưng không ai biết. Tố Tố chắc giờ chưa xuống máy bay, bác cũng không liên lạ được, nên bác gọi con, bác định báo cảnh sát."

" Bác đừng nói gì với Tố Tố chuyện này, để cho cô ấy yên tâm giải quyết công việc. Cũng không cần báo cảnh sát, kẻo báo chí lại viết báo linh tinh. Cứ để con giải quyết, con sẽ cho người đi tìm bé My. Hai bác đừng lo lắng quá."

" Ừ, ừ, trông cậy vào con." Doãn lão gia suy nghĩ đắn đo một lúc bất đắc dĩ thở dài nói.

Dương Minh sau khi quan sát, đánh giá xung quanh một lượt, mới từ từ xuống xe. Anh bước lại gần hơn, bên ngoài cửa được canh gác bởi 4 tên cao to.

Bản thân anh lăn lội trên thương trường bao nhiêu năm, kẻ thù của anh cũng không ít. Trước giờ anh là người chưa từng có điểm yếu, chính vì vậy để có thể uy hiếp được anh là điều rất khó. Vậy thế mà chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể đánh hơi ra được bé My, chứng tỏ người bắt có bé My cũng không phải dạng vừa.

Nghĩ đến điều đó, Dương Minh cũng tự dặn lòng mình sẽ cẩn thận hơn.

Vừa thấy anh, bốn tên gác cửa tự động tránh sang hai bên, mở cửa cho anh vào.

Dương Minh bước vào trong thì cửa bên ngoài cũng lập tức đóng lại. Dưới ánh đen vàng yếu ớt, anh cũng nhanh chóng xác định được vị trí của bé My.

Anh chạy vội lại, lay lay gọi bé My nhưng vô ích, dường như bé con của anh đã bị chuốc thuốc mê khá nặng. Bàn tay anh nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt rét lạnh nhìn xung quanh gằn lên từng chữ: " Nói mau, mày muốn gì?"

Nửa người Thiếu Toàn chìm trong bóng tối, ánh mắt hờ hững nhìn về khoảng tối trước mắt: " Muốn mạng của mày có được không?"

Dương Minh im lặng, anh sống chỉ có anh uy hiếp người khác, chứ chưa bao giờ xuất hiện người có thể uy hiếp được anh. Suốt bao năm qua, anh sống chưa bao giờ sợ mất điều gì như bây giờ. Anh chỉ cần bé con của anh được an toàn, còn lại anh không cần gì cả.

" Được, nếu như mày muốn. Mạng của tao chính là của mày, với điều kiện thả cô bé ra."

Từ trong góc tối, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Thiếu Toàn từ từ đứng dậy bước ra từ trong góc tối. Đáy mắt Dương Minh ánh lên vài tia bất ngờ rồi nhanh chóng vụt tắt.

Chưa để anh phải lên tiếng, Thiếu Toàn đã nói: " Chúng ta từng là bạn?"

" Phải."

" Tôi đã từng coi anh là bạn, một người bạn đúng nghĩa. Nhưng rồi sao nhỉ, lí do gì khiến chúng ta trở mặt thành thù?" Nói đến đây Thiếu Toàn bật cười: " Nhiếu lúc tôi cũng tự hỏi không biết vì lí do gì mà anh lại hận thù tôi đến vậy. Thậm chí cướp người tôi yêu."

Dương Minh cúi đầu thở dài, dưới ánh đèn vàng yếu ớt ấy, không ai nhìn thấy rõ biểu hiện trên gương mặt anh. Chì thấy xung quanh anh tràn ngập cô đơn.

" Cảm giác bị phản bội thế nào?"

Đáp lại câu trả lời của Thiếu Toàn vẫn là sự im lặng của anh. Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng yên, cả người chìm dần vào trong bóng tối, mặc cho Thiếu Toàn định tội anh. Rõ ràng trong mọi chuyện anh là người sai trước, là anh hiếu thắng vậy nên mới tạo nên bi kịch của ngày hôm nay.

" Tại buổi lễ đấu thầu, là Tố Tố nói cho tôi biết giá đấu thầu bên anh." Thiếu Toàn hướng ánh mắt phía xa, nhàn nhạt nói

Dương Minh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thiếu Toàn: " Đương nhiên tôi biết là cô ấy."

Thiếu Toàn bị lời nói của Dương Minh gây bất ngờ. Dương Minh mỉm cười nhẹ: " Dù cho cô ấy có dâng cả Dương thị vào tay anh tôi cũng không bao giờ oán hận."

" Cô ấy có biết chuyện anh biết việc cô ấy làm?"

Dương Minh lắc đầu: " Cô ấy không biết, nếu chuyện đó làm cô ấy vui, thì cô ấy có làm 100 lần như vậy cũng được. Dù có mất cả Dương thị, nhưng chỉ cần cô ấy vui vẻ là được."

" Bé My là con tôi, tôi không mong con bé xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn bé con có thể bình yên, vui vẻ mà sống." Dương Minh vừa nói, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn về bóng dáng nhỏ bé đang nằm phía giữa kho xưởng.

Thiếu Toàn im lặng một lúc, gương mặt cũng thêm vài phần lạnh lùng: " Điều này không chỉ anh muốn là được. Ân oán giữa hai chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tôi yêu Tố Tố nhưng không có nghĩa là tôi cũng yêu con của anh. "

" Nếu anh muốn đến được chỗ bé My thì phải xem sức chịu đựng của anh đến đâu." Thiếu Toàn vừa nói liền búng tay. Hơn 40 người vệ sĩ cao to, tay cầm vũ khí đứng bao vây Dương Minh.

Dương Minh hừ lạnh, anh chỉ nhìn một mục tiêu duy nhất là bé con mà lao đến. Lúc này anh cũng không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác, Thiếu Toàn đã đi đến bước đường này, bé con của anh cũng không thể 100% an toàn được: " bé My đợi ba, ba sẽ đưa con về nhà."

Một người bị anh hạ gục...2 người...3 người...Nhưng một mình anh làm sao có thể chống chọi với hơn 40 con người ở đây. Những giọt mồ hôi vã ra, rơi xuống ướt cả một khoảng sàn. Mỗi bước anh đi là mỗi bước khó khăn, người của Thiếu Toàn lao vào anh cũng không chút nể nang.

Áo quần anh cũng lấm bẩn, chiếc áo sơ mi trắng cũng xuất hiện một vài đốm đỏ hòa cùng với mồ hôi loang lổ khắp cả khoảng lưng.

" bụp...bụp..." những âm thanh mạnh mẽ vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải nhăn mày. Ngay lúc này, anh như bao cát, khiến ai muốn đấm, muốn đạp muốn làm gì thì làm. Mái tóc được chải chuốt hàng ngày cũng ướt sũng, rủ xuống che đi một nửa gương mặt.

Một đoạn đường từ chỗ anh đến bé My ngắn vài bước chân, vậy mà giờ đây lại dài đến vậy. Hai chân anh bị đánh đến mức muốn tê liệt, chiếc áo sơ mi trắng cũng ngả màu của máu.

Thiếu Toàn nhìn một màn trước mắt, đáy lòng anh cũng chẳng thấy thoải mái gì hơn, bởi thứ anh muốn đã không bao giờ có thể lấy lại được.

Vượt qua được vòng thử thách với hơn 40 tên đô con lao vào. Khoảng cách giữa anh và bé con đã ngày càng gần.

Tất cả đều chìm trong một trận này, không ai để ý đến, ngay phía trên bé My đang nằm, cột dọc trên mái nhà đang lung lay dữ dội. Do kho xưởng này đã bị bỏ hoang từ lâu, không có ai tu sửa và sử dụng. Chính vì vậy, những thanh gỗ cũng dần bị ăn mòn.

Dương Minh mỉm cười khi khoảng cách từ anh đến bé con chỉ còn 1 bước chân. Thế nhưng ngay lúc đó, nụ cười anh cũng lập tức đông cứng lại. Phía trên mái nhà, cột dọc chịu đựng đã lâu, mệt mỏi cũng muốn rơi xuống. Đáy mắt anh xuất hiện vài tia hoảng loạn, dùng hết sức còn lại bật lên ôm lấy bé My vào trong lòng, đón lấy từng cột dọc rơi xuống.

Thiếu Toàn ở quá xa để có thể chạy lại cứu bé My. Nhìn Dương Minh ôm lấy bé My trong lòng, hứng trọn cột dọc rơi từ trên mái nhà xuống, mặt khẽ nhăn lại vì đau, tuyệt nhiên lại không phát ra bất cứ tiếng kêu nào.

Trong lòng Thiếu Toàn dậy lên một trận chua xót, lập tức chạy lại chỗ Dương Minh và bé My. Ngoài bé My vẫn ngủ ngon lành. Dương Minh nhìn Thiếu Toàn, giọng nói yếu ớt: " Tôi sẽ không xin lỗi anh, vì tôi chưa bao giờ hối hận khi cướp cô ấy từ tay anh. Vì cô ấy chính là một nửa còn lại của tôi."

Vài phút sau người của Thiếu Toàn cũng rời đi hết. Anh cho người lái xe đưa Dương Minh về biệt thự Dương thị. Còn bản thân mình đưa bé My về nhà cô bé.

" Ơn trời, con bé không sao, cảm ơn cháu." mẹ Tố Tố nắm lấy tay Thiếu Toàn, nước mắt ngắn nước mắt dài nói

" Bé My không sao rồi, hai bác yên tâm đi nghỉ đi ạ."

" Cháu vất vả rồi."

Thiếu Toàn cúi đầu chào tạm biệt ba mẹ cô rồi trở về nhà mình.

Hôm sau, ngay sau khi giải quyết xong công việc, Tố Tố liền lên chuyến bay sớm nhất trở về. Cô về đến nhà, mọi chuyện ở nhà vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện bé My mất tích cũng được ba mẹ cô cùng người làm trong nhà giấu nhẹm, như là chuyện mất tích chưa hề xảy ra vậy.

Vài hôm sau,

" Chị, hợp đồng mẫu thiết kế độc quyền này chị đã quyết định sẽ kí với bên nào chưa?" Phương Vy nhìn mẫu thiết kế nói

Tố Tố khựng lại suy nghĩ một chút rồi nói: " Em đưa qua Lăng thị đi. Hợp đồng này chị muốn hớp tác với Thiếu Toàn."

" Vâng."

Phương Vy vừa đi chưa được bao lâu liền quay trở lại, giọng nói có phần gấp gáp: " Em đã qua Lăng thị, nhưng hiện tại Lăng thị đã đóng cửa rồi ạ."

Tố Tố giật mình nhíu mày: " Em nói đóng cửa là sao?"

" Em có hỏi thì thấy báo là toàn bộ nhân viên Lăng thị tại thành phố C đều được đưa sang Dương thị để tiếp tục làm việc. Chỉ biết là sẽ không còn bất cứ công ty con hay chi nhánh nào của Lăng thị tại thành phố nữa chị ạ."

" Chuyện này...chuyện này là sao???" Tố Tố lo lắng nói, vội gọi điện cho Thiếu Toàn, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài.

Cô vội lái xe đến biệt thự nhà Thiếu Toàn, bên trong yên lặng đến đáng sợ, cho dù cô có cố gắng bấm chuông bao nhiêu lần thì cũng không có ai ra mở cửa.

Thiếu Toàn ngồi trong phòng, trên màn hình máy tính, qua camera anh có thể thấy cô đang đứng trước nhà anh. Bản thân anh rất muốn ra mở cửa cho cô, nhưng anh lại sợ, sợ đối mặt với cô rồi anh lại không nỡ rời đi.

Anh nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Ban đầu anh chỉ muốn cho Dương Minh một bài học, muốn đòi lại công bằng cho cô và bé My. Nhưng rồi, chỉ một vài phút ngay sau đó, anh đã để thù hận chiếm lấy lí trí của mình. Khiến cho mọi chuyện vượt qua kế hoạch, ngay cả chuyện cột dọc rơi xảy ra ngoài ý muốn. Nếu lúc ấy anh không cố chấp để thù hận lấn át, thì có lẽ Dương Minh đã không bị thương nặng như vậy. Và nếu như lúc ấy Dương Minh không kịp chạy đến che chở cho bé My thì không biết lúc này anh sẽ phải đối mặt với cô như thế nào. Nghĩ đến đó, Thiếu Toàn cười khổ, ngửa đầu lên tu ừng ực chai rượu đang cầm trên tay.

Anh đã yêu em suốt cả một thời thanh thiếu.
Em như một giấc mơ đối với anh, giấc mơ đẹp nhất suốt bao năm qua.
Anh chưa một giây hối hận khi quen em, yêu em.
Điều nuối tiếc nhất của anh là một lần đi công tác 2 tháng, đến khi trở về đã mất em mãi mãi.

Thiếu Toàn chậm rãi nhìn lại Thành phố một lần cuối, thành phố hạnh phúc mang tên "Doãn Tố Tố"

"Chị, chị có bưu phẩm?"

Tố Tố đang mải miết với vòng quay của công việc, đôi mắt khẽ nhìn về phía Phương Vy, nhàn nhạt trả lời :" Của ai gửi"

" Lăng Thiếu Toàn." Phương Vy e dè trả lời cô

Nhắc đến tên Thiếu Toàn, Tố Tố có đôi chút run run, cô vội cầm lấy bưu phẩm mở ra. Bên trong không có bất kì lời nhắn nhủ nào của anh ngoài trừ 1 chiếc USB....

Tố Tố cầm chiếc USB trên tay, bấm số gọi anh nhưng không liên lạc được. Cô liền cắm USB vào máy tính và bật lên. Hình ảnh Thiếu Toàn ngay lập tức xuất hiện, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:

" Tố, khi em xem được đoạn video này thì anh đã đi rồi. Anh sẽ trở lại nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng chúng ta xa nhau. Yêu em, gặp em là duyên số, hết duyên sẽ tự dời xa, nghĩ vậy cho nhẹ lòng em nhỉ. Đừng tìm anh, em mà tìm anh, anh sẽ chẳng quên được em mất. Sau đây là 1 video anh giành tặng em, anh biết sau khi xem xong video này em sẽ ghét anh, thậm chí là hận anh. Nhưng xin em hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đến lúc này, anh hoàn toàn có thể yên tâm để em về với người em yêu. Hãy cho bé My một gia đình hoàn hảo."

Xem xong toàn bộ video, gương mặt cô cũng đẫm nước mắt. Tố Tố không kìm được lòng khóc lớn, tiếng khóc ai oán, tiếng khóc đầy đau thương của cô khiến ai nghe thấy cũng phải sầu.

Cô lặng người nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, hình ảnh chiếc áo sơ mi loang lổ những vết máu của Dương Minh khiến cô thập phần lo lắng , lồng ngực nhói lên từng cơn. Không biết Dương Minh thế nào rồi? nghĩ đến cảnh anh dùng thân mình che chở cho bé My mà cô không khỏi đau đớn.

Người đàn ông cô yêu, biết rõ những chuyện cô làm với anh, nhưng lại coi như không biết chuyện gì. Thậm chí sẵn sàng để cô phá cả sự nghiệp của mình cũng không một lời than vãn. Từ lúc nào anh lại bao dung đến vậy, để cô trở nên thật nhỏ bé. Nghĩ đến đó, cô gạt nước mắt liền lái xe đến thẳng biệt thự Dương thị.

Vừa thấy cô, người làm cùng quản gia không giấu nổi vui mừng, hồ hởi chạy lại lễ phép như vừa mới ngày hôm qua cô rời đi vậy: "Dương Minh đâu chú?"

" Ông chủ ở trên phòng." quản gia liền trả lời cô

Từ lúc xem được tin tức trên tivi và báo chí. Toàn bộ người làm từ già cho đến trẻ của họ Dương đều hy vọng phu nhân trở về. Bởi họ là những nhân chứng sống rõ nhất sau khi cô rời đi, cuộc sống của ông chủ họ như thế nào.

Tố Tố nhìn ngôi nhà một lần, sau 3 năm vẫn như xưa, vẫn không có gì thay đổi. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng anh, thấy anh đang nằm trên giường, mặt úp xuống, để lộ tấm lưng với những vết thương còn đang rỉ máu.

Những ngón tay run run khẽ chạm nhẹ vào, bờ vai Dương Minh khẽ run nhẹ, anh chau mày, giọng nói mệt mỏi: " Thím Năm, nhẹ thôi."

Tách...một giọt nước mắt, hai giọt nước măt, rồi nhiều giọt nữa rơi xuống tấm lưng anh. Dương Minh nhíu mày khó chịu quay lại, ánh mắt bất ngờ nhìn thấy cô: " Sao em...sao em lại ở đây?"

Tố Tố không trả lời, chỉ sụt sùi khóc. Dương Minh xấu hổ nói: " Em về đi, đến đây làm gì. Mấy hôm nữa anh sang thăm em và con."

" Anh bị như thế này còn muốn đuổi em về sao?" Cô khóc, hai tay đấm liên tục vào ngực anh.

" Đau quá," Dương Minh khẽ kêu, tay đưa lên ôm ngực.

Tố Tố rối rít xin lỗi anh, bàn tay nhỏ vụng về xoa khắp ngực anh khiến anh càng khó chịu hơn nữa. Anh ôm chầm lấy cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc cô, thì thào nói: " Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm em có biết không."

Cô gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Dương Minh mỉm cười nhìn cô, đôi môi mỏng đặt nụ hôn lên trán cô, rồi tham lam chiếm lấy đôi môi cô. Bao nhiêu nhớ nhung của ba năm dồn hết cả vào nụ hôn này. Cho đến khi hô hấp hai người trở nên khó khăn, anh mới buông cô ra, thì thầm tai cô nói nhỏ:

" Phu nhân! Đừng hòng chạy!"

p/s: xong rồi, đuối quá rồi, em mỏi tay, mỏi cổ, mỏi lưng, nói chung là gì cũng mỏi. Do nhiều độc giả tâm sự thương Thiếu Toàn, muốn được nhìn thấy Thiếu Toàn hạnh phúc. Vậy nên Chúng ta sẽ hẹn gặp lại Thiếu Toàn và cuộc sống sau này của Dương Minh và Tố Tố trong câu chuyện " MỘT ĐỜI YÊU" nhé!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện " PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro