30. LÀM CHUYỆN TÌNH NHÂN NÊN LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong vẫn đinh ninh vợ " tới tháng " nên cả đêm không dám rục rịch gì hết, bàn tay vẫn chung thủy ở bụng vợ xoa nhè nhẹ, xoa đến nửa đêm lại xoa lưng cho người ta ngủ.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy sớm hơn, xoay qua thấy cô đang gục đầu ở bầu ngực mình mà ngủ ngon lành, miệng còn chẹp chẹp cái gì đó. Nàng lắc đầu, đẩy cô ra. Chồng người ta thì thức sớm, hôn vợ chào buổi sáng, bế vợ đi đánh răng rửa mặt, còn chồng mình thì ngủ ngáy o o.

- Minjeong, dậy đi, xuống ăn sáng, ba mẹ chờ.

- Kệ.....ưm......ngủ mà..... - Minjeong dụi dụi vào chăn, rồi núp trong đó nhệ nhệ.

- Dậy mau. - Nàng vẫn tiếp tục lay cô.

Minjeong trong chăn liên tục lắc đầu, thấy ngoài kia im ắng thì định ngủ thêm một lát. Nhưng nhớ lại, chết rồi, hay giận rồi ? Thế là có một con cún chui ra khỏi cái chăn ấm áp, ngó vào phòng tắm thì thấy nàng đang đánh răng rửa mặt.

Cô lồm cồm bò dậy, lết xác vào trong, từ phía sau ôm lấy nàng, nhưng không phải kiểu ôm lãng mạn giống trên phim đâu. Cô dụi đầu vào lưng nàng, chổng mông, tay vòng qua ôm lấy bụng nàng mà dụi y như mấy con dế nhũi, miệng thì lèm bèm..... - Em ơi, em à.......

- Hửm ? - Jimin súc miệng lại thêm lần nữa rồi ngó con thằn lằn đang bám trên người mình.

- Thương em quá.

Jimin bật cười, xoay ra phía sau, vò vò đầu cô, ơ.....sao giống hai mẹ con thế này ? Nàng lắc đầu, vỗ vào mông cô :

- Đánh răng mau, xuống ăn sáng.

Hai đứa ngoan ngoãn ngồi bên dưới bàn ăn, cùng ăn sáng với ba mẹ. Hai ông bà hôm nay vui vẻ hẳn vì có thêm đứa con dâu, con gái ông bà cũng có vẻ thích thú hơn, ăn nhiều hơn.

Kết thúc bữa ăn, ông Kim dúi cho con gái ít tiền, nháy mắt :

- Nay dẫn vợ đi chơi đi.

Cô nhận lấy, nhoẻn miệng cười. Hôm nay phải hẹn hò, đúng, phải làm chuyện mà vợ chồng son nên làm, làm gì đây nhỉ ? Đưa nàng đi ăn kem, mua sắm, mua sữa cho con, đi công viên, mua quần áo đôi,...

Cô dìu nàng lên phòng, thay cho nàng cái đầm bầu thoải mái rồi chải tóc cho nàng, vừa chải vừa nói :

- Nay Minjeong dẫn em đi chơi nhé, mình mua quần áo đôi mặc nha....?

Jimin thật hết nói nổi với cô, còn bày đặt mặc đồ tình nhân, nhưng thôi, nàng bất quá không dám làm ai kia mất hứng nên gật đầu nhẹ một cái.

Cả hai cùng nhau đi taxi đến trung tâm mua sắm. Minjeong đi phía trước líu ríu đủ thứ trên đời, cô nắm tay nàng đi đến một shop quần áo, cẩn thận chọn mấy kiểu đầm bầu thật dễ thương cho nàng.

Minjeong ngồi bên ngoài chờ nàng thử đồ, miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Còn gi hạnh phúc hơn được về chung nhà với người mình yêu ? Vả lại người đó còn mang trong bụng đứa con của mình. Cô biết là độ tuổi của cô còn bấp bênh, suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng cô cũng đủ thông minh để biết rằng mình cần làm gì để Jimin được hạnh phúc nhất, cô sẽ không bao giờ để nàng thua thiệt với bất kì ai.

Jimin đã vì cô mà thay đổi rất nhiều, vậy tại sao cô không thể vì nàng mà thay đổi ? Chín chắn hơn một chút, can đảm hơn, bớt rụt rè hơn, phải là chỗ dựa vũng chắc cho nàng, cho con.

Ít lâu sau, Jimin bước ra với bộ đầm bầu màu hông nhạt, dài trên gối một chút, Minjeong khẽ nuốt khan, tại sao thấy người ta mặc đầm bầu mà cũng nảy sinh dục vọng ? Tịnh tâm........Cô đứng dậy, đi tới xem xét, khi thấy đã vừa vặn mới gật đầu.

Sau đó cô còn dắt nàng tới chỗ bán giày, mua cho nàng 3 đôi giày bệt và đôi sneaker Gucci hình con ong, đúng là đôi nàng thích.

- Minjeong, không cần mua cái này đâu. - Jimin cầm đôi sneaker đem trả lại chỗ cũ, bây giờ có thai rồi, đâu có đi đâu chơi nên không cần tốn tiền mua cái này.

Minjeong lắc đầu, cầm lại đôi giày, tiền mua đôi giày này chính là tiền mừng cưới hôm qua, cô trích ra một khoản, xem như tặng vợ, cô biết nàng thích đôi giày này lâu lắm rồi. Thích đến mức đồng ý theo cô đi bán máu rồi......ờ thì vậy đó. Nghĩ tới thấy tức cười, có cặp vợ chồng nào mà có con lẵng xẹt như vợ chồng này không chứ ?

- Minjeong tặng em, sau này sinh con xong là có thể mang rồi.

Cô còn mua cho hai đứa biết bao nhiêu đồ tình nhân, cốc đôi, mũ đôi, dép đôi, quần áo ngủ đôi.....vv.....mây mây.......

Cô đem tất cả thanh toán rồi dắt nàng đến chỗ bán thức ăn của trung tâm, cô dìu nàng ngồi cẩn thận vào ghế, sau đó tự mình đi gọi món cho hai đứa.

Hai đĩa mì ý được bưng ra thơm lừng, làm bụng đứa nào đứa ấy sôi sùng sục, nhìn đồng hồ, trời đất, đi mua sắm một chút mà gần 12 trưa rồi ? Cô trộn mì lên rồi đưa dĩa cho nàng, mỉm cười.

Jimin ăn được một chút, tự dưng lại nói mấy câu.

- Em đã rất sợ, em còn tưởng Minjeong bỏ trốn luôn.

Nàng nói tới đây, khóe mắt tự dưng long lanh, lúc biết mình có thai, nàng có chút sợ sệt, sợ ba mẹ la thì ít, sợ Minjeong không chấp nhận con thì nhiều hơn. Lỡ cô không thừa nhận đây là con mình, rồi mỉa mai nàng là loại con gái không đàng hoàng, cặp với trai rồi mang bầu, bắt cô đổ vỏ, khi đó chắc nàng tự vẫn chết cho rồi.

Nàng lo sợ cô không nhận con, rồi sau này đứa nhỏ này sẽ ra sao ? Bỏ thì chắc chắn nàng sẽ không bỏ. Nó lớn lên khi thiếu vắng ba, sẽ bị bạn bè trêu chọc là đồ không ba, mẹ hư đốn khi mới 17 tuổi đã mang thai. Nàng thật sự không dám nghĩ tới.

Minjeong ngước lên, xoa đầu người bên cạnh, kề môi qua hôn vào gò má của nàng rồi nói :

- Thật sự Minjeong đã có nghĩ đến chuyện bỏ trốn.......

- .............- Jimin im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Nhưng khi Minjeong nhận ra, mình phải có trách nhiệm về hành vi của mình. Và qua trong là........Minjeong biết rằng mình không thể nào sống thiếu em. - Cô khẽ xiết lấy bàn tay của nàng, đôi môi vểnh lên nụ cười hài lòng về hành động của mình.

.......

Hai đứa ăn xong, Minjeong lại tiếp tục đưa nàng rong chơi ở khắp nơi, cuối giờ chiều lại đưa nàng đến một quán phở ăn.

Ăm xong, khi chuẩn bị về nhà lại phát hiện quên mua sữa cho nàng nên phải đi lại vào trung tâm mua sắm.

Minjeong tỉ mỉ hỏi nhân viên về sữa dành cho bà bầu ở tháng thứ 5, rồi chọn 2, 3 hộp sữa, cầm hết trên tay, đem ra thanh toán.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, cả hai đi hướng cửa trung tâm để về, thì Minjeong lại phát hiện ra một thứ đồ đôi rất hay, hình như hai đứa chưa có thứ này......cô reo lên :

- Jiminie, mua cái này mặc cặp đi.

Jimin xoay qua nhìn cái thứ Minjeong mới giơ lên, nàng đỏ mặt đi một mạch ra cửa.

Minjeong líu ríu đuổi theo. - Em ơi, mua đi mà.....em.

- Không, Minjeong vô duyên, Minjeong mua mặc một mình đi.

Minjeong xụ mặt, hầm hừ đi ra xe, ngồi ở đó, cái mặt bình thường đã to rồi khi giận còn phình ra to hơn bao giờ hết.

Jimin cười trong lòng, không thể nuông chiều mãi.

Chiếc xe đỗ trước nhà, Minjeong cầm hết đồ, đi vào trong, khuôn mặt vẫn một đống giận dỗi, gặp mẹ liền mếu máo :

- Mẹ.........

- Sao đấy ? - Bà nhìn cô, sao buối sáng đi còn vui vẻ lắm mà, sao giờ về lại có cái bộ mặt này ? Rồi đứa đi trước, đứa đi sau là thế nào ?

Minjeong bắt đầu giở thói mách. - Jimin không chịu mặc đồ đồi với con.

Bà nhíu mày lại, rồi nhìn con dâu đang đi vào, đứa con của bà nó trẻ con cỡ nào bà biết mà. Vợ chồng thì mặc đồ đôi cũng bình thường thôi, sao con dâu bà lại không chiều ý nó một chút ? Bà còn định hỏi nàng thì đã nghe nàng nói.

- Mẹ xem, Minjeong đòi mua quần sịp cún đó, còn kêu con mặc đôi với Minjeong nữa ?

Nàng thở dài, ừ, cái thứ mà chồng nàng giơ ra giữa trung tâm mua sắm, ép nàng mua chính là cái quần màu nâu có in hình con cún, nhìn trẻ con vô cùng. Ra đường lỡ có " lộ hàng", chắc đội quần ngoài đó thật chứ không đùa.

Mẹ cô đánh vào mông cô một cái rồi lắc đầu đi vào trong dọn dẹp ăn cơm.

Minjeong nhìn mẹ rồi nhìn vợ ai oán. Sịp thì sao ? Vẫn dễ thương mà........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro