Chương 3 : Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để quên đi mối tình đau khổ với Tuấn Kiệt, Cổ Hạ Uy vùi mình vào công việc. Cậu liên tục ở lại Sở Nghiên Cứu tăng ca. Tiến hành các bước, phân tích và tìm kiếm báo cáo về các loại bệnh liên quan đến bệnh viêm da ở người. Đồng thời sắp xếp lại tất cả chúng thành các danh mục, hồ sơ lưu trữ trong kho dữ liệu theo một thể thống nhất dễ tìm.

Từ sáng đến tối, Cổ Hạ Uy cắm đầu cắm cổ viết bao nhiêu là báo cáo. Mấy hôm nghỉ vừa rồi, công việc của cậu bị chững lại. Không ai xử lý, thành ra chúng xếp dày từng tập cao ngất ngưởng trên bàn. Làm Cổ Hạ Uy có tăng ca cả đêm cũng không làm xuể. Đúng thật bù hết cả đầu.

Vài người đồng nghiệp đi ngang qua khu vực của Cổ Hạ Uy, đều khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Đừng vì áp lực hoàn thành công việc mà lại đổ bệnh. Chuyện viết báo cáo tóm tắt cứ từ từ. Dù sao thì nó cũng trong giai đoạn thí nghiệm thôi. Không cần khẩn trương. Hơn hết cậu vừa khỏi bệnh không nên ép buộc bản thân phải làm nhiều thế đâu.

Cổ Hạ Uy cười trừ, cậu không hề bệnh như Kiều Truy Dương đã báo cáo với Viện Trưởng. Nếu họ biết nguyên nhân chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Cổ Hạ Uy cảm thấy áy náy vô cùng, trước sự quan tâm thái quá của đồng nghiệp. Đâu đó trong tim nhen nhóm một tia hơi ấm giữa chuỗi ngày cô quạnh.

" Thầy Cổ, uống chút nước đi"

Một cốc nước còn vương chút khói  trắng, đặt xuống bàn làm việc, ngay trước mặt Cổ Hạ Uy.  Kèm theo đó là giọng nói dễ nghe , thanh thanh của cô bé thực tập sinh do cậu hướng dẫn. Ngẩng đầu, đẩy ngọng kính đen, Cổ Hạ Uy nở nụ cười nhẹ.

" Cảm ơn"

" Dạ, không có gì ... Thầy Cổ..." Cô gái nhỏ đỏ mặt , hai tay bấu chặt gấu áo blouse.

" Sao vậy?"

" Tại... tuần trước thầy nghỉ, trong quá trình quan sát tế bào mô phát triển,  em có nhiều điều thắc mắc muốn được giải đáp,mà không có cách nào liên lạc được với thầy, hơn nữa các thầy cô khác còn phải hoàn thành rất nhiều công việc, nên không có ai giúp em giải đáp. Vì thế ... em có thể... xin số của thầy được không ạ ? "

Cô thực tập sinh chọn ra những từ đắt giá nhất trong vốn từ ngữ của bản thân, những câu làm Cổ Hạ Uy không thể từ chối được. Để có được số của Cổ Hạ Uy, cô gái nhỏ bất chấp bài tập của mình bị dừng lại.

Cổ Hạ Uy bừng tỉnh, cậu đưa tay gõ đầu một cái. Quên khuấy đi mất. Vội vàng xé  tờ giấy trong quyển sổ tay ghi chép màu đen. Cậu hí hoáy viết trên mặt giấy trắng một dãy số. Hạ bút xuống, Cổ Hạ Uy đưa cho cô bé thực tập sinh, cười hối lỗi.

" Xin lỗi, tôi thật vô ý. Đây là số của tôi"

" Dạ, em cảm ơn. Thầy uống thử nước chanh mật ong em pha cho thầy được không ạ?"  Cô gái nhỏ vui mừng, cẩn thận giữ tờ giấy mềm.

" Được rồi. Tôi sẽ uống" Cổ Hạ Uy gật đầu.

" Vậy em về chỗ làm việc đây ạ? " Vô gái nhỏ quay lưng đi, trở về vị trí của mình.

Cổ Hạ Uy nâng cốc gốm uống một ngụm. Nước vào trong miệng có hương thanh mát của chanh và vị ngọt của mật ong. Chua chua ngọt ngọt rất vừa độ. Ngay khi nó vừa trôi xuống dạ dày, bụng dạ cậu liền cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cổ Hạ Uy không kìm được uống thêm vài ngụm nữa. 

Để cốc gốm sang bên cạnh Cổ Hạ Uy vươn vai mỏi nhừ. Tháo kính xoa xoa sống mũi, cậu thở hắt ra một hơi dài.  Cô bé thực tập sinh cậu chủ nhiệm quả là một người chu đáo. Tuy rằng Cổ Hạ Uy vì việc riêng không đi làm,  cô bé đó vẫn đều đặn làm thí nghiệm và kiểm tra các tế bào mô nuôi cấy trong lồng kính. Vì thế  Cổ Hạ Uy rất hài lòng nhưng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ trước cô bé.

Cô bé ấy tên Trần Tiểu Thanh, sinh viên khoa công nghệ sinh học kém cậu vài tuổi. Trong nhóm sinh viên Đại Học Bách Khoa được trường gửi tới ba tuần trước, tổng cộng có bảy người. Ngoài Trần Tiểu Thanh do cậu hướng dẫn, thì Kiều Truy Dương cũng hướng dẫn một cậu nhóc khá điển trai.

Hôm được Viện Trưởng bàn giao, Cổ Hạ Uy hoàn toàn không hề hay biết mình sẽ chủ nhiệm một cô gái nhỏ nhắn thế này. Mọi năm,  đều là mấy anh chị đồng nghiệp hơn tuổi tiếp nhận. Kinh nghiệm dày dạn, phong phú hiểu biết sâu rộng. Chẳng hiểu sao năm nay lại tới tay đám nhân viên mới ra trường không lâu như cậu dìu dắt.

Mới đầu Cổ Hạ Uy khá bồn chồn, khó khăn khi làm thầy chỉ dẫn cho Trần Tiểu Thanh. Sau một vài lần tiếp xúc cô bé  bộc lộ sự  hoạt bát, nhanh nhẹn, tiếp thu tốt. Cổ Hạ Uy không còn thấy áp lực bủa vây. Đeo lại kính, cậu tập trung tinh thần,  không cho phép bản thân nghĩ ngợi linh tinh nữa. Cẩn thận cầm tập hồ sơ khác lên đọc.

Nơi dãy bàn dành cho sinh viên thực tập làm việc,  có một trái tim đang thổn thức đập vì Cổ Hạ Uy.  Đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn theo từng động tác tao nhã của cậu. Từ tư thế  uống nước , cho đến cách đẩy ngọng kính đen sang cầm báo cáo. Tất cả đều được đôi mắt ấy thu nhận. Hai má người đó đỏ ửng. Cánh môi đỏ vô thức nở nụ cười ngọt ngào. Thất thần một lúc người đó giật mình, mím môi làm tiếp việc của mình đang làm.

Trời chiều ngả về tây, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp kính phòng nghiên cứu. Nắng đậu trên tập hồ sơ chất cao như núi, được Cổ Hạ Uy hoàn thành một nửa. Nhìn đồng hồ điểm năm giờ năm mươi phút. Cổ Hạ Uy đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt. Ngồi cả ngày khiến hệ cơ xương cậu , kêu lục cục thật gai người.

" Tan ca rồi, tối nay đi tụ tập không? Quân Thiệu mời"

Kiều Truy Dương trong bộ váy xòe xanh nhạt, dịu dàng đứng trước mặt Cổ Hạ Uy gõ gõ vào thành bàn. Khác hẳn với bộ dạng nghiêm trang trong phòng nghiên cứu. Cô nàng lúc này trông thật nữ tính biết bao. Mái tóc ngắn uốn xoăn hơi rối, làn môi hồng nở nụ cười. Đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Hàng mày dãn ra. Nổi bật nhất là khuôn mặt trẻ trung như thời cao trung đã qua. Thật chẳng nhìn rõ cô nàng cá tính năm nào. Có lẽ khi trưởng thành con người ta đều ít nhiều phải thay đổi.

" Đương nhiên đi rồi" Cổ Hạ Uy tháo kính, cẩn thận cất vào trong hộp, bật cười.

" Thay đồ đi, tớ đợi ở sảnh, rồi chúng ta đi luôn " Kiều Truy Dương giục.

" Trời... đi luôn sao. Tớ tưởng phải về nhà tắm rửa rồi mới đi chứ. Ai lại để bẩn thế này mà đi" Cổ Hạ Uy nhíu mày, cậu nhìn bộ dạng của bản thân lắc đầu.

" Không sao. Không sao. Đi thay đồ đi. Nhanh lên không muộn"

" Ừ, vậy chờ tớ một lát" . Nói rồi Cổ Hạ Uy lao nhanh về phía gian để đồ cá nhân của nhân viên phòng nghiên cứu.

Kiều Truy Dương lững thững đi ra sảnh, vừa bấm điện thoại chơi trò chém hoa quả phiên bản mới. Ngón tay mảnh mai lướt trên mặt cảm ứng như gảy một khúc nhạc. Nhanh mạnh và dứt khoát.

" Bốp"

Cú va chạm bất ngờ khiến Kiều Truy Dương và đối phương mất đà ngã ngửa ra sau. Điện thoại của cô, vì thế văng ra một góc vỡ mặt kính cường lực đắt tiền. Chống tay xuống nền đá hoa cương, Kiều Truy Dương lắc lắc đầu.  Mái tóc đung đưa theo nhịp. Một đôi giày thể thao sọc trắng đứng trước mặt cô. Cánh tay to bản ,vững chắc chìa ra ngang tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn, Kiều Truy Dương nhận ra đối phương là ai.

" Cao Vũ Lâm, em chưa về sao?"

" Em xin lỗi, Cô Kiều. Cô không sao chứ ? Tại em không chú ý khiến cô bị ngã. Em thật có lỗi"

Cậu thực tập sinh Cao Vũ Lâm bối rối thu tay lại gãi đầu. Hai bên phiếm má đỏ ửng. Thấy Kiều Truy Dương vẫn chưa hết ngạc nhiên ,  không đứng dậy.  Cậu ta trực tiếp vòng qua đỡ. Mang tai Cao Vũ Lâm phiếm hồng nóng bừng. Cả người Kiều Truy Dương nằm gỏn gọn trong lòng cậu nhóc.

"Tôi không sao. Sao em lại ở đây. Hết giờ làm việc rồi mà" . Kiều Truy Dương  đẩy nhẹ Cao Vũ Lâm ra, cô thẳng người,  phủi bụi trên áo váy, khẽ hỏi.

" Dạ em để quên điện thoại tại bàn làm việc, nên quay lại lấy"

Cao Vũ Lâm trả lời vội, mắt cậu ta nhìn trần nhà, không dám nhìn Kiều Truy Dương. Hình ảnh đôi chân thon dài bị làn váy để lộ. Trắng ngần thon gọn quả thực vô cùng hấp dẫn. Cậu ta bấu chặt ống quần, thầm nuốt nước bọt.

" Mau đi lấy rồi về nghỉ sớm, mai còn đi làm sớm".

Kiều Truy Dương bước sang ngang ba bước, cúi nhặt điện thoại. Cất vội nó vào trong túi, tránh cậu nhóc nhìn thấy vết nứt trên màn hình lại cảm thấy có lỗi.  Khuyên bảo.

" Cô về muộn vậy ạ? Em nhớ hôm nay chúng ta kết thúc ca sớm hơn dự định mà"

Cao Vũ Lâm hỏi ngược Kiều Truy Dương bằng ngữ điệu băn khoăn. Tuy vào Sở Nghiên Cứu không lâu,  hàng ngày cậu nhóc đều quan sát thấy cô mặc váy nhưng đa phần đều là đồ công sở kín đáo. Chưa từng thấy Kiều Truy Dương ăn mặc dễ thương thế này bao giờ. Vả lại,  cậu nhóc nhớ không lầm hôm nay do Viện Trưởng có việc đột xuất, nên cho cả Sở tan tầm sớm. Bốn giờ đã kết thúc công việc. Giờ này đã sáu giờ hơn, Kiều Truy Dương còn chưa về? Kỳ lạ.

" À tôi bận sắp xếp lại các báo cáo cho ngày mai." Cô cười, đeo lại quai túi xách rơi khỏi vai.

" Ra là vậy"  Cao Vũ Lâm vỡ lẽ hiểu ra.

" Truy Dương ... đợi lâu không?"

Cổ Hạ Uy từ phía sau Kiều Truy Dương, đeo cặp chéo chạy tới. Cậu cúi người chống hai tay vào gối, thở dốc. Mất năm mười phút mới lấy lại nhịp thở bình ổn.  Cổ Hạ Uy đứng thẳng, lúc này cậu nhận ra cậu nhóc thực tập sinh do Kiều Truy Dương hướng dẫn đứng đối diện. Ánh mắt thắc mắc của cậu nhóc tỏ rõ sự nghi hoặc.  

"Em chào thầy Cổ"  Cao Vũ Lâm lễ phép chào hỏi.

" Ừ. Chào em Vũ Lâm"  Cổ Hạ Uy đáp bằng thái độ niềm nở.

" Vũ Lâm lấy đồ xong về sau nhé. Tôi và thầy Cổ đi trước" 

Kiều Truy Dương vỗ vỗ vai Cao Vũ Lâm. Kéo tay Cổ Hạ Uy tiến ra cửa. Dưới con mắt của cậu thực tập sinh hai mươi hai tuổi, cô cùng Cổ Hạ Uy đi sánh bước bên nhau, nói cười vui vẻ quả thực rất đẹp đôi.  Giống như họ sinh ra là để dành cho nhau. Đưa tay ôm lấy trái tim, Cao Vũ Lâm quay bước vào trong phòng nghiên cứu. Ẩn chứa trong dáng đi thẳng , xuất hiện một nỗi khó chịu không tên.

Cổ Hạ Uy ngồi trên xe taxi, cậu hướng mặt ra cửa nhìn hàng cây lướt qua đáy mắt trống rỗng. Sự tĩnh lặng kiến tâm hồn Cổ Hạ Uy chao đảo. Đã bốn ngày trôi qua, chắc hẳn Tuấn Kiệt đang rất hạnh phúc. Không có cậu kèm cặp, bắt nạt anh ta sẽ không phải ép mình gò bó trong khuôn khổ của mối tình cưỡng ép. Cô gái đó rất xinh, khuôn mặt sắc sảo, tinh tế chắc chắn sẽ là một diễn viên triển vọng trong tương lai. Đồng thời là một người vợ đảm đang được yêu mến.

" Lại phải thay màn hình cường lực rồi"

Kiều Truy Dương ngồi kế bên than thở, cô suýt xoa chiếc điện thoại đắt tiền hãng apple mới mua chưa được bao lâu đã bể màn hình. Mặt nhăn nhó như khỉ, vuốt ve mặt kính vỡ nứt thành ba đường lớn nối vào chính giữa tựa như ba tam giác sứt sẹo ghép lại.

" Sao chưa gì đã vỡ rồi?"

" Mải chơi game không nhìn đường, đâm vào người ta rơi điện thoại thế là thành ra như thế này. Haizz"

Kiều Truy Dương kể rõ nguyên nhân, cô nén tiếng thở dài tiếc của. Cổ Hạ Uy bắt gặp vẻ mặt đưa đám của cô, cậu vỗ lưng Kiều Truy Dương.

"Coi như của đi thay người. Thôi.  Cười lên xem nào? "

" Cậu bảo tớ cười sao nổi, khi điện thoại ra nông nỗi này" Kiều Truy Dương phun lửa lườm cậu.

" Mai tan làm tớ đưa cậu đi dán lại màn hình mới, chịu chưa?" Cổ Hạ Uy đề nghị, cậu rất không thích bộ mặt thảm thương của cô bạn thân. Tại cô không nhìn đường nên điện thoại hư. Còn trách ai?

" Nhớ đấy" 

Kiều Truy Dương liền tươi tỉnh, cô toe toét cười như trúng độc đắc. Cổ Hạ Uy muốn tự vả vào cái miệng đại họa.  Nhìn bộ dạng vui mừng này của cô, ai nghĩ bạn cậu vừa tiu nghỉu không buồn nói chuyện. Nhưng thôi, Kiều Truy Dương vui là tốt rồi

Xe dừng trước nhà hàng mang phong cách Trung Quốc cổ xưa, có tên"Ẩm thực Trung Hoa" . Có lẽ khá nổi tiếng. Cổ Hạ Uy cùng Kiều Truy Dương xuống xe. Họ vào trong dưới sự hướng dẫn của một cô gái lễ tân, mặc sườn sán đỏ dẫn đường.

Do Quân Thiệu đặt chỗ trước nên họ đi thẳng lên lầu hai,  không cần phải qua quầy tiếp nhận thông tin đặt bàn. Nối giữa lầu một và lầu hai là bậc cầu thang bằng gỗ đàn hương chắc chắn,   to rộng đủ mười  người xếp hàng ngang trên đi lại trên nó. Cổ Hạ Uy đảo mắt âm thầm đánh giá, quy mô cửa hàng.

" Đây là phòng quý khách đã đặt trước, xin mời"

Cô gái trẻ mặc sườn sán đẩy cửa gỗ, hơi cúi người đưa tay ra hiệu mời. Hai người ung dung sải bước. Ngay chính giữa căn phòng là một bàn ăn tròn trải khăn đỏ phủ mặt. Ghế tựa gỗ màu gụ cũng được bọc lụa cẩm nhung. Quân Thiệu nhàn hạ nâng chung trà nóng ngửa cổ uống. Thấy hai người, cậu ta liền quay lại, gật đầu một cái rồi tiếp tục. Kéo ghế Kiều Truy Dương thả người ngồi phịch xuống, chẳng hề giữ ý giữ tứ  cứ như là căn phòng này thuộc nhà cô. Cổ Hạ Uy lắc đầu ngán ngẩm.

" Cứ như vậy, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu"

" Haha..." Quân Thiệu đặt cốc trà xuống, phì cười.

" Là bản cô nương chưa muốn yêu thôi. Giờ tớ mà ra ngoài tán trai, đảm bảo đầy anh tự nguyện ngã vào lòng" Kiều Truy Dương hất mặt , cao cao tại thượng tự mãn.

" Cũng nên nghĩ đến việc lấy chồng đi, sắp sang tuổi hai tám rồi đấy cô nương.  Để lâu không tốt " Cổ Hạ Uy đá đểu.

" Chờ cậu trở thành vợ người ta, tiếp theo tớ cũng sẽ lên xe hoa ngay thôi,  đúng không Quân Thiệu? " Kiều Truy Dương nguýt dài Cổ Hạ Uy, song quay ra tìm sự đồng tình hiếm hoi từ nơi Quân Thiệu.

" Ừm"

Quân Thiệu ừm hửm, cậu ta cầm quyển menu bìa cứng tráng bạc, lật từng trang , tiêu sái lựa món. Tham gia vào màn đấu đá của hai con người trẻ con này chỉ tổ mệt thân. Tốt nhất rút sớm. Bảo toàn tính mạng. An nhàn thưởng thức trà chiều.

" Phục vụ"

Quân Thiệu lên tiếng gọi, ngay lập tức một cô gái trong bộ sườn sám trắng đẩy cửa bước vào. Cô gái này tết tóc bím khá dài. Dáng người thon gọn. Gương mặt thanh tú. Cô gái đứng thẳng lưng, mọi nét đẹp đường cong của cơ thể đều được phô bày. Hấp dẫn vô cùng .

" Dạ , anh muốn dùng gì ạ?"

" Vịt quay bắc kinh, Canh phỉ thúy,  cá tuyết hấp ngũ sắc, tôm viên tuyết hoa, tổ yến xào,vi cá, gà tầm sâm,..." Quân Thiệu liệt kê một loại các món ăn đắt tiền nhất . Mỗi trang, cậu ta chọn một vài món.

" Vâng, anh chị muốn dùng đồ uống nào ạ?"

" Một vò nữ nhi hồng thượng hạng?"  Cổ Hạ Uy đề xuất. Cậu lật tới trang đồ uống, thích thú muốn thưởng thức loại rượu chỉ nghe qua lời miêu tả của anh hùng, hiệp khách ở các bộ phim kiếm hiệp cổ trang trên mạng.

" Vâng. Mọi người còn dùng thêm gì nữa không? " Cô nàng phục vụ vẫn ngọt ngào đề nghị.

" Không. Khi nào chúng tôi cần sẽ gọi sau."

" Vâng. Xin chờ cho một lát"

Cô gái cầm danh sách các món ăn lui ra ngoài đóng cửa.  Một phong cách rất Trung Quốc. Trả lại sự riêng tư cho ba người.  Kiều Truy Dương đập tay Quân Thiệu rõ đau , cô lườm. Miệng càu nhàu.

" Có một bữa ăn, gọi nhiều thế ăn hết không?"

" Không biết nữa" Quân Thiệu nhún vai, cười.

" Thiệt tình"   Cô bặm môi.

" Sao lại chọn nhà hàng Trung Hoa, cứ chọn đại một nơi nào hay về nhà tự nấu cũng được, không nhất thiết phải ăn ở nơi tốn kém thế này đâu. "

Cổ Hạ Uy biết Kiều Truy Dương xót tiền cho Quân Thiệu. Cậu cũng vậy. Hơn nữa đồ ăn ở đây vừa đắt đỏ lại lần đầu tới, có khi không hợp khẩu vị. Thay vì ăn mấy món này ngoài nhà hàng, chi bằng tự ra siêu thị mua đồ về nhà nấu nướng. Tất cả các món Quân Thiệu gọi Cổ Hạ Uy cậu đều biết. Tuy chưa từng thử qua bếp tại nhà nhưng cách chế biến thì cậu nhớ rất rõ. Bởi vì ngày trước còn là người yêu Tuấn Kiệt cậu từng đọc qua rất nhiều sách dạy nấu ăn, đôi lúc còn ghi chép lại cẩn thận cho nhớ. Vậy mà giờ...

" Tớ mời các cậu cứ ăn thoải mái, không cần phải lo lắng." Quân Thiệu lắc đầu, cười khổ.

" Đúng là vung tiền qua cửa sổ"

" Hai người nói chuyện đi, tớ đi vệ sinh một chút"

Nói rồi Cổ Hạ Uy nhanh chóng chuồn mất. Hiếm có cơ hội để hai người họ riêng tư, cậu nên tác thành biết đâu lại có thể trở thành một đôi. Song hỷ lâm môn. Cổ Hạ Uy cảm thấy mình thật thông minh, cậu đi trên hành lang gỗ một vòng, nhìn toàn cảnh lầu một. Đông đúc chúc tụng, hô vang nói cười vui vẻ. Bàn nào bàn lấy đều đông chặt người. Quả là nổi tiếng. Cổ Hạ Uy rút điện thoại chụp một bức coi như kỉ niệm.

Cổ Hạ Uy dừng lại nơi cửa nhà vệ sinh, cậu ngó nghiêng tứ phía rồi bước vào. Cảm giác không an toàn ập đến. Tất cả cửa đều làm bằng gỗ mỏng, đục khắc khe rãnh hoa văn. Bên trong dán giấy nến che đi. Kiểu cửa cổ trang ngày xưa. Cũng may là vẫn trang hoàng thiết bị hiện đại cùng khóa chắc chắn. Nếu không có chết, Cổ Hạ Uy cũng không dám đại tiện ở đây.

Vừa vặn vòi nước, tiếng rào rào vang vọng căn phòng được thắp sáng bằng đèn hoa đăng trắng. Cổ Hạ Uy nghe thấy rõ bên dãy trong, mọi âm thanh. Sau cánh cửa phòng số hai, tông giọng trầm thấp lạnh lẽo rít qua như bão tuyết đột ngột đến.

" Chúng không có gan giết chúng
ta. Nếu có, thì giết chúng trước khi chúng kịp hành động"

Giết chúng ta? Bộ có người muốn truy sát kẻ trong  gian phòng kia? Hơn thế  là cụm từ " giết chúng" của người đó làm Cổ Hạ Uy rùng mình. Cậu cơ hồ thấy sống lưng lạnh buốt. Giống như bị cục nước đá chà thẳng vào lưng giữa mùa đông gió bấc.  Người trong  phòng số hai là một kẻ như thế nào, lại có thể phun ra được những lời độc ác, dã tâm đáng sợ đến thế. Mà hình như cậu nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Cổ Hạ Uy cố gắng bới móc trong cái đầu chất đầy báo cáo, thí nghiệm tìm kiếm thông tin về giọng nói bá đạo này.

" Kêu Tống liên lạc với bọn chúng. Đêm nay 12 giờ, ở chỗ cũ"

Tống? Cổ Hạ Uy có ấn tượng sâu sắc với cái tên này. Từ trong sâu thẳm ký ức loáng thoáng ẩn dật, bóng dáng một tên nhóc nhỏ bé ăn mặc hoa hòe hoa sói , dùng đôi mắt sẫm màu gian xảo của loài hồ ly tinh nhìn chằm chặp quan sát xung quanh.

" Bộp "

Trong não bộ Cổ Hạ Uy vang lên một tiếng nổ lớn, cậu há hốc miệng đánh rơi điện thoại trên tay. Mảnh ghép ký ức đêm hôm ấy, ùa về như vũ bão đổ bộ. Cậu đưa đôi đồng tử cháy rực căm giận về phía cửa phòng số hai. Kẻ trong đó chắc hẳn là tên khốn đã cướp đi lần đầu tiên của cậu. Hình như hắn tên Phong. Cúi người nhặt điện thoại, Cổ Hạ Uy hùng dũng,  khí thế  bùng nổ, toan xông đến đạp tung cánh cửa số hai ra.

Cánh cửa gỗ phòng số hai bật mở, tựa cơn gió đen cuồng bạo bóng người to cao  lao đến bóp chặt cổ họng mảnh mai trắng bóc của Cổ Hạ Uy. Siết chặt những ngón tay cứng như thép nguội. Khuôn mặt lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh che đi một nửa đáy mắt chết chóc của loài quỷ địa ngục khát máu. Luồng khí bao quanh hắn rờn rợn mùi bóng tối.

Cổ Hạ Uy đưa hai tay giữ chặt cánh tay đang kẹp chặt cổ mình, cậu giãy giụa ra sức đạp vào người Phong.  Gương mặt đỏ lựng, lồng ngực bóp chẹt thiếu dưỡng khí trầm trọng. Tim đập chậm lại vài nhịp, mống mắt xuất hiện tơ máu bắt đầu mờ đục. Trên trán hắc tuyến nổi hẳn sau lớp da mỏng.  Khó khăn lắm Cổ Hạ Uy mới thốt ra được một câu.

" Tên khốn khiếp, cướp đi lần đầu của tôi... giờ  còn muốn... bóp chết tôi nữa sao?"

Ngay lập tức cánh cứng như thép buông cổ cậu ra. Ném cả người Cổ Hạ Uy văng xuống sàn. Lưng thon đập vào nền đá hoa cương. Người cậu xụi lơ, co quắp, ôm cổ ho sù sụ như người bị bệnh lao phổi giai đoạn cuối. Mệt lử, Cổ Hạ Uy cố bò tới chân tường dựa  vào nó nghỉ ngơi. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa từng trải qua cảm giác suýt chết ngạt bao giờ. Chưa kể chút nữa gãy xương cổ.

" Lần đầu?"  Phong hỏi, ngữ điệu khô khốc như gió sa mạc.

" Còn không nhớ... Khách Sạn Lưu Tinh..."  Giọng cậu bị hắn bóp cho khàn đặc, dậy thanh quản tổn thương, ồ ồ khó nghe vô cùng.

" À.."

" À cái gì mà à, tên khốn ..." Thở hổn hển, cậu nổi cạu. Mẹ kiếp , đừng nói là gợi ý đến thế rối, mà hắn vẫn không nhớ nổi đấy nhé.

" Muốn gì?" Phong điềm tĩnh như thủy mặc hồ thu.

" Trả đêm đầu tiên của tôi lại cho tôi" Cổ Hạ Uy ăn vạ, cậu bặm môi. Nghiến răng ken két. Uất ức đòi hỏi.

" Hừm"  Hắn nhếch mày, ngồi xổm trước mặt Cổ Hạ Uy, nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu cà phê. Buông từng từ khô cứng.

" Trả tôi đêm đầu tiên"

" Cái gì? " Cổ Hạ Uy hét lớn hô vang, lập tức dây thanh quản nhói đau như kim chích.

Phong đứng dậy, hắn từ trên cao nhìn xuống. Cổ Hạ Uy hôm đó khá hợp khẩu vị của hắn. Không phải bên cạnh Phong, không có người đeo bám hay muốn leo lên giường quy phục tình nguyện làm nô lệ  dưới thân hắn. Chẳng qua Phong không muốn gần gũi với bất kỳ kẻ nào. Trong giới xã hội đen, để bên cạnh người,  một người níu chân thì càng nguy hiểm. Thay vì tự đào hố chôn mình, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

Với Phong ngoài đám bạn trong nhóm F5 luôn một lòng một dạ vì hắn, sẵn sàng đón nhận cái chết thay hắn thì có Tống. Một người hắn không muốn mất nhất trong cuộc đời. Vừa là người thân, bạn bè vừa là thuộc hạ thân tín. Còn lại không có ai, đủ tư cách, can đảm lẫn khả năng đặt chân vòng xoáy tâm hồn hắn khiến hắn phải lo lắng. Cũng như bước chân vào thế giới, nơi ở của hắn.

Phong quay người bước đi,Cổ Hạ Uy mặc tình hình của bản thân, nhoài người ôm chân hắn níu lại. Cậu còn chưa nói xong hắn tính bỏ đi đâu. Thâm thù đại hận , cậu chưa rửa không phép hắn ra khỏi nơi này. Cổ Hạ Uy như con rắn con quấn chặt chân Phong nhất, liều chết quyết không buông.

" Muốn đi cùng tôi?"

" Phải" Cổ Hạ Uy chẳng nghe rõ hắn nói gì, đáp liền. Miễn sao hắn ở lại một mặt hai lời, trả hết nợ với cậu.

" Ra là thế"

Nhếch cánh anh đào bạc cong lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp, Phong dùng lực nhấc Cổ Hạ Uy. Nháy bắt bế bổng cậu, xông ra ngoài trước bao con mắt nhìn. Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt bỗng im bặt, Cổ Hạ Uy bị động tác quá nhanh của hắn làm cho ngơ ngác.

Đến khi tỉnh táo, đã thấy mình ở ngoài đường lớn. Giãy đành đạch như con vịt cạn, Cổ Hạ Uy hét lên. Giữa thanh thiên bạch nhật tên khốn Phong dám ngang nhiên bế cậu đi trước bao nhiêu người.

" Thả tôi ra tên khốn nạn, muốn bắt tôi đi đâu... mau thả tôi ra"

Phong lừ mắt, bá khí bộc phát. Hắn bóp chặt người Cổ Hạ Uy. Gầm lên.

" Câm miệng"

" Á . . . Tôi không câm đấy, cậu làm gì tôi?"

Cổ Hạ Uy hất mặt, cậu muốn xem hắn giở trò gì. Trước giờ cậu không sợ trời không sợ đất, sao lại phải sợ tên này. Đừng tưởng hắn là dân xã hội đen, sẽ làm cậu phải giống mấy tên tham sống sợ chết. Đúng là mơ tưởng hão huyền.

Đột nhiên điện thoại trong túi Cổ Hạ Uy đổ chuông. Cậu vui mừng ra mặt, giãy nảy đòi nghe.  Phong  trực tiếp vòng tay, rút điện thoại của cậu. Màn hình nhấp nháy cái tên "Truy Dương is calling". 

Hắn nhìn cậu, tiện tay quăng luôn vào xe. Một cậu nhóc tóc bạch kim không biết từ lúc nào đã mở rộng cửa xe , đón chờ cú ném chuẩn xác không lệch một li theo phương nằm ngang . Không cần Phong phải nhiều lời đóng cửa, nhốt chặt Cổ Hạ Uy trong xe. 

Phong nhấn nghe, đưa lên tai. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái đang đá , chua ngoa xen lẫn chút bất an và cáu giận. Cô ta gào cái tên Cổ Hạ Uy, bắn liên thanh những cậu hỏi ngớ ngẩn. Hắn chờ cô ta nói hết. Nhàn nhạt cất giọng mang theo hơi gió bắc cực.

" Tôi mượn Cổ Hạ Uy của cô một đêm"

" Cậu là ai?" Kiều Truy Dương vồn vã hỏi lại. Ngữ điệu thập thần không an.

" Người Cổ Hạ Uy nguyện trao thân"

Không muốn nghe bất kỳ điều gì từ người bên kia đầu dây. Phong trực tiếp cúp máy.  Hắn liếc qua thằng nhóc tóc bạc tiện tay ném điện thoại cho cậu ta. Nhanh như tia chớp cậu nhóc chụp được giơ giơ điện thoại của Cổ Hạ Uy trước mắt. Sau đó chui tọt vào trong xe.

Xỏ hai tay vào túi quần. Phong ung dung mở cửa xe ngồi bên ghế lái phụ. Thay vì ngồi cuối như mọi hôm, Phong nhường chỗ lại cho Cổ Hạ Uy, dùng lãnh khí của đám người trong xe dạy bảo cậu. Đó cũng là một chuyện thường, không đến lượt hắn phải đích thân ra tay.

Chiếc xe đen như mãnh thú gầm lên tiếng thét. Nhanh chóng phóng vụt đi, rời khỏi nhà hàng Trung Quốc mang tên  Bắc Kinh. Hòa vào con đường lớn tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro