Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương dần khuất nơi chân trời, nhưng mưa thì vẫn không ngừng rơi, có một đôi nam nữ đang đi về phía Bắc Uyển, nam tử cầm chiếc dù ôn nhu che cho nữ tử đi bên cạnh mình, tựa như nàng là vật mà hắn trân quý, không muốn để cho nàng phải nhiễm một chút lạnh giá nào, nữ tử trầm tĩnh chậm rãi đi bên cạnh, tuy khí hậu lạnh giá nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, xa xa còn có một thân ảnh cao gầy ướt đẫm nước mưa, mang theo ánh mắt ma mị lẳng lẻ dõi theo nữ tử kia, Hạ Hầu Đinh Quân nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đã đi trở về phòng hắn mỉm cười an tâm rời đi, tuy Trịnh Tú Nghiên vẫn tỏ ra lãnh đạm nhưng nàng đã không né tránh hắn như trước, điều này làm cho hắn cảm thấy cao hứng.

Trịnh Tú Nghiên lấy cây trâm lúc nãy Hạ Hầu Đinh Quân tặng mình đem bỏ vào một chiếc hộp, từ trước đến nay hắn tặng quà cho nàng không phải là ít, hiện tại dù có cự tuyệt hắn cũng không để cho nàng làm vậy, chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy, mỗi một món quà hắn tặng nàng đều lưu giữ cẩn thận, vì đây là tâm ý của hắn, đang ngồi trong phòng thì nghe bên ngoài có người gõ cửa, nàng đi ra ngoài mở cửa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thân thể ướt đẫm nước mưa, ánh mắt ma mị trở nên ảm đạm hơn, Lâm Duẫn Nhi trầm mặc ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, không nói lời nào chỉ lẳng lặng ôm đối phương, Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng đẩy Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người mình.

"Ngươi tại sao lại ướt thành như vậy ?"

"Ngươi vì cái gì không đến ?"

Lâm Duẫn Nhi thừa biết nguyên nhân tại sao nhưng vẫn muốn tự làm đau mình, chẳng phải lúc nãy nàng đã tận mắt chứng kiến Hạ Hầu Đinh Quân đưa Trịnh Tú Nghiên trở về hay sao, có lẽ nàng mong chờ Trịnh Tú Nghiên sẽ nói điều gì đó để cho nội tâm của mình bớt khó chịu như hiện tại, Trịnh Tú Nghiên nghe câu hỏi này mới nhớ ra lúc đó nàng từng hứa là sẽ cùng Lâm Duẫn Nhi đi xem múa rối, nhưng vì không nhìn thấy đối phương ở bên cạnh nên cứ nghĩ Lâm Duẫn Nhi đã chạy đi đâu rồi, sau đó Hạ Hầu Đinh Quân dẫn nàng đi dạo xung quanh cho nên nàng cũng liền quên đi tìm Lâm Duẫn Nhi, nàng không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại coi trọng lời hứa nhỏ này hơn cả nàng, làm cho nàng có chút áy náy.

"Xin lỗi lúc nãy là do ta nghĩ ngươi đã rời đi cho nên ta không có đến đó"

"Ngươi phải đền bù thiệt hại cho ta"

"Ngươi muốn ta bồi thường thế nào ?"

Trịnh Tú Nghiên thừa biết nhưng vẫn giả vờ như không hay biết, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi tiến đến gần nàng liền lùi về phía sau một bước, Lâm Duẫn Nhi tà cười ôm lấy eo Trịnh Tú Nghiên.

"Chính là bồi thường tổn thất về mặt tinh thần lẫn thể chất"

Lâm Duẫn Nhi lợi dụng cơ hội ôm hôn Trịnh Tú Nghiên, lần này cũng không phải hôn ở mặt nữa, mà hôn môi của nàng, Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng né tránh càng làm cho Lâm Duẫn Nhi ôm chặt hơn, nàng mong manh nằm trong vòng tay Lâm Duẫn Nhi, thời khắc này dường như nàng đã không còn chút khí lực để phản kháng nữa, nàng bị sự ngọt ngào này làm cho mê hoặc, gương mặt lại phi sắc hồng xinh đẹp mê người, nụ hôn đầu của nàng cứ như vậy bị tên quỷ háo sắc này cướp đi mất làm cho nàng thật không cam tâm, nàng dùng toàn bộ khí lực đẩy ra Lâm Duẫn Nhi.

"Vô lại"

Trịnh Tú Nghiên lãnh đạm quay đầu bỏ đi, tuy nàng vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng của nàng vô cùng căng thẳng, nàng lấy tay đặt lên tim áp chế không cho nó đập quá nhanh, không phải cả hai cũng đều là nữ nhân như nhau hay sao, nàng không biết tại sao mình lại căng thẳng đến vậy, nàng đầu óc trống rỗng đi lang thang trong Quang Thánh điện mà không biết mình đang muốn đi nơi nào, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi vào lúc này, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống đuổi theo phía sau.

"Cục cưng sau này không cho phép thất hứa với ta nữa"

Lâm Duẫn Nhi nhanh chống ôm Trịnh Tú Nghiên trở lại phòng, nàng đánh vào người Lâm Duẫn Nhi mấy cái, nếu như để cho người ta nhìn thấy một nam nhân ôm nàng thì sẽ biến thành thế nào đây.

"Mau bỏ ta xuống"

"Ngươi thừa biết ta sẽ không nghe theo ý ngươi mà"

Lâm Duẫn Nhi bị đánh tuy đau nhưng vẫn không buông ra Trịnh Tú Nghiên, nhanh chống ôm nàng đi vào phòng đặt xuống ghế, quỳ ngồi trước mặt nắm lấy tay nàng.

"Nhìn xem nó có giống chúng ta hay không ?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười lấy ra hình nhân làm từ gỗ có sơn nhiều màu sắc mô phỏng theo thân ảnh của mình đặt vào tay Trịnh Tú Nghiên, còn một hình nhân nàng đang cầm chính là hình ảnh một tiểu nữ tử mặc một thân bạch y, lúc nãy nàng ở ngoài phố nhờ một vị đại thúc bán hàng điêu khắc ra hai hình nhân này, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh của mình và Lâm Duẫn Nhi nhỏ xíu, dáng vẻ rất đáng yêu, nàng quên đi cả việc mình đang giận Lâm Duẫn Nhi.

"Ta vì cái gì phải lấy hình nhân của ngươi mà không phải là của ta"

"Bởi vì nó chính là cục cưng, cho nên ta muốn giữ nó, ngươi liền giữ hình nhân của ta đi, như vậy chúng ta liền không xa cách"

"Ngươi bị bọn họ lừa gạt"

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy Lâm Duẫn Nhi thật ngây thơ đi tin những gì người ta nói, hai cái hình nhân mỗi người giữ một con của đối phương thì cả hai sẽ vĩnh viễn không xa cách, nàng mới không tin những việc này, bất quá hình nhân của quỷ háo sắc cũng thật đáng yêu, cho nên nàng sẽ giữ lại, Trịnh Tú Nghiên có thể mỉm cười làm cho trong lòng Lâm Duẫn Nhi càng thêm ấm áp, nàng mong đợi chính là nhìn thấy người mình yêu mỉm cười vui vẻ, Lâm Duẫn Nhi ôn nhu vuốt ve mặt Trịnh Tú Nghiên.

"Bọn họ lừa gạt ta nhưng ta không có lừa gạt ngươi, cho dù cả thiên hạ này đều chán ghét ngươi thì vẫn còn có ta yêu ngươi, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi...bất kể việc ngươi không có yêu ta"

"Ta không có yêu ngươi, ngươi nên từ bỏ ý niệm này đi, đã trể rồi ta muốn nghĩ ngơi"

Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ trả lại hình nhân cho Lâm Duẫn Nhi, mặc dù nàng cảm thấy ấm áp vì những lời này, nhưng nàng không muốn Lâm Duẫn Nhi tiếp tục ảo tưởng, cho dù trong lòng nàng có tồn tại ai hay không thì cả đời này nàng cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương, nàng chỉ có thể cô độc một người, Lâm Duẫn Nhi bị đuổi ra khỏi phòng chỉ đành rời đi, bỏ hai hình nhân nhỏ bé trong tay mình vào chiếc hộp cẩn thận bảo quản, cũng là do nàng không kiềm chế được cảm xúc mà muốn nói cho Trịnh Tú Nghiên biết mình yêu đối phương, để cho Trịnh Tú Nghiên biết bản thân không cô độc mà luôn có nàng bên cạnh, nếu như Trịnh Tú Nghiên không muốn nghe nàng nói những lời này thì sau này sẽ không nói nữa, để tránh làm cho Trịnh Tú Nghiên khó chịu.

Trịnh Tú Nghiên an tĩnh nằm trên giường lấy tay chạm lên môi mình nơi mới vừa bị Lâm Duẫn Nhi hôn qua, mơ hồ vẫn còn lưu lại sự mềm mại của đối phương, nàng không biết loại cảm giác này là gì, bản thân bị chiếm tiện nghi nhưng nàng chỉ cảm thấy ngượng ngùng nhiều hơn là chán ghét, Trịnh Tú Nghiên thở dài một tiếng, từ khi Lâm Duẫn Nhi đến Thiên Nguyệt Quốc thì thói quen của nàng dường như có chút thay đổi, nàng cũng ít ngồi một mình thẫn thờ hơn, cuộc sống có thêm nhiều điều mới mẻ, bên tai lúc nào cũng vang vẳng tiếng của Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc thì Lâm Duẫn Nhi là gì đối với nàng, bằng hữu, tri kỷ hay một danh từ nào đó, loại cảm giác này quá mơ hồ nàng không thể xác định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro