CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía ngoài, xe cảnh sát đang xếp cả mấy chiếc.

Xe đưa đón của Lý Hiếu Quý phái đi ban nãy, khi nghe thấy tiềng còi hụ của cảnh sát, lái xe đã chạy đi mất. Chiếc xe đang chạy lòng vòng ở gần đó đợi tin tức.

Lý Hiếu Quý gọi điện thoại nói chuyện với tài xế, rồi điện báo cho Lam Diệm biết vị trí của xe.

Lam Diệm cười cười, "Xem ra Quý tổng rất an toàn."

"Chỉ là chuyện nhỏ." Bên Lý Hiếu Quý rất ồn ào, gã nói còn bận chuyện khác, rồi cúp điện thoại.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao đứng ở đầu đường đợi xe.

Doãn Tiểu Đao nghĩ gì đó, lại xoay đầu lại nhìn bản hiệu của chốn tiêu khiển kia. Cô có phần để ý tới người cảnh sát ban nãy.

Lam Diệm cảm thấy mệt, thế là hắn dựa vào mép tủ kính của cửa hàng. Hắn nhìn pizza trong tủ trưng bày, hỏi, "Đao thị vệ, đói chưa?"

Cô hoàn hồn, "Đói rồi."

"Tôi cũng đói." Thế nhưng hắn không mang theo bóp tiền. "Đi về nấu mì jambon trứng thôi."

So với pizza trong tiệm, cô càng mong đợi món ăn của hắn hơn, "Được."

Lam Diệm nhìn ánh đèn nê ông thắp đầy trên phố, đột nhiên có chút nhớ nhung Hâm Thành. Nơi đó cách xa Lam thị, không có nhiều chuyện xấu xa như thế này.

Cũng không biết có phải thân thể đã đến gần sự sụp đổ thêm một bước hay không, tối nay sau khi hút xong, hắn vô cùng uể oải. Hơn nữa liều lượng đó chỉ giúp hắn duy trì niềm khoái lạc chưa đến 10 phút đồng hồ.

Hắn suy xét, liệu có phải sau này liều hút phải tăng thêm hay không.

Tác dụng phụ của ma túy cũng trở nên nặng hơn. Trí nhớ của hắn càng ngày càng kém, ngủ càng lúc càng nhiều. Đến Hâm Thành một tháng trời, ngay cả hình dáng của Lý Hiếu Quý thế nào hắn cũng quên mất.

Lam Diệm đã sớm dự liệu được tương lai của mình. Nếu như không phải là hút ma túy quá liều rồi đi chầu ông bà, thì chính là chết trong tay Lam thị.

Dù sao nhất định cũng chẳng phải kết quả tốt đẹp.

Sau trận mưa hôm qua khí trời mát lên một chút, có gió nhẹ thổi đến. Biển quảng cáo ở cách đây không xa đột nhiên sáng lên, màu hồng bảy sắc nhấp nháy lấp lánh.

Cửa hàng kia phát quảng cáo Thất Tịch sớm.

Lam Diệm đột nhiên kêu lên, "Đao thị vệ."

"Có." Doãn Tiểu Đao sẵn sàng đón địch.

Hắn nở nụ cười mỉm, "Tôi có một kế hoạch."

"Hửm?"

"Nếu như đã độc thân khổ não, vậy thì cứ yêu đương là được." Có một cách nói, rằng tình yêu chính là phép thuật, hắn chỉ cần nghĩ đến bản thân mình vẫn chưa từng trải nghiệm phép thuật mà đã lên ngắm gà khỏa thân rồi thì thật lỗ quá.

Doãn Tiểu Đao kỳ quái nhìn hắn, cô còn chưa hiểu rốt cuộc hắn khổ não cái gì.

Nhưng mà, Lam Diệm lải nhải liên mồm kia đã quay trở lại. Hắn không còn dáng vẻ chìm đắm trong cái thế giới mê man đó nữa, đôi mắt xanh thẳm kia đang ánh lên sắc màu của cầu vồng.

"Được." Mặc kệ hắn có kế hoạch gì, dù sao hắn là cái tên Lam Diệm miệng mồm xấu xa là được.

...

Lam Diệm là một người theo phái hành động.

Tối đó khi trở về hắn liền bắt đầu giở danh bạ của mình lên xem

Bác gái Triệu, bác gái Lý, bác gái Lưu, bác gái Trương... vân vân mây mây, cùng với kha khá những bác gái không họ tên khác.

Hắn xem hết danh bạ hai lượt.

Đối với những bác gái kia, hắn thật sự chẳng nhớ được một ai.

Hoàn toàn không ấn tượng.

Sao ngày trước hắn lười như vậy nhỉ, ít nhất cũng phải ghi chú một chút ở phía sau những bà bác đó rằng có đẹp hay không chứ.

Lam Diệm nhớ ra bà bác gái Hồ hại hắn bị phái đi Hâm Thành. Đau đầu nhức óc nghĩ cả một hồi lâu, nhưng hắn cũng không tài nào nhớ nổi bà ta có dáng vẻ như thế nào.

Hắn nhìn sang Doãn Tiểu Đao ở bên cạnh, thuận miệng hỏi, "Đao thị vệ, cô còn nhớ bác gái Hồ không?"

"Không biết." Từ sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ, cô ấn tượng sâu sắc chỉ có hắn và quản đốc Lý. Những người khác đều không quen thuộc.

Lam Diệm nhớ lại ngày hôm bác gái Hồ xuất hiện, gợi ý thêm, "Chính là một tháng trước xông vào phòng tôi, léo nha léo nhéo phá giấc ngủ của tôi ấy." Hắn chỉ nhớ có một bóng dáng như thế, nhưng lại không nhớ được ngũ quan của bác gái hồ.

Doãn Tiểu Đao nghĩ nghĩ, hình như là có chuyện như thế. Bản thân cô còn ngăn cản bác gái Hồ kia tát Lam Diệm nữa, "Nhớ ra rồi."

Đôi mày của hắn nhướng lên, "Tướng mạo của bà ta thế nào?"

"Hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng." Doãn Tiểu Đao trả lời rất trịnh trọng.

"..." Khóe miệng Lam Diệm co giật, cười khan hai tiếng, "Thì ra cô cũng biết nói chuyện cười lạnh, thật là đánh giá thấp cô rồi. Nhưng mà, chẳng đáng cười chút nào cả!"

"Không phải chuyện cười." Mà là cô chỉ biết miêu tả như thế.

"Tôi là hỏi cô, bà ta có đẹp hay không!" Cái đầu gỗ của cô ta, thật tức đến huyết quản của hắn cũng muốn bùng nổ.

"Đẹp." Gương mặt đẹp, quần áo đẹp. Hơn nữa mùi cũng rất thơm.

Lam Diệm trở nên hăng hái, "Đẹp đến mức độ nào? So với tôi thì sao?"

"Không sánh bằng anh."

Đáp án này khiến mặt mày Lam Diệm nở rộ, "Soái ca đều tịch mịch mà, muốn xứng với mỹ mạo của tôi, quả là khó khăn muôn phần."

Doãn Tiểu Đao xem như không nghe thấy câu này.

Lam Diệm nhìn những tên họ trong danh bạ, "Xem ra những bác gái này đều là hàng bình thường, nếu không sao tôi chẳng nhớ lấy một ai cả thế này."

Hắn đã sống 23 năm trời, nhưng vẫn chưa được nếm trải mùi vị của ái tình. Cũng từng có mấy bà bác bà thím có ngoại hình là kiểu hắn thích, thế nhưng hắn cứ lười ứng phó.

Cuối cùng, Lam Diệm ném điện thoại qua bên.

Các bà bác bà thím trong danh bạ hắn phải bỏ cuộc thôi.

Nhưng mà, bây giờ hắn rúc ở trong nhà máy nơi Hâm thành, làm gì có cơ hội quen biết bà bác nào mới đâu.

Không biết ở lại Thương Thành thêm mấy ngày, liệu hắn có thể tìm kiếm được một đoạn nhân duyên tốt hay không.

Tối nay, Lam Diệm bị quảng cáo Thất Tịch kia khuấy động, ảo tưởng cả một hồi.

Nấu xong bữa khuya, hắn đã trở về với hiện thực.

Hắn là một con nghiện. Chỉ có cô gái nào đầu bị cửa kẹp thì mới đi nói chuyện yêu đương với hắn.

Thế là hắn mở một lối đi khác.

Bây giờ trên mạng đang thịnh hành kiểu người yêu ảo. Giá cả rất rẻ, còn có đáng yêu, biết điều, dịu dàng đủ hết các kiểu, mặc người lựa chọn.

Sau khi ăn no uống đủ, Lam Diệm liền lên mạng chọn một cô bạn gái kiểu dịu dàng.

Thật sự là rất dịu dàng, trả lời mỗi một câu đều kèm theo gương mặt cười, còn hỏi hắn có yêu cầu gì không.

Lam Diệm trả lời một câu, "Gọi anh một tiếng Tứ Lang là được."

Cô bạn gái dịu dàng gửi đến một tin nhắn thoại, "Tứ Lang". Giọng nói khe khẽ, mềm mại nhưng không yếu ớt.

Lam Diệm nghe đi nghe lại ba lần, sau đó ném điện thoại qua một bên.

Điện thoại vang lên tiếng "tít tít tít."

Sau đó, hắn chỉnh thành trạng thái im lặng.

Sau một lúc, Doãn Tiểu Đao rửa chén xong bước vào phòng, nhìn thấy hắn nằm nghiêng trên giường nhưng chưa ngủ, cô kiềm không được buồn bực hỏi, "Các hạ không ngủ?"

"Các hạ ông nội cô!" Lam Diệm nhảy dựng lên, "Này, hai chúng ta ở chung một tháng có hơn rồi, còn chưa từng nghe cô gọi tôi theo kiểu bình thường qua đấy."

"Thế nào là bình thường?" Cô cảm thấy cái câu "Đao thị vệ" của hắn chính là không được bình thường lắm.

Hắn cầm điện thoại lên, mở tin nhắn thoại của cô bạn gái dịu dàng lên, "Cô cảm thấy cái từ "Tứ Lang" này như thế nào?"

Doãn Tiểu Đao nghiêm mặt, "Dương gia tướng chung can nghĩa đảm." Giọng điệu mang theo sự kính phục.

(Chung can nghĩa đảm: chung thành tận tâm, làm việc trượng nghĩa)

"..." Hắn cảm thấy trước khi đi ngủ cứ là đừng có nói chuyện với cô thì tốt hơn, nếu không có thể sẽ bị cô tức đến mất ngủ mất.

Lam Diệm nhìn những lời quan tâm thân thiết cô bạn gái dịu dàng gửi đến, không lấy đâu ra hăng hái để tiếp tục nói chuyện nữa, thế là hắn kéo vào sổ đen.

Suy nghĩ kỹ, bây giờ hắn có một người lúc nào cũng có thể nói chuyện ở bên, còn tìm bạn nói chuyện ảo làm gì chứ.

Làm lãng phí mất ba đồng của hắn.

Chốn tiêu khiển kia xảy ra chuyện.

Bắt được một đám chơi thuốc.

Lam Diệm không biết trong số đó có người nào cùng phòng bao với mình hay không.

Dù sao thì, Lý Hiếu Quý đã lẻn đi từ sớm.

Bản tin thành phố cũng đưa về tin này. Phóng viên còn phỏng vấn một sinh viên đã chơi ma túy hai năm trời. Mặt câu sinh viên được làm hiệu ứng sọc đen, âm thanh cũng được xử lý. Cậu ta thẳng thắn kể về lịch sử chơi ma túy của mình.

Lam Diệm nghe xong mấy câu liền cầm lấy điều khiển muốn chuyển kênh.

Lúc này, cậu sinh viên vừa vặn nói đến chuyện mình đã đưa cả bạn cùng phòng vào vòng nghiện ngập.

Lam Diệm nhếch môi cười giễu cợt, "Tự mình không yêu lấy mình thì thôi đi, còn hãm hại người khác, cái loại người cặn bã này phải ngũ mã phanh thây."

"Đúng." Doãn Tiểu Đao đồng ý lời hắn nói.

Hắn không thể xem nổi được nữa, dứt khoát đổi sang tiết mục giải trí, sau đó ném thật mạnh chiếc điều khiển.

Tin tức cứ ra rả ra rả, nhưng mãi mãi vẫn bắt không được kẻ đầu sỏ. Có ích *éo gì. Ở Thương Thành này Lý Hiếu Quý vẫn không phải là lớn nhất, ngay cả gã ta cũng có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chớ nói gì đến kẻ ở phía sau tấm màn.

Doãn Tiểu Đao lại đột nhiên cầm điều khiển lên, chuyển lại kênh tin tức.

Lam Diệm quắc mắt, "Cô làm gì thế?" Thuần túy là muốn mượn tiết mục đó mỉa mai hắn có phải không.

Cô dán mắt vào tivi, "Xem cảnh sát."

Phỏng vấn đến người đội trưởng bắt nhóm chơi ma túy, anh ta chỉ xuất hiện bằng tấm lưng.

Doãn Tiểu Đao vừa liếc nhìn đã thấy được, không phải là người tối hôm qua. Cô cũng không biết tại sao lại đặc biệt chú ý đến người đó.

Có lẽ là một loại ý thức về nguy cơ.

Người đó rất mạnh.

Lam Diệm tìm kiếm bạn gái hết hai ngày trời, cuối cùng không thu hoạch được gì.

Hắn tức tối, "Đao thị vệ, cô nói xem tôi vận đào hoa vượng như thế mà sao tìm không được đối tượng?"

"Không biết." Vấn đề này của hắn, Doãn Tiểu Đao hoàn toàn không hiểu.

"Ngoài đáp án này, cô còn gì khác không?" Cô ta cùng trò chuyện ở chỗ nào chứ, căn bản là cái đầu gỗ.

Cô suýt chút thì lại trả lời không biết, dừng một chút, cô đổi lại, "Tìm không ra thì đừng tìm nữa."

"Phi!"

Nếu ở Thương Thành đã không có chuyện gì nữa, thì Lam Diệm lên đường về nhà máy thôi.

Xe vừa ra khỏi Thương Thành, Chú Lam lại gọi điện thoại đến, kêu Lam Diệm cùng ông đi chùa lễ Phật.

Đôi mày của Lam Diệm chau lại, miệng thì lại nhún nhường đáp vâng.

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt hắn u ám đi một chút.

Mấy ngày này thời tiết không tốt, thỉnh thoảng có mưa. Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao xuống xe ở khu vực phục vụ của cao tốc. Vừa ngồi xuống, một trận mưa xối xả đột nhiên kéo đến. Hai người họ mua mấy thứ đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi của khu phục vụ, vừa ăn vừa đợi.

Đồ bán trong khu phục vụ đắt đến kinh người, Lam Diệm đau lòng cho bóp tiền của mình cả một hồi lâu.

Hắn ăn đậu phộng và hạt dưa, Doãn Tiểu Đao thì gặm cổ vịt.

Lam Diệm ăn hết nửa bịch đậu phộng, nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài, "Đao thị vệ, chuyến đi này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cô tự mình tùy cơ ứng biến."

"Được."

Tướng ăn đó của cô, khiến hắn muốn vờ như không quen biết cô luôn, "Ở nơi riêng tư đần thối ra thì thôi đi, ở trước mặt người khác phải ngụy trang thông minh một chút."

"Được."

"Đừng có lúc nào cũng nhiệm vụ làm đầu, nghĩ nhiều cho bản thân cô chút đi." Đây là điểm mấu chốt nhất.

Doãn Tiểu Đao chuyên tâm gặm cổ vịt trên tay mình, không trả lời.

Có rất nhiều khi, động tác của cô còn nhanh hơn suy nghĩ. Cô không kịp nghiên cứu kỹ xem có nên ra tay hay không, thì đã chắn trước mặt hắn rồi.

Cô nghĩ, đại khái là bản thân mình thật sự muốn cứu hắn.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao đợi ở khu phục vụ hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Chú Lam cũng đã đến.

Lúc này, mưa đã tạnh, không khí rất mát mẻ.

Chiếc xe công vụ màu đen, ngay cả cửa kính cũng đen nốt, nhòm không thấy được bên trong có gì. Sau khi cửa kính được hạ xuống, một cái đầu ló ra, chính là con chim cú mèo nhỏ kia.

Nó nghiêng nghiêng cái đầu tròn, trợn lớn hai mắt.

Vào lúc đó, Lam Diệm đột nhiên cảm thấy Doãn Tiểu Đao và con cú mèo này rất giống nhau. Suy nghĩ này khiến cho hắn suýt chút thì bật cười không đúng chỗ.

"Diệm Nhi lên đây đi." Giọng nói của Chú Lam trầm trầm vang lên.

Lam Diệm đáp vâng một tiếng, sau đó kêu Doãn Tiểu Đao đi ra chiếc xe phía sau.

Doãn Tiểu Đao nhìn nhìn hắn, nhìn nhìn chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro