[Chương 1]: Khai Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Kiếm Hoa, một người đã phi thăng được một lần ở tuổi còn rất trẻ, văn võ song toàn, ai ai cũng phải trầm trồ, đến cả thần tiên trên thiên đình cũng phải ngạc nhiên và cực kì há hốc mồm, một người phi thăng rất đáng sợ! Quá lợi hại!

Nhưng không lâu sau, y tự mình gây ra đại nạn cho đất nước của y, chỉ vì gặp lại người lúc trước khiến y thời còn là phàm nhân rung động, diệt vong, không ai có thể sống sót.

Người đó sau cùng bị trừng phạt nặng nề, không nể nang gì bởi Đế Quân, khổ hạnh tệ hơn ăn mày, chỉ khi hướng thiện 3 kiếp mới được xá tội.

Y từ đó cũng quyết định giam mình trong điện Vạn Hoa trên thiên đình, chỉ để quên hẳn đi chuyện đau thương cũ, lúc đó mới có thể bước ra khỏi điện.

Tầm 1000 năm sau, chỉ biết là đã qua được vài triều đại, y cuối cùng cũng đã thành công dẹp bỏ được tạp niệm trong lòng, bước chân ra khỏi cửa điện đã sớm mòn mỏi đợi y.

...

Hôm nay là ngày y đi ra khỏi cửa điện Vạn Hoa, y ăn mặc chỉnh tề, thay vì cầm kiếm như trước kia, y lại thay thế bằng một chiếc quạt xếp có đính một viên ngọc màu xanh biển ở phần nhài quạt, phần chuôi quạt là một chùm tua rua màu xanh cũng gần y hệt màu như viên ngọc được đính trên kia, trông hết sức tinh tế. Vạn Hoa có được cây quạt này là do y được Đế Quân tận tay ban tặng, thưởng cho lần phi thăng năm 16 tuổi của y, một độ tuổi hiếm có người phi thăng được.

Trong quá khứ, y song song với việc dùng kiếm thì vẫn có thể dùng được quạt, như khi đang cố gắng thu phục một con thuỷ quái thượng cổ, giúp ngư dân gần đó được sống yên ổn, không bị nó quấy phá. Nhưng thay vì nghe lời, nó nổi lên cơn tam bành, hất văng kiếm, không phục, ra uy với y.

Y nhất thời chỉ giữ mỗi quạt được ban trong người nên đành phải dùng quạt để đánh, đồng thời phải làm nó biết, đã đụng độ với ai.

Người khác dù có thành thạo sử dụng thì cũng ít nhất cũng phải mất 2 canh giờ để thu phục, nhưng nếu không ai nói đó chính là lần đầu y sử dụng nó như một pháp khí, chỉ trong nửa canh, nó đã nằm gục xuống, bất tỉnh lè lưỡi, thì e là có nghe thì cũng không tin là lần đầu y dùng!

Ngắm nghía xong thì Vạn Hoa gấp quạt, đưa nó ra đằng sau, đụng phải kiếm của y kêu một tiếng "lạch cạch".

Đã lâu lắm rồi y mới được bước chân ra khỏi đây, mọi thứ trên thiên đình cũng dường như khác xa với trước, sau khi y bước ra khỏi cửa thì y không thấy có bất kì điện thần nào của người khác ở bên cạnh điện của y, trống vắng đến bất ngờ:
-Chuyện này là sao...?

Y quay qua quay lại, thật sự là không có bất cứ cái điện nào ở đây ngoài điện của y, ma quỷ đánh sập thiên đình lúc y đang giam mình trong điện à?! Trước kia ở đây điện thần của vị nào cũng gần điện y, nhưng giờ nó biến đi đâu hết! Thế thì cũng không được, bởi vì điện của y vẫn còn ở đây mà?

Y sốt ruột lần theo con đường mòn đi đến tiên kinh hay có thần quan qua qua lại lại để hỏi chuyện.

Nhưng quái lạ, tiên kinh mà y biết thì trước kia đi tầm 2 dặm là đến, nhưng y đi từ nảy đến giờ cũng phải cỡ 4-5 dặm vẫn chưa thấy tiên kinh đâu! Chẳng lẽ thiên đình bị ma quỷ đánh sập là chuyện xảy ra thật sao?! Y lắc lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩa vô duyên vô cớ đó đi.

Bỗng bất chợt có một người từ đâu xuất hiện, đụng trúng phải vai y một cái, hắn không thèm nói gì hay kể cả ngoảnh đầu lại nhìn y, đi thẳng một mạch, y hơi nhăn mắt lại, khẽ cau mày:
- Này Kỳ sư huynh! Cho ta hỏi đường mới đi đến tiên kinh ở đâu thế? Ta lần theo đường cũ nhưng không thấy nó đâu nữa!

Sở Vân Kỳ dừng chân, cau mày quay lại trả lời y:
- Ngươi tự giam mình trong điện kia cũng phải 1000 năm, tiên kinh lẫn điện của các thần quan khác giờ ở trên một tầng khác rồi, chả lẽ ngươi vẫn còn ở lại đây?

Hắn dùng tay chỉ lên trên, theo đó xuất hiện trên đầu Vạn Hoa là một tầng mây kì lạ, trước giờ chưa bao giờ thấy:
- Ở trên đó đấy, ngươi trong điện đã không nghe thấy tiếng ồn ào nhức đến điên người do đám thần quan trên thiên giới này chuyển lên trên đó à? Tội nghiệp cho ngươi, Hoa sư huynh!

Y có hơi híp mắt lại, tay trái nắm chặt từng ngón như muốn nói lí với hắn vài câu, nhưng lại không thốt ra được câu nào vào thời điểm này, không thích hợp, đành giữ lại tất cả trong lòng:
- Vậy thì tại sao không ai đến báo cho ta biết? Và tại sao lại phải chuyển đi chỗ khác thế? Chẳng phải chỗ này cũng không khác gì những chỗ khác sao?

Y mở quạt mình ra, che đi phần miệng có hơi cong xuống vì buồn bực, để lộ mỗi đôi mắt nhìn thẳng sắt như lưỡi dao đang dò xét hắn:

- Tại vì người ta không dám làm phiền ngươi đấy, sợ ngươi nổi điên đem điện người ta ném sang nơi khác lúc nào không hay, còn về việc tại sao đám Tiên Kinh và những thần điện chuyển đi thì ta cũng bó tay chịu thua.

Y ngơ mặt ra tự hỏi: "Hả, cái gì? tại sao?"

Y có bao giờ mất bình tĩnh tới mức ném cả thần điện của vị nào trên đây đâu? Kể cả gây chuyện cũng chưa hề có tiền sự, làm gì có chuyện "sợ ngươi nổi điên đem điện người ta ném sang nơi khác lúc nào không hay"?, y tự nhủ trong lòng, hạ hoả, không gặp từng người rồi mặt đối mặt lấy quạt gõ đầu họ vài cái:
- Chuyện này ta không liên quan, ta chưa từng làm vậy bao giờ, ai lại đi đồn ác về ta như thế?

- Ta cũng chả biết, ngươi tự đi tìm hiểu đi, chuyện hỏi đường xem như đã giải đáp cho ngươi, không còn việc gì nữa thì ta đi, cáo từ.

Hắn hất tay áo, quay người đi thẳng về phía trước, bỏ lại y với khuôn mặt như một người sắp làm đổ cả núi Thái Sơn, cháy rụi một cánh rừng.

Y cũng không muốn tiếp chuyện hỏi thêm, đi theo chỉ dẫn hắn nói mà lên tầng trên.

Quả thật cảnh tượng tiên kinh trên đây khác xa với tầng dưới, ở đây có nhiều điện liền kề nhau sang sát, ở đây còn có người "tươi cười rạng rỡ", thấy y thì lại ho khụ khụ rồi xem như chưa thấy gì, ở đây không thiếu gì, sôi động có, hoà hợp có, người vô đức cũng có.

Nói chung y hiện giờ muốn tức tốc gặp Đế Quân để "bàn bạc công chuyện" lắm rồi, riết không một ai ở trên đây đủ tin tưởng để dựa vào hay có thành ý thật lòng. Y lắc đầu ngao ngán, tỏ ý không thể cứu nổi suy nghĩ của những người này.

Y lần này đến đi đến tiên kinh chỉ để nhìn nhìn ngắm ngắm rồi chắc thôi, không cần phải nán lại lâu, y cũng hiểu chuyện này ra sao rồi.

Không dây dưa thêm, y bước xuống cổng Hạ Giới, có ý muốn hạ phàm, ngắm chúng sinh sau ngần ấy năm đã biến đổi như nào, tiện thể cứu giúp người đang gặp chuyện, đỡ hơn phải nghe những câu nịnh nọt ba xu của "người sống trên đó", sợ rợn hết cả tóc gáy.

Vạn Kiếm Hoa chuyển hướng, cổng Hạ Giới, cũng từ đó, một cuộc hành trình thay đổi vận mệnh của y lại chính thức được khai mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro