Hồi 3: Phải làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thực sự tình yêu lúc nào cũng mang vị ngọt ngào.

Nếu là trước đây, chắc chắn Ji Yeon sẽ hồn nhiên trả lời rằng “Có”.

Thế nhưng giờ đây, sau hai năm quằn quại trong nỗi nhớ, tim đập chân run khi đi qua người ta, nhưng chẳng đủ dũng cảm để vứt bỏ lòng tự trọng, giữ lấy người ta lại, ôm người ta thật chặt rồi nói câu: Em còn yêu anh nhiều lắm. Đi qua nhau như không quen biết, rồi để làm gì? Để rồi bừng tỉnh hằng đêm vì ác mông, để rồi bất chợt cầm điện thoại lên, vô thức bấm một dãy số quen thuộc, sau đó nghe câu: “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại”.

Nào thì đau đớn, nào thì khóc lóc. Nhưng làm gì được? Bị bỏ rơi rồi, còn một mình thôi. Cắn răng mà sống đi.

Nó tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ như thế đấy. Nó đã đau đớn như thế đấy.

Nhưng người gây ra đau đớn ấy lại đang làm gì thế?

Nó đã đau. Đau lắm. Hai năm rồi.

Những hai năm…

Ji Yeon vốn thích ăn đồ ngọt, nhưng nó rất yêu chocolate đắng. Chẳng hiểu sao.

Chocolate đắng, ăn vào vừa đắng, dư vị để lại khó quên.

Có lẽ vì yêu chocolate đắng nên tình yêu của nó cũng đắng chát như thế?

Hai năm rồi nó sống trong sự dằn vặt của mối tình đầu vừa dứt. Nó luôn tự hỏi mình đã làm sai cái gì, rồi nó hận. Nó cố tình nuôi sự giận dữ để mà mạnh mẽ sống tiếp, để mà cố quên. Nhưng trong thâm tâm nó biết, nó chỉ đang tự dối bản thân mình.

Nó vẫn lẳng lặng ngắm nhìn Myungsoo từ xa, rồi bất chợt đến những nơi chúng nó từng đến, nhìn qua từng góc những kỉ niệm, bất giác làm bánh vào ngày sinh nhật cậu, rồi giật mình nhận ra… tất cả đã là của ngày hôm qua rồi.

Vốn dĩ nó định bắt đầu một khởi đầu mới. Sẽ cất hình bóng Myungsoo đi, tập làm quen với việc không có cậu bên cạnh, việc mà nó đã làm suốt hai năm trời. Ít ra nó cũng đã quyết tâm, muốn trở về những tháng ngày yên ả khi chưa nếm món tình yêu vừa đắng lại vừa thấm này.

Khi mà Myungsoo đã sắp trở thành một hình bóng của quá khứ, thì cậu lại xuất hiện trước mặt nó, như lúc này. Và cậu ta đang làm cái gì vậy?

Cậu ta nói yêu nó sao? Nó cảm thấy thật buồn cười. Nó đã đau đớn như thế vì ai, nó đã khóc nhiều như thế vì ai. Suốt hai năm, người đó lạnh nhạt với nó, đi qua nhau như hai kẻ xa lạ quen thuộc. Cái người đã bỏ rơi nó bây giờ đang nói yêu nó sao? Nó nên cảm thấy như thế nào đây.

Tất nhiên là nó giận lắm. Cậu coi nó là đồ chơi à? Một món đồ chơi chán rồi bỏ xó, khi nào thích thì lấy ra chơi tiếp, rồi sau đó lại đá nó đi? Làm ơn có lí một chút đi. Anh có biết tôi đã đau đớn nhường nào không? Có biết tôi đã sắp quên anh rồi không?

Nó muốn đứng dậy và quát thẳng vào mặt cậu những câu như thế. Nhưng chân nó lại như chôn chặt xuống dưới đất, cổ họng không tài nào thốt ra được câu nào. Nó thấy vị đắng chát nơi cuối lưỡi.

Nó giận nhưng không thể nói lời giận, bởi lẽ hai năm qua không phải nó luôn mong rằng cậu sẽ nói với nó những câu này sao? Hai năm liền nó đã mong rằng cậu chưa từng bỏ rơi nó, cậu sẽ quay về với nó. Chẳng phải nó luôn muốn điều này hay sao?

Từ giận dữ nó chuyển sang vui mừng. Rồi cuối cùng là sợ hãi. Cảm xúc nối tiếp nhau trong một thời gian ngắn khiến nó mất phương hướng. Rối ren. Rốt cục nó nên làm gì? Nên chọn lựa như thế nào?

Chỉ cần nó mềm lòng một chút thôi, chỉ cần nó nhìn vào đôi mắt kia một chút thôi, nó nhất định sẽ ào vào lòng cậu, khóc òa lên rồi nói “Em nhớ anh, Em yêu anh nhiều lắm, Đừng rời xa em nhé”. Nó lại có thể có một Myungsoo của riêng nó mà không phải kiếm tìm bóng hình khác nữa.

Thế nhưng thanh chocolate đắng nó lại tiếp tục phải ăn.

Mà nó thì đã ngấy tận cổ rồi.

Nó làm sao có thể không sợ hãi chứ. Vết thương hôm nào chỉ mới khép miệng, chưa lành đã phải chịu thêm một đao nữa, khó mà tránh khỏi lại một lần nữa rách toạc. Mà lần thứ hai, chưa chắc đã nhẹ hơn lần đầu.

Nó rồi sẽ lại đau thôi.

Người ta nói rằng hãy cứ can đảm mà yêu đi. Nhưng nó không thể. Nó chưa sẵn sàng.

Trái tim khao khát được yêu thương, nhưng lại không dám mở ra vì sợ lại đau thêm lần nữa.

Nếu là nó của hai năm trước, sẽ lạc quan mà tiếp tục yêu, kể cả có đau đớn. Nhưng mà nó đã thay đổi. Lần này yêu thương đã thua rồi.

Nó run run đưa tách cà phê lên miệng, uống một ngụm để cố gắng giữ bình tĩnh. Nó thậm chí còn điều chỉnh cả ánh mắt nữa. Nỗi đau đã dạy nó quá nhiều điều. Nhiều hơn là cần thiết, nhưng đủ để nó trưởng thành.

Và rồi nó dồn hết sức lực vào đôi chân bủn rủn, đứng dậy lấy túi xách. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của Myungsoo

- Xin lỗi em không thể!

Sau đó nó đi vội ra ngoài, nó biết rằng chỉ cần ở lại lâu hơn chút nữa thôi, nó sẽ ngã gục xuống mất.

Còn Myungsoo đứng lặng. Chính bản thân cậu cũng đang tự hỏi mình vừa mới làm gì.

Cậu nói yêu nó. Và nó bỏ đi sao?

Vậy đấy!

Người ta nói người ta thất bại trong lần yêu đầu, lần tới sẽ trở nên khôn ngoan hơn.

Thế nhưng thực tế thì khác, hai con người, dù có yêu bao nhiêu lần đi chăng nữa, khi yêu người ta lại vẫn cứ dại khờ thế thôi.

*Địa điểm: Trường học*

Yoseob đứng ngồi không yên, chân tay lóng ngóng suốt cả 3 tiết học, cũng không tập trung nghe giảng như thường lệ nữa.

Cậu đang suy nghĩ gì đó tỉ mẩn lắm.

JiYeon và Myungsoo mà ở cạnh nhau thì cậu đúng là đứng ngồi không yên rồi. Mà không chỉ thế thôi đâu. Cậu sẽ phát điên lên ấy chứ. Tên khốn Myungsoo chẳng là cái gì cả. Cậu, chính cậu mới là người đã ở bên con bé hai năm, là chỗ dựa cho nó hai năm trong khi tên khốn kia làm được cái gì ngoài làm khổ nó. Cậu đáng lẽ không nên tự ti như vậy chứ. Cậu cũng đẹp trai cơ mà, gia đình cũng đâu thua kém tên kia, cũng yêu Ji Yeon hơn cả bản thân cậu cơ mà.

Thực sự suốt hai năm qua Yoseob luôn phải chứng kiến ánh mắt của Myungsoo nhìn về phía Ji Yeon. Thậm chí đôi lúc chính cậu là người bắt gặp Myungsoo trộm đưa tay vén tóc con bé khi nó ngủ gật ở vườn hoa sau trường. Chính cậu cũng là người đã lấy đi những món quà Myungsoo bí mật đến sớm đặt vào ngăn bàn con bé vào những ngày đặc biệt. Chính cậu là người đã phải nhìn hai người này như vậy. Cậu không hiểu lí do chúng nó chia tay. Nhưng cậu cũng biết rằng chúng vẫn yêu nhau, và tình yêu ấy không có chỗ cho cậu xen vào.

Nhưng cậu tự tin rằng Ji Yeon hận Myungsoo, và con bé sẽ quên hắn.

Vì vậy chúng nó không được phép ở bên nhau. Ji Yeon vốn dễ mềm lòng, nó cũng chưa thực sự quên Myungsoo nữa. Nhất định nó sẽ lại tiếp tục yêu rồi đau khổ thôi.

Cậu lo lắng cho chính bản thân mình, rằng sẽ mất nó, nhưng cậu còn lo cho nó hơn. Cậu không muốn nó lại tiếp tục phải đau nữa. Chính bản thân cậu cũng đau lòng lắm.

Cậu không tin rằng Myungsoo có thể mang lại cho nó hạnh phúc, những gì hắn đem lại cho nó chỉ là nước mắt và ác mộng mà thôi.

Và cậu tự tin rằng mình sẽ làm nó hạnh phúc hơn nó đã từng được hạnh phúc, tin rằng mình sẽ bảo vệ được nó, tin rằng sẽ luôn làm nó cười.

Nhưng cậu cũng không chắc chắn rằng những chuyện cậu sắp làm là để ngăn cản Myungsoo làm nó đau lòng, hay chỉ là vì cậu ích kỉ yêu nó.

#Tại tầng thượng:

Yoseob đẩy cánh cửa sắt nặng nề của sân thượng. Vừa bước được một bước, khói thuốc trắng xóa từ đâu đã xộc thẳng vào mũi.

Đứng tựa vào cái lan can lỏng lẻo, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn vô định vào không trung, dưới làn khói thuốc, người con gái ấy trở nên thật huyền ảo.

Cậu đằng hắng vài cái rồi chậm rãi đứng cảnh đứa con gái, thản nhiên giật điếu thuốc trong tay cô, đưa thẳng lên miệng.

Cô gái bị giật mất điếu thuốc, thản nhiên lấy điếu khác ra, hít vài hơi rồi chậm rãi:

- Tìm có chuyện gì không?

- Nhớ nên tìm thôi. – Cậu thản nhiên đáp.

- Thằng điên.

- Ừ đang có chuyện nên muốn điên lên đây. – Cậu thở hắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Chuyện liên quan đến tôi à? – Cô dập tắt điếu thuốc, nghiêm túc hỏi.

- Trông cái mặt cô kìa! Cũng không phải chuyện gì quan trọng. – Yoseob cợt nhả.

- Vậy thì cút xuống đi. Nhìn cậu ngứa cả mắt.

- Cơ mà chuyện của tôi không có cô thì không được.

- Liên quan gì? – Cô nhìn cậu tò mò.

- Cô là DaHee, vợ chưa cưới thằng Myungsoo đúng không? – Yoseob dập thuốc, nhìn thẳng vào mắt DaHee, hỏi như tra vấn.

- Cậu là bạn của anh ấy à? Sao cậu biết chuyện này?

- Ra là bí mật à?

- Nói như vậy thì chắc là không phải bạn rồi. Vậy là quan tâm đặc biệt đến Myungsoo à?

- Sao không cho là tôi quan tâm cô đi? – Yoseob bất chợt đưa mặt mình sát mặt DaHee, khoảng cách quá gần khiến DaHee bất chợt bối rối.

- Tránh ra! Hơi gần so với quy định rồi! – Dahee vội đẩy Yoseob ra xa, cô biết rằng cậu chỉ đang đùa với mình nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt.

- Sao phải phản ứng thái quá như thế cơ chứ - Yoseob bĩu môi so vai.

- Aish cái thằng mặt dày này! – Dahee lẩm bẩm rồi nện thẳng cái gót giày cao gót vào chân Yoseob khiến cậu la lên oai oái.

- Yaaa! Mẹ kiếp! Đáng lẽ ra cuộc nói chuyện không diễn ra thế này! – Cậu lầm bẩm chửi rủa trong miệng khi đang bất lực ôm lấy bàn chân và nhìn Dahee đang đi dần về phía cầu thang.

- Mẹ kiếp cô đứng lại cho tôi!

- Anh vừa nói gì cơ? – Dahee bất chợt dừng lại, Yoseob đang nhảy lò cò phóng đến theo đà, bị dừng lại bất chợt khiến cả người cậu đổ ập về phía trước…

…và phía trước cậu là Dahee.

Một giây..

Hai giây……

Ba giây………..

- Thằng khốn xê ra! Mặt thì nhỏ mà nặng như con bò! – Dahee hét toáng lên rồi đẩy Yoseob sang một bên.

- Ui xx! Đanh đá thế! – Cậu xoa xoa cằm đứng dậy. – Không lãng mạn như phim nhỉ, tí nữa gãy hết răng!

- Thằng khốn này có đập mồm vào nhau đâu mà nói vậy?

- Cũng có sượt qua mà! Cô không học về biện pháp nghệ thuật nói quá à? – Cậu cười ầm lên, như kiểu trêu tức Dahee thực sự là mục đích sống của cậu vậy.

- Thằng khốn này! Cậu thực sự đến tìm tôi để làm trò à?

- Tại cô quá nghiêm túc đó thôi. Muốn vui vẻ thôi mà. Đừng có gọi người ta là “thằng khốn” nữa. Dịu dàng thì Myungsoo mới thích chứ.

- Hừ liên quan gì đến cậu. Có chuyện gì nói nhanh.

- Ừm… Cậu chắc là biết nay sinh nhật chồng rồi nhỉ, vợ mà nhỉ?

Dahee khựng lại một chút rồi lại thản nhiên nói – Nay sinh nhật cậu ta à, tôi không để ý.

- Cậu có chồng mà như không ấy nhỉ. Quản lý chồng cho tốt vào. Đừng để cậu ta lại gần người tôi yêu.

- Người anh yêu? – Dahee quay lại nhìn Yoseob với ánh mắt khó hiểu.

- Ừ thì… - Yoseob hơi bối rối trước cái nhìn lạ lùng của Dahee, lần đầu tiên cậu thấy bản thân lại ấp úng như thế.

- Myungsoo và người cậu yêu thì liên quan gì đến nhau mà cậu phải sồn sồn lên thế. Bình tĩnh đi. Myungsoo mà tôi biết không thích con gái đâu.

- Cô biết Park Ji Yeon chứ?

- Nghe khá là quen đấy! Không nhớ nữa. Có vẻ là cái tên phổ biến mà.

- Họ từng là người yêu cũ của nhau. – Cậu nhìn xa xăm vào khoảng không.

Dahee quay lại nhìn Yoseob, dường như cô đã đoán ra mọi chuyện.

- Ai?

- Hai người đấy.

- Hử?

- Park Ji Yeon và chồng cô. Họ từng yêu nhau. Hai năm trước.

- Tôi không quan tâm.

Yoseob quay sang nhìn người đứng cạnh. Lần đầu tiên cậu thấy cô ta có vẻ đắng chát như thế. Một nỗi buồn khó hiểu phảng phất trên gương mặt ít cảm xúc của Dahee. Cô ta thực sự nội tâm phức tạp chứ không ngây ngốc như con khủng long nhỏ bé của cậu.

- Cậu ta sắp thành chồng cô rồi đấy!

- Thì sao?

- Cô không lo lắng ư?

- Tại sao tôi phải vậy?

- Tôi nghĩ họ đang ở cùng nhau.

- Anh biết cô ta à?

- Đó là người tôi yêu.

Dahee quay sang nhìn Yoseob, cậu có thể dễ dàng nói rằng Ji Yeon là người cậu yêu mà không ngập ngừng. Ừ thì có làm sao, đâu ảnh hưởng đến cô mà sao cứ có thứ gì nghèn nghẹn. Cô không thể nói rằng cô yêu Myungsoo được. Cậu chỉ là một thứ cô thích, giống như một món đồ ưa thích, thuộc sở hữu của cô. Cô không thể nói yêu cậu, chỉ có thể kiểm soát cậu. Lần đầu gặp cậu cô đã muốn biến cậu thành của mình, vì trong mắt cậu đẹp đến lạ lùng, vẻ đẹp lạnh lùng khó gần, khó nắm bắt. Cô chỉ muốn chinh phục cậu vậy thôi. Tưởng rằng cô phức tạp nhưng thực chất lại đơn giản vậy đấy.

- Vậy anh muốn tôi làm gì?

- Cô có thể tìm ra nơi cậu ta đi chứ?

- Có lẽ được thôi.

- Cô không lo lắng gì hay sao?

- Có chứ. Nhưng tôi biết cậu ta sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu. Dù là ý định cũng không dám đâu.

Đôi mắt đẹp đẽ trở lại lạnh như băng, cô khẽ nheo lại. Myungsoo là của cô. Cô sẽ bắt những kẻ muốn cướp cậu đi phải trả giá. Một cái giá thật đắt. Bất kì kẻ nào.

Thế đấy, có câu nói rằng: Không biết đôi khi cũng là một cái tội.

Và thật đáng tiếc là nó thật đúng.

Vì Yoseob không biết Dahee là người như thế nào

Vì Yoseob không biết quá khứ của họ ra sao

Vì Yoseob không biết chuyện gì đang diễn ra trên “Con đường thủy sam”

Cho nên… Tất cả một lần nữa lại dấn vào bi kịch.

Lần này, có cả Ji Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro