Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chóc đã trôi qua vài tháng, Kẹo Hồ Lô cũng liền xuất thế, tuy chỉ là tiểu hài tử mới chào đời không được mấy canh giờ nhưng hai mắt to tròn long lanh, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, hai má ửng hồng tròn trịa, nàng nhỏ bé nằm trong lòng mẫu thân, ánh mắt tròn xoe ngắm nhìn người bắt mình gọi là"phụ thân", Lâm Duẫn Nhi làm mặt quỷ trêu chọc nàng, chọc cho nàng vui vẻ mỉm cười, nàng nũng nịu nằm trong lòng Trịnh Tú Nghiên, mẫu thân rất yêu thương nàng, từ lúc được nhũ mẫu mang đi tắm xong thì nàng liền nằm trong lòng mẫu thân, ngay cả phụ thân muốn ẵm cũng không có cơ hội, cũng không phải vì Trịnh Tú Nghiên không cho Lâm Duẫn Nhi ôm hài tử, mà tiểu hài tử vừa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt dâm đãng mỉm cười thì nàng đã ô ô khóc thét lên, làm cho Lâm Duẫn Nhi đau lòng muốn chết, Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc vì Trịnh Tú Nghiên sinh cho mình một tiểu hài tử nhỏ bé đáng yêu này, nàng hôn nhẹ lên mặt Trịnh Tú Nghiên.

"Đúng là mẫu thân thế nào thì sinh hài tử thế đó nha, cục cưng ngươi nhìn xem Kẹo Hồ Lô sau này lớn lên sẽ là mỹ nhân bại hoại nga, sau này ngươi cũng phải giống như phụ thân, tìm về cho phụ mẫu một nhi tức xinh đẹp biết không ? ~~ngao"

Lâm Duẫn Nhi giả làm mèo kêu trêu đùa tiểu hài tử, Lâm Tú Tinh bị Lâm Duẫn Nhi sủng nịnh hai má, nàng mỉm cười khúc khích thành tiếng, dường như nàng hiểu được những gì Lâm Duẫn Nhi nói, bất quá nàng rất giống mẫu thân cả về dung mạo xinh đẹp lẫn tính khí, có lẽ sau này nàng sẽ là một tiểu mỹ thụ chứ không phải tên quỷ háo sắc giống như phụ thân, Trịnh Tú Ngiên mỉm cười xinh đẹp, nàng ôn nhu lấy ngón tay sờ nhẹ lên mặt Lâm Tú Tinh, bất kể sau này tiểu hài tử yêu là nam nhân hay nữ nhân, nàng vẫn sẽ hết lòng tán thành, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tú Tinh vào lòng, nàng muốn giữ tiểu hài tử để cho Trịnh Tú Nghiên nghĩ ngơi một chút, nàng ôn nhu vuốt ve mặt Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng hãy nghĩ ngơi một chút đi, để cho ta đến chiếu cố cho nàng là được"

"Ngốc tử ta không có sao"

Trịnh Tú Nghiên hôn nhẹ lên lòng bàn tay Lâm Duẫn Nhi, lúc nãy nàng lâm bồn cho nên đau đớn, nhịn không được nên kêu la biểu tình vài tiếng, nàng còn chưa có đau đến khóc thì Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh giường đã khóc thay nàng, Lâm Duẫn Nhi không biết đi đâu nghe được người ta nói sinh hài tử rất nguy hiểm, trường hợp xấu còn mất cả tính mạng, cho nên nàng sợ hãi cục cưng xảy ra chuyện gì, kiềm chế không được mà rơi nước mắt, luôn miệng khóc hô "Sau này ta không chọc giận cục cưng nữa, cục cưng đừng bỏ ta nga", làm cho Trịnh Tú Nghiên dở khóc dở cười, cho dù gặp trường hợp xấu cũng là phàm nhân, bởi vì phàm nhân thể chất vốn rất yếu, cho nên mới có khả năng này xảy ra, Trịnh Tú Nghiên cũng không phải phàm nhân, thể chất của nàng tất nhiên khác biệt.

Đợi Lâm Tú Tinh ngủ say cẩn thận đặt nằm xuống giường, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng đỡ Trịnh tú Nghiên ngồi dậy, truyền ma pháp giúp nàng mau chống khôi phục khí lực, Lâm Duẫn Nhi sợ tới già rồi, nàng sẽ không dám để cho Trịnh Tú Nghiên mang thai nữa, như vậy quá mạo hiểm, cục cưng lỡ như xảy ra chuyện thì nàng cùng tiểu hài tử phải làm thế nào đây, có lẽ nàng sẽ cố gắng nuôi dưỡng tiểu hài tử trưởng thành rồi một mình đi theo cục cưng, truyền ma pháp xong Trịnh Tú Nghiên cảm giác thân thể thuyên giảm mệt mỏi, tiểu hài tử nằm bên cạnh nàng, nàng lại nằm trong lòng Lâm Duẫn Nhi.

"Duẫn Nhi sau này không cho phép ngươi từ bỏ mẫu tử bọn ta có biết không"

"Cục cưng ngốc, cho dù có đánh chết ta cũng không từ bỏ các ngươi, đừng nói như thế biết không"

Lâm Duẫn Nhi đau lòng ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên, nàng làm sao có thể từ bỏ người mình yêu và cốt nhục của mình, Trịnh Tú Nghiên đã mang đến cho nàng hạnh phúc ấm áp của một gia đình, chỉ cần nàng còn tồn tại thì người nàng yêu vẫn là Trịnh Tú Nghiên chứ không phải ai khác, Trịnh Tú Nghiên lo lắng là vì Lâm Duẫn Nhi dù sao cũng là Ma vương của Huyễn Không, tất cả nữ tử ở nơi này ai lại không mong được Ma vương để tâm đến, tuy nàng tin tưởng vào Lâm Duẫn Nhi, nhưng nàng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng sinh ra không phụ không mẫu, nàng hiểu được cảm giác cô độc đó, nên nàng càng muốn bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình.

Sự lo lắng của Trịnh Tú Nghiên là điều Lâm Duẫn Nhi hiểu được, dù hiện tại Trịnh Tú Nghiên mang đến cho nàng một tiểu hài tử xinh đẹp khả ái, nhưng người mà nàng yêu thương nhất vẫn là Trịnh Tú Nghiên, sau đó mới đến tiểu hài tử, có một số gia đình yêu hài tử hơn một nửa đời mình, nhưng Lâm Duẫn Nhi thì ngược lại, nàng càng yêu thương Trịnh Tú Nghiên nhiều hơn, sự yêu thương dành cho tiểu hài tử cũng sẽ không kém, hiện tại nàng càng phải cố gắng làm trụ cột gia đình để gánh vách hết mọi điều, nàng không muốn Trịnh Tú Nghiên phải vất vả, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tà ác cọ mặt vào lòng Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng ta đói bụng quá nga"

"Tên dâm tặc biến thái này mau tránh ra, cái này hiện tại...không phải dành cho ngươi..."

Trịnh Tú Nghiên dung mạo nhiễm thượng mây đỏ, nàng đẩy Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người mình, lúc nãy nàng uy sữa cho tiểu hài tử uống, Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh nuốt nước miếng, làm cho nàng vô cùng xấu hổ đuổi quỷ háo sắc đi ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi khi còn là tiểu hài tử từng uống qua sữa mẹ, nhưng đã sớm quên đi tư vị đó ngọt ngào thế nào, nàng tò mò muốn biết hương vị của người mình yêu ra sao, nhưng Trịnh Tú Nghiên làm sao cho Lâm Duẫn Nhi dễ dàng thỏa mãn.

Đêm khuya không gian trở nên tĩnh lặng hơn, trong lúc Trịnh Tú Nghiên đang ngủ say thì nghe được thanh âm lớn vang vọng đất trời, dọa cho nàng giật mình tĩnh giấc, quay đầu lại càng thêm kinh hãi, nàng sắc mặt tái nhợt nhanh chống đánh thức Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang ngủ say như chết, Lâm Duẫn Nhi lười biếng ngáp một cái.

"Cục cưng có việc gì sao ?"

"Duẫn Nhi...hài tử...hài tử không phải người"

Trịnh Tú Nghiên chỉ tay vào tiểu hài tử đang ngồi trên giường, hai tay nhỏ bé vỗ vào nhau phát ra thanh âm ba ba, vẻ mặt khả ái còn đang mỉm cười khúc khích, bên cạnh nàng là vách tường bị thủng một lỗ hỏng lớn có thể nhìn xuyên qua phòng bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi bây giờ hiểu được tại sao Trịnh Tú Nghiên kinh hô "hài tử không phải người", Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ôm lấy Lâm Tú Tinh, cưng chìu hôn lên mặt nàng một cái.

"Kẹo Hồ Lô là hài tử của Ma vương nha, tất nhiên phải có ma pháp cường đại rồi, cục cưng không cần lo lắng, nữ nhi của phụ thân hảo lợi hại nha hắc hắc"

Lâm Duẫn Nhi cọ mặt mình vào hai má tròn trịa của Lâm Tú Tinh, tỳ nữ ở cách vách hốt hoảng chạy vào, Lâm Duẫn Nhi phất tay để cho các nàng lui xuống, khi còn nhỏ Lâm Duẫn Nhi cũng tựa như Lâm Tú Tinh, biểu hiện này là việc đáng vui mừng, chứng minh tiểu hài tử sau này sẽ rất lợi hại, Trịnh Tú Nghiên đầu óc muốn hôn mê, hài tử mới sinh tại sao lại có thể lợi hại như thế, còn chưa có biết nói chuyện đã biết ngồi, thậm chí còn biết dùng trưởng pháp, chuyện này có bao nhiêu kinh khủng đây, Trịnh Tú Nghiên phất tay thi triển ma pháp vá lại vách tường, phụ thân không phải người, ngay cả tiểu hài tử cũng không phải người, làm cho nàng thật sự đau đầu.

Trịnh Tú Nghiên thở dài ôm Lâm Tú Tinh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nhỏ bé của tiểu hài tử, nàng cảm thấy lo lắng, tiểu hài tử nhỏ không hiểu chuyện nếu như sử dụng ma pháp lung tung đả thương mình hay người khác thì làm sao bây giờ, nàng kêu Lâm Duẫn Nhi tạm thời phong ấn ma pháp của tiểu hài tử, sau này lớn lên một chút mới hóa giải phong ấn, như vậy mới an toàn, Lâm Duẫn Nhi biết tiểu hài tử còn nhỏ ma pháp tiềm ẩn cũng không cao để đả thương ai, cứ để cho nàng tùy ý vui đùa một chút đi, Lâm Tú Tinh dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ vào mặt Trịnh Tú Nghiên mấy cái, tựa như đang vuốt ve mẫu thân, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười hôn lên mặt nàng.

Lâm Duẫn Nhi tiến đến bên cạnh giả bộ cướp đi mẫu thân của nàng, Lâm Tú Tinh nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của Lâm Duẫn Nhi, lần này nàng không có khóc mà khua tay múa chân mấy cái, tựa như muốn đuổi Lâm Duẫn Nhi đi không cho chạm đến Trịnh Tú Nghiên, một luồng lam quang từ bàn tay nhỏ bé lao thẳng về phía Lâm Duẫn Nhi, làm cho nàng từ trên giường bay đến vách tường bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi bây giờ thừa nhận hài tử không phải người, ngay cả phụ thân cũng đối đãi dã man như vậy đúng là không có lương tâm, Trịnh Tú Nghiên có chút đắc ý, mỉm cười xinh đẹp vuốt ve mặt Lâm Tú Tinh, lúc nãy nàng kêu phong ấn ma pháp cho hài tử lại không nguyện ý, bây giờ nên lãnh hậu quả là rất thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro