CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Tây Tịnh là quê hương của võ thuật.

Danh tiếng đời trước của Hoành Quán được khắp Thương Thành biết đến.

Những năm này, theo cùng với cảnh hòa bình thịnh thế, võ quán trong trấn Tây Tịnh dần dà đã giảm bớt đi. Bây giờ còn tồn tại, cũng chẳng quá hai ba nhà.

Võ quán nghiên cứu và luyện tập võ thuật của Trung Quốc, có bản chất khác biệt với những món súng ống của Tây phương.

Không ít đứa trẻ được đưa đến Hoành Quán, kỳ thực ước nguyên ban đầu chỉ là cường thân kiện thể. Chỉ có vài phụ huynh cho rằng, xã hội bây giờ loạn như vậy, có thêm một hai món bản lĩnh phòng thân cũng tương đối thực dụng.

Hoành Quán không mấy khi nhận công việc bên ngoài. Có vài khoảng thời gian, liên tục mấy năm trời cũng không nhận lấy một lần.

Công việc lần trước, đã là của ba năm trước.

Người đảm nhiệm, là Doãn Tiểu Đao, 22 tuổi.

Doãn phụ và Doãn mẫu có một trai một gái, tuổi tác cách nhau đúng một giáp.

Doãn phụ từng nói, nếu như Doãn Tiểu Đao là một đứa con trai, thì thật sự là chẳng còn gì đáng tiếc nữa. Dù con gái có thiên chất thông tuệ đến mấy đi nữa, thì thể năng vẫn luôn thua kém nam giới. Sau này Doãn phụ cho Doãn Tiểu Đao đi theo con đường kỹ xảo.

Doãn Tiểu Nhuệ tuổi tác còn nhỏ, bây giờ lớp trẻ trong Hoành Quán, tính về thực lực tổng hợp thì Doãn Tiểu Đao là tốt nhất.

Cái gọi là thực lực tổng hợp, không chỉ riêng về phương diện chiến đấu, còn bao gồm cả tính cách và tính thận trọng. Một người luyện võ dám nhận sai lầm của mình thì sống lâu hơn một kẻ thua rồi mà vẫn khoe mẽ làm dữ rất nhiều.

Cho nên, lần này Doãn phụ vẫn là để cho con gái ra trận.

Theo như tư liệu của Lam thị, những chuyện mà Lam Diệm gặp phải đều là những sự cố quái ác nhỏ, giống như cái gì mà bình hoa rơi xuống, miểng chai vỡ, thoạt nhìn chỉ là những thù hận vặt vãnh, nhưng đã liên lụy làm thương vong mấy người.

Những chuyện này mà mời một người làm nghề vệ sĩ đến thì khó tránh chuyện bé xé ra to, cho nên, loại võ quán dân gian không chính thức này, không thể nào thích hợp hơn được nữa.

Lúc Doãn phụ tiễn Doãn Tiểu Đao, chỉ dặn dò vài câu đơn giản.

Sau cũng Doãn mẫu nói một câu, "Đợi con trở về." Giống như tiễn Doãn Tiểu Đao đi học vậy.

Doãn Tiểu Đao gật đầu, vác hành lý, "Cha, mẹ, ba tháng sau gặp lại."

Cô có lòng tin, cô nhất định sẽ trở về.

—-————————————————————-

Mãi cho đến hơn 5 giờ sáng, Lam Diệm mới ngừng nghiến răng.

Doãn Tiểu Đao đứng dựa vào cửa, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong phòng yên tĩnh một chút, bên ngoài lại bắt đầu trở nên ồn ào.

Thường ngày, vào giờ này cô đã phải dậy để luyện công.

Lúc này cô rất nhớ đến những con chim sẻ trong Hoành Quán, còn có không khí mát mẻ, lẫn gạo và rau xanh tự cung tự cấp.

Lam Diệm ngủ đến tám rưỡi mới tỉnh dậy. Sau khi mở mắt ra, ý thức còn chưa quay về, hắn há miệng ngáp, duỗi người, lăn một vòng trên giường. Khi nhìn thấy Doãn Tiểu Đao, hắn giật thót cả mình, "Fuck!"

Doãn Tiểu Đao dứng dậy, "Chào buổi sáng." Dáng đứng của cô rất thẳng.

"Chào cái đầu cô." Cơn cáu kỉnh buổi sớm của hắn phát tác, "Vừa sáng sớm đã nhìn thấy một vật thể không nam không nữ."

Những lời này của hắn chẳng ảnh hưởng gì đến cô, cô bình bình trả lời: "Các hạ có ba tháng để thích ứng."

Lam Diệm hừ mũi, "Ngày nào cũng đối diện với một đứa tomboy, sẽ bị tổn thọ đấy."

"Tôi chỉ bảo đảm tính mạng của các hạ trong ba tháng." Ngụ ý rằng, sau ba tháng, hắn sống chết không liên quan đến cô.

"Cô...." Hắn túm lấy gối ném về phía cô.

Doãn Tiểu Đao nghiêng đầu tránh.

Chiếc gối rơi xuống đất.

Lam Diệm tức giận cực kỳ, "Cút, tôi phải thay đồ."

Doãn Tiểu Đao gật đầu, "Có nguy hiểm gọi tôi." Nói xong cô kéo cửa ra ngoài.

Miệng Lam Diệm lải nhải một tràng những lời thô tục.

Cô mắt điếc tai ngơ.

Cửa vừa đóng, hắn liền ngừng chửi. Hắn nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, nghiến răng nói, "Mùa hè quái quỷ."

Lam Diệm coi Doãn Tiểu Đao như không khí, tự mình đi rửa ráy, sau đó ra khỏi nhà đi làm.

Cô im lặng đi theo sau lưng hắn.

Tài xế nhìn thấy Doãn Tiểu Đao, thái độ rất cung kính, "Doãn tiểu thư, hành lý của cô trong hôm nay sẽ được giao đến."

Cô gật đầu cám ơn.

Tòa nhà công ty của Lam thị ở trong trung tâm thành phố. Giờ đi làm, đoạn đường chính tắc nghẽn kinh khủng.

Lam Diệm nhìn dòng xe dài dằng dặc không thấy đầu, bèn bắt đầu nhắm mắt lại ngủ. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy đã vang lên.

Doãn Tiểu Đao đảo mắt nhìn hắn, trong lòng tính toán một ngày hắn ngủ bao nhiêu.

Bỗng nhiên, mắt cô chợt loáng lên, nhanh chóng vươn tay ấn đầu hắn xuống băng ghế.

Bên ngoài có một vật thể không rõ nguồn gốc bay về phía cửa sổ xe, sau khi va vào cửa xe, lại dội ngược ra ngoài.

Cô sắc bén lướt mắt về làn xe hướng ngược lại.

Xe của Lam Diệm chạy làn xe ngoài cùng bên trái. Làn xe đối diện rất thông thoáng, chiếc xe màu đen kia chẳng mấy chốc đã chạy mất hút.

"Này." Lam Diệm bưng đầu, vùng vẫy, "Cô muốn đè tôi đến khi nào?"

Doãn Tiểu Đao buông hắn ra, "Chiếc xe đó không có biển số." Nói rõ rằng chính là đến vì hắn.

Hắn ngồi dậy, nhìn nhìn cửa sổ xe, thế mà lại có thể cười lên, "Chất lượng của mảnh kính mới thay này tốt thật." Giọng điệu cà lơ phất phơ.

"Các hạ biết là ai không?"

Lam Diệm gõ gõ cửa sổ xe, bị ánh nắng bên ngoài làm chói mắt đến híp lại, "Tôi nào có biết. Kẻ địch nhiều đến nhớ không nổi."

Doãn Tiểu Đao không tiếp tục truy hỏi nữa. Dựa theo tình huống ban nãy, thật sự giống như một trò đùa quái ác. Nếu như làm thật, thì hẳn phải dùng đạn, chứ không phải chất liệu kim loại. Thế nhưng đùa dai tới tấp như thế này, là có dụng ý gì.

Sự cố này, chẳng tạo chút ảnh hưởng gì đến Lam Diệm. Chẳng qua mấy phút, hắn đã ngủ mất tiêu.

Một giấc này ngủ đến thẳng công ty Lam thị.

Sau khi bước vào phòng làm việc, hắn ngáp vài cái, ai oán nói, "Mùa hè buồn ngủ quá, phải cho nghỉ hè mới đúng."

Doãn Tiểu Đao đi quanh phòng làm việc một vòng. Đến một nơi mới cô nhất định phải quan sát kỹ lưỡng, đây là thói quen.

Lam Diệm lười biếng giương mắt nhìn cô một cái, sau đó hắn mở máy tính lên, đeo tai nghe, bắt đầu xem phim.

Doãn Tiểu Đao quay đầu lại nhìn thấy hắn nửa gục trên bàn. Hắn nhìn chăm chú vào màn hình, trong mắt có thứ cảm xúc khác thường nào đó, khiến cho đôi con ngươi ấy càng thêm xanh thẳm.

Cô đi vòng hết phòng làm việc thì ngồi xuống sofa, lật lật mấy tờ báo ở bên cạnh.

Qua một lúc lâu, đột nhiên Lam Diệm tru tréo lên, "Fuck, đen vãi."

Doãn Tiểu Đao ngẩng đầu lên.

Hắn tiếp tục bực tức, "Không có đứa nào nõn một chút sao?"

Cô đứng dậy, chầm chậm đi đến bên bàn làm việc.

Màn hình ở trước mặt hắn, rõ ràng là cảnh không phù hợp với con nít: một nam một nữ, hình ảnh HD phóng to nơi nào đó lên, bọn họ dán dính lấy nhau.

Lúc Lam Diệm vươn tay cầm lấy ly nước, khóe mắt hắn đột nhiên liếc đến Doãn Tiểu Đao. Hắn quay đầu, tức giận nói, "Không có chuyện gì qua đây làm gì, muốn dọa chết người à!"

Doãn Tiểu Đao nhìn màn hình, cảm giác có chút kỳ quái.

Hắn liếc nhìn vẻ mặt của cô, trong phút chốc để lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn tháo tai nghe xuống, ngả ngớn hỏi, "Này, cô thấy qua thứ ấy của đàn ông chưa?"

Cô gật đầu, "Trong thôn chúng tôi, mấy đứa bé trai đều thích ra bờ suối tắm. Toàn thôn đều nhìn thấy."

"..." Lam Diệm suýt chút mắc nghẹn hớp nước trong cổ họng, "Tôi hỏi là đàn ông, không phải là mấy thằng con nít." Nhìn cái dáng vẻ đần thối của cô ta là biết, chắc chắn chưa có thằng nào thích cô ta.

"Đàn ông trong thôn không ra suối tắm," Cô trần thuật.

"Ồ? Thế là chưa nhìn thấy qua." Hắn cười càng thêm dâm tà, "Vậy tôi cho cô thưởng thức chút nhé?"

Doãn Tiểu Đao nhìn màn hình một cái, lắc lắc đầu, "Tôi thấy xấu." Những vật đẹp đẽ mới xứng với hai chữ "thưởng thức."

"..." Hắn muốn đánh chết cô. Hắn nghiến răng, nhả ra từng chữ từng chữ, "Thứ này có thế khiến cô ngất trời. Có muốn thử không?"

Cô vẫn lắc đầu, "Các hạ không được."

Mẹ nó! Sĩ khả sát bất khả nhục! "Đợi tôi bắt được cô, xem có được hay không!"

"Các hạ không được." Doãn Tiểu Đao vẫn kiên trì nói. Vừa liếc mắt cô đã nhìn ra, hắn yếu hơn cô rất nhiều.

Lam Diệm bốc hỏa, hắn thô lỗ túm lấy vai của cô.

Cô nhẹ nhàng tránh né.

Hắn sa sầm mặt, bước lên trước tiếp tục.

Doãn Tiểu Đao nhẹ nhàng lướt một cái, đã cách xa hắn hai mét.

Lam Diệm có chút sững sốt. Hắn nuốt không trôi cục tức này, bổ nhào về phía cô.

Cô chẳng thở dốc chút nào.

Ngay cả góc áo của cô hắn cũng không chạm được.

Sau mười phút, Lam Diệm chọn bỏ cuộc. Hắn hung hăn nói, "Bỏ đi. Xấu xí như cô, tôi chẳng có chút hứng thú nào."

Màn đuổi bắt này khiến hắn mệt gần chết, làm cho hắn ngay cả tâm tình để xem AV cũng bay biến hết sạch. Bây giờ ngoại trừ ăn ngủ ra, hắn chẳng muốn làm gì cả. Thế mà hết lần này đến lần khác, ban giám đốc cứ yêu cầu hắn phải đến đây làm việc.

Lam Diệm bước vào phòng nghỉ, ngã xuống giường.

Hắn thật muốn ngủ một giấc thật dài.
——————————————————————–
Doãn Tiểu Đao ngồi trong phòng nghỉ, thỉnh thoáng lật lật tờ báo.

Nhiệm vụ của ba năm trước thú vị hơn hiện tại nhiều.

Lúc đó cô bảo vệ một phú thương tham gia hội nghị. Lúc đó thời gian khá ngắn, chỉ trong khoảng 10 ngày. Thế nhưng phú thương đó kiến thức rộng, thường hay nói chuyện trên trời dưới đất với cô.

Cá tính của Doãn Tiểu Đao điềm tĩnh, cô không thích nói chuyện, chỉ thích nghe. Ngôn hành cử chỉ của một người, trên cơ bản có thể phản ánh ra tính cách của người đó.

Ví như Lam Diệm, chính là điển hình của kiểu bộp chộp dễ nóng giận.

Mỗ Mỗ ngày trước cô quen biết, lại không hề giống Lam Diệm. Thiếu niên đó u sầu thanh cao, đôi mắt lam như mãi mãi bị một màn sương buồn che kín. Cho nên hai người này chắc hẳn không thể là cùng một người được.

Lúc gần 11 giờ, có người ở bên ngoài gõ cửa.

Doãn Tiểu Đao ngồi đó, không cử động. Cô chỉ bảo vệ an toàn của Lam Diệm, những chuyện khác không thuộc phạm vi chức trách của cô.

Sau khi tiếng gõ cửa ngừng lại, chẳng mấy phút sau, lại vang lên tiếp, kèm theo đó còn có tiếng nói sốt ruột, "Quản lý Lam, Hồ tiểu thư đến rồi."

Lam Diệm ngủ say như chết, không có phản ứng.

Lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói tương đối chói tai, "Lam Diệm, tôi biết anh ở trong đó!"

Tiếng gõ cửa lớn hơn.

Doãn Tiểu Đao phán đoán, đó không phải là gõ, mà là đạp.

Bên ngoài càng ngày càng ồn ào, có đến mấy thứ tiếng động hòa chung với tiếng nói. Qua một hồi, không biết ai cầm chìa khóa đến, cửa phòng làm việc bị mở ra.

Tiếng bước chân dồn dập đi vào.

"Hồ tiểu thư, cô xem, quản lý Lam không ở đây mà. Có cần......"

"Tôi khẳng định là có." Giọng nói the thé nâng cao âm lượng, "Lam Diệm, anh ra đây gặp tôi!"

Sau đó, cửa phòng nghỉ bị mở ra.

"A!" Hồ tiểu thư trợn trừng đôi mắt, "Cẩu nam nữ, đang lúc làm việc trốn vào đây vụng trộm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro