chương 2 Cẩn Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÚT NGAY!!! ĐỪNG ĐI THEO TA !!! "

Tẩm điện hoàng cung ồn ào, bớt chợt 1 tiếng quát lớn vang lên kèm theo đó là những tiếng đồ sứ vỡ. Thái giám cung nhân đang ra sức ngăn cản vị thái tử nọ.

Đúng vậy, là tứ hoàng tử Mặc Hoành.

Hoàng đế có tất cả 5 người con 4 trai 1 gái. Nhiều năm tranh đấu trong cung đại hoàng tử và tam hoàng tử là do hoàng hậu thân sinh nhưng chết yểu còn tam hoàng tử và tứ hoàng tử là do hoàng phi sinh ra. Nhưng tam hoàng tử 5 tuổi thì đột nhiên nhiễm bệnh mà chết giờ đây dưới gối thiên tử chỉ còn mỗi tứ hoàng tử Mạc Hoành là hoàng tử mà thôi

Quá tuổi tam tuần hoàng hậu lại sinh thêm cho hoàng thượng 1 vị công chúa nữa là công chúa Mỹ Uyên. Vị công chúa này được hoàng hậu nuông chiều từ bé nên rất hay gây chuyện. Một lần vì gặp được món đồ chơi mình thích mà đẩy tứ hoàng tử xuống hồ sen, nhưng thay vì xin lỗi nàng lại bỏ đi mặc kệ. May mắn tứ hoàng tử vì lấy lòng mẫu hậu mà cũng hùa theo nên mọi chuyện cứ thế chuyển lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không.

Nhiều năm như vậy tới giờ hai huynh muội này cũng đa lớn,hoàng tử bây giờ đã lớn tuy hết mực yêu thương muội muội nhưng cũng ko đến mức gần gũi.

Ngày hôm nay cũng vậy, lại một lần nữa công chúa Mỹ Uyên lại gây ra sóng gió.

Tứ hoàng tử vì muốn bảo vệ một vị tiểu thư nọ mà quay sang trách mắng công chúa để rồi vì giữ trong sạch mà đâm đầu vào cột tự sát ngay trước mặt. Phẫn nộ tột cùng tứ hoàng tử quay sang tát vào mặt công chúa trước bao nhiêu người để rồi Hoàng Hậu sai người bắt giam tứ hoàng tử đưa về tẩm cung và cấm túc thái tử.

Bị giam lỏng thì thôi, Hoàng Quý Phi còn sang tận nơi nói hắn... tức nước vỡ bờ hắn làm càn chạy tới thư phòng Hoàng Đế để rồi nhìn thấy công chúa cũng ở đó, nước mắt đẫm lệ đang khóc như mưa lê đãi vũ được hoàng thượng an ủi.

Nhìn thấy vậy Tứ Hoàng tử không khỏi giận tím ng xông vào thư phòng để rồi Hoàng đế lại cho thêm hắn 1 trận và đưa người về tẩm cung của mình...

Cứ vậy tứ hoàng tử càng điên cuồng đập phá cho đến tận đêm khuya vì mệt mà nằm xuống giường bên cạnh là mớ hỗn độn vừa bị hắn đập xong.

Trong đêm 1 bóng hình nhỏ bé đi vào. Tiểu thái giám bên cạnh hắn num núp lo sợ bê mâm thức ăn vào và lay người dậy
"Tứ hoàng tử, người dậy ăn chút gì đi. Cả ngày hôm nay ng đã không ăn chút gì rồi, ng ăn chút rồi chúng ta thay đồ nhá. " một vẻ nịnh nọt của tên thái giám chỉ nhận lại cái bóng lưng của ng trên giường.
Tiểu thái giám theo tứ hoàng tử từ bé bất quá chỉ là cái tiểu thái giám nên cũng chả có ảnh hưởng gì.
Nhưng hôm nay hắn thật sự khác thường. Hắn quỳ xuống trên những mảnh vỡ trên mặt sàn và khẩn thiết nói:
"Tứ hoàng tử, cầu xin người giúp ta ... cầu người cứu mạng tiểu nhân, van cầu người....!!!"
Bật dậy sau khi nghe được mấy lời này "Có chuyện gì? Tại sao ngươi lại thế này, đứng dậy rồi hẵng nói, nói đi tại sao lại nói sống chết ở đây."

Sau đó tiểu thái giám đã kể lại. Thật ra là hắn từ nhỏ đã được đưa vào cung nhưng vì hắn được gửi gắm nên cái cần được sử lí sạch sẽ của hắn vẫn còn. Hôm nay hắn nhận được tin ở quê nhà rằng phụ thân của hắn đang bệnh nặng và có thể không thể qua được tháng này. Vì muốn gặp hắn nên đã nhờ ng mang thư từ quê lên để báo tin cho hắn về chịu tang sự.

Biết tứ thái tử là người nặng chữ hiếu nên hắn đành đến cầu xin. Thái tử nghe đến đây cũng đã hiểu là có chuyện gì nên thở dài và nói.
"Được ta sẽ giúp ngươi nhưng ngươi cũng phải giúp ta một việc. Nếu làm xong ta sẽ cho ng thêm 10lượng hoàng kim để ngươi mang về nhà tìm thầy thuốc chữa bệnh cho cha ngươi"

Vậy là cứ thế vị thái tử bị giam lỏng trong tẩm cung và tiểu thái giám nọ cứ vậy thay đồ thái giám mà cùng nhau xuất cung một cách thuận lợi mà không nghi nghờ tại sao hôm nay lại được đi lại dễ dàng như vậy. Ng canh gác ở cửa cung thưa thớt. Khi ra khỏi cung cũng ko gặp trắc trở gì. Qua cổng thành, tiểu thái giám quỳ xuống dập đầu với vị thái tử trẻ tuổi này và cứ thế mỗi ng một đường đi những bước đi vô định.

Tứ hoàng tử mua cho mình 1 con ngựa và cưỡi thẳng đường đi qua những mảnh ruộng ngả vàng.
Đi đựoc khá xa tứ hoàng tử đến gần một đoạn sông nghỉ ngơi và cho ngựa uống nước đang thần người vì dòng sông chảy dài thì bớt chợt màu đỏ làm ng ta nhíu mày đập vào mắt. Vì tò mò mà hắn đi dọc theo bờ sông đang đi thì thấy có bóng người đầm đìa máu tươi đang bám chặt tay vào đoạn cỏ ven bờ một bộ y phục trắbg giờ đây chỉ là màu đỏ của máu

"Này ngươi... ngươi có sao không? Ta đưa ngươi đi đại phụ.... " không mảy may người còn sống hay đã chết tứ thái tử cõng người tới ngựa rồi thúc ngựa chạy về phía thôn lầng nhỏ ven sông hỏi người trên đường đưa người tới nhà lang trung trong làng.

Thấy người bị thương được cõng vào lang trung sửng sốt vì vết
Thương sâu hoắm nhưng nhìn vóc dáng và các ăn mặc nên cũng ngậm chặt miệng mà chữa thương cho bệnh nhân
"Ta đã khâu lại vết thương của hắn và đắp thuốc cho những vết thương. Còn lại sống hay chết phụ thuộc vào ý trời cả thôi. Để ý hắn sẽ có phản ứng phát sốt nhưng nếu qua được đêm nay thì ko còn gì đâng ngại nữa"
Tứ thái tử nhận lấy đơn thuốc của lang trung và xin lang trung hỗ trợ nấu thuốc. Một đêm dài nhất mà hắn biết. Người nằm trê giường hôn mê phát sốt, miệng lẩm bẩm câu gì ko rõ tay nắm chắt đệm giường mà miên nam.
Trời gần sáng người nằm trên giường mới hạ sốt và chìm vào giấc ngủ. Lang trung già nọ bê bát thuốc vào phòng xem xét người bệnh thì đã thấy khá hơn mới bắt đầu bắt chuyện vs vị thiếu niên nọ
" Bạn ngươi đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bay giờ chỉ cần chờ hắn tỉnh dậy, ngươi bồi hắn uống hết bát dược này là an tâm "
Vừa nói lang trung già vừa đưa cho hắn bát thuốc vừa nấu xong.
"Đúng rồi. Chắc ngươi là người nới khác đến ngươi tên gì? Các ngươi gặp cướp sao? "

Nói đến đây hắn mới nhận ra rằng mình trốn khỏi hoàng cubg không thể cho ai biết được thân thế nên đành nói
" vãn bối là Cẩn Giao người kinh thành đi qua sông kia nghỉ tạm thì gặp người này nằm ở bờ sông nên giúp y, nhờ ngài giúp đỡ nên cứu được người. Mong không làm phiền cho tôi ở tạm tới khi người này tỉnh tôi sẽ đi"
" khách khí rồi, ta làm y nên những việc thế này nhìn thấy nhiều rồi, không ngại nhà ta nhỏ. Người cứ ở đây chơ bạn tỉnh rồi đi." Ta gọi ngươi cẩn giao được chứ "
"Đa tạ tiền bối, làm phiền tiền bối rồi "
Những ngày sau đó hắn cứ vậy ở bên cạnh người nọ giúp y uống thuốc đôi khi mê man cũng giúp y lau mồ hôi thay dược rồi đến một ngày người trên giường mở mắt.. đôi mắt trong veo mà ngập nước làm hắn luống cuống. Y quay sang nhìn hắn và nói.
" đây là đâu? Ta còn sống sao."
" đây là nhà lang trung già, ta là người cứu ngươi vớt ngươi từ dưới sông lên ta tên Cẩn Giao. Ngươi tên gì ?ngươi biết vì sao ngươi rớt xuống sông không? "
Sau đó y ngồi dậy " Ta tên Đông Lâm, người đông thị. Ta bị 1 đám hắc y nhân tới nhà đuổi giết. Ta không biết nhà ta còn ai không ? Ta chỉ biết nhũ mẫu lấy thân đỡ đao đâm tới mà chết còn ta bị chém ròii bị chúng vứt xác gần sông. Khi ta tỉnh dậy cố gắng bò tới bờ sông thì rớt xuống. Sau đó ta không biết
Gì nữa"
Nghe tới đây Cẩn Giao cũng không biết nói gì, chỉ đưa hắn bát thuốc kêu hắn uống ròii lấy cớ đi lấy cháo để hắn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro