Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua kể từ khi Lâm Tú Tinh chào đời, làm phụ mẫu thật sự không dễ dàng, chiếu cố cho một tiểu yêu tinh suốt ngày gây ra tai họa làm cho hai người vô cùng khổ sở, hôm nay cả gia đình mặc y phục giống nhau, Lâm Tú Tinh mặc một thân bạch y, cái bụng tròn trịa nhô cao sau lớp áo, cái miệng nhỏ nhắn nằm e thẹn bên hai má mũm mĩm ửng hồng, ánh mắt to tròn với hàng mi nồng đậm cong vút, cộng thêm chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, tuy nàng có chút béo ú nhưng vẫn nhìn ra được nàng chính là tiểu mỹ nhân, mái tóc của nàng đen huyền dài đến đai lưng, trên đầu thắt vài bím tóc cột ra phía sau bằng một sợi dây màu đỏ, nàng bây giờ không mấy khác biệt so với bản chính là Trịnh Tú Nghiên.

Lâm Duẫn Nhi để cho Lâm Tú Tinh ngồi trên một bên vai của mình, ung dung dẫn nàng đi dạo chơi, Trịnh Tú Nghiên đi ở phía trước mỉm cười ngoắc tay mấy cái, Lâm Tú Tinh liền biểu tình muốn Lâm Duẫn Nhi buông nàng xuống đất, Lâm Duẫn Nhi vừa đặt nàng xuống đất thì nàng liền hai chân nhỏ bé ngắn ngủn chạy nhanh tựa như luyện qua khinh công lao đến bên cạnh ôm lấy chân của Trịnh Tú Nghiên.

"Mẫu thân...ôm...ôm Tinh nhi"

Lâm Tú Tinh hai tay nhỏ bé giơ cao muốn Trịnh Tú Nghiên ôm nàng, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười ôm nàng vào lòng, hai mẹ con đồng loạt nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, không hẹn mà gặp làm ra biểu tình lè lưỡi trêu chọc, sau đó cùng nhau đi ở phía trước, bỏ lại Lâm Duẫn Nhi giận muốn sôi máu, cảm thấy tiểu nha đầu này đúng là đáng ghét, bình thường cũng là mình mua món ngon cho nàng ăn, mua đồ chơi cho nàng, gây ra đại họa liền âm thầm giải quyết giúp nàng để không bị Trịnh Tú Nghiên trách phạt, vậy mà nàng lại không coi phụ thân này ra gì, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tủi thân vì bị hai người bỏ rơi, nàng nhanh chống chạy theo phía sau, Lâm Duẫn Nhi giả làm dã lang đuổi bắt hai mẹ con, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười xinh đẹp ôm theo tiểu hài tử chạy vòng quanh khu vườn, Lâm Tú Tinh không có sợ mà còn quay đầu lại làm mặt quỷ trêu chọc Lâm Duẫn Nhi.

"A...nha...dã lang tới rồi"

Lâm Tú Tinh hoảng hốt khi thấy Lâm Duẫn Nhi tiến đến gần, nàng ôm chằm lấy Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống bắt lấy hai mẹ con, cả ba nằm lăn trên bãi cỏ đùa giởn với nhau, Lâm Duẫn Nhi bị hai người bọn họ hợp nhau chọc lét, nàng không ngừng vùng vẫy, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

"Hai vị mỹ nhân xin hạ thủ lưu tình"

Lâm Duẫn Nhi vang xin nhưng không có hiệu quả chỉ đành giả bộ chết, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy buồn cười, đây là lần đầu nàng nhìn thấy người chết mà còn lè lưỡi bộ dáng khó coi như thế, nàng ngắt nhéo mặt Lâm Duẫn Nhi mấy cái.

"Sau này còn dám khi dễ ta nữa hay không ?"

"Sẽ không, tuyệt đối không khi dễ cục cưng nữa"

"Mẫu thân là bị phụ thân khi dễ sao ?"

Lâm Tú Tinh vẻ mặt ngây thơ nắm lấy tay áo Trịnh Tú Nghiên lắc lấy cái, có lần nàng cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu ra ngoài du ngoạn trở về nghe được mẫu thân vang xin phụ thân tha thứ, nàng đập cửa mới thấy phụ thân bước ra ngoài ôm nàng vào trong, nhìn thấy sắc mặt của mẫu thân đỏ ửng tựa hồ mới vừa bị phụ thân ngược đãi, nàng hỏi qua mẫu thân lại nói không có, bây giờ lại nghe mẫu thân nói phụ thân khi dễ, làm cho nàng càng thêm tò mò, Trịnh Tú Nghiên nhất thời đỏ mặt, nàng mỉm cười lắc đầu mấy cái.

"Nào có nha, mẫu thân chỉ là nói đùa mà thôi, Tinh nhi không cần lo lắng"

Trịnh tú Nghiên ôn nhu ôm lấy Lâm Tú Tinh, âm thầm liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, tên quỷ háo sắc này lúc nào không tìm cơ hội khi dễ nàng, nếu không bị "khi dễ"thì làm sao có sự xuất hiện của Lâm tú Tinh, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười khúc khích, cảm thấy ái thê của mình ngượng ngùng thật là phi thường đáng yêu, Lâm Duẫn Nhi lén lút hôn lên mặt Trịnh Tú Nghiên một cái, lại bị nàng bấm mạnh vào eo, có tiểu hài tử ở đây lại hành động thân thiết đúng là dạy hư hài tử, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy môi anh đào của Trịnh Tú Nghiên khẽ động nhưng không phát ra thanh âm, nhìn sơ cũng biết nàng lại mắng chủi mình là quỷ háo sắc.

"Tiểu tổ tông thì ra ở nơi này a"

Ba người cùng nhau nhìn lại thì thấy Lâm Huyền Tôn mỉm cười đi về phía này, lúc nãy hắn đến tìm thì nghe tỳ nữ nói ba người đã đi ra ngoài, làm cho hắn đi khắp nơi tìm kiếm, Lâm Tú Tinh nhìn thấy hắn liền mỉm cười lộ ra vài chiếc răng trắng noãn của mình.

"Nội tổ phụ"

Từ khi Lâm Tú Tinh được sinh ra thì nàng liền nhận được sự yêu thương sủng ái của mọi người, thiên chất thông minh cũng đi đôi với sự tinh nghịch, nàng so với Lâm Duẫn Nhi lúc nhỏ càng phải bại hoại hơn, luôn nghĩ ra những trò tinh quái trêu ghẹo mọi người, lại giả bộ nhu thuận ngoan ngoãn khi ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, bởi vì nàng biết nếu nàng hư hỏng không nghe lời mẫu thân sẽ không thương nàng nữa, Lâm Huyền Tôn mỉm cười xoa đầu của nàng mấy cái.

"Tiểu yêu tinh có muốn cùng nội tổ phụ đi ra ngoài du ngoạn một chút hay không?"

Lâm Tú Tinh hớn hở định gật đầu chợt nhớ ra cái gì liền bỉu môi, nàng dùng ánh mắt to tròn liếc nhìn Trịnh Tú Nghiên một cái, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy buồn cười nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, một tay ôm Lâm Tú Tinh một tay chỉ vào mặt mình.

"Muốn đi chơi thì phải thế nào ?"

Lâm Tú Tinh mỉm cười khả ái, dùng hai tay nhỏ bé đặt lên cổ Trịnh Tú Nghiên, nàng chu ra cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt mẫu thân một cái, Trịnh Tú Nghiên cưng chìu hôn lên trán nàng rồi mới để cho Lâm Huyền Tôn ôm nàng đi chơi.

"Nhớ phải nghe lời nội tổ phụ biết hay không ?"

"Ân Tinh nhi sẽ ngoan"

Lâm Tú Tinh nào ngoan như lời mình nói, nàng được đi chơi liền quên hết mọi việc, nàng mỉm cười câu cổ Lâm Huyền Tôn để cho hắn ôm mình đi, kỳ thật Trịnh Tú Nghiên rất thương yêu Lâm Tú Tinh, nhưng nàng không muốn quá nuông chiều sợ sau này hài tử sẽ hư, Trịnh Tú Nghiên đang suy nghĩ cảm nhận được nguy cơ đang rình rập mình, nàng quay đầu lại đã thấy Lâm Duẫn Nhi mặt cười dâm đãng tay vuốt cằm, làm cho nàng không rét mà run.

"Cục cưng, chúng ta cũng nên du ngoạn một chút đi"

"Không cần...A"

Trịnh Tú Nghiên chưa nói xong đã bị Lâm Duẫn Nhi nhấc lên khỏi mặt đất, Trịnh Tú Nghiên thừa biết quỷ háo sắc muốn làm gì mình, khiến cho nàng càng thêm ngượng ngùng, từ khi có sự xuất hiện của Lâm Tú Tinh thì cả hai tựa như lén lút vụng trộm sợ bị người khác phát hiện, buổi tối có tiểu hài tử ngủ cùng nên cả hai không thể yêu thương nhau, phải đợi đến ban ngày tiểu hài tử được mọi người dẫn đi chơi thì Lâm Duẫn Nhi mới được "khi dễ" cục cưng của mình, bây giờ thời cơ đã đến rồi nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, hôm nay nàng nhất định phải tận tình khi dễ Trịnh Tú Nghiên một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro