- Hồi 4 - Đêm không mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bé nhỏ người nhưng lạnh lùng, thẳng thắn. Nó có thể sẵn sàng đá bay bọn họ ra khỏi hàng cháo bất cứ lúc nào. Sở dĩ cô bé đanh tiếng như thế là do trước đây đã từng có rất nhiều người đến đây chỉ để dán mắt lên chị gái của nó, giờ đây bước ra trông thấy cảnh tượng quá quen thuộc nhưng rất chướng mắt, làm sao mà nó không lên tiếng cho được.

Cũng bởi vì cô chị gái thuỳ mị, hiền lành, có gặp bọn nam nhân trêu đùa ác ý cô cũng cười trừ cho qua, cặm cụi làm cho xong từng tô cháo nóng hổi. Mỗi lần như thế đều là cô em đứng ra lên giọng với những người đó, mắng cho chúng cúi gằm mặt ăn xong rồi bỏ đi.

Mộ Tình bất giác thu liễm ánh mắt trên người nàng, lãnh cảm nhìn về phía cô bé. Phong Tín hừ thầm trong bụng:"Ai rảnh đâu mà đi ngắm tỷ của ngươi chứ. Rõ ràng Mộ Tình đang suy tính điều gì đó thôi".
Y cũng cho rằng cô bé này chẳng qua chỉ là đang muốn bảo vệ chị gái của nó khỏi ánh mắt không hề thiện ý của người ngoài.

Nó quay qua nói với chị gái: "Nhị Tâm tỷ kể chuyện này cho bọn họ làm gì? Trước giờ đã có đạo nhân nào góp mặt vô hội làng mà đồng ý bắt quỷ chưa? Toàn những kẻ có tiếng mà không có miếng!"

Hàm ý mỉa mai vẽ rõ trên gương mặt, nhưng nó không nhìn vào Phong Tín và Mộ Tình. Bọn họ cũng ngầm hiểu xưa nay cũng chưa từng có đạo sĩ nào giải trừ được con quỷ này. Cuối cùng để chuyện ở Minh Quang điện rối ren hết lên, tung tích Bùi Minh không có vãn hồi thì thiên giới mới biết.

Cô bé nói tiếp:"Tỷ bán cháo cho họ được rồi, không cần thiết phải kể chuyện này làm chi, tỷ càng kể bọn họ càng có cớ nán lại săm soi tỷ nhiều thêm!!" Nó hậm hực.

Phong Tín hơi tức giận:"Này.... Ngươi...bọn ta đến...". Chưa hết câu Mộ Tình đã lấy gót giày đè lên bàn chân của Phong Tín nghiến qua nghiến lại vài cái cho hắn không thốt thêm được lời nào nữa. Đoạn quay qua nhìn hắn chằm chằm rồi mở thông linh:"Ngươi ấu trĩ vừa thôi. Nếu để người ngoài biết hành tung lỡ có chuyện gì thì đừng tìm ta!".

Y nói đúng, công vụ lần này là mật vụ, không thể để người khác biết bọn họ tới đây để làm gì. Cứ cho là tới đây xem thiên tượng được rồi. Hắn bụm miệng không nói nữa, cô bé không thèm đếm xỉa tới bọn họ, chỉ chạy lại phụ Nhị Tâm. Nàng nhìn cô bé rồi bật cười:

"Uyển Nhi còn nói nữa không chừng khách của tỷ bị muội đuổi bằng hết đấy. Dù gì cũng là lữ khách phương xa, góp vui vào hội làng cũng tốt, biết đâu lần này hai người họ có thể giúp đỡ được cho chúng ta thì sao!".

Cô bé đáp:"Lần trước cũng có một vị đến đây ăn cháo đều đều đó, được mấy hôm thì mất tăm! Phí công kể chuyện rủ rê của tỷ!!".

Cả hai bọn họ nãy giờ đều nghe thấy hết, chợt thấy "vị kia" trong câu chuyện đó rất quen, Phong Tín kìm lòng không đặng mà lên tiếng hỏi: "Cho ta hỏi vị kia trông như thế nào?".

Nhị Tâm quay qua trả lời: "Ồ hai vị có biết sao? Người đó cũng là đạo sĩ đi ngang qua đây, trông rất có khí chất, nói phong cảnh ở đây hữu tình nên muốn nán lại đến dịp thiên tượng rồi mới rời đi".

Tám chín phần mười trong suy đoán của bọn họ là Bùi tướng quân thật sự đã đến đây, không lẽ là vì cô nương này sao?? Hay chỉ là tình cờ đi ngang qua đây? Phải nói cô nương này thật sự rất đẹp, nhưng trông không giống như là đã từng có một đêm xuân phong với "vị kia" cho lắm, vì nàng hồn nhiên nhắc tới mà không hề đỏ mặt hay có biểu hiện gì lạ cả.

Mộ Tình hỏi thêm: "Vị kia đến đây lâu chưa?".

"Khoảng một tuần kể từ lần đầu vị đó xuất hiện". Nàng đáp.

Nếu như cô bé kia nói Bùi Minh có đến đây vài hôm thì quả thật là trùng khớp với thời gian mất tích. Phong Tín rất muốn xác nhận, bèn hỏi: " Người đó có đẹp trai không?".

Mộ Tình kìm nén cái trợn mắt trắng, chỉ hận không thể đạp cho gãy kịp cái chân của tên đầu đất này. Sao có thể hỏi thẳng dung mạo của một người còn chưa biết chính xác danh tính, khác nào bọn họ là đang công khai điều tra lai lịch của người từng đến hàng cháo này.

Y vốn đa nghi, đã đến đây thì người trong trấn này ai cũng đáng nghi, xưa nay y luôn hành sự cẩn trọng, tránh bứt dây động rừng, đó là khi làm công vụ một mình. Còn đi với tên này cứ như là huỵch toẹt ra gần hết, ngộ nhỡ có ai nghe thấy được thì không phải bọn họ rất quái gở sao.

"Có, rất anh tuấn, nói chuyện cực kì thú vị." Nàng đáp.

Phong Tín gật đầu, thế này thì chín phần rưỡi có thể xác định được Bùi tướng quân từng đến đây, ngày mà hắn mất tích chính là ngày hắn không quay lại đây nữa, chứng tỏ là chưa đi xa nơi này. Hai bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn nàng, đăm chiêu nghiền ngẫm, Nhị Tâm thấy vậy cũng hơi ngượng, chỉ có Uyển Nhi là ra sức phá tan cái ánh nhìn chòng chọc quái đản của hai người:" Bộ các người quen nhau hay sao mà hỏi nhiều thế? Nếu đến để tìm người thì e là chúng tôi không giúp được, mời hai vị đi cho người khác còn vô ăn!".

Mộ Tình khựng lại rồi đứng dậy, nhã nhặn trả tiền rồi cảm ơn, còn kéo theo Phong Tín trán đang nổi gân xanh chuẩn bị đấu khẩu với cô bé kia, chắc là hắn còn đang muốn hỏi cho ra cơm ra cháo mới thôi.

Phong Tín bị xách ra ngoài, gần đó có một con hẻm nhỏ vắng người, Mộ Tình lôi hắn vô đó rồi mới buông những cái trợn mắt trắng: "Ngươi không thấy cô nương kia đáng nghi lắm hay sao mà hỏi thẳng ra như thế hả?".

"Ngươi có cần phải đa nghi quá không? Chỉ là hỏi thêm để xác nhận đó là Bùi tướng quân thôi mà". Hắn đáp.

"Ngươi nghe cho rõ, công vụ lần này không đơn giản chỉ là đưa Bùi tướng quân về Thượng Thiên Đình, không thể để người khác biết là đang đi tìm người, nếu để lọt đến tai con quỷ thì không phải nó sẽ đi trước chúng ta một bước sao?".

Phong Tín gật đầu đồng ý, nếu như Bùi Minh thường xuyên lui tới hàng cháo đó, ít nhiều gì cũng được coi là để ý đến cô nương Nhị Tâm kia, nhưng giống như hắn chưa chinh phục được nàng thì lại mất tích. Nếu nàng từ chối, hắn sẽ không động vào, nếu nàng chấp thuận, vậy coi như hắn đã thành công. Vậy tại sao hắn còn mất tích, mà biểu hiện của nàng tựa hồ như chưa từng là nữ nhân của hắn.

Nghịch lý ở chỗ, xưa nay Bùi tướng quân nổi tiếng phong lưu hào sảng, nếu hắn đã lên giường với ai thì người đó nửa đời sau đều là vinh hoa phú quý. Mà trông hoàn cảnh của tỷ muội kia lại không giống như có vinh hoa phú quý, hay đơn giản bọn họ chỉ buôn bán vì đam mê. Mộ Tình rất muốn tìm hiểu về gia cảnh của tỷ muội đó. Hai người bọn họ quyết định tìm một quán trọ gần đó để tiện quan sát.

Ngoài chợ có một gian khách điếm có thể cho trọ lại qua đêm, có lẽ là vì gần đến dịp thiên tượng nên có nhiều quan khách phương xa tới đây thuê phòng. Ông chủ rất thân thiện, niềm nở nên Phong Tín không chần chừ mà bước vào nơi có nam nhân làm chủ luôn. Mộ Tình thấy thế nên cũng đành đi vào.

Xếp hàng chờ một lúc nhanh cũng đến lượt bọn họ. Mộ Tình không đợi hắn mở miệng, trực tiếp lướt tới nói:"Ông chủ, cho thuê hai phòng".

Phong Tín ngớ người một lát rồi cũng hiểu, hai tên đực suốt ngày choảng nhau chí choé làm sao có thể an phận chung một phòng được, ngủ chung lại càng không. Mộ Tình xưa nay quen ở một mình nên y cũng không muốn ở chung với hắn ngay cả khi đi làm công vụ.

Ông chủ hơi đắn đo rồi đáp: "Xin lỗi các vị, hiện tại chỉ còn trống một phòng, vì hôm nay khách hơi đông nên phòng kín sớm, cảm phiền hai vị thông cảm cho".

"Hả!!!". Cả hai không hẹn mà đồng thanh.

Mộ Tình định đi nơi khác, nhưng lúc nãy tìm mãi mới được một quán trọ cho ở qua đêm, cũng vì trấn này ở tận vùng biên ải ít người qua lại nên khá ít quán trọ được như này. Y cắn răng trấn tĩnh bản thân một hồi rồi cũng đồng ý ở chung một phòng với tên Phong Tín. Hắn cũng không vừa vặn gì, gương mặt hiện rõ hai chữ "cam chịu", không chừng Mộ Tình quái gở có thể sẽ phá hỏng giấc ngủ của hắn bất cứ lúc nào, tệ hơn là đánh nhau sập cả cái gian khách này.

Gian khách điếm trải dọc trên con đường ngoài chợ, phòng của bọn họ là phòng cuối nên ở ngoài cùng, gió lùa từ nhiều phía nên lạnh hơn, nhưng bù lại rất nhiều ánh sáng. Phong Tín bước vào phòng thì đúng như những viễn cảnh trong đầu mà hắn vừa nghĩ đến.

Một chiếc giường nhỏ.

Hai người nằm chung.

Hắn sa sầm mặt mày, làm sao có thể nhét hai tên đực nằm sát nhau mà ngủ được chứ. Mà thần quan thì không cần ngủ, nhưng chí ít khi cần thì vẫn có thể. Mộ Tình sẽ không chịu cảnh chung giường với hắn đâu, mà nếu đêm dài giá rét không ngủ thì thực sự rất khó khăn, y ăn mặc phong phanh là thế nhưng hắn biết y vẫn cảm giác được cái lạnh len lỏi qua da, chỉ là y vẫn lãnh đạm như không có chuyện gì, như cái cây cao bị gió lay nhưng chẳng ngã, vẫn một màu thuần xanh.

Phong Tín quyết định sẽ trải chiếu nằm dưới đất, để Mộ Tình nằm trên giường, coi như là rành rọt chỗ ngủ. Hắn quay đầu định nói cho y thì phát hiện người đã không đứng ở đó từ lâu, có lẽ là vì nãy giờ hắn mãi suy tính nên không để ý Mộ Tình đã đi ra ngoài từ lúc mà hắn bước lên rồi.

"Ta thao, nếu chiều nay ngươi không quay về thì nằm dưới đất luôn đi!". Hắn thầm mắng.

Có lẽ Mộ Tình quả thật không chịu được cảnh chung phòng với cái tên mà mình hay đánh nhau, giận dỗi bỏ ra ngoài tìm nơi khác thì cũng đành chịu, chỉ đừng đi xa quá là được.

Mặt trời đã lên cao nhưng nắng không ấm, buổi trưa gió thổi se se lạnh, trời này rất thích hợp để ngủ, dù gì trên Tiên Kinh sớm tối cũng là đánh nhau, tranh thủ ngủ lấy lại sức cũng rất ổn. Hắn chần chừ giữa việc ngủ trưa với đi tìm người, đợi đến khi đi qua đi lại mất hơn nửa nén nhang, hắn quyết định đi tìm người...trong giấc mơ.

...

Cảnh tượng Mộ Tình chênh vênh nơi dòng sông dung nham một lần nữa hiện lên trong giấc mơ của hắn. Tâm hắn thật sự rất hoảng loạng, trái tim như muốn rớt ra mỗi khi thấy Mộ Tình càng ngày càng trượt xa hơn. Lực bất tòng tâm không biết làm cách nào có thể cứu y, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn dung nham đỏ thẫm có thể nuốt chửng y bất cứ lúc nào.

Hắn không ngừng vùng vẫy kêu gào trong ác mộng năm ấy, cảnh tượng Mộ Tình sắp vuột mất khỏi tầm mắt hắn dường như đã ám ảnh trong tâm trí của hắn. Phong Tín hắn đã từng không thể bảo vệ người con gái mà hắn thích thuở thiếu thời, lần đó dường như đã có thể rời xa Mộ Tình mãi mãi, cũng may khi thái tử đã cứu giá kịp thời, thật khiến cho trái tim nặng trĩu ngàn cân của hắn như đang treo trên sợi tóc, y mà đi thì ta rất đau...

Thực sự rất đau lòng.

...

"Này!! Này ngươi!!...Phong Tín..".

Mộ Tình lay Phong Tín mồ hôi đã đầm đìa bên cổ, sắc mặt của hắn cực kì tệ, y không biết là hắn đã mơ thấy gì nhưng cơ mặt của hắn không hề giãn ra hay có một chút thư thái, trông có vẻ rất khó chịu.

Phong Tín choàng tỉnh dậy, hắn ngồi trên tấm chiếu bần thần, hơi thở nặng nề, trước mặt là Mộ Tình còn đang không hiểu hắn bị cái gì.

"Mộ Tình...". Ánh mắt của hắn vẫn còn đâu đó một chút lo sợ, người đã ở gần ngay trước mắt nhưng hắn không thể nào đưa tay đến ôm lấy.

"Ngươi làm sao? Nam Dương tướng quân gặp ác mộng à?". Mộ Tình đầy khó hiểu hỏi hắn.

"Ừm...không có gì...ta chỉ là gặp chuyện không vui..."

"..."

"Ngươi đi đâu mà giờ này mới về?". Phong Tín nhìn ra cửa sổ, sắc trời đã ngã màu cam vàng, mặt trời một màu hồng rực, có lẽ đến ngày trăng máu sẽ chuyển thành màu đỏ. Hắn lại ngây người nhìn Mộ Tình, người đã về rồi, cũng coi như đỡ lo hơn.

"Ta đi ra ngoài quan sát, tiện thể nghe ngóng gia cảnh của tỷ muội kia".

"Ồ ngươi biết được gì rồi?".

Mộ Tình lặng lẽ đi đến bên giường, y thấy hắn nằm dưới đất nên biết được hắn đã giường cái giường này cho mình. Y từ từ ngồi xuống bên giường, đưa lưng về hắn, ánh mắt hướng về phía cửa sổ lộng gió.

"Trông không giống như có vinh hoa phú quý từ Bùi tướng quân, trong nhà cũng chỉ còn mỗi hai người họ, không có người thân."

Mộ Tình nói tiếp: "Tiểu muội kia là đứa bé bị bỏ rơi khi còn mới sanh, Nhị Tâm cùng bà nhặt về nuôi. Uyển Nhi lên năm thì bà mất, hai tỷ muội tiếp nối hàng cháo đã có chục năm tuổi đời."

Phong Tín có chút ngạc nhiên, được nhặt nuôi nhưng hai tỷ muội ấy lại có nét rất giống nhau, ban đầu nhìn vào không thể nghĩ ra được là hai chị em khác cha khác mẹ.

Nếu Nhị Tâm thật sự chưa từng qua lại với Bùi Minh, xem ra nàng vẫn còn là xử nữ, khả năng bị quỷ nhắm tới trong ngày trăng máu là rất có thể. Nhưng Mộ Tình nghi ngờ nhiều thứ, y muốn trong ngày đó phải giám sát được nàng, chí ít nếu nàng không phải là quỷ thì còn có thể bảo vệ nàng khỏi nanh vuốt.

...

Thoáng chốc trời đã tối, ngoài đường không còn những tiếng bước chân hay những tiếng cười nói, gió rét len lỏi từng ngóc ngách của con hẻm, lùa vào trong căn phòng ngoài cùng, làm cửa sổ đập qua đập lại mấy lần. Mộ Tình đi đến bên cửa sổ, nhìn lên ánh trăng hồng rực trong thoáng chốc rồi kéo tay đóng kín cửa.

Trăng lên cao chiếu từng tia sáng qua những kẽ hở nhỏ nhất, đủ để có thể nhìn thấy được chỗ nằm của mỗi người. Mặc dù cửa đã đóng kín nhưng trong phòng vẫn cảm nhận được từng cơn lạnh thổi qua sống lưng. Không gian dường như chỉ còn tiếng gió, tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Dù đây không phải lần đầu hai người ngủ gần nhau nhưng cũng có thể coi như là ngủ gần sau tám trăm năm, vẫn là có một chút gì đó khác biệt. Phong Tín vắt tay lên trán, đôi mắt mở to nhìn lên trên trần nhà đăm chiêu, hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng trong trăm năm qua hắn và Mộ Tình đã từng có thể coi như là hai người xa lạ, vậy mà y vẫn có thể bộc bạch với thái tử điện hạ, muốn làm bằng hữu của người, còn hắn thì sao?

Đôi thiếu niên năm ấy từng sát cánh tương trợ bên thái tử, cũng có đôi lần hiểu lầm, cãi nhau. Tám trăm năm đủ lông đủ cánh đến độ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cãi nhau không ngớt, y coi hắn là gì? Là bằng hữu hay kẻ địch, thực sự rất khó để biết y đang nghĩ gì.

Hắn thở dài nhỏ giọng:"Mộ Tình, ngươi ghét ta lắm sao?".

Mộ Tình đã lên giường từ lâu, y nằm quay lưng về phía hắn, hơi thở nhịp nhàng, trông có vẻ đã ngủ yên trong tiết trời lạnh lẽo này rồi.

Hắn mông lung nghĩ ngợi nửa ngày, đến khi nghe một thanh âm cực kì be bé từ phía trên giường, hắn mới hoàn hồn.

"Không....có...".

Thanh âm nhỏ bé đến cực điểm, nếu không chú ý thì sẽ không nghe thấy được, hắn ngờ ngợ về những gì vừa rồi mình nghe được, hắn vẫn cho rằng y đã ngủ say, thanh âm hồi nãy có lẽ là tiềm thức hắn tự sản sinh ra mà thôi, y làm sao có thể không ghét hắn, trải qua bao nhiêu chuyện như thế thì hai chữ "không có" vừa rồi thật không đúng với con người Mộ Tình mà hắn biết.

Hắn kìm lòng không đặng mà nhỏ giọng tiếp: "Những lời thật lòng đều đã nói hết với điện hạ, còn ta không có gì để nói sao...".

Trước giờ chỉ toàn nghe y mắng với đá đểu, không biết có bao nhiêu câu là thật lòng, hắn chỉ biết y làm vậy cũng giống như con nhím xù lông gai, bị chọc thì sẽ phản ứng lại. Còn những lời bộc bạch thật sự, hắn lại chưa được nghe qua bao giờ, điều này làm hắn hơi thất vọng.

"Có...nhưng...chưa đến lúc".

Là y đáp, là thật, những lời vừa rồi thật sự là Mộ Tình khẽ giọng lại với hắn, không thể nhầm được, hắn sửng sốt bật dậy nhìn chằm chằm về phía lưng của y, tựa hồ muốn làm gì đó nhưng lại thôi. Hắn vô thức đưa tay bụm miệng, không thể tin được y đã nghe hết những lời tự tình của hắn, còn trả lời cho hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro