Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mĩ Anh và Lâm Duẫn Nhi ngồi ở trên lưng một con thần thú, trên đường đi nàng kể cho Lâm Duẫn Nhi nghe về cảnh vật xung quanh, đáng tiếc đối phương lại không thể cùng nàng ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp trước mắt, Lâm Duẫn Nhi chỉ yên lặng lắng nghe, nàng cũng không lòng dạ nào để liên tưởng đến mọi vật, bên tai chỉ nghe được những thanh âm xa lạ, nàng mất đi thị giác thì thính giác và khứ giác trở nên nhạy bén hơn, cho nên thường nghe thấy rất nhiều tạp âm bên tai nhưng vẫn chưa phân biệt được nó là gì, đến gần nơi giao nhau giữa nhân gian và ma giới thì quang cảnh càng trở nên xinh đẹp hơn, ánh tà dương dần khuất sau chân trời, đàn hạc đang bay về nơi phương xa, thỉnh thoảng còn có thể ngắm nhìn đám mây ngũ sắc nhẹ nhàng theo gió trôi mênh mong ở trên tinh không.

Hoàng Mĩ Anh phất tay làm cho bức tường ma pháp hiện lên, thần thú mang theo hai người bay vào bên trong, đạo ánh sáng đó cũng dần tan vào hư không, bay không bao lâu thì cả hai đã đến một nơi được xây dựng rất hùng vĩ, trạm khắp vô số dòng chữ cổ quái trên vách cung điện màu đen sáng bóng kia, làm cho người ta cảm giác nó thật uy nghiêm, bên ngoài còn có rất nhiều thị vệ canh giữ, nơi này chính là Huyễn Không thánh điện, ở bên ngoài cung điện có rất nhiều người đang đứng ở hai bên đường, bọn họ là người của ma giới nhưng cũng không phải vẻ mặt hung tợn, hay đầu trâu mặt ngựa như phàm nhân tưởng tưởng, vẻ ngoài của họ cũng không khác gì phàm nhân, bọn họ nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đã trở lại liền nhanh chống quỳ xuống hành lễ.

"Cung nghênh Ma Vương đã trở lại"

Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng phất tay để cho bọn họ đứng lên, nàng đã không còn bản lĩnh làm cái gì Ma vương nữa rồi, hiện tại nàng chỉ là kẻ vô dụng muốn xác định phương hướng cũng phải nhờ kẻ khác giúp đở, Hoàng Mĩ Anh nhanh chống dẫn Lâm Duẫn Nhi đi trở về phòng, mấy tỳ nữ đi chuẩn bị nước nóng để cho Lâm Duẫn Nhi tắm, mỗi một tỳ nữ ở nơi này cũng đều có dung mạo hơn người, tầm thường nhất cũng mang dung mạo xinh đẹp hơn hẳn thường nhân, bọn họ đi đến bên cạnh giúp Lâm Duẫn Nhi cởi y phục.

Hầu hạ cho Ma vương là việc họ cảm thấy lấy làm vinh hạnh, bất kể Lâm Duẫn Nhi đã trở nên mù lòa thì đối với họ nàng vẫn là Ma vương mà họ tôn kính, bọn họ nguyện cả đời trung thành với nàng, y phục được thoát khai để lộ thân thể cao gầy hoàn mỹ, làn da trắng như tuyết không tiêm nhiễm chút tỳ vết nào, Lâm Duẫn Nhi chậm rãi bước xuống hồ tắm để cho tỳ nữ chà lưng cho mình, sau khi tắm xong bọn họ để cho nàng thay một bộ trường bào khác, Lâm DUẫn Nhi phất tay mấy cái.

"Ta muốn nghĩ ngơi, các ngươi lui ra hết đi"

"Chúng nô tỳ xin phép cáo lui"

Lâm Duẫn Nhi theo thói quen chậm rãi đi đến bên giường rộng lớn có trải những tấm lựa êm ái, nàng an tĩnh ngồi ở đó bất động như pho tượng, lát sau có một nữ tử xinh đẹp mê người đi vào, Vân Hinh chính là tỳ nữ thân cận mà trước đây Lâm Duẫn Nhi sủng ái nhất, Vân Hinh tin tưởng vận mệnh chỉ định nàng là nữ nhân của Lâm Duẫn Nhi, từ khi sinh ra lão thiên đã ưu ái ban cho nàng dung mạo xinh đẹp hơn người,có vô số nam nhân ở Huyễn Không đến đề thân nhưng đều bị cự tuyệt, phụ thân của nàng từng nói qua Vân gia hạ sinh nam nhi thì sẽ phục vụ cho việc bảo vệ vương triều hùng mạnh của Huyễn Không, nếu là nữ nhi thì sẽ trở thành nữ nhân của Ma vương, sở dĩ Vân Minh Hải làm vậy là vì Lâm Huyền Tôn từng là ân nhân cứu mạng của hắn, từ nhỏ Vân Hinh cũng liền chờ đợi ngày mà nàng được nhìn thấy kẻ có quyền chiếm hữu mình cả về linh hồn cũng như thể xác, bất kể là không danh không phận nhưng nàng vẫn nguyện ý hầu hạ cho Ma vương của mình.

Khi Vân Hinh tròn mười lăm tuổi được tiến cử vào Huyễn Không thánh điện, lúc đầu Lâm Duẫn Nhi rất lãnh lạc với nàng, nói rõ hơn là không hề bận tâm đến bởi vì cách năm năm thì Huyễn Không thánh điện lại thu nạp thêm rất nhiều mỹ nữ, từ chức vụ tỳ nữ cho đến việc phong lưu khoái hoạt cho Ma vương, nhưng từ khi Lâm Duẫn Nhi vô tình nhìn thấy Vân Hinh vũ khúc câu dẫn lòng người trong yến tiệc thì nàng cũng liền mang nữ tử này làm thành tỳ nữ "thân cận" cho mình, Lâm Duẫn Nhi trước nay vốn không có thê thiếp, chỉ là đi dạo xung quanh Huyễn Không thấy cái nữ tử nào xinh đẹp liền mang về làm tỳ nữ thân cận, tuy mang danh phận tỳ nữ thân cận nhưng ân điển thì đặc biệt tốt, mỗi người đều được ban cho một nơi xinh đẹp xa hoa để sống, có cả hạ nhân hầu hạ, mỗi tháng lại nhận được vố số bảo vật trân quý, Vân Hinh mỉm cười xinh đẹp quỳ ngồi ở dưới đất, nàng tựa đầu vào bắp đùi Lâm Duẫn Nhi.

"Vương, hôm nay Hinh nhi đến hầu hạ cho ngươi"

"Hôm nay không cần, sau này cũng không cần phải như thế"

"Tại sao vậy ?, có phải là vương đã chán ghét Hinh nhi rồi hay không ?"

Vân Hinh đôi mắt đỏ ửng nắm chặt lấy bàn tay Lâm Duẫn Nhi, trước đây Lâm Duẫn Nhi rất sủng ái nàng, dành hết mọi yêu thương cho nàng, nhưng từ khi trở về cũng liền lãnh cảm với nàng hơn, để cho lòng của nàng càng thêm thống khổ, Lâm Duẫn Nhi thở dài một tiếng, ôn nhu xoa đầu của nàng.

"Ta không có chán ghét ngươi, ta chỉ là muốn được an tĩnh, ngươi lui xuống trước đi"

"...Nếu vậy Hinh nhi xin phép cáo lui"

Vân Hinh không kiềm chế được mà rơi nước mắt, nàng buồn bã xoay người rời đi, nàng ở nơi này độc thủ phòng trống chờ đợi rất lâu, chỉ mong nhân ái của mình sớm trở lại sau những tháng năm xa cách, khi nàng nghe tin Lâm Duẫn Nhi trở về trong lòng vô cùng hoan hỷ, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại không còn muốn nàng nữa, làm cho nàng cảm thấy mất mát, Thôi Tú Anh nhìn thấy Vân Hinh khóc thảm thương chạy ra khỏi điện của Lâm Duẫn Nhi, hắn liền mỉm cười đắc ý, nàng đã được sủng ái quá lâu, đâu có lý do nào lại như thế, bây giờ thời thế đã thay đổi, nay cũng phải đến phiên hắn được sủng ái chứ, hắn lấy dây thừng buộc quanh thân mình, từ bên ngoài lăn vào phòng, quỳ ngồi trước mặt Lâm Duẫn Nhi, đưa cho nàng chiếc roi da, Thôi Tú Anh vẻ mặt hớn hở như sắp lụm được vàng.

"Lâm vương, đã lâu rồi ngươi không có sủng ái Tú Anh nha, mau đến đây tận tình sủng ái ta đi"

"Người đâu mau mang Thôi quân đến Dao điện treo ba ngày ba đêm cho ta"

"...Không cần để ta tự đi là được"

Thôi quân chính là chức vụ của hắn, ở nơi này hắn chỉ đứng sau Lâm Duẫn Nhi và Hoàng Mĩ Anh, Thôi Tú Anh hoảng hốt nhanh chống cởi ra dây trói chạy ra ngoài, Dao điện cũng chính là nơi có mấy tên nam nhân cao to cầm roi da đánh tù binh sống dở chết dở, sau đó bị treo lên cột cao tựa như phơi khô, lúc đó không phải mỹ nam như hắn liền biến thành tàn hoa bại liễu hay sao, Lâm Duẫn Nhi âm thầm thở dài, cảm thấy hắn đúng là yêu nghiệt bại hoại, đôi khi hắn còn cố tình làm sai việc để cho nàng mang hắn ra hành hung một bữa, như vậy hắn mới cảm thấy hưng phấn.

Lâm Duẫn Nhi an tĩnh nằm xuống giường, từ trong túi áo lấy ra hình nhân của Trịnh Tú Nghiên đặt vào lòng, Lâm Duẫn Nhi hồi tưởng lại khoảnh khắc khi ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, cảm giác tựa hồ chỉ là một cuộc ảo mộng, đến khi thức tĩnh chỉ còn lại bản thân hòa vết thương khắc sâu trong lòng, Lâm Duẫn Nhi rời đi nhưng lòng vẫn luôn dõi theo Trịnh Tú Nghiên, nàng mong là Hạ Hầu Đinh Quân sẽ đối tốt với người mình yêu, chỉ cần Trịnh Tú Nghiên hạnh phúc thì nàng mới có thể an tâm.

Lâm Duẫn Nhi đời này kiếp này nguyện nhớ đến Trịnh Tú Nghiên, nữ tử khuynh thành tuyệt sắc mà mình đem lòng yêu thương, từ đây về sau nàng sẽ phong bế nội tâm, nàng sẽ giam giữ ái tình đơn phương này cho riêng mình, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại thì thân ảnh Trịnh Tú Nghiên lại xuất hiện, khiến nàng không cách nào tiến vào mộng đẹp, nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, lạc bước trong đêm đen lạnh giá, nguyệt ảnh huyền ảo đỏ rực tựa như vết thương trong tim nàng, nghe được ai đó đang đánh đàn, tiếng đàn làm cho nội tâm hoang vắng càng thêm tịch mịch, có lẽ thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau trong tim nàng, Lâm Duẫn Nhi bất chợt cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy mình.

"Đêm đã khuya chúng ta trở về phòng thôi"

Hoàng Mĩ Anh ôn nhu nắm tay dẫn Lâm Duẫn Nhi đi trở về phòng, nàng thật lòng không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi vì một nữ tử không yêu mình mà thương tâm, những gì Trịnh Tú Nghiên làm được thì nàng cũng có thể, thậm chí sẽ làm tốt hơn rất nhiều, đáng tiếc Lâm Duẫn Nhi lại không hiểu cho tình cảm của nàng, Lâm Duẫn Nhi im lặng đi theo Hoàng Mĩ Anh, nàng biết Hoàng Mĩ Anh yêu mình, nhưng lòng của nàng chỉ bị rung động bởi một nữ tử duy nhất, nàng nguyện vạn kiếp chỉ yêu một người, sẽ không ai khác thay thế được vị trí của Trịnh Tú Nghiên trong lòng nàng, cho dù Trịnh Tú Nghiên cô phụ tình cảm của nàng thì nàng cũng không trách đối phương, ái tình vốn là như thế, nàng nguyện ý đi yêu thương thì chưa chắc người ta đã đáp lại tình cảm của mình, nàng chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận nỗi đau đang giày xéo nội tâm, nàng chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho người mình yêu.

Lâm Duẫn Nhi sai Thôi Tú Anh trở lại nhân gian đi tìm Hạ Hầu Đinh Quân, nàng biết Trịnh Tú Nghiên là nữ tữ nhu nhược, cho dù có bao nhiêu yêu đối phương cũng sẽ không có dũng khí đi tìm, nhớ đến ánh mắt nhu tình mà Trịnh Tú Nghiên dành cho Hạ Hầu Đinh Quân, Lâm Duẫn Nhi hiểu được Trịnh Tú Nghiên có bao nhiêu yêu hắn, nếu như Trịnh Tú Nghiên phải sống trong thống khổ thì nàng không thể vui vẻ, có lẽ đây chính là một kết thúc tốt đẹp cho Trịnh Tú Nghiên và Hạ Hầu Đinh Quân, kẻ thứ ba như nàng chỉ đành rút lui nhường lại thiên hạ của mình cho hắn, nàng không phải kẻ cao thượng, nàng chỉ đang vì bản thân, nhìn thấy người mình yêu đau khổ thì nàng sẽ càng đau hơn gấp trăm lần, cho nên tất cả những gì nàng làm cho Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ là vì bản thân, chỉ cần Trịnh Tú Nghiên hạnh phúc thì nàng sẽ bớt đau khổ hơn hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro