một lần rung động, cả đời nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hiện đại
Bối cảnh: Phong Tín và Mộ Tình là một cặp đôi yêu nhau được ba năm nhưng gặp nhiều trắc trở do xã hội gièm pha, gia đình cấm cản. Đơn giản vì họ là người đồng tính.

Tín là chủ tịch của tập đoàn gia đình mình, 34 tuổi

Tình là quản lí của một quán caffe, 34 tuổi

________________

"Anh Mộ Tình!"
Một cô nhân viên phục vụ trong quán của em tranh thủ lúc quán đang dọn dẹp tựa tay vào quầy thanh toán, giương mắt gọi em. Em vừa đứng xếp lại tiền trong máy vừa đáp:

"Làm sao vậy hả Ngân?"

Ngân đáp lại em bằng một câu hỏi muôn thuở:

"Anh với anh Phong Tín dạo này sao rồi?"

Em khựng lại vài giây, đầu liền lập tức quên mất mình vừa đếm ra bao nhiêu tiền...em nhăn mặt, nở một nụ cười khó chịu:

"Em làm anh quên mất là mình vừa đếm ra hết bao nhiêu tiền rồi."

Ngân sững người, cười ngượng nhìn anh, tay gãi gãi đầu cười hề hề:

"Em xin lỗi ạ"

Em thở dài, xắp xếp lại tiền rồi tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của Ngân, đầu nghĩ mông lung:

"Hừm...dạo này anh ta có vẻ bận, mọi chuyện vẫn như mọi ngày thôi. Hở ra là lại cãi nhau, anh giận thì lại đi nịnh."

Ngân cười cười, lời nói cảm thán:

"Hai anh siêu thật, cãi nhau, đánh nhau suốt mà yêu nhau được tận ba năm! Nể phục, nể phục!"

Ngập ngừng một lúc, Ngân cúi mặt xuống hỏi thêm:

"Anh...nhưng mọi người đều không đồng ý việc anh yêu đương với anh Phong Tín...xớm muộn gì cũng sẽ..."

Em biết là con bé sẽ nói vậy mà. Em thở hắt ra, lấy tay xoa xoa đầu con bé rồi lại quay qua lau dọn quầy thanh toán, miệng vẫn không quên đáp lại:

"Xớm muộn gì cũng tới, chỉ mong anh và anh ta vẫn giữ vững được lí trí. Còn nếu không thì anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm ấy rồi."

Ánh đèn trong quán tắt hết đi, để lại một màu đen tối u ám, ngoài những ánh sáng từ đèn đường hất vào quán thì chẳng còn gì nữa. Không khí trong quán lúc này cứ như tâm trạng của em vậy. Đen kịt u ám, chẳng biết nên đi đâu về đâu...

.....

Em mang tâm thái mệt mỏi đi về nhà, tay cũng không quên cầm một miếng bánh ngọt đem về cho hắn. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với em vì quán cafe của em hôm nay khá đông khách, làm việc luôn chân luôn tay, có khi còn phụ cả nhân viên pha chế để kịp đem nước ra cho khách vì khách giục...thậm chí còn gặp phải mấy bị khách khó nhằn, yêu cầu mấy thứ vô lí. Ví như.... một ly kem bơ không cho kem, trà chanh xay tuyết tay nhưng phải giã tay, cappuchinno không ngọt, bla... bla...

Hắn đã về nhà từ lâu, cơm nước đã tươm tất hết rồi, chỉ ngồi chờ mỗi em. Hắn ngồi trên ghế soffa, tivi bật chiếu chương trình yêu thích của hắn. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu sang nhìn, thì ra là em, hắn nhìn thấy vậy liền nhăn mặt càu nhàu:

"Sao nay về muộn thế? Cơm nguội hết rồi đây này."

Em mở cửa, vắt áo khoác lên giá treo rồi lại đặt cái bánh ngọt kia lên bàn. Em vào phòng thay đồ rồi sau đó mới chịu đáp lại hắn với chất giọng khó chịu cùng vẻ mặt nhăn như trái táo tàu:

"Anh thì biết gì... hôm nay quán đông kinh khủng đã thế còn gặp khách hãm."

Hắn nghe em nói xong liền thở hắt ra. Hắn đứng dậy đi về phía em, choàng tay từ phía sau em rồi ôm lấy em, áp sát lấy em vào lòng mình, tựa như nó thay cho một lời an ủi, khích lệ em vì hôm nay em đã cố gắng rất nhiều. Em cảm nhận được hơi ấm từ hắn, cũng ôm lại hắn tựa một lời cảm ơn.

Một hồi lâu thật lâu sau em và hắn mới tách nhau ra và bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Không khí bữa ăn hôm nay thật ảm đạm chẳng như mọi khi... em mở lời hỏi hắn:

"Hôm nay anh sao vậy?"

Hắn nghe thấy lời em nói, chỉ lắc đầu xua tay ám chỉ không có gì rồi chúi đầu tiếp tục ăn....

Em cảm thấy hơi khó chịu sau bữa ăn, căn nhà chẳng tràn ngập không khí vui vẻ như trước. Hắn sau bữa ăn chỉ chúi mặt vào điện thoại, thi thoảng cười cười. Hẳn là hắn có nhân tình? Có khả năng lắm vì trước kia hắn từng có một tình yêu rất sâu đậm với một cô gái tên Kiếm Lan kia mà....

Em đi tới giật điện thoại của hắn, muốn xem thử tin nhắn. Hắn giật mình đứng phắt dậy và....*chát*

Một tiếng chát xé lòng vang lên. Hắn ấy vậy mà lại tát em? Sống chung bao nhiêu năm qua, yêu hắn bấy lâu nay hắn chưa từng tát em lần nào. Ấy vậy mà hôm nay chỉ vì một cái điện thoại mà hắn lại tát em???

Má em đỏ lên, đau rát đến lạ thường. Năm ngón tay to lớn của hắn in hằn rõ rệt trên má em, má em sưng tấy... chắc là do em sai vì đã không hỏi hắn trước mà đã tự tiện giật điện thoại hắn...

Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, nhanh tay giật lại điện thoại của mình rồi lại ngồi xuống tiếp tục nhắn tin.

Em thấy vậy liền nhìn không nổi nữa rồi, đè lên người hắn, ném điện thoại hắn qua một bên điên cuồng tra hỏi:

"Anh hôm nay anh bị làm sao? Sao lại không nhìn em? Tại sao anh lại tát em, trước giờ anh không làm thế! Anh đang nhắn tin cho ai anh nói đi! Tại sao anh lại phớt lờ em! Có phải anh có nhân tình không hả!?"

Hắn cọc cằn giãy dụa dưới thân em, miệng gào lên:

"Nay tôi tát cậu thì sao? Một hồi rồi đỡ, làm gì phải thái quá lên như thế! Quyền riêng tư của tôi, ai cho cậu xía vào?!"

Hắn hôm nay vậy mà xưng "cậu-tôi" với em? Bình thường nếu em về hắn sẽ lập tức chạy ra, miệng càu nhàu nhưng vẫn yêu thương, giống như kiểu 'sao hôm nay lại về muộn thế? Đã ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cùng anh nào, ăn chung cho vui' hoặc đơn giản như 'cơm hôm nay có ngon không?' 'Ăn nhiều lên đi'. Nhưng hôm nay bữa cơm lại rất ảm đạm, hắn không nói gì cả, chỉ chăm chăm ăn, cái ôm trước đó cũng chỉ như có lệ thôi vậy...

Hắn đẩy mạnh em ra khiến em đập mạnh lưng vào thành sofa. Em đau đớn, mặt em nhăn lại vì đau nhưng hắn lại không xin lỗi hay có vẻ ăn năn gì, chỉ ngồi đó nhìn em. Em giận thật rồi, em liền đứng thẳng dậy, đi vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Em trèo lên giường, kéo chăn lên chùm kín đầu... bao nỗi tức tưởi hôm nay dồn nén hết lại một lượt. Hắn như chẳng cần tới em nữa, chắc hắn mệt vì em rồi. Cuộc sống thật sự không ủng hộ việc em và hắn yêu nhau. Gia đình hắn dè bỉu em, một số nhân viên trong quán em nói xấu em... Một giọt nước ấm nóng trượt ra từ mắt em nối tiếp đó là hàng loại những giọt nước khác tuôn ra như suối, như thác... tiếng em khóc nấc trong chăn, nấc lên từng đoạn. Em khó thở lắm mà em chẳng thể ngừng khóc. Được một lúc, em thiếp đi vì mệt. Chiếc gối đã sớm đẫm lệ cùng mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của em. Trông em đẹp lắm nhưng sao thế giới lại tàn nhẫn với em như vậy...? Tàn nhẫn chà đạp em một cách không thương tiếc như vậy sao?

<____>

" *ngáp* "

Hắn ngồi trên ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài. Giờ đã là một giờ sáng, đã quá muộn rồi, hắn cần phải đi ngủ thôi.

Hắn tắt điện thoại đi sau đó ngả lưng ra sau. Căn hộ này của hắn đã sớm không còn ánh đèn, chỉ còn lại ánh trăng chiếu rọi từ cửa sổ to lớn bên cạnh hắn mà thôi... Hắn nhìn chăm chăm trần nhà rồi lại đưa tay mình lên nhìn thật lâu, thật lâu.

Bàn tay hắn vẫn còn chút cảm giác nhoi nhói do lúc nãy tát em. Hẳn là em đau lắm, hắn thật sự ngu ngốc khi làm vậy với em, chắc em tổn thương vì hắn lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ khi mà giờ đây chính bản thân hắn đã quá mệt mỏi với xã hội. Mệt mỏi vì phải biện minh, giải thích cho mọi người rằng đồng tính không sai, hắn và những người giống như hắn không sai. Nhưng mà miệng đời mà, khi họ nói thế này lúc họ nói thế kia, hắn không thể nắm bắt hết được. Thậm chí đến cả cha mẹ hắn cũng không ủng hộ việc hắn yêu em, thay vào đó còn liên tục giới thiệu, mai mối cho cậu mặc cho hắn ra sức từ chối.

Cha mẹ nhà hắn cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn có cháu để bế bồng, vui đùa. Nhưng hắn bất tài, đời này chỉ muốn yêu mình em thôi. Những tư duy cổ hủ mà cha mẹ hắn ngày ngày nhồi nhét cho hắn cũng chỉ là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt mà thôi.

Mãi cho tới hôm nay cha mẹ hắn lại gọi hắn tới để mắng mỏ, chỉ trích hắn.

....

"Thằng mất dạy! Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi! Yêu một đứa làm quản lí của một quán caffe thì ra cái thể thống chó má gì gì, hay nó chỉ muốn moi tiền của mày? Thậm chí đó còn là đàn ông mày có biết không!"

Một chén trà hất thẳng vào mặt hắn, hắn đập bàn hét lớn:

"Nhưng con yêu cậu ấy! Cha mẹ m
à...đừng quá ràng buộc tình yêu của tụi con nữa có được không..."

Người đàn ông là cha của hắn liên tục lắc đầu rồi nói hắn điên rồi, bảo bao lần cũng cứ lì lợm như thế. Mẹ hắn ngồi bên chỉ thở dài rồi thốt ra câu:

"Kiếm Lan đã mang thai và sinh con của con, đó là máu mủ nhà mình, chẳng nhẽ con định để nó một mình nuôi con sao?"

"Con.Vô.Trách.Nhiệm.như.vậy.ư?"

Lời nói kết của bà ngắt từng chữ một như thể là để cảnh cáo hắn...hắn giận dữ lắm. Nếu cưới Kiếm Lan về mà không một lòng một dạ, chẳng có tí tình cảm nào dành cho nhau thì cũng như người dưng nước lã mà thôi. Hắn thất vọng tới bất lực mà chẳng thể nói thêm gì.

Mẹ hắn thấy con trai mình tỏ thái độ như thế, chỉ thở dài rồi khoanh tay lại, vắt chéo chân, đưa ánh mắt sắc bén cùng chất giọng đanh thép để nói tiếp cảnh cáo hắn:

"Nếu con không chia tay cậu con trai kia. Ta sẽ cho cậu ta sống không yên ổn đâu. Con biết mẹ nói được làm được mà."

Hắn nghe thấy lời này liền sởn gai ốc. Thật sự mẹ hắn là một người nghĩ được làm được. Nói được chắc chắn sẽ làm...hắn thật sự lo lắng rồi.

Hắn chần chừ một hồi rồi mới gật đầu:

"Con...con sẽ chia tay Mộ Tình..."

Cha hắn nghe vậy liền vui vẻ vỗ vỗ tay tán dương:

"Quả là con trai ngoan của ta, lựa chọn đúng lắm con!"

Mẹ hắn chỉ ngồi bên cười. Họ vui vẻ lắm mà không biết hắn làm vậy chỉ vì lo cho sự an toàn của em...

....

Suy nghĩ lại một hồi lâu hắn mới đứng dậy rồi đi vào phòng. Hắn chui vào chăn và ôm lấy tấm thân đang co lại như tôm của em.

Chắc nãy giờ em khóc dữ lắm nên em mới đổ nhiều mồ hôi như này, tóc đã ướt đẫm rồi... Hắn lấy chăn lau mồ hôi đi cho em sau đó hôn nhẹ lên má em, dụi đầu vào hõm cổ của em thì thầm:

"Nếu có kiếp sau, em nhất định đừng sống lại cuộc đời như này..."

"Nếu có kiếp sau...nhất định anh sẽ yêu em đến trọn đời...xin lỗi em...Mộ Tình yêu dấu của anh...viên kim cương xanh của anh..."

Hắn nhẹ rơi lệ trong khi đang ôm em, dần chìm vào giấc ngủ sâu....

[....]

Một hôm em tỉnh dậy liền không thấy hắn đâu, em tìm khắp nhà cũng không có, tủ quần áo của hắn cũng trống trơn, cứ như sau một đêm hắn biến mất vậy...

Em tìm loạn khắp nhà, khắp nơi mà em nghĩ hắn đang trốn em nghĩ đây là trò đùa của hắn...và rồi em nhìn thấy tờ note của hắn để trên bàn ăn, kẹp dưới một cái dây thun buộc tóc được làm thủ công...

Em nhặt tờ note lên, em nghĩ chắc là lời nhắn hắn bảo mình sẽ đi công tác mà thôi...

" *Mộ Tình em yêu của anh. Anh rất xin lỗi khi phải rời đi đột ngột như này, nhưng anh sẽ không quay về với em nữa... xin lỗi vì đã thất hứa với em, con mèo nhỏ của anh, anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống và bây giờ anh buộc phải làm theo sự sắp đặt của cha mẹ... xin lỗi em vì tất cả. Căn hộ này anh đã sớm để tên em là chủ sở hữu, mọi thứ anh tặng em, em muốn làm gì với chúng cũng được. Xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi vì tất cả. Mèo nhỏ của anh, dù cho sẽ cưới ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn tỏa sáng như vàng, như đá quý bên trong trái tim và tâm trí của anh. Mèo nhỏ, nếu có kiếp sau, cho dù phải vượt qua bao nhiêu bão táp, chông gai, anh vẫn nguyện làm chồng của em. Kiếp này hai ta không có duyên. Tạm biệt và chúc em có một đời an nhiên.*

*Kí tên
Phong Tín
người sẽ mãi yêu em*"

Vậy là anh đã bỏ đi rồi...bỏ đi vì anh mệt mỏi với cuộc sống và vì sự ép buộc của gia đình. Em đã sớm đoán ra được sẽ có ngày hôm nay... sớm muộm gì cũng đến...

Em cầm tờ note cuối cùng mà hắn để lại cho em. Em ngã khụy xuống sàn nhà và bật khóc. Tiếng khóc đau khổ của em thấu tận tâm can. Con tim em như bị xé ra thành trăm mảnh. Mối tình em đặt hết tâm huyết giờ đây cũng đã tan vỡ, chỉ còn lại mối duyên còn dang dở, chỉ còn lại một linh hồn bé nhỏ trong xã hội xô bồ... xa thì không nỡ, ở thì xót xa. Thứ duy nhất khiến em bật khóc lúc này chính là kỉ niệm mà hắn để lại cho em, và em khóc vì hắn, chứ em không phải khóc vì xã hội cặn bã này...

[...]

Vài tháng sau bỗng em được nhận một khoản tiền rất lớn kèm lời nhắn *"mong em sẽ đến dự đám cưới của anh và gặp anh lần cuối...*
*Địa điểm, thời gian: tại tỉnh xxx, thành , đường xx, căn nhà số xxxx. Thời gian ngày...tháng..., từ 8 giờ tới 9 giờ tối theo giờ địa phương"*

Em biết là ai gửi rồi, hẳn là anh gửi cho em... nhìn địa điểm và thời gian hẳn cũng gần nhau lắm rồi, em liền đặt vé máy bay và chuẩn bị đồ để đi gặp anh lần cuối...

...

Ngày mà em lần đầu được bước chân đến một tỉnh khác trong nước, em cứ như sắp hòa mình vào cảnh đẹp nơi đây... nó đẹp và trong trẻo...Em đặt một phòng khách sạn, chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho ngày mai...

....

Hôm sau em dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất. Em xịt lên mùi nước hoa từ chai nước hoa hắn tặng cho em, khoác lên mình bộ vest mà anh đặc biệt đặt thợ may, may bộ đồ nó để dành tặng riêng cho em, đeo thêm sợi dây chuyền hắn tặng. Mọi thứ hôm nay em có trên mình đều là đồ hắn tặng cho em...

Em xuống lầu khách sạn bắt taxi, không quên tiện tay mua một bó hoa tu líp màu hồng xinh đẹp để dành tặng cho anh.

Chiếc xe taxi nhỏ bon bon trên đường, đưa em tới đám cưới của anh. Tới từ xa em đã thấy một căn nhà to lớn được trang trí một màu trắng tinh khôi, quan khách đứng ở nhiều chỗ ở nơi đó, em biết mình tới đúng chỗ rồi, em trả tiền xe rồi liền xuống xe.

Em tới muộn, tận mười giờ sáng mới tới nơi, chắc là đã rước dâu, tổ chức đám hỏi xong cả rồi. Em vừa bước chân vào đã có nhiều ánh mắt đổ dồn vào em, hẳn là biết em qua lời bàn tán nào đó, hoặc là thấy em trông lạ hoắc, nhưng em không quan tâm. Em cứ đi sâu vào bên trong căn nhà sang trọng này, gần ngay trước mắt em là một dáng vẻ quen thuộc trong một bộ vest đen chỉnh tề và lịch lãm, đứng bên cạnh người là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Em thấy vậy mới liền tiến tới chỗ họ..

"Phong Tín, đám cưới vui vẻ, cả đời hạnh phúc nhé!"

Em trao cho Phong Tín bó hoa cuối cùng mà em có thể dành tặng cho anh, trông nét anh cười mà chẳng có cảm giác vui, em biết anh không thoải mái...

Hắn nhận lấy bó hoa rồi quay qua nói với cô dâu xinh đẹp bên cạnh mình:

"Anh đi ra nói chuyện riêng với bạn anh, bó hoa này cho em."

Rồi hắn lại dúi bó hoa đó cho cô dâu, chỉ để lại cho cô dâu kịp ậm ừ vài từ rồi để bản thân đứng nhìn hắn kéo tay em đi ra một chỗ khác.

...

Hắn kéo em vào phòng riêng, choàng tay ôm chặt lấy em. Đáp lại hắn em cũng ôm lấy hắn an ủi, vỗ về:

"Hôm nay là ngày vui của anh, hãy cười lên nào."

Hắn khịt mũi, đem một khuôn mặt cún con nhìn em, rồi hôn nhẹ lên má em. Em biết hắn bây giờ chẳng còn gì để nói, chỉ biết dùng hành động để biểu thị những tình yêu mà hắn dành cho em. Em cũng đáp lại hắn bằng mọi cách, yêu hắn bằng cả trái tim mặc dù em biết đây là lần cuối cùng em gặp hắn...

....

Lễ đính hôn kết thúc, quan viên hai họ đều dần đi về hết, chỉ còn em đứng đó nhìn hắn dẫn con nhà người ta lên xe hoa, quay về tổ ấm của riêng mình...

Giờ đây thân em một mình cô độc giữa chốn đông người.

....
Lời hứa hẹn của em và hắn sẽ mãi ở đó, chỉ còn để lại những kí ức bên nhau, chôn vùi vào dĩ vãng. Em và hắn đều có chút một đoạn tình cảm không hạnh phúc, nên mới thành bộ dạng như bây giờ...
Cái người mà năm đó đứng bên cạnh em bảo em đừng buồn nữa.
Bây giờ người đã đi đâu mất rồi?

Thế giới cũng dường như chia ra thành hai nửa. Nửa muốn bôn ba, nửa muốn trở về nhà...

Cuộc sống trao cho em biết bao những nhát dao đau đớn đến tận con tim, rồi đòi hỏi em phải đáp lại bằng lời ca tiếng hát...

Nếu anh đi thì em vẫn sẽ ở lại. Nếu anh quay về em vẫn sẽ luôn ở đây. Giống như loài hải âu, luôn gắn liền với biển cả, vì tâm trí em cũng giống như vậy, chỉ còn mỗi anh, trọn đời trọn kiếp không chọn yêu thêm ai. Để tình yêu tươi đẹp của hai tã mãi mãi chìm sâu vào kí ức riêng của chúng mình...

Anh gặp em khi bản thân đã sớm gần tuổi xế chiều, anh giỏi giang, gia đình giàu có, có quan hệ rộng lớn, còn em đã từ lâu chỉ còn một mình, sống chỉ vì cuộc sống của riêng bản thân. Hai ta gặp nhau và quen nhờ một người bạn thân quen. Ngày anh yêu em là vào một ngày chiều thu ấm áp, dưới tán cây bàng cô độc anh trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng, khác với hành động cọc cằn của anh đối với em trước kia...

Nếu như cuộc đời kiếp sau của hai ta giống như một bản nhạc...

Nếu người nhảy, em sẽ theo bước. Em sẽ mặc lên người bộ đồ đẹp nhất trên đời, nếu em là con gái em sẽ diện chiếc váy đỏ kiều diễm đó. Nếu em vẫn là người con trai, em sẽ diện trên mình bộ vest trắng tuyệt đẹp. Sẽ là người của anh, trọn đời trọn kiếp

Nếu người đấu tranh, em cũng sẽ chẳng tiếc thân mình.

Sẽ chẳng sao đâu vì mọi chuyện đã qua rồi.

Và tâm trí em sẽ mãi hướng về người, tâm trí em sẽ mãi trao cho người.

Hai ta sẽ giống như đôi bồ câu trắng, sải cánh bay cao trên bầu trời trong xanh kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro