Chương 21-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Trì Uyên lắc đầu: "Nói như vậy không sai, Tiểu Hòa cũng đã khuyên anh như vậy, nhưng anh vẫn luôn nghĩ, nếu năm ấy không có ba và anh, sao mình có thể biết được Tiểu Hòa không có cơ hội học lên chứ? Bây giờ có rất nhiều nhà từ thiện, phương tiện truyền thông cũng rất phát triển, thành tích học tập của cậu ấy lại xuất sắc đến mức các trường học có thể vì lòng yêu thích nhân tài mà miễn phần lớn học phí cho cậu ấy. Mỗi khi anh nghĩ đến chuyện này, đều thấy rất đau lòng. Em biết không? Mấy năm nay, cậu ấy vẫn luôn làm lụng vất vả ở công trường để nuôi gia đình. Anh vừa nghĩ đến thân thể gầy yếu của cậu ấy, bị người ta mắng nhiếc ở đó, anh..."

Trì Uyên nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Nỗi buồn đau của hắn khiến Vương Thi Thi không biết nên nói gì. May mà cuối cùng Phương Tiểu Hòa cũng bước ra từ nhà bếp, cậu mỉm cười nói với Vương Thi Thi và Trì Uyên: "Tôi đã nấu cơm sắp xong rồi, còn mỗi món thịt kho Đông Pha còn đang được hầm trong nồi. Tôi đến nói với hai người một tiếng, kiên nhẫn chờ một tý, đừng gấp, rất nhanh sẽ được ăn ngay thôi."

Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt Trì Uyên, bèn chau mày nói: "Hai người đang nói cái gì vậy? Sao mà sắc mặt Trì Uyên kém như vậy?"

Vương Thi Thi cười nói: "Tôi và Trì Uyên đang nói về cậu, anh ấy đã kể tôi nghe bí mật riêng của hai người. Tiểu Hòa, cậu sẽ không để bụng chứ?"

Mặt Phương Tiểu Hòa tái đi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu thầm mắng Trì Uyên xối xả trong lòng, nghĩ thầm: con heo ngốc này, lòng cảnh giác thường ngày của cậu đâu mất rồi? Bình thường lạnh như băng, nếu không phải không có lòng cảnh giác thì chắc là hận không thể moi trái tim ra cho người ta rồi đi? Cậu cũng không nghĩ thử xem, chuyện này một khi truyền ra ngoài sẽ để lại tiếng xấu cỡ nào với nhân vật đứng ở đầu sóng ngọn gió như cậu. Cậu... cậu sao lại ngu ngốc đến như vậy chứ?

Thầm mắng như vậy, sắc mặt cậu lại nhanh chóng trở lại bình thường, cười ha ha nói: "Đã là chuyện xưa nhỏ nhặt thôi mà, chỉ có cậu ấy là còn nhớ thôi, tôi đã quên từ lâu rồi. Thôi thôi, Vương tiểu thư hiếm lắm mới đến đây được, hai người nói về tôi làm gì? Nói cái khác đi, nói về tình yêu trai gái gì đó cũng được, dù sao thì hai người cũng đang hẹn hò mà. Ơ, để tôi chạy đi xem thịt kho, hai người cứ nói tiếp đi, nói cái gì vui một tý ấy."

Cậu nói xong bèn chạy vào bếp. Ở bên này, Trì Uyên lưu luyến dõi theo bóng lưng của cậu, nói với Vương Thi Thi: "Có lúc anh rất khâm phục cậu ấy, trải qua vụ việc này, cậu ấy lại vô cùng cảm kích anh và ba anh, không hề có ý oán trách gì, hơn nữa cậu ấy cũng lạc quan vui vẻ như vậy. Có lẽ là do cả đời này cậu ấy chưa từng làm chuyện xấu xa gì, nên được thượng đế đã dành tặng cho cậu ấy cái phúc này ."

Vương Thi Thi gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Hòa đúng là rất được mọi người yêu thích. Nghe anh nói xong, em thấy em càng thích cậu ấy hơn. Nhưng mà Trì Uyên này, anh có cảm nhận được, lúc anh nhắc đến cậu ấy, gương mặt anh rất rạng rỡ, nỗi đau buồn và áy náy này của anh đã thấm vào tận xương tủy. Tình cảm sâu sắc như vậy, anh đã từng có cảm giác này với người nào khác không, từng có cảm giác này với em không?"

Trì Uyên ngẩn người, lập tức liền không nhịn được mà cười nói: "Mới nãy còn trách anh ghen tuông bậy bạ, bây giờ em lại thành ra như vậy. Được rồi, mình đừng nói nữa. Đi nào, đi thử tài nấu nướng của Tiểu Hòa đi, anh đảm bảo với em, cho dù em đã ăn nhiều món ngon ở khắp các nhà hàng lớn, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu."

Giống như là trả lời câu của Trì Uyên, giọng của Phương Tiểu Hòa vọng lại từ trong bếp: "Đồ ăn đã xong rồi, hai người mau đến phòng ăn đi, tôi sẽ mang đồ ăn lên đây."

Trì Uyên và Phương Tiểu Hòa đi vào phòng ăn, lúc ấy Phương Tiểu Hòa đã dọn lên hai món, còn cố ý đẩy ghế ở phía đối diện Trì Uyên cho Vương Thi Thi. Đây là chỗ bình thường cậu hay ngồi, nhưng cậu rất rõ hôm nay là ngày mình phải tuân thủ những nguyên tắc của người giúp việc.

Vương Thi Thi đến bên chiếc ghế đã được đẩy ra, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy Trì Uyên mỉm cười nói: "Thi Thi à, em ngồi ở đây đi, đó là chỗ Tiểu Hòa ngồi."

Vừa nói, hắn vừa điềm nhiên đẩy chiếc ghế ở đầu bàn, ra hiệu cho Vương Thi Thi ngồi ở đó.

"A, còn chỗ mà, chỗ còn nhiều lắm." Phương Tiểu Hòa lập tức nở nụ cười, hung ác trừng Trì Uyên một cái, quay người ra ngoài. Không lâu sau, cậu lại bưng vào món sở trường của mình lên, trong đó món khiến người khác thèm thuồng nhất chính là đĩa thịt kho Đông Pha.

"Quả là màu sắc mùi thơm và hương vị đều hấp dẫn." Vương Thi Thi nhỏ nhẹ khen ngợi: "Chỉ ngửi được mùi thơm thôi mà đã thấy ngứa ngáy tay chân rồi. Tôi ăn ở nhà hàng cũng không có cảm giác đó đâu."

"Vương tiểu thư đúng là quá khen rồi, những người như hai người, có sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn qua chứ. Mấy món gia đình này đúng là sao mà sánh được chứ, cô ăn tạm nha. Lần sau cô đến, tôi có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, tôi sẽ nấu cho cô nhiều món ngon hơn."

Vương Thi Thi đưa mắt nhìn chỗ ngồi đối diện Trì Uyên một cái, lại thấy Trì Uyên nhìn Phương Tiểu Hòa với nét mặt cưng chiều, trong lòng cô bỗng dâng lên một sự chua xót, âm thầm thở dài: Lần sau hả? Chỉ sợ là không có cơ hội đâu. Thôi bỏ đi, may là vẫn chưa dấn sâu lắm, còn kịp từ bỏ. Chỉ chuyện này thôi cũng đáng để chúc mừng rồi.


Chương 22

"À, hai người ăn đi, tôi... tôi còn có tý việc ở trên lầu, tôi phải đi làm trước rồi mới xuống ăn." Phương Tiểu Hòa vừa nói vừa bước ra cửa, thầm nghĩ tên Trì Uyên này EQ thấp không hiểu chuyện, mình cũng không thể không hiểu chuyện giống vậy.

"Tiểu Hòa, cậu còn việc gì nữa? Có việc gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm hết." Trì Uyên kịp thời gọi Phương Tiểu Hòa đứng lại, thấy cậu còn đi ra ngoài, hắn dứt khoát đứng dậy đuổi theo, túm lấy tay cậu kéo về, nghiêm nghị nói: "Tớ nói là ăn cơm trước thì cứ ăn cơm trước đi, nuôi cậu được bảy tám tháng, trên người còn chưa thêm được tý thịt nào, nếu còn không chịu ăn uống đúng cách thì sẽ càng ốm đi đấy. Qua đây, ăn cơm trước đi."

Vương Thi Thi ngồi ngay ngắn, không nói gì, thầm nhủ sao cứ cảm thấy lời nói này nghe cứ mờ ám sao ý, nuôi được mấy tháng, phiên dịch ra chính là cưới vợ nạp thiếp.

Phương Tiểu Hòa cuống lên, không vui nói: "Cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà nuôi được mấy tháng? Cậu nghĩ cậu đang nuôi heo sao? Còn chưa tới năm mới mà đã muốn ăn thịt tớ rồi sao, tớ mập hay ốm thì liên quan gì đến cậu chớ? Vương tiểu thư đang ngồi ở ngay đây nè, cậu nhìn xem cậu giống chủ nhà chỗ nào chứ?"

"Thi Thi cũng đâu phải là người ngoài, vả lại Thi Thi chắc chắn sẽ tán thành quan điểm của tớ." Trì Uyên nhìn về phía Vương Thi Thi, vẻ mặt tự tin cực kỳ.

Vương Thi Thi còn có thể nói gì đây? Cô đành phải gật đầu, mỉm cười nói: "Tiểu Hòa, nếu cậu không chịu ngồi xuống ăn thì chính là coi tôi là người ngoài rồi. Cậu mau ngồi xuống đi, tôi đói rồi, hai người cũng đâu thể để một cô gái thùy mị nết na chịu đói với mấy người đâu chứ? Vậy là không lịch sự đâu nha."

"Đúng đúng đúng, ăn cơm đi, mau ăn cơm đi." Trì Uyên vừa nói, tay hắn cũng không buông ra, Phương Tiểu Hòa bất lực phát hiện được, nhưng nếu tiếp tục giằng co thì cũng chỉ càng khiến Vương Thi Thi hiểu lầm hơn thôi, vậy nên cậu đành phải cam chịu mà ngồi xuống.

Bữa cơm này Vương Thi Thi và Trì Uyên ăn rất vui vẻ, nhưng Phương Tiểu Hòa lại ăn không ngon miệng.

Sao có thể nuốt nổi chứ? Trên bàn ăn, Trì Uyên hở tý là nhìn cậu với ánh mắt trầm ngâm, hở tý là nhìn cậu với ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn đến mức khiến cậu hoảng sợ. Nếu không giữ được lý trí, cậu đã chạy vào nhà vệ sinh xem mình có mọc đuôi hay không từ lâu rồi.

Cho dù có chuyện gì đi nữa, bữa cơm này cũng được xem là trôi qua bình yên, ít nhất thì ngoài mặt là vậy. Phương Tiểu Hòa cung kính tiễn Trì Uyên và Vương Thi Thi ra khỏi cửa như tiễn trưởng bối, sau đó thở phào một hơi dài, quay về bàn dọn dẹp.

"Trì Uyên, chúng ta chia tay đi." Đi trên con đường đầy bóng râm yên tĩnh ở tiểu khu, Vương Thi Thi bình tĩnh mở miệng.

Trì Uyên đớ người, sau đó lặng im một hồi, rồi mới điềm tĩnh hỏi: "Tại sao? Cho anh một lý do đi. Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói bâng quơ ở nhà anh sao? Thi Thi, em sẽ không thực sự để bụng mà cho rằng giữa anh và Tiểu Hòa có gì sao?"

"Bây giờ mấy anh trong sạch, em biết. Tuy em là con gái, nhưng cặp mắt này em tự công nhận là rất sắc bén đó." Vương Thi Thi mỉm cười.

"Ý trong lời nói của em là bây giờ thì trong sạch, nhưng chưa chắc sau này sẽ trong sạch sao?" Đôi mày Trì Uyên đã chau lại.

Vương Thi Thi nhìn hắn: "Trì Uyên, anh đang níu kéo em sao? Nếu em nói, để duy trì mối quan hệ hẹn hò này, anh phải đuổi việc Phương Tiểu Hòa, từ nay về sau không được liên lạc gì với cậu ấy nữa, anh có chịu không?"

Sắc mặt của Trì Uyên lập tức tái đi, sự hung ác trong ánh mắt lóe lên một thoáng, hắn lạnh lùng nhìn Vương Thi Thi: "Yêu cầu vô lý như vậy, tôi sẽ không đồng ý đâu."

Vương Thi Thi chăm chú nhìn hắn, rồi đột nhiên mỉm cười một cái, điềm nhiên nói: "Trì Uyên, không lẽ anh còn chưa phát hiện được tình cảm thực sự của chính mình sao? Lúc em nói lời chia tay, anh có tý đau lòng nào không? Anh không có, anh chỉ ngớ người một thoáng mà thôi. Mà khi em nói đuổi việc Phương Tiểu Hòa, từ nay về sau không được liên lạc với cậu ấy nữa, trong lòng anh lại có cảm giác gì? Chính anh là người rõ ràng nhất, không phải sao?"

Trì Uyên lặng thinh. Đúng vậy, lúc Vương Thi Thi nói đến chuyện đuổi việc Phương Tiểu Hòa, trong tim hắn cứ như bị búa tạ đập mạnh vào, bỗng chốc không thể thở được, vả lại đây là lần đầu tiên trong đời hắn có suy nghĩ muốn đuổi một cô gái đi.

"Trong khoảnh khắc đó, anh rất hận em đúng không? Sự cảnh cáo và lạnh lùng trong ánh mắt của anh là vì em đã chạm đến giới hạn không thể chạm vào của anh đúng không?"

Vương Thi Thi lại không hề kích động gì, ngữ khí của cô vẫn bình thản: "Anh vì một người giúp việc mà cảnh giác và tránh né người bạn gái của mình. Trì Uyên, tự anh nói thử xem, anh xem trọng ai hơn? Nếu bây giờ không chia tay, không lẽ còn phải đợi sau này dây dưa không rõ sao?"

Trì Uyên giãn nét mặt ra: "Tôi thấy là cô đã hiểu lầm rồi, Thi Thi à. Tôi và Phương Tiểu Hòa là bạn học được ba năm, là đối thủ và tri kỷ đã lâu. Bây giờ chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà, ở chung sớm chiều với nhau hơn nửa năm. Cậu ấy là một người tốt, tôi xem cậu ấy như một người bạn thân. Mối quan hệ đó không giống với cô, có lẽ là do tôi đã bất lịch sự với cô, dù sao thì khoảng thời gian chúng ta biết nhau cũng không lâu bằng khoảng thời gian tôi quen cậu ấy."

"Có vài chuyện, chỉ cần một ngày thôi là đã đủ, huống chi chúng ta đã hẹn hò được hai tháng rồi."

Vương Thi Thi hất tóc: "Trì Uyên, cánh cửa dẫn đến trái tim của anh đã bị đóng chặt, không chỉ em, bất cứ ai cũng rất khó đi vào được. Hai tháng này, quan hệ giữa chúng ta nhạt nhẽo nhàm chán, em thì không có ý kiến gì với phương thức hẹn hò như thế này, nhưng nếu phương thức hẹn hò này không dính dáng gì với tình yêu, vậy thì em không thể nào chịu đựng được. Em là con gái, luôn mong muốn có một người đàn ông yêu thương mình hơn bất cứ thứ gì, vậy nên Trì Uyên à, nhân lúc còn có thể dứt ra được, chúng ta chia tay đi. Nếu như có một ngày, em yêu anh đến nỗi không từ bỏ được, lúc đó anh có muốn chia tay, e là sẽ không dễ như vậy, anh có muốn thử không?"

"Được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh có lý do gì để từ chối chứ?" Trì Uyên phóng khoáng vươn tay ra bắt tay với Vương Thi Thi: "Thi Thi, em là một cô gái rất tốt, rất hoàn hảo. Anh mong em có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình."


Chương 23

Vương Thi Thi gượng cười, nhỏ nhẹ nói: "Nhưng tiếc rằng cô gái rất tốt rất hoàn hảo này lại không cách nào bước vào được trái tim của anh. Nếu không phải em đã nhìn ra được kết cục, có lẽ em còn sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng Trì Uyên à, em không có can đảm, nên chỉ có thể lùi lại."

Cô nói xong, thấy Trì Uyên muốn nói gì, bèn giành mở miệng trước: "Đừng nói với em là anh và Phương Tiểu Hòa tuyệt đối sẽ không có tương lai. Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ, bình thường người anh quan tâm nhất là ai? Người anh gặp nhiều nhất là ai? Đã bao lâu anh không về nhà rồi? Đã bao lâu anh đã không đi đâu xa rồi? Trì Uyên à, anh mau chóng nhận ra được tình cảm của mình đi, nếu không, em lo là đường tình duyên của anh sẽ còn trắc trở hơn cả em đấy. Được rồi, Trì Uyên, em cũng chúc phúc cho các anh. Tạm biệt."

Mãi đến khi xe của Vương Thi Thi biến mắt trong tầm mắt, Trì Uyên vẫn chưa hoàn hồn lại sau những lời nói của cô.

Hắn không hiểu Vương Thi Thi tại sao lại chắc như đinh đóng cột rằng hắn và Phương Tiểu Hòa sẽ thành đôi. Rõ ràng bọn họ chỉ là bạn thân mà thôi.

Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, đối với Vương Thi Thi và những cô gái của đại gia tộc, thậm chí ngay cả những cô người mẫu ca sĩ cấp dưới trong công ty hắn cũng vậy, những đại minh tinh và những người tai to mặt lớn trong giới xã giao cũng vậy, hắn dường như không có cảm giác với họ, dường như chưa từng rung động với họ.

Chậm rãi quay về, hắn không muốn về nhà lắm, bèn ngồi bên hòn non bộ ở tiểu khu. Hắn nhớ lại những lời Vương Thi Thi vừa nói, bình thường người hắn quan tâm nhất, gặp nhiều nhất là ai? Đã bao lâu không về nhà? Đã bao lâu không đi xa?

Đúng vậy, người mà mình quan tâm nhất, gặp nhiều nhất đúng là Phương Tiểu Hòa, nhưng đó là vì món nợ ân tình năm xưa. Còn về việc không về nhà không đi xa thì có liên quan gì đến Phương Tiểu Hòa chứ? Hắn chống tay, qua một lúc lâu, hắn ngước mắt lên, vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng phát hiện, nguyên nhân của mọi chuyện chính là Phương Tiểu Hòa. Hắn không muốn về nhà không chịu đi công tác là chỉ vì trong tiềm thức hắn không muốn cách quá xa Phương Tiểu Hòa mà thôi.

Câu trả lời này chấn động đến mức khiến Trì Uyên không thể hoàn hồn lại được, hắn vô giác chậm rãi xoa tay, tự lẩm bẩm: "Tình cảm này chính là tình yêu sao? Sao lại như vậy chứ? Không, không thể nào. Mình... mình tuy thích Tiểu Hòa, nhưng mình chưa từng có tý tâm tư khác thường nào với cậu ấy cả, sao có thể... sao có thể yêu cậu ấy trong vô tri vô giác chứ? Không thể nào được."

"Có thể hay không cũng đâu phải do cậu quyết định, tại sao không tự đi tìm câu trả lời đi?" Trước mặt bỗng vang lên một giọng nói, ngẩng đầu nhìn một cái. Hóa ra là người quen cũ, chính là nhị công tử của Phó gia vì người yêu mà cam chịu làm người phục vụ trong quán ăn "Định mệnh là em".

Lúc này Trì Uyên đã biết được tên của anh ta, hắn đang phiền muộn, thế là không vui mà nói: "Phó Dương, cậu là thuận phong nhĩ hay là âm hồn vậy? Sao có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi một cách trùng hợp như vậy chứ, còn cố ý đến để chế giễu tôi nữa chứ/"

"Haiz, đừng có nghi oan cho người khác chớ. Chỉ là khi nãy thấy anh ngồi thất thần ở đây, tôi thấy thật kinh ngạc, nên mới chạy đến xem thử xem có phải anh không, thế là nghe thấy được tiếng lẩm bẩm của anh."

Phó Dương nói đến đây, liền vỗ vai Trì Uyên: "Thực ra chuyện tình cảm trước giờ luôn là trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường. Người thông minh nhận ra được tâm tư của mình như tôi nhận ra tình cảm của mình cho tiểu Cảnh ngay từ đầu đúng là quá quá ít. Nhưng mà Trì Uyên anh ít nhiều gì cũng là nhân vật lừng lẫy trên thương trường, nên tôi hoàn toàn tin rằng anh hoàn toàn có thể làm rõ được tình cảm thật sự của mình đối với người kia dựa vào tài năng của mình."

"Anh cũng thấy giữa tôi và Tiểu Hòa có gì mờ ám sao?" Trì Uyên dứt khoát đứng dậy, Phó Dương là người từng trải, có lẽ có thể tìm được câu trả lời từ anh ta.

"Lần đầu tôi nhìn thấy anh và cậu ấy, tôi đã chắc chắn hai người sẽ là một cặp rồi. Thấy anh quan tâm chu đáo như vậy, thiệt tình, trước giờ tôi chưa từng thấy vụ vừa gặp đã yêu nào thiểu năng như vậy đấy..."

"Thôi bỏ đi, ý kiến của anh tôi cứ coi như không khí là được rồi." Trì Uyên co rút khóe miệng, thầm nghĩ chắc chắn là não mình bị nhúng nước rồi nên mới nói chuyện nghiêm túc với cái tên này. Anh trai anh ta sốt sắng bảo anh ta đến công ty phụ giúp mà anh ta lại nhởn nhơ chạy đi sống chung với đàn ông, đây là tên không đáng tin cậy như thế nào chứ.

"Nghĩ cho kỹ đi, nhận ra tình cảm của mình là quan trọng nhất, có chuyện gì khó xử lý có thể đến hỏi tôi nè. Nhưng mà sau này tôi không còn thời gian để quanh quẩn ở đây rồi, tôi phải quay về công ty giúp anh trai mình. Có gì anh có thể đến Phó thị tìm tôi." Phó Dương thấy Trì Uyên thẳng thừng bước lên phía trước, bèn kêu lên một tiếng, nhưng cũng chỉ mình anh nghe được.


Chương 24

Trì Uyên loạng choạng một thoáng, sau đó vẫn đi về phía trước: Phó Dương phải về Phó thị rồi, chuyện này đúng là khiến người khác bất ngờ, hóa ra vị công tử nổi tiếng ăn chơi này cũng có tý trách nhiệm.

Về đến nhà, Phương Tiểu Hòa đang ủi đồ, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bĩu môi không muốn để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu ủi đồ.

"Tớ lại đắc tội gì với cậu rồi?" Trì Uyên vốn không có tâm trạng để nói chuyện, nhưng nhìn thấy Phương Tiểu Hòa, không biết tại sao bao nhiêu bực dọc trong lòng hắn đã hoàn toàn tan thành mây khói, hắn không nhịn được mà đi đến trước mặt cậu, chống tay lên bàn hỏi.

"Sao cậu lại có thể đắc tội với tớ chớ? Tớ chỉ là một người hầu thôi mà."

Phương Tiểu Hòa tiếp tục bĩu môi, cuối cùng không nhịn được nữa, cậu đặt bàn ủi xuống, kéo Trì Uyên đến bên ghế sofa, ấn hắn ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Tớ hỏi cậu nè, Vương tiểu thư đó có nổi giận không? Cô ấy... cô ấy có hài lòng với thái độ tiếp đãi khách của chúng mình không? Cậu đi lâu như vậy mà giờ mới về, chắc là không phải đã cãi nhau với người ta rồi chứ?"

"Nè, Tiểu Hòa, cậu là người giúp việc, chứ không phải bà vú." Trì Uyên vừa giận vừa buồn cười, chọc lên hõm vai Phương Tiểu Hòa, thấy cậu sợ nhột mà vội vàng né ra, tâm trạng hắn bỗng tốt lên, cười ha ha nói: "Nhìn bộ dạng đi hỏi tội của cậu lúc nãy kìa, sao lại giống mấy bà thím trong phim truyền hình quá vậy."

"Ai hơi đâu đi giỡn với cậu?" Phương Tiểu Hòa sốt sắng, không sợ chết mà nhích tới, cậu nhìn sắc mặt của Trì Uyên một chốc, sau đó suy nghĩ, gật đầu nói: "Ừm, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ, trông cậu vui vẻ thế kia mà, vậy chắc là không có chuyện gì. Thiệt tình, sao không hẹn người ta đi xem phim hả? Hôm nay cậu làm việc không tốt tý nào, cậu nên ở chung với cô ấy lâu hơn chớ."

"Nhìn tớ rất vui hả?" Trì Uyên vô thức sờ mặt mình, sau đó ngạc nhiên mà nhìn Phương Tiểu Hòa: "Cậu thấy trông tớ rất vui thiệt hả?"

"Đúng đó, cậu cười rất thoải mái. Đã mấy ngày tớ không thấy cậu cười như vậy rồi. À, chắc là cậu đã xác định mối quan hệ với Vương tiểu thư, hai người sắp đính hôn rồi đúng không? Hừm, đó đúng là một chuyện đáng vui mừng đó."

"Thực ra, tớ và Thi Thi vừa chia tay." Trì Uyên tựa vào lưng sofa, chậm rãi thốt lên. Tiểu Hòa nói đúng, hắn đang rất vui, giống như là... như là vừa nhấc lên được tảng đá đè nặng trong lòng, nhưng... nhưng Thi Thi xuất sắc như vậy, sao hắn lại xem cô ấy như một gánh nặng chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Hay là, cô ấy tuy tốt, nhưng không thích hợp với mình, mình nên thử hẹn hò với một cô gái khác?

"Tại sao?" Phương Tiểu Hòa sốc nặng, cuối cùng cậu hoàn hồn lại. Cậu hét to, sáp lại gần Trì Uyên hô: "Sao lại chia tay chứ? Cho dù cô ấy không vui với thái độ của cậu và tớ hôm nay thì cũng không đến nỗi chia tay chớ, rốt... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô ấy nghi ngờ giữa chúng mình có gì mờ ám, cho rằng người tớ yêu là cậu, mà không phải là cô ấy." Trì Uyên nhún vai, hắn muốn nhìn bộ dạng thẫn thờ của Phương Tiểu Hòa, chắc chắn là sẽ rất đáng yêu đây.

Phương Tiểu Hòa quả nhiên đã bị dọa đến ngu người, sắc mặt trắng bệch y hệt như người chết, qua một lúc lâu cậu mới hoàn hồn lại, nhưng phản ứng của cậu lại không phải là hét to với Trì Uyên, mà là tìm kiếm quần áo mặc ra ngoài khắp nơi.

"Cậu làm gì vậy?" Trì Uyên ung dung gối đầu lên cánh tay, dựa vào sofa: "Muốn đi tìm Thi Thi để giải thích hả? Cậu biết cô ấy sống ở đâu không? Cậu biết số điện thoại của cô ấy không? Cái gì cậu cũng không biết thì lấy đâu ra tìm cô ấy giải thích hả?"

"Vậy cậu mau nói tớ biết đi." Phương Tiểu Hòa cuống quít: "Tớ chưa từng thấy ai như cậu, cô gái tốt như vậy, cậu còn không biết quý trọng, đúng là tức chết tớ."

"Tiểu Hòa, tớ không yêu cô ấy. Đây là sự thật, từ lúc hẹn hò với cô ấy, tớ chưa bao giờ thấy vui vẻ cả. Giống như cậu nói đó, đã mấy ngày cậu không thấy tớ cười vui vẻ như vậy rồi, không phải sao?"

Trì Uyên bình thản nói, câu nói đó quả nhiên đã khiến Phương Tiểu Hòa đang xoay như chong chóng ngừng lại. Nhưng khi hắn thấy vẻ mặt trắng bệch và sợ hãi của cậu, hắn bèn hiểu ra lời nói khi nãy đã khiến Phương Tiểu Hòa hiểu lầm.

"Và đương nhiên, cậu hãy yên tâm đi, tớ không yêu cô ấy là thật, nhưng tớ không phải vì yêu cậu nên mới từ chối cô ấy như cô ấy đã nói đâu. Tớ nghĩ rằng có lẽ chúng tớ không hợp với nhau. Tiểu Hòa, cậu không cần phải lo, tớ không phải đồng tính, sẽ không có ý gì với cậu đâu."

Phương Tiểu Hòa thở phào một hơi, đặt quần áo đang cầm trên tay xuống, thở dài nói: "Tuy tớ thấy rất đáng tiếc, nhưng tình cảm của chính cậu là quan trọng nhất. Thôi bỏ đi, đôi khi thứ tốt nhất không chắc sẽ hợp với cậu. Trên thế gian này thiếu gì hoa thơm, có lẽ cậu còn có thể tìm được người tốt hơn mà."

Hết chương 21-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro