Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Bước chân ra khỏi cửa, Tố Tố ngửa mặt lên thèm khát đón lấy những tia nắng ấm. Tố Tố hôm nay trang điểm nhẹ nhàng nhưng không thể giấu được sự yêu kiều của cô. Người làm nhìn thấy Tố Tố, ai cũng mỉm cười lễ phép chào. Tuy rằng cô mới chỉ về đó được vài hôm, thế nhưng người làm trong nhà ai ai cũng giành một tình cảm rất đặc biệt cho cô.

Nhìn Tố Tố mặc váy màu hồng phấn, tôn lên nước da trắng hồng. Cơ mặt Dương Minh dãn ra vài phần, nhưng cũng chỉ được vài giây sau, anh đã lạnh lùng lên tiếng:

" Cô định đứng đó đến bao giờ."

Tố Tố giật mình, quay sang cười nhẹ với Dương Minh, cô chu môi nói

" Mấy hôm tôi mới ra ngoài mà, đúng là ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn trong nhà. Giá mà ngoài vườn có cái xích đu thì hay nhỉ. Giống như ở nhà tôi vậy, ngoài vườn cũng có xích đu, mỗi khi nhàm chán tôi thường hay ra đó ngồi...."

Để mặc Tố Tố luyên thuyên nói chuyện, Dương Minh vẫn lạnh lùng lái xe, tuyệt nhiên không mở miệng nói với Tố Tố một câu nào.

Cả quãng đường không xa, nhưng cũng lại không gần, thế nhưng chỉ được 1 đoạn đầu Tố Tố hưng phấn kể chuyện. Còn những đoạn sau, cô cũng rơi vào im lặng, tay cô tựa vào kính xe, hướng ánh mắt ra ngoài.

Lúc này, Tố Tố chợt nhớ đến Thiếu Toàn, không biết anh bây giờ ra sao? Có hay tin cô đã thành hôn với người khác hay không?

Tố Tố mở nguồn máy điện thoại, hộp thư có 3 tin nhắn mới, Tố Tố vội vàng mở tin nhắn, nhưng chỉ là tin nhắn của đồng nghiệp, không có tin nhắn của anh. Đến một cuộc điện thoại cũng không có, mail cũng không on. Tố Tố lại không quen bạn anh, nên cũng không biết hỏi ai về anh cả. Nghĩ đến đó, mặt Tố Tố bỗng trùng xuống, 3 năm yêu nhau, nhưng cô không hề biết về bạn bè và gia đình anh. Có phải cô đã quá vô tâm với anh không?

" Chờ tin nhắn ai?"

Giọng nói không to, không nhỏ vang lên nhưng cũng khiến con người ta thấy sợ. Tố Tố giật mình quay sang nhìn Dương Minh, anh vẫn đang chăm chú lái xe. Như bị bắt tại trận, Tố Tố ngập ngừng, lắp bắp nói

" khônggg....không..có"

Dương Minh nhìn biểu hiện Tố Tố không nói gì. Anh biết cô đang chờ tin nhắn của ai, biết cô đang mong ai, người đàn bà ngồi bên cạnh anh, là phu nhân của anh nhưng không yêu anh và anh cũng vậy.

" Tiểu thư, cô đã về."
" Chào cậu chủ." Quản gia lễ phép chào

Tố Tố mỉm cười chào lại quản gia, cô vui vẻ bước vào nhà

" Ba mẹ, Con về rồi."

Nghe tiếng con gái, Doãn lão gia cùng phu nhân đang uống trà đứng bật dậy chạy ra ngoài cửa đón bảo bối cùng con rể họ.

Doãn phu nhân ôm chầm lấy Tố Tố, mới có mấy hôm không gặp mà bà nhớ cô da diết. Đôi bàn tay vuốt mặt Tố Tố đôi mắt rưng rưng nói

" Nhìn con gầy đi đấy."

Tố Tố nhìn mẹ mình, đúng là mấy hôm không gặp thôi, khoé mắt đã có thêm vài nếp nhăn. Tố Tố mỉm cười

" Con còn đang lo béo lên đây. Anh Minh rất quan tâm con."

Dương Minh không nói gì, điềm tĩnh ngồi trên ghế.

" Con rể uống trà đi."
Tuy là con rể nhưng Doãn lão gia với Dương Minh cũng có vài phần khách khí. Dương Minh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

" Tố Tố, con rể có tốt với con không?"
Doãn phu nhân lo lắng hỏi, bà chỉ lo con gái bị ngược đãi bởi trong lòng bà biết rõ con gái bà không có tình cảm với người đàn ông này.

Tố Tố bất ngờ nhìn mẹ mình, cô hiểu điều bà đang lo lắng, hiểu bà đang suy nghĩ về vấn đề gì. Cô nhoẻn miệng cười với Doãn phu nhân cố tỏ vẻ hạnh phúc nhất nói

" Anh Minh rất rất tốt với con. Anh rất thương con. Mẹ có thể yên tâm."
" Con nói vậy mẹ yên tâm."
" Con rể, Tố Tố rất dễ tổn thương, con đừng làm gì tổn thương đến Tố Tố nhé. Cả đời mẹ chỉ có một đứa con gái này thôi." Doãn phu nhân quay sang Dương Minh nói

Nghe Doãn phu nhân xưng mẹ với mình, Dương Minh suýt sặc trà, anh liền ho một tiếng, lấy lại vẻ điềm tĩnh trả lời

" Mẹ vợ yên tâm. Tố Tố bên con sẽ luôn hạnh phúc."
" Có câu nói này của con rể khiến mẹ thật yên tâm. Thôi nào, cả nhà vào dùng bữa thôi. Muộn rồi."

Suốt cả bữa cơm, Dương Minh không nói câu gì, thi thoảng chỉ gật gù cho qua. Còn lại là Tố Tố cùng ba mẹ mình nói chuyện.

Đang ngồi ăn cơm, Dương Minh có điện thoại liền xin phép ra ngoài.

" Nói đi,"
" Chủ tịch, đầu giờ chiều anh có buổi gặp mặt với người của đại sứ quán Mỹ."
" mấy giờ?"
" 2h chiều nay."
" tôi biết rồi."

Tắt điện thoại, Dương Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1h. Lúc anh quay trở lại, gia đình Tố Tố cũng đã dùng bữa xong. Anh không ngại lên tiếng

" Con xin phép bây giờ con có việc gấp phải về. Cũng xin phép đưa Tố Tố về luôn. Hôm khác lại ghé qua."

Doãn lão gia cùng phu nhân bất ngờ, vừa gặp con gái được một lúc, còn bao chuyện chưa được nói.

Tố Tố quay sang Dương Minh định nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt anh ta không được tốt cô đành ngậm ngùi. Quay sang Ba mẹ mình noi

" Ba mẹ, anh Minh có việc, con cũng phải về rồi. Để hôm khác con lại qua thăm ba mẹ."
" Ừ, thôi 2 con đi đi cho kịp việc." Doãn phu nhân vẫy vẫy tay

Tố Tố nhìn Ba mẹ mình đứng đó mà nghẹn ngào, tiếc nuối bước lên xe.

Cô vừa đóng cửa xe Dương Minh đã nhấn ga phóng thẳng. Quay sang nhìn gương mặt anh ta thấy rất nghiêm túc, Tố Tố liền mở miệng nói

" Cảm ơn anh ngày hôm nay."

Dương Minh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hề quay sang nhìn Tố Tố mà đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Tố Tố thấy biểu hiện của Dương Minh, không khó để cô nhận ra anh cũng đang vội. Cô liền tiếp lời

" Anh có thể dừng xe lại, tôi sẽ bắt xe về. Anh cứ đến thẳng công ty đi. Tôi k sao."

Dương Minh im lặng một lúc lên tiếng

" Cô tự về được?"
" Được chứ, tôi có thể bắt xe về được. Anh yên tâm,"

Dương Minh không ngần ngại tấp xe vào lề đường, chờ cô xuống xe rồi nhấn ga phóng thẳng.

P/s: xl chị em nhiều lỡ hẹn 1 tiếng. E bận quá huhu. Chị em đọc tạm nhé tối muộn có chap dài để bù nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro