Chương 25-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Trì Uyên gật đầu, sau đó khịt mũi một cái, khó hiểu hỏi: "Ủa? Có gì bị khét vậy? Tiểu Hòa, cậu đang chiên cơm trong bếp sao?"

"Đâu có, đồ điện trong bếp tớ đã tắt hết rồi mà." Phương Tiểu Hòa cũng khó hiểu, cậu dùng sức khịt mũi, hành động đáng yêu đó khiến Trì Uyên ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên hắn có chút hối hận về những lời chắc như đinh đóng cột khi nãy. Có lẽ hẹn hò với Phương Tiểu Hòa đúng là một sự lựa chọn tốt.

"A, chết rồi, quần áo quần áo..." Giây tiếp theo, Phương Tiểu Hòa hớt ha hớt hải chạy đến bên giá ủi đồ. Lúc cậu nhấc bàn ủi lên, một lỗ cháy đen to bằng cái tô trên chiếc áo sơ mi cao cấp như đang thầm nói với cậu: Có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật là chiếc áo này đã bị hỏng.

Phương Tiểu Hòa giơ chiếc áo đó lên, cho Trì Uyên xem "tác phẩm nghệ thuật" mà mình đã làm ra trong vô ý. Trông cậu như sắp khóc đến nơi: "Trì Uyên, chiếc... chiếc áo sơ mi này bao nhiêu tiền vậy?"

Khóe miệng Trì Uyên co giật, hắn có chút đau lòng, đây là chiếc áo sơ mi do một nghệ nhân nổi tiếng khắp thế giới tự làm ra mà người bạn ở Pháp của hắn đã đặt mua cho hắn, chiếc áo đó không chỉ đơn giản dùng tiền là có thể so sánh được.

Nhưng chút đau lòng này lập tức bị vẻ mặt ngân ngấn nước mắt của Phương Tiểu Hòa đánh bại. So với áo sơ mi, hắn càng xót cái người đang trưng bộ dạng như con thỏ đã làm sai điều gì này hơn.

"Ừm, không đáng bao nhiêu tiền cả, hồi đó tớ mua nó ở ngoài vỉa hè." Trì Uyên giả vờ không để tâm mà khoát tay: "Không sao, ủi cháy thì cứ đem bỏ đi. Tắt bàn ủi đi, đừng để bị phỏng vào tay."

Phương Tiểu Hòa lại nhìn chiếc áo sơ mi một cái, chắc chắn Trì Uyên đang nói dối. Tuy cậu là một người nhà quê, nhưng mấy tháng này cậu đã nghe nhiều thấy nhiều, cũng biết định dạng ít nhiều một vài thứ, giống như chất liệu của chiếc áo này vô cùng vô cùng cao cấp. Cảm giác êm ái khi sờ vào tay đúng là không thể nào diễn tả bằng lời nói.

Huống hồ người như Trì Uyên hoàn toàn không thể nào mua đồ vỉa hè được, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, cậu liền cảm thấy hoảng sợ. Mà chiếc áo này, hắn mới mặc hôm qua khi dự một cuộc đàm phán quan trọng, nên cậu có thể đoán được chất liệu của chiếc áo này chắc chắn là rất tốt. Suy đoán theo mức giá thấp nhất của chiếc áo mà Trì Uyên thường mặc là không thấp hơn hai ba ngàn tệ, chiếc áo sơ mi này cho dù có hơn mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn cũng không có khả năng.

Một số tiền bằng khoảng tiền lương nửa năm đến một năm của cậu, đúng là Phương Tiểu Hòa đền không nổi. Chắc chắn là Trì Uyên cũng biết điều này, nên mới cố tình nói vậy để an ủi cậu. Vì thế cậu càng buồn hơn.

Nhưng đồng thời cảm giác được người khác quan tâm đến cảm xúc của mình cũng khiến cậu cảm thấy ấm lòng và vui vẻ, cậu âm thầm hạ quyết tâm, cả đời này chỉ cần Trì Uyên còn cần đến cậu, bất kể có phải hi sinh vì hắn như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút nào.

"Cảm ơn cậu, Trì Uyên." Hàng trăm hàng ngàn sự cảm kích chỉ có thể thốt lên thành một câu nói này.

"Chỉ cảm ơn suông thôi sao." Trì Uyên mỉm cười, đương nhiên là hắn biết lời nói dối sứt sẹo của mình không che giấu được Phương Tiểu Hòa, nên hắn hiểu ý trong lời nói này của Phương Tiểu Hòa, không biết là do suy nghĩ gì mà hắn lại nửa đùa nửa thật nói ra câu này, dường như... chỉ là muốn có thêm sự chắc chắn mà thôi.

"Vậy phải làm gì nữa? Không phải cậu sẽ kêu tớ lấy thân ra để hứa chứ?" Phương Tiểu Hòa cắn môi, trừng Trì Uyên với ánh mắt "ai oán".

"Ừm, đương nhiên là không rồi. Nhưng mà, sao tớ cứ cảm thấy như tớ bị thiệt thòi vậy nè." Trì Uyên ngẫm nghĩ: "Hay là vậy đi Tiểu Hòa, lần này coi như cậu nợ tớ một ân tình đi. Sau này, cậu phải đồng ý một yêu cầu của tớ, dù cho là yêu cầu gì đi nữa, cậu cũng phải đồng ý đó nha."


Chương 26

Phương Tiểu Hòa ngập ngừng nhìn hắn: "Nè, có cần phải vậy không? Sao tớ cứ cảm giác như tớ đang tự bán đứng mình vậy nhỉ?"

"Hừm, cậu không muốn hả, vậy thì thôi vậy." Trì Uyên cố tình bày ra vẻ buồn rầu ôm lấy gối ôm, giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi. Hắn quá hiểu Phương Tiểu Hòa, khổ nhục kế chắc chắn là thượng sách để đối phó cậu.

Quả nhiên, Phương Tiểu Hòa do dự một hồi, rồi đi qua nghiêm túc nói: "Được rồi, cứ làm như những gì cậu nói đi. Sau này dù cho cậu có yêu cầu tớ làm cái gì, tớ cũng sẽ đồng ý với cậu, nhưng không được kêu tớ làm những chuyện phạm pháp đó nha."

Trì Uyên trợn trắng mắt: "Cậu yên tâm đi, tớ không có hứng thú với chuyện giết người phóng hỏa, vả lại cho dù có làm những chuyện này đi nữa, tớ thà tự mình làm chứ sẽ không để cậu làm. Nếu không thì e là chưa cần đợi đến khi cậu chạy mất thì cảnh sát đã bắt nhốt cậu rồi."

"Nè, Trì Uyên, cậu nên biết bây giờ là ai đang làm cơm cho cậu ăn, cậu hãm hại tớ như vậy, không lẽ cậu không sợ tớ bỏ cả đống muối vào đồ ăn để làm cậu mặn chết sao?"

"Ủa? Chuyện này tính là hãm hại sao? Cậu thấy cậu có thể làm nổi việc của một sát thủ sao?" Trì Uyên cười to trông rất lố lăng, Phương Tiểu Hòa thẹn quá hóa giận chộp lấy một cái gối ôm trên sofa đập tới tấp vào mặt hắn.

Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng bỏ vào nhà bếp của Phương Tiểu Hòa, Trì Uyên không nhịn được mà thầm than vãn: "Càng lúc càng hung dữ, đây chính là hậu quả của việc dung túng nuông chiều cậu ấy sao." Sau đó hắn hét to một câu: "Tiểu Hòa, cậu vào bếp làm gì vậy? Còn lâu mới tới giờ ăn tối mà."

"Lấy trái cây cho cậu đó, hôm nay ăn cơm xong chưa ăn trái cây mà." Tiếng hô bực dọc của Phương Tiểu Hòa vọng lại từ trong bếp.

Trì Uyên lập tức cười rạng rỡ, hài lòng cảm thán: "Ừm, thực ra cậu ấy vẫn còn rất chu đáo."

________________________

Học được một bài học, lần này Trì Uyên hạ quyết tâm tìm một cô gái nhiệt tình hoạt bát.

Có lẽ là dạo gần đây do hắn lo chuyện tìm đối tượng kết hôn, hoặc cũng có thể là do số đào hoa tới, nói tóm lại, vận may của hắn như chiếc bánh ngọt rơi từ trên trời rơi xuống, tốt đến mức khiến người ta ghen tỵ,

Lưu gia cũng coi như là thân nhau mấy đời với Trì gia, tuy hành tung của Lưu gia trên thương trường rất kín đáo, nhưng sức ảnh hưởng chính trị của gia tộc đó không thể nói là không lớn. Trong gia tộc có mấy người đều là quan cấp cao của tỉnh, còn có thêm hai người là cán bộ trung ương. Điều này cũng khiến bọn họ như cá gặp nước trên thương trường, có điều bọn họ không muốn khoe khoang mà thôi.

Mối quan hệ của hai nhà đã bắt đầu từ ba thế hệ trở lên, có thể nói là mối quan hệ vững chắc, về lợi ích cũng là giúp đỡ lẫn nhau, chứ không tâm xà khẩu phật giống như những người khác. Hơn nữa, có thể trở thành thông gia với Lưu gia vẫn luôn là mong muốn của lão gia nhà Trì và ba mẹ Trì Uyên.

Nhưng phụ huynh của hai nhà hiểu rằng họ không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của con cháu, nên chỉ thỉnh thoảng nói vài câu thăm dò mà thôi.

Trì Uyên vẫn luôn khinh bỉ kiểu thăm dò này, vị tiểu thư thiên kim duy nhất của Lưu gia cũng vì đã học ở nước ngoài từ nhỏ nên cũng không hề quan tâm đến vụ thông gia này. Vậy nên cha mẹ hai bên tuy mong muốn như vậy nhưng hai người con chưa bao giờ gặp nhau lấy một lần.

Cũng vì thế, sau khi tin Trì Uyên và Vương Thi Thi chia tay truyền ra ngoài, ba mẹ Trì gia đã sắp xếp cho hắn tham gia vào buổi tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của thiên kim của Lưu gia Lưu Thanh Liên, đây cũng là lần đầu tiên đại tiểu thư này về nước kể từ năm mười tuổi.

Cha mẹ hai bên đương nhiên sẽ tận dụng lần sinh nhật này để cho Lưu Thanh Liên và Trì Uyên có cơ hội tiếp xúc. Vì Trì Uyên cũng từng du học ở nước ngoài, nên hai người coi như là nói chuyện hợp ý.

Tuy Trì Uyên không nói được nhiều, nhưng một là vì Lưu Thanh Liên rất nhiệt tình, hai là theo như ba mẹ Trì thấy, con trai làm như vậy cũng đã rất nhiệt tình rồi. Đương nhiên là bọn họ không biết lúc đứa con trai vẫn luôn lạnh lùng sống chung với một người khác trong nhà mình, hắn còn nhiệt tình hơn lúc này gấp trăm lần.

Thế là lại có thêm một mối tình được bắt đầu dưới sự tác hợp của cha mẹ hai bên và sự tình nguyện của hai người.

Lưu Thanh Liên cảm thấy Trì Uyên rất đẹp trai, lại rất ngầu, cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của kiểu người đàn ông này nhất. Mà Trì Uyên lại đang nóng vội muốn chứng minh mình không phải gay, hắn và Phương Tiểu Hòa chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Nhưng tiếc là, mối tình này chỉ kéo dài được một tuần là đã tuyên bố chấm dứt.

Chuyện chia tay là do Trì Uyên nói ra. Hắn vốn muốn tìm một cô gái nhiệt tình hoạt bát, để sự nhiệt tình của cô đem lại một mối tình tốt đẹp cho mình, nhưng hắn lập tức phát hiện ra rằng tính cách này còn khiến hắn khó có thể chịu đựng được hơn là tính tình dịu dàng điềm đạm của Vương Thi Thi nữa.

Không lẽ mình thật sự là gay sao? Trì Uyên buồn bực trong lòng, mấy ngày hẹn hò với Lưu Thanh Liên, hắn cố ý quan sát sự thay đổi trong tâm trạng của mình. Quả nhiên, giống như những gì Vương Thi Thi đã nói, trong trái tim của hắn dường như chỉ có một Phương Tiểu Hòa, những người khác không ai có thể lẻn vào được.

Cho dù những lúc hẹn hò với Lưu Thanh Liên có khó chịu và mất kiên nhẫn cỡ nào, nhưng vừa về đến nhà, nhìn thấy nụ cười của Phương Tiểu Hòa, mọi thứ đều tan thành mây khói. Hơn nữa, hắn phát hiện ra bản thân hắn rất không thích Phương Tiểu Hòa quan tâm đến tình hình hẹn hò của mình. Sự quan tâm đó như thể cậu rất muốn mau chóng đẩy hắn đi vậy, hắn rất ghét cảm giác không được cậu để vào lòng.

Vào buổi tối chia tay ấy, hắn đến bar uống một chai rượu, không phải vì đau buồn mà là hoảng sợ. Hắn vô cùng sợ hãi đến sự thật mà mình đã phát hiện, hắn không dám tưởng tượng sau khi Phương Tiểu Hòa biết được tình cảm của mình sẽ có phản ứng gì.

Nếu như... nếu như khiến cậu ấy hoảng sợ đến mức từ nay về sau tránh xa thật xa hắn ra, không bao giờ gặp nhau nữa...

Trì Uyên không dám nghĩ tiếp, hắn đau khổ phát hiện rằng hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được cuộc sống không có Phương Tiểu Hòa.

Chưa say hoàn toàn, ít ra hắn còn biết uống rượu bia thì không được lái xe, nên đã ngồi taxi về nhà, có điều hắn đi đứng loạng choạng lảo đảo.

Vừa mở cửa, bóng dáng của Phương Tiểu Hòa liền xuất hiện trước mặt. Toàn bộ nỗi sợ hãi và đau khổ của Trì Uyên đều biến mất. Hắn nhìn gương mặt khó hiểu sốt ruột của Phương Tiểu Hòa mà bỗng cảm thấy rất yên bình rất hạnh phúc.


Chương 27

"Trì Uyên, cậu... cậu làm sao vậy?" Phương Tiểu Hòa hốt hoảng, sống chung với Trì Uyên hơn nửa năm, hắn vẫn luôn rất lý trí, rất ít khi hút thuốc uống rượu. Cho dù có thỉnh thoảng đi xã giao nhưng hắn chưa từng uống say, nên tình trạng này vẫn là lần đầu xuất hiện.

Thấy Trì Uyên say mèm, Phương Tiểu Hòa cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt. Cậu không biết sự đau khổ như thế nào mới có thể khiến Trì Uyên say như vậy, chắc là một chuyện rất khó chấp nhận được, chắc là... lại thất tình nữa rồi nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây, cậu liền bị Trì Uyên túm lấy vai, thấy hắn tì lên vai cậu mà cười nói: "Tiểu... Tiểu Hòa, tớ... tớ và Lưu Thanh Liên... chia... chia tay rồi."

Một cơn giận bỗng chốc trào dâng từ tận đáy lòng, nếu không phải bình thường cậu vẫn luôn được giáo dục, Phương Tiểu Hòa nhất định sẽ lớn tiếng chửi mắng thô bạo cô gái không có mắt nhìn người kia.

Cậu đau lòng vỗ vai của Trì Uyên, đóng cửa nhà, nhỏ nhẹ nói: "Không sao không sao, cô gái đó không có mắt nhìn, không biết cậu là một người đàn ông xuất chúng. Cô ấy chia tay với cậu là thiệt thòi của cô ấy. Trì Uyên à, cậu đừng để ý, chắc chắn sẽ có một cô gái tốt hơn đến để làm vợ cậu, tớ dám cá là như vậy."

"Sẽ không... có đâu..." Trì Uyên ôm lấy Phương Tiểu Hòa, lảo đảo đi đến phòng khách: "Tiểu Hòa à tớ... sẽ không... hẹn hò nữa đâu, sẽ không... có thêm... bạn gái nữa đâu..."

"Trì Uyên, sao cậu lại ra nông nỗi này? Bị đả kích một hai lần đã tính là gì chứ? Gia thế, tài năng, tướng mạo, tính cách của cậu, có chỗ nào là không xuất chúng hơn người đâu chớ? Nói cậu là một người đàn ông hoàn hảo cũng không sai. Người độc thân không cưới được vợ là tớ nè, chắc chắn sẽ không phải là cậu đâu. Cậu tự ti như vậy làm gì?" Phương Tiểu Hòa hơi tức giận, nhưng cậu lại đau lòng nhiều hơn.

"Cậu... cậu thật sự cảm thấy tớ tốt và hoàn hảo sao?" Trì Uyên mê mẩn nhìn Phương Tiểu Hòa, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Đương nhiên rồi, tớ chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tốt hơn cậu cả. Người như cậu được sinh ra chính là để làm kẻ thù chung của tất cả đàn ông trên thế giới." Phương Tiểu Hòa chân thành gật đầu.

Tất cả đều là... lời nói thật lòng sao?" Nụ cười của Trì Uyên càng rạng rỡ hơn.

"Là lời nói thật lòng, thật đến không thể thật hơn được nữa, nếu không tớ sẽ bị sét đánh." Phương Tiểu Hòa giơ một bàn tay lên, vẻ mặt nghiêm túc mà chân thành.

"Tốt... tốt quá rồi..." Trì Uyên cười đến lộ cả hàm răng sáng bóng, đều đặn như răng cá mập, khiến trong lòng Phương Tiểu Hòa không khỏi dâng lên một dự cảm nguy hiểm.

"Trì... Trì Uyên..." Phương Tiểu Hòa muốn đẩy con bạch tuộc trên người ra, nhưng cậu phát hiện được sức của con bạch tuộc này đúng là quá mạnh, cậu hoàn toàn không đẩy ra được.

"Tiểu Hòa, nếu... nếu tớ hoàn hảo như thế, vậy cậu... cậu gả cho tớ đi." Trì Uyên cười he he nói, vươn tay ra vuốt ve gương mặt của Phương Tiểu Hòa.

Phương Tiểu Hòa vẻ mặt thương xót: "Trì Uyên à, tớ biết là cậu vì thất tình nên đã chịu sự đả kích quá lớn, nhưng mà... nhưng mà cậu cũng không thể hạ tiêu chuẩn xuống thấp nhanh như vậy chứ. Ít ra... ít ra cậu cũng phải tìm một cô gái chứ? Mà tớ là đàn ông mà..."

"Tớ không quan tâm, tớ thích cậu đó... Tuy tớ chia tay với Lưu Thanh Liên, nhưng... tớ không bị thất tình, chuyện chia tay... là do tớ nói trước... Tớ đã thừa nhận, tớ đã biết... tớ đã biết tớ không thể thích người khác được nữa rồi, Tiểu Hòa à..."

"Đùng" một tiếng, Phương Tiểu Hòa nổi giận, đẩy Trì Uyên ngã xuống sofa: "Cậu thích tìm ai thì tìm đi. Hừ, làm tớ nãy giờ cảm thông cho cậu. Say bí tỉ thì cũng phải có giới hạn chứ, sao có thể đùa bậy như vậy thế hả?" Cậu nói xong, bèn quay đầu bỏ đi.

"Tiểu Hòa... tớ chỉ muốn cậu... chỉ muốn cậu thôi..." Trì Uyên ở đằng sau giở trò vô lại mà hét to. Phương Tiểu Hòa vốn định lấy cho hắn một chiếc chăn mỏng, nghe thấy hắn ăn vạ như vậy, cậu không thèm đi lấy luôn. Cậu đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại ngủ.

Trì Uyên cười he he một hồi trông ngu không thể tả, lẩm bẩm: "Ai cũng nói rượu vào lời ra, hóa ra đây mới chính là lời nói thật lòng của mình. He he, đúng vậy, mình thích Phương Tiểu Hòa, người mình yêu chính là cậu ấy. Hèn chi dù mình có đi chung với cô gái nào cũng không thấy hứng thú gì cả. Đó là vì bao nhiêu sự nhiệt tình đều đã nằm ở nhà hết rồi, he he he..."

Hắn vừa nói vừa nằm ngủ trên sofa. Qua một lúc, Phương Tiểu Hòa rón rén bước xuống lầu, thấy hắn quả nhiên đã ngủ rồi, cậu mắng thầm một câu, nhưng đến cuối cùng vẫn đắp chiếc chăn mỏng trên tay mình cho hắn, rồi mới lên lầu ngủ.

Ngủ một giấc dậy, ánh mặt trời chói lóa mắt. Trì Uyên chớp mắt vài cái, xoa trán, đầu có hơi đau, chắc là dư chứng sau khi say rượu. Hắn nâng mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười rưỡi rồi.

Vừa định đứng dậy, hắn bèn cảm thấy nửa người dưới dường như hơi là lạ, ngu ngơ lấy tay sờ thử, mặt hắn liền đen lại: Đúng là... quá mất mặt, hắn... hắn vậy mà lại mộng tinh trên sofa.

May mà đây là sofa bằng da, chỉ cần lấy khăn ướt lau một cái là sạch ngay. Trì Uyên lau dọn xong, mới phát hiện ra trên bàn trà có một tờ giấy, trên đó là một dòng chữ rất đẹp được viết bằng bút bi: "Hồi tám giờ tớ có gọi cậu dậy, cậu kêu tớ xin nghỉ giúp cậu."

Trì Uyên hồi tưởng lại, hình như là có chuyện này thật. Dù sao thì dạo gần đây ở công ty cũng không có việc gì quan trọng, nên hắn cũng không quan tâm. Phương Tiểu Hòa chắc đã đi siêu thị rồi, đến bây giờ vẫn chưa về nhà.


Chương 28

Ngồi lại trên sofa, Trì Uyên nhắm mắt lại hồi tưởng, hắn nhớ tối qua trong mơ của mình, hắn đã mây mưa với một người, nhưng ấn tượng về người đó rất mơ hồ, không nhìn rõ mặt. Nhưng hắn phảng phất cảm nhận được người đó không phải là Vương Thi Thi hay Lưu Thanh Liên, mà dường như là... một người đàn ông.

Tiếng mở cửa bỗng vang lên, chặn đứng suy nghĩ của Trì Uyên. Mở mắt ra, bóng dáng xuất hiện trong phòng khách của Phương Tiểu Hòa hoàn toàn trùng khớp với người trong giấc mơ.

Trì Uyên rên lên một tiếng, chuyện đã đến nước này, chút lo ngại cuối cùng trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn rốt cuộc cũng nhìn ra được tâm ý của mình. Đúng vậy, người mà hắn yêu... quả thực là Phương Tiểu Hòa – người bạn học kiêm bạn thân đã ở chung sớm chiều với hắn.

Nhưng tình cảm này xuất hiện từ khi nào chứ? Trước giờ Trì Uyên luôn tự hào về khả năng kiểm soát và lý trí của mình, hắn có làm thế nào cũng không hiểu được mối quan hệ vốn trong sáng, rốt cuộc là tại sao lại thình lình thoát khỏi sự khống chế của hắn mà phát triển đến bước này chứ?"

Chuyện tồi tệ nhất chính là hắn không biết trong lòng Phương Tiểu Hòa đang nghĩ gì, cậu sẽ chịu sống cả một đời chung với một người đàn ông sao? Dựa theo những gì đã thấy thường ngày, rõ ràng cậu sẽ không chịu.

"Tỉnh rượu rồi hả?" Phương Tiểu Hòa cởi áo khoác ra, đi đến trước mặt hắn kiểm tra, trong mắt cậu ánh lên một tia trách móc.

"Ừa, tỉnh rồi." Tim Trì Uyên nảy lên, tối qua hắn không có say đến hôn mê bất tỉnh, đương nhiên là biết bản thân mình đã nói những gì.

"Trì Uyên, trước giờ khả năng kiểm soát của cậu vẫn tốt đến khiến người khác kinh ngạc, sao tối qua lại mất kiểm soát như vậy chứ? Những thứ như rượu, uống ít sẽ khiến tâm trạng vui vẻ, uống nhiều sẽ hại sức khỏe. Sau này cậu phải hạn chế lại."

Phương Tiểu Hòa thấy hắn thật sự không sao, bèn đi ra cửa, xách những thứ vừa mới mua vào bếp.

Trì Uyên vội vàng đuổi theo, dò hỏi: "Tiểu Hòa, tối qua tớ... à ờm... không có làm gì quá đáng đúng không? Tớ không nhớ gì hết."

"Không có làm gì quá đáng cả, nhưng những lời quá đáng cậu lại nói không ít." Phương Tiểu Hòa vừa thái thịt vừa không ngẩng đầu mà đáp.

"Không phải chớ? Không lẽ tớ nói tớ muốn cưới cậu sao?" Mắt Trì Uyên giật giật, tiếp tục tỏ vẻ không hề gì mà dò hỏi.

"Ừm, cậu cũng không nói thẳng như vậy." Thịt được thái xong được bỏ vào đĩa nhỏ, cho vài gia vị vào ướp. Phương Tiểu Hòa quay người lại lấy một con cá chép ra: "Cậu nói muốn hẹn hò với tớ, nói không phải là Lưu tiểu thư đá cậu, mà là cậu đá người ta."

"Ha ha, thật sao?" Trì Uyên cười gượng hai tiếng, dí sát đến trước mặt Phương Tiểu Hòa: "Vậy... cậu sẽ không coi là thật chứ?"

Phương Tiểu Hòa trợn trắng mắt nhìn hắn: "Nhảm nhí, đương nhiên là không rồi. Nếu tớ coi đó là thật thì chuyện đầu tiên sẽ làm chính là mau chóng bỏ chạy, ngay cả lương tháng này cũng bỏ luôn."

"Không kinh khủng... đến mức đó chứ?" Trì Uyên hít một hơi lạnh, có thể khiến Phương Tiểu Hòa nói ngay cả tiền lương cũng không thèm, chứng tỏ đây là loại tình cảm tiêu cực như thế nào chứ: "Tiểu Hòa, không lẽ cậu kỳ thị người đồng tính, cảm thấy bọn họ thật ghê tởm sao?"

"Chuyện này có gì để kỳ thị chứ? Bây giờ tớ đi ra ngoài cũng thường thấy mấy cặp tình nhân đồng tính, ai nấy cũng rất tình cảm mà. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì tớ thấy cũng rất tốt. Tớ nói như vậy, chỉ vì bản thân tớ không phải là gay, nên tớ rất sợ lần sau say rượu, cậu sẽ xâm phạm tớ."

Phương Tiểu Hòa nửa đùa nửa thật, trong lòng Trì Uyên rốt cuộc cũng không thấp thỏm lo sợ nữa, hắn cười ha ha nói: "Đúng đó, bây giờ tớ đã thay đổi suy nghĩ rồi. Cậu nhìn gã phục vụ và ông chủ của quán ăn đi, hai người đó đi với nhau cũng rất xứng đôi vừa lứa mà. Phó Dương đã nói với tớ rằng anh ta không phải là người đồng tính, hồi trước gã ta cũng thích con gái, có điều sau này yêu Tiểu Cảnh rồi, gã không thể ngắm nhìn người khác, không thể thích người khác được nữa.

"Ừm, nói như vậy hình như cũng rất có lý. À phải rồi, chuyện giữa cậu và Lưu tiểu thư rốt cuộc là sao? Có thật là cậu nói chia tay trước không? Tại sao? Không phải là thật sự vì tớ chứ?"

Trì Uyên thấy ánh mắt Phương Tiểu Hòa lập tức trở nên đề phòng, hắn không khỏi hốt hoảng mà vội vàng huơ tay nói: "Không... không phải vì cậu đâu, chuyện chia tay đúng là tớ nói trước. Haiz, cô gái đó quá hoạt bát, giữa chúng tớ có rất nhiều thói quen và sở thích không giống nhau, nên tớ nghĩ tớ không thể sống cùng với cô ấy đến cuối đời được."

Phương Tiểu Hòa vừa tiếp tục cúi đầu đánh vảy cá, vừa gật đầu nói: "Nói thế cũng đúng, nếu như tính cách không hợp nhau thì đúng là nên chia tay sớm. Nhưng mà Trì Uyên à, cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục soi mói như vậy, cậu còn muốn soi mói đến khi nào đây? Tính cậu đó giờ rất hay bắt bẻ, không lẽ cậu muốn đợi đến 35-36 tuổi mới kết hôn sao?"

"Sợ cái gì? Cùng lắm thì lúc 35-36 tuổi tớ sẽ không kết hôn nữa, cả đời này sống với cậu. Tiểu Hòa à, mấy cô gái đó có cộng lại cũng không bằng cậu, tớ thấy chỉ khi ở bên cậu, tớ mới thật sự thoải mái." Trì Uyên nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng hắn lại thấp thỏm bất an.

Hết chương 25-28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro