PHẦN 4: NGÕ CỤT CỦA SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31:

Thật ngu ngốc. Nếu như ả ta biết suy nghĩ, trong tình trạng hỗn loạn thế này, thiêu xác phù thủy? Lễ thanh trừng? Tất cả những thứ đó sẽ làm cho người dân xứ Bắc giận dữ và hoảng loạn hơn thôi. Không phải phù thủy từng được họ rất yêu mến sao? Aimomiktikós ở bên 1 mé tường nhếch mép vì hành động bộc phát của Arica.

"Nữ thần trí tuệ Athena có thể có 1 Thánh Nữ ngu dốt đến vậy."- Bằng giọng man rợ, cô cười điên dại- "Tốt thôi. Chúng đang làm những gì ta muốn. Đốt cháy xác của phù thủy. Chúng ta phải chứng kiến chứ nhỉ?"

"Chứng kiến ư?"- Layla- cô gái có chân thân là 1 con báo, 1 thần thú thân cận được Aimomiktikós nuôi dưỡng từ mười nghìn năm trước đã xuất hiện trở lại.

"Trái tim đó. Sớm muộn ko tìm được chỗ trú, nó sẽ là của ta."- Ánh mắt Aimomiktikós trở lên tàn độc, bỡn cợt với mọi thứ.

Layla quay qua Phượng Hoàng- "Không phải Nữ thần đã xem lại ký ức của mình rồi sao? Tại sao lại cư xử như vậy?"

Ánh mắt của Phượng Hoàng trầm xuống- "Đã xem rồi, nhưng hình như, Nữ thần lựa chọn ruồng bỏ chúng...."

"Ngươi nên điều khiển lại trái tim của mình."- Layla đanh thép bước đi " tránh xa Arica và tuyệt đối đừng phản bội Nữ thần!"

Phượng Hoàng chới với với từng cảm xúc trong lòng mình. Anh không ngờ Arica anh yêu thích lại là người ích kỷ và tham vọng. Có lẽ sự trong sáng mà anh thấy chính là sương mù. Nhưng vì tình yêu này, liệu anh còn có thể cố gắng?

Thật ra, Arica từng do dự về quyết định này, nhưng Aimomiktikós đã khơi dậy sự đố kỵ trong ả, khơi dậy mọi dục vọng và ham muốn thầm kín nhất của ả. Quả nhiên là Nữ Thần, chỉ cần mê hoặc, mãi mãi ko thể thoát ra.

Và trong sự điều khiển của Nữ Thần Aimomiktikós cùng sự thôi thúc của chính bản thân ả. Arica muốn tiêu diệt mọi thứ sẽ cản đường mình.

Arica trong trang phục trắng muốt nghiêm trang của 1 Thánh nữ, 1 tia sáng lóe lên, tất cả mọi hướng sáng của mặt trời đều chiếu lên tảng băng của phù thủy. Nó dần tan chảy thành nước nhỏ những giọt lạnh cóng xuống nền đất ẩm hơi sương. Arica cầm chiếc đuốc dậy lửa, nóng rực và phát sáng. Ngọn lửa phá băng được tưới nước thánh của Nữ thần Athena.

Ả ta cầm ngọn lửa ném vào tảng băng. Trong những cái nhìn kinh ngạc của người dân, những tiếng hét la lối.

Arthur vừa dẫn Các hiệp sĩ đến nơi, ngay lúc ấy cũng khuỵu xuống bất lực cùng kinh ngạc. Mắt Ngài chỉ có ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả. Dù huy động tất cả mọi người cùng dập lửa, nhưng ngọn lửa của Nữ thần, nhân loại sao có thể dập tắt? Hóa ra đây mới là tuyệt vọng cùng cực, tâm can của Arthur chưa từng chấp nhận phù thủy đã chết. Ngài luôn nhớ đến lời nói khi ấy của cô "....Ta sẽ trở lại ngắm nhìn London bình yên....". Chưa thực hiện được lời hứa năm nào, Ngài đã phải chứng kiến 1 cảnh tượng kinh khủng tới mức nào.

Harvey vừa đến nơi. Thứ anh thấy đầu tiên là khói lửa nghi ngút, sương đen lẫn màu khói che mờ tầm nhìn, bay cao tận mây trời, tiếng la hét vì hoảng loạn của người dân cùng sự kinh ngạc tột độ của các Hiệp sĩ. Phù thủy khi trước vẫn còn bên cạnh anh, vẫn từng ngày 1 trôi qua 1 cách rất bình yên. Anh nhớ chiếc áo choàng đó, nhớ hình bóng đó giống như ký ức mới chỉ ngày hôm qua.

Bác sĩ Eugine sau khi từ trạm xá bước tới, tim anh trực tiếp đau nhói, phù thủy năm xưa bây giờ chỉ còn lại tro tàn. Đám cháy lớn bùng lên trước mặt ngày càng nóng như thể cười nhạo nỗi trầm lắng khó tả. Anh nghĩ đây là 1 cơn ác mộng, 1 cơn ác mộng ko hồi kết.....

Bất giác mỗi người một cảm xúc, trong lòng dẫu đau đớn, mang suy tư trầm mặc đưa đẩy với thế gian. Thì ra số phận chính là trò đùa nghiệt ngã nhất. Từ đầu quen biết với phù thủy- 1 con người xấu xí và tởm lợm, tại sao họ lại có thiện cảm rồi dần bận tâm tự lúc nào ko hay? Đầu óc của họ có vấn đề rồi ư?

Tất cả mọi người đều tràn ngập trong khoảnh khắc ám ảnh nhất, ngọn lửa đó cứ mãi cháy bùng, mờ mịt, khói đen bay ngập trời, người dân 15 tường thành đều im lặng đứng nhìn, họ buồn rầu khi chứng kiến tất cả mọi việc...Mọi hy vọng theo làn gió dần bay đi...

CHAP 32:

Aimomiktikós đứng trên tường thành cao nhất, ngắm nhìn mọi thứ xảy ra trong phút chốc, cô cũng chỉ nhếch mép cười. Cái xác ko hồn đó, thứ lưu giữ những ký ức nhục nhã, quá khứ cay đắng cũng cháy rụi đi. Nhưng trong cô lại hoàn toàn chống rỗng, mât đi cảm giác thú vị ban đầu.

Cảnh tượng này cứ như 1 trò đùa. Dù phù thủy chẳng phải Aphrodite xinh đẹp hay Aimomiktikós kiều diễm, 1 thứ sinh vật tởm lợm và nô lệ của địa ngục, nhưng những con người này vẫn cứ lao đầu vào. Yêu vào, tự giác khinh bỉ nó, đến khi tình yêu mất đi mới biết luyến tiếc. Nhân loại thật ngu ngốc!

"Này!"- Louis đứng sau cô cất giọng,anh khẩn trương nhìn cô thật kỹ, chờ khi cô quay người lại liền đến bên cạnh cô.

"Em ổn không?"

Anh giữ chặt vai cô nhìn xuống đám cháy bên dưới. Bất giác tay còn lại cũng quàng qua người cô giữ cô trong lòng, anh siết chặt lại, dường như trong lòng anh đang có lỗi lo lắng ngập tràn.

Thì ra câu hỏi đầu tiên ko phải là để chất vẫn cô mà là hỏi cô có sao không. Louis ko giống như những người đàn ông khác, anh vẫn dịu dàng như lần đầu gặp cô. Tại sao anh lại đối tốt với 1 ng lạ chẳng hề quen biết?

"Ilila, dẫu em có rất nhiều điều cần hỏi, nhưng hãy thứ lỗi cho ta, ta ko thể trả lời em, càng ko muốn em vì quá khứ của mình mà đau lòng..."

Thì ra anh đã biết. Rốt cuộc là lúc nào? Lần đầu tiên nhìn cô ư? Hay cô đã để lộ điểm nào khiến anh nghi ngờ? Làm sao anh tự tin đến chắc chắn, người con gái anh tìm là cô?

Aimomiktikós đẩy anh ra, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn,

"Ta không phải phù thủy"

"Ừ..."-Louis vẫn cố chấp ôm chặt, giữ lấy bờ vai cô.

Nhưng khi thiêu rụi sạch mọi thứ, Aimomiktikós không thể tìm lại trái tim của mình. Nó đang ở đâu chứ? Hao tâm tổn sức nhiều đến vậy, rốt cục chẳng thể tìm được nó.

Vậy thì phải làm sao? Dùng phép thuật cấm tạo hình lại đống tro tàn của phù thủy rồi biến nó thành con rối của mình. Cách này cũng giống như hồi sinh người đã chết khi họ ko có linh hồn, 1 cách tàn độc để trói buộc phần thể xác.

Aimomiktikós liền điều khiển ma thuật cấm, phù thủy hồi sinh lại và hiện ra ngay trước ánh mắt kinh sợ của tất cả thần dân phương Bắc. Phù thủy đứng dậy chập chững từng bước. Đây chỉ còn lại cái xác, 1 chiếc vỏ rỗng và chút khí lực còn lại yếu ớt.

Aimomiktikós mang theo Louis nhảy từ tòa thành trung tâm xuống, dang rộng đôi cánh vàng chói, đứng xuống mặt đất với áp lực không tưởng, như 1 Vị thần mới từ trên Trời xuống.

Arthur chỉ biết nhìn theo người con gái kiêu ngạo ấy, từ trước đến giờ mọi thứ xảy ra quá đỗi nhanh, có nhân loại nào chứng kiến được nhiều hiện tượng kì lạ của Thần linh mà không kinh ngạc cho được?

Và bây giờ, cô gái đứng trước anh mới ngày trước đã là 1 Nữ thần

Aimomiktikós rất đẹp, trên đầu cô luôn có chiếc vương miện của Tử thần, ánh Hắc kim sáng chói cùng những viên ngọc quý hiếm bảo hộ cho Nữ Thần. Vương miện quý giá được Nữ Hoàng của các Vị thần- Hera ban phước. Nữ thần đã đích thân gửi tặng nó cho cô sau khi cô vừa chào đời.

Cô ả điều khiển con rối đi về phía mình, ngắm nghía "bản thân" từng chút một. Đưa tay kéo khăn choàng xuống. À, thì ra vẻ đẹp đó của phù thủy kỳ dị như thế này. Nhìn chung, nếu ko có vết sẹo và tàn nhang trên gương mặt ấy, phù thủy sẽ giống y hệt cô không thua 1 phân. Hóa ra Athena đã tạo ra phù thủy bằng cách làm biến dạng gương mặt của cô đi rồi khóa chặt linh hồn cô lại trong đó. Bà ta cũng thật ác độc đấy chứ. Cô tháo chiếc vương miện trên đầu mình đội lên đầu của phù thủy, mỉm cười tê dại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một lượt.

"Ngươi xứng đáng với thứ này. Vất vả rồi, phù thủy của ta."

Aimomiktikós dang tay ôm lấy con rối trước mặt trong sự ghê rợn của mọi người. Lần đầu họ chứng kiến 1 Nữ Thần hồi sinh 1 cái xác và âu yếm nó như thể vẫn còn sống.

"Trái tim đang ở đâu?"- Aimomiktikós thì thầm vào tai phù thủy, nở 1 nụ cười độc ác, "Nói ta biết đi. Ta sẽ để ngươi nhìn hắn 1 lần nữa". Cô liếc mắt về phía Louis mỉm cười độc địa.

"H,h...hoa anh túc...tủ nhỏ...h,hộp đựng..."-Chút khí tức còn sót lại trong người phù thủy thều thào nói-âm hưởng đã khản đặc, dẫu nó chậm chạp phản kháng, nhưng vô tác dụng thay, chẳng ai lấn át nổi 1 Nữ thần quyền lực.

Chỉ đợi có vậy thôi, Aimomiktikós dùng phép thuật, thoáng chốc đã ở trong phòng cũ nơi Arthur từng để phù thủy bên cạnh...

CHAP 33:

Tiểu vương quốc Malai hối thúc tất cả binh lính chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Chúng phân thành 3 quân khu khác nhau: Stratós kymáton ( Binh đoàn của Sóng), Stratós pyrós (Binh đoàn Lửa ) và Stratós tis gis (Binh đoàn của Đất ).

Mỗi quân khu có 1 vị thủ lĩnh rất uy phong, quân đội và Kỵ sĩ được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, khả năng chiến đấu rất cao. Không những thế họ còn là 1 trong những Vương quốc nuôi được nhiều quái vật làm vũ khí chiến tranh nhiều nhất Lằn Ranh thứ 3.

Đứng đầu Stratós kymáton là thủ lĩnh trẻ Dayler. Cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn, những múi cơ cuồn cuộn cùng nước da ngăm khỏe khoắn, binh đoàn của cậu là binh đoàn mạnh nhất trong 3 Binh đoàn còn lại.

Năm Dayler 16 tuổi đã từng vào thành phương Bắc của Vương Quốc Anh. Nơi đây tươi đẹp và rực rỡ, bình yên và thoải mái, khác hoàn toàn với những lời kể mà cậu được nghe khi ở Malai. Cậu vẫn lưu luyến nơi đó mãi, đặc biệt là ghi nhớ phù thủy ngày nào đc cậu cứu giúp ( xem lại chap 9). Vì lúc ấy ko biết rằng đó là phù thủy trứ danh của London, nếu ko cậu cũng ko nhầm cô ấy với 1 bà lão.

Mang theo quá khứ rèn luyện từng ngày, cậu chính là vị thủ lĩnh năm nào cưỡi ngựa đứng trước tường thành hướng ánh mắt của mình về phía phù thủy sau khi tiểu Vương quốc đã thua trận ( xem lại chap 18 ) . Cô ấy thì ra là người tài giỏi đến thế, là người mà tất cả các tiểu vương quốc lân cận đều thèm muốn, là phù thủy có uy lực diệt trừ quái vật, và là sức mạnh kỳ diệu duy nhất của Vương quốc Anh.

Vị phù thủy đó đã làm cho ko biết bao nhiêu các tiểu vương quốc vừa căm hận vừa muốn bắt được. Dù nhan sắc xấu xí và hay bị coi thường nhưng nếu chúng có được cô gái ấy chắc chắn sẽ ép cô ấy làm những việc dơ bẩn. Sống 18 năm trên Lằn Ranh thứ 3, không nơi nào có cuộc sống tốt đẹp như Vương quốc Anh. Phù thủy ở lại đó thực sự rất may mắn.

Đáng tiếc, Dayler ngẫm nghĩ, cậu ấy đã ko thể gặp phù thủy thêm lần nào nữa, London từ đó tuy vẫn có tin thắng trận nhưng thiệt hại về binh lực của họ là rất lớn. Dayler ko hề mong muốn chiến tranh mà thích hòa bình hơn bất cứ ai. Nhưng vì tham vọng của Nhà Vua mà bao người dân như cậu phải gánh chịu, là 1 thủ lĩnh, trách nhiệm lại càng lớn. Cậu muốn đưa binh đoàn cũng như người dân của cậu thoát khỏi đây hơn bao giờ hết, muốn tìm 1 nơi cho họ ổn định cuộc sống, ko phải vì ai mà chết.

Thế nhưng Nhà Vua vẫn vì tham vọng mà đẩy cậu vào chiến tranh, bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn phải giữ vững tinh thần, vừa nhận lệnh Vua vừa cố gắng ko để ai phải chết. Chỉ riêng Binh đoàn của cậu, ko hề nuôi 1 con quái vật nhưng vẫn làm Nhà Vua hết sức hài lòng.

Dayler hiểu nếu như dùng quái vật để gây chiến thì cậu khác gì chúng đâu chứ? Quái vật dùng quái vật để lợi dụng lẫn nhau, thật ghê tởm !

Dayler vân vê chiếc bản đồ Lằn Ranh Thứ Ba, rơi vào trầm tư, không biết rằng Vua Malai lại đang tính kế xâm nhập thành Phương Bắc của Vương quốc Anh....

CHAP 34

Aimomiktikós dùng năng lực lục tung căn phòng nhỏ, cuối cùng cũng thấy 1 chiếc hộp gỗ đã cũ kĩ nằm sâu trong ngăn tủ. Hình dáng bên ngoài hơi kỳ lạ chứng tỏ vật bên trong càng quý giá.

Nữ thần phá bỏ ấn chú phù thủy trên hộp, trực tiếp đập bỏ nó. Hoa anh túc đỏ từ bên trong tỏa rạng. Bông hoa duy nhất mọc được ở thế giới loài người dĩ nhiên sẽ quý hiếm hơn bất cứ loài hoa cùng chủng nào dưới địa ngục.

Bên trong hoa anh túc đỏ là trái tim mà năm xưa Nữ thần đã cất giữ, là nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp cô có lại mọi thứ. Chỉ cần ăn trái tim này, lập tức cô sẽ được thừa kế chức vị của Nữ Thần Tình Yêu Aphrodite.

Nhưng ngay khi vừa cầm trái tim ấy trong tay, bông hoa anh túc càng phát ra ánh sáng chói chang, Aimomiktikós vô cùng ghét thứ ánh sáng này, nó giống mặt trời, kiêu ngạo như muốn thiêu đốt cô. Đáng tiếc, màu sắc của hoa anh túc chỉ đang cảnh báo cô về việc cô sẽ làm. Nhưng tại sao? Bông hoa này có linh tính ư?

Thì ra bông hoa này chính là hoa mà năm xưa Louis đưa phù thủy đến ngọn núi tuyết cao tít tắp để hái về tặng cho cô ấy. Loài hoa quý hiếm rực rỡ cúi mình trước phù thủy, chủ nhân mà nó trung thành nhất, là người đã dùng lòng tốt để đánh thức nó, dùng tình yêu để nó có được linh thức.

Dù Nữ Thần có hơi thở của phù thủy nhưng nó nhận ra cô ko phải chủ nhân của nó, nhưng dẫu sao cũng là người mà nó nên bảo vệ.

"Ilila...."- Louis tìm đến căn phòng nhỏ, nhìn bông hoa đáng tỏa rạng, đôi mắt đượm buồn nhìn Aimomiktikós.

".....là người thế nào vậy?"- Đôi mắt đen của Aimomiktikós bỗng ngấn lệ.

"Ai cơ?"- Louis chầm chậm tiến lại phía cô.

"Phù thủy. Cái người mà ngươi gọi là Ilila ấy"

Louis ngồi xuống bên cạnh Nữ thần, cười nhẹ, "Cô ấy, là 1 cô gái rất rất xinh đẹp."

"Nói dối"- Aimomiktikós nhìn anh chằm chằm.

Louis lắc đầu "Nếu như ta nói dối, vậy tại sao cả 1 Vị Vua cao quý của 1 Vương quốc, 1 Bá tước tài giỏi, và 1 Công tước kiêu ngạo lại đi yêu thích cô ấy như vậy chứ? Tất cả họ đều là những Hiệp sĩ của Hội Bàn Tròn."

"Còn ngươi thì sao?"

Louis mỉm cười gật đầu nhè nhẹ "Ừ. Ta cũng thích cô ấy. Có lẽ không phải vì nhan sắc mà là vì chính cô ấy thôi."

"Thật nực cười, vì ta đã tin câu chuyện đấy!" -Aimomiktikós cầm bông hoa ngắm nghía.

Phía cầu thang, Arthur đã đi đến nơi. Ngài muốn trực tiếp gặp Nữ thần, trực tiếp gặp lại phù thủy năm xưa, giải đáp toàn bộ nút thắt trong lòng mình. Ngày hôm nay cô ấy xuất hiện trong bộ dạng xinh đẹp của Nữ Thần, mọi người đã kinh ngạc thế nào chứ? Arthur rất muốn vào phòng nhưng lại tình cờ nghe đc câu chuyện giữa 2 người.

Louis cầm tay có hoa của cô "Thật đẹp" nhưng ánh mắt lại là nhìn Aimomiktikós.

"Ngươi đã nghe câu chuyện này chưa?"

CHAP 35

"Về 1 phù thủy giống như ta và người nàng ấy yêu."

Aimomiktikós nắm chặt tà váy nhìn ánh mặt trời thiêu đốt cái xác không hồn của phù thủy thành những tro tàn bay đi. Chiếc vương miện trên đầu cũng cứ thế mà rơi xuống đất.

"Có 1 phù thủy được Nhà Vua trọng dụng. Nàng ta đã cống hiến rất nhiều cho Vương quốc của Vua. Một ngày nàng nói muốn đc trả công. Vị Vua liền nói bất cứ thứ gì nàng ta muốn. Nhưng ko phải vàng bạc, quyền lực hay vị trí, nàng ta muốn gả cho người nàng đã yêu từ lâu, là 1 Hiệp sĩ dưới trướng Vua, cũng là người đã cứu và mang nàng về nơi này.

Nhà Vua đã phải suy nghĩ rất lâu, ko biết là đau lòng cho vị Hiệp sĩ kia hay thấy áy náy với phù thủy mà ko thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Dù phù thủy rất tốt, Ngài đã tin nàng ta. Nhưng phù thủy là phù thủy, xấu xí vẫn là xấu xí, nếu gả nàng ta cho vị Hiệp sĩ ấy, chàng ta liệu có oán trách Ngài cả đời? Vị Vua trẻ đã mất ăn mất ngủ rất lâu.

Nhận biết đc nỗi lo trong lòng của Nhà Vua, vị Hiệp sĩ ấy sẵn sàng cưới phù thủy về nhà. Chàng ta đã tự ép buộc mình dưới danh nghĩa của sự tự nguyện và trung thành.

Nhà Vua chỉ có thể thở dài đồng ý, nhưng lại không khỏi lo lắng và vướng bận. Tại sao chứ? Tại sao Ngài ấy phải đau lòng vì cuộc hôn nhân sắp diễn ra? Là tiếc cho Hiệp sĩ của mình hay là tiếc vì phù thủy ko còn cạnh bên? Và Ngài ko ngần ngại loại bỏ vế thứ 2, sao 1 vị Vua có thể yêu 1 phù thủy xấu xí như thế? Mọi mặc cảm đã giết chết cảm xúc của Nhà Vua và bóp nghẹt trái tim của Ngài."

Aimomiktikós mỉm cười nhìn Louis " Thật giống câu chuyện của chúng ta nhỉ?"

Louis "Nếu như chúng ta chỉ đơn giản cần là kết hôn thì dù bao nhiêu lần, chỉ cần người đó là em, ta cũng sẽ làm."

Nữ thần lắc đầu nhếch mép " Khi hôn lễ được tổ chức, phù thủy đã khiến cả buổi lễ phải nháo nhào lên, khiến cho tất cả mọi người đều cười chê.

Chỉ riêng vị Hiệp sĩ vẫn không nói gì, đứng bên cạnh và âm thầm bảo vệ phù thủy.

Đêm tân hôn bắt đầu, vị Hiệp sĩ nhận đc rất nhiều lời chúc phúc, nhưng nó giống như là những lời an ủi và khuyên ngăn nhiều hơn. Chàng ta hít 1 hơi và bước về phòng mình.

Vị Vua trẻ đã đến, Ngài muốn Hiệp sĩ thay đổi ý định. Ngài muốn để phù thủy bên cạnh lâu hơn chút nữa, Ngài nhận ra nếu mình ko giành lại phù thủy thì cả đời sẽ hối hận. Ngài muốn đưa phù thủy về, muốn cho nàng ta 1 danh phận.

Điều này là bất khả thi. Hiệp sĩ từ chối lời đề nghị của Vị Vua. Giờ phù thủy đã là vợ của chàng, chàng tuyệt đối sẽ ko thay đổi quyết định, hay để bất cứ ai gánh vác.

Vừa bước chân vào phòng, chàng ta kinh ngạc khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của nàng ấy. Phù thủy bỗng chốc đã hóa thành 1 nàng tiên, chờ đợi Hiệp sĩ đến bên."

Aimomiktikós nhìn ra cửa sổ, hướng về chiếc vương miện lấp lánh giữa màn đêm.

"Ngươi biết ta thích nhất câu hỏi của nàng ta không?'

"Nàng ta đã hỏi "Chàng thích ta xinh đẹp thế này vào ban đêm hay ban ngày?". Hiệp sĩ đó suy nghĩ trong giây lát rồi đưa ra câu trả lời. Chàng ta muốn phù thủy tự quyết định dung nhan của mình, theo ý nàng muốn, dù thế nào chàng cũng đều chấp nhận.

Đương nhiên, phù thủy rất hài lòng và quyết định dùng gương mặt xinh đẹp của mình cùng chàng ta sống tới cuối cuộc đời. Vui vẻ, hạnh phúc..."

Louis nghe xong câu chuyện tựa nhẹ vào vai Aimomiktikós, "Ta tin chúng ta cũng sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc như thế. Chỉ cần em bên cạnh ta..."

CHAP 36

"Louis, ta không thể. Người yêu ngươi là Ilila, ko phải ta...Dù ta luôn muốn đc bình thường, nhưng cái hoàn cảnh chết tiệt này ko cho ta lựa chọn. Nếu ta ko có quyền lực, một ngày nào đó sẽ giống như mẹ ta, bị giam cầm mãi mãi mà ko thể phản kháng!"

Louis nhìn cô gái nhỏ, tay phải cầm chiếc đồng hồ Vàng đưa lại nó cho cô.

"Em ko muốn hỏi tại sao ta biết em là Ilila ư?"

Anh cười "Vì khi ta ngủ trong vòng tay của em, em đã thì thầm với ta rằng...."

" ....nếu sau này anh thấy 1 cô gái xinh đẹp có mái tóc và đôi mắt giống như em, xin anh hãy giữ cô ấy lại....Xin hãy giữ lấy em."- Aimomiktikós nhìn Louis khẽ nói, "Thì ra ngươi nghe được câu nói này."

"May mà em vẫn nhớ"

"Chiếc đồng hồ này, cảm ơn ngươi. Nó có ý nghĩa rất lớn với ta."

Louis hít 1 hơi "Đáng lẽ ta ko nên để em nhìn thấy nó. Ta biết, Ilila, thứ này sẽ mang đến rất nhiều tai ương cùng thảm họa cho em đấy. Nó chính là chìa khóa quỷ dữ, sẽ làm Zeus trừng phạt em đấy."

CHAP 37

"Biết tại sao Hera lại tặng ta chiếc vương miện màu đen chứa đầy ma thuật không? Dù bà ta căm ghét ta và mẹ đi nữa ấy?"

Louis nhẹ nhàng ôm chặt Aimomiktikós, nghe cô kể.

"Bởi vì chiếc vương miện ấy vốn dĩ đc nguyền rủa, vốn dĩ là biểu tượng của những đứa trẻ sinh ra tàn độc và mang điều xui xẻo, bất hạnh đến nhân gian. Bà ta nhìn thấy ta sinh ra và muốn cảnh cáo ta hãy biết thân phận của mình. Điều Hera ko ngờ tới đó là nguồn ma thuật kinh khủng mà chiếc vương miện đang chứa đựng."

Aimomiktikós vung tay, hắc vương miện đã ở trên tay cô. "Nếu như đã có đc nguồn năng lượng vô tận này, thì ta phải gánh vác nó cẩn thận thôi."

Nữ thần đội vương miện, trông cô càng rực rỡ.

"Trở về đi, Louis."

"Em sẽ không ở lại ư?"

Aimomiktikós, "Ngươi vẫn có việc cần làm. Một lát nữa thôi, các tiểu vương quốc sẽ hợp sức công phá mà ko báo trước đấy. Lúc ấy thành phương Bắc sẽ chịu rất nhiều tổn thất. Ngươi lên chuẩn bị đi."

"Sao?"- Louis vội vã phân tích tình hình, bắt đầu kêu gọi Hiệp sĩ chuẩn bị phòng thủ, bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Arthur lúc này vẫn rất phân vân, dù vậy Ngài cũng đến hỏi Aimomiktikós 1 câu duy nhất.

"Câu chuyện mà nàng kể. Vị Vua ấy ra sao? Nếu như phù thủy và Hiệp sĩ sống hạnh phúc. Vậy thì Vị Vua ấy...?"

"Sống mãi mãi trong sự dằn vặt và luyến tiếc. Dù yêu nàng ấy nhưng cũng ko thể có đc."- Aimomiktikós bình thản rời đi, để lại Arthur đang khẽ rơi lệ. Nếu lúc ấy vị Vua trẻ sáng suốt hơn, cố chấp hơn, Ngài đã giữ được trái tim phù thủy bên cạnh mình.

CHAP 38:

Aimomiktikós đưa 1 bản kế hoạch cho Louis, anh chắc chắn phải làm theo. Bây giờ, cô cũng định sẽ báo ơn cho cả Dayler- người đã cứu cô trước đây.

Nữ thần liền tới Malai, trực tiếp tiến thẳng đến phòng của cậu ấy. Dù rất ngạc nhiên nhưng Dayler đã sớm có chuẩn bị.

"Ta đến để báo ơn. Nên hãy hạ vũ khí xuống, trước khi ta phát điên trong bể máu."- Aimomiktikós vừa nói vừa cười.

Dayler đang nắm bắt tình hình, phải 1 lúc cậu mới hiểu cô đang nói là sự thật. Lần đầu gặp 1 Nữ Thần, và lần đầu nhìn phù thủy năm xưa rõ thế này.

"Ta sẽ giúp Binh đoàn của Sóng thoát khỏi sự kiểm soát của Malai. Thay vào đó, ta muốn ngươi quy phục ta. Chỉ cần có đc Binh Đoàn Sóng, ta sẽ biến tất cả Kỵ sĩ thành 1 quân đội hùng mạnh hơn cả quân đoàn của Zeus."

Dayler biết nếu làm vậy chẳng khác nào biến Kỵ sĩ của mình thành Quái vật chiến đấu. Tuyệt đối ko thể..., Nhưng trc mắt cậu ko còn lựa họn nào khác đành hợp tác với cô.

Trận chiến của các tiểu Vương quốc Lằn Ranh Thứ Ba diễn ra hết sức ác liệt, từ quái vật cho đến các đội quân tiểu khu khác nhau. Trong mắt chúng đều có dã tâm chiếm đc London thành.

Với sự tiên đoán của Aimomiktikós cùng kế hoạch tác chiến rất cặn kẽ của Hội Bàn Tròn, Vương quốc Anh toàn thắng. Không những thế, còn thu đc rất nhiều lương thực từ các doanh lũy quân địch rút chạy. Trận này giống như là có phù thủy năm xưa, ko hề thiệt hại, thắng lớn của phương Bắc.

Các tiểu Vương quốc đều đã quy phục sau trận chiến này, họ đã phải tổn thất rất nhiều vì chính lòng tham mà họ gây ra. Mọi quái vật đều bị Aimomiktikós cho về địa ngục. Trận chiến này đã định rõ, phe có Nữ Thần sẽ chiến thắng. Lằn Ranh Thứ Ba từ nay sẽ ko còn bất kỳ chiến tranh nào nữa, London sẽ hòa bình trong 1 thời gian rất dài. Mọi thứ đều sẽ đc phát triển trong tương lai. Một thời kỳ mới mở ra cho London.

"Ta cũng nên báo đáp cô mới phải."- Arthur cầm ly rượu đến bên Aimomiktikós.

Cô dựa khuỷu tay, điệu bộ ngây thơ "Ồ, vậy gả Louis cho ta đi. Gả anh ta cho ta coi như cũng báo đáp rồi."

Louis xém sặc nước, không ngờ cô chủ động đến thế. Không khí buổi tiệc lại chệch đi vài nhịp, mọi người đều rất im lặng. Arthurr cũng ko thể trả lời.

Eugine và Harvey chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ si tình. Nhưng tất cả đều đã rất muộn. Trong mắt của cô chỉ có 1 mình Louis là người đáng để nhớ lâu thật lâu.

CHAP 39:

Dayler đã vượt qua 1 cuộc chiến mà ko hề tổn thất, cậu mới thấy Nữ thần rất đáng tin. Dù ko còn dáng vẻ hiền từ của phù thủy hay lạnh lùng biết mấy, nhưng cô ấy hoàn toàn sẽ ko gây ra việc gì tổn hại đến bất cứ ai, chí ít bây giờ là như vậy.

Dayler 1 lần nữa đưa Binh Đoàn Sóng tìm đến Aimomiktikós, tìm 1 nơi để an cư yên bình sống qua ngày.

"Cứ nhàn hạ đi. Rồi sẽ đến lúc ta cần ngươi thôi."- Nữ thần nhếch mép nhìn Dayler cúi đầu trước cô. Giờ cô đã có đc thứ mình muốn, chỉ cần Golden Army của Cha, cô sẽ có đc sức mạnh mà ko vị Thần nào trên kia có thể ngăn cản hay trừng phạt.

Mặt tối của Thần linh là thứ ko lường trước nổi.

"Nhưng, là thật ư?"- Dayler nhìn Aimomiktikós gặng hỏi, "Thật sự cô sẽ lấy Công tước White ư?"

Aimomiktikós nhìn Dayler cười nhẹ, "Hắn đã là của ta từ rất lâu rồi."

"Từ rất lâu?"- Dayler khó hiểu nhìn nụ cười xinh đẹp đó đến ngây ngốc.

Aimomiktikós nhớ lại, trước đây khi vẫn là phù thủy, Louis thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô với màu tóc bạch kim không thể quên được. Dường như mười ngàn năm trước, cô và anh ấy đã biết nhau, đoạn ký ức rời rạc là nguyên do cô ko thể nhớ.

Có lẽ Athena đã cố tình xóa nó đi, muốn chia cắt tình yêu của cô và anh. Cô cũng ko ngạc nhiên khi biết Louis là Á thần, được sinh ra bởi Zeus và 1 nữ nhân phàm trần.

Tình yêu của cô và Louis trong quá khứ bị tất cả Vị thần coi đó là nỗi nhục nhã và bị trừng phạt bằng cách để linh hồn anh ấy tái sinh xuống thế gian, chia cắt cô và anh 1 cách đau đớn.

Đó là sự thật cô ko muốn lặp lại lần nữa, càng ko muốn để anh phải vì cô mà mất đi thứ gì. Cô sẽ có được Golden Army như cô muốn và giúp anh có đc ngôi vị của cha mình. Dù sao bây giờ, Zeus đã quá già để tiếp tục. Trên đó chắc chắn đang tìm 1 vị Thần mới.

CHAP 40:

Đôi cánh phượng hoàng cất cao trên trời rồi bay xuống cửa sổ của dinh thự công tước White.

"Nữ thần, đã có tin tức của Golden Army rồi."

Aimomiktikós cười điên dại, cuối cùng thì cũng có đc tất cả.

Louis phía bên ngoài đang xây dựng lại thành Phương Bắc, thấy cánh phượng hoàng lướt qua liền biết cô ấy sẽ rời đi.

Khi mà Aimomiktikós đưa ra yêu cầu, Louis đã thành người của cô từ lâu rồi, thành 1 người chồng yêu thương cô ấy mãi mãi. Thì ra cảm giác mạnh mẽ từ khi cô ấy còn là phù thủy bắt đầu từ mười ngàn năm trước. Vậy nên anh mới cố chấp yêu cô mãnh liệt cho đến hôm nay.

Louis đi tới bên cô, ôm cô từ đằng sau.

"Ta sẽ đi cùng em. Ngay khi em tiến tới chức vị của Nữ thần tình yêu, đó sẽ là lúc mà em mạnh nhất. Hãy tin ta, ta sẽ luôn bên em"

"Cảm ơn Louis, cảm ơn vì luôn bên cạnh ta!"- Aimomiktikós ôm lấy vòng tay ấm áp của anh, nhắm mắt. Thời gian bây giờ nhẹ tựa lông hồng, khoảnh khắc cô thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro