Ep1. Quỳ xuống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt tỉnh. Tóc tai bù xù. Quần áo xộc xệch. Đầu nhức như búa bổ.

'' Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? ''

'' Sao mình không nhớ gì hết vậy ? ''

Vừa ôm đâu tôi vừa đưa tay với lấy chiếc điện thoại nokia đã cũ.

'' Hơ..8 giờ sao ? ''

'' Mình có hẹn gì nhỉ ? ''

...

Từ kí ức của ngày hôm qua liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi. ''Bữa tiệc'' '' đẹp trai'' ''nổi tiếng''. Không may mắn, những thứ trên không phải là điều tôi cần nhớ. Ngay bây giờ!

'' Gì ấy nhỉ...? ''

'' aish Chết tiệt! mình có 1 buổi chụp hình với ca sĩ Jin! ''

'' 8 giờ..? ''

'' trễ giờ :) ''

Tôi hoảng loạn phóng nhanh vào nhà vệ sinh với tâm trạng xuống dốc tột độ. Anh ta..? Tên ca sĩ ấy là 1 người cực kì khó tính và chuộng sạch sẽ. Đúng hơn là 1 kẻ bị chứng rối loạn ám ảnh với cưỡng chế. Tôi hứa với lòng mình rằng phải làm thật tốt trong buổi chụp hình này vì đây là cơ hội để tôi được nhiều người biết hơn đúng hơn là nổi tiếng, sau đó tôi sẽ có nhiều shoot chụp hình hơn. Ấy mà bây giờ đã 8 giờ!? Tôi vẫn đang ở nhà, chưa chuẩn bị 1 thứ gì ?

'' Nên mặc gì ấy nhỉ? Cardigan? Áo len thừng? Áo thun? Hoodie? quái quỷ gì đây trời ơiiiiiiii ''

'' Chết tiệt mất thời gian quá! hmm để xem. 1 áo gile ngắn. Áo thun trắng. Quần ống rộng màu be. 1 đôi sneaker trắng!! ''

Tôi ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương.

'' Không tồi nhể ''

Rồi tôi ra khỏi nhà. Leo lên chiếc vespa phóng nhanh tới studio.

'' Young Heejin ? Cô ta muốn đoàn mình đợi đến chết à ? ''

Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe tiếng phàn nàn của mọi người.

'' Mình...còn có thể vào không nhỉ ''

Đứng chần chờ 1 hồi

''Young Heejin! Mau bước đến đây ''

Tiếng anh quản lí cất lên làm tôi 1 phen thót tim.

'' Dạ ... ''

Tôi rụt rè bước đến.

'' Cô có biết là mấy giờ rồi không hả!!! ''

Anh ta quát vào mặt tôi. Những không phải quản lí.

Giọng quản lí à? Không phải.

'' Kim Seokjin ? ''

'' Này cô kia? Cô biết là thời gian của tôi là vàng là bạc. Đã đến trễ mà còn không biết xin lỗi à ? ''

'' ... Xin lỗi ''

'' Ồ mọi người xem đi. Xin lỗi rất chân thành nha. Cô biết tôi là ai không ? ''

'' Anh là ca sĩ. Thì ? ''

'' Quỳ xuống! ''

'' Anh nói gì? ''

'' Quỳ xuống xin lỗi tôi. ''

Anh quản lí vơ lấy tay Seokjin rồi nói nhỏ.

'' Này em. Chuyện này cũng không sao đâu. Heejin cũng đã xin lỗi rồi mà ''

'' Anh nhìn xem. Coi cô ta như thế nào. Đi trễ tận 30p. Mà còn như muốn lên giọng mẹ với em. Thời gian của em rất ít và em còn phải dành thời gian cho những việc khác. Tại sao phải vì 1 con chụp hình quèn mà bắt em phải đợi ? ''

'' Này tên kia ? Anh nghĩ là ai? Anh nổi tiếng? Thì đã sao? Tôi đến trễ. ĐÚNG. Là tôi sai. Nhưng việc anh xúc phạm đến tôi là anh sai. Ca sĩ nết như giẻ rách vậy ''

'' Này cô kia! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro