Chương 43: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng ôm Trịnh Tú Nghiên trở về Huyền Phong điện, thô bạo đạp văng cửa phòng tiến vào bên trong, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy đám tỳ nữ vẫn còn ở bên ngoài, nàng liếc mắt ra hiệu cho bọn họ lui xuống, nhẹ nhàng phất tay làm cho cửa phòng đóng lại, nàng biết mình có chạy cũng không thoát chỉ đành ngoan ngoãn thừa nhận sự sủng ái của Lâm Duẫn Nhi.

"Nương tử ta đến đây"

Lâm Duẫn Nhi vừa tiến đến bên giường vừa thoát khai y phục của mình, Trịnh Tú Nghiên nhìn đến vẻ mặt dâm đãng đó liền rùng mình ớn lạnh, lùi vào gốc tường tựa như con cừu non sợ hãi khi sắp bị làm thịt, Lâm Duẫn Nhi thật sự không phải người, mỗi lần như thế nàng tựa hồ chết đi sống lại, khiến cho nàng hồi hợp lo sợ, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống bắt lấy con mồi, chậm rãi cởi đi y phục của Trịnh Tú Nghiên, từng cái một được thoát khai lộ ra ngọc thể tuyệt luân mỹ đến mất hồn, tuy nàng từng hạ sinh hài tử nhưng thân thể hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào, có lẽ đây chính là tác dụng của tiên khí trên người nàng, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng đặt thiên hạ nằm xuống, nàng mê luyến ngắm nhìn ngọc thể vạn phần câu dẫn của Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng thật đẹp"

Lâm Duẫn Nhi ngắm nhìn mãi ngọc thể băng tuyết này mà không thấy chán, nàng dùng ngón tay lưới qua làn môi ướt át của Trịnh Tú Nghiên, trìu mến hôn nhẹ lên đôi môi anh đào, nàng vô hạn yêu thương thiên hạ của mình, tựa hồ cuồng luyến đến không thể kiềm hãm được, Trịnh Tú Nghiên có phần e thẹn nhưng vẫn thể hiện yêu thương của mình với đối phương, nàng yêu Lâm Duẫn Nhi, nàng xem đối phương là vận mệnh của mình, nàng cũng biết Lâm Duẫn Nhi yêu mình, điều đó làm cho nàng càng thêm hạnh phúc, nàng không hề bài xích khi cả hai gần gũi nhau, chẳng qua là mỗi lần như thế nàng thường có chút thẹn thùng xấu hổ trong lòng, Lâm Duẫn Nhi vươn đầu lưỡi trêu đùa nhũ phong cao ngất kia, tay khác lại di chuyển quanh ngọc thể của nàng, Trịnh Tú Nghiên nắm chặt sàng đan, môi anh đào phun ra từng trận thở dốc, tuy nàng đã có hai năm kinh nghiệm chinh chiến xa trường, nhưng mỗi lần lâm trận thì nàng đều bại dưới tay Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên bị trêu đùa nhịn không được than nhẹ một tiếng.

"A..."

Lâm Duẫn Nhi thân hôn môi anh đào của Trịnh Tú Nghiên, vươn đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng nàng, dây dưa không rõ cùng chiếc lưỡi mềm mại kia, bàn tay thon dài bao quanh lấy con tiểu bạch thỏ nhẹ nhàng xoa bóp nó, Trịnh Tú Nghiên bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ gợi cảm để né tránh khoái cảm mê hoặc lòng người này, Lâm Duẫn Nhi dùng hai ngón tay bắt lấy nhũ phong nhỏ nhắn ửng hồng nhẹ nhàng xoa nắn nó, dùng miệng ngậm lấy bên còn lại tiếp tục trêu đùa nó, trìu mến không bao lâu nó đã trở nên săn chắc hơn, lửa tình như đang thiêu đốt thân thể băng tuyết của Trịnh Tú Nghiên, nàng nhịn không được dùng chút khí lực còn lại muốn đẩy đầu của Lâm Duẫn Nhi ra khỏi nơi mẫn cảm của mình, tựa hồ mọi cố gắng chỉ làm cho hành động của Lâm Duẫn Nhi càng thêm mãnh liệt hơn, Trịnh Tú Nghiên môi mỏng phát ra thanh âm rên rỉ êm ái.

"Duẫn Nhi...ân...ta yêu ngươi...aa...vang cầu ngươi...đừng như thế....aaaa"

"Cục cưng ta yêu ngươi, ta muốn ngươi"

Lâm Duẫn Nhi lần nữa cuồng loạn thân hôn Trịnh Tú Nghiên, nàng bị sự mê người của Trịnh Tú Nghiên làm cho thần trí mê mang, càng nghe Trịnh Tú Nghiên vang xin càng khiến cho nàng khao khát được tiến vào nơi ấm áp bên trong thân thể người mình yêu, nàng giải khai hai chân thon dài của Trịnh Tú Nghiên, thánh địa bí ẩn của nữ nhân bị phơi bày ra ánh sáng, Lâm Duẫn Nhi mê luyến ngắm nhìn đến xuất thần, Trịnh Tú Nghiên dung mạo tuyệt sắc nhiễm thượng sắc hồng, nàng lấy tay che đi nơi mẫn cảm của mình, nàng không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi luôn thích ngắm nhìn nơi tư mật này, làm cho nàng xấu hổ không thôi.

"Làm ơn...đừng nhìn nơi đó..."

"Ngươi thật xinh đẹp, nơi đó cũng xinh đẹp, ngươi không cho ta nhìn thì ta càng phải nhìn"

Lâm Duẫn Nhi tà cười trước lời thỉnh cầu này, nàng kéo ra hai tay Trịnh Tú Nghiên, nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa xinh đẹp ửng hồng thắm ướt tinh sương, dùng lưỡi khiêu kích bên ngoài đóa hoa, thỉnh thoảng lại trêu đùa âm đế nhỏ nhắn, chiếc lưỡi linh hoạt xâm nhập vào bên trong hoa huyệt, khiêu kích dục vọng ẩn sâu bên trong, khiến cho Trịnh Tú Nghiên một trận run nhẹ, cơ thể nàng nóng bức như hỏa thiêu, khoái cảm xâm chiếm lấy thân thể nàng, thần trí của nàng dần phiêu lãng vào nơi sâu thẫm của bể dục, nàng kiềm hãm không được mà rên rỉ mê người.

"A...a...hảo khó chịu...aaa...người xấu...đừng trêu đùa ta nữa...aa"

Lâm Duẫn Nhi giơ tay lên xoa nắn tiểu bạch thỏ của Trịnh Tú Nghiên mấy cái, sau đó đưa ngón giữa thon dài của mình vào miệng nàng, Trịnh Tú Nghiên rất hiểu ý, hé miệng ngậm ngón tay Lâm Duẫn Nhi, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm quanh ngón tay, nàng không biết tại sao mỗi lần thân mật thì Lâm Duẫn Nhi đều thích làm như vậy, hành động lẳng lơ của bản thân khiến cho nàng vô cùng ngượng ngùng, giai nhân mang dung mạo câu hồn nhiếp phách đang nằm phía dưới trìu mến ngón tay mình làm cho Lâm Duẫn Nhi càng thêm mê luyến, cảm thấy Trịnh Tú Nghiên thời khắc này thật yêu nghiệt dụ hoặc mười phần, đến khi Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được ngón tay của mình bị Trịnh Tú Nghiên làm ướt, mới rút tay về mỉm cười hôn lên môi nàng, dùng ngón tay lúc nãy ma sát bên ngoài cánh hoa, chậm rãi để nó tiến sâu vào bên trong hoa huyệt, lần này không chỉ đơn giản là tiến vào rồi rút binh, mà hơi cong lên ngón tay, liên tục khơi dậy dục vọng bên trong hoa huyệt, Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được động tác càng lúc càng nhanh, tuy nàng đang hôn Lâm Duẫn Nhi nhưng nhịn không được rên rĩ thành tiếng.

"Aaaa...ân..."

Lâm Duẫn Nhi nghe được thanh âm rên rĩ nỉ non của Trịnh Tú Nghiên bên tai mình, càng thêm mê luyến thanh âm êm ái này, tiếp tục du ngoạn bên trong vùng đất trải đầy dục vọng mê người, đến khi cảm nhận được ái dịch ấm áp chảy ra từ hoa huyệt mới dừng lại động tác, tuy biết Trịnh Tú Nghiên đã cao trào nhưng vẫn chưa buông tha, muốn nàng được thoải mái hơn nữa, tuy người thi hành án nghĩ như vậy sẽ thoải mái, nhưng người bị "hành" thì đã gần như không còn khí lực, hoa huyệt trải qua một trận cao trào khiến nó càng trở nên mẫn cảm hơn, chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ làm Trịnh Tú Nghiên cảm giác hạ thể tê dại, Lâm Duẫn Nhi hôn lên cánh hoa màu hồng nhạt, thỉnh thoảng lại nút thật mạnh vào âm đế, Trịnh Tú Nghiên chịu không nổi nữa, nàng cố gắng kéo đầu của Lâm Duẫn Nhi ra khỏi hai chân mình.

"A...ngươi thật biết cách hành hạ người khác, xem như ta sợ ngươi đi, ta thật sự chịu thua rồi..."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nâng lên cằm của Trịnh Tú Nghiên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên môi nàng, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ôm Trịnh Tú Nghiên đi vào hồ nước, cả hai lỏa thể ngăm mình trong dòng nước ấm áp, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gợi cảm của nàng, rồi đến bờ vai mãnh mai, Lâm Duẫn Nhi vòng tay ra trước ngực nàng, nhẹ nhàng trìu mến hai con tiểu bạch thỏ đầy đặn căng tròn, Trịnh tú Nghiên khẽ cắn môi mỏng, nàng vô lực ngã vào lòng Lâm Duẫn Nhi, đối với một số nữ tử thì nơi này cũng chính là nơi lưu lại dục vọng thứ hai của các nàng, nếu biết cách vuốt ve sẽ khiến các nàng thư thích không kém sự vuốt ve nơi đóa hoa, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng xoa nắn đôi nhũ phong nhỏ nhắn của nàng, Trịnh Tú Nghiên hơi ưỡn người ra phía sau, thân thể bắt đầu chuyển động, nàng thở gấp, ánh mắt lại đống chặt, long mi cong vút khẽ run nhẹ, nàng hơi nhếch lên môi mõng ướt át.

"Aaaa...thật dễ chịu...ân...aaa...aa..."

Trịnh Tú Nghiên tựa lưng vào lòng Lâm Duẫn Nhi thở gấp, Lâm Duẫn Nhi lấy tay còn lại an ũi dục vọng ở giữa hai chân người mình yêu, bây giờ Trịnh Tú Nghiên không biết thân đang lạc đến nơi nào nữa, thời khắc này nàng khao khát mãnh liệt muốn được gần gũi với người mình yêu, nàng bị khoái cảm này làm cho mê luyến không muốn thoát khỏi nó, nàng phó thác thân mình cho số phận, Lâm Duẫn Nhi dây dưa ở nhũ phong của nàng rất lâu mới lưu luyến rời đi, bàn tay di chuyển đến đôi chân thon dài của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, vòng vo một lát dừng lại ở nơi nhạy cảm giữa hai chân nàng, muốn giúp nàng thanh tẩy mật dịch lúc nãy còn lưu lại, nhưng đối với Trịnh Tú Nghiên mà nói thì đây lại là một sự kích thích khác, nàng nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ thật sự biến thành nữ nhân phóng đãng mất, nàng vô lực ngã vào lòng Lâm Duẫn Nhi, nắm lấy bàn tay hư hỏng đang đặt giữa hai chân mình, không muốn nó tiếp tục làm loạn.

"Ngươi đang tắm cho ta hay sàm sỡ ta vậy"

"Điều này có khác biệt sao ?"

"......"

Trịnh Tú Nghiên không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành im lặng để Lâm Duẫn Nhi cuồng loạn thân thể mình, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy nét mặt khổ sở của nàng thật đáng yêu, mỉm cười hôn nhẹ lên mặt nàng một cái, tay tiếp tục tiến sâu vào tận cùng hoa huyệt, Trịnh Tú Nghiên không nhịn được mà khẽ than nhẹ một tiếng.

"Ân...aa..."

Lâm Duẫn Nhi vươn đầu lưỡi liếm quanh lỗ tai của Trịnh Tú Nghiên, tay tiếp tục vội vã khuấy động thánh địa của nàng, Trịnh Tú Nghiên liên tục lắc đầu, nàng bắt đầu vùng vẫy, hai người giằng co mãnh liệt đến nước trong hồ tắm văng tung toét ra ngoài, sau một cuộc giằng co giành lại quyền làm chủ thân thể nhưng không có hiệu quả, Trịnh Tú Nghiên lâm vào vô thức, nàng cố gắng tiến về phía trước, hai con tiểu bạch thỏ căng tròn dán chặt lên vách tường lạnh lẽo của hồ tắm, ngọc thể tuyệt luân thắm đẫm những giọt mồ hôi, thỉnh thoảng lại run nhẹ vì khoái cảm, đầu óc choáng váng tựa như thiên địa chuyển dời, đôi chân thon dài tuyết trắng mê người mơ hồ chảy xuống một ít ái dịch hòa cùng dòng nước ấm áp.

"Aaa...aaaa...nha...ta không được...ta sắp....aaa...sắp cao trào nga...aaa..."

Trịnh Tú Nghiên thét lên một tiếng kinh hãi, nàng ưỡn người ra phía sau, hai con tiểu bạch thỏ không ngừng giao động theo cử động thân thể của chủ nhân, mái tóc dài mềm mại như tơ nhẹ nhàng phiêu lãng, nàng phóng thích nét quyến rũ đặc biệt hấp dẫn, hoa huyệt chảy ra rất nhiều ái dịch, tựa như bạch ngọc bóng loáng lấp lánh bao quanh đóa hoa xinh đẹp, nàng còn chưa kịp hồi thần thì Lâm Duẫn Nhi nhanh chống mang nàng ra khỏi hồ tắm.

"A...Duẫn Nhi...ngươi không phải người...mau buông ta ra"

Trịnh Tú Nghiên vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, nàng không biết Lâm Duẫn Nhi lấy ở đâu ra nhiều khí lực như vậy, nàng đã vô lực kháng cự nhưng đối phương vẫn chưa nguyện ý buông tha, Lâm Duẫn Nhi lấy ra sợi dây bằng vải cột tay nàng vào cạnh giường, lấy ra tấm vải khác cột vào mắt nàng, xung quanh Trịnh Tú Nghiên chợt tối đen một mãnh, nàng hồi hợp thở gấp, cơ thể nàng như thiêu đốt bởi lửa dục, nàng hơi run rẩy vì bàn tay Lâm Duẫn Nhi chạm khắp thân thể mình, ngọc thể băng tuyết bắt đầu bãi động những đường nét mê hoặc ở trên giường, càng khiến nàng trở nên vạn phần hấp dẫn mê người.

"Ngươi muốn làm gì nha..."

"Tra khảo phạm nhân"

"Không cần...aaa...lấy ra...đừng cho vào nơi đó..."

Trịnh Tú Nghiên bị che hai mắt thì các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, nàng cảm nhận được vật gì đó mềm mại chạm đến đóa hoa mẫn cảm của mình, nàng không ngừng vùng vẩy né tránh, nhưng càng vùng vẩy thì cái vật đó tựa hồ tiến sâu đến tận hoa tâm của nàng, nó không ngừng khuấy động bên trong hoa huyệt càng lúc càng nhiều hơn, nó không những run chuyển còn tựa như muốn hút hết tinh hoa bên trong, tuy còn một tay không có bị trói nhưng nàng cũng không nguyện ý tháo vãi che mắt mình ra, vì nàng không cần nhìn cũng đoán được nó là gì, hai chân đạp loạn xạ trên giường muốn né tránh loại xúc cảm thư thích này.

"A...ngươi khi dễ ta...aa...không muốn nga...ân...mau ngừng...a..."

"Cục cưng ngoan, hãy cảm nhận cách mà ta yêu ngươi"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tiếp tục vươn đầu lưỡi đùa nghịch hoa huyệt của Trịnh Tú Nghiê, nàng muốn sủng ái cục cưng của mình, nàng muốn cục cưng cảm nhận được sự thư thích mà nàng tạo ra, Lâm Duẫn Nhi nằm bên cạnh hôn lên con tiểu bạch thỏ của Trịnh Tú Nghiên, tay nhẹ nhàng trìu mến hoa huyệt ửng hồng hơi sưng đỏ vì bị kích thích, Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được không chỉ bên trong run chuyển mà bên ngoài nơi nhạy cảm nhất cũng bị một vật khác ma sát vào, nó không ngừng giao động, trước ngực lại truyền đến từng trận mềm mại mà ướt át của đầu lưỡi, nàng không ngừng vùng vẫy.

"Làm ơn đừng nhanh như thế...ta chết mất...aaaa...ta không được...vang cầu ngươi ...aaa...ân...buông tha cho ta đi...aaaa"

Trịnh Tú Nghiên gần như lâm vào vô thức, nàng dùng tay còn lại bắt lấy bàn tay đang tác quái bên trong thân thể mình, còn chưa kịp hành động thì Lâm Duẫn Nhi đã bất ngờ gia tăng tốc độ, hai ngón tay không ngừng di chuyển ra vào bên trong hoa huyệt mẫn cảm, Trịnh Tú Nghiên toàn thân tê dại, nàng thét chói tai.

"Aaaaa..."

Hoa huyệt phun trào ái dịch ấm áp, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống rút tay về, nơi tiềm ẩn dục vọng đột nhiên mất đi vật truyền khoái cảm khiến Trịnh Tú Nghiên cảm thấy mất mát, làm nàng càng thêm khổ sở, thân thể không nghe theo sự sai khiến của nàng nữa, nàng dùng tay còn lại bắt lấy bàn tay của Lâm Duẫn Nhi, tuy là rất muốn vang xin đối phương tiếp tục sủng ái mình, nhưng nàng lại không thể nói thành lời, môi anh đào phát ra ngữ điệu của sự ủy khuất.

"Duẫn Nhi...ngươi đồ đáng ghét..."

Trịnh Tú Nghiên vốn muốn nói yêu ta...vang cầu ngươi yêu ta, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành mắng chửi người, nếu nàng vang xin thì tên quỷ háo sắc này sẽ đắc ý, sẽ càng "khi dễ" nàng nhiều hơn, nàng chỉ đành cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, trong lúc này lại cảm nhận được hai ngón tay thon dài của Lâm Duẫn Nhi lần nữa tiến vào an ũi hoa huyệt mềm mại khít khao của nàng, làm cho Trịnh Tú Nghiên cảm thấy dễ chịu hơn, nàng rên nhẹ một tiếng trong thư thích, Lâm Duẫn Nhi cởi ra dây trói cho nàng, kéo xuống tấm vãi che mắt của nàng, phát hiện Trịnh Tú Nghiên đôi mắt đẫm lệ mông lung, đây là những giọt nước mắt của khoái cảm mãnh liệt vẫn còn lưu lại, nàng hờn dỗi đánh vào người Lâm Duẫn Nhi mấy cái.

"Ngươi khi dễ ta...sau này ta không để ý đến ngươi nữa..."

"Cục cưng không nên giận ta nga, sự cuồng nhiệt của ta tôn vinh vẻ đẹp của ngươi"

Lâm Duẫn Nhi hôn nhẹ lên mi mắt Trịnh Tú Nghiên, tay tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng ra vào bên trong hoa huyệt để an ũi, hai đôi môi ngọt ngào tiếp tục dây dưa không rõ, đầu lưỡi không ngừng triền miên với nhau, Trịnh Tú Nghiên thích Lâm Duẫn Nhi khen ngợi nàng theo cách này, ân ái không đơn thuần dùng để phát tiết dục vọng, mà nó còn mang một ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn thì người ta mới nổi lên dục vọng và cuồng nhiệt, hiểu theo cách này thì nữ nhân sẽ không cảm thấy nó thô tục mà cảm thấy nó gợi tình.

Trịnh Tú Nghiên giơ ra chiếc lưỡi đinh hương quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương, nàng ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, hai chân thon dài hơi tách ra để thuận tiện cho đối phương có không gian hoạt động, lát sau cả hai đầm đìa mồ hôi, lõa thể quấn lấy nhau trên giường, Trịnh Tú Nghiên dung mạo nhiễm thượng mây đỏ, thân thể thắm đẫm mồ hôi, nàng lấy tay quạt mấy cái trước mặt mình để giải tõa sự nóng bức, nàng bị quỷ háo sắc làm cho xém chút nữa kêu cha gọi mẹ, mỗi lần ân ái đều mang đến một cảnh giới khác nhau, thật làm người ta vô lực kháng cự, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng.

"Cục cưng ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp nguyện chỉ yêu mình ngươi, nếu có kiếp sau chúng ta lại yêu nhau, viễn vĩnh không xa rời có được hay không ?"

"Ân, vĩnh viễn không xa rời nhau"

Trịnh Tú Nghiên nhu tình ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, nàng cam nguyện vạn kiếp cũng chỉ yêu mỗi mình Lâm Duẫn Nhi, một khi Lâm Duẫn Nhi vẫn còn tồn tại trên nhân thế thì Trịnh Tú Nghiên sẽ là người nguyện ở bên cạnh đối phương cho đến khi thiên địa này tan biến hóa hư không, Lâm Duẫn Nhi nghe được lời hứa hẹn này cảm thấy trong lòng vô hạn ấm áp, cả hai cùng khắc sâu lời hứa hẹn này vào tâm trí vĩnh viễn không lãng quên, Trịnh Tú Nghiên dùng ma pháp tạo nên một ấn ký trên cổ tay của mình và Lâm Duẫn Nhi, nếu như có kiếp sau cả hai vô tình gặp lại thì ấn ký này sẽ phát sáng, mọi ký ức của quá khứ cũng từ đó được đánh thức, như vậy cả hai cũng liền vĩnh viễn không xa rời nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro