Chương 17-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

"Sau này tớ sẽ về ăn cơm trưa, cậu không cần nấu nhiều món đâu, hai mặn một canh là được rồi." Trì Uyên ngẫm nghĩ, biết rằng không ra tuyệt chiêu là không được. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến Phương Tiểu Hòa này đến vậy, hai người mới ở chung mới mấy ngày thôi mà? Nghĩ đến đây, hắn liền thấy ủ rũ.

Cuối cùng hắn đành phải cho rằng là vì Phương Tiểu Hòa ngốc nghếch, thấy tên nhóc đó không biết yêu thương bản thân mình gì hết, nếu mình không thương tiếc thay cho cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy sẽ chết trẻ mất.

Đương nhiên là tình trạng này không thể để nó kéo dài, ví dụ về chuyện tình cảm của Chu Vệ và Giang Duệ đã nói cho hắn biết, những chuyện mưa dầm thấm lâu dễ xảy ra nhất. Dù cho người kia là đàn ông, chỉ cần ngoại hình cậu ấy không quá khó coi thì chính là một người nguy hiểm.

Đối diện với tính khả thi của nguy cơ này, Trì Uyên quyết định cố gắng hết sức để tránh nó, cách duy nhất đương nhiên là tìm một bạn gái. Dạo này có vài tập đoàn lớn có ý định gả con gái của mình cho Trì gia, hắn nghĩ có lẽ hắn có thể thử một phen, mấy cô gái ấy trong giới thương nghiệp cũng rất có tiếng tăm.

Tính toán xong xuôi, Trì Uyên hài lòng đi làm. Chỉ còn lại Phương Tiểu Hòa đang ôm bánh quẩy khóc: Hu hu hu, trưa nay tao không ăn được tụi mày rồi. Đáng ghét thật, sao công ty của Trì Uyên phải gần nhà như vậy chớ? Tại sao lại phải bỏ những bữa ăn cao cấp trong nhà hàng sang trọng để về nhà ăn mới mình chớ? Rõ ràng là mình không biết làm khác với thực đơn, mấy món mình làm cũng đâu ngon lành gì.

Nếu để Trì Uyên nghe được mấy lời ai oán này, nhất định sẽ than "làm ơn mắc oán". Trên thực tế, công ty hắn tuy không xa nhà, nhưng cũng không gần cho lắm, hắn quay về ăn cơm trưa, hoàn toàn chính là để không cho Phương Tiểu Hòa ăn bánh quẩy trừ cơm trưa.

Cứ như vậy, dưới sự tận tâm dung túng của Trì Uyên, quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên thân thiết. Tiền lương bốn ngàn tệ một tháng đã giúp Phương Tiểu Hòa giải quyết một vấn đề rất nan giải, học phí của em trai và tiền thuốc men của mẹ đều được lo liệu, hơn nữa còn có số tiền thưởng khi là hai ngàn khi là ba ngàn một tháng mà Trì Uyên đã đưa riêng cho cậu nữa, ưu đãi này khiến Phương Tiểu Hòa nghĩ thôi cũng thấy hổ thẹn, cậu cho rằng mình chẳng xứng đáng với số tiền đó một chút nào.

Cứ thế mà trôi qua năm tháng. "Bản tính" của Phương Tiểu Hòa càng ngày càng lộ ra, cậu hay chơi game cùng Trì Uyên, cùng nhau nói chuyện thoải mái, đôi khi còn tranh luận sôi nổi với hắn, còn mua một đống sách kiến trúc mà cậu rất thích về để nghiên cứu.

Nhưng Phương Tiểu Hòa cũng không vì thế mà phách lối, cậu ấy vẫn làm việc nhà sạch sẽ và nhanh nhẹn như thường lệ, nấu ăn cũng càng lúc càng ngon, ngon đến mức Trì Uyên cảm thấy mình càng ngày càng không thể rời xa được cậu ấy.

Cảnh tượng này khiến Trì Uyên rất vui mừng, nhưng dạo gần đây, hắn lại có chút không vui nổi.

Sau khi suy xét và lựa chọn kỹ lưỡng, nửa tháng trước hắn đã thử hẹn hò với thiên kim tiểu thư Vương Thi Thi – con gái chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vương thị.

Gia tộc Vương thị là hào môn thế gia thực sự, Vương Thi Thi là con nhà quyền quý thực sự, không kiêu căng ngạo mạn giống như mấy cô tiểu thư khác. Cô ấy là một người dịu dàng điềm đạm, cử chỉ tao nhã lịch sự, học thức uyên bác, nói năng lịch sự, đúng là kiểu người vào được nhà bếp, ra được phòng khách, không biết có bao nhiêu người muốn được kết thân với Vương gia, nhưng không ngờ cuối cùng Vương Thi Thi lại chọn Trì Uyên xa cách lạnh lùng.

Tính cầu toàn của Trì Uyên cũng được khá nhiều người ở giới thượng lưu biết đến. Chuyện của hắn và Vương Thi Thi vừa truyền ra ngoài, không biết có biết bao người ngưỡng mộ, người nào gặp được hắn đều nói một câu: "Không ngờ tên nhóc cậu đã chọn được cô gái xinh đẹp hoàn hảo nhất trong số rất nhiều người. Được lắm." Trong lời nói đó không che giấu được sự ngưỡng mộ và đố kỵ.

Trong tình cảnh như vậy, Trì Uyên nghĩ mình chắc sẽ rất mãn nguyện. Sự thật là ngay cả tính vạch lá tìm sâu của hắn cũng không vạch ra được khuyết điểm rõ rệt nào của Vương Thi Thi, những ưu điểm mà một cô gái nên có, dường như cô đều có hết, còn về khuyết điểm, tuy không phải không có, nhưng đúng là quá quá ít, hơn nữa còn nhỏ nhặt không đáng nói tới.

Nhưng không biết có phải chính vì quá hoàn hảo, nên mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn nhạt nhẽo, dường như không có tý nhiệt tình nào.

Vương Thi Thi là một cô gái khá bảo thủ và truyền thống, cũng không cảm thấy cách hẹn hò giữa hai người có gì khác lạ. Nhưng Trì Uyên biết tình yêu không phải như vậy, hắn đã từng thấy sự tương tác giữa Chu Vệ và La Lĩnh Phong. Cái tình cảm chỉ cần nhấc tay nhấc chân, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng thể hiện được yêu thích và hiểu ý đó mới chính là tình yêu.


Chương 18

Vì điều đó, Trì Uyên rất rầu rĩ. Ngay từ đầu hắn đã không có tình cảm đặc biệt gì với Vương Thi Thi cả, mọi thứ cứ như chỉ đang từng bước hoàn thành một nhiệm vụ mà thôi. Hẹn hò, ăn tối, xem phim, ăn khuya, thỉnh thoảng tán gẫu, sau đó ai về nhà nấy, chỉ còn đợi đến khi tình cảm này đi đến một cột mốc nhất định thì sẽ đính hôn, kết hôn.

Nếu không có Chu Vệ và Giang Duệ làm ví dụ, Trì Uyên có lẽ cũng sẽ không nhận ra được mối quan hệ này có gì không đúng, nhưng bây giờ hắn cũng đang rầu. Hắn không muốn kết hôn vì phải kết hôn, hắn muốn có một người yêu hiểu ý mình, có thể khiến mình trở nên nhiệt tình hơn trong tình yêu, sau đó chậm rãi chuyển sự nhiệt tình này thành một tình yêu kiểu tình thân. Đây mới chính là có một cuộc sống hoàn hảo, không phải sao?

Ngay cả Phương Tiểu Hòa cũng nhìn ra được nỗi buồn phiền của hắn. Bây giờ đương nhiên là cậu không còn rụt rè với Trì Uyên nữa, nhưng ngẫm đến chuyện Trì Uyên là một người rất tài giỏi, cậu luôn cảm thấy hắn hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề của mình, không cần cậu phải nhiều chuyện.

Nhưng, sau một tháng nay, khi thấy Trì Uyên mỗi ngày vẫn đầy tâm sự mà uể oải, có khi còn bực bội vô cớ, cậu chắc chắn rằng mình nên quan tâm người bạn cũ này một tý.

"Trì Uyên, dạo này cậu sao vậy? Hai tháng rồi, tớ chưa từng thấy cậu cười bao giờ, trước kia cậu cũng đâu có như vậy. Tuy rất ít cười nhưng có thể thấy được cậu sống rất vui vẻ, nhưng dạo này tớ phát hiện cậu cứ buồn bực, tại sao vậy? Ở công ty có chuyện gì sao? Thực ra thì tớ không cần tiền lương cao vậy đâu. Thật đó, cậu đã cho tớ quá nhiều rồi..."

Phương Tiểu Hòa chưa kịp nói xong đã bị Trì Uyên trừng một cái, hắn khoác tay, ngắt lời Phương Tiểu Hòa: "Miệng quạ đen của cậu, không thể nghĩ cái gì tốt một chút được sao? Cậu yên tâm đi, chuyện công ty vẫn ổn, ổn đến không thể nào ổn hơn. Tớ còn đang định tăng lương cho cậu nữa kìa."

"Hả, không cần đâu." Phương Tiểu Hòa hết hồn: "Tớ là người giúp việc, một tháng được bốn ngàn tệ, còn thêm tiền thưởng hai ba ngàn tệ, còn tăng nữa, tớ sợ sẽ bị người đời oán trách, sét đánh tớ chết mất."

Trì Uyên không nhịn được cười lớn, tâm trạng ảo não đã tiêu tan đi không ít. Hắn nhìn Phương Tiểu Hòa vẫn đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng bỗng rung động, thầm nghĩ có lẽ mình có thể trút bầu tâm sự cho cậu ấy nghe.

Tuy trên phương diện này Phương Tiểu Hòa chắc cũng không có kinh nghiệm gì như hắn, nhưng có người để giải bày, cũng đỡ hơn giấu trong lòng, huống hồ người đó cũng không phải người khác, mà là bạn học kiêm bạn của mình.

Đến khi hắn nói ra phiền muộn của mình, Phương Tiểu Hòa cũng ngẩn người, phương diện này đúng là cậu không có kinh nghiệm gì. Gãi đầu, cậu trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi mới do dự mà nói: "Ừm, vấn đề này của cậu đúng là khó với tớ rồi. Có phải là từ đầu đến cuối cậu đều không thực sự có tình cảm gì với cô Vương đó phải không? Vậy nên mới không có cảm giác thân thuộc."

Trì Uyên suy ngẫm về lời nói của Phương Tiểu Hòa, cảm thấy cũng có lý, gật đầu nói: "Những điều cậu nói dường như cũng không sai, đúng là tớ không thực sự có tình cảm gì với cô ấy. Lúc hẹn ăn cơm với cô ấy, tớ không hề cảm thấy vui vẻ trông mong gì, nhưng phải làm sao để có thể chấp nhận được cô ấy đây?"

"Chuyện này không dễ nói. Theo như những gì tớ biết về cậu, cậu là một người hay cảnh giác với người lạ, bình thường có hơi lạnh lùng xa cách, tất cả những việc giao tiếp đều vì công việc. Vậy nên nếu cậu muốn hẹn hò một lần ra trò, hay là thả lỏng lòng cảnh giác trước rồi mới từ từ chấp nhận, thấy sao?"

"Vậy phải thả lỏng cảnh giác bằng cách nào đây?" Trì Uyên trừng Phương Tiểu Hòa: "Cậu thực tế một tý đi, có được không? Đừng có lý thuyết suông như vậy chứ."

"Tớ cũng không có kinh nghiệm, làm gì có biện pháp thực tế gì để cung cấp cho cậu chứ?" Phương Tiểu Hòa vỗ trán, nghĩ rồi đột nhiên nói: "Hay là, cậu dẫn cô ấy về ăn cơm đi. Như vậy cô ấy đến nhà cậu, ở một phương diện nào đó cô ấy cũng được coi là người nhà cậu, có phải sẽ dễ dàng chấp nhận hơn một chút không?"

Trì Uyên trầm ngâm suy nghĩ về ý tưởng của Phương Tiểu Hòa, cảm thấy cách này vô cùng có tính khả thi.

Phương Tiểu Hòa trở nên hớn hở hẳn, nói với Trì Uyên: "Cậu muốn dẫn cô ấy đến vào lúc nào? Tớ phải chuẩn bị thức ăn trước, làm một bàn đầy món ngon để tiếp đãi người ta, kiên quyết không thể để người ta nói chúng ta tiếp đãi không được chu đáo, làm mất mặt cậu."

Trì Uyên nhìn đôi gò má hơi ửng hồng vì phấn khích của Phương Tiểu Hòa, cũng không biết tại sao, toàn bộ tâm trạng tốt mới nãy bỗng tan biến hết, hắn không vui mà nói: "Vẫn còn chưa quyết định mà, cậu hớn hở như vậy làm gì? Cũng đâu phải dẫn bạn gái cậu về đâu, hay là cậu định cướp bạn gái của tớ?"

Nếu không phải mấy ngày này đã quen với tâm trạng nắng mưa thất thường của Trì Uyên, chắc chắn là Phương Tiểu Hòa sẽ giận dữ bỏ đi. Tuy là vậy, nhưng cậu cũng bị câu nói này của Trì Uyên chặn đứng đến không thốt lên lời.


Chương 19

"Trì Uyên, ý cậu là sao? Cậu có bạn gái, tớ mừng thay cho cậu, như vậy có gì là sai chứ? Cái gì mà cướp bạn gái, tớ tự biết thân biết phận thì thôi không nói, nhưng cho dù tớ điên đến hết thuốc chữa, tớ cũng biết một cô gái như vậy không đến lượt tớ mong muốn đâu. Tớ rất rõ địa vị của mình."

Trì Uyên thấy lời nói khi nãy khiến Phương Tiểu Hòa rầu rĩ, nên thấy rất hối hận, thầm nghĩ mình sao vậy nè? Phương Tiểu Hòa dốc hết sức nghĩ ra sáng kiến cho mình, mình lại cười nhạo cậu ấy, thật đúng là chẳng ra làm sao cả.

"Tớ không có ý đó." Trì Uyên giãn nét mặt ra, cười nói: "Tớ nói giỡn thôi, Tiểu Hòa cậu đừng coi đó là thật nha. Vả lại cậu đừng có xem thường bản thân mình như vậy, mấy cô gái bây giờ rất thích kiểu chàng trai thanh tú dễ thương, mang nét đẹp trung tính giống như cậu, thật đó."

"Thanh tú dễ thương? Mang nét đẹp trung tính?" Mặt Phương Tiểu Hòa đen lại: "Trì Uyên, tớ nên coi lời nói này của cậu như một lời khen sao?"

"Đương nhiên là lời khen rồi, nếu không thì cậu nghĩ là gì?" Trì Uyên nhìn Phương Tiểu Hòa với ánh mặt vô tội, hắn thực sự cảm thấy Phương Tiểu Hòa rất đẹp. Sau khi hắn sống chung với cậu, hắn mới hiểu được có một gương mặt thanh tú có thể khiến người ta yêu mến biết bao, cũng hiểu được vẻ đẹp trung tính trên tạp chí tại sao lại hấp dẫn người xem đến như vậy.

"Xí, khen cái rắm ấy, chắc là mắt cậu bị lé rồi. Tớ giống mấy người giả gái ở chỗ nào chớ?" Phương Tiểu Hòa nổi giận đùng đùng đứng dậy: "Thôi, người ta hay nói IQ của người đang yêu đều là số âm cả, tớ không có hiểu biết thất thường như cậu. Đi ngủ đi, sáng mai cậu vẫn dậy lúc tám giờ mà đúng không?"

Trì Uyên gật đầu, nghĩ hồi lại rụt rè yêu cầu: "Tiểu Hòa, tối nay, có thể làm ấm giường giúp tớ được không?"

Phương Tiểu Hòa quay đầu lại, đơ ra, sầm mặt lại nói: "Không được. Bây giờ đang là mùa hè, cậu biết không hả? Còn muốn làm ấm giường? Tớ thấy hình như IQ của cậu giảm xuống số âm rồi nhỉ?" Cậu nói xong, bèn xoay người đi lên lầu.

Trì Uyên nhìn bóng Phương Tiểu Hòa mất hút sau ngã rẽ, không khỏi vuốt cằm, cười gượng nói: "Haiz, xem ra tớ đã để cậu quá thoải mái rồi, kêu cậu sống chung như bạn học quá cũng không ổn, bây giờ nghĩ lại, vẫn là Phương Tiểu Hòa rụt rè kính nể kia dễ thương hơn, ít nhất cậu ấy sẽ giúp tớ làm ấm giường."

Ngày một tháng sáu, Trì Uyên rốt cuộc cũng mời Vương Thi Thi đến nhà mình chơi. Đương nhiên là không phải để gặp phụ huynh, chỉ là đến nhà hắn ăn một bữa cơm thôi. Tuy không có ý nghĩa gì, nhưng Vương Thi Thi rõ ràng rất vui vẻ.

So với gia thế của hai nhà, chung cư của Trì Uyên thật sự có thể nói là đơn giản, nhưng Vương Thi Thi lại không hề có nét mặt không vui nào, ngược lại còn khen Trì Uyên có mắt thẩm mỹ, khen Phương Tiểu Hòa làm tốt công việc, chỉ đơn giản là hai câu khen ngợi mà đã khiến Phương Tiểu Hòa cười tươi rói, khi thì bưng trà, khi thì rót nước, khi gọt trái cây, bận tối mặt.

Trì Uyên ngồi trên sofa, mắt hắn dõi theo Phương Tiểu Hòa, sự không vui trong lòng dần dần nhân lên.

Tên nhóc này rốt cuộc vui vì cái gì chứ? Không lẽ thực sự đã bị Vương Thi Thi hấp dẫn rồi sao? Nhìn bộ dạng khi không lại hớn ha hớn hở của cậu ấy kìa, đáng ghét thật, sao chưa từng thấy cậu ấy cười thoải mái như vậy với mình chứ?

"Trì Uyên, anh sao vậy? Sao sắc mặt lại xấu thế?" Vương Thi Thi tao nhã ăn một miếng đào, thấy được nét mặt có hơi giận dữ của Trì Uyên, không khỏi ngẩn người, cô vốn đang có tâm trạng tốt, nhưng bây giờ đã có hơi hoảng hốt.

"Không có gì, anh chỉ thấy người giúp việc của anh đúng là đã quá niềm nở, xem ra sức hút của Vương tiểu thư quả là không ai có thể chống cự được." Trì Uyên thả lỏng ngón tay, cố hết sức tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

"Cũng đâu có đâu, nhỉ?" Vương Thi Thi thật sự không hiểu tại sao Trì Uyên lại nói như vậy: "Lúc mới tới, Tiểu Hòa cậu ấy cũng chỉ đưa cho em một ấm trà, gọt một đĩa trái cây đến, sau đó vẫn luôn bận rộn trong bếp. Tuy sau đó có ra ngoài đây vài lần, nhưng cậu ấy đâu có nói với em một câu nào đâu."

"Nhưng cậu ấy cười với em." Trì Uyên vẫn không vui: "Mỗi khi cậu ấy đi ra ngoài đều sẽ nhìn em, sau đó cười với em."

"Chúng mình ngồi trên sofa, thỉnh thoảng cậu ấy nhìn thấy em, ánh mắt giao nhau thì đương nhiên phải cười một cái rồi. Đây là phép lịch sự cơ bản nhất, Trì Uyên à, ngay cả chuyện này mà anh cũng không biết sao?" Vương Thi Thi càng không hiểu đầu cua tai nheo gì, chẳng lẽ Trì Uyên muốn Phương Tiểu Hòa trơ mặt ra, không hề nhìn mình à?

"Nhưng cậu ấy không cười với anh, cậu ấy cũng đã nhìn thấy anh, tại sao không cười với anh chứ?" Trì Uyên hừ một tiếng: "Một sự đối đãi khác biệt rõ ràng, không lẽ em không cảm nhận được sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà anh là chủ, em là khách mà." Vương Thi Thi thì thầm một tiếng, lấy tay đỡ trán: "Trì Uyên à, cơn giận này của anh đúng là khiến người khác khó hiểu thật. Chuyện này có gì để tức giận chớ, không lẽ hai người ở chung sáng tối, mỗi lần Phương Tiểu Hòa thấy anh thì đều phải cười với anh sao? Như vậy không phải sẽ mệt chết sao?"

Trì Uyên không còn lời nào để nói, ngẫm nghĩ một lát. Vương Thi Thi nói không sai, cơn giận của mình đúng là có hơi khó hiểu thật.


Chương 20

Vương Thi Thi thấy Trì Uyên rầu rĩ, bèn thở dài, nhỏ nhẹ nói: "Trì Uyên à, lời khi nãy của anh, nghe như là anh đang ghen vì em, nhưng mà... nhưng mà sao em không hề thấy vui một tý nào vậy? Nói tóm lại, cảm giác anh đem lại cho em quá kỳ lạ, như là... như là không phải anh ghen vì em, mà giống như... giống như anh ghen vì Phương Tiểu Hòa vậy."

"Em đừng nghĩ nhiều, có lẽ do chuyện dạo gần đây tâm trạng anh không được tốt." Trì Uyên gượng cười một cái: "Xin lỗi, mấy ngày nay anh có hơi buồn bực, ngay cả Tiểu Hòa cũng nói anh nắng mưa thất thường, rất khó làm hài lòng. Cậu ấy là con trai, còn là bạn học của anh. Anh không phải gay thì thôi, cho dù có phải thì anh cũng sẽ không ra tay với bạn học cũ của mình, nên em khỏi cần nghi ngờ."

"Hai người là bạn học à?" Vương Thi Thi bỗng có hứng thú với chuyện này, tạm thời nhịn xuống sự khó hiểu trong lòng, cô hóng hớt nhìn về phía nhà bếp một cái: "Trì Uyên, cậu ấy là bạn học thời nào? Thời cấp ba hay đại học? Thành tích học tập của cậu ấy tệ lắm sao? Nếu không sao lại sa sút đến mức này chứ? À, không, ý em là, nếu thành tích của cậu ấy tốt thì tại sao lại đi làm thuê cho người khác chứ?"

"Không, thành tích của cậu ấy không chỉ tốt, mà còn xuất sắc nữa. Cậu ấy là bạn học cấp ba của anh, chính cậu ấy đã phá hỏng kỷ lục đứng top một toàn trường từ hồi tiểu học đến cấp ba của anh. Lúc đó hai người bọn anh thường cứ kiểu tháng này cậu top một toàn trường, tháng này đến lượt tôi. Tuy không nói một lời nào, nhưng bọn anh đã âm thầm cạnh tranh nhau rất kịch liệt đó."

Trì Uyên dường như đang chìm trong ký ức, gương mặt trở nên rạng rỡ hẳn lên.

"Nếu cậu ấy học giỏi như vậy, tại sao bây giờ lại... thành ra nông nỗi này?" Vương Thi Thi càng thấy khó hiểu.

"Haiz, đây là bí mật chỉ có hai người bọn anh biết mà thôi." Trì Uyên chỉ nói một câu, lại không che giấu được ánh mắt đau lòng nhìn về phía nhà bếp, đương nhiên là hắn không thấy được Phương Tiểu Hòa rồi.

"Lúc đó nhà Tiểu Hòa rất nghèo, còn nhà anh rất giàu có, anh lại bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Trước khi thi đại học, để đánh bại được Tiểu Hòa trong cuộc chiến cuối cùng, anh không ngủ nghỉ mà học tập, giải đề. Ai ngờ sự mệt mỏi và căng thẳng quá độ đó lại khiến đầu óc anh bị tê liệt trong lúc thi, khi ấy trong đầu trống rỗng, nên thành tích đương nhiên là thảm đến không nỡ nhìn."

"Chuyện này đúng là như vậy." Vương Thi Thi gật đầu: "Em có người bạn là bác sĩ tâm lý, cô ấy cũng đã từng nói cho em nghe những ví dụ như thế. Nhưng mà cô ấy nói, chứng ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ như của anh không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến lối sống, mà còn có thể giúp anh giữ được lý trí cần có trước bất cứ tình huống nào, sẽ không mất khống chế, cô ấy nói đây được coi là trong họa có phúc đó."

"Ừm, anh không biết căn cứ của người bạn này của em là dựa vào đâu, nhưng đối với anh mà nói thì quả là như vậy." Trì Uyên trước giờ vẫn luôn tự hào về năng lực tự chủ của mình: "Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Tóm lại là như vậy, anh đã thi không tốt, nhưng thành tích của Tiểu Hòa vẫn xuất sắc như thường lệ."

Trì Uyên nói đến đây, không nhịn được mà thở dài, châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi dập thuốc, sau đó mới chậm rãi nói: "Rồi ba anh sợ anh không thể vực dậy được sau lần thất bại này. Ông ấy giấu anh đi tìm Tiểu Hòa, lấy ba trăm ngàn tệ để đổi lấy một lời đồng ý của cậu ấy, sau đó dựa vào quan hệ để đánh tráo bài thi của anh và cậu ấy. Thế là người có thành tích top một toàn trường vào kỳ thi đại học đó trở thành anh, còn Tiểu Hòa đương nhiên là không được các trường đại học danh giá để ý đến, từ đó về sau, cậu ấy không còn học tập gì nữa."

"À..." Vương Thi Thi hô lên một tiếng, sau đó lập tức bịt miệng lại, không dám tin mà nhìn Trì Uyên, lẩm bẩm: "Đáng tiếc quá đi, cậu ấy có được ba trăm ngàn mà, tại sao không tiếp tục học lên? Dựa vào năng lực của cậu ấy, học lại một năm hoàn toàn có thể thi lại vào một ngôi trường danh giá."

"Vì ba trăm ngàn đó đều xài đi chữa bệnh cho mẹ cậu ấy hết rồi." Trì Uyên day day đôi mày, có thể thấy được, bây giờ nhắc đến chuyện này vẫn khiến hắn đau buồn.

"Lúc đó anh không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy nếu như đã là hai bên tình nguyện, nhà anh cũng đưa cậu ấy ba trăm ngàn, vậy không có gì để áy náy cả. Cho đến rất lâu về sau, anh mới biết được, tuy sự ích kỷ và sĩ diện của ba anh và anh đã cứu được mẹ cậu ấy, nhưng lại hủy mất tương lai cả đời cậu ấy."

Cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của Trì Uyên, Vương Thi Thi vội vàng an ủi hắn: "Anh cũng đừng nghĩ như vậy. Trì Uyên à, theo như tình huống năm đó, cho dù ba anh và anh không làm ra thủ đoạn này, e là Phương Tiểu Hòa cũng sẽ không học nổi đại học. Nhà cậu ấy khó khăn như vậy, sao có thể có tiền để cậu ấy tiếp tục việc học chứ?"

Hết chương 17-20

Dạo này bận thi túi bụi nên không có thời gian ra chương mới, sắp tới sẽ còn bận thi dài dài :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro