VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi cũng chẳng nhớ rõ giữa lúc hành nghề chồng vợ lần đó đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết sau cơn đau ban đầu và vài cái va động đến muốn rụng luôn tim phổi, tiếp đến là mê man trải dài, tê dại đến từng tấc thịt, thớ da...

Ấy rồi giữa lúc bão táp phong ba thịt da quấn quyện, tôi chợt ý thức được việc này đã xóa nhòa ranh giới cuối cùng giữa tôi và chủ, chính thức biến chúng tôi thành cái gì đó vô cùng... sâu đậm.

Chữ thương kia đột nhiên nặng đến còng lưng.

Tinh thần thăng hoa đến một cảnh giới khó bề tưởng tượng, tôi mặc kệ cái thứ vẫn luôn nấp trú trong lồng ngực mình từ từ trồi ra. Chớp mắt, sung sướng đê mê bỗng biến thành cơn đau quặn xé. Tôi bấu lấy ông lớn thét lên thảm thiết, cảm nhận được vòng ôm của ông đột nhiên trở bạo, trên trán có luồng khí ấm nóng liên tục tràn vào, bên tai liên tiếp nghe được giọng ông run run nghèn nghẹn; cố lên Trăng, cố vượt qua ải này.

Cứ như là mạch máu toàn thân đang dồn vào một mối, bị kéo căng, đứt bặt.

Cố hết sức bình sinh mở mắt, chỉ còn kịp trông thấy bàn tay của người tôi thương đương xuyên qua lồng ngực kéo phăng tim ra ngoài.

Tôi ngỡ ngàng sờ sờ lên chỗ hốc tim rỗng toác, trước mắt chợt nhòe nhoẹt, mơ hồ.

"Trả cho con," tôi nghe mình yếu ớt rên rỉ.

Lúc xưa tôi thường nghe bọn nhân giới mắng kẻ bạc tình là vô tâm vô phế.

Tôi không không muốn thành kẻ bạc tình.

"Trả cho con!"

Bóng tối.

***

Chủ của tôi là một kẻ thích cười, lúc thì nhạo báng, khi lại mỉa mai, người ngoài khó lòng nhìn ra, nhưng tôi có thể vỗ ngực phát thề, những nụ cười thường trực đầy mùi mộ bia kia, đều không chạm đến mắt. 

Đa phần, đều là bình yên nhợt nhạt để lấp đầy tháng năm dài dẵng.

Cho đến khi nụ cười ấy làm nhăn đuôi mắt hẹp dài, tôi đã ngu dốt tưởng rằng tôi đối với người đặc biệt biết bao...

À không, cũng đặc biệt lắm chứ, nếu không ông cũng chẳng chịu hạ mình ở cạnh tôi suốt bấy nhiêu năm.

Đặc biệt nguy hiểm.

Thiếu nữ động tình, tâm xuân nở rộ, ở vào lúc tinh thần thăng hoa nhất, ngũ quan khai thông, tâm mạch rộng mở, cũng là lúc dục niệm giấu mình bên trong tràn ra gây hại nhân gian.

Chỉ trách năm đó, Mã Độ đã quá si mê nữ sắc.

Thứ gì càng cố công kiềm nén, sẽ càng sinh sôi nảy nở. Mấy trăm năm nấp trong bóng tối dõi theo vị thần nữ nọ, bản thân lại là ma thể nhuốc nhơ nơi tối tăm đen đúa, khát vọng của vị Quỷ vương Mã tộc cứ như mật trên lò lửa ngày đông, từng giọt từng giọt sánh lại thành ao bể dục vọng méo mó, điên cuồng. Đến chừng bùng phát, sự vặn vẹo xấu xí ấy suýt nữa đã ép chết người con gái trong lòng. Nhận ra nguy hiểm, gã cố sức xua đuổi trừ diệt nhưng bất thành, khối dục vọng kia vì Hải Âu mà thành, nay khăng khăng bám vào thị để tồn tại, không cách nào phân tách. Cùng đường tận lối, gã không thể trơ mắt nhìn người mình yêu ngày càng héo hon gầy mòn, bèn cắn răng đem mớ dục niệm tà ác kia dẫn vào bào thai mới thành hình bên trong thê tử, phủi tay phong bế.

Cũng chính là tôi, đứa lẽ ra nên sinh ra từ đá, đứa ước mình đã sinh ra từ đá.

Nếu Thiên đạo tạo ra Phong Đô để phong bế những thứ hư huyễn nơi thế tục của chúng sinh sân si chấp niệm; thì tôi, chính là một tòa Phong Đô khổng lồ của Quỷ vương Mã Độ.

Một tòa phong thành mà không có quỷ thần quản chế, nguy hiểm biết dường nào. Vì thế, Đại đế không thể không xuống tay.

Sự này mấy ngày nay tôi đã nghe đám quỷ quan trên điện thi nhau múa may nhai nuốt đến nhàm cả tai, hại cả mắt. Nhưng rồi điều tôi quan tâm nhất vẫn không phải là cái mớ chuyện xưa nhập nhằng máu chó kia.

Vén váy quỳ rạp trước đấng tối cao, tôi chân thành khẩn khoản van nài.

"Lạy Đại đế, xin ngài trả tim lại cho con."

Vị khoác huyết bào đương ngự trên ngai cao bễ nghễ kia động mi nhìn xuống sinh vật nhỏ bé là tôi, làn môi bệch bạc mấp máy để rơi hai từ, đã vỡ.

Tôi bần thần sụp người. Vỡ rồi?

Có thứ gì đó âm ỉ nhoi lên.

"Láo xược!" một gã quỷ quan ba mắt từ trên bậc thứ nhì rống la vọng xuống, âm khí áp chế nặng tựa Thái Sơn, bờ vai tôi bắt đầu run rẩy.

"Là con của kẻ tội đồ, mày còn dám nảy lòng oán hận đấng chí tôn thượng đẳng? Năm xưa nếu không vì Đại đế nảy lòng từ bi, khối dục niệm tà ác như mày sớm đã bị đem về Thiên giới thiêu thành tro bụi, nào có còn nhởn nhơ tung hoành khắp nơi? Trái tim kia tuy thanh lọc thất bại mà vỡ ra ngàn mảnh, ít ra cái thân mày vẫn còn hoàn nguyên vô khuyết, nếu chịu an ổn tu hành áp chế mớ dục niệm còn sót lại, ngày sau vẫn còn có thể đi vào luân hồi chuyển thế làm trùng làm dế."

Một gã khác râu tóc bạc phơ lại lắc đầu thở dài. 

"Thần và quỷ khác loài, cơ hội thụ thai đã khó, thai kia thành hình bình an ra đời càng là chuyện hy hữu khó cầu, đứa trẻ này vốn nên là sự nhiệm màu của tạo hóa, ấy vậy mà... tiếc thay, tiếc thay..."

"Chỉ trách cha nó là quân cuồng bạo, vì ái tình mà rũ bỏ cốt nhục thân sinh."

Mấy trăm bậc thang cuồn cuộn trải dài khắp U Điện bỗng chốc nổi lên cơn sóng nhỏ rầm rì. Tôi bĩu môi khinh thường, tưởng quan quỷ chốn Phong Đô nghiêm uy bệ vệ cỡ nào, hóa ra cũng là một đám bà tám đầu đường xó chợ, thấy người ngã bền đứng quanh chỉ trỏ làm vui. Tôi đứng ở đây để họ phân xử ngót nghét cũng ba ngày rồi, chả hiểu công tội thế nào mà mãi đến giờ cũng chưa ra hình phạt.

"Tội thứ nhất, sát hại Nam Hải Thủy thánh Lộc Đông Hoằng."

"Tội thứ nhì, lúc ở nhân gian đã gieo rắc dục niệm làm quấy nhiễu chúng sinh."

"Tội thứ ba, rù quến Phong Đô Đại đế."

Tôi rũ mắt, không biết nên phá lên cười như đứa điên giữa chợ hay khóc gào như oán phụ chết chồng. Dẫu rằng đã có một vài vị đứng ra giãi bày oan khiên giúp tôi, nào là tôi vì muốn cứu lấy phụ thể của Đại đế mới lỡ tay giết rồng, rồi vì tôi nhỏ dại ham chơi chứ không hề biết trong mình đang ẩn chứa cả bầu trời dâm ác lúc nào cũng chực chờ nuốt trọng trần thế. Cơ mà đến cái tội thứ ba kia, lại không có lấy một mống chính nghĩa nào dám đứng ra giúp tôi chống đỡ.

Vì sao ư? Đại đế nghịch thiên, chọn ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà thu lại hết phụ thể cùng tôi giao hoan, che chở tôi khỏi lực tàn sát của dục niệm tuôn tràn, đi đời gần vạn năm đạo hạnh. Thập điện diêm phủ cùng lúc mất đi mười vị diêm vương chống đỡ, Phong Đô thoáng chốc không còn Đại đế chủ trì, U Minh Giới chớp mắt đảo điên, một góc Phong thành đổ sụp vụn vỡ, chấp niệm cùng oán khí được thế tràn ra nhiễu loạn càn quấy. Quỷ gào khóc, ma phát cuồng, U Minh Giới một phen hỗn loạn. Địa Mẫu đang ngủ vùi đành phải trở mình bật dậy trấn an toàn cõi, xong việc còn lôi Đại đế vào Âm Quang Cảnh cảnh tỉnh một phen.

Tôi, đúng là tội nghiệp đầy đầu.

Đứng trước hàng trăm cái chắp tay rạp người cầu mong ơn trên phán tội, tôi thấy vị chí tôn khẽ khàng nhắm mắt, cách xa như vậy mà tôi vẫn nhìn ra hàng mi kia còn phẩy ra chút sương lạnh Phong thành.

Lúc môi má áp kề, hàng mi ấy không ít lần đã khiến tôi nhột đến cười rộ.

Ông lớn, người thật sự đã được cảnh tỉnh rồi sao?

"Vì vô tri mà phạm tội, do vô tình mà nghiệp kết, phán cho một kiếp dâm loàn, trải đủ nhuốc nhơ, rửa đi dục niệm."

Tôi dập đầu lãnh án trong sự hân hoan của chúng quỷ xung quanh, bất giác buột miệng.

Ừ, đúng là tỉnh mất rồi.

Vị chúa hay mù quáng ghen tuông của tôi ngày đó, đã tỉnh táo mất rồi.

***

Đoạn đọa kiếp này, tôi đã từng ví như một rỗ cá thối tanh hôi, lầy lội.

Tôi tái sinh làm một đóa đế hoa vương chúa vụng trộm bên ngoài đẻ ra, được phong làm Quận chúa trên mảnh đất nghèo nàn cằn cỗi. Họ bảo tôi sắc nước hương trời, mặn mà mùi mẫn, cười một cái xui trai mới lớn đêm về xuân mộng, cười hai cái khiến già lão không động phòng cũng thượng mã phong. Người ta nói ấy à, tướng đó là trời sinh dâm phụ.

Làm ngựa mấy trăm năm đã không hiểu đa dâm là gì, chuyển thế rồi trí nhớ mất đi, đối với hai từ "dâm, phụ" càng thêm bỡ ngỡ. Thế nhưng Đời là vị thầy uyên bác cao thâm vô cùng, chưa đầy mười năm mà đã dạy cho Quận chúa Trịnh thị thấu triệt rõ ràng, hai từ đó không những ngấm vào tâm can, mà còn bám sâu vào cốt tủy.

Người ác miệng thì nói Quận chúa trời sinh dâm đãng, kẻ lành tâm lại kháo ả mắc bệnh thừa hoan, đến cuối ngày lại chỉ có thể tụ lại ngồi bên bếp lửa hớp bát chè đắng, lắc đầu khẽ than, "Nhân vô thập toàn!"

Nhân hậu bác ái thì sao? Tâm tính thiện lương thì thế nào? Chỉ tính mỗi việc Quận chúa giấu chồng mỗi đêm ăn nằm cùng trai lạ đã thành ra cái tội. Ấy rồi sợ tội kia còn chưa đủ to, đủ nặng hay sao ấy, ả từ giấu giếm chuyển sang rình rang gian díu. Phàm là trai tráng trẻ trung có hàng mi dài phẩy ra sương giá, quanh cái vùng này Quận chúa chưa để tên nào thoát khỏi tầm tay. Mà số làm gian phu cũng khổ lắm thay, cũng vì phàm đã ăn nằm cùng Quận chúa đều như bị rút cạn phúc đức, vợ con chẳng đặng, mạng cũng chẳng dài, kẻ thì té ao, người thì trâu giẫm chết, có đứa còn thượng mã phong vong ngay trên thân người ngọc. Có lẽ vì thế mà về sau cũng không thằng nào dám ăn nằm cùng Quận chúa nữa, có chăng là mấy gã chán đời muốn mau đi bán muối mà thôi.

Một đời dâm loạn hoang đàng như thế, tưởng chừng sẽ bị thóa mạ thiên thu, nhưng không. Tương truyền vào lúc lâm chung, Quận chúa đột nhiên giác ngộ, xui chồng đi xin cha mình ban cho vùng đất quê hương một đặc ân cuối cùng. Chúa đồng ý, thế là cái làng Cầu Lửa - Hạnh Kiều từ nghèo rách mồng tơi, nhờ vào ân trạch Chúa ban mà chiếm được ruộng đất cày bừa, mở mang địa phận, giàu có khắp cõi, đến lá mồng tơi trồng ra còn lành hơn lá dong, lá chuối.

Sự xong, Quận chúa Trịnh thị nghiễm nhiên thăng lên chức bà. Bà Chúa Ngựa.

Tuy là cái danh có kèm ba phần hàm tiếu, Bà Chúa Ngựa tôi đây lại có những đền, những miếu... và cả bồ hương quả nhân gian. Cụ trưởng dạy, dân vùng này đa phần đều là hậu nhân của người công cán với non sông, phúc đức tôi tích được từ nhang đèn của họ còn hưng thịnh bội phần bọn thần tài thổ địa. Chẳng vì thế thì đọa kiếp xong tôi đã sớm mất hết tu vi hóa thành ngạ quỷ.

"Là Thiên đạo sinh ra, dĩ nhiên sẽ luôn chừa đường sống. Bất luân bất kham, lăng loàn thất tiết, lẽ ra mày đã bị hậu thế thóa mạ, âm đức tiêu tan. Nào ngờ ở khắc cuối lại lật ngược ván cờ, trở bại thành thắng, phúc đức đong đầy, nghiễm nhiên trở thành tán tiên nơi trần thế. Bà Chúa Ngựa à, bây phải thắp nhang cúng bái thiên địa đi thôi."

Tôi gật gật ra chiều đồng thuận, cúi đầu vái tiễn cụ trưởng Mã tộc ra ngoài. Tôi giờ đã có đền, không cần quay về địa phủ để chuyển thế làm giun làm dế nữa, quanh năm suốt tháng chỉ cần đực mặt ngồi đây nghe nhân loại khẩn cầu xin xỏ, phúc đức thu về cũng đủ giữ cho cái xác không tim này động đậy ra dáng con người. Tôi giờ đã hiểu bạc tình là gì, nhưng dẫu đã mất tim, tôi cũng không thấy mình đâm ra bạc bẽo, đến cả phường khốn đời như con Phượng mà tôi còn có thể lặn lội lên Thiên giới xin tơ về nối đầu cho, thiên hạ này ai dám nói Bà Chúa Ngựa vô tâm?

Tôi không vô tâm, tôi chỉ... không còn tâm để đau thôi.

Lần đầu tiên quay về Nhất điện, tôi đã toan lén chạy đi nhìn vị đó, Nhưng lại bị cái Phượng phát hiện rồi giữ lại, ả gượng gạo nói với tôi, cả mười tầng Diêm phủ đều đã thay chủ hết rồi. 

Ừ nhỉ, bị tôi làm một vố mất hết gần vạn năm đạo hạnh, vị kia làm sao còn sức phân ra phụ thể cày bừa cống hiến cho U Minh?

Lần thứ nhì, tôi ém xuống tiên khí của mình toan lẻn vào Phong Đô, nào ngờ tiên thân này đã sớm gột sạch âm đức, bay vừa đến Lục điện đã bị khí âm ép đến nôn ra máu, may nhờ có Quỷ Y vô tình bắt lại, cấp bách đưa tôi trở lại Nhất điện mới tránh được cảnh thân tàn ma dại.

"Lúc xưa âm khí mày dồi dào là thế, còn không thể trụ quá bảy ngày dưới này, huống hồ bây giờ đã hóa thành tiên thể, Nhất điện ở lâu còn khó chịu, huống hồ là nơi âm khí nặng nề như Phong Đô," cụ Y vừa nhăn nhó nhai trầu vừa gõ cán quạt lên trán tôi. "Mày có làm quỷ hay tiên thì đều ngu hệt nhau!"

Tiện tay bắt bừa trái dừa trên bàn cúng, tôi ngậm nước vào súc sạch vị máu trong mồm, thản nhiên nuốt ực.

"Cụ cứ làm như con dốt lắm ấy. Chẳng qua năm xưa Mã Độ cũng đem Thần nữ Hải Âu về Phong Đô nhẹm đi cả trăm năm đó thôi. Con cứ nghĩ mình ít nhiều cũng thừa hưởng được thể chất đặc biệt của bà."

Mồm thôi nhóp nhép, cụ Y thoáng nheo mắt nhìn tôi đầy soi mói, chút gì đó tan ra khiến mắt cụ buồn hẳn, một lát sau liền dịu giọng thở dài.

"Mày nghĩ vì sao mà đường đường một vị Quỷ vương sức mạnh nhất nhì U Minh, có ngày đến một roi của Đại đế cũng không chịu nổi, ba hồn bảy vía phút chốc tiêu tan?"

Tôi im lặng chờ cụ tự đáp, trong lòng thanh thản, bình an đến lạ.

"Vì cố chấp bảo hộ cho ả kia sống bình an giữa oán khí nặng nề gần cả trăm năm, vì cố chấp gần gũi thịt da với thần tiên làm tổn hại mấy ngàn năm tu vi tộc quỷ. Ma quỷ và thần tiên bình sinh khắc chế lẫn nhau, càng cố gần gũi chỉ càng làm tổn hao nguyên thể. Đâu phải ngẫu nhiên mà Thiên giới và U Minh một ở cao chín tầng, một nằm sâu mười trượng?"

"Cho nên, con gái Trăng à," cụ nặng nề đặt xuống ống nhổ, vỗ vỗ lên tay tôi. "Buông đi thôi, đừng đi tìm Đại đế nữa. Không có tim cũng tốt, không bị lụy ái tình, sớm ngày đạt đến cảnh giới vô dục vô cầu, lòng chỉ có chúng sinh thiên hạ."

Tiễn cụ Y ra khỏi chuồng, tôi không rời U Minh để quay về đền thờ bà Chúa, mà ra thẳng suối Vàng nhìn đăm đăm xuống phản chiếu nhợt nhạt của mình. Bên dưới hắt lên một bản mặt ảm đạm. thờ ơ; khác hoàn toàn với con Trăng Nhất điện dễ mếu, dễ cười, dễ nhăn, dễ khóc...

"Mã Phu..." 

Tôi bần thần, không biết từ bao giờ cái tên nọ lại trơ lì thoát ra khỏi miệng. Tôi cứ hay dở người như thế, khi còn là con ả phóng túng dâm loàn cũng đã nhiều lần như thế, nỉ non hèn mọn gọi ra cái tên đó giữa những cuộc truy hoan rồ dại. Lẽ nào... dù có dù không tim hay ký ức, đời tôi định sẽ chẳng tài nào quên được đấng tối cao?

Tôi muốn gặp ông, muốn hỏi ông có phải vì muốn triệt để chém đứt vương vấn tục phàm, mới đem thân tôi ra đọa đày bể dục? Dù có là đứa ngu dốt nhất lục giới, tôi cũng lờ mờ hiểu được, không gã đàn ông nào còn thương mà nỡ đọa người cùng giường vào kiếp thân dâm tội, làm vợ trăm thằng. Ông hẳn đã hết thương tôi?

Tôi muốn thử xem, đến lúc ấy khi ông đáp phải, liệu kẻ không tim như tôi sẽ biết đau chăng?

Tôi nhớ nỗi đau khi nhìn ông rũ mắt cười buồn nói ông làm gì có khả năng động lòng động dạ, nhớ sự quặn thắt ruột gan khi thấy cây đinh ba đâm xuyên qua tấm lưng thấm đẫm máu đào, nhớ sự nức nở dại khờ khi thoát hết y phục trước mặt ông để chứng minh mình trong sạch. Nhớ nỗi đau, nhớ niềm hạnh phúc, nhớ cảm giác thể xác lẫn linh hồn thăng hoa khi thịt da hòa thành một thể...

Ừ, nó tục tằn, nó tầm thường như thế đấy, nhưng tôi nhớ, nhớ lắm.

Cả nửa ngàn năm tồn tại của tôi, vui cũng vì ông, buồn cũng vì ông, đau đến tê dại cũng vì ông. Nay đột nhiên đến khả năng để buồn, vui, đau đớn cũng bị tước đi, tôi bỗng chốc thành đứa mồ côi cảm xúc.

Lẽ nào ngàn năm sau, vạn năm sau, tôi cũng phải tù đày trong sự chán chường thiên thu cùng cái tên Mã Phu mắc cạn trong đầu, không sao ném bỏ?

"Đến ngay cả thù, con cũng muốn thử! Ông ác với con như vậy, con muốn thử thù ông!"

Tôi tưởng mình đã gào to thành bão, hóa ra chỉ là chút hơi gió khiến dòng chảy hơi chùng. Tôi đáng ra phải đang ôm ngực khóc rống, gào la thảm thiết mới đúng.

Lòng tôi rất bé, cỏ chẳng chứa nỗi ba bó, nước không đựng qua ba lọ, đâu ra mà bao trùm thiên hạ chúng sinh? Cảnh giới vô dục vô cầu này, tôi vứt.

"La cái gì, ông lớn giờ đã tỉnh táo, lo mà dồn sức đi chăm lo chúng sinh, còn để tâm đến con ngựa xấu xí mày sao?"

Xòe hai bàn tay ra, nhớ lại chút ký ức nơi trần kiếp, miệng bỗng đắng chát như đương ngậm khổ qua.

"Đã xấu, còn dơ bẩn, nằm ngửa ra làm vợ biết bao thằng. Ông lớn là kẻ thích trắng trong, sạch sẽ, làm sao còn thương mày cho nổi?"

Nói rồi mệt mỏi ôm gối, đánh người một cái lăn đùng xuống suối Vàng.

Sau này có kẻ to gan trước mặt vị nọ đã tỉnh bơ hỏi tôi, lúc nhào xuống liệu đã hay suối kia có khả năng ăn mòn tiên thể?  

Chắc là thiên thạch rơi trúng đầu, tôi lại ngu ngu đáp thật.

"Biết rồi nên mới nhảy chứ!"

Ừ, thiên hạ đi tìm diệt nỗi đau, tôi lại đau không nổi nên đi tự diệt.

Đợt ấy, Phong Đô đổ mưa suốt cả năm trời.

_______________________________________

*Ai có hứng thú thì theo link dưới đọc thêm về tích Bà Chúa Ngựa nhen, thật ra chính vì vô tình đọc trúng tích này nên tui mới có cảm hứng biến em Trăng thành ngựa. Dĩ nhiên, tích ấy vào truyện cũng bị tác giả "tô hồng" đi nhiều tẹo, đặng không đọc truyện lại tưởng đang xem JAV. :D

https://vtc.vn/thuc-hu-chuyen-ba-chua-hoang-dam-vo-do-o-nghe-an-d442900.html

** Ban đầu tui chỉ tính cho nam chính là Nhất điện Tần Quảng Vương, cơ mà trong quá trình tìm hiểu lại đọc ra vài tích bảo mười vị diêm vương là do chính Phong Đô Đại đế hóa thân thành, thấy hay hay, lại hợp hình tượng nam chánh số 1 thế giới, nên triển. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro