V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái trò thân mến môi lưỡi ngược lại thú cưỡi mà ông lớn nhà tôi bày ra, kể cũng có uy lực kinh hồn bạt vía thật.

Tôi nhũn người nằm liệt trong lòng ông luôn.

Tàn cuộc, ông lớn dường như cũng vã quá, đỡ lấy tôi ngồi luôn xuống cỏ, mắt đờ má đỏ thở ra gấp rút. Ông dịu dàng sờ mặt, sờ môi tôi, ấy rồi lại như bị vong nhập vục mặt xuống thân thân mến mến lần nữa.

Toàn thân vốn đã vô lực, bụng chộn tay run đầu óc váng vất, lần động chạm này của ông thiếu điều khiến tim tôi muốn rụng, hơi nóng trong bụng bùng lên làm cả người đột nhiên đau nhức, cảm giác như bên trong có thứ gì đó ngọ nguậy muốn trồi ra ngoài.

Tôi rên lên rấm rứt, tức thì ông cũng sững lại, đoạn thở hắt vào miệng tôi rồi chậm chạp dời đầu ra.

Ông nhìn mặt tôi một hồi, đoạn nhét tôi vào lòng, cằm cọ vào đỉnh đầu tôi thở dài một hơi, lẩm bẩm cái gì đó về nỗi bứt rứt trong bụng bấy lâu hóa ra phải được hóa giải theo cách này đây...

Mãi rất lâu sau này, tôi mới biết cách hóa giải ấy gọi là hôn, và sự bứt rứt kia là cái nỗi yêu lặn, yêu chìm đến hồi bị ghen kéo trồi lên đầu ngọn sóng.

Còn ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ biết đắm đuối trong sự vui mừng khó tả khi được chúa mình vùi sâu trong lòng, đầu ngã lên ngực ông liên tục hít hà, thậm chí còn cười luôn ra tiếng.

"Có gì vui sao?" ông hỏi.

"Thì ra... được ôm ngược lại mới thật sung sướng làm sao ông ạ..." tôi thủ thỉ đáp.

Ông thinh lặng một lúc, lại ôm chặt tôi hơn.

Đêm đó, tôi thấy cụ trưởng đến quỳ trước buồng ông lớn rất lâu, thỉnh thoảng lại còn ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo toan, sợ sệt. Mãi đến lúc tôi mệt mỏi thiếp đi trên đùi ông lớn, truyền vào tai mới có tiếng được tiếng không của cụ, phân trần cái gì đó về lòng trung muốn giúp ông lớn đẩy gánh tội nợ về lại tay kẻ ban đầu...

Những gì sau hai chữ "ngờ, đâu...," tôi không còn sức lực nghe rõ.

Nửa đêm bị tiếng ma rền ngoài xa làm cho thức giấc, tôi rùng mình toan bò dậy tìm chăn quấn đầu, đột nhiên phát hiện ra phía sau có luồng âm khí cường đại dính sát vào lưng, chân tay nặng trịch như bị ma đè, má tỳ lên mái tóc rối tung lẫn vào vài lọn đen tỏa hương cỏ ngũ sắc. Khẽ khàng quay đầu, quả nhiên trông thấy gương mặt say ngủ của ông lớn ngay phía sau.

Cẩn thận xoay người để không làm ông thức giấc, tôi chăm chú ngắm nhìn mặt ông. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ngủ đấy, cảm giác cứ như đang đối mặt với một kẻ lạ vậy, dẫu là vẫn mắt đó, mũi đó, môi đó...

Ngón tay dừng lại trên ấn ký màu đỏ trên trán ông, tôi nhíu mày. Nó ở đâu ra vậy?

"Ngủ đi, đừng sờ mó lung tung."

Cả người đột nhiên bị ôm ghì khiến mặt tôi thình lình kề sát kẻ đối diện, tôi giật mình ré lên một tiếng.

Bốn mắt nhìn nhau, chết thật, ruột gan lại bắt đầu nôn nao rồi...

Mang tâm trạng nửa mê man nửa lâng lâng say rượu, tôi chếch đầu áp môi mình lên môi đối phương, mắt nhắm lại bắt đầu mô phỏng y hệt hành động mến thương ban chiều. Ông lớn sững người ra, đoạn cúi đầu đáp trả.

Khi việc đã xong, tôi thở gấp nhìn ông đầy thổn thức. "Lần nữa được không? Con ưng cảm giác này lắm."

Thế là sau đó được ưng đến gần sáng luôn.

Thỉnh thoảng lại nghe thoáng bên tai rằng, mày cứ thật thà thế này, ông đến chết có ngày...

Nhưng rồi ngày lại cứ qua ngày, tôi vẫn cứ thật thà như thế, và ông vẫn sống nhăn răng, số lần thân thân mến mến với tôi cũng gia tăng đáng kể.

Dạo trước khi hầu ông làm việc, tôi chỉ ngồi một bên mài mực mài son, rửa bút hong giấy, nay thỉnh thoảng lại bị ông kéo vào lòng cầm tay tập viết chữ. Lần đầu tiên viết được tên mình, tôi mừng đến cười ra tiếng, ông bèn má áp má cọ nhẹ mà rằng, không ngờ cái việc vớ vẩn các cặp uyên ương phàm gian thường làm này... lại có khả năng mê mẩn đến quỷ thần.

Và rồi, chúng tôi tiếp tục làm chuyện vớ vẩn thêm vài năm nữa, chừng chữ nghĩa đã sõi được vài phần, tôi mới học đòi viết tên chúa mình. Rồi chợt nhớ ra ngày đó ông từng thổ lộ mình nào có tên, nghĩ sao cũng thấy thương quá, bèn dõng dạc tuyên bố sẽ tìm cho ông một cái tên thật hay.

Ngồi cắn bút hết nửa ngày mới viết xuống được hai từ: "Mã, Phu."

"Vì ông chăn con rất giỏi ạ, chẳng kém mấy tên chăn ngựa trần gian tẹo nào! Sau này ông đã có tên rồi, tha hồ mà động lòng với con."

Chúa tôi sững ra nhìn con chữ một hồi lâu, rồi như vừa húp vài tô cháo lú, cười rất chi là khờ khạo.

"Ừ, ông giờ là Mã Phu của Trăng rồi."

Nụ cười ấy, dù nở ra trên gương mặt chẳng lấy gì làm đẹp, quái ôn thay, lại khiến tôi choáng váng mặt mày. Bụng nhanh chóng rộn lên luồng khí làm da dẻ nóng rát, hai tay run rẩy, chưa kịp hiểu ra đây là bệnh gì thì ông lớn đã bị tôi vật đè ra phản.

Ngựa mà dám cưỡi lên chủ mình, tôi sắp bị trời đánh đến nơi rồi.

Kệ xác trời chứ.

Để mặc bản năng chồm lên thao túng một hồi, tôi đột nhiên bị vật ngược trở lại, sau đấy trước mặt liền tối om.

Chừng tỉnh lại, toàn thân đã trần trụi nằm gọn trong lòng chúa mình, cả người bị ông dùng tay chân quấn chặt như cái kén, mồ hôi nhớp nháp tựa như muốn bện quyện chúng tôi vào nhau.

Lồng ngực hơi nhức, tôi muốn ngồi dậy xoa, liền ngẩng đầu nhìn xem ông thức hay chưa,  có phần giật mình khi trông thấy ông đang nhìn mình chăm chăm, gân máu nổi trên cả hai bên đuôi mắt, bờ môi mim mím, chân mày nhíu chặt.

"Ngực con đau..." tôi lập tức nhão nhoẹt làm nũng.

Cái nhăn mày kia từ rừ giãn ra, ông lơi dần lực kiềm kẹp, tay hơi run đưa lên vuốt bên tóc mai ướt sũng đương bết vào má tôi, thở phào nhẹ nhõm như mới vừa trải cơn sinh tử rồi siết chặt tôi vào lòng. Loáng thoáng bên tai là tiếng ông lầm bầm chửi rủa thằng mê gái chết giẫm nào đó lên bàn thờ rồi còn làm hại thân ông...

Từ dạo ấy trở đi, mỗi tháng tôi lại bị mấy đợt lên đồng muốn cưỡi chúa mình như thế, nhưng lần nào cũng bị váng vất mặt mày rồi ngất đi, thành ra đến cuối cùng cũng chẳng hiểu là mình bị cái chứng quái ôn gì. Lần trước là "động lòng," lần này là động gì đây?

Đem tả triệu chứng cho bọn con Phượng, chúng nó hỏi tôi bao tuổi, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi đồng thanh đáp, động dục.

"Loài ngựa bọn bây ấy à, là cái giống đa dâm nhất thiên hạ này. Đã đến tuổi rồi thì lo mà kiếm bạn đời phối giống đi, không thì nghẹn chết có ngày!"

Tôi lảo đảo một hồi, xiêu vẹo chạy về Thập Điện, thấy ông lớn đang đánh cờ cùng cụ trưởng nhà mình liền lao vào ôm chân ông đòi phối giống. Cụ trưởng đang móm mém nhai trầu suýt đã phun ra bàn cờ, chắc cũng vì đang lo cho tính mạng của con ngựa quèn là tôi đây. Ấy vậy mà chúa tôi đến một cái nhăn mày cũng không có, chỉ chững lại nước cờ một lúc, đoạn quay sang tôi nở nụ cười bia mộ cố hữu.

"Trước ông mày đã hỏi qua ai?"

Tôi đưa tay ra vừa đếm vừa kể, nào Đầu Trâu Ất, Mặt Ngựa Giáp, quỷ sai lột da, quỷ già gánh nước, quỷ nước, quỷ sông, quỷ làm đồng, quỷ gác cổng...

Kể đến đây thì vừa hay nghe thấy tiếng cụ trưởng nuốt ực bã trầu.

"Ối con lạy ông lớn...!" cụ đột nhiên bổ nhào ra đất rống to, một tay quàng qua nhấn đầu tôi gục xuống. "Con ngựa cái này trẻ người non dạ, vốn không hiểu phối giống là cái giống ôn gì nên mới trơ trẽn khắp nơi như vậy, lạy ông đừng trách phạt nó..."

Tôi trợn mắt cãi cố.

"Bậy nào, bẩm ông, bẩm cụ, con biết hết ấy ạ. Lúc ở trần gian thấy hoài đấy, chẳng qua là chúng dính vào nhau-"

"Ối giời mày câm cho tao cái con ngựa kia!" Cụ trưởng lại xoắn xít rú lên. "Mày giờ đã là người của ông lớn, không thể ăn nói ngông cuồng thế nữa nhé con...!"

Tôi câm thật, không hiểu tại sao nhưng lời người già tất phải nghe theo. Im ắng một hồi lâu, một tiếng hạ cờ rất nhỏ vang xuống, ông lớn lành lạnh hỏi tiếp.

"Thế đã phối giống được với ai rồi?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ đáng thương. "Bọn quen biết thì vừa nghe xong đã chạy, đám lạ mặt lại đến gần ngửi, đoạn hoảng hồn chạy mất khố, chắc vì con hôi."

Bị cụ trưởng huých trỏ, tôi ngó qua thấy cụ đang chỉ chỉ lên tôi rồi hất đầu về phía ông lớn, đoán chừng ám chỉ bọn kia ngửi được mùi của chúa tôi trên người tôi nên mới hành động như thế. Vỡ lẽ, tôi hăng hái biện giải.

"À, không phải con hôi, là ông hôi mới đúng."

Phụt một cái, cụ trưởng đương quỳ cạnh tôi đã biến thành một con ngựa đen cong đuôi chạy trối chết ra khỏi sân vườn Thập Điện, một đi không ngoảnh đầu.

____________

Viết chưa xong, bấm lộn publish, thui keme luôn. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro