Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yến tiệc kết thúc Lâm Duẫn Nhi được dẫn đến một căn phòng rộng lớn để nghĩ ngơi, khoảng thời gian nàng ở đây Hạ Hầu Dương sẽ "bao nuôi" nàng, buổi tối Hạ Hầu Dương phái hai mỹ nữ xinh đẹp đến hầu hạ cho Lâm Duẫn Nhi, hai người bọn họ là tỷ muội song sinh Ly Trúc và Ly Viên, tuy mang cùng một dung mạo xinh đẹp nhưng tính cách của cả hai lại không giống nhau như các cặp song sinh khác, Ly Trúc tỷ tỷ có tính cách e thẹn thường hay xấu hổ, Ly Viên lại là nữ tử táo bạo, dám nói dám làm, đôi khi còn làm người ta khiếp đảm vì sự táo bạo của nàng.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy hai người cũng không lòng dạ nào cùng các nàng phong lưu khoái hoạt, bây giờ nàng chỉ muốn cục cưng của nàng chứ không muốn bất luận một ai khác, có trách thì trách cục cưng của nàng là thánh nữ, cái phong hiệu này chẳng khác nào tấm bảng trung trinh tiết liệt mà hoàng đế thường ban tặng cho những nữ tử thủ tiết thờ phu quân, khi đấng lang quân của các nàng tử nạn ngoài xa trường.

Hạ Hầu Dương muốn lấy lòng Lâm Duẫn Nhi, nhưng hắn không hồ đồ đến nổi mang thánh nữ do mình dùng một ngàn năm tâm huyết tạo thành đem ra cho Lâm Duẫn Nhi phá hủy, người của Thiên Nguyệt quốc rất tin tưởng vào thần linh, bọn họ tôn thờ Phượng Hoàng vương, mà Trịnh Tú Nghiên lại là hóa thân của hỏa phượng hoàng có xuất thân cao quý, cho nên bọn họ coi Trịnh Tú Nghiên không khác gì nữ thần của mình, Hạ Hầu Dương giao ra Trịnh Tú Nghiên cho Lâm Duẫn Nhi thì nhất định lòng dân sẽ phẩn nộ, huống chi Trịnh Tú Nghiên cũng không nguyện ý là nữ nhân của Lâm Duẫn Nhi, Ly Viên dáng vẻ lẳng lơ đi đến ngồi trên đùi của Lâm Duẫn Nhi, Ly Trúc đứng bên cạnh rót rượu cho hai người, Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng vỗ mạnh vào bàn một cái.

"Các ngươi liền đi ra ngoài hết cho ta"

"Lâm vương không nên nóng giận, tỷ muội bọn ta đến đây là để hầu hạ cho ngài"

Ly Viên không chút ái ngại choàng tay qua câu lấy cổ của Lâm Duẫn Nhi, nam tử tuấn mỹ nàng thấy qua không phải là ít, nhưng mỹ nam tử ánh mắt ma mị này làm cho nàng cảm thấy hứng thú, nghe nói phương thức khi hắn hoan ái với nữ nhân cũng rất cuồng bạo, không chút lưu tình dày vò thân xác các nàng, vừa đúng lúc rất hợp tâm ý của Ly Viên, nàng vốn là thích bị nhân ngược đãi, càng ngược đãi thì nàng càng lấy được thỏa mãn, ở Thiên Nguyệt quốc này ngoại trừ Trịnh Tú Nghiên ra thì có nam nhân nào lại không hứng thú với hai tỷ muội các nàng, nhưng Lâm Duẫn Nhi tựa hồ không có chút biểu tình gì, khiến nàng cảm thấy thất vọng, Lâm Duẫn Nhi híp mắt nhìn Ly Viên.

"Cái nữ nhân này ngươi đã bao nhiêu ngày rồi không có gần gũi với nam nhân, ngươi có phải là muốn bị ta khai thông hậu huyệt hay không ?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của Ly Viên đã cảm thấy khinh bỉ, càng muốn mang nàng ra hung hăng hành hạ một lần, Ly Viên xấu hổ đỏ mặt, nàng mỉm cười yêu nghiệt tựa đầu vào lòng Lâm Duẫn Nhi.

"Đáng ghét...nơi đó của người ta vẫn còn chưa có ngoại nhân tiến vào, đa tạ Lâm vương ân sủng"

Lâm Duẫn Nhi thật không ngờ mình hù dọa nàng không biết sợ còn cảm thấy như đây là một loại ân sủng, trên đời này tại sao có loại nữ nhân lẳng lơ như nàng, Lâm Duẫn Nhi nếu không phải bây giờ tâm tình đang đặt ở trên người Trịnh Tú Nghiên, thì đã sớm mang nữ nhân này ra hành hạ một cái ba ngày ba đêm, Lâm Duẫn Nhi thừa biết Ly Viên nghĩ mình là nam nhân cho nên mới lả lơi với mình như vậy, từ trước đến nay nàng không hiếm mỹ nữ, những loại nữ nhân lẳng lơ như thế nàng không muốn dây dưa, Lâm Duẫn Nhi tức giận đẩy Ly Viên ra khỏi người mình, đứng dậy quát lớn.

"Người đâu mau mang cái nữ nhân lăng loàn này ra ngoài cho ta"

"Lâm vương..."

Ly Viên bị đám thủ hạ lôi ra ngoài còn quyến luyến không muốn rời đi, sớm biết như vậy lúc nãy nàng đã cho hắn uống mê hồn dược, để cho hắn cả đời này liền mê luyến mình nàng, cuồng dâm với mình nàng, Ly Trúc thấy muội muội rời đi cũng liền xin phép cáo lui, loại chuyện mắc cỡ chết người như vậy cũng có thể tùy tiện nói ra được, nàng cũng thật là bội phục vị muội muội này của mình, Lâm Duẫn Nhi thở dài một tiếng, nhanh chống đi ra ngoài, nếu như cục cưng của nàng cũng được một phần như Ly Viên thì tốt quá, để bây giờ nàng không cần vất vả theo đuổi, có lẽ vật khó khăn có được người ta mới biết trân quý, Lâm Duẫn Nhi đi đến trước cửa phòng của Trịnh Tú Nghiên gõ cửa mấy cái.

"Cục cưng ta đã bị ngươi mê hoặc mất rồi, đêm dài đăng đẳng ta không cách nào chợp mắt được, ngươi mau mở cửa cho ta đi, bên ngoài hảo lạnh nga"

"...Đêm đã khuya ngươi còn đến đây để làm gì ?"

Bên trong truyền đến ngữ khí hòa biểu tình lãnh cảm của Trịnh Tú Nghiên, nàng đang thư thái ngăm mình trong hồ nước mục dục canh y, nghe được thanh âm của Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng bất giác cảm thấy đầu đau, nhanh chống bước lên khỏi hồ nước đi mặc y phục vào, nàng sợ tên quỷ háo sắc này đột nhiên tông cửa đi vào, cả ngày hôm nay hắn bám theo nàng như hình với bóng, làm cho nàng không chút nào là thoải mái, buổi tối buông lỏng tâm tình một chút thì hắn lại đến làm phiền, làm cho nàng càng thêm sinh lòng chán ghét.

"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, mau mở cửa cho ta vào đi, nếu không ta thề sẽ ám ảnh ngươi suốt đêm nay"

Trịnh Tú Nghiên thở dài một tiếng đi ra ngoài mở cửa, nhưng không cho Lâm Duẫn Nhi vào mà chặn ở bên ngoài, nàng sắc mặt lãnh đạm nhìn Lâm Duẫn Nhi đang ôm cái gối nằm trong lòng.

"Ngươi lại muốn nói yêu ta có phải hay không, ta đã biết rồi...nhưng ta cũng tựa như ni cô không thể đáp lại tình cảm của ngươi, ngươi liền đi trở về phòng mình đi, ta muốn nghĩ ngơi"

Trịnh Tú Nghiên không còn hạ sách nào khác để đuổi tên ôn thần này đi, nàng chỉ đành ví mình như ni cô mong là hắn sẽ động lòng trắc ẩn mà buông tha cho nàng, Lâm Duẫn Nhi thản nhiên mỉm cười, nếu như ni cô có được mỹ mạo vô song như thế thì nàng cũng không ngại.

"Ni cô cũng không có nói qua là không thể hoàn tục thì nói chi là thánh nữ chứ, huống chi ta là đến đây để ngủ cùng ngươi chứ không phải bày tỏ tình ý, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta đừng nên lãng phí"

Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt xinh đẹp bây giờ đều là mây đen u ám, nàng đặt tay lên trán xoa huyệt thái dương, hắn thân là nam nhân mà nàng lại là nữ nhân, cô nam quả nữ ngủ chung phòng là chuyện nhường nào kinh khủng, hắn coi nàng là loại nữ nhân gì mà đòi ngủ cùng nàng, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy thanh danh của mình bị người bôi nhọ, nàng tức giận mắng một câu.

"Cút"

Trịnh Tú Nghiên nhanh chống đóng cửa lại, nàng đi đến bên giường nằm xuống, hôm nay nàng rất mệt mõi muốn được nghĩ ngơi, từ ngày gặp được Lâm Duẫn Nhi thì nàng nhận ra một điều, tranh luận với người không nói lý lẻ chỉ làm bản thân thua thiệt mà thôi, cho nên giả vờ lờ đi chính là thượng sách, Trịnh Tú Nghiên không nghe được tiếng của Lâm Duẫn Nhi nữa, nàng cảm thấy an tâm hơn, nhanh chống nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp, trong lúc nàng đang lạc vào ảo mộng thì cảm nhận được có một cổ nhiệt độ ấm áp bao quanh lấy thân thể, mở mắt ra phát hiện Lâm Duẫn Nhi đang nằm bên cạnh ôm mình, làm cho Trịnh Tú Nghiên càng thêm kinh ngạc, nhanh chống rời khỏi lòng Lâm Duẫn Nhi, nàng nhìn ra ngoài cửa phát hiện cửa phòng vẫn khóa chặt, nàng không biết hắn vào đây bằng cách nào, chẳng lẻ hắn thật sự xuyên tường vào đây hay sao.

"Ngươi tên vô sĩ này đêm hôm lẽn vào phòng của một nữ nhân là có ý đồ gì, ngươi còn không đi ra ngoài đừng trách ta"

"Nhỏ tiếng một chút nếu để mọi người nghe được họ sẽ nghĩ cục cưng mở cửa cho ta vào đây, lúc đó danh hiệu thánh nữ cũng không cần dùng đến nữa, không lẽ cục cưng muốn cả đời này chết già cũng vẫn là cái xử nữ sao, chi bằng liền đem cho ta đi, ta lấy tánh mạng của người trong thiên hạ này ra để hứa ta sẽ rất ôn nhu với ngươi, tin tưởng cục cưng sẽ không phải hối tiếc khi làm nữ nhân của ta"

Lâm Duẫn Nhi tà cười tiến đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, nàng biết hai ngàn năm tuổi đối với loài người thì Trịnh Tú Nghiên chỉ mới là tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, đây chính là độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, cũng chính là miếng mòi tươi ngon cho dã lang, nghĩ đến đây Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy đói bụng nữa rồi, Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt tức giận đánh một trưởng pháp làm cho Lâm Duẫn Nhi văng khỏi giường ngã lăn trên mặt đất, hắn coi hai từ xử nữ này là gì chứ, tựa như món đồ muốn cho là có thể cho hay sao, nàng chết già vẫn là xử nữ thì như thế nào, liên can gì đến hắn chứ, nàng chưa từng thấy qua nam nhân nào hạ lưu lại dâm loàn như hắn, Trịnh Tú Nghiên cầm lên thanh kiếm chỉ vào người Lâm Duẫn Nhi.

"Ta cảnh cáo ngươi nếu còn dùng lời lẻ dâm loàn này nói với ta lần nữa thì đừng trách ta sẽ..."

"Sẽ thế nào ?, thừa biết là không đấu lại ta còn ngoan cố, thật là hư hỏng"

Lâm Duẫn Nhi cưng chìu ngắt nhéo mặt Trịnh Tú Nghiên mấy cái, Trịnh Tú Nghiên đứng yên bất động, miệng lại không thể thốt lên nửa lời, nàng lại bị Lâm Duẫn Nhi dùng ma pháp trói chặt, Lâm Duẫn Nhi ôm nàng đặt lên giường, hôn nhẹ lên mặt nàng một cái.

"Cục cưng nhắm mắt lại ngủ đi, đừng nhìn ta như thế, nếu không ta sẽ ăn ngươi"

Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên dùng ánh đầy sát khí liếc nhìn, vẻ mặt giận dỗi làm cho cái miệng nhỏ nhắn cũng nhọn hơn, thật là đáng yêu chết người, khiến Lâm Duẫn Nhi nhịn không được ôn nhu ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng tựa như vỗ tiểu hài tử ngủ, Trịnh Tú Nghiên khóc không ra nước mắt, gương mặt nhiễm thượng sắc hồng vì xấu hổ, nàng không cảm thấy khó chịu mà cảm thấy ấm áp trước sự ôn nhu này, Trịnh Tú Nghiên khinh bỉ bản thân, nàng không nên có loại suy nghĩ này, nàng phải nên kinh tỏm hắn mới đúng, nàng không biết tại sao mình có thể thản nhiên để cho một nam nhân ôm vào lòng như vậy, loại cảm giác tựa như cả hai đã từng quen biết từ rất lâu, điều này khiến nàng không thể lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro