Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn câu nói cũ, xin hãy soát lỗi chính tả hộ tôi :")

*****

"Thành thật sẽ được khoan hồng. Nói." Tần Triển vô cùng có khí thế, chân đạp lên vai gã cướp mèo nọ, trừng mắt nhìn tên kia đang run sợ bị trói quỳ dưới đất.

Ban nãy cả nhóm bọn họ đã tách ra, Mộ Tình, Phong Tín, Quyền Nhất Chân và Tiểu Nhi sẽ đi kiếm lão bán hồ lô nọ. Những người còn lại sẽ lôi tên này ra tra khảo.

"Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ làm theo những gì được sai bảo thôi." Gã lắc đầu lia lịa.

"Hả?" Vương Minh từ đằng sau chồm người đến trước, cười lạnh: "Vẫn còn cứng miệng quá nhỉ?"

Tuyên Cơ rút kiếm ra, kề sát vào bắp tay phải của gã: "Không nói ta sẽ động."

Cứ ngỡ gã sẽ bắt đầu hoảng sợ rồi khai ra toàn bộ sự thật, nhưng đột nhiên gã lại gào lên thật lớn, cơ thể co rút dữ dội, bắt đầu lên cơn co giật. Con ngươi trợn trắng trở nên vô hồn, các khớp tay kêu răng rắc hợp với tiếng hét rất chói tai.

Tuyên Cơ chém mạnh vào vai trái, thành công khiến gã dừng lại.

Tần Triển ôm tim bị dọa sợ gào lên: "Tên điên này ngươi phát bệnh cái gì?!"

Vương Minh thấy gã gục xuống, đưa tay lên cổ bắt mạch, gã liền ngẩn đầu lên, màu đôi mắt gần như trắng dã liền dọa hắn giật mình. Gã chồm người tới, tính cắn đứt cổ Vương Minh. Kiếm Lan theo phản xạ nắm lấy cục đá ven đường, đánh vào đầu trước khi gã kịp chạm vào. Cả đám bị dọa cho một phen hú hồn.

Kiếm Lan cau mày chất vấn: "Tên này cắn người như chó vậy!"

"....."

Tuyên Cơ vuốt lưng nàng: "Cẩn thận kẻo giết chết người."

"Không chết được đâu. Ta đánh nhẹ lắm." Vừa dứt lời, gã liền đổ gục xuống nền đất, hoàn toàn bất tỉnh.

"....."

Vương Minh: "Cũng may là đã lôi gã ra ngoài cổng chợ. Nếu không để mọi người nhìn cảnh này thì không hay lắm." Hắn xoa xoa cái cổ. Cảm giác bị phả hơi quanh mặt cùng mùi nước dãi nồng đậm sắp sửa cắn cổ mình, hắn âm thầm cho đây vào kí ức cần được giữ kín.

"Sao lại ngất rồi?! Ta chỉ va chạm nhẹ thôi mà!" Kiếm Lan nắm lấy vai tên kia lắc mạnh: "Tỉnh tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại cho ta!"

"Ngươi cầm một cục đá to gần bằng bắp tay ta lên thì dưới tác dụng của lực nhẹ hay nặng thì nó vẫn vỡ đầu thôi." Vương Minh bình tĩnh đáp.

"Ngươi rất rất rất cần một khóa học về sức mạnh của bản thân." Tần Triển vỗ vai nàng.

"...."

Bốn người bọn họ mải mê nói chuyện, không ai nhìn ra điểm khác thường. Vết chém trên vai của Tuyên Cơ khiến gã đổ máu.

Nhưng cú đánh vào đầu của Kiếm Lan thì không.

*****

"Khốn kiếp thật, tên đó lẻn đi nhanh quá!" Tiểu Nhi hậm hực đi sau lưng Mộ Tình. Nàng vốn là thân nữ nhi dù sức có mạnh đến mấy thì cơ thể cũng nhỏ nhắn mềm mại hơn so với nam nhân, chen chúc trong đám đông cũng có phần bất lợi.

Nên nàng quyết định trốn sau lưng Mộ Tình.

Cứ coi như Mộ Tình là một tấm khiên vừa an toàn vừa vững chãi, lại càng thơm mùi hoa đào khi xung quanh toàn mùi đồ ăn và mồ hôi nam nhân nồng nặc.

Tiểu Nhi thầm nói lời yêu với Mộ Tình lần thứ ba trong đời.

Quyền Nhất Chân chính thức mất hết kiên nhẫn, tóm lấy vai Phong Tín nhảy lên.

Phong Tín bực mình quát, toang nắm lấy chân hắn kéo xuống nhưng lại tránh được: "Con mẹ nó Quyền Nhất Chân! Ngươi đang làm gì đấy xuống ngay!"

Quyền Nhất Chân vì Phong Tín vùng vẫy mà cứ đung đưa qua lại, hai tay vẫn bám chặt lấy cổ Phong Tín không buông, mái đầu xù vểnh lên:

"Ngươi đứng yên để ta tìm tên đó."

"Nhưng cũng đừng nhảy lên đầu ta ngồi chứ!" Đám người này có thật sự coi hắn là bệ hạ một nước không vậy?!

Mộ Tình đau hết cả đầu vì hai tên ngốc trước mặt. Bộ hắn thật sự nghĩ làm cách này sẽ tìm được lão già kia à? Chỉ tổ làm người ta chú ý hơn thôi.

Bỗng nhiên Quyền Nhất Chân chỉ vào phía quầy khăn thêu: "Lão ở đằng kia!"

"...."

Ngay lập tức, Tiểu Nhi phi người lên mấy biển hàng quán của mấy quán hàng rong, một đường trống rỗng không có người thoáng đãng hơn hẳn, cước bộ theo đó cũng nhanh nhẹn hơn.

Ngay từ trên đỉnh sạp khắn thêu, nàng thả người xuống. Tên kia vừa nghe thấy tiếng động liền hất bay đống khăn thêu vào mặt nàng.

"Tiểu Nhi!" Nhóm Mộ Tình vừa đi đến thì lão liền bỏ chạy.

Tiểu Nhi gỡ vội mấy tấm khăn thêu trên mặt ra, vừa gỡ vừa hét lớn: "Đừng lo cho ta, cứ đuổi tiếp đi."

Đến lúc tầm mắt không còn bị che bởi những tấm vải đủ màu, nàng toang định đứng dậy liền bị níu lại một bên tay.

"Khoan đã, vị tiểu thư này, có thể đừng đuổi theo không?" Là cô bé chủ sạp khăn thêu.

Tiểu Nhi đang gấp vội rút tay nàng ra, nhưng lại phát hiện đối phương níu quá chặt, liền quay sang xoa đầu: "Tiểu muội muội có thể bỏ tay tỷ ra không? Tỷ sẽ đuổi theo lão già đó đòi lại tiền bồi thường sạp khăn này cho muội."

"Không không không cần." Cô bé vội lắc đầu.

Tiểu Nhi nhìn bóng dáng của nhóm Mộ Tình đã khuất bóng hẳn trong đường nhỏ phía sau các sạp hàng mà lòng như lửa đốt: "Tiểu muội, tỷ thật sự rất gấp. Mau bỏ tay ra nếu không tỷ sẽ mạnh tay."

Nghe đến động tay chân sắc mặt cô bé liền thoáng tím lại, nhưng lại nhanh chóng kiên định đáp: "Xin đừng đuổi theo ông ấy!"

"Tại sao?"

"Ông ấy là cha em!"

******

Mộ Tình rút mảnh dao sau đai lưng, ném về phía chân phải của lão già.

Động tác gọn ghẽ nhẹ nhàng, mảnh dao nhỏ xé gió cứa mạnh một đường vào chân, khiến lão lảo đảo ngã khụy xuống.

Quyền Nhất Chân đạp hai chân ra sau lấy đà, bật lên đè gọn lão xuống đất. Phong Tín liền lấy mảnh vải vốn quấn quanh tay mình xuống, trói hai tay lão ra đằng sau. Dù gì cũng đã bị Mộ Tình đả thương ở chân, muốn chạy cũng chạy không được.

Vừa tóm được người, Phong Tín lập tức đè ép lão xuống đất, gằn giọng quát: "Nói. Người làm việc cho kẻ nào?"

Tuy vậy nhưng lão vẫn cắn chặt răng không thốt lên được lời nào, đôi mắt tiêu cự nhìn xa xăm, nhìn hoàn toàn lơ đãng.

Mộ Tình đứng đối diện thầm che tai trước tiếng gào thét đến nhức óc của Phong Tín, bên cạnh là Quyền Nhất Chân đang liên tục lấy vàng ra hối lộ, ánh vàng lấp lánh dưới ánh trăng nổi bật trong đêm tối. Y tự hỏi sao tên tiểu tử tóc xù kia lại chứa được lắm vàng trong người thế?

Nhưng đáp lại bọn họ chẳng có thêm bất cứ lời nào. Mộ Tình khuỵ gối xuống, vẫy vẫy tay trước mặt, nhưng lão vẫn không có phản ứng.

"Nhìn trông cứ như người chết vậy nè." Quyền Nhất Chân bật thốt lên.

Chưa kịp để Mộ Tình nhắc hắn vì cái tội vạ miệng, lão đã nhe chiếc răng nanh sắc nhọn ra, tóm lấy tay Mộ Tình, vạch tay áo ra để lộ một phần cánh tay trắng bóc dưới lớp vải trắng quấn ngang từ khủy tới tận cổ tay.

Trái tim Mộ Tình giật thót, bàn tay đang đưa lên không trung theo phản xạ sắp sửa nhấn đầu gã xuống đất. Một cơn đau từ cánh tay truyền lên làm Mộ Tình phải hít một hơi lạnh.

Quyền Nhất Chân phản ứng đầu tiên, hắn không chút khoang nhượng hung hăng đá lão ra xa khỏi Mộ Tình. Vết răng cắn sâu vào trong da thịt ứa máu.

Phong Tín rút cung sau lưng, nhắm thẳng vào bả vai lão. Lão rít lên một tiếng, mái tóc dài bạc màu lõa xõa. Cánh tay gầy guộc rút cung tên đang cắm trên vai mình ra.

Mộ Tình vội cản Quyền Nhất Chân đang tính xông lên đánh tay đôi lại: "Khoan, lão là hung thi."

Phong Tín quay sang chất vấn: "Không thể. Hung thi không thể cử động tự nhiên như thế được. Ngươi không thấy lão đi lòng vòng trong chợ mãi mà không có ai để ý à?"

Mộ Tình trợn trắng mắt: "Con mẹ nó, kiến thức hạn hẹp thì mau im mồm. Ngươi chưa từng thấy hung thi cấp cao bao giờ à?"

Y đẩy vào vai Quyền Nhất Chân, đẩy cả hai khỏi đòn tấn công của tên hung thi đang lao tới.

Phải nói hung thi này hoạt động quá ngông cuồn, chỉ chực chờ bọn họ sơ suất liền xông đến cắn nát đầu họ ra.

Phong Tín lại liên tục bắn thêm mấy mũi tên, nhưng lão quá nhanh, mũi tên trúng cũng không được mấy mũi. Được bao nhiêu lại mau chóng rút ra, vậy mà lão vẫn coi như không có chuyện gì, lại điên cuồng tấn công hung ác thêm.

"Thứ quái thai này là gì chứ?! Khùng điên như vậy!" Phong Tín không nhịn được chửi đổng lên.

Mộ Tình nhìn quần áo lão rách rưới, trên người có nhiều thêm vài cái lỗ, từ những cái lỗ đó một thứ chất lỏng đặc sệt màu đen chảy ra: "...."

Con mẹ nó thật đúng là buồn nôn mà.

"Đừng chạm vào máu nó. Chết đấy." Y tốt bụng nhắc nhở ít câu.

Phong Tín đang tính vứt cung tên đánh thẳng vào ngực lão, lại nghe Mộ Tình nhắc nhở rồi lại nhìn đến cái lỗ đen ngòm mình vừa ghim vào tim lão xong, cánh tay dồn lực chợt khựng lại, vội rụt xuống lui ra xa:

"Ngươi không thể nhắc sớm hơn chút à? Chút nữa là ta đi đời nhà ma rồi!"

Mộ Tình: "Không cần ta nhắc thì ngươi cũng chết thôi. Chết trước khỏi chết sau."

"Ta thao!"

Quyền Nhất Chân đánh gãy một cây cột chống hàng sạp gần đó, hiên ngang khoe với Mộ Tình. Mộ Tình nhìn tiểu tử lắm vàng (?) tóc xù đang giơ một thanh gỗ cao đến ngang eo đến trước mặt, ánh mắt lấp lánh viết rõ dòng chữ: "Giờ ta có thể đánh hắn chưa?"

Mộ Tình thở dài, chấp nhận để Quyền Nhất Chân nhập cuộc.

Quyền Nhất Chân ra tay còn có phần bạo lực hơn Phong Tín. Lại thêm thanh gỗ dài trong tay, trong từ điển của hắn lại không có hai từ nhượng bộ chẳng mấy chốc đã đánh cho lão nằm bẹp dưới đất.

Phong Tín thấy Quyền Nhất Chân càng đánh càng hăng, vô thức hạ cánh tay đang cầm cung xuống, lui ra sau nhường trận đấu lại cho cậu.

Y như ác phụ đánh chồng ngay khi bắt quả tang lão ngoại tình.

Mộ Tình cảm thấy không ổn cho lắm, cản vội Quyền Nhất Chân đang đánh lão đến bầm dập, tay chân có phần méo mó lại. Phong Tín lần đầu tiên trong đời đồng cảm với một hung thi.

Đến khi Quyền Nhất Chân thả cây gỗ xuống, tay chân lão đã bị đánh cho lõm vào đôi chỗ.

"Hừ." Hắn khịt mũi, phủi phủi tay nhìn thành quả của bản thân.

Lúc này Tiểu Nhi mới đuổi đến, theo sau còn nhiều thêm một tiểu cô nương nét mặt thanh tú. Vừa đến nơi nàng nhìn thứ người không ra người quỷ không ra quỷ dưới đất, hoảng hồn hét lên một câu: "Cha mẹ ơi cái thứ gớm ghiếc gì thế này?!"

Mộ Tình rất có lòng mà trả lời nàng: "Hung thi cấp cao."

Tiểu Nhi biểu tình lộ ra hai chữ ghét bỏ, tiểu cô nương phía sau nàng đã run rẩy tiến lên: "Cha, cha ơi..."

Đôi mắt lão dao động, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Cha?" Phong Tín đứng núp sau lưng Quyền Nhất Chân hỏi lại: "Lão là cha ngươi?"

Cô nương nhỏ nhìn đến Phong Tín một thân áo giáp cao lớn nhưng dáng vẻ lại hơi trầy trật, hoàn toàn không có dáng dấp của một vị vua, bèn lầm tưởng hắn là một tên tướng quân côn đồ bạo hành dân chúng liền rụt rè đáp: "Vâng, vâng."

Nàng quỳ xuống trước mặt lão, đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhăn nheo gầy ốm đến lộ cả xương hàm, thấp giọng kêu một tiếng: "Cha ơi?"

Lão rít mạnh một tiếng, đẩy cô ra xa, sau đó vốc bụi dưới đất ném vào nhóm Mộ Tình đứng đằng sau, nhanh chóng chạy thoát.

Quyền Nhất Chân tính đuổi theo liền phát hiện lão đã chạy xa, bèn hậm hực quay lại. Tiểu Nhi còn chưa được đánh đấm cái nào bực mình hét lớn: "Khốn kiếp, ta còn chưa làm được gì nha!"

Phong Tín muốn đỡ tiểu cô nương vừa bị chính cha mình xô ra đất đưng dậy, bàn tay giơ trên không trung được một nửa liền bị cô nương ấy ngẩng đầu mà lùi lại né xa ba bước.

Mộ Tình trợn trắng mắt, ném cho hắn một câu khinh bỉ rồi tiến lên thay hắn đỡ người.

.
.
.

T/g: Thật sự là tôi không có muốn ra truyện lâu vậy đâu. Nhưng nếu bây giờ tôi nói đến giờ mới ra chương mới là do tôi lỡ quên mất cái cốt truyện gốc ban đầu thì sao nhỉ 👉👈

Xin hãy tha thứ cho người con gái tội lỗi này :')))))

Drama bắt đầu kéo tới rồi nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro