Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh không bất giác lao xuống phong vũ cuốn trôi hết thảy bụi bẩn nơi trần thế, lưu lại sự thánh khiết vô hạn, tạo nên quang cảnh hòa khí hậu mới mẻ, hoa thơm cỏ lạ đua nhau nở rộ, mỹ cảnh động lòng người như thế nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn không nguyện thưởng thức, nàng ngồi trên giường bất động suốt mấy canh giờ, nàng đã lạc vào ảo cảnh, nơi này là một khoảng không vô định do sự ảo tưởng của nàng tạo ra, nàng muốn bên trong có những gì thì nó đều có thể xuất hiện ở nơi này, thân ảnh của nàng đang ở bên trong tu luyện ma pháp, trong lúc nàng đang tu luyện thì đột nhiên xuất hiện một thân ảnh.

Trịnh Tú Nghiên hơi kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi đang cầm trong tay Vô Cực thần kiếm phát ra đạo ánh sáng màu đỏ, nàng tấn công về phía Trịnh Tú Nghiên, cả hai giao đấu với nhau bên trong ảo cảnh, Trịnh Tú Nghiên không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi lại có thể lạc vào ảo cảnh do mình tạo ra, kỳ thật cho dù Lâm Duẫn Nhi lợi hại đến đâu cũng không thể tiến vào ảo cảnh của người khác, Trịnh Tú Nghiên ở trong vô thức bất giác nghĩ đến nàng, cho nên nàng mới có thể dễ dàng lạc đến nơi này, Lâm Duẫn Nhi vô sĩ dùng ma pháp đánh Trịnh Tú Nghiên rơi xuống đất, sau đó lại nhanh chống bay đến ôm lấy mỹ nhân, ánh mắt ma mị tựa như đang mỉm cười đắc ý.

"Kẻ thù sẽ không khoan nhượng với cục cưng đâu, nếu như cứ ra tay không dứt khoác thì người thua thiệt sẽ là bản thân, mau hôn ta một cái và gọi ta một tiếng tướng công ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ"

Lâm Duẫn Nhi giống như gian thương luôn biết tìm cơ hội "kiếm trác" từ trên người Trịnh Tú Nghiên, bất quá núi cao còn có núi cao hơn, Trịnh Tú Nghiên cũng không nguyện ý để cho kẻ khác chiếm lợi từ mình.

"Ý tốt của ngươi ta vô cùng cảm kích, nhưng ta đã có sư phụ rồi, ta không thể vô liêm sĩ nhận một lúc mấy vị sư phụ được"

Trịnh Tú Nghiên nhanh chống rời khỏi vòng tay Lâm Duẫn Nhi, sư phụ của nàng cũng chính là Hạ Hầu Dương, hắn dùng tâm huyết cả đời để truyền dạy cho nàng, Trịnh Tú Nghiên từ nhỏ đã có lĩnh ngộ rất cao, lại chịu đựng gian khổ để tu luyện ma pháp mà không nửa lời than vãn, nàng nhu thuận nghe theo sự dạy dỗ của Hạ Hầu Dương, tuy hắn muốn lợi dụng nàng nhưng suy cho cùng hắn là người tạo ra nàng, chẳng khác biệt mấy so với phụ thân, bất quá nàng không có mẫu thân mà thôi, nhưng trong lòng của nàng thì nhũ mẫu chính là mẫu thân của mình, nhũ mẫu đối với nàng là tốt nhất, nàng cũng liền thương yêu nhũ mẫu hơn ai hết.

Lâm Duẫn Nhi thật không biết Hạ Hầu Dương có gì tốt để cho Trịnh Tú Nghiên ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, bây giờ cũng không thèm nhận mình làm sư phụ, Lâm Duẫn Nhi từ khi sinh ra đã mang trong mình sức mạnh của ma đạo và tiên đạo, nàng sống đã mười ngàn năm tất nhiên tu vi càng so ra hơn hẳn Hạ Hầu Dương, hắn cùng lắm chỉ có sáu ngàn năm tu vi mà thôi, cục cưng vì cái gì muốn hắn lại không muốn nàng, Lâm Duẫn Nhi nắm lấy bàn tay Trịnh Tú Nghiên, vẻ mặt có mấy phần không được vui.

"Cho dù cục cưng không muốn ta cũng không sao,ta vẫn sẽ dạy cho cực cưng Hắc Tinh ma pháp, chỉ cần ngươi cố gắng học tập thì mai này sẽ là thiên hạ không có đối thủ, nhưng ngươi không được phép mang nó dạy cho ai khác"

Trịnh Tú Nghiên từng nghe qua Hắc Tinh ma pháp chính là một loại ma pháp có uy lực rất đáng sợ, nhưng nàng không biết rõ lai lịch của nó, chỉ có Hạ Hầu Dương mới biết rõ Hắc Tinh ma pháp từ đầu mà xuất hiện, nàng không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại sở hữu Hắc Tinh ma pháp, khó trách Hạ Hầu Dương lại sợ Lâm Duẫn Nhi, nay Lâm Duẫn Nhi lại muốn mang nó chỉ dạy cho nàng, thật sự làm cho Trịnh Tú Nghiên thụ sủng nhược kinh.

"Vô công bất thọ lộc, ta không phải là gì của ngươi, ta không thể học nó"

"Cục cưng mai này chính là nương tử của ta, tướng công dạy cho nương tử tại sao lại không thể học chứ"

Lâm Duẫn Nhi tự tin tự mình thừa nhận là tướng công của người ta, Trịnh Tú Nghiên càng thêm ngượng ngùng dung mạo xinh đẹp chợt phiếm hồng, nàng không biết tại sao hắn lại có thể mạnh miệng nói ra những lời này, cho dù nàng có ngăn cản thì hắn vẫn cứ tiếp tục phát dương quang đại sự tự luyến của hắn, bây giờ nàng mới phát hiện hắn đang nắm tay mình, nàng nhanh chống rút tay về, nửa tháng qua hắn luôn ở bên cạnh nàng, bất quá nàng không cho hắn tùy tiện xông vào khuê phòng của mình nữa, hắn cũng thường không biết lễ nghi liêm sĩ mà nắm tay nàng, nàng cự tuyệt hắn lại càng nắm chặt hơn, cho nên bây giờ Trịnh Tú Nghiên cũng đã sớm thói quen việc bị Lâm Duẫn Nhi nắm tay, khi nào nàng nhớ ra thì mới rút tay về.

"Ăn nói hàm hồ...ta sẽ không phải là nương tử của ngươi"

"Không lẽ cục cưng muốn trở thành tiểu tình nhân của ta sao ?, như vậy cũng được, sau này ta sẽ chỉ yêu một mình tiểu tình nhân là ngươi thôi"

"Ngươi..."

Trịnh Tú Nghiên buồn bực không thèm lý đến Lâm Duẫn Nhi, nói chuyện với hắn cứ như đối ngưu đàn cầm, thân ảnh nàng chợt mờ ảo rồi biến mất, Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên đã thoát ra khỏi ảo cảnh bản thân cũng liền đi theo, nàng đang là cố tình chọc giận Trịnh Tú Nghiên, đại mỹ nhân tuyệt sắc như Trịnh Tú Nghiên sẽ có rất nhiều người muốn lấy lòng, Lâm Duẫn Nhi không thể lúc nào cũng chỉ biết dùng lời lẻ ngọt ngào hoa mỹ đến lấy lòng nàng, đôi khi cũng nên chọc cho nàng nổi điên, để nàng nhận ra mình khác biệt so với những người từng theo đuổi nàng, Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra nhìn thấy Ly Viên không biết từ lúc nào tiến vào, còn đang nằm bên cạnh mình, nhìn nàng y phục mõng manh, dáng vẻ lẳng lơ làm cho Lâm Duẫn Nhi càng thêm phẩn nộ.

"Ngươi vào đây để làm gì ?"

"Hạ Hầu tộc trưởng để cho ta đến đây hầu hạ Lâm vương, hôm nay ngươi cũng đừng đuổi người ta rời đi"

Ly Viên tự mình mang Hạ Hầu Dương ra làm cái cớ, thực chất trừ lần đầu ra thì hắn không có kêu nàng làm vậy nữa, là do nàng muốn có được lòng của Lâm Duẫn Nhi.

"Không muốn xa ta vậy ngươi hãy thành thật khai báo Linh Thư tháp nằm ở nơi nào ?"

Ly Viên không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi muốn biết về Linh Thư tháp, chỉ có tộc trưởng và người cai quản mới có thể ra vào nơi đó, nàng mỉm cười yêu nghiệt liếc nhìn Lam Duẫn Nhi.

"Ta tất nhiên là biết, bởi vì tỷ muội bọn ta là người cai quản nơi đó, nhưng là...người ta muốn..."

Lâm Duẫn Nhi hiểu ý Ly Viên muốn nói cái gì, nàng là Ma vương lại để cho một nữ tử lẳng lơ làm khó dễ thật sự là không thể tha thứ, nhưng vì cục cưng nàng sẽ cố gắng nhẫn nhịn, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của Ly Viên, nhanh chống cởi đi y phục Ly Viên, thân thể trắng như tuyết với đường cong lẳng lơ bại lộ trước mắt Lâm Duẫn Nhi, Ly Viên uốn éo thân thể yêu nghiệt của mình, ánh mắt mê ly liếc nhìn đối phương, Lâm Duẫn Nhi mạnh bạo ngắt nhéo hai con tiểu bạch thỏ của nàng đến đỏ ửng, hiện lên năm dấu tay, từng đợt khoái cảm truyền đến làm cho hạ thân của nàng nóng bừng lên, nàng choàng tay qua ôm lấy thân thể Lâm Duẫn Nhi.

"Ahhh...hảo đáng ghét, thích mang người ta ra hành hạ"

"Không phải càng bị ta hành hạ thì ngươi càng thoải mái hay sao, mau gọi ta một tiếng chủ nhân ta sẽ làm cho ngươi thoái mái hơn nữa"

"Ân chủ nhân...vang cầu ngươi thỏa mãn ta đi"

"Kể từ bây giờ ta chính là chủ nhân của ngươi, mà ngươi là tiểu tiện nô của ta, sau này người mà ngươi phải trung thành là ta chứ không phải Hạ Hầu Dương hay bất kỳ ai khác biết không ?"

"Tiểu tiện nô....ahh...tiểu tiện nô nguyện nghe theo ý chủ nhân...chủ nhân vang cầu ngươi mau...sủng ái ta đi..."

Ly Viên bị dày vò đến thần trí mê mang, nàng cũng không quan tâm những việc khác nữa, hiện tại nàng chỉ muốn Lâm Duẫn Nhi thỏa mãn mình, Lâm Duẫn Nhi tiếp tục dày vò thân thể nàng, làm cho Ly Viên cảm nhận được đau đớn xen lẫn khoái cảm càng thêm khó nhịn rên rỉ hổn loạn, nàng không hề phát hiện người đang ân ái với mình chỉ là một đạo ma pháp do Lâm Duẫn Nhi tạo ra, mà Lâm Duẫn Nhi thật sự bây giờ đang ở nơi nào, chính là đang đứng ở bên ngoài phòng, kể từ khi gặp được Trịnh Tú Nghiên thì Lâm Duẫn Nhi đã không còn hứng thú với bất kỳ nữ tử nào khác, nàng làm sao có thể động chạm đến nữ nhân đang rên rỉ phóng đãng trong phòng chứ, qua một lát sau Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng nhìn thấy Ly Viên đang ngủ say trên giường, cả người chật vật bộ dáng vô cùng đáng thương, Lâm Duẫn Nhi ngồi bên giường vỗ nhẹ người nàng.

"Tiểu tiện nô mau tĩnh lại"

Ly Viên mở mắt ra nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, nàng xấu hổ đỏ mặt quay đầu đi chổ khác, hắn thật sự không để cho nàng thất vọng, so với tưởng tượng còn phải mãnh liệt hơn, làm cho nàng xuân tâm dục động, nàng nguyện cả đời làm nô lệ cho hắn, Ly Viên tựa đầu vào lòng Lâm Duẫn Nhi.

"Chủ nhân...chúng ta lại lần nữa đi...người ta thật lòng không nỡ xa ngươi"

"Mau chống dẫn ta đến Linh Thư tháp, sau khi xong việc ta sẽ tận tình sủng ái ngươi"

Ly Viên có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoan nghe theo lời của Lâm Duẫn Nhi, nàng nhanh chống mặc y phục vào dẫn Lâm Duẫn Nhi đến một nơi bí mật nằm ở bên dưới Quang Thánh điện, cả hai đi vào một đạo ánh sáng đến được Linh Thư tháp, Ly Viên nhẹ nhàng phất tay làm cho cánh cửa của Linh Thư tháp mở ra, Lâm Duẫn Nhi tà cười liếc nhìn Ly Viên.

"Ngươi ở bên ngoài đợi ta,có người đến liền thông báo cho ta biết"

"Chủ nhân ngươi nhanh một chút nga, người ta đợi không kịp nữa"

Ly Viên yêu nghiệt phất tay tạm biệt, Lâm Duẫn Nhi hừ lạnh một tiếng quay đầu đi vào Linh Thư tháp, tòa tháp này cao bảy tầng được xây dựng dùng để chứa những quyển cổ thư của Quang Thánh tộc, nơi này cũng chính là nơi lưu giữ phương pháp tạo ra Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi dùng thuật phân thân biến ra sáu ảnh tử của mình, bọn họ nhanh chống bay lên các tầng khác nhau tìm kiếm cổ thư, Lâm Duẫn Nhi đi đến một giá sách lục tung mọi thứ, nàng muốn tìm ra được quyển sách đó, bên trong nhất định có ghi chép lại cách hóa giải phong ấn của kết giới đang giam cầm Trịnh Tú Nghiên.

Hiện tại Lâm Duẫn Nhi đối với Trịnh Tú Nghiên không phải chỉ là thích hay say mê mỹ sắc thông thường nữa, nàng đã bị sự băng tuyết ôn nhu của Trịnh Tú Nghiên làm cho động tâm, nếu chỉ vì mê luyến thân xử nữ của Trịnh Tú Nghiên thì Lâm Duẫn Nhi đã sớm làm hại đối phương, cũng không cần vất vả nghĩ cách giải thoát cho Trịnh Tú Nghiên, đã vạn năm trôi qua Lâm Duẫn Nhi mới có thể biết được ái tình chân chính là gì, dù nàng biết Trịnh Tú Nghiên không có yêu mình, thậm chí chán ghét mình, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện làm tất cả vì người mình yêu, chỉ cần Trịnh Tú Nghiên có thể tự do rời khỏi nơi này, bất kể Trịnh Tú Nghiên yêu ai thì Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ không hối tiếc, chỉ cần cực cưng của nàng thích là được, Lâm Duẫn Nhi đang tìm kiếm thì nghe được thanh âm của Ly Viên.

"Chủ nhân, tộc trưởng sắp đến"

Lâm Duẫn Nhi phất tay làm cho sáu ảnh tử biến mấy, nàng nhanh chống rời khỏi Linh Thư tháp, đang muốn rời đi thì đã thấy Hạ Hầu Dương đến nơi rồi, hai người chạy không kịp nữa, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống che miệng Ly Viên lại, Hạ Hầu Dương đi ngang qua hai người, hắn tiến vào Linh Thư tháp mà không nhận ra cả hai đang ở bên cạnh vì Lâm Duẫn Nhi đang tàn hình, Lâm Duẫn Nhi thấy hắn đã rời đi nàng liền cùng Ly Viên trở về Quang Thánh điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro