Chương 2 - Xuyên Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình Dự tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu mở mắt, ngay lập tức nhận ra mình đang ở một không gian khác lạ. Căn phòng gỗ mộc mạc, trên tường treo những chiếc cờ trang trí kèm theo những hoa văn tinh xảo hình tròn, dường như là cờ tượng trưng cho đất nước nào đó. Xung quanh toàn sách với sách và cả những vũ khí treo tường. Trông không khác gì những căn phòng trong những game Fantasy Nhật Bản cậu thường hay chơi cả.

Cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ ở mông, Minh Dự không tắp lự nhìn xuống. Một thứ xốp xốp mềm mềm, đầy lông nhè nhẹ phe phẩy trước mắt cậu.

Là đuôi thú...

Còn là đuôi của chó sói.

Và đôi tai người của cậu...

Chúng cũng bị thay thế bằng một đôi tai thú to lớn vểnh lên như một đôi tai cáo. Thính giác và khứu giác của cậu cũng trở nên nhạy bén hơn cả bình thường. Minh Dự không khỏi ngạc nhiên nhưng bên ngoài vẫn một mặt bình tĩnh.

Minh Dự đang ngáo ngơ thì bỗng dưng có một tiếng bíp máy móc vang lên bên cạnh. Thu hút mọi sự chú ý của cậu.

-"Bíp! Đang tải gói hệ thống. Xin ký chủ vui lòng đợi một lát."

Cậu có cảm giác quen thuộc... Này chẳng phải là tình tiết đầu tiên của mấy bộ xuyên không xuyên khiếc gì đó sao? Mà đây hình như là cậu xuyên vào chính bộ truyện của mình viết... Vì những chi tiết quanh căn phòng y chang những gì cậu đã tả trong tiểu thuyết.

Minh Dự đưa tay lên cằm, ngồi suy đoán nguyên nhân. Chiếc đuôi sói bông mềm cũng ngừng lại, hiện ra dáng vẻ tập trung hoàn hảo.

Giờ nghĩ lại bộ truyện Minh Dự viết cũng bỏ hố nhiều quá, chỗ nào cũng có dân tình phẫn nộ cả, có thể xem rằng lý do cậu xuyên không là đây...

Nhức óc.

Minh Dự bắt đầu không nghĩ nữa để bảo toàn não cho bản thân, thay vào đó cậu lại tự lập cho mình kế hoạch sống theo đúng cách phũ nam chuẩn mực trong dị giới. Vì đơn giản nó nghe thú vị hơn nhiều. Cha đẻ bộ truyện ngồi đây, bàn tay vàng ngồi đây còn gì mà không ngại phũ cả toàn thế giới chứ. Ha hả! Minh Dự cười rõ lớn trong thâm tâm.

Chân lý sống duy nhất của Minh Dự chính là phũ! Đi đâu cũng phũ! Phũ là nhiệm vụ! Là trọng trách!

Minh Dự khoái chí, lăn qua lăn lại trên giường, mất hết cả tôn nghiêm, không để ý đến việc có người đang chần chừ đứng nhìn cậu qua khe cửa, không biết có nên vào hay không... Được 5 phút trôi qua, cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh, đứng dậy đi xung quanh lục soát đồ đạc lấy thông tin. Không biết lúc cậu xuyên qua thì tình tiết đã đi đến đâu rồi.

Thấy cậu đã khôi phục dáng vẻ bình thường, người kia không ngại ngần nữa. Thẳng tiến bước vào, không thèm cả việc gõ cửa.

-"Ca! Anh dậy rồi!"

Minh Dự chưa kịp để ý tiếng kêu phát ra từ đâu thì một thiếu nữ lao tới ôm chằm cậu khiến cả hai ngả ngửa xuống sàn. Lưng cậu không khỏi có chút đau điếng.

-"A, Shrine... Em xin lỗi... Là do em quá vui mừng..."

Thiếu nữ y phục một thân sắc trắng, trông như một đoá hoa tuyết mỹ miều. Đôi mắt to tròn, sắc xanh lóng lánh, kết hợp cùng đôi lông mi dài cong vuốt khiến cho người khác nhìn vào liền không thể dứt ra. Mái tóc trắng mềm mượt từng sợi nhỏ phất phơ nhè nhẹ trong gió. Đôi tai cáo tuyết trên đầu cùng chiếc đuôi bông bông bên dưới không ngừng phe phẩy. Quả là một đại thiếu nữ đáng yêu.

Minh Dự đoán... đây chắc chắn là nữ chính - Jena. Chả trách tại sao đám nam chính lẫn nam thứ lại mê mệt cô đến chết đi sống lại. Thế giới này xem ra rất biết cách buff sắc đẹp nữ chính lên tận mây xanh. Dù là chính tay cậu viết ra nhưng lại không tưởng có thể đẹp đến nhường này...

Nhưng mà đáng tiếc, Minh Dự thuộc thể loại vô cảm với tất cả sinh vật sống có thể hình giống loài người nên căn bản nhan sắc của nữ chính dù có đẹp đẽ hoàn mỹ đến đâu thì cũng không lọt vào mắt xanh của cậu.

-"Ây nặng chết mất. Vui gì thì cũng đừng hại một mạng người chứ. "

Jena ngượng đỏ mặt, anh trai cô - Shrine chưa bao giờ nói cô như vậy cả. Từ lúc bước chân vào thú tộc đến nay, cậu luôn là người chiếu cố cô từng li từng tí, không khi nào buông lời giễu cợt cô, thậm chí còn dẹp luôn những đám tì nữ loan tin đồn thất chính về cô. Thế mà nay lại... Jena không kịp thích ứng, ngập ngừng đứng dậy, tách khỏi người Shrine.

-"Ưm... Shrine?"

Cô ấp úng gọi tên cậu.

-"Shrine...? À... Jena em tới đây là có chuyện gì?"

Cậu bộ dáng cách xa trả lời, ngữ vị nhàn nhạt, phủi quần áo làm màu, mắt phớt lờ Jena.

Shrine - một trong những nam thứ cực phẩm, nhưng có kết cuộc cực bi thảm mà Minh Dự đã viết. Shrine là con trai trưởng, người kế vị chính thức cũng như thái tử của Thú tộc. Cha anh - hoàng đế của Thú tộc đã hi sinh trong đại chiến Thú - Thiên - Ma, nên ngôi vua tạm được ông anh nhận trách nhiệm cai quản trước khi Shrine hoàn toàn vượt qua nghi lễ trưởng thành. Shrine sau đó đã hoàn thành nghi lễ ấy, nhưng tự nhận thức mình còn kém hiểu biết, chưa đủ năng lực để cai quản vương quốc Thú tộc rộng lớn, nên anh đã tạm hoãn việc nối ngôi vua của người cha quá cố. Anh xin ông của mình cho mình thêm thời gian để đi nhiều nơi tích lũy kinh nghiệm, hiểu nỗi lòng của con dân rồi mới đường hoàng kế vị, nối ngôi vua. Giữa đường chu du, anh tình cờ gặp Jena (khi ấy đã được nam chính Phoenix cứu vớt, trung thành một lòng với nam chính), biết được cô là em gái thất lạc cùng cha khác mẹ của mình liền đem về cung điện chăm sóc như một cô công chúa lá ngọc cành vàng. Phoenix nắm được điểm yếu ấy của Shrine, liền lập âm mưu sử dụng Jena thôn tính Thú tộc. Kỳ lạ thay trong quá trình thực thi âm mưu, Jena lại đem lòng yêu anh. Cả Shrine và cô đều nảy sinh tình cảm nam nữ không rõ, nam chính biết được liền ghen tức. Lúc đầu chỉ tính cho Jena chuốc thuốc độc, cho anh một cái chết nhẹ nhàng nhưng vì lòng đố kỵ của bản thân, Phoenix không tiếc thương dùng Jena dụ anh vào tròng, giả làm ma tộc bắt cóc Jena, xẻo tứ chi anh ra mỗi nơi một khúc, khiến anh sống không bằng chết. Rồi sai khiến Jena dùng chính tay mình kết liễu anh.

Thế mà đến lúc chết, Shrine vẫn cười rất tươi... Anh nói chết trong tay người con gái mà anh yêu thương chính là hạnh phúc, mong cô đừng cảm thấy tội lỗi cho cái chết của anh...

Kết cuộc của Shrine thật đúng là tra tấn con dân mà!

Shrine được Minh Dự thiết kế như một nam thứ ấm áp, tỏa sáng như ánh mặt trời, trái ngược hoàn toàn với nam chính, một con người độc tài và băng giá. Shrine rất được các em gái độc giả yêu thích. Fanfic của anh này bùng nổ như vũ bão sau khi anh ấy chỉ vừa chết trong truyện chính. Các em gái nhiệt tình hưởng ngọt không tiếc tay cho Shrine và cũng không ngừng mắng chửi Minh Dự một cách thảm khốc.

Được rồi, thỏa ý mấy cô nàng rồi đó. Nghiệp của tác giả rốt cuộc cũng gặp báo ứng rồi, Minh Dự xuyên không ngay chính nhân vật này.

Chợt nhớ ra cái chết của nhân vật mình vừa xuyên vào, Minh Dự không khỏi ớn lạnh. Nhưng cậu đây không có hứng thú với bánh bèo này... Nên xem chừng chỉ được ban thuốc độc chết là cùng đi, không tới mức phanh thây tứ chi các kiểu đâu nhỉ...

-"Jena, anh mày hỏi. Đại hội hoa anh đào... Mấy ngày nữa sẽ tổ chức?"

Minh Dự bán tín bán nghi hỏi.

-"Một tuần nữa... Nhưng theo tục lệ, mai anh sẽ đi diễu hành để tuyên truyền toàn dân tham dự..."

Jena ngây ngốc với cách xưng hô kỳ lạ của Shrine, cô mờ mịt trả lời. Rõ ràng mấy hôm trước khi hôn mê, Shrine còn đối xử với cô rất tốt cơ mà...

-"Tốt, ra ra. Xùy xùy xùy. Cưng đã hết giá trị lợi dụng."

Cậu phủi tay, ra ý đuổi người. Jena lủi thủi đi ra, có chút nghi ngờ Shrine trong lúc hôn mê có lẽ là não bộ đã bị ảnh hưởng nên mới lạnh lùng với cô như vậy.

Bây giờ Minh Dự mà nói chuyện nhiều với Jena sẽ không tốt, thủ vệ của tên Phoenix vẫn còn gần đây. Phải trách vị thái tử của Thú tộc quá mức chủ quan với em gái cưng của mình, có người theo dõi mà không hề hay biết. À không... Nguyên nhân lỗi là do cậu cả, không trách Shrine được.

Một tuần... Shrine chết cũng là lúc vừa kết thúc đại hội... Xem ra cậu phải nhanh nhanh tìm cách sống sót. Dù là thế nào thì bị chặt thành nhân côn, tứ chi phanh thây cũng chẳng có gì là thoải mái cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro