Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hầu Dương phẩn nộ khi biết tin Trịnh Tú Nghiên để cho Lam Duẫn Nhi thoát thân, hắn biết nàng đủ sức bắt giữ Lâm Duẫn Nhi, nhưng không ngờ nàng lại để Lâm Duẫn Nhi rời đi, bây giờ cũng không phải lúc để trách tội nàng, hiện tại Trịnh Tú Nghiên chính là con cờ trong giấc mộng thống lĩnh tam giới của hắn, chưa đến bước cuối cùng thì hắn sẽ không hủy đi nàng, hắn sai người đi truy tìm tung tích của Lâm Duẫn Nhi, Hạ Hầu Đinh Quân nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên rời khỏi chánh điện hắn cũng liền đuổi theo, nhanh chống đi đến trước mặt nàng.

"Nghiên nhi ngươi tại sao lại để cho Thiên Ma rời đi, ngươi không phải không biết hắn là đại ác ma, để cho hắn tẩu thoát mai này hắn sẽ quay trở lại làm hại chúng ta, không lẽ ngươi thật sự bị hắn làm cho động tình ?"

"Hắn không phải người xấu như ngươi nghĩ"

Hạ Hầu Đinh Quân không biết Lâm Duẫn Nhi là nữ nhân, cho nên hắn mới sợ Trịnh Tú Nghiên động tình, nhưng giữa nàng và Lâm Duẫn Nhi không có bất kỳ mối liên kết tình cảm nào, mà chuyện của hai người cũng không liên quan đến hắn, nàng càng không cần phải cùng hắn giải thích bất kỳ điều gì, nàng và hắn vốn đã không thể quay lại như trước đây, nàng chỉ có thể chôn sâu ái tình của mình dành cho hắn, Hạ Hầu Đinh Quân nổi ghen vì Trịnh Tú Nghiên bên vực cho tên ác ma như Lâm Duẫn Nhi, hắn cảm thấy từ khi Trịnh Tú Nghiên gặp được Lâm Duẫn Nhi liền thay đổi rất nhiều, không còn lãnh cảm vô tình như trước nữa, thỉnh thoảng hắn còn có thể bắt gặp nàng mỉm cười xinh đẹp, nụ cười đó rất khác biệt với nụ cười mà nàng dành cho hắn, Hạ Hầu Đinh Quân nhu tình nắm lấy tay nàng, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu hơn.

"Không phải người xấu ?, ngàn năm nay hắn từng hại qua vô số nữ tử mất đi thân trong sạch, giết không biết bao nhiêu người, mà ngươi cũng chỉ là con mồi của hắn, ngươi nghĩ rằng hắn thật lòng yêu ngươi hay sao, người yêu ngươi thật lòng hiện tại đang ở trước mắt của ngươi, ái tình mà ta dành cho ngươi từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi, ta biết là ngươi đã nhớ lại những việc trước đây, tại sao lại giả vờ không hay biết ?"

"...Ta muốn được yên tĩnh, ngươi đừng đi theo ta nữa"

Trịnh Tú Nghiên xoay người rời đi, nhìn Hạ Hầu Đinh Quân thống khổ nàng lại càng tự trách bản thân, nàng chỉ có thể nhu nhược lẫn tránh mọi điều, lòng nàng cũng rất đau khi không thể đáp lại chân tình của hắn, Trịnh Tú Nghiên cũng biết Lâm Duẫn Nhi thật sự không phải người tốt, nếu có cũng là tốt với riêng mình nàng, Trịnh Tú Nghiên biết rõ điều đó, nàng không muốn tranh luận với Hạ Hầu Đinh Quân nữa, nàng cảm thấy mệt mõi, tâm trạng của nàng rất rối rắm vì cảm thấy có lỗi với cả hai người bọn họ.

Hạ Hầu Đinh Quân nhìn thấy thân ảnh Trịnh Tú Nghiên mờ ảo rồi biến mất hắn cũng không đuổi theo nữa, bây giờ hắn chỉ muốn mau chống tìm ra Lâm Duẫn Nhi sớm hơn phụ thân của mình, hắn sẽ hút cạn máu của Lâm Duẫn Nhi để gia tăng ma pháp cho mình, lúc đó hắn cũng liền trở nên mạnh hơn, hắn sẽ tự tay giết chết phụ thân để lên làm hoàng đế ở nơi này, tạo nên một vương triều hùng mạnh mới cho Thiên Nguyệt quốc, sau này Thiên Ma không còn là cái tên bất khả chiến bại trong thiên hạ nữa mà sẽ là Hạ Hầu Đinh Quân, bất quá vương triều có hay không cũng không quan trọng, điều hắn cần nhất chính là giai nhân chứ không phải giang sơn, muốn có được giai nhân thì hắn phải đánh đuổi tất cả các mối đe dọa bao gồm cả phụ thân và Lâm Duẫn Nhi.

Phương xa phảng phất thân ảnh một trung niên nam tử đang khinh bó củi khô đi ngang qua khu rừng, thời tiết gần đây lạnh giá hắn chỉ mong có thể trở về nhà uống chén canh nóng do thê tử nấu, hắn bất chợt phát hiện một mỹ thiếu niên sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuộm sắc đỏ của máu đang nằm hôn mê trên nền tuyết lạnh giá, hắn liền đặt bó củi trên vai xuống, nhanh chống chạy đến đở lấy đối phương.

"Vị công tử này ngươi thế nào rồi ?"

Không nhận được sự đáp lời Tô đại thúc nhanh chống cổng Lâm Duẫn Nhi trở về nhà mình, hắn ở nơi này cùng với thê tử của mình, hai nhân gia sống ở nơi hẻo lánh này đã qua mấy chục năm, mỗi ngày hắn vào rừng nhặt củi khô đem ra chợ bán đổi lấy một ít lương thực, Tô đại nương thì ở nhà may vá và chăm nuôi gia súc, cuộc sống của họ cũng coi như đủ ăn đủ mặc, cả hai lại không có con cháu cho nên rất cô đơn, ngôi nhà của Tô đại thúc tuy đơn sơ nhưng miễn cưỡng có thể che mưa che nắng.

"Nương tử mau đến đây giúp ta một tay"

Tô đại nương đang ở trong phòng bếp nấu ăn nghe trượng phu kêu gọi nàng chạy ra ngoài nhìn thấy hắn mang theo một người đang hôn mê, nàng hốt hoảng nhanh chống giúp hắn mang Lâm Duẫn Nhi đặt lên giường, nàng sợ hãi khi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi một thân đều là máu tươi.

"Hắn làm sao bị thương nặng như vậy, ngươi mau đi tìm đại phu đến đây đi"

"Ngươi coi chừng hắn đi, ta đi liền"

Tô đại thúc giao phó xong cũng liền chạy đến thị trấn cách đây không xa để tìm đại phu, tuy gia đình hắn nghèo khó mời đại phu cũng liền tốn không ít tiền, nhưng không thể thấy chết mà không cứu, Tô đại thúc nghĩ nhìn bộ dáng Lâm Duẫn Nhi cũng không giống kẻ xấu, có lẽ bị đạo tặc cướp của giết người hay ai đó đả thương, Tô đại nương đi lấy nước nóng đến chuẩn bị rửa vết thương cho Lâm Duẫn Nhi, bất giác nhìn thấy bên ngoài lại đến thêm một bạch y nữ tử, bên cạnh nàng là trượng phu của mình, Tô đại nương không biết tại sao Tô đại thúc không đi gọi đại phu mà mang nàng đến đây, Tô đại nương nhanh chống buông ra cái khăn đi đến bên cạnh bạch y nữ tử hành lễ.

"Thảo dân ra mắt thánh nữ, không biết ngài đến nhà ta là vì việc gì ?"

"Đại nương không cần đa lễ, ta đến đây là vì hắn"

Trịnh Tú Nghiên đi đến bên giường kiểm tra mạch tượng của Lâm Duẫn Nhi, phát hiện mạch tượng rất yếu, nàng từ biệt phu thê bọn họ xong cũng liền mang theo Lâm Duẫn Nhi rời đi, nếu để Lâm Duẫn Nhi ở nơi này sẽ làm liên lụy đến gia đình của họ, lúc nãy nàng đến nơi mình đã tạo ra đạo ánh sáng nhưng chỉ nhìn thấy vũng máu trên nền tuyết, nàng lần theo dấu vết thì nhìn thấy Tô đại thúc trên lưng ướt đẫm máu, nàng hỏi qua mới biết hắn đã cứu Lâm Duẫn Nhi, nàng cũng đã sớm hủy đi dấu vết để tránh bị mọi người phát hiện tung tích của Lâm Duẫn Nhi, nàng đả thương Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ vì muốn diễn vỡ kịch cho mọi người xem, nếu nàng thật sự ra tay có lẽ Lâm Duẫn Nhi đã chết rồi.

Trịnh Tú Nghiên ra tay cứu Lâm Duẫn Nhi là vì nàng không muốn nợ đối phương thêm ân tình nào nữa, sau này cả hai cũng liền xem như chưa từng quen biết, mặc dù biết mình đã làm tổn thương Lâm Duẫn Nhi nhưng nàng thân bất do kỷ không còn cách nào khác, có lẽ làm vậy sẽ khiến Lâm Duẫn Nhi sinh lòng hận nàng, càng không cần phải tiếp tục thống khổ khi yêu nàng nữa, Trịnh Tú Nghiên mang Lâm Duẫn Nhi đến Phong Tình Tuyết, nơi này là nơi an toàn sẽ không ai phát hiện ra tung tích của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên đặt tay lên vết thương trên ngực của Lâm Duẫn Nhi, một đạo ánh sáng màu tím mơ hồ hiện lên nó làm cho vết thương từ từ khép lại, nàng có thể điều trị vết thương của thể xác, nhưng vết thương trong tâm thì không cách nào có thể dùng ma pháp chữa lành được, Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang ngồi ở bên cạnh, nàng nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên vết thương của mình.

"Cục cưng ngươi thật nhẫn tâm, liền để cho ta chết đi không phải tốt hơn là cứu ta hay sao ?, ít ra được chết trong tay ngươi sẽ tốt hơn là đám người trong thiên hạ này"

"Nhân cầu đường sống chứ không cầu đường chết, ta cũng không phải là cứu ngươi, ta chỉ muốn trả lại những gì mình đã nợ ngươi, sau này chúng ta cũng sẽ không ai nợ ai nữa"

Trịnh Tú Nghiên truyền ma pháp vào người Lâm Duẫn Nhi bao nhiêu thì điều bị đẩy ngược trở ra, nàng đã sớm biết Lâm Duẫn Nhi mang ma pháp truyền cho mình, Lâm Duẫn Nhi muốn để nàng trường sinh bất tử bây giờ nàng muốn mang nó trả lại hết cho đối phương, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại không nhận lấy làm cho nàng càng thêm cắn rứt lương tâm, Lâm Duẫn Nhi cười khổ một tiếng.

"Ngươi thật sự chán ghét ta đến vậy sao, chỉ cần một lời ngươi nói ra ta đều nghe theo, nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta nữa thì từ đây về sau ta cũng sẽ không làm phiền đến ngươi"

Lâm Duẫn Nhi nội tâm vô cùng thống khổ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không để cho mình rơi lệ, nàng không thể nhu nhược làm cho người ta thương tiếc mình, nàng biết ái tình là vật không thể cưỡng cầu, tình cảm của Trịnh Tú Nghiên vốn dĩ chưa từng hướng về nàng, Lâm Duẫn Nhi không muốn làm Trịnh Tú Nghiên phải khó xử nữa, chỉ cần người mình yêu cảm thấy thanh thản, nội tâm không ưu phiền vậy là đủ rồi, hết thảy mọi thống khổ nàng sẽ một mình chịu đựng, Trịnh Tú Nghiên hít một hơi lãnh khí, ánh mắt xinh đẹp dõi theo những cánh hoa đào đang rơi ngoài hiên.

"...Ta không chán ghét ngươi, càng không yêu ngươi, thiên sơn vạn thủy ta không thể cùng ngươi đi, ngươi hãy tìm người khác cùng ngươi tiêu dao tự tại đi, cả đời này ta cũng sẽ không rời khỏi Thiên Nguyệt quốc, sau này nếu có vô tình gặp lại xin hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết"

Lòng của Trịnh Tú Nghiên đã phong bế từ lâu, bây giờ chỉ có sự lạnh giá đóng băng tim mình, nàng tình nguyện mình là một hình nhân vô tâm vô phế còn hơn là cảm nhận được mọi điều, loại cảm giác nhìn thấy người khác đau lòng vì mình khiến nàng rất khó chịu, Lâm Duẫn Nhi không nói thêm gì nữa, cố gắng đứng dậy rời đi nơi này, chỉ lưu lại bóng lưng cô liêu tịch mịch trong mắt Trịnh Tú Nghiên, nếu như Trịnh Tú Nghiên không muốn nhìn thấy nàng nữa thì nàng sẽ rời đi nơi này, để cho Trịnh Tú Nghiên trở lại cuộc sống bình yên của trước đây, Lâm Duẫn Nhi không muốn mình tạo nên xiềng xích trói buộc thân xác Trịnh Tú Nghiên, lòng đã không ở cho dù có trói buộc thân xác cũng vô ích, nàng rời đi nhưng không có nghĩa là từ bỏ tình yêu mình dành cho Trịnh Tú Nghiên, nàng sẽ mang tình cảm đơn phương này cùng mình vùi lấp theo thời gian, cho đến lúc cả ái tình lẫn thể xác của nàng hóa thành tro bụi phiêu đãng trên nhân thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro