29. Tân hôn đã bị vợ gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

Lễ đính hôn được diễn ra vào 1 tháng tới. Bạn bè ai cũng biết chuyện của họ, cũng thông cảm, cũng thấy thương.

                     

Chỉ có mấy đứa bạn của Yuki là trầm trồ, đúng là lù khù vác cái lu chạy. Freen bề ngoài ngờ nghệch, ngốc ngốc, nhưng cuối cùng lại rước được mỹ nhân về làm vợ, còn có đứa con đã 5 tháng rồi.

                     

Bạn bè không ai chê trách, ngược lại còn vui mừng giùm bọn họ, ngày lễ đính hôn, bạn bè hai đứa đến rất đông đủ, còn mang theo cho họ rất nhiều quà.

                     

Freen tuy có thể đi học tiếp, nhưng để nàng ở nhà một mình không an tâm, ba mẹ hai bên thì đi làm, cô đi học, rồi ai chăm sóc nàng ? Với lại, nếu cô đi học thì năm sau nàng phải học lại một mình, thôi thì cô sẽ ở nhà một năm, năm sau đi học cùng với nàng, để nàng không tủi thân.

                     

Freen hôm nay mặc một cái áo sơmi trắng, đeo caravat đen , mặc quần âu đen, mái tóc nâu được cô búi gọn gàng ở phía sau. Tiêu soái là thế, nhưng hai cái bánh bao trước mặt vẫn không che giấu nổi sự ngô nghê và trẻ con của cô. Freen hôm nay cứ như đứa con nít, líu ríu hết cái này tới cái kia.

                     

Becky thì được mặc một bộ váy cưới khá rộng, để tránh không làm em bé khó chịu. Tóc nàng được uốn xoăn xõa xuống hai bên, đôi môi chỉ thoa ít son, vẫn toát lên vẻ của con gái 18 à không, chỉ mới 17 thôi.

                     

Khi tới giờ đẹp, đoàn nhà trai của Freen sắp xếp đội hình theo thứ bậc trong gia đình, đi đầu là ông bà ngoại, bà nội, ba mẹ cô, Freen, đội bê mâm quả và các thành viên liên quan.

                     

Yuki hôm nay không chọc ghẹo gì Freen nữa, đúng là trước giờ đã ức hiếp  cô qua nhiều, nghĩ lại thấy có hơi quá đáng, ai bảo Freen hiền quá làm gì ? Bây giờ nó mới hiểu tại sao hôm đó Seulgi lại tức giận đến như thế, còn ra tay đánh nó bầm mặt, tất cả vì Becky có thai. Ừ, đúng là có con rồi thì con người ta sẽ thay đổi.

                     

Freen đi phía trước, ngoái đầu lại nhìn Yuki đi sau lưng mình. - Hôm nay mày.....không được đánh vào mông tao nữa đâu.

                     

- Biết rồi, chừa cho vợ mày đánh đó. - Yuki cười hô hố.

                     

Freen nắm tay nàng ở trước bàn thờ ông bà, thực hiện một vài nghi thức cho buổi lễ đính hôn, cũng khá đơn giản.

                     

Bữa tiệc được dọn ở nhà Becky, bao gồm 10 bàn, trong khi người lớn bàn chuyện lễ cưới khi hai đứa đủ tuổi thì bên đây đám nhỏ lại hô hố, ăn uống cười đùa vô cùng vui vẻ.

                     

- Cục bột.....à không, Freen, chúc mừng, phải chi tao lù khù một chút là tao có mỹ nhân rồi. Haha......

                     

- Freen, " làm " cách nào có em bé mau vậy, chỉ mình vài bí kíp với.

                     

- Freen, thật chia buồn với cậu, cậu nhất đinh sẽ bị Becky đè đầu cưỡi cổ......haha.....à không sao, tối cậu có thể " lấy lại " cả vốn lẫn lời, haha......

                     

Kết thúc buổi tiệc là 8h tối, đồ đạc của Becky đã được chuyển qua nhà cô vào hai ngày trước rồi.

                     

Freen đứng bên cạnh nàng, vẫy tay chào ba mẹ nàng Nam .

                     

Nam vẫy tay chào lại, dặn dò :

                     

- Phải chăm sóc vợ cho tốt đó.

                     

Cô gật đầu lễ phép, miệng nhoẻn nụ cười tươi, tay vẫn nắm chặt tay nàng. - Dạ em sẽ chăm sóc vợ em thật tốt, em giỏi lắm đó.

                     

- Ừ, 17 tuổi, có con là biết giỏi cỡ nào rồi.

                     

Freen chỉ biết cười trừ trước lời mỉa mai của chị vợ mình, ờ thì, có con sớm, thì đỡ khổ, có gì đâu. Cô dìu nàng ra xe, lần nữa cúi đầu chào cả nhà nàng, rồi mới leo lên xe, cho tài xế chở hai đứa về nhà.

                     

Khi cả hai về đến nhà, đã thấy ba mẹ mình ngồi ở sofa, hai vợ chồng líu ríu đi vào, Freen cẩn thận cởi giày cho vợ rồi đỡ thắt lưng nàng đi vào trong tiệc tùng cả ngày, chắc mệt mỏi lắm rồi.

                     

Mẹ cô đập đập tay xuống ghế, ý bảo hai đứa ngồi đi. Khi thấy hai đứa đã ngoan ngoãn ngồi ở sofa đối diện, bà mới từ tốn nhìn con gái mình, nói như răn đe :

                     

- Con là cục vàng của ba mẹ, thì Becky cũng là cục kim cương của anh chị thông gia. Con liệu mà yêu thương vợ, không được nạt nộ, không được cãi nhau và nhất là không được đánh vợ. Nó bỏ cha bỏ mẹ để qua đây làm dâu nhà chúng ta, con mà dám đối xử tệ bạc, con biết tay mẹ.

                     

Becky ngồi bên cạnh cười khúc khích khi thấy vẻ mặt bất mãn của Freen. Mới lấy vợ về đã bị mẹ giáo huấn rồi, nàng nắm chặt bàn tay cô, xiết vào. Yên tâm, em không có hen hạ đến nỗi áp bức Freen đến đường cùng đâu.

                     

Ông Sarocha nghe vợ mình giáo huấn con gái xong liền xoay qua con dâu dặn dò :

                     

- Nó có làm gì con, xuống mách ba mẹ, ba mẹ sẽ cho nó một trận.

                     

Freen nhìn ba mẹ mình ai oán, cô có phải con của cái nhà này không vậy ? Cô hiền muốn chết, tại sao ai cũng nghĩ cô sẽ ức hiếp nàng, mà không ai nghĩ tới trường hợp nàng đánh đập, bạo hành cô ?

                     

Cô vâng vâng dạ dạ, chỉ biết nhất nhất nghe theo, chỉ cần có vợ, cái gì cô cũng đồng ý.

                     

Bài giáo huấn kéo dài 30p, gồm những nghĩa vụ khi làm chồng, làm ba tới việc chăm sóc vợ con. Becky chỉ ngồi bên cạnh nghe và ăn táo thôi.

                     

Kết thúc bài giáo huấn, bà còn hôn gió chúc ngủ ngon đứa con dâu của bà, rồi xua Freen dìu vợ lên phòng ngủ. Còn dặn thêm :

                     

- Nhớ phải thương vợ đó.

                     

- Con biết rồi. - Cô vừa nói xong, đã chộp miếng táo Becky đang ăn, bỏ vào miệng mình.

                     

- Trời ơi, cái con này, mới nói thương mà đã giành ăn với vợ rồi. - Bà lắc đầu, hôm nay chính thức có thêm một đứa con nít trong căn nhà này, cũng may Becky cũng chính chắn hơn, người lớn hơn, chứ mà trẻ con như con gái bà thì chắc bà điên cái đầu mất.

                     

Mặc dù người cô lấy không ai khác là Becky, nhưng vẫn hồi hộp muốn chết. Hôm nay nhất định phải có cái tân hôn thật hoành tráng thôi mới nghĩ tới đó đã thấy phấn khích.

                     

Cô giúp nàng thay bộ đồ ngủ, đánh răng rửa mặt, rồi bế nàng ra bên ngoài, nhìn nàng ngây ngốc. Cô vuốt ve khuôn mặt nàng, cúi đầu hôn chụt lên đó. - Freen yêu em.

                     

- Em cũng yêu Freen. - Becky nhón người, hôn lên cánh môi của cô một cái, còn cố tình ấn sâu vào.

                     

Freen được nước làm tới. Tay lần mò vào váy ngủ của nàng, bắt đầu sờ soạng cái đùi nàng. Becky giật bắt người, cả ngày mệt muốn chết rồi, nàng thật sự không thể nào " vờn " với cô nữa đâu. Thêm nữa, đứa nhỏ này chắc cũng muốn ngủ rồi, mà nàng lại không dám từ chối thẳng thừng, sợ cô hụt hẫng. Nên chỉ có thể thấy nhẹ cô ra :

                     

- Freen, nay em tới tháng rồi. Tuần sau bù nha ?

                     

Freen ngu ngơ lấy tay khỏi đùi nàng, lăn qua một bên, xoa xoa bụng nàng.
- Hả ? Ờ ờ, em có đau bụng không ? Freen xoa bụng cho em.....?

                     

Becky cười hê hê rồi lắc đầu. Cũng may ông chồng này ngốc nghếch không biết bị nàng lừa, nàng an tâm nằm đó để Freen ôm ngủ.

                     

Freen ôm nàng, thấy thương vợ hết sức, mang thai đã khó chịu, đã vậy còn " tới tháng ", chắc bực trong mình lắm đây. Cô ôm chặt nàng hơn, hôn vào đỉnh đầu người ta một cái. Thương quá.....!

                     
                     

End.

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro