Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Khả Hân tĩnh lại cảm giác toàn thân đau nhức, thân thể nặng trĩu đầu óc nhẹ như đang ở trên mây, nàng không còn chút khí lực nào, hạ thân truyền đến cơn đau làm cho nàng vô cùng thống khổ, phát hiện mình nằm lỏa thể trên giường, thân thể trắng như tuyết hiện lên chỗ tím chỗ xanh, tựa như bị người mang ra hành hạ dã man, đôi mắt to tròn xinh đẹp không ngừng tuông rơi nước mắt, nàng biết thân trong sạch của mình đã bị tên ác ma đó lấy đi, làm cho nàng vô cùng thống khổ, gục đầu trong mền mà khóc thúc thích, đột nhiên bên ngoài truyền đến ngữ điệu ôn nhu.

"Tiểu nương tử thế nào lại khóc ?"

Kiều Khả Hân quay đầu lại thấy Lâm Duẫn Nhi từ ngoài cửa đi vào, làm cho nàng vừa hận vừa hoảng sợ, xấu hổ lấy mền che đi thân thể mình, hắn mang nàng ra dày vò bây giờ còn hỏi tại sao nàng khóc, Kiều Khả Hân dùng ánh mắt oán hận liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Ngươi này súc sinh,mau cút đi"

"Bây giờ tiểu nương tử đã là người của ta rồi, sau này ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tà mị, tiến đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẫy vì sợ hãi của Kiều Khả Hân, bây giờ nàng không còn là quận chúa kiêu ngạo nữa, nàng tựa như con mèo nhỏ bị thương, đôi mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Ta muốn về nhà, vang cầu ngươi buông tha cho ta đi, chỉ cần ngươi chịu thả ta đi thì bao nhiêu tiền ta cũng có thể đưa cho ngươi"

"Ta vốn là không có cần tiền, nơi này sẽ là nhà của ngươi, sau này cũng đừng mong ly khai ta"

Lâm Duẫn Nhi hôn nhẹ lên mặt Kiều Khả Hân, làm cho nàng buồn bực lùi đi chổ khác không cho đối phương chạm đến mình, bây giờ nàng rơi vào tay hắn muốn trốn thoát không phải chuyện dễ dàng, nếu nàng có thể trở về nàng nhất định kêu phụ vương mang hắn vào cung cho Tề công công "triệt hạ nguồn cảm xúc" của hắn, sau đó hành hạ để nửa đời sau của hắn phải sống trong đau khổ cho tới chết, Kiều Khả Hân đang hoang mang tìm cách bỏ trốn thì Lâm Duẫn Nhi lại tới nơi, nàng hoảng sợ lùi vào gốc tường, vang xin không thể lay chuyển được hắn, bây giờ nàng lại chuyển sang hâm dọa.

"Ta chính là quận chúa, ngươi dám bất kính với ta, phụ vương của ta sẽ không buông tha cho ngươi, hắn sẽ chu vi cửu tộc nhà ngươi"

Lâm Duẫn Nhi đang tự trêu đùa đuôi tóc của mình, nghe được những lời hâm dọa này nàng giả bộ như mình rất sợ hãi, tỏ ra kinh ngạc liếc nhìn Kiều Khả Hân.

"Nhà của ta cộng luôn phụ mẫu chỉ có ba người mà thôi, ngươi tính thế nào chu vi cửu tộc nhà ta ?, bây giờ tiểu nương tử đã là người của ta, có tính hay không chu vi luôn cả ngươi ?"

"...Xuất khẩu cuồng ngôn, ta không phải người của ngươi, tiểu nương tử là để cho tên điêu dân như ngươi tùy tiện gọi hay sao, mau cút đi đừng chạm đến ta"

Kiều Khả Hân đôi mắt đẫm lệ, hắn thật không phải con người,đối với nữ nhân yếu đuối lại có thể thô bạo như vậy, làm cho toàn thân nàng đau ê ẫm, nàng kinh tỏm mỹ nam tử trước mắt, càng thêm kinh tỏm bản thân bị hắn dâm nhục, Lâm Duẫn Nhi thấy Kiều Khả Hân tinh thần không ổn định cũng không muốn dọa nàng hoảng sợ, sai vài nha hoàn đi vào hầu hạ cho nàng, hấp thụ âm khí của xử nữ chính là phiền toái như vậy, vạn năm qua Lâm Duẫn Nhi hại không biết bao nhiêu nữ tử, nhưng nàng không cảm thấy có một chút áy náy nào, xử nữ sớm muộn gì cũng sẽ biến thành nữ nhân thật sự, để cho nam nhân cướp đi trong sạch chi bằng để cho mình cướp đi, Lâm Duẫn Nhi nghĩ mình không giết chết Kiều Khả Hân coi như đã may mắn cho nàng rồi, không hề hay biết lấy đi thân xử nữ của các nàng thì so ra không kém gì lấy mạng các nàng, Lâm Duẫn Nhi không phải phàm nhân làm sao hiểu được ánh mắt của thế tục, Lâm Duẫn Nhi đang đi trở về phòng thì nhìn thấy thuộc hạ chạy đến báo tin.

"Giáo chủ, bên ngoài có rất nhiều người kéo đến, bọn họ muốn chúng ta giao ra quận chúa"

"Dám đến Lâm thần giáo làm loạn thật là không biết sống chết"

Lâm Duẫn Nhi phất tay lăng không bay đi, Lâm thần giáo nơi mà trên giang hồ truyền tai nhau về một môn phái thần bí trên dưới có khoản mấy ngàn đồ đệ, đây cũng chính là giáo phái mà nàng mới lập nên, Thiên Ma chiêu mộ đồ đệ thì người của ma đạo tất nhiên muốn được đi theo nàng, một mình nàng vẫn có thể đối đầu với cả thiên hạ thì thử hỏi ai lại không muốn quy thuận trước sự hùng mạnh của nàng, Lâm Duẫn Nhi bay ra khỏi Lâm thần giáo thì nhìn thấy có mấy chục người đang bao vây bên ngoài, nàng nhẹ nhàng bãi động tà áo bay đến đối diện bọn họ, một tên đại ma đầu vẻ mặt hung tợn chỉa mũi kiếm về phía nàng.

"Thiên Ma ngươi hãy mau giao ra quận chúa, nếu không hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi chết không toàn thây"

Lâm Duẫn Nhi bỏ mặt Trương Tiêu Bằng đang thao thao bất tuyệt, nàng đặt tay lên mặt hắn thô bạo đẩy sang một bên, làm cho hắn mất thăng bằng bay lảo đảo xém chút nữa đập mặt xuống đất, Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía sau lưng của hắn mà hết lời ca ngợi.

"Không nghĩ đến trải qua vạn năm ta mới có thể nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy, nàng so với Nữ Oa càng phải xinh đẹp hơn rất nhiều"

Đám người đứng phía sau cũng quay đầu lại nhận ra một đại mỹ nhân dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, làm mê đảo nhân tâm, làn da trắng như được điêu khắc từ băng tuyết, ba ngàn thanh ti theo gió phiêu đãng, dáng vẻ cực kỳ câu dẫn lòng người, từng cái giơ tay nhấc chân, nhất cử nhất động của nàng thật sự câu hồn nhiếp phách mọi ánh nhìn, bỏ mặc mọi người đang ngắm nhìn mình, nàng vẫn lãnh cảm xem như chuyện không liên quan đến mình, sự lãnh diễm vô tình này làm cho dung mạo của nàng càng thêm xinh đẹp mê hồn, Trịnh Tú Nghiên khẽ híp mị nhãn lãnh đạm liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng cảm thấy hắn chẳng khác nào tên quỷ háo sắc mà mọi người đồn đãi.

Trương Tiêu Bằng thấy Lâm Duẫn Nhi không ngó ngàng gì đến lời mình nói, hắn tức giận phái người bắt giữ nàng, Lâm Duẫn Nhi bị trói chặt trên không trung bằng những sợi dây ma pháp tạo thành tựa như mạng nhện, Trương Tiêu Bằng cảm thấy Thiên Ma cũng không phải lợi hại như mọi người nghĩ, hôm nay hắn sẽ đánh bại Lâm Duẫn Nhi để người trong thiên hạ này biết được ai mới là kẻ mạnh nhất, Trương Tiêu Bằng tà cười đắc ý.

"Ngươi hãy ngoan ngoãn chết dưới tay lão phu đi"

"Không biết tự lượng sức"

Lâm Duẫn Nhi cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng phất tay, tung ra một trưởng pháp mang theo ánh sáng màu đỏ đánh bật những người đang bao vây lấy mình, bọn họ bị nội thương ngã nhào xuống đất, có người xui xẻo bị ngã vào vách núi chết tan xác, lúc này Trịnh Tú Nghiên cầm trong tay thanh kiếm vẽ một vòng tròn ở trong hư không, ngay tức khắc một đạo ánh sáng lấp lánh tựa như tinh linh từ vòng tròn bao quanh lấy thân thể nàng, thân ảnh kiều diễm nhẹ nhàng theo gió phiêu xa, bay đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy mũi kiếm của Trịnh Tú Nghiên đã cận kề trước mắt nhưng không né tránh, mà mỉm cười tà mị, Trịnh Tú Nghiên không chút do dự đâm xuyên qua thân thể Lâm Duẫn Nhi, thân ảnh của Lâm Duẫn Nhi chợt mờ ảo rồi biến mất, thoát ẩn thoát hiện cách đó không xa, đây chính là thuật di ảnh làm cho Trịnh Tú Nghiên không phân biệt được Lâm Duẫn Nhi đang ở nơi nào, cả hai tựa như đang chơi trò đuổi bắt ở trên không trung, bay không biết bao lâu Trịnh Tú Nghiên tiến vào một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, Lâm Duẫn Nhi đuổi theo nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Tú Nghiên, chỉ thấy trước mắt là một khu rừng trải đầy hoa, bay khắp nơi để tìm kiếm mơ hồ thấp thoáng thân ảnh của bạch y nữ tử lúc nãy, rồi lại vội vàng biến mất sau rừng cây, Lâm Duẫn Nhi càng đuổi theo thì nàng càng chạy xa hơn.

"Đừng bỏ đi"

Lâm Duẫn Nhi càng thêm nóng lòng đuổi theo phía sau, Trịnh Tú Nghiên chính là người đã dẫn dụ mình đến nơi này, nhưng không hiểu vì sao nàng lại mang mình đến đây rồi biến mất, Lâm Duẫn Nhi dừng bước mang theo ánh mắt thất vọng nhìn khoảng không trống trải không một bóng người, tâm tình dâng lên cảm giác ưu buồn không rõ nguyên nhân, phút chốc cảm nhận được có người đứng phía sau, Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại đã thấy bạch y nữ tử gần trong gang tất, loại cảm giác vừa đánh mất vật gì đó vô cùng quan trọng rồi tìm lại được này thật khó diễn tả, Lâm Duẫn Nhi vui mừng nắm lấy bàn tay tuyết trắng của Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng"

"Vô lại"

Trịnh Tú Nghiên tức giận đánh một trưởng về phía Lâm Duẫn Nhi, làm cho Lâm Duẫn Nhi văng vào một gốc cây đại thụ, Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng bay đến bên cạnh chỉa mũi kiếm về phía đối phương, môi anh đào truyền đến ngữ khí êm ái gợi cảm.

"Thiên Ma ngươi hãy buông tay chịu trói đi"

"Cục cưng nói cái gì ta liền nghe cái đó"

Lâm Duẫn Nhi đang ngồi dưới đất lết tới gần ôm lấy đôi chân thon dài của Trịnh Tú Nghiên,tựa như sủng vật cọ mặt vào chân nàng mấy cái, Trịnh Tú Nghiên dung mạo xinh đẹp mê người bây giờ hiện lên chút khó coi, nàng tức giận đẩy Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người mình, nàng không biết tên quỷ háo sắc này làm gì gọi nàng là cục cưng, cách xưng hô này làm cho nàng vô cùng khó chịu trong người, đúng vậy chính là trong người chứ không phải trong lòng, nó làm cho nàng nổi hết da gà khi nghe danh từ ớn lạnh này.

Lâm Duẫn Nhi cam tâm tình nguyên ngồi yên để cho Trịnh tú Nghiên dùng sợi dây ma pháp trói chặt mình, Trịnh Tú Nghiên mang theo Lâm Duẫn Nhi ngự kiếm bay đi, nàng thật hoài nghi có phải mình đã bắt lầm người rồi hay không, không phải mọi người đồn đãi Thiên Ma rất lợi hại hay sao, vì cớ gì lại dễ dàng bị bắt giữ như vậy, nhưng trên người hắn toát ra một cổ ma khí cường đại, hắn cho dù không phải Thiên Ma thì cũng tuyệt không phải người tầm thường.

Lâm Duẫn Nhi đứng ở phía sau mỉm cười thâm trường ý vị, người nàng muốn bắt vốn dĩ là Trịnh tú Nghiên chứ không phải Kiều Khả Hân, sỡ dĩ nàng bắt Kiều Khả Hân cũng là vì muốn dẫn dụ Trịnh Tú Nghiên xuất hiện, nàng đã sớm sai người loan tin quận chúa đang ở trong tay mình, vương gia biết được việc này nhất định sẽ nhờ những người tài giỏi đến giải cứu nữ nhi của hắn, người trong ma đạo hay tiên đạo vốn dĩ không hứng thú với tiền bạc, họ chỉ hứng thú với Tử Đồ một quyển bí tịch ghi chép lại cách chế tạo thuốc trường sinh bất tử nằm trong tay vương gia, Tử Đồ vốn thuộc tổ tông của Kiều gia lưu truyền cho hậu nhân, nay quận chúa bị bắt đi vương gia tất nhiên sẽ không vì quyển bí tịch mà bỏ mặc nữ nhi mình, nên hắn đã mang Tử Đồ ra trao đổi, nếu ai có thể tìm về được Kiều Khả Hân thì hắn sẽ giao nó cho kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro