Người cứu mạng sẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật bay lượn trong cơn bão dữ dội, sẻ không ngờ mình lại gặp họa bất ngờ như thế này. Đi kiếm mồi không được còn gặp phải bão, đôi cánh mệt mỏi phải chống chọi với cơn gió như dao cắt qua. Một tảng đá nhỏ theo gió bay lên đập thẳng vào đôi cánh đang bay của sẻ. Mất thăng bằng sẻ ngã ngay xuống bụi cây gần đó. Thân mình run rẩy cố nén cơn đau vết thương, không lẽ ông trời muốn sẻ chết hay sao? Được một lúc sẻ liền thoi thóp chờ đợi cơn bão đi qua, lúc này thần trí nửa nửa tỉnh thấp giọng kêu theo bản năng.
" Lạnh quá, đói quá,... cứu... với"
Tiếng chim yếu ớt vang lên từ bụi cây um tùm tưởng chừng ảo giác, lẽ không ai thể chú ý tới một con chim xíu bị thương như thế này. *Loạt xoạt, loạt xoạt* phải tiếng gió thổi qua bụi cây? Sẻ tự nghĩ trong lòng mình hay ai khác đang tới gần bụi cây này. Nghĩ đến đó con người sẻ run rẩy càng lợi hại, sẻ không lẽ phải chết ngày hôm nay để rồi làm thức ăn cho con người hay sao? Không kịp nghĩ nhiều sẻ đột nhiên rơi vào vòng tay ấm áp, dễ chịu. Như sợ sẻ đau, nguồn ấm ấy rất nhẹ nhàng nâng niu thể sẻ đặt vào trong chỗ mềm mại như bông. Cậu nở nụ cười như ánh sáng chiếu rọi từ nơi địa đàng tuyệt đẹp, ngón tay vuốt khẽ lưng sẻ trấn an. Cậu cất bước quay về nhà với chú sẻ bị thương trong lòng. Nhân duyên của sẻ nhỏ cậu cứ thế bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro