chap 1: Tiêu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trung thu sắp đến rồi. bọn trẻ ngoài kia nô nức quá...

Trương Hán Tử- chủ của Trương gia trang- một gia trang trong kẽ hở của không gian, nó đã tồn tại được 600 năm. Ông là người có đại vị cao nhất trang khách này, một mình ông cai quản hơn 1000 con người thuộc thuộc của ông. 800 năm về trước, do tranh đấu với các tộc ngoài nên số lượng gia nhân trong tộc ông có sự thay đổi đáng kể. Tuy chiếm thế thượng phong, nhưng lúc bấy giờ người đứng đầu huyết hồ tộc là Trương Gian đã bị tử trận. Hai huynh đệ còn lại là Trương Nhàn và Trương Lĩnh không còn muốn tranh đấu, cũng không muốn các tộc cùng các thế lực khác tranh giành nhau làm chủ nữa nên liền dùng hết tuyệt học cả đời cùng 100 binh sĩ mạnh nhất kết hợp để mở ra kết giới trong không gian. Cất toàn bộ các võ học của các môn phái mà họ từng đánh bại, cất giấu của cải và cho mọi người trong tộc vào ở. Lập giao kết cả đời không bước chân ra ngoài nhân gian vì sợ đời sau thấy nhân gian huyền ảo mà sinh lòng tham dùng các tuyệt học mà gây nên huyết chiến. Thấm thoát 600 năm trôi qua, các đời hậu duệ ở đây vẫn liên tục củng cố kết giới, lưu truyền lời giao kết, tất cả họ khi đến tuổi 20 là phải cắt máu, hi sinh thọ mệnh 900 năm bản thân để củng cố kết giới, khiến tuổi thọ của người trong tộc cũng giống như những người trần thế. Trương Hán Tử có duy nhất 1 con trai là Trương Hàn- từ nhỏ đã thông minh, đọc qua một lần có thể ghi nhớ hết cả cuốn sách nhưng lại là đứa trẻ ham chơi, không thích sự quản giáo.

Bọn trẻ vẫn chạy nhảy bên ngoài, trong đó có cả Trương Hàn, đến khoảng 5h chiều, nắng tắt dần... Trương Hán Tử dẫn các bô lão trong gia trang họp lại, những người có đạo hạnh cao nhất trang sẽ là những người chủ trì. Cứ ngày 14 và 15 hàng tháng, nhất là tháng 8 là chuyện này lại diễn ra. Trương Hàn cũng không lấy làm lạ nữa, đó là do kết giới trong không gian này tạo ra bằng trận pháp "Nhật phá hồ quang". Trận pháp này tuy rất lợi hại, có thể tạo ra lỗ hổng không gian khiến 3 cõi yêu, nhân, thần không thể phát hiện nhưng lại bị áp chế bởi ánh sáng mặt trăng, trăng càng tròn thì trận pháp càng yếu, khiến sức mạnh của những người trong trang yếu theo. Mỗi lần đến tháng 8 thì Trương Hán Tử lại gọi nam nhân trong trang đến nghe ông nói những điều quen thuộc.

Ông nói lúc nào cũng vẻ nghiêm trọng:

- Các ngươi có nhớ Huyết hồ tộc ta tại sao lại giấu mình trong kẽ hở này không?

Như kịch bản nhái đi nhái lại hằng năm, ông không để ai trả lời mà tiếp tục nói tiếp:

- Tất cả là do tấm lòng từ bi của tộc ta, huyết hồ tộc do nam nhân đứng đầu, nhớ kĩ pháp lực các ngươi đang học là của huyết hồ. Nên hãy tránh xa nữ sắc, tránh xa việc tu luyện pháp thuật tà đạo khác hoặc có ý định phá kết giới ra ngoài.

Thực ra không một ai biết tại sao lại phải tránh nữ sắc vì trong tộc vẫn có người lập gia đình, gia quyến sung túc. Khi còn trẻ, ai trong tộc cũng học chút pháp thuật phòng thân và võ học để rèn luyện sức khỏe. Nhưng sau này khi trưởng thành để lập gia đình thì tất cả từ bỏ pháp lực chỉ còn tu luyện võ học. Chính vì vậy hằng 600 năm nay không một ai đạt được cảnh giới cao của pháp lực nữa, không ai biết pháp lực của huyết hồ tộc có thực sự lợi hại như lời Trương Hán Tử nói không. Nếu như pháp lực của Huyết hồ hộc thực sự có thể từng bình định thiên hạ thì đúng là không thể xem thường. Nhưng mỗi khi đến trung thu thì chỉ có trang chủ cùng các bô lão lo lắng. Vì khi ánh trăng chiếu xuống, kẽ hở không gian này sẽ lộ ra, nếu để cho các tộc khác có thù trước đây phát hiện sẽ nguy hiểm vô cùng. Không ai có đủ khả năng đấu với người ngoài nữa, những thế hệ trước đã hi sinh thọ mệnh để bảo vệ kết giới. Hiện tại những người còn lại trong tộc cùng lắm 70-80 tuổi, pháp lực non yếu không thể đấu lại người của các môn phái khác đã sống 800-900 năm. Hậu duệ của họ cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hơn hết là các tuyệt học nhất của hầu hết các môn phái đã bị cất giấu kín trong trang khách này.

Trời tối dần, trẻ con dưới 10 tuổi đều được đưa hết vào trong phòng khách cùng với phụ nữ, chỉ còn các thanh niên và các bô lão bên ngoài củng cố trận pháp "Nhật phá hồ quang". Trương Hàn là người hiếu kì nên lần nào cũng ngó ra xem, dường như trận pháp Nhật phá hồ quang đã nằm gọn trong đầu cậu. Trời bắt đầu nổi gió lớn, phần kết giới bên trên đỉnh trời bị ánh trăng rằm chiếu vào đã lấm tấm thủng từng chỗ... mây đen kéo đến rất nhiều. Thấy vậy, Trương Hán Tử liền đi lên đứng đầu trận pháp, các bô lão đứng tấn phía sau, trai tráng dàn phía sau để hộ pháp. Trước mặt của Hán Tử là bàn tế có một cái đầu bò rất to, máu bò hai bát lớn, hương trầm 1 bình, ba que nhang dài tới 1 thước, hai đĩa hoa quả và rượu để hai bên. Đèn linh lung cũng đã được đốt cháy, Hán Tử liền để ngửa bàn tay trái trước ngực, tay phải để kê lên lòng bàn tay trái chìa ra ngón trỏ và ngón giữa. Quay phải 3 vòng, quay trái 3 vòng... lập tức thanh Nhật quang kiếm từ trận pháp hiện lên- đây là thần binh điều khiển trận pháp này, mang sức mạnh của ánh sáng. Cầm lấy thanh nhật quang kiếm, Hán tử liền vung kiếm 1 đường hình bán nguyệt, để lưỡi kiếm trước trán, nhắm mắt và đọc câu trú. Ngay lập tức, có một sợi liên kết màu vàng đi ra từ thanh nhật quang kiếm nối hết mọi người trong trận pháp lại, lúc này nhìn Hán Tử có vẻ đuối sức, mồ hôi toát ra không ngừng. Thấy vậy, các bô lão liền thay đổi thế tấn, xoay người và tản đều xang hai bên phải và trái. Để hai lòng bàn tay hướng vào nhau trước ngực, rồi liên tục thay đổi trật tự trên dưới của tay đi ba lần, xoay hai tay với nhau rồi đẩy linh lực hỗ trợ cho Hán Tử. Trai tráng khác thấy vậy cũng làm theo.

Kết giới ngày càng bị ánh sáng của mặt trang phá hủy dần, toàn bộ đỉnh trời đã lộ rõ... Lúc ấy, sợi liên kết màu vàng kia bay thẳng lên trời, càng ngày càng to ra và lấp lại những lỗ thủng. Mọi người trong phòng khách nhẹ hẳn người... Nhưng đến thời khắc cuối cùng, kết giới sắp liền lại thì lại có một vật hình trụ chen vào giữa kết giới, vật hình trụ càng ngày càng rơi xuống trong kết giới và càng ngày càng to ra... Kết giới vừa được tái tạo lại nên còn rất yếu, không chống lại được bảo vật thiết bản. Chỉ trong vài phút, sức lực của cả trận pháp đã yếu đi rất nhiều, cộng thêm trăng càng ngày càng sáng rõ đã làm pháp lực của người trong trang yếu đi. Bỗng Hán Tử kêu lớn:

- Không ổn rồi, có người ngoài phá hoại, mọi người thu trận pháp.

Lúc này từ những thanh niên hộ pháp đến các bô lão đều có vẻ chịu áp lực rất lớn, không thể cử động. Hán tử liều mạng thu Nhật quang kiếm, dùng phần sức còn lại của mình đẩy tất cả người ở phía sau lùi lại, cắt đứt đường linh lực đang truyền sang ông. Lập tức Hán Tử liền bị sức mạnh của trận đồ phản lại, ánh sáng màu vàng kia đâm xuyên qua người ông, kết giới cũng nhanh chóng bị phá hủy do ánh sáng mặt trăng. Nhờ có Hán Tử đẩy ra, một mình chịu hết hậu quả nên mọi người trong trận đồ không sao, ông thì do bị phản tác dụng nên gục ngay tại chỗ, hai chân quỳ xuống trước bàn tế, dùng nhật quang kiếm chống xuống đất. Máu trong miệng cứ tuôn ra khiến ông không kìm chế được, sau đó là máu mũi, tai, mắt... Dòng máu từ tai chảy xuống vai và cánh tay ông, sau đó đi qua ngón tay giữa và chảy nhỏ giọt xuống đất. Thấy cảnh tượng ấy, mọi người trong trang liền chạy ra, các bô lão liền đỡ Hán Tử nằm xuống, dùng 1 tay đỡ ông ở thế lưng nằm. Tất cả chỉ vang vảng ra tiếng khóc và vài câu hỏi quen thuộc...

- Ông có sao không... Hán Tử, ông sao rồi..!

Ông liền bỏ thanh nhật quang kiếm xuống, lấy hết sức để nói thều thào vài câu.

- Chuẩn bị nghênh địch!

Khi mọi người vẫn đang rất hoảng sợ và hỗn loạn, Hán Tử lập tức dùng hết sức kéo 1 trưởng lão lại, nắm chặt đôi bàn tay lão vào nói.

- Bảo vệ huyết mạch tộc ta, dẫn Trương Hàn chạy mau. Vào kho lấy thanh Hãn huyết kiếm trốn đi.

Nói dứt lời, máu trong miệng Hán Tử càng trào ra mạnh, tay ông nắm tay vị trưởng lão càng ngày càng mạnh hơn rồi bỗng buông hẳn ra, mắt Hán Tử từ từ nhắm nghiền lại, tóc rũ xuống...

Trong tiếng khóc thất thanh, Trương trưởng lão dắt tay Trương Hàn chạy khỏi đám đông về phía kho tàng, lúc này trên trời xuất hiện rất nhiều người bay từ trên xuống. Người cưỡi phi kiếm, người cưỡi thú, người cưỡi các bia đỡ có trang bị đầy dao xung quanh, nhìn thấy một bầu trời xám xịt, đám người đông đến nỗi che hết cả một vùng trời rồi hạ xuống trang khách. Bước lên từ đám đông, một người chỉ có một mắt, có hình xăm đầu sói lộ ra ở ngực phải vì hắn mặc áo hở hẳn một bên ngực. Mặt hằm hằm sát khí nhìn những người trong trang khách, hét lớn:

- Giết!

Nghe thấy khẩu lệnh, không biết lý do, hàng trăm người phía sau lao lên dùng binh khí chém giết hết những người trong trong trang. Do mặt trăng chiếu dọi, công thêm đã hao tổn sức lực trong trận pháp nhật phá hồ quang nên không ai còn đủ sức chống lại bọn sát nhân sát khí đằng đằng. Tiếng la thất thanh kêu vọng khắp một vùng rừng núi, Trương trưởng lão dẫn Trương Hàn chạy vào lấy bí quyết tu luyện pháp lực được cất giấu rất kĩ mà chỉ có các trưởng lão mới biết, sau đó lấy thanh Hãn Huyết kiếm chạy theo đường sau núi. Đi được một đoạn, Trương Hàn dừng lại, giật tay trưởng lão ra:

- Đám người đó là ai, tại sao lại tàn sát người trong tộc chúng ta

Nghe câu hỏi, mặt Trương trưởng lão biến sắc:

- Tộc ta từ bi, không tham giết chóc để xưng vương nhưng trong tộc ta có hai thứ khiến nhân gian tìm kiếm. Thứ nhất là bí truyền của các phái từ 800 năm nay, hai là thanh hãn huyết kiếm mà năm xưa đã xưng bá một thời, nhờ có nó mà 3 vị sư tôn của tộc ta mới xưng bá được quần hùng.

- Chẳng lẽ không tranh với đời cũng dẫn đến họa diệt tộc sao?

- Con còn nhỏ, có nhiều chuyện con không hiểu rõ. Cha con cũng không muốn con trả thù mà muốn giữ lại huyết mạnh của tộc ta, gây dựng lại một tộc vững mạnh.

Nghe xong câu nói của Trương trưởng lão, mặt của Trương Hàn biến sắc:

- Thù diệt tộc không thể không báo, tên độc nhãn long kia nhất định phải trả giá.

Trương trưởng lão nghe xong liền giật mình, không ngờ một đứa trẻ ham chơi, không hiểu chuyện lại nói ra những lời mang đậm thù hằn như vậy. Chưa kịp tiếp lời, Trương Hàn đã nói, cậu hướng mặt lên trời, nhìn ánh trăng rằm soi xuống nhân gian:

- Ông trời không có mắt, thì để ta thay ông trời lấy lại công đạo.

------------------------------------------------

(Trong một ngôi nhà tranh trong rừng)

- Trương Hàn, cậu dạy đi, sao mồ hôi ướt đẫm vậy (Trương trưởng lão cất tiếng).

Trương Hàn liền mở mắt một cách dứt khoát, tay cậu theo quan tính cầm ngay vào thanh Hãn huyết kiếm để kiểm tra xem nó còn hay không rồi cậu mới thở dài một cái. Thấy vậy, Trương trưởng lão liền nói:

- Đã 10 năm rồi, cậu vẫn còn mơ lại đêm hôm đó hay sao?

Cậu như không mấy bận tâm đến lời Trương lão, ngồi từ từ dạy rồi chỉnh đốn trang phục:

- Nếu không mơ lại những gì xảy ra ở 10 năm trước, tôi sợ rằng tôi sẽ quên nó mất, như lão vậy?

- Ta đã nói với cậu là quên nó đi, cha cậu cũng không muốn cậu ghi nhớ mối thù này.

- Chính vì vậy tôi càng phải tìm tên độc nhãn long, cha tôi đã quá nhân từ nhưng ông ấy cho tôi một con đường sống. Nếu tôi không đòi lại công lý, thì gần 1000 mạng người kia, ai sẽ là người đòi lại công bằng cho họ. Trong đó có trẻ con, người già, cha tôi, những người đang mơ mộng yêu đương phía trước. Trong một đêm cả gia trang đều biến thành tro bụi. Ông bảo tôi làm sao có thể quên được.

Nói dứt lời, cậu mang theo thanh Hãn Huyết kiếm bên mình và đi vào bìa rừng. Thấy vậy, lão Trương cũng đi theo. Trong suốt 10 năm qua, cậu đã học thuộc rất nhiều bí quyết võ học cũng như pháp thuật của các môn phái. Do có ngộ tính cao, lại thêm có trí nhớ siêu phàm, đọc qua một lần là nhớ hết cả cuốn sách nên cậu nhanh chóng học hết mấy cuốn pháp trú mà lão Trương mang theo. 10 năm trôi qua, cậu rất nóng lòng muốn rời khỏi cuộc đời lẩn tránh để truy tìm tung tích tên độc nhãn long. Chỉ biết hắn có một hình săm ở ngực phải- hình săm đầu sói. Càng nghĩ đến, lòng cậu càng uất hận, cầm Hãn huyết bảo kiếm mà vung khắp, đường kiếm cậu vung đến đâu, cây cối bị kiếm khí chẻ đôi, chẻ ba ra đến đó. Đất đá cũng không chịu nổi mà nổ tung ra thành từng vụ nổ. Cậu như vẫn chưa thấy mệt, dùng hết sức, vận thanh Hãn huyết kiếm đâm xuyên qua thân cây cổ thụ, cắm sâu đến cả thước, sau đó mới chịu ngừng. Thanh Hãn Huyết bảo kiếm là thần binh lợi khí, cả khi luyện tập lẫn khi chinh chiến đều phải suy xét có nên rút nó ra khỏi vỏ hay không. Thanh kiếm này mang dương khí rất cao, nó làm cho người sử dụng luôn cảm thấy nóng, máu trong người luôn sôi sục và hừng hực khí thế chiến đấu. Khi rút ra khỏi vỏ, thanh kiếm nhất định phải được tưới máu, nếu không sẽ nóng không ngừng khiến không ai có thể thu nó lại vỏ. Rút kiếm ra là khiến trời đất cách biệt, nhiệt độ xung quanh tăng lên vài độ, có thể xuống nước lên rừng không sợ bất kì loại thần binh nào khác. Thanh kiếm dài đến gần hai thước, được luyện bằng nhiều dược tính và máu của các binh sĩ mạnh nhất, có sự kết hợp thêm của kim cương và khoáng thạch, luyện bằng nham thạch của núi lửa đang hoạt động 7749 ngày mới được lưỡi kiếm. Thanh kiếm khi va chạm tạo ra tiếng kêu đanh thép, ù tai, lưỡi kiếm sáng bóng khiến lóa mắt, tâm kiếm là đường kẻ đỏ luôn nóng như nham thạch... do sự sắc bén và dương tính mạnh nên dù có đâm chém như thế nào thì Hãn huyết bảo kiếm vẫn không hề dính một giọt máu. Từ lúc cậu cầm thanh Hãn huyết kiếm vẫn chưa dám cho nó rời khỏi vỏ kiếm, thứ nhất là do cậu vẫn chưa đủ mạnh, thứ hai là không có máu thì kiếm không chịu về vỏ. 10 năm là thời gian quá dài, hiện tại cậu đã muốn xuất sơn.

- Lão Trương, võ học tôi đã luyện xong, pháp lực cũng đã tương đối, vậy bây giờ tôi có thể đi tìm tên độc nhãn long kia được chưa

- Giang hồ kiểm ác, 600 năm chúng ta không bước ra bên ngoài, đã có rất nhiều nhân vật tầm cỡ nổi lên trên giang hồ. Chúng ta vừa bước ra liệu có phải có vội vàng không?

- Chúng ta phải đi tìm manh mối của hắn đã, không thể suy xét được nhiều như vậy. Trên đường đi thì trừ gian diệt ác, kiếm tiền mà đi đường. Hắn không đi đâu xa đâu. Ta tin hắn đang đi tìm ta để lấy lại thanh hãn huyết bảo kiếm. Sẽ có ngày hai ta lại gặp lại nhau...

- Cậu nói vậy thì ta nghe, nhưng bây giờ chúng ta đi đâu.

- Đi đến nơi xầm uất nhất- nơi có âm khí cao nhất...

Nói rồi cậu thu dọn hành lý của bản thân cùng lão Trương lên đường, dùng thanh Hãn huyết bảo kiếm để tìm nơi có âm khí cao. Vì Hãn huyết có dương tính mạnh nên luôn nhạy cảm với nơi có âm khí mạnh, những người tu luyện tà thuật cũng không dám lại gần thanh Hãn Huyết bảo kiếm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro