Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà Lâm Duẫn Nhi luôn tìm kiếm trong suốt vạn năm qua chính là ái tình, nàng tình nguyện chết trong tay Trịnh Tú Nghiên, nhưng nàng sẽ chết sau khi nhân thế này không còn những kẻ gây hại đến người mà nàng yêu, Lâm Duẫn Nhi ngắm nhìn hình nhân nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên trong tay mình, nếu như đã không thể làm đối phương yêu mình, thì nàng sẽ lấy phương thức khác đi yêu Trịnh Tú Nghiên, đó chính là để cho Trịnh Tú Nghiên cả đời này hận mình, cả đời này phải nhớ đến mình.

Dạ nguyệt ẩn khuất sau những đám mây đen, sấm chớp nổi lên vang vọng khắp dãi Tuyết Sơn lạnh giá, tinh không tịch mịch mờ ảo hiện lên rất nhiều ánh sáng lấp lánh, bên trong đạo ánh sáng là một bạch y nữ tử ngự trên lưng một con hỏa phượng hoàng đang bay về phía này, theo sau nàng còn có rất nhiều người khác, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đã đến nơi, thì ra nàng cưỡi phượng hoàng thần thú đến đây khó trách chỉ mới chưa đầy một canh giờ đã đến nơi rồi, Lâm Duẫn Nhi tự hỏi không lẽ nàng nóng lòng muốn giết mình tới mức này hay sao, Lâm Duẫn Nhi phất tay hóa giải phong ấn của kết giới để nghênh đón Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên làm cho hỏa phượng hoàng bay đi, nàng phiêu đãng ở trên tinh không, trong tay cầm hai thanh kiếm, nàng lạnh lùng phóng Huyền Băng thần kiếm ghim vào vách tường đá của tòa thành, nàng không muốn dùng chính thanh kiếm của Lâm Duẫn Nhi tặng mình đi giết đối phương, nam tử bay ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên chính là Hạ Hầu Đinh Quân, hắn tà cười liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Thiên Ma hôm nay sẽ là ngày tàng của ngươi, bây giờ buông tay chịu trói vẫn còn kịp"

"Nếu như ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng gia gia có lẽ ta sẽ tha chết cho ngươi"

Hạ Hầu Đinh Quân nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi mỉm cười yêu nghiệt làm cho hắn càng thêm tức giận, phất tay cho đám thủ hạ tấn công vào Lâm thần giáo, hắn cầm trong tay trường kiếm mang theo sát khí cường đại chém về phía Lâm Duẫn Nhi, nàng dùng thuật di ảnh né tránh công kích, thân ảnh của nàng nhanh chống dịch chuyển đi nơi khác, đạo ánh sáng màu xanh mà Hạ Hầu Đinh Quân đánh ra làm cho Tuyết Sơn không ngừng sạt lở, tuyết trắng từ trên đỉnh núi rơi tán loạn xuống bên dưới, tạo thành quang cảnh mù mịch bụi khói, Hạ Hầu Đinh Quân chém liên tiếp nhiều nhát kiếm đoạt mệnh về phía Lâm Duẫn Nhi, thanh âm của đao kiếm giao đấu với nhau phá vỡ sự an tĩnh giữa hư không tịch mịch ở nơi này.

Trịnh Tú Nghiên cũng đang giao đấu cùng Thôi Tú Anh, tuy bây giờ nàng lợi hại hơn trước rất nhiều nhưng hắn cũng không phải loại liễu yếu đào tơ đứng yên cho nàng đánh, mỗi nhát kiếm hắn chém ra đều mang theo sự chết chóc, Trịnh Tú Nghiên thi triển ma pháp làm cho hỏa diễm bao quanh lấy thân thể, nàng lãnh diễm vô tình chém về phía hắn một nhát kiếm mang theo ba phần ma pháp nhưng lại có thể làm cho Thôi Tú Anh văng vào vách núi bị nội thương, Thôi Tú Anh không ngờ Trịnh Tú Nghiên còn lợi hại hơn mình nghĩ, trong lúc nàng bay đến muốn dùng một kiếm chém chết hắn thì Lâm Duẫn Nhi dùng Vô Cực thần kiếm ngăn cản, nhanh chống tạo ra một trưởng pháp làm cho cuồng phong mang theo Trịnh Tú Nghiên bay đi mất.

Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ không muốn giao đấu với Trịnh Tú Nghiên, chỉ đành để cho nàng bay xa một chút, trong lúc Hạ Hầu Đinh Quân muốn đâm lén Lâm Duẫn Nhi thì một trận lốc xoáy nổi lên, hắn bất ngờ bị cuống vào đạo lốc xoáy kia, qua mấy khắc sau hắn văng ra ngoài té ngã trên nền tuyết lạnh giá, y phục tả tơi, dung mạo anh tuấn bị sây sát tựa như móng vuốt của con gì tạo thành.

"Xú nam nhân dám làm hại thân ái của ta sao ?"

Hoàng Mĩ Anh từ trong cơn lốc xoáy bay ra ngoài, lúc nãy nàng được lệnh của Lâm Duẫn Nhi ở lại giải quyết Hạ Hầu Dương, sau đó hóa giải phong ấn kết giới đang giam cầm Trịnh Tú Nghiên, nên nàng phải đợi Hạ Hầu Đinh Quân và Trịnh Tú Nghiên rời đi thì nàng mới có thể đơn thân độc đấu cùng Hạ Hầu Dương, chính vì vậy cho nên nàng mới đến đây trể một bước, bây giờ Hạ Hầu Dương cũng đã bị nàng làm cho mất hết ma pháp, hắn cũng đã sớm bỏ chạy không rõ tung tích, Hạ Hầu Đinh Quân kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh cầm trong tay Thánh Băng vật tiềm ẩn ma pháp của Hạ Hầu Dương, hắn biết được phụ thân đã bại dưới tay nàng nên phẩn nộ tấn công về phía nàng, kỳ thật điều hắn phẩn nộ là vì Thánh Băng bị nàng cướp đi mất chứ không phải an nguy của phụ thân, Hoàng Mĩ Anh xoay người né tránh, nàng mỉm cười yêu mị.

"Thân ái ta giao hắn lại cho ngươi, ta muốn xem thân ái uy dũng giết chết kẻ thù, tựa như lúc ngươi cuồng bạo hành hạ ta ở trên giường"

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Hoàng Mĩ Anh đúng là cái yêu nghiệt, nàng có bao giờ hành hạ Hoàng Mĩ Anh, nói như thế rất dễ bị người ta hiểu lầm, cũng may Trịnh Tú Nghiên không có ở nơi này, nếu không có lẽ nàng càng trở nên xấu xa hơn trong mắt người mình yêu, cho dù có chết nàng cũng muốn mình được chết trong sạch một chút, Lâm Duẫn Nhi bất chợt nghe được ngữ điệu lạnh lùng từ phía sau truyền đến.

"Lăng loàn"

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt quay đầu lại đã nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên dùng Vân Tuyết thần kiếm chém về phía mình, uy lực của đạo tử quang mạnh mẽ tựa như sấm chớp lao thẳng về phía Lâm Duẫn Nhi, nàng may mắn tránh thoát, Hoàng Mĩ Anh mỉm cười đắc ý, nhanh chống đi giải quyết đám thủ hạ của Hạ Hầu Đinh Quân, lúc nãy nàng sớm biết Trịnh Tú Nghiên đang bay đến cho nên cố tình nói ra những lời này khiêu khích đối phương, thật không ngờ Trịnh Tú Nghiên lại bị những lời này làm cho nổi giận, ly gián được tình cảm của thân ái và tình địch làm cho nàng rất cao hứng.

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy Lâm Duẫn Nhi đúng là phóng đãng, hết sáp vào nữ nhân này lại đến nữ nhân khác, thật không khác nào những tên nam nhân xấu chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hôm nay nàng sẽ dạy cho tên quỷ háo sắc này biết thế nào là ăn năn hối cải, nàng sẽ lấy lại công đạo cho những nữ tử vô tội bị mất đi trong sạch, thôi được rồi nàng thừa nhận những lý do chính đáng ở trên là để che đậy cho sự ghen tị của mình đối với Hoàng Mĩ Anh, nàng cũng không biết tại sao mình cảm thấy khó chịu khi nghe những lời dâm đãng đó, Lâm Duẫn Nhi liên tục né tránh sự công kích của Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng ta không muốn đấu với ngươi, đợi sau khi ta giải quyết xong mọi việc lúc đó muốn chém muốn giết tùy ngươi xử trí"

"Ngươi đừng nên nhiều lời vô ích, hôm nay nếu như không phải ngươi chết thì sẽ là ta"

Trịnh Tú Nghiên câu khởi khóe miệng cười lạnh, nụ cười đầy sát khí này lại để cho ngoại nhân cảm thấy nó phi thường quyến rũ, nàng thi triển Huyền Âm bí thuật có thể làm cho thần ma hợp nhất, tinh không ảm đạm lao xuống một luồng ánh sáng màu xanh bao quanh lấy thân thể Trịnh Tú Nghiên, ánh sáng rực rở của nó làm cho người xem phải chói mắt, qua giây lát sau Lâm Duẫn Nhi mới có thể mở mắt ra, không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy ba ngàn thanh ti của Trịnh Tú Nghiên bây giờ đã nhuộm trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc có thể câu hồn nhiếp phách người khác nay càng trở nên yêu mị hơn.

Trịnh Tú Nghiên hiện tại đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới thần ma hợp nhất, linh hồn cũng như thể xác của nàng bây giờ chỉ khao khát được nhìn thấy máu tanh, Trịnh Tú Nghiên lãnh diễm vô tình không chút do dự chém về phía Lâm Duẫn Nhi một nhát kiếm mang theo sát khí cường đại, Lâm Duẫn Nhi không thể chống đở trước uy lực cường đại này, nàng bị hất tung vào vách tường của tòa thành, vách tường cũng tạo thành rất nhiều vết nứt.

Lâm Duẫn Nhi lau đi vết máu bên khóe miệng, nàng cảm giác gân cốt của mình sắp vỡ nát, nàng biết bây giờ Trịnh Tú Nghiên đã không còn ý thức, chỉ có thể chiến đấu đến khi nhìn thấy đối phương chết đi hoặc là tự hủy diệt chính mình, Trịnh Tú Nghiên lần nữa chém xuống một kiếm mang theo tử quang bay thẳng về phía Lâm Duẫn Nhi, nàng nhanh chống bay đi nơi khác để né tránh, tòa thành của Lâm thần giáo bây giờ đã biến thành tàn tích hoang phế, đám người vây xem cũng khiếp sợ trước uy lực của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi dùng thuật phân thân biến ra sáu ảnh tử, bọn họ nhanh chống dùng ma pháp trói chặt lấy Trịnh Tú Nghiên, nàng vùng vẫy nhưng không có hiệu quả.

Lâm Duẫn Nhi nhanh chống bay đi cùng Hạ Hầu Đinh Quân giao đấu với nhau, hiện tại chỉ có thể trói buộc Trịnh Tú Nghiên một đoạn thời gian ngắn, nàng không có nhiều thời gian để do dự, Hạ Hầu Đinh Quân đang đánh nhau với Thôi Tú Anh, hắn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đến nơi liền nhanh chống trưởng Thôi Tú ANh văng đi nơi khác, hắn vốn đánh không lại Lâm Duẫn Nhi, bây giờ Trịnh Tú Nghiên đang bị trói nên hắn chỉ đành câu giờ một chút.

"Thiên Ma, nếu ngươi giết ta thì Nghiên nhi sẽ hận ngươi cả đời"

"Ngươi đang hù dọa ta sao ?, ta vốn là muốn để cho nàng hận ta, cả đời này cũng liền không thể nào quên đi ta"

Lâm Duẫn Nhi lần nữa thi triển Phong Thiên ma pháp, mây đen bao phủ khắp cả bầu trời, nguyệt ảnh cũng liền đỏ rực như máu tươi, quang cảnh trước mắt chợt mờ ảo đi, Hạ Hầu Đinh Quân không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt đỏ rực và chữ yêu cùng màu trên trán của Lâm Duẫn Nhi, hắn thi triển Thần Dương ma pháp, nó chính là một loại pháp thuật mượn tinh hoa của trời đất để làm cho hắn gia tăng gấp đôi ma pháp trong nửa canh giờ, bây giờ có thể nói cả hai đã bất phân thắng bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro