PHẦN 5: ĐẦY ẢI OLYMPUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41:

Tất cả dường như là mơ hồ, Aimomiktikós nhếch mép đâm cây trâm xuống ngực của Louis, âm thanh cây trâm cắm xuống khiến anh nhăn mặt nhìn vệt máu loang đỏ cả áo, chảy xuống, lã chã rơi như nước mắt của anh ấy.

Louis nhìn cô kinh ngạc, lùi lại, khó khăn nôn ra máu, ngồi xuống đất, mắt đẫm lệ, anh không chớp mắt, càng không oán thán nửa lời. Aimomiktikós sờ tay lên vai anh, ôm lấy cơ thể nặng nhọc của anh, ghé tai nhẹ thì thầm,

"Ta là Nữ thần đấy Louis, ta độc ác và tàn nhẫn. Đáng ra anh không nên tin tưởng vào lời nói dối của ta mới phải. Ta không phải phù thủy năm đó đâu!"

Cô cười điên cuồng, lấy chiếc đồng hồ vàng ra khỏi người anh.

"Ta đến bên ngươi chỉ vì thứ này. Giờ đã tìm thấy Golden Army, ngươi cũng đã vô dụng với ta mất rồi, hãy ngoan ngoãn chờ đợi thế gian này nhuốm màu máu nhé."

Ả cầm theo chiếc đồng hồ ra cửa sổ nhìn ngắm phía Bắc London lần cuối.

"Thật đáng tiếc, ta không thể giúp phù thủy nhìn thấy London thái bình được rồi."

Cô vẫy tay, 1 con hắc long từ đâu xuất hiện, hung dữ bay đến, đón cô rời đi.

"Tạm biệt nhé...

Dưới địa ngục, hoa anh túc đỏ vẫn mọc đỏ rực cả 1 vùng đất, chúng tượng trưng cho Nữ thần của mình, xinh đẹp, bất tử và mạnh mẽ.

"Người định nuốt trái tim đó ư thưa Nữ thần?"- Layla mang qua 1 ít rượu RUM thượng hạng của nhân gian, đặt xuống cạnh Aimomiktikós- "Nhưng sao lại thiếu mất 1 mảnh vậy ạ?"

Aimomiktikós chỉ mỉm cười, ngắm nghía trái tim đã mười nghìn năm không thuộc về mình. Cô không do dự cầm nó lên và nuốt xuống. Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của sức mạnh. Năng lực được thừa hưởng lại quá mạnh mẽ, như lao đến ép cô tiếp nhận chúng, cường đại đến nỗi từng mạch máu trong cơ thể như nổ tung vì không thể chứa được vậy. Nhưng đây chính là cơ hội để cô niết bàn, trùng sinh lại lần nữa, cô sẽ có được sức mạnh vô hạn, đến cả Zeus cũng không thể ngăn cản.

Bộ dạng khi Aimomiktikós trở về còn khoa trương gấp bội, một Nữ thần diện trên mình bộ áo giáp màu bạc đen, đầu đội vương miện oai vũ. Cô đã sẵn sàng cho trận chiến này rồi, Olympus cứ chờ đi, rồi Aimomiktikós sẽ nhuộm đỏ sạch mọi tầng mây.

CHƯƠNG 42:

Golden Army đã bị cha cô vùi lấp dưới tầng địa ngục thứ 19, tầng địa ngục của hỏa lực và dung nham. Nhưng giờ da thịt cô đã không còn bị ảnh hưởng bởi bất kì luồng khí nào, không thể đả thương thân thể của thần, từng vách địa ngục bị cô phá cho tang hoang chỉ để tìm được Golden Army.

Các loài thần thú theo sau cô đều bám sát mỗi công việc của mình, họ tận lực vì Nữ thần của họ, người đã cho họ sống lần thứ 2, thề trung thành và bảo vệ.

"Phượng Hoàng, Arica đã kể cái gì với ngươi về ổ khóa bí mật mà Athena cất giữ của GOlden Army?"

"Athena muốn lén lút phá hủy nó nhưng vô vọng bởi bà ta không có trong tay chiếc đồng hồ Vàng, có lẽ bà ta đã gửi gắm thông điệp để Arica nắm bắt vị trí bảo vệ nó!"- Layla tiếp lời.

"Ở đâu?"- Aimomiktikós điên cuồng cười lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phượng Hoàng.

"Nữ thần, động đá kia có phong ấn ổ khóa, cái đó là vị trí chính xác nhất mà thần đã tìm được từ lời của Arica"

"Phá vỡ nó đi!"

"Dạ?"- Phượng Hoàng ngây người hỏi lại.

"Phá!!"- Aimomiktikós chống tay trước cằm, sắc mặt không đổi.

Có lẽ cô muốn Phượng hoàng của mình dứt tình với Arica, muốn anh phá vỡ phong ấn này cũng như phá vỡ tình cảm của anh và nàng ấy. Nếu như người đó là anh, nàng sẽ biết, sẽ thù hận, sẽ ghê tởm và căm ghét!

"Ngươi đang do dự?"- Aimomiktikós nâng mặt anh lên, cái nhìn dữ dằn của cô đã làm anh bừng tỉnh.

Không cần nói thêm nữa, anh bay lên dùng hết sức lực cố tình phá vỡ sạch phong ấn liên kết ổ khóa với đền thờ của Arica đang bảo vệ, mọi ngóc ngách đều có vết nứt, dù có là Thánh nữ, năng lực cũng chỉ dựa vào Thần mà thôi, không hề bảo vệ được, quả nhiên!

Aimomiktikós đã có được Golden Army, chúng quỳ hết xuống ngay ngắn thẳng hàng và có trật tự, chúng đã thừa nhận cô làm chủ nhân, 1 vị Thần cai quản 99 tầng Địa ngục, lấy danh chức của cha và mẹ. Có được năng lực vô biên.

CHƯƠNG 43:

Aimomiktikós đã có được mọi thứ nhưng thế này thôi vẫn không thể nào đủ. Nếu có được dễ dàng như vậy thì năm xưa cha cô đã không thua 12 vị Thần của Olympus. Cô vẫn rất cần sức mạnh hủy diệt của tất cả các tầng địa ngục, nhưng không biết phải làm sao để các vị Thần nơi này đồng lòng quy thuận cô.

"Con đang lo lắng sao, con gái?"- Lão già Helios từ đâu bước đến, ông ta đã truyền hết năng lực cho cô con gái của mình. Giờ đây lão đã không còn năng lực để chỉ đạo.

Aimomiktikós lạnh lùng nhìn ly rượu trên tay im lặng.

"Dưới tầng địa ngục thứ 99 có ấn Tẩy Tủy có thể triệu tập mọi vị Thần của Địa ngục giới. Nếu con có thể lấy được nó thì dù không muốn Olympus cũng sẽ phải e dè và công nhận con là Thần. Con dấu đó chính là nguồn năng lượng tái tạo ra Thế giới này cũng là thanh gươm kết thúc sự phồn vinh của tất cả. Đại đạo Diệt Thế, đưa nhân gian về thời kỳ vĩnh viễn tuyệt diệt."- Helios ngồi xuống cạnh Aimomiktikós- "Năm ấy, tổ tiên của chúng ta uy phòng một thời cũng vì ấn Tẩy Tủy mà hóa thành tro bụi, bất cứ ai động vào nó sẽ phải trả giá bằng sự nguyền rủa bất hạnh cả 1 đời."

"Cha à, ông đang lo lắng cho ta?"

Helios chỉ mỉm cười gật đầu- "Đời này vô cùng luyến tiếc vì không thể ở cạnh mẹ con, càng ko thể chứng kiến chiến thắng của con và sự oanh tạc sống động con dành cho Olympus. Nhưng ta rất tự hào khi con là con ta..."

Helios đã không còn nhiều thời gian nữa, ông ta cảm nhận được sự tan rã của da thịt, của hình dáng này. Khi 1 vị Thần chết đi ngoài tan biến thì không thể đầu thai, càng không thể quay trở lại như con người....

Aimomiktikós nhìn ông ta mặt không biến sắc, khắc chế lửa giận- "Đáng ra ông nên thấy hối hận sớm hơn mới phải."

CHƯƠNG 44:

Zeus triệu tập 12 vị Thần trên đỉnh Olympus bàn bạc kế hoạch trừng phạt dành cho Aimomiktikós. Quả nhiên, họ vẫn nghĩ rằng cô là đứa trẻ của mười ngàn năm trước, rất dễ đối phó. Dù có lay chuyển cả càn khôn và địa ngục, thì 12 vị Thần mạnh mẽ nhất tại đây, ai ai cũng có thể xử lý cô ta.

"Thật to gan! Ta sẽ đi trước và bắt sống ả như trước đây ta đã làm! Loại lăng loàn đó giống y như mẹ cô ta! Bị giam giữ tại Biệt cung rồi mà vẫn để nghiệt chủng náo loạn!!"- Athena tức giận quát lớn.

"Ít ra thì, ả vẫn rất xinh đẹp?"- Thần chiến tranh Ares nở nụ cười biến thái.

"Đây không phải truyện gì quá lớn đâu, Zeus!"- Thần biển cả Poseidon nghiêm mặt.

Zeus đang trầm tư suy nghĩ, ông hít thật sâu rồi nói, "Không, chắc chắn không hề đơn giản. Aimomiktikós đã có được Golden Army từ cha mình. Đội quân đó nếu tái xuất trở lại, thế gian này chỉ nhuốm màu máu mà thôi. Các người đã quên, năm đó chúng ta đã vật vã thế nào mới phong ấn được chúng dưới địa ngục của dung nham hay sao? Nhưng ả ta lại dễ dàng có được chúng đến thế? Các người không tự hỏi ả có nguồn sức mạnh vô hạn đó từ đâu ư?"

Ares đáp "Ta sẽ băm vằm cô ta nếu gây chuyện tại Olympus! Đằng nào thì cũng chỉ là 1 con nhóc không thấu sự đời!"

Zeus "Không! Chúng ta nhất định phải đề phòng, hãy thiết lập phòng bị đi! Ngay lập tức!"

Tại Biệt cung giam cầm Aphrodite- Nữ thần tình yêu và cũng là mẹ của Aimomiktikós, nàng mặc 1 chiếc váy rực rỡ ánh vàng kim, nhếch mép mỉm cười lẩm bẩm,

"Con gái sắp đến rồi...."

Aimomiktikós dường như cũng cảm nhận được người mẹ của mình, ả cười điên dại ngắm nhìn Golden Army của mình- "Thời khắc đó sáp tái diễn."

CHƯƠNG 45:

Tại phía Bắc London, 15 tường thành vẫn đang bận rộn chuẩn bị phòng tuyến. Nhưng kì lạ là, Công tước White của họ lại biến mất không dấu vết. Dù tìm bao lâu cũng không thấy, họ đều sợ hãi, Aimomiktikós đã mang Louis đi.

Từ ngày đó đến giờ, trong đầu Arthur liên tục suy nghĩ đến hình ảnh của Nữ thần Aimomiktikós. Thật sự mà nói, Nữ thần cũng có mái tóc và đôi mắt đen tuyệt đẹp của phù thủy trước kia, nhưng tính khí lại không hề như vậy. Dường như ả độc ác và tàn nhẫn hơn những gì Ngài được nghe kể.

Dayler gõ cửa, cậu đã vượt chặng đường khá xa để bàn bạc thỏa thuận với Arthur. Ngày hôm nay, vì cuộc sống này, như lời dặn dò ấy của phù thủy, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ khiến Thế giới này bình yên.

Các tiểu Vương quốc đều quy thuận và đồng ý ngừng chiến trang, tập trung bảo vệ dân chúng trước thảm họa sắp xảy ra....

Ở 1 ngôi nhà hẻo lánh vùng ngoại ô, có 1 cô gái mang mái tóc và đồng tử màu đen, nhẹ nhàng đưa từng thìa thuốc giúp chàng trai xinh đẹp uống. Louis từ ngày đó đã bị thương rất nặng, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Louis đã tỉnh lại từ lâu nhưng đôi mắt thì không thể dùng được nữa. Cô gái ấy liền dùng khả năng chữa lành ngày qua ngày giúp anh chữa bệnh. Cô ấy là ai?

Aimomiktikós mất 1 mảnh trong trái tim, thì ra cô đã tự bẻ ra mảnh vỡ ấy, là những tình cảm mà trước đây phù thủy gom góp được, hóa thành hình người. Cô gái ấy chính là hiện thân của phù thủy, vẫn còn lưu luyến nhân gian bi thương này. Cô chăm sóc cho anh, dùng thần lực chữa lành vết thương. Khoảnh khắc được bên cạnh anh thế này, cô muốn dùng cả 1 đời để làm anh hạnh phúc.

Cô vui vẻ chạy nhảy bên anh, nấu cho anh những bữa cơm bình dị, đọc sách cho anh nghe rồi cầm tay anh vẽ tranh, đi dạo ngắm hoa và lừa anh nhặt từng cây thuốc không bao giờ xong.

Đối với Louis, anh không thấy ánh sáng nữa, nhưng lại cảm nhận được tình bạn mà vị ân nhân này mang đến. Nhất định khi khỏi hẳn, anh sẽ báo đáp cô thật tốt.

"Ta nên gọi cô là gì?"

"À, ừm, tên? Biết tên để làm gì chứ? Đằng nào chờ mắt anh khỏi ta cũng sẽ phải đi mà!"

"Đi ư? Cô định đi đâu?"

"Ừm...du ngoạn chăng? Đến những nơi ta chưa được đi bao giờ!"- Phù thủy rũ mi mỉm cười, nếu ta rời đi cũng là lúc ta biến mất, chẳng thể làm được gì vậy việc gì khiến anh ấy phải đau khổ thêm lần nữa?

Thế nhưng, điều phù thủy không mong muốn nhất vẫn xảy đến, mắt Louis đã sáng trở lại. Anh lập tức nhận ra cô đang chăm sóc cho mình nhưng lại vội vàng không thừa nhận.

Louis mỉm cười- hóa ra ông trời vẫn không phụ lòng ta. Anh giả bộ mắt vẫn không thấy để bên cạnh cô lâu hơn, ở cạnh cô nhiều hơn, dựa dẫm và ỷ lại vào cô. Giá như chúng ta cứ như vậy cho đến khi thân xác này lìa khỏi cõi đời thật tốt.

Louis say đắm phù thủy, anh vẫn nhớ về quá khứ, trân trọng từng khoảnh khắc.

CHAP 46:

Nghe thấy tiếng phù thủy thở dài, anh chợt hỏi "Cô có chuyện gì sao?"

"Nhìn bầu trời kìa, thật ghê rợn phải không? Mây đen cùng sấm chớp, gió cũng thổi rất mạnh. Đại nạn xem ra sắp đến rồi."

"Đại nạn?"

"Louis, đừng giả bộ nữa, anh đã sớm nhìn thấy ta rồi phải không?"

Louis đứng hình, anh đã che dấu rất kỹ vậy mà vẫn bị cô phát hiện, giờ thì sao, cô sẽ rời bỏ anh mà chẳng cần 1 lý do nào hết.

"Louis, anh là thợ săn mà, anh phải săn phù thủy mới phải, tại sao lại say đắm phù thủy chứ? Anh ko thấy có lỗi với trách nhiệm mình phải gánh vác hay sao?"- Từng lời của cô khiến anh đau đớn, hai hàng lệ đã lăn dài trên má.

"Đừng, không phải, cầu xin em Ilila, cầu xin em....."

"Năm đó khi phù thủy cuối cùng bị giết chết, khi mà ta chỉ vừa được sinh ra với thân xác này, anh đã tìm đến và bảo vệ, còn đặt tên cho ta nữa nhỉ? Nhưng ta vẫn không hiểu sao, anh vẫn để ta đi, y như mười nghìn năm trước đã từng phản bội Aimomiktikós vậy!"

"Ilila, không đâu, tuyệt đối...."

"Trở về đi, Louis, ta sẽ theo anh về, cùng kết thúc tất cả, ân oán giữa 2 ta"³

****

Arthur trên Tường thành chính của phía Bắc nhìn sự thay đổi rối loạn của bầu trời, ánh mắt có chút hỗn tạp.

"Bệ hạ, Ngài nên nghỉ ngơi rồi."- Johnathan lo lắng tiến đến.

"Đã tìm thấy Louis chưa?"

" Chưa có tung tích gì nhưng thần vẫn đang cố gắng, thưa Bệ hạ."

Một hiệp sĩ chạy tới, anh quỳ 1 chân vội vàng thông báo, " Bệ hạ, Công tước White cùng....cùng phù thủy trở về rồi!!"

Arthur ngạc nhiên còn Johnathan thì ngỡ ngàng- Phù thủy năm đó đã trởveef rồi ư? Hay thực sự chỉ là hìnhbongs của Nữ thần độc ác kia thôi?

"Bệ hạ, nguy hiểm!!"- Johnathan ngăn cản bằng thần sắc bất an.

Nhưng Arthur gạt tay hắn, " Năm đó ta đã bỏ lỡ nàng ấy 1 lần vì trở ngại thân phận, cũng vì thế mà đẩy nàng ấy về phía Louis, lần này, dù không thể ở bên nàng nhưng được bảo vệ nàng, thực sự đã hạnh phúc rồi."

Johnathan nhìn theo bóng lưng của Vua Arthur thở dài- Ngài đã yêu cô gái đó đến vậy ư?

Thật ra con người ta khi yêu rất dễ bị nhận ra. Chỉ cần ở bên cạnh người đó đủ lâu để nhìn từng hành động hay nhận thấy 1 cách tinh tế. Arthur từ lúc sinh ra và lên ngôi đều không giỏi biểu lộ tình cảm của mình. Từ khi có phù thủy ở bên cạnh mọi việc của Ngài trở lên dễ dàng 1 cách lạ thường. Ngày qua ngày, cách làm việc của phù thủy khiến vị vua trẻ rất ngạc nhiên, ban đầu là phép tắc, sau đó là cận thần. Rồi không biết từ khi nào, Ngài đã trầm ngâm lặng lẽ nhìn dáng vẻ của phù thủy mỗi khi người đó làm việc. Dù nắng hay mưa, giông tố hay bão bùng, những kết quả của cô gái đó thực sự ko thể phủ nhận. Arthur bất giác đã bị thu hút với phù thủy lúc nào không hay. Việc ngài ấy ở 1 chỗ mỉm cười mỗi khi thấy bóng dáng kia xuất hiện hay hằng đêm ko thể chợp mắt vì cô ấy. Thậm chí những lo lắng và sợ hãi của Ngài khi mất đi phù thủy cũng lớn dần lên. Arthur cũng như những người khác, vì trở ngại thân phận nên dù quan tâm đến đâu cũng ko thể làm đc gì cho cô ấy. Càng Không thể để lộ ra bên ngoài, càng ko thể cho cô ấy 1 chỗ dựa bình yên. Suốt 2 năm qua vẫn ko thể thực hiện lời hứa với cô ấy, Arthur cũng đau khổ, dằn vặt, ấm ức, buồn bã. Khi xuất hiện quá lâu bên 1 người thì chắc hẳn anh ta sẽ cảm thấy thân thuộc với người đó, và dường như 1 thói quen, anh ta coi hơi thở của người đó lúc nào cũng mãi sẽ bên mình thôi mà không nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi cả. Khi người đó rời đi, cả không gian này bỗng chốc trống vắng, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. "Thắng 1 ván cờ nhưng thua cả thế giới"- thì ra đây là điều mà Louis đã từng ám chỉ.

Vừa về tới cổng thành, Louis ko hề nghỉ ngơi mà bắt tay xây dựng chiến lũy. Dù anh trong mắt cô là 1 tên khốn nhưng chí ít với 15 tường thành này anh vẫn phải gánh trách nhiệm trở thành 1 người dẫn dắt, thủ lĩnh bảo hộ họ an toàn.

Phù thủy nhìn anh chăm chỉ làm việc bất giác mỉm cười- Dáng vẻ này phải khắc thật sâu.

Bác sĩ Eugine vừa đến nơi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, anh đã lặng lẽ nhìn thật lâu. Mái tóc dài óng ả và đôi mắt đen huyền bí, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son, gương mặt rạng ngời khí chất của ngàn bông hoa, rõ ràng là cô gái này mang tư chất của phù thủy năm đó nhưng anh ta lại ko thể nào đoán được cô rốt cuộc là ai?

"Ilila?"

Cô đưa mắt nhìn tới, Arthur ở phía trước với dáng vẻ tha thiết, dường như cầu xin rằng đó chính là cô, mong là mình đã đúng, ánh mắt ngài đang ngấn lệ, dáng lông mày rất buồn, bộ dạng này, có phải đã đợi lâu lắm rồi không?

Cô nhẹ cúi chào, rũ lông mi, mỉm cười "Lâu rồi không gặp Ngài,Bệ hạ. Ngài vẫn khỏe chứ? Ngài không nhận ra ta sao? Ta nhớ Ngài lắm đấy."

Từ khi giọng nói ấy vang lên thì tất cả mọi người đều đã nhận định được, cô gái trước mặt này là phù thủy Ilila năm đó.

"Ilila, thực sự là cô ư?"- Eugine tiến lên, ánh mắt có chút u buồn.

"Bá tước, ta thay đổi nhiều đến vậy ư?"- Cô gái chỉ biết cười thật tươi nhìn nơi đã từng quen thuộc với mình trong 1 khoảng thời gian rất dài.

Louis đến trước mặt cô, nhìn các hiệp sĩ của 15 tường thành xung quanh " Cô ấy là Ilila. Cô ấy đã trở lại, vậy nên hãy dùng hết sự thành kính của mình dành cho nàng."

CHƯƠNG 47:

Từ khi Ilila trở về, mọi kế hoạch tác chiến và phòng thủ thuận lợi hơn rất nhiều. Cô chỉ cho con người cách tránh né thảm họa của Olympus, vạch cho họ con đường sống, giúp họ khôi phục lại mọi thứ khi chiến loạn qua đi, bồi đắp 1 tương lai mới khi mọi thứ kết thúc.

Thật ra Aimomiktikós để Ilila lại cũng có lý do. Cô ấy không muốn bản thân nhân từ với kẻ thù, không thể để mình có tình cảm khi hạ sát mọi thứ, nhưng cô ấy đã luyến tiếc. Luyến tiếc tình cảm đã vụn vỡ của Louis và Ilila. Cô ấy muốn bảo vệ Ilila, giúp cô thực hiện nguyện vọng cuối cùng- Bảo vệ thành trì cuối cùng của nhân loại, tái tạo viễn cảnh tương lai. Một thế giới không còn Thần.....

Ilila có khuôn mặt xinh đẹp của Aimomiktikós, không còn giống trước đây, là 1 mụ phù thủy xấu xí. Hóa ra cảm giác được người ta hoan nghênh và cưng chiều là như thế này. Cô đã hiểu tại sao Arica nỗ lực cả đời để bản thân nàng ta ưu tú, để được công nhận và tin tưởng. Mùi vị này rất ngọt ngào nhưng cũng rất đắng.

"Ilila, em có thời gian không?"- Arthur chạm nhẹ vào tay cô rồi khẽ rũ mi cúi đầu. Ngài đang ngại ngùng, dáng vẻ này cũng khá đáng yêu đấy chứ?

"Như Bệ hạ thấy, ta rất bận."- Cô lên tiếng chọc ghẹo anh chàng tóc vàng đứng trước mình.

"Vì...ta cũng muốn nói chuyện với em..."

"Về cái gì?"- Cô tròn mắt hỏi.

"Rất nhiều điều."- Ánh mắt Arthur đợi chờ cô như rất khẩn thiết, mãi mà con ngươi ấy cứ ngắm nhìn khuôn mặt cô rồi đảo qua đảo lại, nét mày thì đượm buồn.

"Ngài nói đi, ta sẽ nghe."

Arthur kể rất nhiều chuyện trong suốt 2 năm vắng bóng của cô, kể lại mỗi ngày trên phòng tuyến phía Bắc này và những công việc từ London gửi đến, những trận chiến không hồi kết, những bức thư tối mật. Mỗi ngày đều đặn, Arthur đều sẽ nhớ đến cô, đến những khoảng thời gian mà cô ở bên ngài, cùng làm việc, nói chuyện, sẽ nhớ đến những lời nói cô từng dặn. Quãng thời gian trống vắng cô, đối với Arthur chẳng khác gì địa ngục. Ngài năm đó chỉ có thể gặp cô trong thân xác đã chết của phù thủy tại Điện thờ Athena, còn không thể mang cô đi giữ cho riêng mình. Có thể suy nghĩ ấy rất biến thái, nhưng tình yêu đâu khiến cho con người bình thường?

Ilila biết Arthur thích mình, là 1 niềm yêu thích đặc biệt đối với 1 cô gái, càng không phải xuất phát từ bốc đồng hay lợi ích mà là từ sự dũng cảm được tích lũy dần từng ngày để thổ lộ. Thì ra Arthur đã yêu thầm 1 người suốt 2 năm 6 tháng 24 ngày.

"Nếu lúc đó ta can đảm giữ em lại, liệu điều này có thể xảy ra không?"

"Arthur, dù lúc đó Ngài giữ ta lại, sớm muộn gì ta cũng phải chết mà thôi. Ta chỉ là 1 mảnh linh hồn của Aimomiktikós. Nếu ta không chết đi thì Aimomiktikós không thể hồi sinh. Lúc ấy Ngài nghĩ ta sẽ vui vẻ tiếp tục ở lại đây ư?"- Ilila nghiêm trang nhìn Arthur- "Dù Ngài có muốn lấy ta làm vợ thì ngài nghĩ rằng Vương quốc này sẽ đồng ý để một phù thủy trở thành Hoàng hậu của họ không?

Arthur, hậu cung rất đáng sợ. Nó tràn ngập bóng tối và âm mưu của những thiếp thất ko đc Vua sủng ái. Nơi đó giống hệt địa ngục, ta càng không muốn nhảy xuống."

Ilila chớp mắt "Nữ thần Aimomiktikós là tất cả đối với ta. Dù ta có là mảnh linh hồn vụn vỡ của cô ấy thì cuối cùng vẫn sẽ phải trở về với cô ấy mà thôi."

Arthur giật mình nhìn cô "Em có ý gì vậy?"

Ilila lắc đầu rời khỏi phòng để lại Arthur cùng ánh mắt hoang mang- Nghe như rằng cô ấy sắp rời đi, thêm 1 lần nữa....

CHƯƠNG 48:

"Ta đã đợi em đấy"- Louis nhìn Ilila, vội vàng cầm chặt khủy tay cô kéo lấy ôm vào lòng- "Tên đó đã nói gì với em mà lâu đến vậy? Sau khi họp xong cũng ko để em rời đi, thật đáng ghét!"

Ilila chỉ cười, cô ôm lấy người đàn ông, dịu dàng vỗ về anh. Đi khắp cả nước Anh, có lẽ đây là chàng trai duy nhất khiến Ilila dễ dàng vứt bỏ phòng bị, là người mà mảnh vỡ như cô mãi mãi lưu giữ. Tại sao Louis lại có được khả năng khiến cô yêu thương sâu đậm đến thế? Đến cả Aimomiktikós cũng sợ mình bị sa đọa trước tình ý này.

"Louis, đối với anh thì, Aimomiktikós là gì?"

Louis nhìn Ilila, "Ta vô cùng yêu cô ấy, mãi mãi cũng chưa từng thay đổi. Dù là ở bất cứ hình dạng hay trạng thái nào, mười nghìn năm trước hay hiện tại, tương lai cũng vẫn sẽ như thế."

"Quá khứ mười nghìn năm trước, anh đã yêu cô ấy rồi ư? Vậy nên đó là lý do anh nhận ra ta ngay từ lúc đe doạ ta khi chúng ta gặp mặt?"

"Lúc ấy ta sợ đó không phải em, càng sợ có người khác dùng sự thô kệch cướp lấy dáng vẻ của em. Ilila, ta đã tìm kiếm Aimomiktikós suốt mười nghìn năm dưới địa ngục chỉ để có thể ở bên cô ấy. Em chính là hy vọng và cũng là cảm xúc của cô ấy."

"Anh thì ra là người đó nhỉ? Là người đã biến cô ấy trở thành kẻ tâm thần bệnh hoạn..."- Ilila mỉm cười lạnh nhạt bước từng bước rời đi nhưng cô dừng lại- "Louis, chuẩn bị đi, anh sắp phải hoàn thành sứ mệnh thợ săn của mình rồi."

Louis nhìn theo hình bóng cô xa dần, trong đầu cứ nghĩ mãi đến câu nói ấy- Anh là kẻ khiến Aimomiktikós trở thành kẻ tâm thần bệnh hoạn, khiến trái tim cô ấy than khóc suốt mười nghìn năm.....

CHƯƠNG 49:

Aimomiktikós đi 1 mình xuống tầng địa ngục thứ 99, nơi này là khổ nạn cuối cùng mà các linh hồn tội lỗi phải trải qua thì mới có thể đầu thai. Oán khí thiêu đốt, sương mù đen vi vút, âm thanh rợn người văng vẳng, nơi tụ họp của nhiều con quỷ sinh tạp niệm cùng những ma pháp cấm, những lời nguyền đáng sợ mà nhân loại chưa từng biết đến. Sương khói hòa vào trong nền đất ẩm, hồ chỉ chứa nước màu đỏ như máu cùng những thứ mùi tanh khó ngửi.

"Nữ thần Aimomiktikós, nơi đây nằm ngoài phạm vi cai quản của Thần, tại sao ngươi vẫn đến đây?"- Con quỷ đầu bạch tuộc với 6 xúc tu dài như những cánh tay to lớn đứng chắn trước mặt cô.

Aimomiktikós trước giờ không lãng phí thời gian, trực tiếp thiêu rụi con quỷ và biến tầng địa ngục thứ 99 trở lên hỗn loạn. Những mảnh linh hồn vụn vỡ ko được đầu thai, càng ko có cách nào thoát ra khỏi chỗ này, chỉ đành vô vọng hét vang và bay loạn trên mặt cắt của không gian thứ 99 này.

"Nếu đã nằm ngoài phạm vi cai quản của Thần thì cần gì thứ trật tụ vô dụng để được luân hồi chứ? Cứ thế hồn tan phách tán trừ hậu họa cho nhân loại có phải tốt không?"- Cô ả cười lớn 1 cách biến thái, đôi mắt đục ngầu dùng năng lực dò tìm ấn Tẩy Tủy.

Từ khi tầng thứ 99 hoàn toàn mất kiểm soát, các địa ngục khác cũng vang lên chấn động to lớn. Biết có điều chẳng lành, các vị Thần địa ngục lập tức duy trì ổn định cho tầng của mình. Họ biết người sắp tới đây mà họ cần phục tùng là người hoàn toàn không thể đánh bại.

"Vậy là ngươi đã có nó nhỉ?"- Thần Hades đến đầu tiên, đứng chờ Aimomiktikós tại ranh giới cuối cùng, chắp tay sau lưng và cười nhạt.

Aimomiktikós gật đầu mỉm cười, xòe bàn tay có ấn Tẩy tủy, sức mạnh của nó lớn như thế mà trên tay cô như 1 món đồ chơi vô hại.

"Là Người đã cứu tên đó, đúng chứ Hades?"

Thần Hades thở dài "Là Persephone yêu cầu ta làm vậy....Nàng ấy chỉ muốn tốt cho ngươi."

"Cuối cùng Người vẫn thực hiện thiên chức làm cha mặc dù chẳng phải trách nhiệm của Người nhỉ?"

"Làm ơn đi, Aimomiktikós, ta chưa từng từ bỏ trách nhiệm đó khi đưa ngươi về."-Hades ngồi xuống giữa những bậc thang Thần điện gật gù.

"Không! Người đã từ bỏ! Ngay lúc Athena muốn giết ta, Người đang nơi nào, lúc ta bị biến thành thứ ruồi bọ xấu xí Người đã ở đâu? Cả Người và Persephone lúc nào cùng nói rằng yêu thương ta nhất, vậy thứ tình cảm chết tiệt đó đã ở đâu khi ta đang hấp hối chứ?"- Aimomiktikós cáu giận la hét về phía Hades. Ngài vẫn chỉ hít 1 hơi thật sâu, nhìn vào nơi đáy mắt của cô và cúi đầu suy tư.

Bộ dạng của Hades làm cô phát bực. Dù rất căm hận cái địa ngục này nhưng cô không thể làm hại đến hades và Persephone, 1 người là Thần cai quản 99 tầng Địa giới, 1 người là Nữ hoàng Âm phủ, họ đều là những vị Thần rất mạnh và đã là Thần ngay từ lúc Thiên địa còn sơ khai. Và, cũng như cha mẹ đã nuôi dưỡng Aimomiktikós trở thành 1 cô gái trong sáng thuần khiết và ngây thơ của năm đó.

CHƯƠNG 50

Từ xa rất xa, lâu rất lâu, hơn cả mười nghìn năm trước, khi sự ra đời của Aimomiktikós được cả Địa ngục chào đón trong lúc vẫn đang giằng co với cuộc chiến của Olympus.

Năm ấy, Nữ thần Aphrodite vần ở bên cạnh Helios, dù có nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của họ vẫn rất hạnh phúc. Khi Aimomiktikós chào đời cũng là lúc cô bé được ban phước từ tất cả các vị Thần địa ngục, 1 trái tim hội tụ rất nhiều năng lượng từ mọi bảo vật thượng cổ của Trái đất mới đầu hình thành, tạo lên 1 tương lai tuyệt đẹp cho vị Nữ thần mới sẽ thừa kế cha và mẹ của mình.

Giữa lúc đó, Golden Army và quân đội Olympus đều ngang sức ngang tài, nhưng thế lực lại nghiêng về Olympus nhiều hơn. 12 vị Thần lúc ấy liền sử dụng tai mắt và lợi dụng mọi điểm yếu của Địa ngục để khiến Helios mất đi Aphrodite. Dù sợi dây liên kết giữa họ rất khó để cứa đứt nhưng Zeus đã nhanh chóng có được Aphrodite trong tay mình và giam cầm nàng, để rồi Địa giới phải đồ thán, trời đất phải rung chuyển.

Helios đã lũng đoạn Olympus, giết hết những vị Thần yếu kém, thuộc hạ của ông ta ăn sạch những Á thần. Khoảng thời gian tăm tối ấy là nỗi thống khổ của toàn nhân loại.

Đứa trẻ mới sinh ra đã không có cha mẹ ở bên, chịu sự bỏ rơi và cô đơn của bóng tối Địa ngục. Tất cả quỷ dữ hay nhân yêu đều tập trung vào trận chiến của Olympus, trả nỗi căm phẫn và giành lại Aphrodite.

Người cha Helios của cô bé từ khi mất vợ đã thành người ngang tàn và bạo lực. Ông ta dạy đứa con gái mình mạnh mẽ, hành hạ, lăng mạ, chửi bới, mắng mỏ, thậm chí là đánh đập. Dùng mọi cách chỉ để khiến đứa con gái này thành cỗ máy hủy diệt, ông ta muốn đứa bé nhanh chóng thay ông ta đánh chiếm Olympus, dù thế gian này ko còn Thần nữa thì đã sao? Chỉ cần Olympus không được yên ổn thì dìm cả Trái đất trong bóng tối ông ta cũng sẽ làm.

Nữ thần Persephone biết những hành động đó của Helios vô cùng bạo ngược. Nàng ko muốn đứa trẻ mà mình đã từng ban phước bị nuôi dạy bằng những thứ lệch lạc bởi người cha không bình thường. Và, chính tay Hades đã giành đứa bé về cho nàng. Hai người họ thực hiện thiên chức cao cả thay cho Helios, từng ngày nuôi dưỡng cô bé như đứa con gái nhỏ của mình.

Aimomiktikós lúc ấy tên là Ilila, là Công chúa duy nhất của toàn Địa ngục. Lớn lên với tình yêu thương và hưởng phước lành từ người mẹ xinh đẹp Persephone, cô cũng dần dần là 1 cô gái thuần khiết ngây thơ như bao người. Cuộc sống lúc đó không hề ràng buộc và rất đỗi yên bình, nếu như cô bé không phải gặp kiếp nạn từ chính âm mưu của các vị Thần.

Olympus dù có được Aphrodite nhưng vẫn muốn diệt trừ hậu họa dưới tận địa ngục xa xôi. Thần Ánh sáng Apollo đã tạo ra người con trai tuyệt đẹp của mình, Ngài liền đặt tên đứa trẻ đó là Fotia- Lửa thuần sáng.

Con trai Thần Apollo là người có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp cùng đôi mắt màu xanh dương cuốn hút, ánh mắt anh sâu thẳm như màu nước biển và làn da trắng xinh đẹp như của các nữ thần. Năm ấy chàng trai được tất cả Thần điện Olympus rất chào đón, các cô gái luôn lén lút nhìn ngắm vẻ đẹp của anh. Có lời đồn rằng, Fotia chẳng thua kém Nữ thần Aphrodite năm đó. Liệu chàng trai này được sinh ra vì Olympus muốn để anh thay thế vị trí của Aphrodite?

Giữa lúc ấy, Zeus muốn Fotia tham gia vào kế hoạch của mình, lật đổ địa ngục 1 lần và mãi mãi, khiến địa ngục ko thể xoay chuyển được nữa. Và dĩ nhiên, Fotia chính là quân bài quan trọng, miếng mồi thơm ngon dụ lũ quỷ dưới đó vào bẫy.

Chí ít, Ilila đã từng tin rằng lời Fotia nói với cô là sự thật, và vì điều đó, cô đã phải trả giá quá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro