Chương 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Bầu trời L thị vẫn xanh trong như trước nhỉ!

Trì Uyên đứng trước cửa sổ sát đất đang rọi ánh nắng vào, trong lòng hắn thấy bùi ngùi.

Cảnh sắc tươi đẹp của L thị đều nổi tiếng khắp thế giới, nên sau khi rời nơi này năm năm rồi quay lại, ngay cả một người có tính cách lạnh lùng như Trì Uyên cũng không khỏi cảm thán.

Lúc này trong tay hắn đang cầm một tách trà xanh, hắn có hơi tiếc nuối: nếu bây giờ trong tay hắn là một tách cà phê thơm nồng thì tốt biết bao.

Nhưng mà không sao, tuy là một người không biết tự lo liệu cuộc sống, nhưng hắn đã nhờ công ty quản lý việc nội trợ tìm cho hắn một người giúp việc. Nếu như có thể, tốt nhất là tìm được người giúp việc có thể làm việc lâu dài. Hắn tin trong tương lai hắn chắc chắn có thể sống thoải mái ở căn chung cư không lớn này.

Thực ra ý muốn của ba Trì là ông mong muốn con trai và ông sống chung trong căn biệt thự ở ngoại ô, thực tế lại không thể, để Trì Uyên tự mua một căn biệt thự thì được, nói gì đi nữa thì hắn đường đường là người thừa kế của Trì thị gia tộc mà lại sống ở chung cư, điều này đúng là có hơi kỳ lạ.

Nhưng Trì Uyên làm việc gì cũng kín đáo quen rồi, vả lại hắn thích sống một mình, nên cuối cùng vẫn kiên quyết với ý kiến của chính mình, mua một căn chung cư trên con đường hoàng kim cách tòa nhà của tập đoàn Trì thị không xa. Tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng xung quanh tiểu khu ấy yên tĩnh vô cùng, vì thế nên giá cả nhà cửa ở đây không rẻ tý nào.

Chính vì giá cả quá đắt đỏ, nên không có nhà nào lớn, cuối cùng thì Trì Uyên chịu thua, đành phải mua một căn nhà có hai tầng tổng cộng hơn hai trăm mét vuông, xây thành kiểu nhà tầng lửng, bây giờ nhìn lại, quyết định của hắn quả nhiên là vô cùng đúng đắn.

Chuông cửa vang lên, Trì Uyên quay người qua, ánh mắt hắn nhẹ nhàng quét qua phòng khách tinh xảo và trang trọng, hài lòng với thành quả của công ty xây dựng một lần nữa, sau đó hắn đi ra cửa, vừa mở cửa xong liền ngớ người, vì người đứng ngoài cửa lại là một chàng trai.

Nhướn mày lên, Trì Uyên không nói gì, thanh niên đó cúi đầu, không nhìn rõ được trông cậu như thế nào, nhưng dáng người không cao, hơn nữa đối với một người đàn ông mà nói, ngoại hình như vậy quả là quá gầy yếu.

Dường như cậu hơi căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng đơn giản, cả buổi trời mới thốt lên một câu: "Tôi... tôi đến để... để ứng tuyển." Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Trì Uyên chau mày: "Nếu tôi nhớ không lầm thì yêu cầu của tôi với công ty quản lý nội trợ là muốn tìm một nữ giúp việc mà? Hình như tôi không có nhấn mạnh là tôi muốn tìm nam giúp việc."

Trong tiềm thức của Trì Uyên, đàn ông hoàn toàn không thể giỏi những công việc lặt vặt nhưng phức tạp như việc nhà, huống hồ thanh niên trước mặt nhìn nhát gan yếu đuối, hắn ghét nói chuyện với kiểu người thế này.

"Tôi... tôi sẽ làm thật tốt, Trì tiên sinh xin hãy tin tưởng tôi. Tôi... tôi thật sự có thể làm tốt mà, anh có thể cho tôi thử việc vài ngày, nếu... nếu không hài lòng, lúc ấy anh hẵng đuổi tôi đi."

Phương Tiểu Hòa ngẩng mặt lên, ánh mắt chất chứa sự sốt sắng và khẩn cầu mà nhìn người đàn ông kia. Cậu thật sự rất cần công việc này, việc chữa trị của mẹ không thể kéo dài được nữa. Nếu người trước mặt cũng không chịu nhận cậu thì cậu không biết còn có thể thuyết phục người phụ trách trong công ty quản lý nội trợ tiếp tục giới thiệu công việc cho anh nữa hay không.

"Bịch" một tiếng, trong lòng dường như có gì bỗng chốc rạn nứt, Trì Uyên ngơ ngác nhìn gương mặt trước mắt, gương mặt mà hắn vốn dĩ không quen thân nhưng sau khi rời khỏi ghế nhà trường lại thường xuyên nhớ đến.

Phương Tiểu Hòa! Là cậu ấy, không ngờ lại là cậu ấy.

"Cậu... biết làm việc nhà sao?" Lặng im một hồi, Trì Uyên cuối cùng cũng quyết định nhường một bước, dù nói thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn hơi hổ thẹn với chàng trai trước mặt, cho dù bây giờ cậu ấy hình như đã hoàn toàn quên mất hắn rồi.

"Biết... tôi... tôi cái gì cũng biết làm." Phương Tiểu Hòa nóng ruột mà trả lời, nhìn sắc mặt chần chừ của Trì Uyên, cậu lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Trì tiên sinh, tôi thật sự rất cần công việc này, xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt."

"Được rồi." Trì Uyên hít sâu một hơi, sau đó nghiêng người cho Phương Tiểu Hòa đi vào: "Điều kiện của tôi chắc cậu đã rõ hết rồi chứ? Tôi không cần người làm việc theo giờ, nên cậu phải ở lâu dài ở đây, ăn ở tự nhiên, mỗi tháng... tiền lương bốn ngàn, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải khiến tôi vừa lòng."

"Tôi... tôi sẽ cố gắng." Phương Tiểu Hòa ngạc nhiên trước đãi ngộ hậu hĩnh này, một lúc lâu sau cậu mới có thể hoàn hồn lại, vả lại trừ câu nói này ra, cậu không biết mình nên nói gì, cậu vốn chẳng phải người giỏi giao tiếp.

Cố gắng như việc học hành của cậu hồi cấp ba sao? Trong lòng Trì Uyên vô thức vang lên câu nói này. Sau đó hắn nhìn Phương Tiểu Hòa, không kìm nén được mà nhớ lại những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ vào năm năm trước, trong lòng hắn bỗng gợn lên một hơi ấm.

So với khoảng thời gian tuổi thanh xuân kia, trên mặt của Phương Tiểu Hòa đã khắc rõ dấu ấn của cuộc sống gian nan vất vả, tuy da của cậu vẫn trắng trẻo trơn bóng, nhưng vết thời gian bên khóe mắt lại không thể nào xóa nhòa được. Trì Uyên ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng nhìn hơi rụt rè của thanh niên mà thầm cảm thán.

"Đã quen chưa? Theo tôi lên lầu, tôi đã xếp phòng cho cậu ở bên cạnh phòng tôi, à quên nữa, khi nào cậu về thu dọn hành lý?"

Trì Uyên đứng dậy, khi nãy Phương Tiểu Hòa bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để làm quen với nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng khách ở dưới lầu, có thể thấy được cậu không quen với môi trường như thế này, nên không thể không bỏ ra thêm chút thời gian để làm quen.

Nếu là trước kia, đối với hành động lãng phí thời gian như vậy, Trì Uyên chắc chắn sẽ nổi giận, hắn không thể có người giúp việc như vậy được. Nhưng người này lại là Phương Tiểu Hòa, vậy thì mọi chuyện đã không giống nữa rồi, hắn hiểu rõ hoàn cảnh của cậu, hắn còn nợ người trước mặt một ân tình to lớn, nên hắn không có gì bất mãn cả.

Đi quanh xem xét phòng ngủ và phòng cho khách trên lầu vài lần, lúc xuống lầu, viền mắt Phương Tiểu Hòa có hơi đỏ, cậu nhẹ nhàng hỏi một câu: "Trì tiên sinh, tôi... thật sự có thể làm việc ở đây sao?"

"Đương nhiên là thật rồi." Trì Uyên quay người qua, hơi ngạc nhiên mà nhìn Phương Tiểu Hòa: "Tại sao cậu lại nghi ngờ rằng tôi đang lừa cậu chứ?"

"Không... không phải, chỉ là... chỉ là... tôi... tôi chưa bao giờ làm việc ở một nơi tốt thế này bao giờ. Tôi... trong nhà bếp và nhà vệ sinh... có... có vài thứ... tôi còn không biết xài, tôi... tôi cũng chưa từng làm những món... có nguyên liệu tốt như vậy. Tôi sợ... sẽ không nấu ra được những món ngon và khiến anh... vừa ý gì..."

Phương Tiểu Hòa càng nói, đầu cậu cúi càng thấp, giọng nói cũng càng nhỏ.

Bạn nào đã đọc phiên ngoại của bộ Cúc hoa trà rồi thì có thể hiểu tại sao Trì Uyên lại thấy hổ thẹn với Phương Tiểu Hòa, chưa đọc thì thôi, từ từ bộ này sẽ nói đến (chắc vậy) :))


Chương 2

Trì Uyên đỡ trán, tình hình dường như tệ hơn những gì hắn tưởng, hắn nhìn Phương Tiểu Hòa: "Trước giờ cậu chưa từng làm giúp việc sao?"

"Chưa... chưa từng." Phương Tiểu Hòa càng cúi thấp đầu, thấp đến nỗi Trì Uyên bắt đầu lo cho sức chịu đựng của xương cổ cậu.

"Vậy trước đây cậu làm việc gì?" Có hơi tò mò, Trì Uyên chưa từng nghĩ Phương Tiểu Hòa là một người chơi bời lêu lổng, không lẽ... trước giờ cậu ấy toàn ở dưới quê làm ruộng sao?

"Làm... làm ruộng, thỉnh thoảng sẽ lên thành phố, làm việc trong... công trường." Phương Tiểu Hòa rơm rớm nước mắt, cậu dường như đã nhìn thấy tờ séc bốn ngàn tệ đã mọc đôi cánh nhỏ, vỗ phành phạch mà bay đi.

"Cậu có biết... mà thôi, cậu cứ ở lại đây đi, không biết dùng thứ gì thì tôi sẽ chỉ cho cậu, nấu ăn thì có thể học từ từ theo công thức."

Trong lòng Trì Uyên lúc này chất chứa sự thương cảm và đau lòng, thanh niên trạc tuổi đang đứng trước mặt hắn vốn nên có một tương lai tươi sáng. Dựa vào trí thông minh và lòng kiên trì của cậu, bây giờ cậu nên ngồi trong một văn phòng sang trọng mà lập kế hoạch cho những công ty lớn, mà tất cả những thứ đấy, đều đã bị hắn cướp đi.

Nhẹ nhàng thở dài, thật sự là hắn thiếu nợ Phương Tiểu Hòa quá nhiều, nhiều đến nỗi suýt nữa là hắn xúc động mà nói ra sự thật giữa hai người. Chuyện này đúng là khác hẳn tác phong thường ngày của hắn, nên hắn vừa nói được một nửa là khựng lại. Bỏ đi, dù sao thì cậu ấy cũng muốn ở lại đây, những ân tình đấy chỉ có thể từ từ bù lại vào những ngày tháng sau này thôi.

"Trì tiên sinh, ý anh là, tôi... tôi có thể ở lại đây sao?" Phương Tiểu Hòa ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn Trì Uyên, đôi mắt ấy bỗng chốc sáng lên vô cùng, khiến Trì Uyên không kìm được mà hồi tưởng lại gương mặt trẻ trung với nụ cười chín chắn tự tin đang chồng chéo lên gương mặt Phương Tiểu Hòa lúc này.

"Đúng vậy, cậu có thể ở lại." Trì Uyên không phát hiện ra rằng lúc hắn nói lên câu này, khóe miệng hơi cong lên.

"Vậy... vậy bây giờ tôi về thu dọn đồ đạc, tôi... sẽ lập tức trở lại." Phương Tiểu Hòa xúc động nói xong liền quay người chạy nhanh ra cửa, không bao lâu sau, tiếng đóng cửa vang lên. Trì Uyên thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bước chân thùm thụp trên cầu thang đang dần dần đi xa.

"Không phải phấn khích đến nỗi ngay cả thang máy cũng quên đấy chứ?" Trì Uyên vỗ trán: "Có cần phấn khích đến mức đó không? Ừm, cũng đúng, một tháng bốn ngàn tệ, đối với một người giúp việc mà nói, số tiền này không tính là nhỏ đâu."

Trì Uyên rất nhanh đã phát hiện khái niệm nhanh chậm về thời gian của hắn và Phương Tiểu Hòa có sự chênh lệch. Hắn nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng rồi, cái người nói rất nhanh sẽ về vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Lại thêm nửa tiếng trôi qua, Trì Uyên nhận ra sự thiếu sót của mình, hắn nên xin số điện thoại của Phương Tiểu Hòa.

Thêm nửa tiếng nữa, đúng lúc sự kiên nhẫn của Trì Uyên sắp sửa đạt đến giới hạn, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng vang lên.

Đúng vậy, người đứng ngoài cửa là Phương Tiểu Hòa. Mặt cậu đỏ bừng, trên chóp mũi còn có vài giọt mồ hôi, chứng tỏ cậu đúng là đã rất cố gắng chạy về với tốc độ nhanh nhất, nếu bỏ qua túi hành lý to đùng bên chân cậu ấy, Trì Uyên cảm thấy hắn sẽ rất vui.

"Đây là cái gì?" Hắn chỉ vào túi hành lý to đấy, dường như nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của chính mình.

"Thì hành lý, chăn đệm, quần áo, đồ dùng cá nhân..." Phương Tiểu Hòa càng nói càng nhỏ tiếng, vì sắc mặt tái mét của Trì Uyên, cậu có thể nhìn ra được hắn không hoan nghênh những người bạn đã đồng hành với cậu mấy năm trời này.

"Vứt hết đi, sau này mua đồ mới." Trì Uyên đen mặt lại: "Tôi không thể chấp nhận được chuyện nhà mình mới sửa xong đã bị những thứ này chiếm đóng."

"Chúng... chúng sẽ không chiếm nhiều diện tích đâu." Tiếng phản bác của Phương Tiểu Hòa lí nha lí nhí.

"Chiếm một chút xíu cũng không được."

Trì Uyên thấp giọng gầm, thấy trong mắt của Phương Tiểu Hòa bỗng chốc hơi ươn ướt, lưu luyến không rời với túi hành lý rách nát bên chân. Không biết tại sao, hắn lại thấy mềm lòng. Trước khi não hắn kịp phản ứng thì miệng đã lên tiếng trước rồi: "Được rồi, tôi đem những thứ này về giúp cậu, sau đó đi mua đồ mới. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi đấy."

"Có thể... không mua không?" Ánh mắt của Phương Tiểu Hòa lóe lên, sau đó cậu nói lý do: "Mua nữa... phải... tốn rất nhiều tiền, nhưng mà tôi vẫn chưa được nhận lương."

"Tôi ra tiền, không có trừ lương của cậu đâu, được không?" Sự kiên nhẫn của Trì Uyên đã đạt đến giới hạn, hắn ngạc nhiên vì mình vẫn còn có thể mỉm cười, tuy nụ cười này được chuẩn bị cho sự bùng nổ phía sau.

"Được." Phương Tiểu Hòa hoảng sợ, ngơ ngác nhìn mặt hắn mà gật đầu nói "được". Vẻ mặt của cậu đã nói với Trì Uyên rằng biểu cảm của hắn lúc này có hơi vặn vẹo.

Nhà của Phương Tiểu Hòa ở nông thôn, hành lý cậu đem tới trước kia được gửi ở lều công trường. Đúng lúc hôm nay Trì Uyên rảnh rỗi, nghĩ đến gia cảnh của cậu, có lẽ những thứ cũ rách này đúng là những thứ mà bọn họ cần, đã sang thu rồi, nhà ở dưới quê không có máy sưởi và điều hòa, hắn không thể tưởng tượng nỗi người nhà cậu sống sót qua mùa đông như thế nào.

Mãi đến khi xe dừng ở trước cửa nhà, Phương Tiểu Hòa vẫn không dám tin đây là sự thật. Cậu nhìn Trì Uyên một cái, thấy sắc mặt bình tĩnh của hắn, thế là cậu không biết nên nói gì, qua cả buổi trời, cậu mới nhỏ nhẹ nói: "Cảm... cảm ơn, bây giờ tôi mang hành lý vào trong. À, anh... anh có muốn vào trong uống cốc nước không?"

Trong nhà không có trà, tuy Trì Uyên trông không giống kiểu người sẽ hạ thấp mình mà vào nhà, nhưng lỡ như hắn đột nhiên nổi hứng thì sao? Đến lúc đó nói mời người ta uống trà, kết quả lại bưng cốc nước trắng ra, cảnh tượng này đúng là quá mất mặt.

"Không, cậu nhanh chân một chút, chúng ta còn phải về mua đồ nữa."

"À, được... được rồi." Phương Tiểu Hòa vội vàng xuống xe, lấy một túi hành lý to từ trong cốp xe ra. Cậu hô lên một tiếng, sau đó có hai cậu bé chạy từ trong ngôi nhà nhỏ cũ nát ra, giúp cậu bưng hành lý vào trong.

Trì Uyên vốn không định xuống xe, nhưng sau khi hắn nhìn thấy căn nhà rách bươm đến độ gió vừa thổi đến là sẽ sụp, hắn không cầm được mà xuống xe.


Chương 3

Hắn móc ví da từ trong túi ra, bên trong có tờ séc hai ba mươi tờ một trăm tệ, toàn bộ những thứ khác đều là thẻ vàng thẻ kim cương. Hắn chau mày, thầm nghĩ nếu sớm biết nhà cậu ấy nghèo như vậy, mình đã rút thêm tiền rồi.

Phương Tiểu Hòa và hai cậu nhóc đi ra từ trong nhà, Trì Uyên nghe cậu không ngừng căn dặn hai đứa em trai trong lúc không làm ruộng thì phải cố gắng học tập, chăm sóc mẹ cho thật tốt, tiền cậu sẽ kiếm về.

Không hiểu sao lòng hắn lại chua xót. Hắn nghĩ Phương Tiểu Hòa chắc là đã đặt hết tâm nguyện còn dang dở của mình lên hai cậu em, nên mới bán mạng kiếm tiền nuôi bọn chúng ăn học.

Giữ hai trăm tệ lại để đổ xăng, Trì Uyên đưa hết số tiền còn lại cho Phương Tiểu Hòa, thấy cậu lúc đầu ngơ ngác, sau đó đỏ mặt, nói thế nào cũng không chịu nhận lấy.

Cuối cùng Trì Uyên nóng ruột, lạnh lùng nói: "Đây là số tiền lương ứng trước cho cậu, tôi sẽ trừ vào lương của cậu mà." sau đó không nói gì thêm mà dúi tiền vào tay Phương Tiểu Hòa, xoay người leo lên xe.

Phương Tiểu Hòa cảm kích trong lòng, nghĩ một hồi chia số tiền đó ra làm hai, đưa một nửa cho em trai, lại nói thêm vài câu với chúng, một nửa kia cậu đem cất, sau đó mới vẫy tay tạm biệt hai đứa em.

"Mẹ cậu đâu?" Ngồi trong xe, Trì Uyên giả vờ hỏi vu vơ. Hắn nhớ rất rõ Phương Tiểu Hòa còn có mẹ, năm đó ba hắn yêu cầu Phương Tiểu Hòa đồng ý tráo đổi bài kiểm tra của hắn và cậu, ông đã đưa ba trăm ngàn tệ, nghe nói mẹ cậu bị bệnh về thận, phải tốn rất nhiều tiền, nếu không, hắn nghĩ Phương Tiểu Hòa sẽ không đồng ý nhận số tiền này đâu.

"À, mẹ tôi bị bệnh, nên nằm trên giường. Bà không cố tình không ra chào anh đâu." Phương Tiểu Hòa tưởng Trì Uyên đang tức giận, vội vàng giải thích.

"À." Trì Uyên gật đầu, lại nhìn Phương Tiểu Hòa đang ngồi bên ghế phó lái một cái, thầm nghĩ hẳn là số tiền đó đã dùng hết từ lâu rồi, không thì cậu cũng sẽ không chịu khổ như vậy. Thân thể gầy gò thế này, nếu lao động khổ sai ở công trường, thật sự không biết cậu ấy đã chịu đựng như thế nào, có lẽ thật sự không thể chịu đựng được nữa nên cậu mới không thể không đến ứng tuyển những việc như người giúp việc.

Trì Uyên không phải người nói nhiều, Phương Tiểu Hòa cũng ít nói, trong xe bỗng trở nên yên ắng.

Đến siêu thị mua chăn đệm và các loại đồ dùng cá nhân cần thiết với nguyên liệu nấu ăn, Phương Tiểu Hòa kiên quyết muốn trả tiền. Lúc này Trì Uyên mới hiểu ra tại sao cậu lại không đưa hết tiền cho nhà, hóa ra là đã nghĩ đến chuyện này rồi. (may đấy, chứ không đến lúc đó, ông mặc đồ soang choảnh vậy mà không có tiền trả, chỉ có nước bị người ta cười thúi mặt)

Thầm khâm phục tính chu đáo của Phương Tiểu Hòa, nhưng đương nhiên là Trì Uyên sẽ không để cậu trả rồi, huống hồ giá cả của đống đồ này không phải chỉ hơn một ngàn tệ là có thể trả được.

Phương Tiểu Hòa bị cận thị, mà Trì Uyên đi nhanh vô cùng, nên cậu không thể không cố gắng theo kịp bước chân của hắn, cứ thế nên cậu không có nhìn rõ giá tiền của những món đồ đó.

Đi ra từ siêu thị, Phương Tiểu Hòa vẫn còn chìm đắm trong cảm giác đau lòng mà không thể dứt ra được. Trì Uyên nhìn cậu một cái, hờ hững nói: "Sao thế? Không vừa ý với những thứ này sao?"

"Không có." Phương Tiểu Hòa ủ rũ mà trả lời, sau đó nâng mắt lên, nhìn Trì Uyên với ánh mắt không đồng ý: "Mấy món này quá mắc, không cần phải mua đồ tốt như vậy. Tôi cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu đây nè."

Trì Uyên bỗng cảm thấy tim hắn đập nhanh một cái. Đôi mắt ươn ướt của cậu trong veo thuần khiết như nai con, trong đôi mắt ấy còn ánh lên ngọn lửa tràn đầy sức sống, lấp la lấp lánh như viên đá quý xinh đẹp nhất, như muốn kéo hồn người ta vào trong luôn vậy.

"Thứ khiến tim cậu không rỉ máu sẽ khiến tim tôi rỉ máu." Trì Uyên nói xong, nhìn cơ thể gầy gò của Phương Tiểu Hòa và vài túi lớn trong tay cậu, hắn không nhịn được mà thở dài, rồi giành lấy hai túi từ tay cậu, tự mình cầm. (chắc ý ổng là ổng mà để ẻm trả tiền thì ẻm nhẹ nhõm nhưng ổng lại thấy áy náy???)

"Như vậy.. như vậy sao mà được?" Phương Tiểu Hòa thật sự hoảng hốt: "Tôi... tôi là người giúp việc, nên... nên để tôi xách mới đúng chứ, huống hồ đồ trong tay anh cũng không ít."

Trì Uyên ngước mặt lên trợn mắt với ông trời: "Thôi được rồi, dù gì thì đường cũng không xa, tôi không muốn bị người khác nói tôi ức hiếp kẻ yếu." Hắn nói rồi bèn nhìn thân thể như cành liễu của Phương Tiểu Hòa, quyết định sau này phải ép cậu ăn nhiều một chút, không thôi lúc khách đến, sẽ khiến người ta nghi ngờ có phải hắn ngược đãi người hầu hay không.


Chương 4

Rốt cuộc cũng về đến nhà, Trì Uyên thật sự lười chỉ Phương Tiểu Hòa cách dùng những thiết bị hiện đại trong nhà bếp, bèn gọi một phần pizza đến, miễn cưỡng ăn một bữa. Từ "miễn cưỡng" này là nói với người kén ăn như hắn mà thôi, chứ Phương Tiểu Hòa ăn đến vui vẻ đấy chứ.

Mất nửa buổi tối, cuối cùng Phương Tiểu Hòa cũng quen với mọi thứ trong căn nhà này, thế là ngày hôm sau Trì Uyên yên tâm mà đi làm.

Mười hai giờ trưa, khi thư ký đến đưa hắn phần cơm cá chình, hắn không nhịn được mà bắt đầu mong chờ vào bữa cơm tối nay, vì đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Hòa xuống bếp. Không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy hẳn là cậu nấu rất ngon.

Vì mong chờ nên trái tim trước giờ vẫn luôn lạnh lùng lần đầu gợn sóng, không liên quan đến tình yêu, nhưng Trì Uyên phải công nhận là mình đúng là rất tùy ý Phương Tiểu Hòa, không vì điều gì khác, chỉ vì hắn đã nợ ân tình của cậu.

Cuối cùng cũng về đến nhà, khoảnh khắc mở cửa ra, Trì Uyên mới nhớ ra rằng Phương Tiểu Hòa không có kinh nghiệm gì về chuyện bếp núc.

Thật không hiểu sao mình lại chờ mong bữa tối này nữa, trên thực tế, chỉ cần nhà bếp vẫn còn có thể toàn vẹn là hắn nên vui mừng rồi. Trì Uyên vỗ trán một cái, giây tiếp theo, một mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi hắn.

Trì Uyên ngẩn người, rồi lập tức mỉm cười, thầm nghĩ tên nhóc này vẫn cứ khiêm tốn như vậy.

Hắn nhớ lại năm năm trước, lúc còn học cấp ba, thỉnh thoảng hắn sẽ bắt gặp Phương Tiểu Hòa đang đi với những bạn học khác, lúc đó nếu như có người hỏi cậu những câu đại loại như "Thi được không?", câu trả lời của cậu luôn luôn là: "Tạm ổn, không được tốt lắm." Nhưng sau câu trả lời này, cậu luôn luôn đứng top một toàn trường. (làm mình nhớ đến con bạn thân, mỗi lần hỏi thi được không là nó mặt buồn hiu, nói không làm được, xong còn khóc, nhưng khi có điểm thì nó lại cao chót vót, đứng đầu lớp. Cái đm :))) )

"Trì tiên sinh, anh về rồi à?" Phương Tiểu Hòa nghe thấy tiếng mở cửa, đi ra từ nhà bếp, nhận lấy áo khoác của Trì Uyên mà mắc lên móc treo, cậu đeo một cái tạp dề, vì vô cùng thanh tú nên thật sự có cảm giác cậu là người phụ nữ trụ cột trong gia đình.

"Ừm." Trì Uyên gật đầu, do dự một hồi rồi nói: "Cậu có thể đừng gọi tôi là "Trì tiên sinh" được không? Tôi có tên mà, cậu có thể gọi tôi là Trì Uyên."

"A, vậy sao được?" Phương Tiểu Hòa mở to mắt.

"Cậu thật sự không nhớ ra tôi sao?" Trì Uyên cười gượng, thấy vẻ mặt mù tịt của Phương Tiểu Hòa, hắn thở dài: "Bỏ đi, không nhớ ra thì không thôi. Nói tóm lại, cậu đừng gọi tôi là "Trì tiên sinh" nữa, cứ gọi Trì Uyên đi, nếu không tôi sẽ lúng túng. Để người chủ thấy dễ chịu là trách nhiệm mà một người giúp việc nên làm mà."

"Vậy... được rồi." Phương Tiểu Hòa biết tiếp thu mà nói: "Trì tiên sinh... à... Trì Uyên, anh đợi một tý, thịt kho tàu sắp xong rồi, sau đó là chúng ta sẽ có thể ăn cơm."

"Ừ." Trì Uyên gật đầu: "Tôi đến phòng sách một tý, ăn cơm thì gọi tôi."

Cậu ngơ ngác nhìn hồi lâu, xoay người vào bếp, vừa canh chừng độ lửa của thịt, vừa cười gượng mà lẩm bẩm: "Sao có thể không nhớ được chứ? Trì Uyên à, ngai vàng top một trong trường của chúng mình đều là cậu và tớ tranh giành nhau suốt ba năm, huống hồ, cuối cùng còn có một cuộc giao dịch như vậy, nhưng mà... nhớ thì sao mà không nhớ thì sao chứ? Tình hình lúc này, thà không nhớ còn hơn."

Thịt kho tàu rất nhanh đã xong, Trì Uyên được Phương Tiểu Hòa gọi xuống, chỉ thấy trên chiếc bàn ăn bằng gỗ lim có hai đĩa rau trộn lạnh và bốn đĩa thức ăn nóng, còn có một chén cơm nóng hổi.

"Sao thế? Nhà hết gạo rồi hả?" Hắn nhìn chén cơm đó, hơi ngạc nhiên mà hỏi: đâu, nhớ rõ ràng là hôm qua mới đi siêu thị mua hai bao gạo mà, không phải sao? Không lẽ trong nhà có ổ chuột? Mới một ngày mà đã trộm mất hai bao gạo rồi sao? Đừng có giỡn chứ, đây cũng chẳng phải là Harry Potter.

"À, vẫn còn rất nhiều, tôi nấu một nửa nồi lận. Trì tiên sinh... à, nếu anh không đủ ăn thì ăn xong tôi nấu thêm cho anh." Phương Tiểu Hòa nói rồi bèn ngoan ngoãn đứng một bên.

Trì Uyên bỗng bừng tỉnh, hắn xoa đầu chân mày, bất lực nói: "Tiểu Hòa, chúng ta không phải đang diễn phim truyền hình, nên cậu không cần phải đứng nghiêm chỉnh vậy đâu. Ở đây cũng không phải là đại gia tộc gì, để ý nhiều quy tắc như vậy làm chi. Cậu bới cơm đến đây, ngồi ăn cùng tôi."

"Hả, vậy sao được?" Phương Tiểu Hòa nhỏ nhẹ từ chối: "Tôi... tôi chỉ là người giúp việc, không thể tùy tiện như vậy."

"Có gì đâu, tôi không quen với chuyện có người nhìn tôi ăn cơm, nên mỗi lần đến nhà hàng, tôi đều yêu cầu một phòng riêng." Trì Uyên không vui mà nói.

"Vậy... vậy tôi có thể về phòng trước."

Phương Tiểu Hòa vẫn cương quyết, cậu là một người rất biết phép tắc, không thể vì người chủ khách sáo vài câu thì thật sự coi mình là khách mà xem mình ngang hàng với chủ được. Cậu chắc chắn phải diệt trừ hết tất cả lý do có thể giúp Trì Uyên từ chối hành vi của cậu đi.

Hết chương 1-4

Mình sẽ để hai người xưng hô "tôi-cậu" "tôi-anh" vì hai người kiểu xa cách, còn khi suy nghĩ sẽ gọi là "cậu-tớ" vì dù gì hai người cũng là bạn học, sau này cũng gọi "anh-em" hết thôi :))

Giải thích tên truyện:

Mân côi hoa trà = trà hoa hồngPhong mật lục trà = trà xanh mật ongCúc hoa trà = trà hoa cúc (cái này dễ rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro