Chương 4 : Nguyên Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe Cadilac chạy như tên bắn giữa đường cao tốc, Cổ Hạ Uy nằm bẹp dí nơi hàng ghế sau cùng. Bên cạnh là những gương mặt lạ lẫm cậu chưa từng gặp bao giờ. Bầu không khí ngột ngạt, sặc mùi thuốc súng bao bọc.

Cổ Hạ Uy ti hí quan sát họ thật cẩn thận, im lặng nuốt nước bọt, hạ thấp nhịp thở gấp gáp tránh bị họ phát hiện, nếu không bất cứ lúc nào, ngay giữa mi tâm cậu sẽ có thêm một cái lỗ đạn tóe máu. Phòng trừ trường hợp bị bắn chết bất đắc kỳ tử, cách tốt nhất là ngồi im nghe ngóng tình hình.

Bầu không khí yên ắng lạ thường, giữa những kẻ áo đen phát ra luồng khí tử thần, không hề có sự xen ngang của bất kỳ âm thanh vô nghĩa nào. Cổ Hạ Uy run rẩy bóp chặt hai tay, căng thẳng tột độ. Chưa bao giờ cậu bị khí thế kinh người như này áp đảo.

Trước giờ cậu đều sống trong hòa bình, an cư sống qua ngày. Nào có cơ may tiếp xúc với bá khí chèn ép bản thân phải quy phục. Giờ trải nghiệm mới thấy kinh khủng. Chợt một người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khô cứng ấy.

" Phong, cậu tính làm gì với gã kia?"  Người con trai cầm lái, hất mặt sang hỏi Phong, giọng điệu dè chừng. Ánh mắt liếc nhanh về phía Cổ Hạ Uy cảnh cáo.

" Đưa về chỗ tôi" Phong không nói nhiều, hắn khoanh tay trước ngực, ngả lưng vào thành ghế da.

" Không ổn, chúng ta không biết gã là người thế nào, đưa về chỗ cậu quả thực nguy hiểm."

" Đúng vậy, Thần nói không sai. Bây giờ chúng ta cứ nhốt gã vào nhà lao sau đó tính sau" . Người con trai tóc đỏ, ngồi hàng ghế thứ hai , quay xuống nhìn Cổ Hạ Uy trừng mắt.

"  Công cụ làm tình không thể phản kháng".

Hắn thản nhiên đáp, đáy mắt tĩnh lại, không chứa bất kỳ chứa một gợn sóng nào. Tĩnh vô động. Băng lãnh quy tụ. Hàng mi dày rủ xuống, khép lại thành một đường thẳng.  Ngón tay gõ nhịp trên bắp tay rắn chắc. Chân vắt chữ ngũ dáng vẻ của một ông chủ uy quyền.

" Công cụ làm tình?" Người ngồi hàng ghế thứ hai bên trái, tóc nâu khói hỏi ngược.

" Haha hóa ra là người này"

Giọng cười khanh khách sát rạt bên tai Cổ Hạ Uy, cậu giật mình đánh thót. Vội vàng mở to mắt, quay sang nhìn kẻ nở nụ cười quỷ dị. Bàng hoàng.

" Bạc Anh Tống, cậu biết gã?" Người ngồi kế bên Cổ Hạ Uy cánh phải xoa cằm thích thú.

" Không biết"  Bạc Anh Tống cười cười, lắc đầu.

Cổ Hạ Uy nhận ra tình hình hiện tại của mình, liền thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất . Ít nhất lúc này, cậu có thể an toàn. Khi nghe họ nói muốn tống cổ cậu vào nhà lao, quả thực Cổ Hạ Uy chết điếng người. Không còn khả năng nhận thức được những biến chuyển xung quanh.

Cũng may nụ cười khả ố của thằng nhóc bên cạnh, làm cậu sực tỉnh. Cổ Hạ Uy là người thức thời, cậu hiểu mình đang ở đâu, tại vị trí nào và điều gì sẽ xảy đến. Tuy họ không giết cậu bây giờ, nhưng chưa chắc sẽ tha cho cậu một  cơ hội sống sót.

Chính vì thế, Cổ Hạ Uy phải nghĩ cách trốn thoát khỏi đám người mặt lạnh này. Cắn môi dưới cậu thầm tính toán những khả năng có thể xảy ra trong đầu.

Cậu bây giờ đang kẹp giữa hai người. Một thân cao to, tầm một mét tám và một người nhỏ bé chưa đến mét sáu. Cậu nhận ra thằng nhóc chưa đến mét sáu kia, ngồi bên trái mình. Chính là người mà tên khốn Phong gọi đến, mang tiền đạp vào mặt Cổ Hạ Uy, hôm cậu và hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.  Cậu ta được hắn gọi là Tống. Nhưng gã bên phải Cổ Hạ Uy lại gọi cậu ta bằng cái tên Bạc Anh Tống?

Đánh mắt kín đáo sang quan sát  Bạc Anh Tống. Cổ Hạ Uy thấy, cậu ta đang nở nụ cười gian tà cùng đôi mắt nheo lại đánh giá, nguy hiểm. Chiếc mũi nhỏ hít hít đánh hơi như loài cẩu đần, huấn luyện mãi không khôn. Bạc Anh Tống có dáng người quả thật rất nhỏ bé. Nếu so với năm người còn lại ngồi trên xe, thì không khác nào thằng nhóc trung học mới lớn.

Mái tóc bạch kim hầm hố cạo gáy, kẻ ba sọc ngang  bên mang tai, bị tóc trên đỉnh đầu phủ xuống che đi. Tuy đầu gấu nhưng rất phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn. Cánh môi màu hoa lay ơn đỏ, nhếch lên thích thú. Cậu ta đang nhìn Cổ Hạ Uy như loài thú săn mồi ban đêm, ẩn mình rình rập. Sẵn sàng lao vào vồ lấy con mồi cắn xé.

Khí chất từ người Bạc Anh Tống toát ra vẻ xảo hoặc, khiến người ta liên tưởng ngay đến mấy con hồ ly lươn lẹo trong truyền thuyết. Khác hẳn với ấn tượng ban đầu gặp mặt tại khách sạn Lưu Tinh. Hôm nay Bạc Anh Tống không còn mặc bộ đồ hoa hè hoa sói xanh đỏ nhức mắt,  thay vào đó là một thân đen tuyền , hắc ám.

" Khả năng giường chiếu của Phong thế nào?"

Bóc thanh kẹo cao su cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bạc Anh Tống nhướn người sát cằm Cổ Hạ Uy, tra hỏi. Điệu bộ dâm đãng khó nắm bắt. Cậu ta dường như khá thích các vấn đề về cái tên mặt than Phong kia thì phải?

" E hèm..."

Vừa hay, phía bên cạnh ra hiệu, Cổ Hạ Uy quay sang người đó. Cậu ta chống cằm trên bệ đỡ tay, mặt nghiêng một góc, hất cao chiếc cằm góc cạnh. Liếc mắt nhìn Bạc Anh Tống.

" Hoàng Duy Long, chẳng phải cậu rất tò mò chuyện này sao? Hôm đó tôi vừa tới tổng cục, cậu đã lôi tôi vào trong góc khuất tra hỏi còn gì?" . Bạc Anh Tống mặt dày, nói luôn một lèo không ngừng nghỉ, nhìn cậu ta bằng thái độ khinh bỉ.

" Cậu..." Hoàng Duy Long cứng họng, bật dậy như lò xo, chỉ thẳng vào mặt Bạc Anh Tống.

" Xời... Ngại cái gì, cậu sợ A Phong lôi cậu ra thử kiêm à?" Trề môi coi khinh, Bạc Anh Tống lại nhào tới ép Cổ Hạ Uy." Nào... mau nói ra cảm nghĩ của cậu thế nào?"

Cổ Hạ Uy ngã ngồi trên thành ghế, cậu mở to đôi mắt nhìn cánh môi đỏ dụ hoặc , kéo hồn Cổ Hạ Uy về ngày hôm đó. Chợt cơ thể cậu nóng bừng như phát sốt. Gò má lựng màu trái chín, đỉnh tai hồng hào. Từng hình ảnh, động tác, tư thế hiện rõ mồn một. Cổ Hạ Uy mím môi không nói, sự xấu hổ lấn chiếm tâm hồn.

" Ngoan nào... có phải rất mạnh mẽ thô bạo... và sung sướng ngây ngất hay không?" 

Bạc Anh Tống kéo dài từng từ, đôi môi nhẹ nhàng lôi kéo, ánh mắt chân thành, ma mị. Cổ Hạ Uy nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử sẫm màu. Hình ảnh bản thân phản chiếu trong đáy mắt Bạc Anh Tống biến mất. Thay vào đó là sự mơ hồ, mông lung. Những tia sáng lấp lánh, bình yên. Vô thức gật đầu, Cổ Hạ Uy buột miệng.

" Mạnh đến nỗi, hơn một tuần sau tôi mới có thể đi lại bình thường được. Dấu ấn cậu ta để lại cho tôi thật nhiều."

" Phong, cậu quả là mạnh mẽ đấy" 

Chàng trai tóc nâu khói ngồi hàng ghế thứ hai cảm thán. Cậu ta chắp tay bái phục. Tiếc là hắn không nghe thấy.  Bạc Anh Tống ngồi lại vị trí, nhóp nhép nhai kẹo cao su. Mỉm cười chiến thắng. Dường như có hảo thiện cảm với Cổ Hạ Uy, Bạc Anh Tống ghé vào tai Cổ Hạ Uy thì thầm to nhỏ điều gì đó. Cậu càng nghe càng ngạc nhiên biểu hiện như phát ra một bí mật động trời.

Trong nhóm, Bạc Anh Tống là kẻ có khả năng lấy đi phần kí ức của kẻ khác, cũng có thể moi móc ký ức đã ngủ quên từ lâu của người ta. Chúng thuộc một dạng của thôi miên. Kỹ thuật dùng kiếm không tệ nhưng so với dùng súng, thì tốt hơn một chút. Vì thế trên người Bạc Anh Tống luôn có hàng nóng. Bất kể lúc nào cậu ta đều có thể ứng chiến mọi cuộc chơi. Dù là ai, chỉ cần làm ảnh hưởng đến Phong. Bạc Anh Tống sẵn sàng kết liễu kẻ đó trong vòng một ngày.

Hoàng Duy Long em cùng cha khác mẹ với Phong.  Cậu ta là tay thiện xạ nổi tiếng trong giới hắc đạo với cái tên Mike . Không giống anh tra luôn dùng kiếm, cậu ta lựa chọn biến bản thân trở thành một kẻ dùng súng bất khả chiến bại. Tuy nhiên, nếu so thực lực với Phong, quả thực vẫn thua hắn một bậc.

Hoàng Duy Long tuy bề ngoài hay tỏ ra bất cần nhưng cậu ta lại chính là một kẻ nhiều chuyện, còn nhiều chuyện hơn cả Bạc Anh Tống.  Một trong những sở thích biến thái của Hoàng Duy Long là tò mò về chuyện đời tư của kẻ khác. Nhất là anh trai của mình -  Phong. Cậu ta và Bạc Anh Tống giống nhau ở điểm này. Do đó, liên tục bắt tay nhau dò xét chuyện giường chiếu của Cổ Hạ Uy với Phong sau này.

Nuốt khan ngụm nước bọt khô khốc, Cổ Hạ Uy trợn hỏa mắt, quay đầu nhìn Bạc Anh Tống, cậu ta nhún vai. Rồi tiếp tục nhai kẹo cao su, rút điện thoại trong túi áo, tập trung chơi game. Hành động vừa rồi cơ hồ không tồn tại. Những thông tin Bạc Anh Tống vừa cung cấp quả thức rất đáng giá. Cổ Hạ Uy đánh liều một phen với tử thần.

" Các người là ai? Muốn gì ở tôi?  Tôi chỉ là một công dân bình thường, không thuộc băng đảng xã hội đen nào cả, cũng không hề  thù oán hay gây hại với các người. Các người có thể thả tôi ra không? Chuyện ngày hôm nay tôi sống để bụng chết mang theo."

Cổ Hạ Uy mở miệng nói lý lẽ, cầu xin bằng thái độ chân thành. Dù người khôn ngoan đến đâu, khi rơi vào hoàn cảnh của cậu lúc này, cũng không thể nào im lặng mãi được.

Tuy Cổ Hạ Uy luôn là công dân tốt, tuân theo luật lệ pháp luật. Không vì thế mà các quy tắc ngầm của hắc đạo cậu không hẳn không biết. Cậu từng xem qua vài bộ phim hình sự nói về xã hội đen, chiếu vào khung giờ vàng trên kênh thành phố. Tuy vậy, Cổ Hạ Uy có biết đôi chút .

Phong cách làm việc của hắc đạo thường không dùng lý lẽ, nhưng vẫn đảm bảo được luân thường đạo lý. Chúng sẽ không tự tiện hạ sát một người nào đó không liên quan. Hoặc không có khả năng làm hại chúng, cũng như người dân bình thường.

Đa phần nguyên nhân đều do xung đột địa bàn, hoặc thanh trừng lẫn nhau mới xảy ra cảnh chém giết. Đồng thời, do trách gặp rắc rối không cần thiết từ phía chính phủ và cảnh sát, chúng tất nhiên sẽ không động thủ với với người khác khi chưa có lệnh.

Hơn nữa, nếu phải chết. Chí ít Cổ Hạ Uy cũng cần phải biết được những kẻ mang theo mùi hương bóng tối, xung quanh cậu là ai? Cứ im ỉm rồi đi xuống thẳng hoàng tuyền chẳng há là tức tưởi và oan uổng hay sao.

" Nguyên Gia"  Hoàng Duy Long đáp nhẹ tênh, ngữ điệu tự hào.

" Nguyên Gia?" Cổ Hạ Uy lặp lại.

" Cậu nhiều lời rồi đấy Long " Người con trai tóc nâu khói nhắc nhở.

" Cậu đừng tưởng Phong im lặng là có thể làm càn. Nếu không vì cứu anh em trong cuộc giao đấu với Đại Bang Đen do cậu làm loạn, Phong cũng không đến nỗi bị thương nặng thế này. Cậu nên bớt chuyện đi. Nếu không tôi không nể chuyện cậu và Phong có quan hệ gì, cho cậu một phát đạn rồi một mồi lửa thiêu sống cậu đấy".

Chàng trai tóc đỏ đe dọa. Cậu ta có ngữ khí cáu gắt nhất trong đám người ngồi trên xe. Hoàng Duy Long trầm tư, cậu ta ngậm miệng quay mặt ra nhìn con đường vắng. Sắc mặt không tốt, đan xen giữa ánh mắt xa xăm là sự hối hận không thành lời.

Cổ Hạ Uy nhẩm đi nhẩm lại cái tên Nguyên Gia, não bộ phân tích tìm kiếm thông tin liên quan đến từ khóa Nguyên Gia. Nhưng trước giờ cậu không hay đọc tin tức về băng đảng xã hội đen nên cái tên Nguyên Gia không hề tồn tại trong trí nhớ của cậu.

Xe giảm tốc trước cánh cửa sắt làm bằng huyền thiết. Hai cảnh cửa tự động nặng nề mở , rước chiếc xe Cadilac kiêu hùng vào trong sân rộng. Ngọn dạ đăng sáng tỏ bốn bề, đài phun nước uy nghi hạ tọa giữa trung tâm. Bắn lên vô số vòng cung đam nhau xiên chéo, tạo thành một tổ hợp độc đáo. Từ trong sảnh lớn, một người đàn ông trung niên mặc vest đen lao ra, đứng sang một bên cung kính, cúi đầu nghênh giá.

Chàng trai cầm lái, đẩy cửa bước ra. Dưới ánh dạ đăng, cậu ta tỏa sáng với chiếc áo khoác trắng tinh khôi, dung mạo tuấn tú không thua kém gì các nam thần trong ngôn tình. Tuy nhiên gương mặt lại quá cứng nhắc lạnh lùng. Sự thâm trầm khó gần càng thể hiện mạnh mẽ.

Bước đến bên người đàn ông mặc vest đen, cậu ta trao đổi điều gì đó. Khiến ông lão trung niên nghiêm nghị, cau mày đưa mắt nhìn xuống đuôi xe. Khẽ gật, mái tóc hoa râm muối tiêu hơi dịch chuyển nhè nhẹ.

Tất cả người trong xe đều đồng loại mở cửa bước xuống với tốc độ chóng mặt. Vẻ thuần thục và phản ứng nhanh nhạy. Thân thủ rất tốt. Chắc hẳn họ đã được huấn luyện từ bé chăng?

Năm chàng trai đứng trước mũi xe. Trừ Bạc Anh Tống quá thấp, tất cả đều cao lớn, uy nghi chững chạc. Còn một mình, Cổ Hạ Uy vẫn ngồi im nơi ghế sau, cậu giương mắt nhìn không chớp. Bị sự hùng vĩ sang trọng, kết cấu hiện đại xen lẫn cổ điển của căn biệt thự làm cho ngây ngốc. Cậu kinh hỷ, cổ họng  không thốt lên lời.

Cánh cửa ghế phụ lái bật mở, Phong được chàng trai tóc nâu khói và Hoàng Duy Long dìu vào trong. Hình ảnh Phong lịm đi đập vào đôi đồng tử cà phê, Cổ Hạ Uy bặm môi suy nghĩ.  Chẳng phải lúc nãy còn hung hăng định bóp chết cậu ngay trong nhà vệ sinh với lực đạo kinh người. Sao giờ đã trở thành kẻ vô dụng đến đi cũng không nổi cần phải người giúp?  Nhếch môi cười, Cổ Hạ Uy thầm rủa hắn đáng đời.

" Ra ngoài đi"

Cánh cửa xe một lần nữa mở ra, Bạc Anh Tống đứng đó ngó đầu vào trong yêu cầu. Nụ cười ma quái biến mất, vẻ mặt tinh ranh không còn. Ngoài lạnh lùng thì cậu ta không còn thêm biểu hiện dư thừa. Ngay cả giọng nói cũng khô đi vài phần.

Cổ Hạ Uy bấm bụng, siết chặt hai tay chui ra khỏi xe, ngữ khí của Bạc Anh Tống thay đổi chứng tỏ họ đã đến nơi Phong ở.  Đã là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Thuận theo tự nhiên tới đâu hay tới đó. Nghĩ vậy, Cổ Hạ Uy cố gắng hít hà vài ngụm khí trời mang theo hương sương đêm.  Bên cạnh đó mùi rợn rợn của bóng tối, làm Cổ Hạ Uy bất giác cẩn thận dò xét Bạc Anh Tống.

" Đi theo tôi vào trong, nghe lời và im lặng. Nếu cậu muốn sống. Ở đây ngoài Phong không ai dám đảm bảo tính mạng cho cậu, kể cả tôi cũng không thể.  Tiếc giờ Phong đang hôn mê, do đó cậu phải nghe lời tôi. Một phần tốt cho cậu, một phần tốt cho cả hai chúng ta. Cậu nhớ chưa? "

Bạc Anh Tống dặn dò, cậu ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, dông thẳng. Cổ Hạ Uy hiểu, cũng không dám cãi nửa lời hay hỏi ngược lại linh tinh. Ba chân bốn cẳng đi theo bóng lưng nhỏ bé, ngang ngược. 

Đi được một khoảng nhỏ, Cổ Hạ Uy tần ngần, biết bản thân không được nhiều chuyện tò mò, để đảm bảo an toàn vẫn nên biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng.

Đằng này ngoài một hai người Bạc Anh Tống, Cổ Hạ Uy hoàn toàn không biết ai cả. Đắn đo ra chiều suy nghĩ, mãi tới lúc đuổi gần sát đám người phía trước, cậu mới thốt ra được một câu hỏi lý nhí.

" Ba người kia, họ là ai vậy?"

" Người cầm lái vừa rồi là An Dật Thần, một tay đua F1 nổi tiếng trong giới đua xe ngầm, thường được giới đua xe gọi là Yue theo tiếng Nhật Bản là mặt trăng. Đồng thời là kẻ đứng thứ hai sau Phong. Cậu ta có thân thủ rất tốt, hơn nữa cậu ta cũng là một bác sĩ tài hoa tốt nghiệp trường đại học Y danh tiếng trên thế giới. Tuy ít nói nhưng không có nghĩa cậu ta không quan tâm để ý người khác. Thay vì nói, cậu ta thường lựa chọn động thủ." Bạc Anh Tống vừa đi vừa giải thích. Cậu ta tin việc Phong làm. Nên thẳng thừng nói ra.

" Lợi hại thật" Cổ Hạ Uy tấm tắc khen. Cậu nhìn mái tóc bạch kim, ngang vai mình, nụ cười an thân thiện lướt qua. Không hiểu sao Cổ Hạ Uy thấy càng ngày, bản thân càng có thiện cảm với Bạc Anh Tống.

" Người tóc nâu khói, nhã nhặn kia là Dương Nhật Dương. Trong Nguyên Gia cậu ta được biết đến với cái tên Ray nhiều hơn tên thật. Là thiên tài máy tính. Cậu ta có thể xâm nhập bất cứ hệ thống an ninh bảo mật tối tân nào, đồng thời cậu ta rất am hiểu kết cấu súng đạn. Cũng là kẻ  khó nhai, sống dai lắm đấy."  Bạc Anh Tống đảo mắt nhìn Cổ Hạ Uy, cậu ta đưa tay vuốt sống mũi.

" Vậy còn người tóc đỏ thì sao?  Cậu ta thật sự rất nóng nảy, y như ngọn lửa phẫn nộ " Cậu đề cập ngay đến người còn lại. Với Cổ Hạ Uy,  cậu ta là kẻ đáng sợ hơn tất cả.

" Haiz.... Người quan tâm Phong nhất chính là cậu ta đấy. Trong tất cả anh em, cậu ta có sự chiếm hữu riêng tư với Phong cao nhất. Nghe đồn là cậu ta thích Phong ngay từ khi mới vào Nguyên Gia. Điều này thì tôi không dám nói chắc , nhưng vẫn khuyên cậu nên cẩn thận. Bởi cậu đã lên giường với Phong tất nhiên sẽ là tình địch số một với cậu ta. Cậu cứ nhớ cái tên Lôi Hạo Tước là kẻ tóc đỏ. Người như tên. Cậu đừng dại, trêu chọc hay đụng chạm cậu ta dễ bị lửa thiêu sống thành tro  đấy "

Bạc Anh Tống hất cổ; bước lên các bậc tam cấp, hai tay xỏ túi áo bên hông. Cẩn thận dặn dò Cổ Hạ Uy. Gió lướt qua mái tóc bạch, đánh rối gảy từng lọn tóc bay bay,  để lộ ba vạch kẻ bên trên mang tai. Bạc Anh Tống  đặt mũi giày da giữa đại môn, từng nhịp đưa dứt khoát.

Cổ Hạ Uy hơi cúi đầu, tránh đi thứ anh sáng mạnh tỏa ta từ chiếc đèn chùm phía trên đỉnh đầu. Co đồng tử về tư thế nheo, Cổ Hạ Uy hiểu sự quan tâm xuất phát từ thiện cảm của Bạc Anh Tống. Quả thực đêm đó là ngoài ý muốn, không ngờ nó lại là một tai họa khủng khiếp ập đến đời cậu. Sinh mạng bị treo lên sợi tơ đỏ. Luôn có kẻ cầm sẵn đao chặt đứt. Thập phần không yên.

Bám sát Bạc Anh Tống không rời. Họ đi qua đại môn, sảnh lớn, tiến vào hành lang trải thảm đen lót sàn cao cấp. Rẽ tay trái lên cầu thang, rồi sang phải đi thẳng cuối đường . Sau cùng dừng lại ở cửa thang máy ghim trong góc tường.

Bạc Anh Tống nhấn vào tầng năm. Vừa đặt gan bàn chân xuống đáy hộp hình chữ nhật khép kín. Cậu ta vặn lực tay nhanh như gió, kéo sát Cổ Hạ Uy vào người mình, thì thầm.

" Vì Phong mang cậu về chứng tỏ cậu vô hại, nên chúng tôi tha cho cậu. Nếu cậu phản kháng hay giở trò thì tôi không biết cậu sẽ đón nhận điều gì tiếp theo đâu. "

" Tôi nhớ rồi"

Cổ Hạ Uy toát mồ hôi hột, sống lưng truyền tới cảm giác lạnh buốt. Cậu gật đầu như một cái máy sắp hỏng. Thái độ sợ sệt thấy rõ. Lúc trước, trên xe đã đủ dọa người, giờ vào lãnh địa của họ còn đáng sợ hơn. Cổ Hạ Uy có bị thiểu năng cũng nhận ra mạng sống của cậu đang nằm trong tay họ.

Bên trong căn căn phòng phủ ánh sáng vàng cam, được trang hoàng một màu đen trắng đan xen. Cổ Hạ Uy đứng sát sau lưng Bạc Anh Tống, giống như cậu ta là tấm khiên chắn nhỏ bé nhưng chắc chắn vô cùng. Thứ duy nhất bảo vệ cậu.

Trên chiếc giường lớn hắc dạ,  Phong nằm im như đang ngủ say. Hắn khép chặt đôi mắt lạnh lùng, sắc bén sau hàng mi dày. Vẻ mặt an tĩnh hiền hòa. Xung quanh, năm người thân cận của hắn vây thành nửa vòng tròn. Không khí căng thẳng tột độ. Cổ Hạ Uy thấy rõ Lôi Hạo Tước cắn chặt môi đến trắng bệch. Đáy mắt bị lo sợ xấm chiếm.

An Dật Thần cầm kéo,  cắt một đường rách đôi chiếc áo sơmi đen của Phong. Cậu ta hạ cây kéo sang một bên, rồi dùng tay vạch mép áo bị cắt đứt. Giữa vòm ngực săn chắc lộ ra một mảng đỏ tươi toàn máu. Dải băng trắng không còn nguyên vẹn hình thù ban đầu. Nó bị xê dịch, như ai đó cố kéo ra.

" Phải khâu ngay lại, vết thương rách quá lớn"

An Dật Thần thấp giọng, mang theo sự nguy hiểm cận kệ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình.  Hoàng Duy Long lao đến,  túm lấy cổ áo vị quản gia mặc vest.  Cậu ta gầm lên như con  sư tử hóa điên. Đáy mắt vằn lên tia máu chết chóc. Một vẻ mặt khác của Hoàng Duy Long chăng?

" Mau chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật ngay cho tôi "

" Vâng ... vâng tôi đi ngay "

Người đàn ông mặc vest vội vàng chạy khỏi căn phòng. Nét nghiêm nghi trên mặt ông ta đã bị ngữ khí của căn phòng dọa nạt tái xanh. Lôi Hạo Tước bất giác lao đến bên kia phần giường, nắm chặt tay Phong. Khớp xương gồ lên sau lớp da trắng của cậu ta thật khiến bầu không khí đã trầm còn trầm hơn rất nhiều.

" Phong sẽ ổn phải không" Lôi Hạo Tước hỏi, thần sắc sớm đã nhợt nhạt xanh xao.

" Tôi sẽ không để cho Phong có chuyện. Tôi biết ngay mà. Lúc lên xe tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh. Vì thế mới hạ một chút mê dược không màu không mùi cho Phong. Thật may cậu ấy không để ý. Do đó mới an tâm nằm yên một chỗ thế này.  Vết thương của Phong rất nặng, phải tránh vận động mạnh hơn nữa cũng không được vận động nhiều. Không hiểu vì sao lại rách to đến mức này. Cứ như bị ai đó dùng lực tác động vào" An Dật Thần đeo găng tay luôn thủ trong túi áo, cẩn trọng tháo băng. Gỡ bỏ mảnh gạc nhuốm máu, quan sát vết thương

" Hôm nay tôi đã ngăn cản Phong đi gặp mặt lão đại của Nanh Sói, nhưng cậu ấy không nghe. Nói rằng cậu ấy không ra mặt, chắc chắn chúng ta sẽ bị Nanh Sói lợi dụng gây sự. " 

Dương Nhật Dương lúc này mới nêu ra ý kiến. Cậu ta im lặng quan sát Phong, cảm thấy hắn không ổn. Trong lòng sục sôi nghi vấn. Kéo sự quan sát của bản thân về phía Cổ Hạ Uy.

Cổ Hạ Uy túa mồ hôi lạnh. Cuộc đàm thoại của họ như mũi tên xuyên thủng màng nhĩ của cậu. Phong bị thế này là do cậu đã giằng co và đấm vào ngực hắn lúc hắn bế bổng cậu ra ngoài quán Bắc Kinh. Vội túm lấy gấu áo phía sau của Bạc Anh Tống tìm điểm tựa . Hai bàn tay run lẩy bẩn. Cảm giác truyền đến lưng áo Bạc Anh Tống. 

Cậu ta nhạy bé nhận ra ánh mắt sắc nhọn của Dương Nhật Dương chĩa thẳng vào Cổ Hạ Uy. Lùi lại một bước. Cơ thể nhỏ bé chắn trước cậu. Cậu ta quét ánh mắt qua Dương Nhật Dương nheo lại. Dùng khẩu âm họng thì thầm. Cánh môi tĩnh không động.

" Bình tĩnh"

Câu nói của Bạc Anh Tống phút chốc khiến cậu bớt run rẩy một chút. Ánh mắt gắt gao dán chặt vào người Phong. Bây giờ cậu vô tình liếc qua đám người trước mặt, biết đâu lại bắt gặp cái trừng mắt đoạt hồn người.

" Tên khốn Tam Thiên Báo, tôi nhất định sẽ  khiến hắn trả gấp bội, san bằng bang của chúng"

Hoàng Duy Long cáu tiết, trợn ngược đồng tử. Cậu ta quát lên, nghiến răng. Bộ dạng không khác quỷ đòi mạng. Nên cạnh Dương Nhật Dương, vỗ vỗ cậu ta.

" Đừng ồn, trong đêm nay không chỉ riêng cậu mà cả năm người chúng ta sẽ cho cái tên Nanh Sói biến mất"

Tất cả nghe vậy đều gật đầu. Ý trí trả thù cháy rực như ngọn lửa hung tàn liếm qua đốt cháy mọi thứ thành tro bụi. Cổ Hạ Uy bị khí thế của họ dọa nạt. Chân tay bủn rủn tí ngã lăn ra sàn.

Ông quản gia quay lại , trên tay đẩy toàn bộ dụng cụ phục vụ cho việc khâu vá lại vết thương cho Phong. An Dật Thần nhận lấy đồ, liền đuổi tất cả ra ngoài. Cậu ta cần không gian yên tĩnh để quan sát và lắng nghe kim chỉ va chạm với vách thịt rách.

Họ hiểu liền quay người rời phòng. Lôi Hạo Tước lưu luyến không muốn buông bàn tay Phong, cậu ta thật sự muốn bên Phong lúc này. Cắn mạnh môi, khó khăn lắm Lôi Hạo Tước mới buông tay Phong ra.

Đứng ngoài cánh cửa lớn khép chặt. Lôi Hạo Tước cùng Hoàng Duy Long đi lại trước mặt mọi người khiến họ chóng hết cả mặt. Bạc Anh Tống sốt ruột , cáu nhặng.

" Hai người thôi đi. Đừng khiến người khác lo càng thêm lo nữa"

" Nhưng..."

" Câm miệng" Bạc Anh Tống quát lớn.

Không khí rơi vào tĩnh lặng. Họ nhìn nhau,  mỗi người đứng một góc. Đáy mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa vô tri.

" Trong thời gian tới, mọi công việc của Nguyên Gia đều do chúng ta gánh vác. Phong cần được nghỉ ngơi. Các cậu cũng thấy, Phong trong mắt người khác hay chúng ta đều là kẻ bất bại. Nhưng hãy nhìn xem sự việc vừa qua xảy ra, cậu ấy cũng có lúc bị thương đúng không?  " Dương Nhật Dương đề nghị.

Đám người gật đầu đồng tình. Cổ Hạ Uy im lặng.

" Vụ Bang Nanh Sói dùng hạ sách bẩn thỉu , làm Phong bị thương, chúng ta sẽ trả thù. Quyết để chúng sống không bằng chết" Dương Nhật Dương tiếp tục.

Họ lại gật đầu, sát khí tỏa ra càng nồng. Sự hưng phấn được tắm máu tanh khiến họ trở thành những con mãnh thú đầy nhiệt huyết cho trận chiến đêm nay.

" Còn cậu" Chỉ thẳng vào mặt Cổ Hạ Uy, Dương Nhật Dương nheo mắt quét qua tia cảnh cáo." Tốt nhất ngậm miệng và nghe theo chỉ thị của bọn tôi. Nếu không,  tất cả những người cậu quen biết . Dù thân hay không thân chỉ trong một đêm sẽ vĩnh viễn  bốc hơi khỏi trái đất."

Cổ Hạ Uy thấy tai mình ù đặc. Cậu vừa nghe thấy gì, tất cả người liên quan đến cậu sẽ biến mất? Người này không đùa đấy chứ. Cổ Hạ Uy đã động chạm gì đến họ, tại sao lại có thể sử dụng biện pháp kinh khủng như thế dành cho cậu. Cậu chỉ vô tình leo lên giường của Phong, cùng hắn trải qua một đêm . Như vậy đã trở thành tội nhân thiên cổ?

" Sắp mười hai giờ rồi. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Bạc Anh Tống gọi đàn em đi theo."

Lôi Hạo Tước nhìn đồng hồ giục. Cậu ta bừng bừng lửa giận, cả người cơ hồ phát ra ngọn lửa cháy đỏ rực. Đám người đó thẳng lưng hùng dũng lướt qua mặt Cổ Hạ Uy. Lạnh lẽo như tử thần đòi mạng.

Họ đi khuất, Cổ Hạ Uy vô lực ngồi thụp xuống sàn, đôi vai run rẩy. Bất lực cậu ôm hai chân gục mặt vào gối. Cuộc đời cậu tại sao lại biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực này. Đáng lẽ tối nay cậu có một bữa ăn thịnh soạn với bạn bè, trong không khí ấm áp tình thân. Tại sao, chỉ một phút bồng bột không suy nghĩ. Để rồi bản thân rơi vào một hang hổ hùm sói, tính mạng không biết lúc nào thì bị tước đoạt .

Cổ Hạ Uy hối hận. Cậu thật sự hối hận lắm. Nếu có thể quay ngược thời gian cậu ước mình không vào Knight City, không đòi đến khách sạn. Như thế chẳng những không gặp được Phong cậu còn giữ được tấm thân trong sạch, cuộc sống cũng không bế tắc, lạc lối.

Trời gian nhích từng chút một, như kéo dài khoảng khắc tự trách của Cổ Hạ Uy. Trong căn phòng trầm lạnh, An Dật Thần lau mồ hôi đọng trên trán. Vết thương của Phong đã được xử lý. Cậu ta cẩn thận băng lại chúng. Đồng thời tiêm vào cơ thể hắn, một liều an thần. Tránh trường hợp hắn tỉnh và tham gia trận chiến đêm nay.

Thu dọn đồ vào khay, An Dật Thần đẩy nhẹ xe đặt dụng cụ ra ngoài. Cánh cửa lớn mở ra. Cậu ta ngạc nhiên, ngoài một mình Cổ Hạ Uy tất cả đã biến mất dạng.

" Cậu..."

An Dật Thần dứt lời, Cổ Hạ Uy ngẩng lên. Đôi mắt dại đi vài phần. Lắc đầu thở dài. Cậu ta bước đến cạnh Cổ Hạ Uy.

" Bây giờ tôi phải đi, Phong phiền cậu chăm sóc. Nếu chúng tôi quay về Phong xảy ra chuyện cậu tự biết kết quả" .

Không để cho Cổ Hạ Uy kịp phản ứng, An Dật Thân cùng xe dụng cụ đã biến mất. Thẫn thờ nhìn gian phòng lớn
Cổ Hạ Uy bặm môi.

Có lẽ đã đến lúc cậu phải tự cứu lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro