Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc"

"Hộc, hộc"

"Này! Tỉnh táo lại cho ta, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay tức khắc"

"Má nó chứ... Ngươi thử chạy khi có cái thứ quái quỷ này cắm vào hông...coi"

"Chậc, vẫn còn ý thức được mình bị thương à. Hay thiệt"

"Ngươi..."

Phong Tín vừa đau vừa tức giận, mồ hôi trên trán chảy ròng, một phần bên hông không ngừng dày vò hắn, cảm giác như mỗi một bước di chuyển là cái thứ đâm sâu trong bụng liền nghiến lại. Ở đằng sau lưng, có một cánh tay đang giữ lấy hắn thật chặt, cố định tránh cho cơ thể khuỵa xuống. Một tay hắn cũng đang quàng trên vai người này.

Trong cái tình cảnh lao đao này, Phong Tín không rõ vì sao lại phải chạy, hắn tính hỏi người kế bên mà chẳng hay lúc nào cứ vô thức nhìn luôn khuôn mặt trắng ngần ấy đến nỗi chân vấp phải đá.

"Phong Tín! Ngươi ổn chứ?"

Mộ Tình đỡ lấy hắn.

"Hộc... Ta không sao"

"Chậc"

Phong Tín lướt mắt nhìn theo chuyển động của Mộ Tình, y lấy trong tay áo ra một lọ thuốc, bật nút ra "Mau, uống thứ này đi"

"Cái này là gì?"

"Độc dược. Hỏi nhiều làm chi"

Phong Tín nhíu mày lườm y, tay cầm lọ thuốc rồi nốc vào. Một tay còn lại hắn cầm cần tay của con quái vật đang cắm vào hông mình.

"Khoan, ngươi tính làm gì?" Mộ Tình giữ tay hắn lại.

"Giật thứ chết tiệt này ra chứ làm quái gì..."

"Ngươi bị ngu à? Muốn trước khi chết để máu chảy lại dọc đường làm kỉ niệm à?"

"Cái mồm..."

"Vâng, người đang bị thương không phải là ta, bây giờ ta có ưu thế hơn ngươi. Nếu không muốn bỏ mạng lại thì mong Nam Dương tướng quân đây thành tâm phối hợp một tí"

Không thể để mất thêm chút thời gian nào nữa, Mộ Tình lập tức dìu Phong Tín đứng lên chạy tiếp. Chưa được một lúc sau, Mộ Tình bỗng nghĩ ra gì đó, mày y hơi nhướn lên, dưới chân chạy chậm lại quay sang Phong Tín.

"Nam Dương tướng quân, hay để ta bế ngươi cho nhanh nhé?"

"Cái..." Phong Tín ngớ ra một lúc, đầu hắn có hơi lắc sau câu hỏi vừa rồi của y. Hồi sau hiểu ra, hắn lập tức nghiến răng ghì chặt cánh tay Mộ Tình.

"Có cái đầu ngươi. Chạy tiếp"

Do ảnh hưởng của vết thương, hắn lạng quạng gặng sức chạy, mà tốc độ lại tăng lên không ít so với hồi nãy. Mộ Tình nhìn hắn cười lạnh.

Hắn và y chạy đến cuối hang thì có một lối ra. Ngay sau đó Phong Tín phải trố mắt bởi vì bấy giờ trước mặt hai người là một nơi, tựa như một thế giới mới, mà nhìn kỹ thì nó lại là một cái động cực, cực kì rộng lớn. Mấy cột đá xung quanh nhìn như những cây đại thụ khổng lồ còn ngay phía trên đầu là nền đá cao vút như trời. Thên một điều nữa là nơi này không có tối mù như trong cái hang khi nãy, hắn vẫn thấy khá rõ được phần mặt đất lồi lõm, từng cây cột đá, hình dáng và ở đằng kia còn có cả ... người... rất nhiều NGƯỜI?

"Tập trung vào, ngay trước mặt ngươi là một cây cột, trên đó có một lối vào thấy không? Chỉ cần chạy vô đó là xong" Mộ Tình cất tiếng. Giọng y một phần như đang thì thầm, phần khác lại như nhắc nhở Phong Tín chú ý vào con đường đang chạy.

Lồng ngực Phong Tín bây giờ có hơi khó thở. Con mẹ nó. Vết thương bên hông hành hắn điên mất.

Phong Tín ráng tỉnh táo theo kịp bước chân của Mộ Tình, con mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn theo dõi xung quanh.

Bỗng hắn nghe một tiếng "chết tiệt" thoát ra từ miệng Mộ Tình. Bàn tay của y ghì chặt lưng hắn.

"Bên phải ngươi"

Vừa dứt lời, mặt Mộ Tình đanh lại, y dừng bước buông người Phong Tín ra, rồi nhanh như chớp bật sang bên phải hắn, triệu hồi trảm mã đao chém xuống một nhát, vết chém tạo thành một đường sáng mỏng tanh. Mọi thứ dường như có hơi nhanh, vừa rơi xuống đất là hai mảnh máu me của thứ gì đó, giống như trước đó, lúc Mộ Tình chém phăng con quái vật đã đâm hắn.

Phong Tín chưa kịp nhìn nhận gì, Mộ Tình đã nâng cánh tay hắn tiếp tục chạy.

"Một chút nữa"

Phong Tín nhìn sang Mộ Tình, có vài cọng tóc mái rũ trên cái trán trắng trắng, bết lại bởi mồ hôi, đôi mắt màu hắc diệu chú tâm nhìn đằng trước, hai cánh môi hơi mở hờ thở ra vài nhịp. Hình ảnh này làm Phong Tín mất tập trung trong giây lát bỗng lắc mạnh đầu vài cái rồi tiếp tục gắng sức chạy về phía cửa hang.

Hắn nhìn thấy một Mộ Tình như vậy, trong ngực dấy lên cảm giác thật thân quen đến kì lạ.

Bàn tay Phong Tín vô thức siết chặt vai y thêm một chút.

---

"Phù, cuối cùng cũng thoát nạn"

Sau cú chạy thục mạng, hai người đang thở hồng hộc bên trong cái cột vừa vào tới. Phong Tín ngồi bịch xuống đất, một tay lau lau mồ hôi trên trán.

"Đây là đâu?"

"Chỗ của ta, cứ cho là một nơi an toàn"

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi "an toàn" mà Mộ Tình vừa nói trông giống như một căn nhà nhỏ, tuy vẫn bao bọc bởi toàn đá là đá nhưng có vật dụng, đồ bày trí khá đầy đủ, trang trí lại còn rất đẹp mắt. Một gian bếp, một cái giường, bộ trà, sách, gương, ở giữa có một cái bàn đá tròn,...

Khoan đã. Mộ Tình đã ở đây trong bao lâu rồi?

Phong Tín dòm sang Mộ Tình đứng trước một cái kệ gỗ, trên kệ là cả đống bình, lọ sứ rồi còn vài thứ đồ lặt vặt khác... Mộ Tình lúi cúi thu nhập nào khăn bông vải thuốc rồi y ôm một nùi đến bên người Phong Tín. Ra lệnh.

"Nằm xuống"

Nhớ ra điều gì, Phong Tín cảm nhận được từng trận đau nổi lên, chiếm hữu hắn. Hắn ngã đầu xuống đất, mày nhíu chặt lại, mồ hôi vẫn không ngừng tuông. Thấy cảnh tượng trước mắt, Mộ Tình nhân cơ hội mỉa mai.

"Thật thảm hại"

Nếu không rơi vào hoàn cảnh này, chắc có lẽ Phong Tín sẽ chửi đổng cho Mộ Tình một trận, nhưng giờ hắn chả còn sức nữa. Vết thương này thật quái lạ, có cảm giác như nó đang nghiền nát bên trong của hắn.

Sau khi xem xét vết thương, nét mặt của Mộ Tình có phần khó chịu, phần khác lại hơi dao động.

"Bây giờ ta sẽ rút cánh tay này ra khỏi người ngươi. Cứ việc há miệng thở hết sức ra nếu ngươi không chịu được, đừng có cắn lung tung trong miệng, ta mà thấy thì sẽ nhét đống băng vải này vô họng ngươi"

"Con mẹ nó... Ta có phải thứ yếu đuối nhu nhược..."

"Bớt nói, đến lúc ta động thủ rồi thì xem ngươi còn mạnh mồm nữa không"

Mộ Tình trợn mắt cầm con dao rạch mảng áo của Phong Tín thành một đường. Y cẩn thận tháo lớp vải ra, tránh động đến vết thương trên người hắn. Thấy mắt của Mộ Tình nhíu lại, Phong Tín ngẩng đầu nhìn xuống.

"Cái địt... Thứ quái quỷ gì thế này?"

Ở mép nơi nối giữa cánh tay con quái vật và da thịt Phong Tín, có một lớp rễ nổi gồ xung quanh da hắn, thậm chí còn di chuyển.

"Thiệt là tởm muốn chết" Mộ Tình lấy tay che miệng, giọng thốt lên có vẻ kinh kinh.

Trán Phong Tín nổi gân xanh. Ban đầu hắn có cảm xúc muốn khoét một lỗ bên hông ngay lập tức. Mà lúc sau ngó lại biểu cảm trên mặt Mộ Tình lần nữa, hắn thấy y chăm chú đến lạ thường, hàng mi dài cụp lại, bàn tay đặt dưới cằm, nét mặt nhìn vết thương như đang suy xét chuyện gì đó rất hệ trọng.

Một hồi sau, Mộ Tình giơ dao lên nhìn chằm chằm Phong Tín.

Phong Tín cau mày nhìn y.

"Sao vậy?"

"Ta đang nghĩ, ta ghét nhất chạm vào mấy thứ kinh tởm..." Mộ Tình di chuyển con dao đến phần bụng của hắn "...Nên hay giờ ta mổ bụng ngươi ra, giúp ngươi hạ sinh một cánh t..."

"MỘ TÌNH" Phong Tín giận tím mặt la lớn rồi ngã đầu ra sau, hắn thở dốc nặng nề vì trận đau đớn bên hông "Ngươi... ta sẽ tính... sổ với ngươi"

"Thật mong chờ" Y trợn mắt.

Mộ Tình tiếp tục công việc. Y mở một túi vải, tay luồng vào trong lấy ra một nắm bột trắng.

"Tay ngươi... bị thương à?" Phong Tín giờ mới để ý tới lớp băng vải quấn trên cả hai tay Mộ Tình.

"Không có" Mộ Tình không nhìn hắn. Y phủ lớp bột trên chỗ vết thương, đám "rễ" như gặp phải lửa liền lập tức co rút lại khiến Phong Tín có thể cảm nhận được sự chuyển động trên vùng da của hắn.

Mộ Tình âm thầm thở ra một hơi, phủi phủi lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm, "Không được rồi, phải thử cách khác"

Đang suy ngẫm, y cảm nhận được gì đó và nhìn xuống dưới, thấy tay Phong Tín kéo lấy vạt áo của y.

Đôi mắt Mộ Tình híp lại, di dời trên mặt hắn.

"Ngươi lấy cho ta cái gì kê đỡ đầu được không?"

"..."

Sau khi hỏi xong, Phong Tín vẫn nhìn lên phía trên, mặc dù không thấy biểu cảm của Mộ Tình nhưng hắn thừa biết y đang trợn trắng mắt. Y vơ lấy một miếng vải gần đó gấp lại quăng cho hắn.

Mộ Tình thầm nghĩ để chống mắt lên xem một lát hắn còn dám lộn xộn nữa không.

Bởi vì khi y vừa đặt tay lên trên phần bụng, truyền vào người hắn một luồng khí nóng như thiêu đốt, nơi vết thương của Phong Tín bỗng dưng "gào thét", hắn nặng nề nghiến chặt răng, cơn đau cứ lần lượt ập tới, không chỉ bên hông mà loang ra khắp vùng bụng. Phong Tín cảm giác có một thứ gì đó đang cào xé hắn từ bên trong.

Mộ Tình đang nhắm mắt lại tập trung cao độ nhưng cũng phải ngó qua quan sát biểu cảm của Phong Tín.

Thấy xong thì y lại quay phắt đi.

Luồng khí Mộ Tình truyền vào càng lúc càng nóng, mồ hôi nhễ nhại đổ trên trán cả hai. Cũng đã lâu rồi Phong Tín mới lại khổ sở như vậy, dần dần, hắn có cảm giác như mình sắp thăng thiên tới nơi rồi.

Trong cơn đau điếng người, Phong Tín vẫn nghiêng đầu qua để nhìn Mộ Tình.

A...so với lần trước, tóc của y đã được cột lên gọn gàng.

Phong Tín ngơ ngác, mắt dần dần mờ đi.

Trước khi bất tỉnh, hắn nghe thấy một giọng nói dịu nhẹ gọi tên hắn.

---

"Má nó..."

Phong Tín tỉnh lại trong trạng thái quằn quại khắp người, mùi dược liệu sộc vào mũi. Hắn chống tay gượng dậy. Tay xoa xoa mi tâm cố nhớ lại vừa có chuyện gì xảy ra thì cảm nhận được xung quanh đều mềm ấm. Thì ra hắn đang nằm trên một cái giường.

"Ngôn từ đón ngày mới của ngươi nghe thanh lịch ghê nhỉ"

Phong Tín liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Mộ Tình đang ngồi trên một phiến đá, chân bắt chéo, tay đang cầm một cái muôi.

"..."

Sao một hồi im lặng, y đứng dậy toang rời đi thì Phong Tín cất tiếng.

"Mộ Tình"

Nhìn y dừng lại, rồi quay đầu nhìn hắn.

"Giọng nói coi bộ vẫn còn khỏe lắm, cứ tưởng thứ đó lấy mất lưỡi ngươi luôn rồi"

Trong một khoảnh khắc, Phong Tín lập tức có cảm giác đủ sức bật dậy để chưởng vào miệng y một cái. Mộ Tình rồi vẫn quay lưng đi.

Một lát sau, y trở lại với hai cái chén trên hai tay, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

"Tay ngươi còn cầm được không?"

Mộ Tình đưa tới cho Phong Tín một chén, hắn nhận lấy, mắt vẫn lườm y.

"Độc dược?"

"Chắc rồi, cái đó là cháo thưa não heo" Mộ Tình trợn mắt, "Ăn hết bát đó đi rồi hẵng uống chén thuốc này, ta để bên cạnh ngươi"

Phong Tín lấy muỗng khuấy khuấy chén cháo, rồi nhìn lên Mộ Tình.

"Thứ này là do ngươi nấu?"

"Ôi trời, sao mà thông mi..."

"Ta bất tỉnh được bao lâu rồi?" Hắn vội đổi ngay câu hỏi ngay lập tức, cắt ngang lời của Mộ Tình đang trợn to mắt.

"Khoảng hai canh giờ tính từ lúc lấy thứ đó ra khỏi người ngươi" Y khinh khỉnh hất mặt vào phía vết thương của Phong Tín.

"Ngươi rút nó ra khỏi người ta?"

"Không, ta đốt nó, rồi chữa lành bên trong cho ngươi"

"Thứ đó là gì?"

"Thứ tấn công ngươi? Rõ ràng là một con quái vật rồi còn gì."

"Những "người" bên ngoài kia cũng vậy?"

"Sao mà ngươi hỏi nhiều thế? Lo ăn đồ của ngươi đi" y nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Mộ Tình"

"Không nghe"

"Trả lời ta, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Hắn nhìn thẳng vào Mộ Tình, tiếp tục hỏi y một cách nghiêm túc.

Mộ Tình lúc này nhăn mặt, thở hắt ra rồi quay đầu đi.

"Ta có chuyện cần giải quyết"

"Liên quan đến tất cả nơi này và mọi chuyện vừa xảy ra... đúng không?"

Sau khi thấy Mộ Tình gật nhẹ, Phong Tín mới hài lòng không truy vấn y nữa. Hắn dời mắt xuống chén cháo, cầm muỗng múc ăn.

Mùi vị thật không tệ.

Vết thương vẫn ảnh hưởng đến hắn khá nhiều. Ban đầu Phong Tín chỉ muốn cầm chén cháo húp một hơi cho nhanh, nhưng sau khi ngẫm lại, chả hiểu sao hắn chầm chậm múc từng muỗng ăn đàng hoàng từ đầu đến cuối.

Mộ Tình đứng ôm tay nhìn hắn. Không biết nghĩ gì.

Lúc sau, Phong Tín uống hết chén thuốc, liếc qua thấy Mộ Tình đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất làm hắn cũng nhìn theo. Xác định chả thấy gì, hắn nhíu mắt định gọi hồn y lại thì Mộ Tình cất tiếng trước.

"Phong Tín, ta có điều này muốn nói với ngươi"

Y ngẩng đầu lên, con mắt đối thẳng với Phong Tín.

Một thoáng nhìn vào đôi mắt hắc diệu dứt khoát kia, hắn hơi ngạc nhiên.

"Cái lỗ trên tường..." Mộ Tình nói nhỏ xíu rồi dừng lại.

"Cái lỗ?... Sao cơ?"

Mộ Tình mấy máy môi, rồi ngậm hẳn không nói nữa. Y lại nhìn xuống dưới đất.

Lại nữa rồi.

Sau một hồi chờ đợi, Phong Tín ráng bình tĩnh không để cho câu từ xổ ra ngoài nhưng có vẻ như hắn không đủ kiên nhẫn.

"Mộ Tình, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra. Ngươi cứ.."

Đến đây Phong Tín bỗng khựng lại. Không hiểu sao hắn có cảm giác phải thật cẩn thận khi nói những lời tiếp theo nếu hắn không muốn phá nát cuộc đối thoại này. Hắn và Mộ Tình hiếm khi trò chuyện một cách nghiêm chỉnh, đa số chỉ toàn cãi vã và chửi bới. Lần này y chính là người đã mở lời với hắn. Phong Tín sẽ đợi.

Để Mộ Tình nói ra điều y muốn nói.

"Cứ nói tiếp đi. Ta sẽ nghe ngươi"

Phong Tín ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt trên đùi. Câu vừa rồi của hắn làm Mộ Tình ngẩng hẳn lên, nét mặt có đôi chút ngỡ ngàng, dù rất khó để phát hiện ra. Y đắn đo trong giây lát.

"...Cái lỗ trên tường, lúc ngươi bước vào chỗ này" Mộ Tình cúi đầu xuống thấp nhưng mắt vẫn liếc lên hắn.

"Chính ta đã mở nó ra"

"Là cái lỗ ở ngôi đền?" Phong Tín nhớ lại.

Mộ Tình gật nhẹ đầu, "Còn con quái vật hồi nãy tấn công ngươi, không hẳn nó vốn là vậy, bản chất của nó trước đó vẫn là con người"

"Hả? Ý ngươi là cái tên hồi nãy..."Tiểu Lục" là con người?"

"Là trước khi nó chưa biến hóa"

Phong Tín dời tầm nhìn sang phía cửa hang, "Còn những người ngoài kia là..."

"Cũng đều là con người" Mộ Tình đáp, hai tay nắm lấy nhau.

"Vậy tại sao bọn họ lại ở đây? Rồi còn con quái vật ngươi mới chém khi nãy nữa? Phong Tín có hơi lên giọng "Mọi chuyện đều liên quan đến ngươi?"

Mộ Tình nhìn Phong Tín, im lặng.

"Mộ Tình, còn chuyện gì mà..."

"Phong Tín" Mộ Tình cắt ngang lời hắn. Y hít vào một hơi thiệt sâu.

"Hồi nãy, ngươi vừa nói là sẽ nghe ta đúng không?"

"Sao?" Phong Tín cảm thấy trong người mình bỗng có gì đó hơi kì lạ.

"Ngươi biết không" Mộ Tình xoay người lại đi đến cái bàn đá, trên đó có một thanh gỗ ngắn. Y cầm lên, vuốt dọc thân nó. "Ta đã luôn muốn thành thật với bản thân mình hơn"

"Có thể nói ra những lời mình muốn nói, kể những câu chuyện mà có người thực sự quan tâm lắng nghe"

"Hả? Đây đâu phải l..."

"Phong Tín, nghe ta nói hết" Mộ Tình giơ một ngón tay lên, lưng vẫn quay về phía hắn.

"Ngươi thấy đấy, việc ta mở cái lỗ đó ra chính là để đưa ngươi vào đây..."

"...Nói cách khác, ta biết ngươi sẽ trở lại ngôi đền một lần nữa" Y cúi xuống, lưng hơi gập lại.

"...và cả con quái vật "A Lục" lúc đó, chính ta là người đã điều khiển nó"

Phong Tín nhíu chặt đầu mày, nhưng không phải do lời vừa nói của Mộ Tình. Có gì đó thực sự đang xảy ra bên trong cơ thể của hắn, cả người đều như muốn bốc hỏa.

"Có điều ta không nghĩ sẽ làm ngươi bị thương thế này, không lường trước được con quái vật đó lại biến hóa và tấn công ngươi" Mộ Tình quay phắt đầu lại, đối hắn gằng giọng, mắt y dấy lên một tia tức giận "Dù cũng chính ta đã đẩy ngươi vào nguy hiểm"

"Ngươi... đang làm..." Phong Tín thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng trên thái dương, hắn gập người xuống, hai tay nắm chặt chăn.

"Khi có người nói rằng sẽ nghe ta...Trong giây phút đó, ta tưởng mình đã có đủ dũng khí...để sẵn sàng... " Mộ Tình nhìn Phong Tín trước mặt đang vật vã.

"...Nhưng không"

Y giảm nhịp độ trong lời nói, từ từ bước đến Phong Tín.

"Dù cố đến mấy, ta vẫn chả bao giờ có thể thành thật với họ được, khi nhớ đến những điều ta đã làm trong quá khứ...dù họ có nghe hay không nghe, tin hay không tin " Giọng Mộ Tình có hơi xúc động, sau đó y cười lạnh.

"Rốt cuộc vẫn sẽ không có gì thay đổi cả"

Ánh mắt Mộ Tình xa lạ nhìn Phong Tín như muốn chọc thủng thứ gì đó trong hắn. Hắn nửa tức giận nửa hoảng hốt, mặt nhăn lại, cố ghì cơn tê dại bên trong người để theo kịp lời y vừa nói. Môi hắn mấp máy còn chưa kịp phát ra tiếng nào thì thấy Mộ Tình đã đứng trước mặt hắn. Tay cầm thanh gỗ, giơ lên.

"Xin lỗi, Phong Tín"

---

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Phong Tín cảm nhận được có một bàn tay đặt trên ngực, dường như đang dần hút lấy luồng khí bên trong cơ thể hắn. Đầu mày cau chặt lại, khắp người khó chịu vô cùng. Hắn mơ hồ mở miệng muốn nói gì đó nhưng đều vô dụng.

Sau đó hắn ngất hẳn đi. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ.

Bên ngoài trời có vẻ sáng sủa.

Đây là lần thứ hai Phong Tín thức giấc với cơn đau buốt khắp cả cơ thể. Hắn nhìn lên trên trần nhà, giơ lòng bàn tay lên cao rồi nắm lại. Mệt mỏi đến tuột độ, cảm giác trong người chả có chút sức lực nào. Vừa tính ngóc dậy thì một bên đầu của hắn nhức như búa bổ làm hắn phải nằm vật lại vị trí ban đầu. Trong một thoáng im ắng, hắn nhớ lại chuyện trước đó.

Mộ Tình.

Phong Tín bật dậy chửi một tiếng, hậu quả của việc đó là cơn đau nhói bên hông tái phát khiến hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bỗng hắn phát hiện ra điều gì đó không ổn, một tay triệu thử cung Phong Thần, mấy lần liên tục vẫn không được. Hắn tức giận thử các phép đơn giản khác, rốt cuộc chỉ xác định được một số ít pháp lực còn xót lại bên trong cơ thể.

Sao lại vậy? Không lẽ Mộ Tình đã rút đi pháp lực của hắn ?

...

Mả cha nó chứ.

Tay hắn ôm lấy vết thương, trán nổi gân xanh gắng sức lết xuống giường thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.

"A vị ca ca này, huynh tỉnh rồi"

Trước mặt Phong Tín bây là một tiểu hài tử trông ốm yếu, chân tay gầy gò đang cầm một bọc giấy, trên người từ đầu đến cuối khoác một bộ quần áo màu xám giản đơn, tóc để búi cao. Mặt mày rất sáng sủa, miệng tươi cười với Phong Tín, lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Nhóc là ai thế?"

"Huynh không nên hỏi nhiều đâu, chỉ cần biết là ta ở đây giúp huynh là được"

"Ta hỏi nhiều? Chỉ mới hỏi có danh tính ngươi thôi mà"

Tiểu hài tử ấy có vẻ không chú ý đến lời của Phong Tín, y đi tới đưa cho hắn cái bọc trên tay.

"Đây là thuốc của huynh, có một tờ giấy ghi chú được kẹp chung... Người đưa cho huynh dặn ta chỉ được nói nhiêu đây thôi"

"Người đưa cho ngươi?" Phong Tín bỗng nhận ra "Có phải là..."

"Ta phải đi đây, tiền trọ đã được trả rồi nên huynh cứ từ từ nghỉ ngơi đi nhé" Tiểu hài tử chạy nhanh ra cửa, tiếng nói vọng lại phía sau "Tạm biệt, rất vui được gặp huynhhh..."

"Khoan đã" Phong Tín vươn tay tới kêu lên, hắn bước xuống giường định đuổi theo thì vết thương trên người lại cản trở hắn. Thở hắt ra một hơi, hắn nhắm nghiền mắt lại tự trấn an bản thân. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh.

Đây không phải là lúc để chửi.

Nắm lấy gói thuốc. Hắn điều chỉnh lại khí tức, hít sâu một hơi rồi thở đều ra. Phong Tín liếc tới vật đặt ở đầu giường, bấy giờ mới phát hiện ra đó là bộ y phục hắn mặc trên người lúc mới rời khỏi tiên kinh, mà nhìn kĩ bên hông thì có một đường chỉ rất tinh tế. Nếu hắn không lầm thì đây chính là chỗ trước đó Mộ Tình lấy dao rạch một mảng mà. Sao lại tỉ mỉ thế này...

Phong Tín lập tức nghiến răng nghiến lợi.

Tên tiểu tử Mộ Tình cũng rảnh quá nhỉ. Có thời gian vá lại áo cho hắn.

Vậy mà...

Phong Tín cố không nghĩ đến những lời nói cuối cùng mà Mộ Tình đã nói với hắn. Mấy cái lời của một con người khẩu thị tâm phi. Y chang những lần trước. Cứ mỗi một lần hắn và Mộ Tình có nhiệm vụ hay rơi vào tình cảnh nào đó mà cả hai phải cặp chung với nhau là y như rằng Mộ Tình lại giở trò đánh đố cảm xúc hắn. Từ sau vụ Đồng Lô tới giờ đã được mấy năm, tính khí y càng lúc càng phát nặng.


"Có nói ra thì ngươi cũng chả tin ta đâu"

"Cự Dương tướng quân đây vẫn luôn không vừa ý ta, chi bằng chúng ta đường ai nấy đi cho lẹ vậy"

"Ta trong mắt ngươi chả có chút giá trị đúng không nào? Vậy giờ ta cút khuất mắt cho ngươi vừa lòng"


Bao lần như một, hắn cảm thấy bội phục sự ngu ngốc của mình, đã để y dùng những lời lẽ suy diễn, dở dở ương ương làm ảnh hưởng đến đại sự, và còn có cả sự nóng nảy, nhu nhược bên trong hắn. Chưa kể lần này Mộ Tình còn dám hạ thuốc hắn.

Phong Tín tự nhủ lần tới sẽ không bị dính bất kì mánh khóe nào của Mộ Tình nữa, khi gặp lại hắn nhất định sẽ chửi y một trận nhớ đời tiếp.

Bây giờ hắn phải đi tìm y một lần nữa.

Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, từ cái lỗ hổng, hang động không lồ đến con quái vật trong cái chỗ quái quỷ ấy. Phong Tín vẫn không rõ Mộ Tình đang gặp chuyện gì. Hắn cần phải xác định được nơi Mộ Tình đang trú là ở đâu và rốt cuộc vì sao y lại cần pháp lực của hắn.

Phong Tín siết chặt tay.

Một hồi sau hắn giơ gói thuốc lên ngang tầm mắt. Nhớ lại hồi nãy tiểu hài tử kia có nói gì về giấy ghi chú thì phải.

Hắn mở gói thuốc ra. Khó hiểu khi chả thấy tờ giấy nào hết, chỉ có mỗi dược liệu bên trong. Đang kiểm tra lại thì Phong Tín thấy có gì đó rớt từ dưới đáy gói thuốc.

Đúng là có mảnh giấy nhỏ.

Hắn cầm lên bồn chồn mở ra. Không biết Mộ Tình ghi gì trong đây.

...


Thang thuốc chỉ dành cho đầu heo


"..."

Những người ngồi dưới quán trọ bỗng giật mình khi nghe thấy có một âm giọng la vang trời.

Hai vị tiều phu ngồi nhăn mặt nhìn nhau.

"Này, vừa rồi ngươi có nghe thấy không?"

"Có chứ, tiếng "Ta thao" rõ lớn luôn mà"

---

Hơn một tháng sau.

Tại một khu làng nọ.

Bầu trời đổ mưa tầm tã. Vài tia chớp lóe sáng đi cùng với tiếng sấm vang đùng đùng. Cơn mưa đã bắt đầu từ lúc trưa chiều kéo dài tới tận tối nhưng vẫn chưa có lúc nào ngưng lại. Ở trên các con đường, các sạp quán hầu hết đều phải đóng cửa từ sớm. Do mưa to kéo dài, xung quanh đều ngập nước nặng nề, người dân đều khổ sở hết sức canh chừng tạt bớt tránh cho nước tràn vào trong nhà. Nhà nào xây kiêng cố, gạch ngói chất liệu đủ đầy thì còn ổn định chứ những ngôi nhà lá nằm thưa thớt gần những nơi đất chìm lại phải lãnh đủ.

Trong cái tình cảnh mưa không chịu dừng này, nhiều nhà lo sợ nếu cứ vậy thì không biết có trụ nổi qua đêm không.

"A Thông, đừng tạt nữa, nước tràn vào gian bếp rồi"

"Nương, con đã dặn người đừng bước xuống giường rồi mà. Nước lạnh lắm, người mau mau về lại giường đi"

"Tiểu tử này, một thân một mình ngươi thì sao tạt hết đống này được, để nương giúp ngươi một tay"

"Nương à"

"Ngươi đừng nhiều lời, mau phụ ta ra khuâng mấy cái bao bên ngoài chặn bớt lối ra vào lại"

Chàng thiếu niên thở dài nghe theo lời nương mình.

Căn nhà lá nằm ven ruộng vẫn không ngừng ngập nước kể từ lúc cơn mưa này đổ xuống, hai cánh cửa xập xệ hai bên gần như đã muốn sút ra. Bên trong nhà, mấy cái bát đựng nước nhỏ giọt rỉ trên trần đều trôi bập bềnh, dường như mực nước dâng lên khiến chúng không còn ở đúng vị trí ban đầu nữa.

Cả hai mẹ con khoác áo đội nón nhanh nhanh chạy ra sau nhà, lần lượt vác từng bao đất nặng trịch chèn trước cửa. Khi thấy nước mưa đã không còn tràn vào nhiều như trước thì họ đều thở phào nhẹ nhõm.

"Nương con giỏi thật đấy"

"Hừ, tất nhiên. Nương ngươi đã trải đời nhiều rồi, mấy thứ này thì có gì làm khó được ta" Người phụ nữ trung niên bóp một bên vai "Mà vẫn chưa xong đâu, nếu mưa lớn còn kéo dài nữa thì mấy cái bao này sợ không cầm cự được lâu"

"Nương đừng lo, để nhi tử kiếm thêm đồ để chặn lại. Người mau vào trong nghỉ ngơi đi"

Nàng gật đầu, vỗ vỗ má nhi tử mình hai cái rồi bước vào trong gian phòng. Chàng trai A Thông lấy tay vuốt trán, tiếp tục kiểm tra quanh nhà xem có còn chỗ nào ngập nước không. Một lúc sau, hắn nghe thấy một tiếng la.

Tiếng đó phát ra từ trong gian phòng của người mẫu thân.

"Nương?" hắn vội vã chạy vào.

"Nương, nương sao vậy? Sao người lại la lên thế?"

"Không sao... Ta không sao hết, chỉ là lỡ trượt chân té xuống giường thôi"

"Đâu, cho con xem nào"

Thấy một bên cổ chân của nương mình bị sưng tấy lên, A Thông không khỏi lo lắng.

"Nương, người bị nặng quá, để con lấy rượu bóp cho người"

"Không cần. Nương ngươi ổn, chút vết thương này nhằm nhò gì"

"Không được, người đợi ở đây một tí" Sau khi dìu nương trở lại giường, A Thông lập tức đi đến chỗ bàn thờ, tìm kiếm trên mấy cái kệ gỗ vài lọ thuốc rượu. Hắn cầm tận ba, bốn cái lọ xem thử mà bên trong tất cả lại rỗng không.

"Chết tiệt mà"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vừa to vừa lạnh. A Thông thầm nghĩ không thể để nương mình chịu đau suốt cả đêm được. Hắn liền khoác áo và mũ rơm đi mưa, hô vọng vào trong gian nhà.

"Nương, giờ con chạy ra ngoài mua rượu thuốc rồi về liền a" Vừa dứt lời, A Thông lập tức bước đi ngay, hắn sợ nán lại sẽ nghe thấy tiếng nương chửi mình. Mà ở gần đó, có một bóng đen đứng sau thân cây.


A Thông chạy đến một tiệm thuốc y nằm gần cuối đường. Nước mưa hắt vào mắt hắn liên tục khiến tầm nhìn nhạt nhòe đi. Hắn dừng lại dưới một mái hiên, tay dựa vào cây cột thở hồng hộc.Trước mặt hắn là một căn nhà nhỏ màu đỏ, cửa còn mở một bên cánh, bên trong vẫn sáng đèn. Sau khi rũ rũ nước trên cái áo rơm, hắn ngó vào, trên cái bàn kê gần phía cửa, đèn lồng được thắp sáng được vây quanh bởi một vài con mối, trong không khí thoang thoảng mùi thảo dược nhẹ nhàng. Ở hai bên nhà, các tủ thuốc được xếp tầng tầng, ngay ngắn đối diện nhau, khoảng cách khá hẹp.

Không thấy có người đứng canh, A Thông giơ tay lên miệng hô "Xin hỏi, bên trong còn bán không a?"

Sau một hồi im ắng, A thông gọi thêm hai ba lần nữa nhưng vẫn không tiếng đáp lại, hắn quyết định tiến vào. Phía cuối tiệm thuốc có một cánh cửa nhỏ mở toang mà bên trong tối om, không một ánh đèn. A Thông mở miệng định gọi thêm lần nữa thì ở đằng sau hắn có âm thanh gì đó.

"Nè, ngươi cần gì a?"

"Má ơi" A thông giật nảy mình khi phát hiện phía sau mình có tiếng nói. Hắn quay đầu lại, trước mặt bây giờ là một vị thiếu niên trẻ tuổi, nhìn có vẻ lớn hơn hắn.

A Thông chỉ ngón tay vào người này, tim đập bình bịch.

"Vị huynh đài này... Sao tự dưng ngươi lại xuất hiện đột ngột vậy, rõ ràng hồi nãy ta gọi hoài mà có thấy ai đâu?"

"À" Người này gãi đầu cười hì hì, "Ta đang ngủ ấy mà"

"..."

Sau một hồi định thần lại, A Thông thở ra một hơi hỏi tiếp "Ông chủ bán ở đây đâu rồi?"

"Ông chủ hả? Vào trong nghỉ ngơi rồi" Người thiếu niên hất đầu về phía cánh cửa tối mù "Vị tiểu huynh đệ đây cần mua gì a?"

"Ta cần một lọ thuốc rượu xoa bóp, mẫu thân ta bị trật chân"

"Được thôi, ngươi đợi tí"

A Thông chống cằm trên bàn, mắt lướt nhìn quanh tiệm thuốc. Hắn đã mua đồ ở đây nhiều lần rồi, chỉ là một tháng gần đây hắn không có nhu cầu để ghé qua. Có vẻ tiệm đã đổi người mới rồi a.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang người thiếu niên đang mở tủ lấy thuốc cho mình. Người này nhìn kĩ lại thì trông rất tuấn tú và lịch lãm. So với người trước đây từng bán là một nữ tử dữ như chằn thì vị huynh đài này tốt hơn hẳn.

"Đây rồi" Người thiếu niên cầm cái lọ trên tay "Thuốc rượu của ngươi. Tổng cộng là tám đồng"

A Thông lấy tiền trong túi ra đưa cho vị huynh đài rồi nhét lọ thuốc vào ngực áo. Hắn bước ra cửa, sẵn cúi xuống lấy cái áo rơm vắt trên bậc thang mặc vào chuẩn bị chạy về, mà bỗng sực nhớ ra điều gì, hắn quay đầu ngó vào trong tiệm.

"Này vị huynh đài, chào nhé"

A Thông nhìn người thiếu niên, chờ đợi lời đáp lại.

Sau một hồi, người này vẫn không phản ứng gì. Ánh đèn vàng của chiếc đèn lồng chiếu lấp lóa trên khuôn mặt ấy đang hướng về phía A Thông, mắt mở to nhìn hắn, trên mặt nở một nụ cười tươi, hai tay chắp lại để trên bàn.

A thông nghiêng đầu, tay lắc lắc vẫy vẫy trước mặt người kia. Nhưng người này vẫn chưa từng mở miệng, biểu cảm vẫn như một, đã như vậy được một lúc.

Thật kì lạ.

A Thông nhíu mày rời đi. Bước được vài bước, hắn dừng chân từ từ xoay đầu lại phía sau, nhìn vào tiệm thuốc một lần nữa.

Khuôn mặt người kia vẫn vậy, vẫn một biểu cảm, vẫn mỉm cười rất tươi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chăm chú, có điều lần này...

Người này đã đứng ở giữa nhà.

A Thông lập tức thu đầu lại phóng nhanh về phía trước.

Hắn không phải là một kẻ yếu bóng vía nhưng không biết sao tình cảnh vừa rồi khiến hắn rùng mình nổi da gà. Dù trời vẫn đổ mưa, những A Thông có cảm giác mình đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn chạy nhanh đến mức nước dưới chân tạt mạnh sang hai bên, mặc kệ cho tầm nhìn phía trước có bị mờ đi do mưa. Từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn lại.

Về tới nơi, A Thông xông vào trong nhà sập cửa lại ngay tức khắc, người ngã ra sau nền nhà vẫn còn ngập nước, thở hổn hển. Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh, hắn chống tay đứng dậy, nhìn xuống dưới thấy người mình ướt như chuột lột, với hình như khi nãy lúc chạy hắn lỡ đánh rơi mất cái áo rơm rồi. Mà giờ điều đó chả đáng để bận tâm nữa.

A Thông rút lọ thuốc trong ngực áo, rồi tiến vào bên trong gian phòng uể oải gọi, "Nương, con về rồi đây"

Sau một hồi ngó qua ngó lại căn phòng không thấy nương hắn, A Thông nhíu mày chân lội nước đi ra sau bếp, rồi hướng tới kho chứa củi, một hồi lại chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh nhà một vòng.

Nương hắn đâu rồi? A Thông đã tìm khắp nhà mà vẫn không thấy người. Hắn sợ hãi, chân của nương hắn đang bị thương, làm sao có thể đi đâu được.

Không lẽ nào...

Hắn trở vào trong tìm kiếm lại lần nữa. Đầu óc hắn bỗng rối bời, đang lo sợ suy diễn cả nghìn thứ trong đầu, thì bỗng có tiếng đập cửa. Do cánh cửa gỗ này vốn đã tồi tàn sẵn, nên mỗi khi có ai đó gõ vào thì tiếng nó phát ra khá là kì lạ, nhưng do đây là nhà hắn nên hắn lập tức biết rằng có người đang gõ cửa.

A Thông vừa chạy đến vừa gọi "Nương có phải là..." Cánh cửa vừa mở ra "...Người không?"

Rồi sắc mặt A Thông chuyển sang một màu trắng, tay hắn run run nhìn người trước mắt.

"A, chúng ta lại gặp nhau rồi" Người này mỉm cười "Xin lỗi lại làm phiền ngươi vào giờ này nhé"

A Thông bước lùi từng bước, tim hắn chưa bao giờ đập nhanh tới vậy.

"Có điều hồi nãy ta lỡ tính lộn cho ngươi. Lọ thuốc ngươi đang cầm trên tay không phải tám đồng..." Rồi người thiếu niên ở tiệm thuốc khi nãy giơ cả mười ngón tay lên "Mà là mười đồng"

"Tại sao... ngươi đuổi theo ta từ lúc nào?" Giọng A Thông run cầm cập "Nương... Nương ta đâu? Có phải ngươi..."

"Nào nào, ta chỉ đến đây để lấy thêm tiền thôi, đừng hoảng sợ chứ, A Thông"

"Ngươi... sao ngươi biết tên ta. Đừng... Đừng có mà lại đây" A Thông vớ nhanh lấy cái rìu bên góc tường, chĩa vào người đối diện "Ngươi mà lại đây, ta sẽ chém ngươi thật đó"

"Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải hoảng, ta đến đây chỉ để trò chuyện thôi" Người này sau khi đóng cửa lại, liền thong dong tiến tới chỗ A Thông cười tươi "Trong nhà có trà chứ?"

"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN" Lúc này A Thông đã không còn đủ tỉnh táo nữa.

Người thiếu niên cong mắt nhìn hắn, chân vẫn tiếp tục bước tới.

"AAAAAAAAAA" Hắn gào lên rồi vung rìu tới chém loạn xạ. Mà người trước mặt hắn vẫn bình chân như vại, né được mọi cú chém của hắn. Rồi một tay người này bắt lấy cánh tay hắn kéo ra phía trước, tay còn lại lấy đà chưởng hắn sang một bên khiến hắn bay về phía bàn thờ, đập người vào đó rồi ngã xuống. Rung động làm một số đồ cúng ở trên rơi vãi khắp nền đất ngập nước.

"Thứ lỗi nhé, do ngươi hoảng loạn quá thôi" Người thiếu niên đứng yên, hai tay khoanh lại nhìn hắn.

A Thông cả người ướt như chuột lột, tóc trên đầu rối tung.

Một chân người thiếu niên bắt chéo sang chân còn lại, tay xoa xoa cằm "Ồ, ta chỉ mới chưởng ngươi một cú trên ngực, không nhẹ mà cũng chả đủ mạnh. Hình như ngươi cũng đâu có tiền sử bệnh tật gì đâu nhỉ..."

"Vậy mà cơ thể lại giật đùng đùng nom đáng yêu ghê a"

Vừa dứt lời thì ngọn nến trên bàn bỗng chập chờn rồi vụt tắt, rồi lần lượt nhanh chóng đến các ánh đèn trong nhà. Xung quanh bấy giờ chỉ còn một màn đêm tối mịt.

Trong cái sự im ắng, không phân biệt được đâu là đâu, tất cả các giác quan gần như bị "mù" đi. Hiện tại trong căn nhà này chỉ còn lại sự hiện diện của hai người, hay nói đúng hơn là một người và một "người" khác. Cả hai dường như đang chơi trò trốn tìm, nhưng trong bóng tối, thật khó để xác định được ai sẽ là người bắt và bị bắt, chỉ biết rằng người thua sẽ phải lãnh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Bỗng trong không gian, có một tia sáng nhỏ lóe lên, mà khi tia sáng này vừa xuất hiện thì gắn liền với nó là một tiếng xẹt lớn cộng với tiếng gào thét chói tai nghe thập phần kì dị. Sau đó, thứ ánh sáng này bao lấy một thứ.

Thì ra trong màn đêm hồi nãy, có người đã đặt sẵn một cái vật phép. Mà vật phép này lại chuyên dùng để bẫy quái vật. Nó sẽ tung ra một luồng sáng để bắt trói những con quái vật trong phạm vi gần nếu cảm nhận được có tà khí. Nói đúng hơn, vật này là một cái đèn phép, nó còn có tác dụng thu hồi và nhốt quái vật bên trong.

"Ái chà, thật không tệ"

Người thiếu niên hồi nãy bước đến quan sát con quái vật bị bao bọc dưới luồng sáng. Hai mắt nó trợn lên, máu chảy ra từ hốc mắt, cái mồm toạc xuống dưới cũng ròng rã đầy máu bên trong. Cổ con quái vật vặn thành hình xoắn, tay chân thì như cành cây, móng nó lại đặc biệt dài và nhọn.

Đúng như đã được miêu tả.

"Xin lỗi A Thông, phải để ngươi chịu khổ rồi, giờ thì ngoan ngoãn chui vào trong cái đèn này đi nhé"

---

"Bẩm tướng quân, đã hoàn thành nhiệm vụ" Vị thiếu niên ôm quyền hướng ra người đang đứng ở phía cửa.

"Làm tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi"

Người vừa lên tiếng chính là Phong Tín, một tay hắn đang sửa lại giáp cổ tay, trường cung được đeo sau tấm lưng thẳng tắp, còn người vừa thủ lễ đối diện hắn là một tiểu võ thần thuộc điện Nam Dương, tên Hữu Phúc, rất đáng tin cậy.

"Người mẫu thân vẫn ổn chứ?"

"Nàng vẫn ổn, chỉ bị mê hương làm thiếp đi, tiểu thần đã đưa nàng vào trong kho phía sau nhà"

"Tốt, lúc nàng dậy rồi nhớ giải thích kĩ lại mọi chuyện"

"Vâng thưa tướng quân"

"Xong việc thì ngươi quay về nghỉ ngơi đi"

Hữu Phúc gật đầu, ôm quyền hướng Phong Tín thêm lần nữa rồi rời đi.

"Những người còn lại đi theo ta" Phía sau Phong Tín là bốn năm tiểu thần quan khác "Mau chia nhau ra đi tìm, phát hiện được gì lập tức báo ta"

"Rõ thưa tướng quân"

Bước chân Phong Tín càng lúc càng dồn dập, hắn siết chặt tay, cả người đều bồn chồn khó chịu.

Lần này nhất định hắn phải tìm cho bằng được thứ đó.


Bên ngoài trời có vẻ đã ổn hơn, mưa không còn đổ to như trước.

Xung quanh căn nhà, ngọn lửa sáng rực được đốt trên tay các vị thần quan và cả tướng quân của họ. Một tiểu võ thần đang đứng trong gian bếp, sau một hồi kiểm tra không phát hiện được gì, vừa toang đi ra ngoài thì mắt bỗng lướt qua cái lò đốt lửa. Vị tiểu võ thần này cúi người xuống rọi ánh lửa nhìn kĩ vô trong. Ngay khi phát hiện có một lỗ hổng đen ngòm thì liền vui mừng gọi lên.

"Tìm thấy rồi a. Nó nằm phía trong bếp này"


Phong Tín sau khi dặn dò vài điều, hắn ra lệnh cho tất cả các tiểu thần quan rời đi.

Bây giờ trong căn bếp tối om, chỉ còn mỗi một thân một mình Phong Tín. Hắn nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu.

Thứ mà hắn luôn tìm suốt một tháng nay, rốt cuộc đã kiếm được.

Trước mặt hắn chính là cái lò, mà ở bên trong lại là cánh cửa sẽ dẫn hắn đến chỗ của y.

Được rồi.

"MộTình, ta tới đây"

---

Note: Đối với mình, Mộ Tình ngoài tsun ra thì đôi lúc cũng rất thích troll người nhen, đặc biệt là Phong Tín. Có cảm giác Tình nhi khá là mặn :)) Ngoài ra còn có anh tiểu võ thần có sở thích dọa cho người khác bay màu chứ cũng không có gì to tát hết :)))  Đoạn cuối là ảnh chơi solo.

Mấy chương gần đây mình viết có hơi dài, mong mọi người đọc không bị ngán :')) Với chưa vẽ xong cái hình minh họa cho chương này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro